Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 32
Không thể ngờ được thứ bảy tuần đó Lục Chi Khiêm cũng đi. Xem ra cha cô đã sớm thông báo cho Lục Chi Khiêm, nhưng vì cái gì lại không nói cho Khương Thục Đồng?
Ba người có quan hệ xấu hổ như vậy, mắt trái Khương Thục Đồng cứ giật giật, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng nếu cô không đi thì sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cho nên cô rửa mặt chải đầu một chút, ngồi lên xe của Lục Chi Khiêm đi tới, dọc đường đi đều thấp thỏm bất an.
Khi đến nơi, cha cô cùng Cố Minh Thành đã tới. Hai người đang nói chuyện thương nghiệp, theo lý thuyết loại người như Cố Minh Thành sẽ không có quan hệ tốt với Khương Lịch Niên, nhưng xem ra anh rất kiên nhẫn, nói kĩ càng tỉ mỉ tư bản vận hành như thế nào.
Hình như anh đang dạy cha của cô.
Đánh tiếng chào, ngồi xuống, bên trái Khương Thục Đồng là Lục Chi Khiêm, bên phải là Cố Minh Thành.
Trong bữa tiệc Khương Lịch Niên vẫn luôn nói Lục Chi Khiêm đã giúp đỡ ông rất nhiều, muốn cảm tạ anh. Còn nói hai người kết hôn lâu như vậy vẫn chưa có con, mong Lục Chi Khiêm đừng ghét bỏ xuất thân của Khương Thục Đồng, còn kêu hai người uống chén rượu giao bôi.
Lúc này Khương Thục Đồng mới hiểu được cha cô gọi cô tới làm gì, là để ân ái trước mặt Cố Minh Thành, để cản trở cô cùng Cố Minh Thành tiếp tục phát triển.
Xuất thân của Khương Thục Đồng tuy không tính là đại phú đại quý nhưng cũng là nhà khá giả, dìm thấp cô đi như thế tuyệt đối không phải để Lục Chi Khương thấy, là cho Cố Minh Thành.
Nhưng có trời biết, cô với Cố Minh Thành căn bản là không có gì.
“Đến đây, vợ yêu!” Lục Chi Khiêm cùng Khương Lịch Niên phối hợp rất tốt. Lục Chi Khiêm tự nhiên biết ý tứ của cha vợ, anh nâng chén rượu đứng lên.
Vốn dĩ Khương Thục Đồng ngồi do dự, sắc mặt cô tái nhợt, nhưng Lục Chi Khiêm dùng tay phải nhéo cánh tay cô, đồng tác này ở dưới gầm bàn, tất nhiên Cố Minh Thành không thấy.
Khương Thục Đồng đau tới nhíu mày, bất đắc dĩ đứng lên. Đứng lên rồi Lục Chi Khiêm vẫn nhéo mạnh tay cô, cô đau lại không thể lên tiếng, mặt hướng Lục Chi Khiêm nhíu mày.
Chung quy hai người vẫn là uống lên chén rượu giao bôi.
Khương Lịch Niên nhìn vào cười rất vừa lòng, ánh mắt còn liếc qua mặt Cố Minh Thành, Cố Minh Thành vẫn ngồi uống rượu.
Bữa cơm này ai cũng có tâm tư.
Khương Lịch Niên đạt được mục đích, cơm ăn chưa no đoàn người đã rời khỏi nhà hàng.
Trong lòng Khương Thục Đồng có chút khổ sở. Khi Khương Lịch Niên cùng Cố Minh Thành lái xe đi rồi, cô nói muốn đi bộ, muốn dạo phố, trong lòng bực bội thật sự.
Lục Chi Khiêm rất đắc ý nhìn cô, huýt sáo: “Buổi tối đừng quên về nhà!”
Khương Thục Đồng nghe không thấy ý ngầm trong lời này, chỉ cảm thấy trong lòng vẫn khó chịu.
Quấn chặt áo khoác, cô đi thẳng về phía trước.
Nhưng vừa tới cửa siêu thị đã bị một người kéo đi, cô bị động cứ vậy đi theo.
Đến khi cô nhìn rõ người kia là ai liền thấy sửng sốt, người kia là Cố Minh Thành.
Không phải anh ta đi rồi sao, nhưng hiện tại cô không hiểu được cảm xúc của mình với Cố Minh Thành tột cùng là cái gì.
Cùng lắm anh chỉ là tình một đêm mà thôi, vốn dĩ không tính sẽ gặp lại vậy mà hiện tại lòng Khương Thục Đồng như có lửa đốt, khó chịu, nôn nóng.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra!” Khương Thục Đồng bắt đầu rơi nước mắt, cô cong người giằng tay Cố Minh Thành.
Nhưng Cố Minh Thành không hề dao động, một câu anh cũng không nói, tiếp tục kéo Khương Thục Đồng vào trong ngõ hẹp gần đó.
Trong ngõ hẹp vắng lặng không tiếng động, sự yên lặng khiến Khương Thục Đồng sởn tóc gáy, nhưng vì phía sau có người kia cho nên cô cũng không quá sợ hãi.
Người kia trong bóng tối không nói tiếng nào. Bất chợt anh xoay người đè Khương Thục Đồng vào tường.
Khương Thục Đồng chấn động.
Cô giãy giụa nhưng căn bản tránh không thoát được, người kia trên người, trên tay đều giống như có sự tức giận mãnh liệt xâm chiếm. Hôm nay anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, trước nay Khương Thục Đồng đều sợ hãi loại quyết tuyệt này của anh, khiến cô kháng cự không được, cũng không thể chấp nhận.
Vốn dĩ Khương Thục Đồng thực sợ hãi loại hắc ám này, nhưng anh lại không sợ.
“Dâm phụ” trong miệng Lục Chi Khiêm là cô, cô vốn dĩ chính là lả lơi ong bướm.
Ba người có quan hệ xấu hổ như vậy, mắt trái Khương Thục Đồng cứ giật giật, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng nếu cô không đi thì sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cho nên cô rửa mặt chải đầu một chút, ngồi lên xe của Lục Chi Khiêm đi tới, dọc đường đi đều thấp thỏm bất an.
Khi đến nơi, cha cô cùng Cố Minh Thành đã tới. Hai người đang nói chuyện thương nghiệp, theo lý thuyết loại người như Cố Minh Thành sẽ không có quan hệ tốt với Khương Lịch Niên, nhưng xem ra anh rất kiên nhẫn, nói kĩ càng tỉ mỉ tư bản vận hành như thế nào.
Hình như anh đang dạy cha của cô.
Đánh tiếng chào, ngồi xuống, bên trái Khương Thục Đồng là Lục Chi Khiêm, bên phải là Cố Minh Thành.
Trong bữa tiệc Khương Lịch Niên vẫn luôn nói Lục Chi Khiêm đã giúp đỡ ông rất nhiều, muốn cảm tạ anh. Còn nói hai người kết hôn lâu như vậy vẫn chưa có con, mong Lục Chi Khiêm đừng ghét bỏ xuất thân của Khương Thục Đồng, còn kêu hai người uống chén rượu giao bôi.
Lúc này Khương Thục Đồng mới hiểu được cha cô gọi cô tới làm gì, là để ân ái trước mặt Cố Minh Thành, để cản trở cô cùng Cố Minh Thành tiếp tục phát triển.
Xuất thân của Khương Thục Đồng tuy không tính là đại phú đại quý nhưng cũng là nhà khá giả, dìm thấp cô đi như thế tuyệt đối không phải để Lục Chi Khương thấy, là cho Cố Minh Thành.
Nhưng có trời biết, cô với Cố Minh Thành căn bản là không có gì.
“Đến đây, vợ yêu!” Lục Chi Khiêm cùng Khương Lịch Niên phối hợp rất tốt. Lục Chi Khiêm tự nhiên biết ý tứ của cha vợ, anh nâng chén rượu đứng lên.
Vốn dĩ Khương Thục Đồng ngồi do dự, sắc mặt cô tái nhợt, nhưng Lục Chi Khiêm dùng tay phải nhéo cánh tay cô, đồng tác này ở dưới gầm bàn, tất nhiên Cố Minh Thành không thấy.
Khương Thục Đồng đau tới nhíu mày, bất đắc dĩ đứng lên. Đứng lên rồi Lục Chi Khiêm vẫn nhéo mạnh tay cô, cô đau lại không thể lên tiếng, mặt hướng Lục Chi Khiêm nhíu mày.
Chung quy hai người vẫn là uống lên chén rượu giao bôi.
Khương Lịch Niên nhìn vào cười rất vừa lòng, ánh mắt còn liếc qua mặt Cố Minh Thành, Cố Minh Thành vẫn ngồi uống rượu.
Bữa cơm này ai cũng có tâm tư.
Khương Lịch Niên đạt được mục đích, cơm ăn chưa no đoàn người đã rời khỏi nhà hàng.
Trong lòng Khương Thục Đồng có chút khổ sở. Khi Khương Lịch Niên cùng Cố Minh Thành lái xe đi rồi, cô nói muốn đi bộ, muốn dạo phố, trong lòng bực bội thật sự.
Lục Chi Khiêm rất đắc ý nhìn cô, huýt sáo: “Buổi tối đừng quên về nhà!”
Khương Thục Đồng nghe không thấy ý ngầm trong lời này, chỉ cảm thấy trong lòng vẫn khó chịu.
Quấn chặt áo khoác, cô đi thẳng về phía trước.
Nhưng vừa tới cửa siêu thị đã bị một người kéo đi, cô bị động cứ vậy đi theo.
Đến khi cô nhìn rõ người kia là ai liền thấy sửng sốt, người kia là Cố Minh Thành.
Không phải anh ta đi rồi sao, nhưng hiện tại cô không hiểu được cảm xúc của mình với Cố Minh Thành tột cùng là cái gì.
Cùng lắm anh chỉ là tình một đêm mà thôi, vốn dĩ không tính sẽ gặp lại vậy mà hiện tại lòng Khương Thục Đồng như có lửa đốt, khó chịu, nôn nóng.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra!” Khương Thục Đồng bắt đầu rơi nước mắt, cô cong người giằng tay Cố Minh Thành.
Nhưng Cố Minh Thành không hề dao động, một câu anh cũng không nói, tiếp tục kéo Khương Thục Đồng vào trong ngõ hẹp gần đó.
Trong ngõ hẹp vắng lặng không tiếng động, sự yên lặng khiến Khương Thục Đồng sởn tóc gáy, nhưng vì phía sau có người kia cho nên cô cũng không quá sợ hãi.
Người kia trong bóng tối không nói tiếng nào. Bất chợt anh xoay người đè Khương Thục Đồng vào tường.
Khương Thục Đồng chấn động.
Cô giãy giụa nhưng căn bản tránh không thoát được, người kia trên người, trên tay đều giống như có sự tức giận mãnh liệt xâm chiếm. Hôm nay anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, trước nay Khương Thục Đồng đều sợ hãi loại quyết tuyệt này của anh, khiến cô kháng cự không được, cũng không thể chấp nhận.
Vốn dĩ Khương Thục Đồng thực sợ hãi loại hắc ám này, nhưng anh lại không sợ.
“Dâm phụ” trong miệng Lục Chi Khiêm là cô, cô vốn dĩ chính là lả lơi ong bướm.
Bình luận truyện