Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 38



Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 38: Nghiện

Thầy Đại cùng Khương Thục Đồng hiện tại đứng sau một cầu thang bằng gỗ, chuông tiện thoại tuy không phải lớn lắm nhưng vẫn nghe thấy.

Khương Thục Đồng xoay người nhìn xung quanh.

Thầy Đại lấy từ trong túi một chùm chìa khóa: “Mở cửa nghe điện thoại đi.”

Khương Thục Đồng nhíu mày: “Sao thầy lại có chìa khóa phòng của chủ nhà?”

“Là nhà của Cố tổng. Hắn đưa cho ta.”

Mắt Khương Thục Đồng mở to, sao đầu óc cô lại không đoán ra được, sáng sớm nên nghĩ đến mới phải. Thầy Đại nhận nhiều hạng mục lớn như vậy chưa từng có hào hứng như hôm nay, hơn nữa xem biệt thự có thể biết được thực lực của chủ nhân phải rất kinh người, người như vậy ở Hải thành không có được mấy người.

Thầy Đại chọn từ chùm chìa khóa một chiếc chìa: “Nhà hắn có nhiều phòng, chìa khóa cũng nhiều.”

Khương Thục Đồng đáp ứng, tiếng chuông điện thoại đã vang lên thật lâu, cô từ từ đi tới.

Đầu kia vang lên một giọng nữ: “Minh Thành?”

Khương Thục Đồng sửng sốt một chút, nói: “Tôi không phải Cố tổng! Xin hỏi cô là…”

Từ bên kia có giọng nhẹ nhàng truyền đến: “Tôi là bạn gái anh ấy, cô là ai?”

Đúng là chất vấn hợp tình.

Nháy mắt trong lòng Khương Thục Đồng thay đổi như cỏ úa, cô là ai?

Cô là kẻ tự đa tình, hiện tại xem ra Cố tổng sở dĩ tìm cô chỉ vì cô đã kết hôn, thân phận như vậy rất an toàn. Cùng một phụ nữ có chồng làm chuyện ái muội dễ dàng hơn là những kẻ chỉ muốn tiền hay danh phận của anh ta.

Khương Thục Đồng im lặng vài giây.

“A lô…” Đầu bên kia thúc giục.

“À, tôi là người phụ trách thiết kế lâm viên cho nhà Cố tổng, Cố tổng không ở nhà.” Khương Thục Đồng nói.

“Không ở nhà? Thật thất vọng! Tôi gọi di động cho anh ấy cũng không được!” Đầu kia nũng nịu nói một câu, nghe ra có vẻ một phụ nữ vô tâm không phổi, đủ tùy hứng đủ ngây thơ.

Khương Thục Đồng chậm rãi buông điện thoại, cảm xúc trái ngược trong lòng cô cứ luẩn quẩn.

Cô đi cửa sau ra ngoài, vừa lúc phải đi qua một căn phòng cửa vẫn mở, Khương Thục Đồng không nhịn được nhìn liếc qua, là một căn phòng ngủ. Các căn biệt thự thường giống nhau, phòng ngủ sẽ ở trên lầu, Khương Thục Đồng không nghĩ tới anh ta lại có phòng ngủ ở lầu dưới.

Giường rất lớn, hẳn phải hai mét hai, Khương Thục Đồng nghĩ giường mình là một mét tám, sự chênh bốn mươi centimet này rất dễ dàng cảm nhận được, cảm giác lớn hơn hẳn. Ga giường cùng vỏ chăn rất sạch sẽ chỉnh tề, có thể nhìn ra được người ở hẳn phải là người có thói quen ở sạch.

Thói ở sạch…

Giống Lục Chi Khiêm*.

*thói ở sạch: còn có ý là việc chỉ chấp nhận phụ nữ thuộc về riêng mình.

Khương Thục Đồng nghiêng người nhìn gian phòng ngủ, tâm tư để đâu đâu.

Cô không thấy được Cố Minh Thành đang bước đến, anh nhìn theo ánh mắt Khương Thục Đồng…

Bởi vì thầy Đại cầm chìa khóa nhà của anh cho nên anh không vào được cửa chính, chỉ có thể vào từ cửa sau.

Khương Thục Đồng đứng đã lâu mới chú ý tới Cố Minh Thành đang nhìn cô chằm chằm.

“Nghiện?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

Khương Thục Đồng không rõ ý tứ ‘nghiện’ là gì, thường những gì Cố Minh Thành nói cô nghe đều không hiểu.

“Cái gì?”

“Làm quen, sẽ nghiện*.” Cố Minh Thành rốt cuộc nói trắng ra. (sant: Ý nghiện xxx mới nhìn phòng ngủ chằm chằm như vậy.)

Khương Thục Đồng chạy trối chết ra ngoài cùng thầy Đại đo kích cỡ khu vườn.

Cô không biết vì sao Cố Minh Thành đột nhiên trở về, rất kỳ lạ. Còn có cuộc điện thoại của cô gái kia khiến cô ít nhiều có chút thất thần.

Thầy Đại xem hiện trường xong, vẽ sơ đồ phác thảo, sau đó ông cùng Cố Minh Thành vào phòng chơi cờ. Khương Thục Đồng vốn tính một mình về trước nhưng biệt thự của Cố Minh Thành ở nơi biệt lập, không có xe tuyệt đối không ra được khỏi nơi này. Cô cũng đành chỉ có thể ngồi chờ ở một bên.

Cố Minh Thành cùng thầy Đại chơi cờ vây, Khương Thục Đồng lười nhác ngồi trên sô pha cứ ngây người.

Phải nói ngoại trừ tướng mạo, mọi phương diện khác của Khương Vũ Vi đều tốt hơn cô, sở dĩ anh ta cự tuyệt như vậy có khả năng chính là sợ chịu trách nhiệm trong tương lai.

Cô đang nghĩ đâu đâu bất chợt nghe Cố Minh Thành hỏi tới: “Em có thể chơi cờ vây không?”

“Không.” Khương Thục Đồng tập trung lại sự chú ý.

“Chơi bài Poker?”

“Không.”

“Mạt chược?”

“Cũng không.”

Cố Minh Thành không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng đánh giá xung quanh, thầy Đại đã đi ra n goài nghe điện thoại, có lẽ sẽ rất lâu, Cố Minh Thành có chút không kiên nhẫn mới tìm tới Khương Thục Đồng để thay thế.

“Không thấy được em là con ngoan trò giỏi, luôn thực hiện đúng nội quy như vậy?” CỐ Minh Thành cầm một quân cờ màu đen đang tìm nơi để đặt.

“Không giống anh, chỉ biết chơi bời.” Khương Thục Đồng nói lại một câu.

Những lời này có ngầm ý gì chỉ mình cô hiểu.

Cố Minh Thành cười tươi, hiển nhiên anh không biết Khương Thục Đồng đã nhận cuộc điện thoại kia. Một lát sau thầy Đại đi vào, nói với Cố Minh Thành: “Xin lỗi Cố tổng, vợ tôi biết hôm nay tôi không ở công ty, cho tôi chừng bốn mươi phút nghe điện để bà ấy kiểm tra.”

“Phụ nữ đều như vậy, đều sợ chồng mình có gì bên ngoài. Nếu ông không tới được thì để tiểu Khương thay ông.” Cố Minh Thành thả quân cờ xuống.

‘Tiểu Khương’, xưng hô thật khách sáo.

“Chắc anh cũng sớm vậy thôi, Nhiếp tiểu thư sẽ nhanh về?” Thầy Đại hỏi đến.

“Nhanh.”

Khương Thục Đồng ngồi trên sô pha mím chặt môi lại suýt chút nữa bật máu ra.

Khương Thục Đồng đem mọi ảo ánh trước mặt mình cố đè nén xuống sâu trong đấy lòng. Coi như thân thể cô, tâm hồn cô, Cố Minh Thành người này chưa bao giờ chạm tới.

Buổi chiều cùng thầy Đại trở về, thầy Đại nói, bạn gái Cố tổng tên Nhiếp Doanh Doanh, là một bác sĩ khoa ngoại chủ chốt ở bệnh viện Hải thành, gần đây được sang Mỹ tu nghiệp ba tháng.

Thầy Đại còn nói: “Chuyện bạn gái của tổng giám đốc chỉ vài người biết, bởi vì ngài ấy cảm thấy càng ít người biết càng tốt. Nhiếp tiểu thư không bị quấy rầy sẽ an toàn.”

Đúng không?

Khương Thục Đồng nhìn không được cười lạnh một chút, thật là biết chăm sóc. Cô thật muốn gặp vị Nhiếp Doanh Doanh tiểu như xem mảnh mai yếu ớt như thế nào mà Cố tổng có thể chiều chuộng cô ấy tới mức như vậy.

Không giống cô, chuyện cô cùng Cố Minh Thành hiện tại Lục Chi Khiêm đã biết, cũng có nghĩa cha cô sẽ biết, lập tức sẽ phát triển thành một tin tức nóng hổi.

Khương Thục Đồng hướng ra ngoài cửa xe hơi nhếch miệng tự giễu, cảm thấy mình thật ấu trĩ.

Từ nay Khương Thục Đồng sẽ không lên lầu chăm cây cảnh, không tới uống canh gà của anh nữa. Nếu anh ta không xuống tay với cha cô thì chuyện Lục Chi Khiêm cô hoàn toàn không cần hỏi đến.

***

Rất nhanh là tới sinh nhật của Khương Thục Đồng, mười sáu tháng mười hai.

Thường ngày sinh của cô đều bình thường như ngày khác, cùng lắm là đi ăn một bát mỳ, một cái bánh bao trứng, ngoại trừ mẹ cô chưa từng có ai đứng đắn nhớ tới ngày sinh của cô.

Nhưng hôm nay Khương Thục Đồng nhận được một bó hoa thật lớn, 99 đóa hoa hồng. Nhân viên đưa hoa đến đầy tươi cười, có lẽ đã được trả công rất hậu hĩnh.

Mọi người trong phòng thiết kế đều nhìn Khương Thục Đồng với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, Khương Thục Đồng nghĩ trăm lần cũng không ra, cô cau mày muốn tìm ra ai là người tặng, không cẩn thận từ bên trong rơi ra một chiếc nhân kim cương, cara thật lớn a, giống như chiếc nhẫn Ngôn Hi từng khoe trước mặt cô, kiểu dáng cũng không sai biệt lắm.

Khương Thục Đồng nhíu mày, trong lòng cô đã có đáp án. Quả nhiên mở thiệp ra, trên đó viết chính là:

Vợ à, chúc em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc. Trước kia sinh nhật của em anh không kịp dự, về sau sinh nhật anh nhất định sẽ cùng em bên nhau.

Kí tên: Lục Chi Khiêm.

Lục Chi Khiêm muốn làm gì Khương Thục Đồng không hiểu được, hôm trước anh ta đã thấy được cảnh cô cùng Cố Minh Thành trong phòng khách kia mà.

Vừa lúc Khương Vũ Vi cũng tìm tới Khương Thục Đồng. Dù sao cũng là sinh nhật Khương Thục Đồng, năm trước cũng hai người cùng nhau đi ăn cơm, tới một tiệm cơm nhỏ uống hay ly rượu nhỏ.

Tan làm, Khương Thục Đồng cầm theo bó hoa hồng cùng Khương Vũ Vi đi xuống dưới, mắt Khương Vũ Vi cứ đảo xung quanh, Khương Thục Đồng biết cô ấy đang đợi ai.

Lúc vào tháng máy vừa lúc gặp Cố Minh Thành ở bên trong.

Văn phòng của anh ở tầng trên phòng làm việc của Khương Thục Đồng, lên xuống chạm mặt là điều bình thường.

Mặt Khương Vũ Vi đỏ ửng, ánh mắt sáng ngời, cô bắt đầu nói chuyện phiếm với Khương Thục Đồng: “Đây là anh rể tặng ạ?”

Khương Thục Đồng gật đầu, đôi mắt khẽ liếc người kia, mặt anh ta vẫn không bộc lộ điều gì.

“Chị tha thứ cho anh rồi à?” Khương Vũ Vi lại hỏi.

Hai người đều không nói chuyện cùng Cố Minh Thành.

Khương Vũ Vi đối với Cố Minh Thành vừa thích vừa hận cho nên ngại ngùng nói chuyện với anh. Khương Thục Đồng có phần tâm tư kia trong lòng cho nên cũng không nói rõ ràng: “Có lẽ vậy, rốt cuộc anh ấy đã tặng chị một chiếc nhẫn lớn như này.”

Chiếc nhẫn không có hộp mà đặt trực tiếp trên hoa hồng, vừa rồi Khương Thục Đồng nhét vào túi áo, cô bèn đưa tay vào, chiếc nhẫn nằm gọn trong tay cô.

“Thật lớn nha, anh rể lại thật hào phóng!” Biểu tình của Khương Vũ Vi không khác gì những đồng nghiệp trong phòng, Khương Thục Đồng biết cô ấy nói ‘lại’ là có ý gì, lần trước chính Lục Chi Khiêm đã mua cho cô một cái áo khoác lông chồn.

“Thật hạnh phúc! Tương lai em mà được hạnh phúc giống chị thì thật tốt!” Khương Vũ Vi nói chuyện với Khương Thục Đồng nhưng ánh mắt cứ liếc về người không nói một lời kia.

Khương Thục Đồng cười khổ, Khương Vũ Vi nhìn vào cuộc hôn nhân của cô thật chỉ biết một mà không biết hai.

Nghĩ nghĩ, lúc ăn cơm cô đem chuyện Cố Minh Thành đã có bạn gái nói cho Khương Vũ Vi, còn nói anh ta rất chiều chuộc bạn gái, bảo vệ rất cẩn thận.

Ở trong lòng, cô hy vọng Khương Vũ Vi đừng mộng tưởng hão huyền tốn công vô ích.

Khương Vũ Vi luôn cúi đầu ăn cơm, đối với Cố Minh Thành cô thật sự đã động lòng.

Hai người ăn cơm, sau đó từng người về nhà, không ngờ buổi tối hôm nay thái độ Lục Chi Khiêm với cô rất tốt, hoàn toàn không giống như bộ dáng đối đãi với người vợ đã ngoại tình.

Khương Thục Đồng thật thấy không bình thường, giống như hòa thượng sờ tìm tóc mình vậy, anh vậy mà chuẩn bị bánh kem cho cô, còn bảo cô thổi nến. Loại đối đãi chăm sóc như công chúa này đã thật lâu Khương Thục Đồng không được nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện