Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 454



Nhưng mà xem ra, giống như Cố Vi Hằng đã biết chuyện phải vượt qua thử thách đó.

Không thôi cũng không vô cớ đề ra chia tay.

Người ta nói, trái tim của phụ nữ, như mò kim đáy biển vậy.

Hiện nay Miêu Doanh Cửu đang suy đoán tâm tư của Cố Vi Hằng.

Cố nhị, anh thực sự chịu đựng rất giỏi!

Chuyện này sao anh ta biết được chứ?

Chuyện vượt qua thử thách đó, chỉ có ba người của Miêu gia biết thôi, cô ta đến Nam Lịch Viễn và Tam Nhi cũng không nói.

Dù cho Cố Vi Hằng có thông minh hơn nữa, cũng không thể bằng không mà suy nghĩ ra, chuyện Miêu Doanh Cửu đầu tư, thì anh ta đạt được mục đích rồi, vì sao đột nhiên đề ra chia tay chứ?

Nhưng mà dù cho anh ta đối với cô ta có tâm tư “ Ngày đêm mong nhớ không gặp nàng”, Miêu Doanh Cửu cũng không nôn nóng như vậy, hơn nữa gần đây, xảy ra một chuyện - - Thẩm Dương mắc bệnh ung thư vú.

Tâm trạng của Miêu Doanh Cửu không tốt lắm, quen biết với Thẩm Dương gần mười năm rồi, đã hợp tác nhiều năm như vậy, nhưng mà cô ta gần đây ở bên Mỹ lại rất bận, có thể qua một thời gian nữa, sẽ quay về Hải Thành.

Hôm đó, Miêu Doanh Cửu ở trong nhà của mình, nghĩ lại những chuyện với Thẩm Dương, không nhịn được đã khóc lên, cô ta gần đây cũng không có thời gian, muốn tìm một bệnh viện cho Thẩm Dương, nhưng mà cô ta không quen biết nhiều người trong Hải Thành.

Gửi một tin nhắn cho Phong Quá Vô Hằng: Đại thần là người ở đâu vậy?

Giờ đây Cố Vi Hằng đang ở trong nhà mở ra lon bia, anh ta trả lời một câu: Hải Thành.

Miêu Gia Tiểu Cửu: Thực sự là Hải Thành sao? Anh quen biết bác sĩ điều trị ung thư không?

Phong Quá Vô Hằng: Cô bị sao vậy?

Miêu Gia Tiểu Cửu: Không phải tôi, là người hợp tác với tôi, bị mắc bệnh ung thư vú, tôi và người hợp tác đã quen nhau mười mấy năm rồi, trong thấp thoáng cảm thấy đời người, như hoa cỏ mùa thu vậy, không có chút tinh thần.

Phong Quá Vô Hằng: Giúp cô tìm thử.

Thời gian Trung Quốc, hiện nay là ban đêm, Cố Vi Hằng xuống lầu, lái xe đến biệt thự giữa eo núi, anh ta hỏi cha có quen biết bác sĩ về mặt này.

Anh ta còn trẻ tuổi, không có nhu cầu về mặt này, trong nhà càng không có người như vậy, cho nên, anh ta không quen biết nhiều bác sĩ.

Anh ta nhớ dì đó họ Chúc thì phải, nhưng mà cách liên hệ cụ thể anh ta không biết.

Cố Minh Thành đã ngủ rồi, nhìn thấy cố nhị đến ngay giờ này, là vì tìm cách liên hệ của bác sĩ trị ung thư, thì hỏi anh ta ai có nhu cầu đó.

“Miêu Doanh Cửu.” Cố Vi Hằng nói.

“Tiểu tử thối.” Cố Minh Thành cười và nói một câu, “Không phải chia tay rồi sao? Ai mắc bệnh ung thư? Người trong nhà cô ta sao?”

“Không phải. Ngừoi hợp tác với cô ta.”

Cố Minh Thành mang điện thoại của Chúc Vân nói cho Cố Vi Hằng biết, Chúc Vân hiện nay đã thăng chức trở thành viện trưởng của một bệnh viện nào đó rồi, muốn tìm một bác sĩ là chuyện quá dễ dàng.

“Ngày mai cha sẽ gọi điện thoại cho bà ta, con đến tìm bà ta thì được rồi!” Cố Minh Thành nói.

Cố Vi Hằng suy nghĩ lại, như vậy dễ dàng để lộ chuyện anh ta chính là Phong Quá Vô Hằng, ngày mai anh ta phải nói với Chúc Vân, không được nói lộ thân phận của anh ta cho Miêu Doanh Cửu biết.

Anh ta đợi sáng mai, sau khi Cố Minh Thành gọi điện thoại cho Chúc Vân, anh ta mới gọi điện thoại cho Chúc Vân.

“Dì Chúc, một lát có một người tên là Thẩm Dương hay là Miêu Doanh Cửu gọi điện thoại cho dì, đừng nói con chính là Cố Vi Hằng.” Cố Vi Hằng nói như vậy với Chúc Vân.

“Muốn trở thành Lôi Phong sống hay sao?” Chúc Vân cười.

Bà ta hồi xưa thường gặp Cố Vi Hằng, tiểu tử này khi còn nhỏ vô cùng đẹp trai, với cha của anh ta y như một cái khuông vậy, lần trước khi tiếp quản tập đoàn của cha, bà ta cũng từng gặp, càng ngày càng giống với cha đó.

Chúc Vân suy đoán, có thể là vấn đề của bạn gái.

Sau khi gọi xong điện thoại, Phong Quá Vô Hằng gửi tin nhắn cho Miêu Gia Tiểu Cửu, nói ra số điện thoại của Chúc Vân, nhờ Thẩm Dương đến tìm bà ta.

“Cám ơn đại thần nha. Quan hệ giữa anh và viện trưởng Chúc có tốt không?”

“Rất tốt. Là thế giao đó.”

Trong lòng Miêu Doanh Cửu đã biết được rồi, quan hệ gần còn hơn quan hệ xa.

Khi Miêu Doanh Cửu gọi cho viện trưởng, nói cô ta là Miêu Doanh Cửu, bạn của cô ta mắc bệnh ung thư vú, khi nào có thời gian, đến đây làm kiểm tra.

Viện trưởng nói: Nhờ bạn cô khi nào đến cũng được, tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất.

Trong lòng Miệu Doanh Cửu nghĩ, quả nhiên là quan hệ tốt đó.

Đại Thần quá lợi hại!

Sau khi làm xong những việc trong tay, Miêu Doanh Cửu quay về Hải Thành.

Thẩm Dương gần đây vì bệnh này, đã gầy đi rất nhiều, chủ yếu là không có tinh thần, Miêu Doanh Cửu dẫn cô ta đến bệnh viện của bác sĩ Chúc, Chúc Vân đích thân tiếp đón.

Trong lòng Miêu Doanh Cửu nghĩ, sức mạnh của đại thần lợi hại quá đó, không chỉ cờ vây chơi rất giỏi, lại có quan hệ tốt như vậy với bác sĩ trong bệnh viện có tiếng.

Chúc Vân luôn quan sát Miêu Doanh Cửu, trong lòng nghĩ: Quả nhiên là trai tài gái sắc, xứng đôi với nhau.

Miêu Doanh Cửu quay về Hải Thành, rõ ràng không gặp Cố Vi Hằng, bởi vì trong lòng cô ta yên tâm, từ sau khi Cố Vi Hằng nói câu “Muốn gần hơn với cô ta”, cô ta đặc biệt yên lòng, cô ta muốn nước ấm nấu ếch.

Đã đến Hải Thành, nhưng không gặp mặt với anh ta.

Thẩm Dương kiểm tra hết cả ngày, mới phát hiện quả nhiên là do khám nhầm bệnh, rõ ràng là u sợi tuyến vú, tuy là có chút nghiêm trọng, nhưng cũng có thể trị khỏi được, trước đó bệnh viện nhỏ đó đã khám nhầm rồi.

Thẩm Dương ôm lại Miêu Doanh Cửu khóc, vui quá mà khóc.

Thẩm Dương không có chuyện, Miêu Doanh Cửu hiện nay đối với đại thần càng ngày càng hiếu kỳ, dù sao hai người cũng trò chuyện được một năm rồi, đại thần chỉ nói qua tin nhắn thôi, cô ta tất cả đều không biết.

Miêu Doanh Cửu đi hỏi viện trưởng, bà ta có quen biết Phong Quá Vô Hằng không?

Bởi vì không biết được tên thật, cho nên Miêu Doanh Cửu chỉ có thể hỏi như vậy.

Viện trưởng lắc đầu, “Không quen biết.”

Chúc Vân thực sự không biết tài khoản wechat của Cố Vi Hằng, hơn nữa, Cố Vi Hằng cũng nói rồi, không cho nói lộ ra thân phận của anh ta, bà ta chỉ có thể hỏi gì cũng trả lời không biết.

Miêu Doanh Cửu thấy thất vọng.

Nhưng chính vì sự che giấu như thế này của Phong Quá Vô Hằng, trái lại càng khiến Miêu Doanh Cửu cảm thấy có cảm giác như cô ta đang ngoài ánh sáng, anh ta ở trong bóng đêm vậy.

Giống như chuyện của cô ta, anh ta luôn biết, chuyện của anh ta, thì dùng sức che giấu lại.

Cơ thể của Thẩm Dương không có vấn đề, thì Miêu Doanh Cửu quay về nước, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện không ổn.

Cô ta cúi đầu nhìn vào bốn chữ “Phong Quá Vô Hằng” Trong điện thoại, rõ ràng là có chữ Hằng, cô ta từng hỏi trong tên của anh ta có chữ Hằng hay không, anh ta nói không có.

Hơn nữa, cũng không thể nào trùng hợp như vậy, thế giới lớn như vậy, cô ta đúng lúc tìm được bạn trai mình trở thành bạn trên mạng.

Đây không thể nào mà.

Nhưng mà hiện nay, mọi thứ đều chỉ về hướng Phong Quá Vô Hằng chính là Cố Vi Hằng, không thôi Cố Vi Hằng không thể biết được chuyện của các thử thách đó.

Cô ta muốn thử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện