Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 530
Lúc Miêu Doanh Đông cúi đầu uống cà phê, không để ý nghiêng đầu, nhìn thấy ở dưới lầu, có một cô gái đang đợi xe biêuýt.
Cô đứng ở trạm xe buýt, cúi đầu, nhìn nhìn chân của mình, dáng vẻ vô cùng buồn chán.
Khánh Du vẫn đang nói chuyện với Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông trả lời rất đúng mực.
Xác thực, so với những cô gái cao cao tại thượng này thì trên người Kiều Duyệt Nhiên có một khí chất khiến người khác muốn chà đạp cô đến chết, vô cùng uyển chuyển hàm súc, rất mềm mại đáng yêu, giống như không làm cô chết thì anh không thể ngừng được.
“Anh Đông, anh đang nhìn cái gì thế?” Khánh Du tựa như đã vô cùng thân thiết mà gọi một tiếng “Anh Đông”.
“Nhìn cảnh đêm của New York, rất đẹp rất đẹp!” Miêu Doanh Đông lơ đãng liếc một cái, cô gái ở bên dưới kia đã lên xe buýt, không còn ở đó nữa rồi!
Điện thoại của Cố Nhị vang lên đúng lúc, gần đây anh ta gọi điện cho Miêu Doanh Đông càng ngày càng nhiều.
Miêu Doanh Đôngnhìn thấy điện thoại của Cố Nhị, anh liền nói với Khánh Du, “Nhấc điện thoại một chút!”
Bởi vì là điện thoại của Cố Nhị, đoán chừng lại không đứng đắn gì rồi, vì vậy, nhấc điện thoại của ah ta không cần phải che giấu gì.
“Lại làm sao nữa?” Ngữ khí nói chuyện của Miêu Doanh Đông với Cố Nhị có chút giống kim chủ với tiểu thiếp, vừa sủng nịnh vừa tươi cười đầy mặt, Cố Nhị tóm lại cũng sẽ tốt tính một chút.
“Anh Đông, em lại bị đánh nữa rồi! Lại bị ba em đánh một bạt tai!” Cố Vi Hằng đang chạy bộ ở nhà, sáng sớm, anh đều chạy bộ một vòng rồi mới đi làm.
“Tại sao lại đánh cậu? Cậu đã ngoan như vậy rồi, ông ấy lại sao nữa?”
“Chê em gần đây có chút phân tâm! Thôi bỏ đi, không nói nữa. Em gần đây đúng là có chút đắc ý vênh váo, luôn muốn rèn luyện thân thể!” Tiếng Cố Nhị chạy máy chạy bộ truyền tới.
“Cậu ngày ngày rèn luyện thân thể, người lại cợt nhả, lên giường rồi không biết sẽ cợt nhả thành bộ dạng nào nữa? Tôi lúc nào mới có thể gặp cậu đây?” Miêu Doanh Đông bây giờ đã có thể trêu đùa một cách lộ liễu như vậy rồi.
“Em mà cợt nhã cũng là cợt nhả công khai, anh Đông là cợt nhả ngầm! Người cợt nhả ngầm mới là đáng sợ nhất! Tạm biệt! Em đi làm đây!” Cố Nhị tắt máy chạy bộ.
Cách nói chuyện của hai người càng ngày càng thân thiết rồi.
Nhưng mà, Khánh Du đang cúi đầu uống cà phê lại bị dọa không nhẹ rồi.
“Nghe cách nói chuyện anh Đông chắc là đang nói chuyện với bạn thân rồi!” Khánh Du vừa nãy mặc dù đang uống cà phê nhưng lời nói của Miêu Doanh Đông từng câu từng chữ đều rơi vào tai cô ta.
“Một thằng nhóc rất đẹp trai rất đẹp trai!”Miêu Doanh Đông nói.
“Nam sao?”
“Ừ!”
Khánh Du lại bị dọa không nhẹ, vừa nãy lúc Miêu Doanh Đông nói bên cạnh anh không có phụ nữ, trong lòng cô có chút ngờ vực, một người đẹp trai như vậy, có tiền có nhan sắc, nhưng mà nhiều năm như vậy mà bên cạnh lại không có người phụ nữ nào.
Hóa ra, hóa ra, anh ta là.....
Tình yêu đồng tính.
Còn là công!
Tình yêu đồng tính, cho dù có đẹp trai đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, Khánh Du cô cũng không phải không có người lấy.
Những lời khác, Khánh Du nói qua loa hai câu liền đi mất.
Miêu Doanh Đông lại không có cảm giác gì, ngồi ở lầu năm, nhìn vị trí trạm xe buýt, ở đó sớm đã trống rỗng giống như anh.
Chủ nhật, Miêu Doanh Đông đến nhà Tam Nhi, Nam Lịch Viễn cũng ở nhà.
Hai người ở trên giường náo loan một hồi, Nam Lịch Viễn ôm Tam Nhi xuống giường đi xuống lầu, hôm nay Nam Lịch Viễn làm cơm cho Tam Nhi.
Bởi vì hôm nay tiểu Kiều không ở đây.
“Anh cả sao lại nhân ngày hôm nay mà tới vậy? Sợ gặp người nào đó sao?”
“Người nào đó là ai? Tôi chỉ biết là tôi muốn gặp cô, vì vậy mới đến đây!” Miêu Doanh Đông nhéo má Cố Tam Nhi, cảm giác mềm mại giống như lòng trắng trứng, trắng nõn nà.
“Doanh Đông, trước mặt tôi mà cậu cứ đụng chân đụng tay vơ tôi không sợ tôi tức giận sao?” Nam Lịch Viễn nói, có xuất hiện một vài vạch đen rồi.
“Cậu tức giận càng tốt! Sau này Tam Nhi sẽ thuộc về tôi!” Miêu Doanh Đông ngồi xuống.
Chuyện hôm đó Kiều Duyệt Nhiên đến đưa canh cá cho Miêu Doanh Đông, Kiều Duyệt Nhiên đã nói với Tam Nhi rồi, chuyện anh đi xem mắt, Tam Nhi cũng biết luôn rồi.
Miêu Doanh Đông đi xem mắt vậy đã nói rõ là không đặt tiểu Kiều ở trong lòng.
Lỡ như anh lại tìm được một mối gia đình tốt, vậy thì mục đích của Tam Nhi không thể đạt được rồi.
“Kết quả xem mắt thế nào?” Tam Nhi hỏi Miêu Doanh Đông.
“Không biết, đợi sau này đã.” Đây là lần đầu tiên Miêu Doanh Đông xem mắt, anh không biết xem mắt thành hay không cần những thứ tự nào, nhưng mà, anh không có cảm xúc gì với người phụ nữ kia.
Tam Nhi nói, “Anh cả, mấy hôm trước tiểu Kiều có mượn em một cuốn sách cắt trang sức, nói hôm nay cần dùng, em quên không đưa cho cô ấy, lát nữa anh đi thì mang dùm cho cô ấy.”
“Cô ta mượn cuốn sách này làm gì?” Miêu Doanh Đông cười lạnh một cái.
“Cô ấy học trang sức đá quý mà, anh cả, không phải anh quên cô ấy và em cùng một chuyên ngành chứ? Anh thật không quan tâm cô ấy mà?” Tam Nhi nói, đã đưa sách cho Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông nhìn cuốn sách, anh xác thực tạm thời quên mất, vẫn luôn nghĩ rằng cô là người hầu!
“Lịch Viễn nhà em đâu!”
“Anh cả, anh thực sự thích nói đùa thật đấy, Lịch Viễn đã là đàn ông có vợ, hơn nữa, em lại thích ghen như vậy, em làm sao có thể để cho anh ấy đưa sách cho một cô gái tràn đầy tuổi xuân chứ! Vì vậy, anh cả mang đi là thích hợp nhất!” Tam Nhi nói một cách xảo quyệt.
Chuyện này, cô đã nói Nam Lịch Viễn rồi.
Hai người thành hay không thành, đó là ý trời, cô phải cố gắng, để Nam Lịch Viễn đừng vào quấy rối.
Cô muốn anh ba của mình trở thành một đóa hoa tốt.
Mệnh lệnh của kiều thê, Nam Lịch Viễn đương nhiên là phải nghe.
Bây giờ, Nam Lịch Viễn nhìn cô vợ nhỏ của mình giày vò anh họ của mình!
Chỉ cần đừng chạm vào lửa thì anh không có ý kiến gì cả!
Miêu Doanh Đông ở đây ăn bữa trưa thì chuẩn bị về nhà, anh mang theo cuốn sách của Tam Nhi.
Vốn là muốn đi đến trường trước, nhưng mà lúc ở trên đường, nhớ tới thái độ của mình ngày hôm đó có chút xấu xa, anh không biết cô muốn làm gì với áo của anh.
Nghĩ nghĩ, ai lại lái xe về nhà một chuyến, có mấy chiếc áo sơ mi anh không còn mặc nữa, chuẩn bị đem cho cô.
Anh muốn xem xem cô có thể làm thành cái gì.
Lúc tới trường cô thì đã là ba giờ chiều.
Đây là lần đầu tiên anh đến trường của Kiều Duyệt Nhiên.
Cô đứng ở trạm xe buýt, cúi đầu, nhìn nhìn chân của mình, dáng vẻ vô cùng buồn chán.
Khánh Du vẫn đang nói chuyện với Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông trả lời rất đúng mực.
Xác thực, so với những cô gái cao cao tại thượng này thì trên người Kiều Duyệt Nhiên có một khí chất khiến người khác muốn chà đạp cô đến chết, vô cùng uyển chuyển hàm súc, rất mềm mại đáng yêu, giống như không làm cô chết thì anh không thể ngừng được.
“Anh Đông, anh đang nhìn cái gì thế?” Khánh Du tựa như đã vô cùng thân thiết mà gọi một tiếng “Anh Đông”.
“Nhìn cảnh đêm của New York, rất đẹp rất đẹp!” Miêu Doanh Đông lơ đãng liếc một cái, cô gái ở bên dưới kia đã lên xe buýt, không còn ở đó nữa rồi!
Điện thoại của Cố Nhị vang lên đúng lúc, gần đây anh ta gọi điện cho Miêu Doanh Đông càng ngày càng nhiều.
Miêu Doanh Đôngnhìn thấy điện thoại của Cố Nhị, anh liền nói với Khánh Du, “Nhấc điện thoại một chút!”
Bởi vì là điện thoại của Cố Nhị, đoán chừng lại không đứng đắn gì rồi, vì vậy, nhấc điện thoại của ah ta không cần phải che giấu gì.
“Lại làm sao nữa?” Ngữ khí nói chuyện của Miêu Doanh Đông với Cố Nhị có chút giống kim chủ với tiểu thiếp, vừa sủng nịnh vừa tươi cười đầy mặt, Cố Nhị tóm lại cũng sẽ tốt tính một chút.
“Anh Đông, em lại bị đánh nữa rồi! Lại bị ba em đánh một bạt tai!” Cố Vi Hằng đang chạy bộ ở nhà, sáng sớm, anh đều chạy bộ một vòng rồi mới đi làm.
“Tại sao lại đánh cậu? Cậu đã ngoan như vậy rồi, ông ấy lại sao nữa?”
“Chê em gần đây có chút phân tâm! Thôi bỏ đi, không nói nữa. Em gần đây đúng là có chút đắc ý vênh váo, luôn muốn rèn luyện thân thể!” Tiếng Cố Nhị chạy máy chạy bộ truyền tới.
“Cậu ngày ngày rèn luyện thân thể, người lại cợt nhả, lên giường rồi không biết sẽ cợt nhả thành bộ dạng nào nữa? Tôi lúc nào mới có thể gặp cậu đây?” Miêu Doanh Đông bây giờ đã có thể trêu đùa một cách lộ liễu như vậy rồi.
“Em mà cợt nhã cũng là cợt nhả công khai, anh Đông là cợt nhả ngầm! Người cợt nhả ngầm mới là đáng sợ nhất! Tạm biệt! Em đi làm đây!” Cố Nhị tắt máy chạy bộ.
Cách nói chuyện của hai người càng ngày càng thân thiết rồi.
Nhưng mà, Khánh Du đang cúi đầu uống cà phê lại bị dọa không nhẹ rồi.
“Nghe cách nói chuyện anh Đông chắc là đang nói chuyện với bạn thân rồi!” Khánh Du vừa nãy mặc dù đang uống cà phê nhưng lời nói của Miêu Doanh Đông từng câu từng chữ đều rơi vào tai cô ta.
“Một thằng nhóc rất đẹp trai rất đẹp trai!”Miêu Doanh Đông nói.
“Nam sao?”
“Ừ!”
Khánh Du lại bị dọa không nhẹ, vừa nãy lúc Miêu Doanh Đông nói bên cạnh anh không có phụ nữ, trong lòng cô có chút ngờ vực, một người đẹp trai như vậy, có tiền có nhan sắc, nhưng mà nhiều năm như vậy mà bên cạnh lại không có người phụ nữ nào.
Hóa ra, hóa ra, anh ta là.....
Tình yêu đồng tính.
Còn là công!
Tình yêu đồng tính, cho dù có đẹp trai đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, Khánh Du cô cũng không phải không có người lấy.
Những lời khác, Khánh Du nói qua loa hai câu liền đi mất.
Miêu Doanh Đông lại không có cảm giác gì, ngồi ở lầu năm, nhìn vị trí trạm xe buýt, ở đó sớm đã trống rỗng giống như anh.
Chủ nhật, Miêu Doanh Đông đến nhà Tam Nhi, Nam Lịch Viễn cũng ở nhà.
Hai người ở trên giường náo loan một hồi, Nam Lịch Viễn ôm Tam Nhi xuống giường đi xuống lầu, hôm nay Nam Lịch Viễn làm cơm cho Tam Nhi.
Bởi vì hôm nay tiểu Kiều không ở đây.
“Anh cả sao lại nhân ngày hôm nay mà tới vậy? Sợ gặp người nào đó sao?”
“Người nào đó là ai? Tôi chỉ biết là tôi muốn gặp cô, vì vậy mới đến đây!” Miêu Doanh Đông nhéo má Cố Tam Nhi, cảm giác mềm mại giống như lòng trắng trứng, trắng nõn nà.
“Doanh Đông, trước mặt tôi mà cậu cứ đụng chân đụng tay vơ tôi không sợ tôi tức giận sao?” Nam Lịch Viễn nói, có xuất hiện một vài vạch đen rồi.
“Cậu tức giận càng tốt! Sau này Tam Nhi sẽ thuộc về tôi!” Miêu Doanh Đông ngồi xuống.
Chuyện hôm đó Kiều Duyệt Nhiên đến đưa canh cá cho Miêu Doanh Đông, Kiều Duyệt Nhiên đã nói với Tam Nhi rồi, chuyện anh đi xem mắt, Tam Nhi cũng biết luôn rồi.
Miêu Doanh Đông đi xem mắt vậy đã nói rõ là không đặt tiểu Kiều ở trong lòng.
Lỡ như anh lại tìm được một mối gia đình tốt, vậy thì mục đích của Tam Nhi không thể đạt được rồi.
“Kết quả xem mắt thế nào?” Tam Nhi hỏi Miêu Doanh Đông.
“Không biết, đợi sau này đã.” Đây là lần đầu tiên Miêu Doanh Đông xem mắt, anh không biết xem mắt thành hay không cần những thứ tự nào, nhưng mà, anh không có cảm xúc gì với người phụ nữ kia.
Tam Nhi nói, “Anh cả, mấy hôm trước tiểu Kiều có mượn em một cuốn sách cắt trang sức, nói hôm nay cần dùng, em quên không đưa cho cô ấy, lát nữa anh đi thì mang dùm cho cô ấy.”
“Cô ta mượn cuốn sách này làm gì?” Miêu Doanh Đông cười lạnh một cái.
“Cô ấy học trang sức đá quý mà, anh cả, không phải anh quên cô ấy và em cùng một chuyên ngành chứ? Anh thật không quan tâm cô ấy mà?” Tam Nhi nói, đã đưa sách cho Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông nhìn cuốn sách, anh xác thực tạm thời quên mất, vẫn luôn nghĩ rằng cô là người hầu!
“Lịch Viễn nhà em đâu!”
“Anh cả, anh thực sự thích nói đùa thật đấy, Lịch Viễn đã là đàn ông có vợ, hơn nữa, em lại thích ghen như vậy, em làm sao có thể để cho anh ấy đưa sách cho một cô gái tràn đầy tuổi xuân chứ! Vì vậy, anh cả mang đi là thích hợp nhất!” Tam Nhi nói một cách xảo quyệt.
Chuyện này, cô đã nói Nam Lịch Viễn rồi.
Hai người thành hay không thành, đó là ý trời, cô phải cố gắng, để Nam Lịch Viễn đừng vào quấy rối.
Cô muốn anh ba của mình trở thành một đóa hoa tốt.
Mệnh lệnh của kiều thê, Nam Lịch Viễn đương nhiên là phải nghe.
Bây giờ, Nam Lịch Viễn nhìn cô vợ nhỏ của mình giày vò anh họ của mình!
Chỉ cần đừng chạm vào lửa thì anh không có ý kiến gì cả!
Miêu Doanh Đông ở đây ăn bữa trưa thì chuẩn bị về nhà, anh mang theo cuốn sách của Tam Nhi.
Vốn là muốn đi đến trường trước, nhưng mà lúc ở trên đường, nhớ tới thái độ của mình ngày hôm đó có chút xấu xa, anh không biết cô muốn làm gì với áo của anh.
Nghĩ nghĩ, ai lại lái xe về nhà một chuyến, có mấy chiếc áo sơ mi anh không còn mặc nữa, chuẩn bị đem cho cô.
Anh muốn xem xem cô có thể làm thành cái gì.
Lúc tới trường cô thì đã là ba giờ chiều.
Đây là lần đầu tiên anh đến trường của Kiều Duyệt Nhiên.
Bình luận truyện