Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 567



Kiểu Duyệt Nhiên nhất thời ngây ngẩn, thức ăn còn ngậm trong miệng làm sao cũng không nuốt trôi được. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nói: “Tại sao?”

“Em thích anh ta phải không?” Vấn đề này Hứa Thế An đã từng hỏi qua một lần.

Kiểu Duyệt Nhiên dừng một chút, lắc đầu.

“Em xem, chính bản thân em cũng đã bắt đầu do dự. Em mới quen anh ta có mấy tháng nhưng đã do dự như vậy. Anh với em quen nhau đã mười tám năm, có lúc anh nghĩ quan hệ giữa hai chúng ta liệu có phải là quan hệ giữa nam và nữ không? Chúng ta chưa từng hôn, cũng chưa từng lên giường, chỉ giống như đang nương tựa lần nhau mà thôi! Chỉ có nắm tay. Chẳng qua em đã quen có anh ở bên cạnh mà thôi. Tương lai, em cũng sẽ có thói quen muốn anh ta ở bên cạnh.” Hứa Thế An nói.

Kiểu Duyệt Nhiên chỉ biết khóc, cô không biết phải nhắc đến chuyện cô lên giường với Miêu Doanh Đông như thế nào.

Cô không có mặt mũi nào nói ra, nhưng thái độ của Hứa Thế An bây giờ vô cùng bình tĩnh, có vẻ anh đã suy nghĩ không chỉ một hai ngày.

“Là bởi vì chuyện em cùng với anh ta sao? Anh cũng biết em làm như vậy là vì cái gì. Nếu như anh chê em thì em không còn lời nào để nói, nhưng nếu như không phải thì em không đồng ý!” Gân xanh trên huyệt thái dương của Kiểu Duyệt Nhiên cũng hiện rõ.

Cho đến giờ Hứa Thế An vẫn luôn ở bên cạnh cô, nếu như có một ngày anh thật sự chết đi cô không biết ngay cả dũng khí sống tiếp của bản thân có còn hay không. Vậy mà bây giờ anh nói muốn chia tay?

Nhiều năm như vậy, Hứa Thế An giống như một hạt giống đã mọc rễ, nảy mầm trong lòng Kiểu Duyệt Nhiên, trở thành một cây đại thụ che trời, căn bản không thể nào phá bỏ.

Nếu như mất anh, cô không thể chịu nổi!

“Tóm lại em không đồng ý! Anh là cuộc sống của em, không thể nói chia tay là chia tay được.”

Vẻ mặt Hứa Thế An buồn bã. Anh cười khổ. Anh biết cả đời này trừ Kiểu Duyệt Nhiên ra, sẽ không tìm được người thứ hai tốt với anh như vậy, thà rằng mất mạng cũng muốn anh được sống.

Nhưng có thể người thích hợp với cô hơn sẽ xuất hiện thì sao?

Bây giờ điều Hứa Thế An không hiểu được là tâm tư của Miêu Doanh Đông.

Suy nghĩ của những người đứng ở trên đỉnh tháp như Miêu Doanh Đông, anh làm sao biết được?

Kiểu Duyệt Nhiên vừa ăn vừa khóc, lòng cô đau như dao cắt.

“Là bởi vì em từng ngủ với anh ta sao?” Cô lại hỏi.

Hứa Thế An im lặng một lát. “Duyệt Nhiên, em biết anh không có tư cách nhắc đến chuyện này. Anh căn bản không có tư cách chê em.”



Qua sinh nhật, Miêu Doanh Đông không tránh có chút phiền não.

Mộc Quốc Trụ hẹn Miêu Doanh Đông đi thăm một vài cô nhi viện. Dù sao hắn cũng có con riêng cho nên Mộc Quốc Trụ muốn kéo Miêu Doanh Đông cùng đầu tư xây một cái cô nhi viện mới.

Miêu Doanh Đông không có hứng thú với cô nhi viện, anh không thích trẻ con. Những công trình như cô nhi viện không có lợi nhuận nên anh chưa từng nghĩ tới.

“Ethan, anh coi như làm chút việc thiện cho xã hội không được sao? Anh có nhiều tiền như vậy mà không làm chút việc thiện, cẩn thận sau này không được chết yên lành đâu.” Mộc Quốc Trụ vừa đấm vừa xoa nói.

Miêu Doanh Đông đang muốn ra ngoài giải tỏa một chút nên đành nhận lời.

Có rất nhiều cô nhi viện, Miêu Doanh Đông không có hứng thú, cố gắng thuyết phục bản thân.

Cuối cùng bọn họ đến cô nhi viện Saint Mary.

Cô nhi viện này đã có lịch sử tồn tại mấy thập niên. Viện trưởng hay viện trưởng đầu tiên đều đã già rồi, nhưng bà quản lý rất tốt, lấy tình người làm cơ bản. Chính vì vậy những đứa trẻ ở đây rất có tiền đồ, hơn nữa chúng đều có quan hệ tốt với lão viện trưởng.

Mộc Quốc Trụ nói nếu như muốn đầu tư cô nhi viện hay là xây dựng một cô nhi viện như vậy…hài hòa!

Vốn dĩ Miêu Doanh Đông không có hứng thú gì nhưng khi vừa bước vào cửa cô nhi viện Miêu Doanh Đông đã nhìn thấy mấy cô bé mặc chiếc váy đen nhỏ, trên váy còn thêu hoa chạy tới chạy lui.

Anh cũng không để tâm nhưng sau đó lại thấy mấy bé trai mặc áo sơ mi cũng chạy tới chạy lui…

Cho đến khi viện trưởng dẫn anh vào phòng họp, nơi này có rất nhiều ảnh của học sinh ưu tú, anh mới nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên.

Ở đây có ảnh của cô từ nhỏ đến lớn.

Bộ dạng đáng thương khi còn bé, ảnh lúc học xào rau, lúc học về trang sức, thi lên đại học…

Từ nhỏ đến lớn khuôn mặt cô không thay đổi mấy.

“Ethan, thấy hứng thú không? Anh xem những đứa trẻ này từ nhỏ đã bị vứt bỏ nhưng vẫn trở thành những người ưu tú, rất giỏi phải không?” Mộc Quốc Trụ nói.

“Chuyện này không phải vài ba câu có thể nói rõ được, phải làm một cuộc nghiên cứu.” Miêu Doanh Đông nói.

Trước giờ anh đầu tư luôn rất thận trọng, tỉnh táo nên chưa từng thua lỗ.

Anh chợt nhớ tới bọn nhỏ ở ngoài sân, dường như nghĩ ra điều gì.

Anh đi ra ngoài, kéo một đứa bé mặc váy đen lại nhìn, chính xác là món đồ mà anh đã đốt.

“Bộ quần áo này ai làm cho các cháu?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Là chị Duyệt Nhiên ạ! Chị Duyệt Nhiên thường tới cô nhi viện thăm chúng cháu.” Cô bé trả lời xong liền chạy đi.

Miêu Doanh Đông đứng dậy, hóa ra những quần áo mà anh không cần đều đến nơi này, phát huy tác dụng không nhỏ.

Đã mười mấy ngày anh không nhìn thấy người phụ nữ này rồi.



Khâu gia là gia tộc hiển hách ở Mỹ, bọn họ xuất khẩu thuyền bè, tương đối bận rộn, cũng khá là có tiền.

Ông chủ nhà họ Khâu, Khâu Hạc Minh buôn bán mấy chục năm, phụ nữ có vô số nhưng rất ít con.

Hai mươi năm trước ông có một người vợ nhưng sau đó ông ta quen một vũ nữ bên ngoài. Người vũ nữ tương đối thủ đoạn, tính kế dùng cái thai để ép vợ của Khâu Hạc Minh ra khỏi nhà. Bà Khâu hiền lành bị ức hiếp. Mùa đông năm đó, lúc Khâu Hạc Minh không có ở nhà bà phải ra lưu lạc ngoài đường.

Không ai biết lúc đó bà đã mang thai.

Sinh đôi một trai một gái.

Bà sợ mình bị hại, sợ ả vũ nữ kia sẽ tìm hai đứa bé hạ độc thủ nên sớm đặt tên cho chúng. Người anh tên Khâu Đông Thần, cô em gái tên Khâu Đông Duyệt.

Trên cổ mỗi người đều đeo một miếng ngọc, đây là vật duy nhất bà mang ra khỏi Khâu gia…ngọc Kỳ Lân.

Bởi vì thuyền bè và vốn liếng vận hành trước giờ ở hai nơi nên cùng Miêu gia gặp mặt rất ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện