Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 57-1
Cố Minh Thành đột nhiên ôm cô lên, đá văng cửa phòng Khương Thục Đồng rồi ném cô lên trên giường.
Mấy phen lăn lộn, hai người nặng nề mà ngủ. (Sant: Truyện này bị tác giả cắt cảnh nóng nha mọi người:v.)
Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng tỉnh lại trước, Cố Minh Thành dường như vẫn còn ngủ.
Khương Thục Đồng vệ sinh xong, ngồi ở bàn trang điểm chải đầu.
Lược nhẹ nhàng di chuyển bỗng nhiên dừng lại, trong gương nhìn thấy người kia không biết tỉnh từ khi nào. Anh vẫn trần trụi toàn thân dựa, vào đầu giường hút thuốc ngắm nhìn Khương Thục Đồng chải đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.
Cố Minh Thành rất vui vẻ hơi hất đầu nhìn Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng bởi vì phân tâm nên động tác tay liền dừng lại.
“Sao không tiếp tục?” Cố Minh Thành nói bằng giọng điệu đang xem kịch vui.
Đồng thời, đây không phải là điều Khương Thục Đồng đoán được, cô không ngờ hôm qua Cố Minh Thành còn rất tức giận như vậy mà hôm nay lại không còn chút dấu vết nào của hôm qua.
Anh vẫn là người mà Khương Thục Đồng như thế nào cũng đoán không được.
Cô tiếp tục chải đầu, không nhìn Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành đã mặc xong quần áo, từ trên giường leo xuống đi đến bên cạnh Khương Thục Đồng, ôm lấy cô. Cô vừa mới tô son môi đã bị anh ép xuống, lực anh không mạnh, son của Khương Thục Đồng là loại không thấm nước cho nên anh hôn nhẹ cô nhưng son vẫn còn trên môi không bị nhòe.
Cố Minh Thành hôn Khương Thục Đồng xong liền rời đi.
Lúc đi tới cửa, Khương Thục Đồng hỏi một câu: “Cố tổng, ngài cùng một phụ nữ đã có chồng phát sinh quan hệ lặp đi lặp lại, không sợ bị người khác trách mắng sao?”
Cố Minh Thành đã đi tới cửa chậm rãi xoay người lại: “Cuộc đời anh còn chưa bị ai trách mắng, chỉ có anh trách mắng người khác.”
Khương Thục Đồng ngẩn người, ‘trách mắng’ của cô không phải ý tứ này, ý cô chính là chính nội tâm của mình khảo vấn đạo đức.
Anh ta hiểu, hà tất phải xuyên tạc?
Cố Minh Thành kéo cửa, đi rồi.
Khương Thục Đồng tô lại son một chút rồi đứng dậy, trên người cô vẫn mặc áo ngủ, muốn thay quần áo, đêm qua cô ngủ bên trong giường, Cố Minh Thành ở bên ngoài.
Khi lấy quần áo của mình, cô nhìn thấy trên gối của Cố Minh Thành dựa vào còn lưu lại dấu vết, khăn trải giường vẫn lưu giữ hơi thở của anh, trên chăn là mùi vị của anh, thậm chí trên giường Khương Thục Đồng còn phát hiện một sợi tóc của anh, không ngắn không dài, rất cứng rất đen.
Phát hiện những điều này khiến tim Khương Thục Đồng đập thình thịch…
Phụ nữ là loài đồng vật rất kỳ quái, khiến họ xao động có thể chỉ là một cái nháy mắt, một bộ dáng, một sợi tóc hay một động tác của người đàn ông của họ.
Khương Thục Đồng nhìn sợi tóc này, cô cầm lên đi tới đặt trong hộp trang điểm của mình.
Trên đường đi làm, Khương Thục Đồng hỏi một chút bệnh tình của Từ Tranh Dương, Từ Mậu Thận nói đã đỡ nhiều, hôm nay là có thể xuất viện, Khương Thục Đồng ừ một tiếng.
Bởi vì hôm qua Khương Thục Đồng về sớm, rất nhiều công việc bị chậm cho nên hôm nay cô phải làm tăng ca tối, cô cố gắng muốn hoàn thành hết cả công việc từ hôm qua.
Lúc làm xong đã hơn 10 giờ, phòng thiết kế đã không còn ai.
Cô đứng ở cửa, tắt đèn, đóng cửa.
Vừa mới đi đến ngoài cửa suýt chút nữa va vào một người, ngẩng đầu lên liền thấy là Cố Minh Thành.
Sao chỗ nào cũng gặp anh?
Khương Thục Đồng giương mắt liếc Cố Minh Thành một cái, Cố Minh Thành không nói gì liền kéo một tay của Khương Thục Đồng nhét vào trong túi áo khoác của mình.
Anh nắm chặt tay cô, đi rất nhanh, Khương Thục Đồng buộc phải bước nhanh hơn, tay cô bị anh khóa trong túi, không thể theo kịp bước chân của anh.
Rất nhanh tới thang máy, Khương Thục Đồng mới nhìn thấy Từ Mậu Thận vậy mà đang ở chỗ thang máy.
Cố Minh Thành nói với Từ Mậu Thận một câu: “Đợi lâu!”
“Không sao.” Từ Mậu Thần nói với Cố Minh Thành.
Cùng vào thang máy.
Khương Thục Đồng không hiểu gì cả, không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì.
Lần trước cô mang báo cáo công tác đưa cho Cố Minh Thành, Cố Minh Thành coi như không có mặt Từ Mậu Thận mà sờ soạn tay Khương Thục Đồng, hôm nay lại nắm tay cô như vậy, Khương Thục Đồng cảm thấy rất thẹn thùng.
Cô cố gắng rút tay trong túi Cố Minh Thành ra nhưng Cố Minh Thành không buông, cô cố gắng vài lần cũng không rút được ra, cuối cùng thang máy xuống tầng một, cô đành lặng lẽ đi theo.
Ra khỏi cửa tập đoàn Minh Thành, Từ Mậu Thận cùng Cố Minh Thành tách ra, lên xe.
Cố Minh Thành không về ngay lập tức mà mang Khương Thục Đồng tới một nơi tránh gió, phía sau có rất nhiều tòa nhà cao tầng che chắn, ánh đèn rất ấm áp. Cố Minh Thành châm một điếu thuốc, dựa vào tường hút.
“Hôm nay anh làm vậy tốt không?” Anh hỏi một câu.
“Cái gì?” Khương Thục Đồng khó hiểu, hỏi Cố Minh Thành.
“Cho anh ấy biết quan hệ của anh và em, có phải em cũng nên hết hy vọng với anh ấy?” Cố Minh Thành có bộ dáng bâng quơ nhẹ nhàng, nhìn quét qua mặt Khương Thục Đồng. “Xem ra anh ấy đối với em cũng có hảo cảm, anh làm như vậy có tính là tàn nhẫn không?”
Mấy phen lăn lộn, hai người nặng nề mà ngủ. (Sant: Truyện này bị tác giả cắt cảnh nóng nha mọi người:v.)
Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng tỉnh lại trước, Cố Minh Thành dường như vẫn còn ngủ.
Khương Thục Đồng vệ sinh xong, ngồi ở bàn trang điểm chải đầu.
Lược nhẹ nhàng di chuyển bỗng nhiên dừng lại, trong gương nhìn thấy người kia không biết tỉnh từ khi nào. Anh vẫn trần trụi toàn thân dựa, vào đầu giường hút thuốc ngắm nhìn Khương Thục Đồng chải đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.
Cố Minh Thành rất vui vẻ hơi hất đầu nhìn Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng bởi vì phân tâm nên động tác tay liền dừng lại.
“Sao không tiếp tục?” Cố Minh Thành nói bằng giọng điệu đang xem kịch vui.
Đồng thời, đây không phải là điều Khương Thục Đồng đoán được, cô không ngờ hôm qua Cố Minh Thành còn rất tức giận như vậy mà hôm nay lại không còn chút dấu vết nào của hôm qua.
Anh vẫn là người mà Khương Thục Đồng như thế nào cũng đoán không được.
Cô tiếp tục chải đầu, không nhìn Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành đã mặc xong quần áo, từ trên giường leo xuống đi đến bên cạnh Khương Thục Đồng, ôm lấy cô. Cô vừa mới tô son môi đã bị anh ép xuống, lực anh không mạnh, son của Khương Thục Đồng là loại không thấm nước cho nên anh hôn nhẹ cô nhưng son vẫn còn trên môi không bị nhòe.
Cố Minh Thành hôn Khương Thục Đồng xong liền rời đi.
Lúc đi tới cửa, Khương Thục Đồng hỏi một câu: “Cố tổng, ngài cùng một phụ nữ đã có chồng phát sinh quan hệ lặp đi lặp lại, không sợ bị người khác trách mắng sao?”
Cố Minh Thành đã đi tới cửa chậm rãi xoay người lại: “Cuộc đời anh còn chưa bị ai trách mắng, chỉ có anh trách mắng người khác.”
Khương Thục Đồng ngẩn người, ‘trách mắng’ của cô không phải ý tứ này, ý cô chính là chính nội tâm của mình khảo vấn đạo đức.
Anh ta hiểu, hà tất phải xuyên tạc?
Cố Minh Thành kéo cửa, đi rồi.
Khương Thục Đồng tô lại son một chút rồi đứng dậy, trên người cô vẫn mặc áo ngủ, muốn thay quần áo, đêm qua cô ngủ bên trong giường, Cố Minh Thành ở bên ngoài.
Khi lấy quần áo của mình, cô nhìn thấy trên gối của Cố Minh Thành dựa vào còn lưu lại dấu vết, khăn trải giường vẫn lưu giữ hơi thở của anh, trên chăn là mùi vị của anh, thậm chí trên giường Khương Thục Đồng còn phát hiện một sợi tóc của anh, không ngắn không dài, rất cứng rất đen.
Phát hiện những điều này khiến tim Khương Thục Đồng đập thình thịch…
Phụ nữ là loài đồng vật rất kỳ quái, khiến họ xao động có thể chỉ là một cái nháy mắt, một bộ dáng, một sợi tóc hay một động tác của người đàn ông của họ.
Khương Thục Đồng nhìn sợi tóc này, cô cầm lên đi tới đặt trong hộp trang điểm của mình.
Trên đường đi làm, Khương Thục Đồng hỏi một chút bệnh tình của Từ Tranh Dương, Từ Mậu Thận nói đã đỡ nhiều, hôm nay là có thể xuất viện, Khương Thục Đồng ừ một tiếng.
Bởi vì hôm qua Khương Thục Đồng về sớm, rất nhiều công việc bị chậm cho nên hôm nay cô phải làm tăng ca tối, cô cố gắng muốn hoàn thành hết cả công việc từ hôm qua.
Lúc làm xong đã hơn 10 giờ, phòng thiết kế đã không còn ai.
Cô đứng ở cửa, tắt đèn, đóng cửa.
Vừa mới đi đến ngoài cửa suýt chút nữa va vào một người, ngẩng đầu lên liền thấy là Cố Minh Thành.
Sao chỗ nào cũng gặp anh?
Khương Thục Đồng giương mắt liếc Cố Minh Thành một cái, Cố Minh Thành không nói gì liền kéo một tay của Khương Thục Đồng nhét vào trong túi áo khoác của mình.
Anh nắm chặt tay cô, đi rất nhanh, Khương Thục Đồng buộc phải bước nhanh hơn, tay cô bị anh khóa trong túi, không thể theo kịp bước chân của anh.
Rất nhanh tới thang máy, Khương Thục Đồng mới nhìn thấy Từ Mậu Thận vậy mà đang ở chỗ thang máy.
Cố Minh Thành nói với Từ Mậu Thận một câu: “Đợi lâu!”
“Không sao.” Từ Mậu Thần nói với Cố Minh Thành.
Cùng vào thang máy.
Khương Thục Đồng không hiểu gì cả, không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì.
Lần trước cô mang báo cáo công tác đưa cho Cố Minh Thành, Cố Minh Thành coi như không có mặt Từ Mậu Thận mà sờ soạn tay Khương Thục Đồng, hôm nay lại nắm tay cô như vậy, Khương Thục Đồng cảm thấy rất thẹn thùng.
Cô cố gắng rút tay trong túi Cố Minh Thành ra nhưng Cố Minh Thành không buông, cô cố gắng vài lần cũng không rút được ra, cuối cùng thang máy xuống tầng một, cô đành lặng lẽ đi theo.
Ra khỏi cửa tập đoàn Minh Thành, Từ Mậu Thận cùng Cố Minh Thành tách ra, lên xe.
Cố Minh Thành không về ngay lập tức mà mang Khương Thục Đồng tới một nơi tránh gió, phía sau có rất nhiều tòa nhà cao tầng che chắn, ánh đèn rất ấm áp. Cố Minh Thành châm một điếu thuốc, dựa vào tường hút.
“Hôm nay anh làm vậy tốt không?” Anh hỏi một câu.
“Cái gì?” Khương Thục Đồng khó hiểu, hỏi Cố Minh Thành.
“Cho anh ấy biết quan hệ của anh và em, có phải em cũng nên hết hy vọng với anh ấy?” Cố Minh Thành có bộ dáng bâng quơ nhẹ nhàng, nhìn quét qua mặt Khương Thục Đồng. “Xem ra anh ấy đối với em cũng có hảo cảm, anh làm như vậy có tính là tàn nhẫn không?”
Bình luận truyện