Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 604
Kiều Duyệt Nhiên nấu cơm xong, nhưng không nán lại lâu, nói “Dì ơi, Dì ăn từ từ nha, công việc của con xong rồi, con đi trước đây!”
“Mới đó mà đi rồi sao?” Từ Thiến đứng dậy.
Từ Thiến biết là do cô làm phiền đến nhã hứng của hai người, nếu không, Kiều Duyệt Nhiên tối nay sẽ không rời đi.
Kiều Duyệt Nhiên chỉ “công việc” đại khái là nấu cơm cho Miêu Doanh Đông
Cô nhìn lén Miêu Doanh Đông một cái, Miêu Doanh Đông không có phản ứng gì, cô đi rồi!
Kiều Duyệt Nhiên đeo balo, bước đi trên đường, hít thở một chút không khí trong lành, chung quy, cô chỉ là con chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh.
Cúi đầu cười khổ một cái.
Cho nên, cô mơ tưởng cái gì chứ?
Trong thâm tâm cô ngầm xác định: một năm thôi, ước chừng một năm, Miêu Doanh Đông chơi chán cô thôi, đến lúc đó cô sẽ rời bỏ anh ta.
Rời đi khi đôi bên đã không còn hứng thú với nhau, vẫn tốt hơn so với lúc đang dính như keo thế này mà rời đi.
Kiều Duyệt Nhiên đã quyết định như vậy rồi, bước lên xe buýt quay về trường.
Miêu Doanh Đông biết Từ Thiến đến là để làm gì, anh ta chỉ là không biết bà ấy làm sao biết được, hơn nữa thời gian lại nắm chuẩn như vậy.
Lúc nãy khi Kiều Duyệt Nhiên có mặt, Từ Thiến nghiêm túc nói về chuyện tuyển người, tư cách của người ứng tuyển.
Trở lại vấn đề chính đi, mẹ lần này đến là muốn làm gì?” Miêu Doanh Đông nói.
Từ Thiến ho lên một tiếng, bà đương nhiên phát hiện, mặt đối mặt với Miêu Doanh Đông thảo luận vấn đề yêu đương, sẽ không có hồi kết.
Không biết phải mở miệng thế nào.
Bà vuốt vuốt tóc mình, và nói, “thì đến hỏi con tình trạng của Aak thôi, người tiếp quản cái này vốn rất là quan trọng.”
“Có Tiểu Cửu rồi.”
“Lần này mẹ muốn tìm một người đàn ông, Tiểu Cửu dù gì cũng là phụ nữ, tầm nhìn của phụ nữ không chuẩn như của con”
Tuy rằng Từ Thiến có giải thích thế nào đi chăng nữa, Miêu Doanh Đông vẫn không thể tin, Từ Thiến từ trước tới giờ chưa bao giờ vì chuyện công mà đến nhà anh, tất cả những chuyện công, trong mắt của người Miêu gia, chỉ là mây khói qua mắt.
Từ Thiến không ở bao lâu, thì rời đi, trước khi đi, nói một câu, “Cơm nấu cũng không tệ, so với những người cùng tuổi, hiếm có!”
Từ Thiến lái xe về nhà.
Chuyện của Miêu Doanh Đông, bà đã rõ rồi, nhưng mà chung quy bà vẫn không yên tâm.
Trước mặt không tiện nhắc đến, ngăn cách bởi màn hình điện thoại chắc là rất nhiều lời đều có thể nói ra.
Thế là, buổi tối, Từ Thiến và Miêu Doanh Đông nói chuyện bằng wechat với nhau.
Con và Kiều Duyệt Nhiên là quan hệ gì?
Miêu Doanh Đông mới vừa tắm xong, anh trả lời: mẹ nhìn thấy là quan hệ gì, thì chính là quan hệ đó.
Từ Thiến: Tôi là mẹ cậu, trả lời cho đàng hoàng!
Miêu Doanh Đông: không biết nói sao nữa.
Từ Thiến: Nếu như cô ta là người tình con bao nuôi, khi còn chưa muộn thì thôi đi, Miêu gia không có cái truyền thống này, gia cảnh nhà cô ta như thế nào? Ít ra cũng không đến nỗi nào chứ?
Miêu Doanh Đông tra một lúc, nói: không bao nuôi, cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ kết hôn, có thể chỉ là —— nghiện
Đã quen với cơ thể trẻ trung mềm mịn của cô ấy, quen với hình dáng căng tràn sức sống của cô ấy trên người anh.
Giống như huấn luyện viên tập gym vậy, sức lực dùng không hết.
Loại tình cảm này, Từ Thiến cũng không rõ cho lắm, nhưng bà vẫn cứ cảm thấy Miêu Doanh Đông sa đọa rồi, cô ta làm cho Miêu Doanh Đông có một chút tình cảm, đừng có làm loạn nữa.
Nói thẳng là, đừng có để cho có con!
Đến lúc đó không xử lý được đâu.
Bây giờ, Từ Thiến đã cảm thấy mình thật hèn hạ, một chút có lỗi với Cố Nhị.
Cho nên, lúc bà gọi điện cho Tiểu Cửu, để Tiểu Cửu thường xuyên đi Trung Quốc thăm Cố nhị.
Lời nói này của mẹ thật kì là, Tiểu Cửu hỏi, “Mẹ, câu này của mẹ nghe sao lạ quá. Mẹ ngày trước có bao giờ nói như vậy đâu.”
Từ Thiến hít một hơi, “Đây không phải là vì anh con sao——”
“Anh con sao vậy?” Tiểu Cửu cũng thấy lạ.
“Haiz, không có gì, thứ hai tuần sau tuyển người, mẹ để anh con đi, con có thể nhân cuối tuần này đi thăm Cố nhị, thương lượng một chút kế hoạch đi Trung Quốc sau này!” Từ Thiến nói.
“Thật chứ, mẹ?” Tiểu Cửu vô cùng ngạc nhiên.
“Uh.”
Thế là, tối hôm đó Tiểu Cửu liền bắt đầu chuẩn bị, cô muốn cho Cố Vi Hằng một bất ngờ.
Miêu Doanh Đông đứng trước cửa sổ, gửi Wechat cho Kiều Duyệt Nhiên, bảo cô ngày mai đến.
Anh là người hút thuốc rất nhiều, cô là đóa hoa anh túc rực rỡ.
Khi đã nghiện rồi, dứt không được!
Cho dù lúc mới bắt đầu tiếp cận anh là có mục đích, nhưng mà cuối cùng hai người họ cái cần xảy ra cũng xảy ra rồi.
Đây chính là nghiệt duyên, vừa đúng lúc, cô tiến vào cửa nhà của Miêu Doanh Đông.
Kiều Duyệt Nhiên cũng có phần trốn tránh, lúc anh bảo cô đến, cô mới đến, đến rồi nhìn thấy mẹ anh thì lại trốn.
Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này thật chẳng có danh dự.
“ Không để anh đi đến trường đón em sao?” Anh hỏi.
“Đừng đến.” Kiều Duyệt Nhiên thẳng thừng từ chối.
Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay của Miêu Doanh Cửu bay đến Trung Quốc.
Chập tối, Miêu Doanh Đông đi đến kí túc xá của Kiều Duyệt Nhiên.
Kiều Duyệt Nhiên giật bắn mình, “ Sao anh lại đến đây?”
“ Đến đón em!”
“ Em nói rồi, hôm nay em không đi đâu! Em đến tháng rồi, không đi nổi!” Kiều Duyệt Nhiên mượn cớ.
Lần này, cô khăng khăng từ chối.
“Mới đó mà đi rồi sao?” Từ Thiến đứng dậy.
Từ Thiến biết là do cô làm phiền đến nhã hứng của hai người, nếu không, Kiều Duyệt Nhiên tối nay sẽ không rời đi.
Kiều Duyệt Nhiên chỉ “công việc” đại khái là nấu cơm cho Miêu Doanh Đông
Cô nhìn lén Miêu Doanh Đông một cái, Miêu Doanh Đông không có phản ứng gì, cô đi rồi!
Kiều Duyệt Nhiên đeo balo, bước đi trên đường, hít thở một chút không khí trong lành, chung quy, cô chỉ là con chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh.
Cúi đầu cười khổ một cái.
Cho nên, cô mơ tưởng cái gì chứ?
Trong thâm tâm cô ngầm xác định: một năm thôi, ước chừng một năm, Miêu Doanh Đông chơi chán cô thôi, đến lúc đó cô sẽ rời bỏ anh ta.
Rời đi khi đôi bên đã không còn hứng thú với nhau, vẫn tốt hơn so với lúc đang dính như keo thế này mà rời đi.
Kiều Duyệt Nhiên đã quyết định như vậy rồi, bước lên xe buýt quay về trường.
Miêu Doanh Đông biết Từ Thiến đến là để làm gì, anh ta chỉ là không biết bà ấy làm sao biết được, hơn nữa thời gian lại nắm chuẩn như vậy.
Lúc nãy khi Kiều Duyệt Nhiên có mặt, Từ Thiến nghiêm túc nói về chuyện tuyển người, tư cách của người ứng tuyển.
Trở lại vấn đề chính đi, mẹ lần này đến là muốn làm gì?” Miêu Doanh Đông nói.
Từ Thiến ho lên một tiếng, bà đương nhiên phát hiện, mặt đối mặt với Miêu Doanh Đông thảo luận vấn đề yêu đương, sẽ không có hồi kết.
Không biết phải mở miệng thế nào.
Bà vuốt vuốt tóc mình, và nói, “thì đến hỏi con tình trạng của Aak thôi, người tiếp quản cái này vốn rất là quan trọng.”
“Có Tiểu Cửu rồi.”
“Lần này mẹ muốn tìm một người đàn ông, Tiểu Cửu dù gì cũng là phụ nữ, tầm nhìn của phụ nữ không chuẩn như của con”
Tuy rằng Từ Thiến có giải thích thế nào đi chăng nữa, Miêu Doanh Đông vẫn không thể tin, Từ Thiến từ trước tới giờ chưa bao giờ vì chuyện công mà đến nhà anh, tất cả những chuyện công, trong mắt của người Miêu gia, chỉ là mây khói qua mắt.
Từ Thiến không ở bao lâu, thì rời đi, trước khi đi, nói một câu, “Cơm nấu cũng không tệ, so với những người cùng tuổi, hiếm có!”
Từ Thiến lái xe về nhà.
Chuyện của Miêu Doanh Đông, bà đã rõ rồi, nhưng mà chung quy bà vẫn không yên tâm.
Trước mặt không tiện nhắc đến, ngăn cách bởi màn hình điện thoại chắc là rất nhiều lời đều có thể nói ra.
Thế là, buổi tối, Từ Thiến và Miêu Doanh Đông nói chuyện bằng wechat với nhau.
Con và Kiều Duyệt Nhiên là quan hệ gì?
Miêu Doanh Đông mới vừa tắm xong, anh trả lời: mẹ nhìn thấy là quan hệ gì, thì chính là quan hệ đó.
Từ Thiến: Tôi là mẹ cậu, trả lời cho đàng hoàng!
Miêu Doanh Đông: không biết nói sao nữa.
Từ Thiến: Nếu như cô ta là người tình con bao nuôi, khi còn chưa muộn thì thôi đi, Miêu gia không có cái truyền thống này, gia cảnh nhà cô ta như thế nào? Ít ra cũng không đến nỗi nào chứ?
Miêu Doanh Đông tra một lúc, nói: không bao nuôi, cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ kết hôn, có thể chỉ là —— nghiện
Đã quen với cơ thể trẻ trung mềm mịn của cô ấy, quen với hình dáng căng tràn sức sống của cô ấy trên người anh.
Giống như huấn luyện viên tập gym vậy, sức lực dùng không hết.
Loại tình cảm này, Từ Thiến cũng không rõ cho lắm, nhưng bà vẫn cứ cảm thấy Miêu Doanh Đông sa đọa rồi, cô ta làm cho Miêu Doanh Đông có một chút tình cảm, đừng có làm loạn nữa.
Nói thẳng là, đừng có để cho có con!
Đến lúc đó không xử lý được đâu.
Bây giờ, Từ Thiến đã cảm thấy mình thật hèn hạ, một chút có lỗi với Cố Nhị.
Cho nên, lúc bà gọi điện cho Tiểu Cửu, để Tiểu Cửu thường xuyên đi Trung Quốc thăm Cố nhị.
Lời nói này của mẹ thật kì là, Tiểu Cửu hỏi, “Mẹ, câu này của mẹ nghe sao lạ quá. Mẹ ngày trước có bao giờ nói như vậy đâu.”
Từ Thiến hít một hơi, “Đây không phải là vì anh con sao——”
“Anh con sao vậy?” Tiểu Cửu cũng thấy lạ.
“Haiz, không có gì, thứ hai tuần sau tuyển người, mẹ để anh con đi, con có thể nhân cuối tuần này đi thăm Cố nhị, thương lượng một chút kế hoạch đi Trung Quốc sau này!” Từ Thiến nói.
“Thật chứ, mẹ?” Tiểu Cửu vô cùng ngạc nhiên.
“Uh.”
Thế là, tối hôm đó Tiểu Cửu liền bắt đầu chuẩn bị, cô muốn cho Cố Vi Hằng một bất ngờ.
Miêu Doanh Đông đứng trước cửa sổ, gửi Wechat cho Kiều Duyệt Nhiên, bảo cô ngày mai đến.
Anh là người hút thuốc rất nhiều, cô là đóa hoa anh túc rực rỡ.
Khi đã nghiện rồi, dứt không được!
Cho dù lúc mới bắt đầu tiếp cận anh là có mục đích, nhưng mà cuối cùng hai người họ cái cần xảy ra cũng xảy ra rồi.
Đây chính là nghiệt duyên, vừa đúng lúc, cô tiến vào cửa nhà của Miêu Doanh Đông.
Kiều Duyệt Nhiên cũng có phần trốn tránh, lúc anh bảo cô đến, cô mới đến, đến rồi nhìn thấy mẹ anh thì lại trốn.
Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này thật chẳng có danh dự.
“ Không để anh đi đến trường đón em sao?” Anh hỏi.
“Đừng đến.” Kiều Duyệt Nhiên thẳng thừng từ chối.
Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay của Miêu Doanh Cửu bay đến Trung Quốc.
Chập tối, Miêu Doanh Đông đi đến kí túc xá của Kiều Duyệt Nhiên.
Kiều Duyệt Nhiên giật bắn mình, “ Sao anh lại đến đây?”
“ Đến đón em!”
“ Em nói rồi, hôm nay em không đi đâu! Em đến tháng rồi, không đi nổi!” Kiều Duyệt Nhiên mượn cớ.
Lần này, cô khăng khăng từ chối.
Bình luận truyện