Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 606



Miêu Doanh Cửu bay mất mười ba tiếng, đã đến Hải Thành.

Lúc cô đi là ban ngày, lúc đến Trung Quốc, trời vừa tờ mờ sáng.

Cô không nói cho Cố nhị, muốn đem đến cho anh một bất ngờ, nhưng cô không biết anh bây giờ đang ở đâu.

Không biết anh đang sống ở ngôi nhà nào.

Cho nên, cô liền nhắn tin Wechat cho Khương Thục Đồng

Khương Thục Đồng vừa tỉnh lại, thì nhìn thấy tin nhắn của Miêu Doanh Cửu, bà nói Cố nhị hình như hôm qua họp nguyên một đêm, chưa về nhà, cũng không về Sơn Thủy Trang Viên.

Miêu Doanh Cửu rất đau lòng, họp nguyên một đêm, phải mệt đến mức nào chứ?

Hành lý của cô không nhiều, trực tiếp bắt xe đi đến phòng họp của tập đoàn Minh Thành.

Trong phòng họp rộng lớn, Cố Vi Hằng ngồi trên vị trí chủ tịch, có người đang dùng powerpoint thuyết trình cái gì mà biểu đồ kênh phân phối bán hàng, kế hoạch tiêu thụ hàng hóa của nửa năm sau vv... mọi người trong cuộc họp xem ra ai cũng có tinh thần.

Miêu Doanh Cửu đứng ở cửa, nhìn Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng vốn dĩ đang tập chung ý chí để họp, anh đeo một cặp kính cận, dáng vẻ vô cùng thoát tục, phảng phất dáng dấp của vị giáo sư đại học, hai tay khoanh lại, dựa vào lưng ghế phía sau.

Miêu Doanh Cửu liền cười.

Cố Vĩ Hằng vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Miêu Doanh Cửu đứng ở ngoài cửa.

Anh vẫy tay, bảo cô bước vào.

Miêu Doanh Cửu xách hành lý của cô bước vào trong.

Cố Vi Hằng từ trên ghế chủ tịch đứng dậy, đi đến đứng phía sau người Miêu Doanh Cửu, đôi tay giữ lấy vai cô, nói, “giới thiệu với mọi người, vị này là vợ sắp cưới của tôi, ba tháng sau cũng là người nắm quyền của Hằng Đại, xin thông báo để mọi người biết!”

Miêu Doanh Cửu nghiêng đầu trừng mắt nhìn Cố nhị, ý của cô rất rõ ràng: đây là chuyện vẫn chưa có quyết định cuối cùng, sao bây giờ lại công bố cho mọi người biết?

Lúc trước Miêu Doanh Cửu có họp với mọi người qua, mọi người đều biết thân phận của cô, chuyện lúc trước Cố Tổng và cô bị ép chia ly trong một năm, mọi người cũng hay bàn tán về nó.

Thật không ngờ bây giờ đã kết thành trái ngọt rồi.

Cố Vĩ Hằng lúc trước ở công ty rất là ngầu, là kiểu vô cùng chảnh chọe, người khác làm sai chút thôi, là lo lắng sợ bị chém rồi, tính cách bây giờ của anh ôn hòa nhiều rồi.

Nghe nói Miêu Doanh Cửu muốn vứt bỏ nước Mỹ xa hoa, vứt bỏ tâm huyết mười mấy đời, đến Trung Quốc, mọi người đều đang cảm thán: xem ra cái bị thịt của Cố Vi Hằng không mọc thừa rồi, nghe nói còn là do Miêu Doanh Cửu chủ động theo đuổi anh ta.

Người khác đều là hổ mọc thêm cánh, nhưng hình như Cố Vĩ Hằng vốn dĩ là một đôi cánh, bây giờ được thêm một con hổ.

Đương nhiên rồi, so sánh sản nghiệp của Cố Vĩ Hằng và Aak, ở trong nước, vẫn là đứng đầu trong top.

Cố Vĩ Hằng đứng trước mặt của mọi người, còn hôn Miêu Doanh Cửu một cái, nói, “Em ngồi trước đi. Chút nữa anh với em về ngồi đếm ngược thời gian, anh họp xong cái đã nha.”

Miêu Doanh Cửu liền ngồi ở đó, chăm chú nghe Cố Vĩ Hằng họp.

Hình như so với lần trước cô đến, cấp độ họp của Cố Vĩ Hằng lại cao hơn rất nhiều, so với lúc đó đã khác xưa nhiều rồi.

Lần này anh còn đặc biệt nói vấn đề của phương diện bệnh viện, giáo sư Smith đến đã không thành vấn đề, bệnh viện trong ngành công nghiệp trong nước đã có tiếng tăm nhất định.

Miêu Doanh Cửu vừa nghe nội dung cuộc họp, vừa chậm rãi gật đầu.

Cố Vĩ Hằng vừa họp, vừa nghiêng đầu nhìn cô, hình như đang trưng cầu ý kiến của cô.

Cố Vĩ Hằng họp xong là việc của hai tiếng đồng hồ sau đó, anh bước đến, ôm lấy vai của Miêu Doanh Cửu, “để vợ đợi lâu rồi! Đi thôi, chúng ta về nhà!”

Miêu Doanh Cửu “uh” một tiếng

Cố Vĩ Hằng xách hành lý cảu Miêu Doanh Cửu lên, hai người đi về nhà.

Mục tiêu đi đến tất nhiên là nơi không có ai làm phiền họ —— Sơn Thủy Trang Viên.

Lúc Cố Vĩ Hằng chuẩn bị lái xe đi, hỏi Miêu Doanh Cửu hôm nay sao lại đến vậy, cái bất ngờ lớn như vậy, anh còn chưa kịp tiêu hóa hết.

Miêu Doanh Cửu nói là do mẹ bảo cô đến, thất là lạ, hình như còn nói anh trai em có chuyện gì đó, còn những chuyện khác, bà không nói.

Cố nhị là người rất anh minh, anh đoán rất có khả năng chuyện của Miêu Doanh Đông bị bố mẹ vợ phát hiện rồi, chứ không bố mẹ vợ sẽ không đột nhiên để Tiểu Cửu đến Trung Quốc.

Chuyện của Miêu Doanh Đông, anh không nói cho Tiểu Cửu, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của anh trai trong lòng cô.

Cái tên anh vợ này cũng không tệ, tự kéo mình xuống nước làm nổi bật lên hình tượng đẹp đẽ của Cố nhị.

Cố nhị xem đồng hồ, mười giờ rồi, hôm nay lại là thứ bảy, chắc Miêu Doanh Đông lúc này có thể đang cùng người đẹp vui vẻ, cho nên, bây giờ anh không làm phiền Miêu Doanh Đông.

Đến nhà rồi, mang hành lý của Miêu Doanh Cửu đặt xuống xong, Miêu Doanh Cửu liền đi tắm, tắm xong, lên giường đi ngủ.

Cố nhị nằm nghiêng bên cạnh cô ngắm nhìn cô.

Miêu Doanh Cửu mở mắt, hai tay ôm lấy cổ của Cố nhị, “chớp mắt là đến Trung Quốc rồi, vô cùng mong đợi, mà cũng rất hồi hộp!”

“Hồi hộp gì chứ? Anh ngược đãi vợ? Yên tâm, anh không dám!” Cố nhi một tay chống đầu, một tay vuốt ve cơ thể của Miêu Doanh Cửu, nơi bàn tay anh đi qua, Miêu Doanh Cửu cảm thấy như thiêu như đốt, anh cứ nhẹ nhàng mà vuốt ve như vậy, không làm gì hết.

Miêu Doanh Cửu không nói gì, ngập tràn nước thu trông mong anh.

“Anh mà ngược đãi em, anh sợ cha anh đánh chết anh!” Cố Vi Hằng chẳng có cảm giác sợ cha anh một chút nào, ngược lại cảm giác rất tự hào.

Tay của Miêu Doanh Cửu ôm cổ anh chặt thêm một chút, Cố Vĩ Hằng cúi đầu hôn cô.

Bắt đầu cởi quần áo của cô——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện