Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 627
Trên đường đi, cô gái mặc sườn xám luôn im lặng, bình tĩnh, Từ Thiến bởi vì đau, cũng không có tâm tư hỏi câu hỏi nào cả, trên đầu đang đổ những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu vậy.
Đưa Từ Thiến đến bệnh viện, cô gái mặc sườn xám đã giúp cô ta đóng viện phí, tài xế của Từ Thiến đã đến, thì cô gái mặc sườn xám quay về.
Từ Thiến không còn gặp được người phụ nữ đó nữa.
Giống như một thiên sứ từ trên trời giáng xuống.
Chín tháng sau tiểu Cửu đầy tháng, Từ Thiến đi tìm khắp nơi, nhưng cũng không thể tìm được.
Bà ta không biết họ tên của cô gái đó, sống ở đâu.
Đã qua hai mươi mấy năm, Từ Thiến mới nhớ ra, Kiều Duyệt Nhiên có gương mặt rất giống với bà ta.
Có những nơi tao nhã, nhưng nơi nhẫn chịu.
Từ Thiến cứ nghĩ cuộc đời của con người sẽ rất dài, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại được người phụ nữ mặc sườn xám đó, nhưng mà, cuối cùng cũng không gặp được.
Người phụ nữ đó giống như đã biến mất vậy.
Sau khi Từ Thiến tỉnh dậy, Kiều Duyệt Nhiên lại xuất hiện trong ký ức của bà ta.
Doanh Đông đã quay về, giống như tâm trạng không được tốt vậy.
“Giao thừa mà Doanh Đông, sao lại buồn như vậy chứ?” Từ Thiến vổ vào vai của Miêu Doanh Đông.
“Chẳng lẽ con luôn tâm trạng tốt hay sao?” Miêu Donah Đông hỏi ngược lại.
“Đúng đó, Kiều Duyệt Nhiên đó gia cảnh như thế nào vậy? ”Từ Thiến hỏi.
Tuy rằng biết được đây chẳng qua chỉ là người điên đang nói chuyện mơ mộng, dù sao trên đời này cũng có nhiều người rất giống với nhau, nhưng bà ta vẫn phải hỏi thử mới yên tâm.
Hơn nữa, Kiều Duyệt Nhiên là người phụ nữ nhiều năm nay, chỉ duy nhất một người, khiến Miêu Doanh Đông mất đi sự cân nhắc - -
Bà ta đương nhiên càng phải hỏi.
“Sao lại hỏi đến cô ta chứ?” Miêu Doanh Đông ngẩng đầu lên hỏi, “Con và cô ta, đã không còn quan hệ gì nữa. Chuyện nhà của cô ta, chưa hỏi qua - -”
Từ Thiến cười nhẹ một cái, nói dối, nói dối trước mặt mẹ!
Anh ta không nói, đương nhiên cũng có người biết.
Từ Thiến lên lầu, gọi điện thoại cho Tam Nhi.
Hiện nay Tam Nhi đang ở Hải Thành, cả nhà bốn người.
Năm nay Nam Lịch Viễn cũng có chút không vui cho lắm, Tam Nhi luôn dỗ dành anh ta, nói là bản thân đã nói sai lời, chẳng qua bản thân chỉ là giả thiết thôi, nhưng mà có chút chuyện cũng không thể giả thiết được, vì sao Nam Lịch Viễn phải ghen tuông như vậy chứ?
Đêm giao thừa tại Mỹ, là mùng một tết của Trung Quốc.
Sáng sớm, Tam Nhi sớm sớm đã ở dưới lầu phòng bếp nấu bánh xếp.
Đêm hôm qua, là sinh nhật của cô ta, cô ta đã tạ ơn công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, sáng sớm hôm nay, Cố Minh Thành đã ngồi đợi ở ghế sofa dưới lầu, qua một hồi, sẽ có rất nhiều người đến chúc tết với ông ta, những quản lý cấp cao của tập đoàn Minh Thành, có rất nhiều bạn già, lát nữa gia đình con trai lớn cũng qua đây, Cố nhị vẫn còn ở trên lầu ngủ.
Xem như Tam Nhi cũng dậy sớm rồi đó.
Tam Nhi bưng một dĩa bánh xếp lên lầu, khi bước ngang qua phòng khách, nhiên thấy Cố Minh Thành đứng đó nhìn.
“Sao vậy? Năm nay thay đổi phong thủy rồi sao? Không phải anh ta luôn đuổi theo con sao?” Cố Minh Thành có tấm gương sáng như tổ tiên để lại, sớm đã nhìn thấy hai đứa có chút không ổn rồi.
Nhưng mà, Tam Nhi chịu hạ thấp bản thân đi dỗ dành một người, có thể thấy được người đó có vị trí quan trọng trong trái tim của cô ta.
“Cha, con đoán nhất định mẹ chưa bao giờ dỗ dành cha như vậy rồi. Cha xem trong tâm lý của cha không bình thường đến cở nào?” Tam Nhi vừa nói, thì bưng dĩa bánh xếp lên lầu.
Nam Lịch Viễn ngồi trong phòng của Tam Nhi đọc sách, còn chút không được vui vẻ.
Tam Nhi dùng đũa gắp một con cái bánh xếp lên, đưa vào miệng của Nam Lịch Viễn.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tam Nhi, sau đó muốn cúi đầu xuống.
Cái bánh xếp vẫn còn chưa nuốt xuống, thì Tam Nhi đã dùng miệng ăn mất nữa cái bánh xếp còn đang bên ngoài miệng, ôm lại cánh tay của Nam Lịch Viễn, cười ha ha.
“Bản thân muốn ăn thì gắp cái khác ăn!” Nam Lịch Viễn buồn phiền nói.
“Em thì không muốn lấy, em muốn ăn cái của anh đó!” Đôi mắt sáng trong của Tam Nhi, nhìn vào Nam Lịch Viễn, “Em nói sai lời rồi! Nói sai lời rồi!”
“Lời nói là phản ứng trong tâm lý, trong lòng của em chính là suy nghĩ như vậy đó!” Năm nay, là năm tồi tệ nhất của Nam Lịch Viễn.
“Trong bụng của em còn có đứa con của anh! Điều tốt mà chú Nam đối với Tam Nhi, Tam Nhi luôn nhớ, luôn nhớ lại. Tam Nhi cũng thích chú Nam, rất thích rất thích.” Sau khi Tam Nhi nói xong, khoé mắt đã đỏ lên.
Nam Lịch Viễn không thể chịu được bộ dạng nghiêm túc biểu lộ tình yêu của Tam Nhi.
Ở ngay ngày đầu tiên của năm, anh ta ôm lại cô ta.
Điện thoại của Tam Nhi reo lên, do dì gọi đến.
Mỗi năm Nam Lịch Viễn đều chúc tết với dì, nhưng mà, ở ngay mùng một tết dì lại gọi điện thoại cho Tam Nhi, đây vẫn còn là lần đầu tiên đó. “Tam Nhi, có thể nói cho dì biết tình trạng gia đình của Kiều Duyệt Nhiên hay không?” Từ Thiến ở bên kia nói.
“Anh hai không có ở đó sao? Sao dì không hỏi anh hai?” Tam Nhi sợ, sợ có nhiều lời, không biết phải nói như thế nào, nếu như anh hai cũng không nói, cô ta đương nhiên cũng không thể nói, lở như dì biết được thân thế hiện nay của tiểu Kiều, tiểu Kiều và anh hai càng không thể có được tương lai.
“Dì có hỏi rồi, anh ta không nói biết!” Từ Thiến nói.
“Anh hai cũng không biết, con cũng không biết đó! Chỉ là bạn học, con cũng không phải điều tra hộ khẩu, vì sao phải đi nghe ngóng chuyện nhà của người ta chứ?” Tam Nhi lý lẽ chính đáng nói.
“Không chịu nói phải không? Năm nay tiểu Cửu phải đến Trung Quốc đó, không chịu nói, vậy thì trễ mấy tháng nữa dì mới cho tiểu Cửu đến Trung Quốc, hay là có thể trễ mấy năm mới đi!” Từ Thiến xuất tuyệt chiêu.
Dì đúng là đủ nhẫn tâm đó!
Tam Nhi suy nghĩ lại, sớm muộn có một ngày dì cũng sẽ biết được chuyện này, không thôi nói sớm ra, nếu như hiện nay dì đã hỏi về Kiều Duyên Nhiên rồi, có thể nói rõ hơn Kiều Duyệt Nhiên đã vào trong danh sách thảo luận của Miêu gia, đã là một người quan trọng - -
Thì Tam Nhi nói, “Tiểu Kiều đó, rất đáng thương đó, cô ta không có gia đình - -”
Giờ đây tiểu Kiều, vừa mới đến bên ngoài khách sạn.
Ở bên trong, Minh Nguyên đang đợi cô ta.
Sống hơn hai mươi mấy năm, lần đầu tiên thấp thỏm như vậy!
Đưa Từ Thiến đến bệnh viện, cô gái mặc sườn xám đã giúp cô ta đóng viện phí, tài xế của Từ Thiến đã đến, thì cô gái mặc sườn xám quay về.
Từ Thiến không còn gặp được người phụ nữ đó nữa.
Giống như một thiên sứ từ trên trời giáng xuống.
Chín tháng sau tiểu Cửu đầy tháng, Từ Thiến đi tìm khắp nơi, nhưng cũng không thể tìm được.
Bà ta không biết họ tên của cô gái đó, sống ở đâu.
Đã qua hai mươi mấy năm, Từ Thiến mới nhớ ra, Kiều Duyệt Nhiên có gương mặt rất giống với bà ta.
Có những nơi tao nhã, nhưng nơi nhẫn chịu.
Từ Thiến cứ nghĩ cuộc đời của con người sẽ rất dài, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại được người phụ nữ mặc sườn xám đó, nhưng mà, cuối cùng cũng không gặp được.
Người phụ nữ đó giống như đã biến mất vậy.
Sau khi Từ Thiến tỉnh dậy, Kiều Duyệt Nhiên lại xuất hiện trong ký ức của bà ta.
Doanh Đông đã quay về, giống như tâm trạng không được tốt vậy.
“Giao thừa mà Doanh Đông, sao lại buồn như vậy chứ?” Từ Thiến vổ vào vai của Miêu Doanh Đông.
“Chẳng lẽ con luôn tâm trạng tốt hay sao?” Miêu Donah Đông hỏi ngược lại.
“Đúng đó, Kiều Duyệt Nhiên đó gia cảnh như thế nào vậy? ”Từ Thiến hỏi.
Tuy rằng biết được đây chẳng qua chỉ là người điên đang nói chuyện mơ mộng, dù sao trên đời này cũng có nhiều người rất giống với nhau, nhưng bà ta vẫn phải hỏi thử mới yên tâm.
Hơn nữa, Kiều Duyệt Nhiên là người phụ nữ nhiều năm nay, chỉ duy nhất một người, khiến Miêu Doanh Đông mất đi sự cân nhắc - -
Bà ta đương nhiên càng phải hỏi.
“Sao lại hỏi đến cô ta chứ?” Miêu Doanh Đông ngẩng đầu lên hỏi, “Con và cô ta, đã không còn quan hệ gì nữa. Chuyện nhà của cô ta, chưa hỏi qua - -”
Từ Thiến cười nhẹ một cái, nói dối, nói dối trước mặt mẹ!
Anh ta không nói, đương nhiên cũng có người biết.
Từ Thiến lên lầu, gọi điện thoại cho Tam Nhi.
Hiện nay Tam Nhi đang ở Hải Thành, cả nhà bốn người.
Năm nay Nam Lịch Viễn cũng có chút không vui cho lắm, Tam Nhi luôn dỗ dành anh ta, nói là bản thân đã nói sai lời, chẳng qua bản thân chỉ là giả thiết thôi, nhưng mà có chút chuyện cũng không thể giả thiết được, vì sao Nam Lịch Viễn phải ghen tuông như vậy chứ?
Đêm giao thừa tại Mỹ, là mùng một tết của Trung Quốc.
Sáng sớm, Tam Nhi sớm sớm đã ở dưới lầu phòng bếp nấu bánh xếp.
Đêm hôm qua, là sinh nhật của cô ta, cô ta đã tạ ơn công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, sáng sớm hôm nay, Cố Minh Thành đã ngồi đợi ở ghế sofa dưới lầu, qua một hồi, sẽ có rất nhiều người đến chúc tết với ông ta, những quản lý cấp cao của tập đoàn Minh Thành, có rất nhiều bạn già, lát nữa gia đình con trai lớn cũng qua đây, Cố nhị vẫn còn ở trên lầu ngủ.
Xem như Tam Nhi cũng dậy sớm rồi đó.
Tam Nhi bưng một dĩa bánh xếp lên lầu, khi bước ngang qua phòng khách, nhiên thấy Cố Minh Thành đứng đó nhìn.
“Sao vậy? Năm nay thay đổi phong thủy rồi sao? Không phải anh ta luôn đuổi theo con sao?” Cố Minh Thành có tấm gương sáng như tổ tiên để lại, sớm đã nhìn thấy hai đứa có chút không ổn rồi.
Nhưng mà, Tam Nhi chịu hạ thấp bản thân đi dỗ dành một người, có thể thấy được người đó có vị trí quan trọng trong trái tim của cô ta.
“Cha, con đoán nhất định mẹ chưa bao giờ dỗ dành cha như vậy rồi. Cha xem trong tâm lý của cha không bình thường đến cở nào?” Tam Nhi vừa nói, thì bưng dĩa bánh xếp lên lầu.
Nam Lịch Viễn ngồi trong phòng của Tam Nhi đọc sách, còn chút không được vui vẻ.
Tam Nhi dùng đũa gắp một con cái bánh xếp lên, đưa vào miệng của Nam Lịch Viễn.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tam Nhi, sau đó muốn cúi đầu xuống.
Cái bánh xếp vẫn còn chưa nuốt xuống, thì Tam Nhi đã dùng miệng ăn mất nữa cái bánh xếp còn đang bên ngoài miệng, ôm lại cánh tay của Nam Lịch Viễn, cười ha ha.
“Bản thân muốn ăn thì gắp cái khác ăn!” Nam Lịch Viễn buồn phiền nói.
“Em thì không muốn lấy, em muốn ăn cái của anh đó!” Đôi mắt sáng trong của Tam Nhi, nhìn vào Nam Lịch Viễn, “Em nói sai lời rồi! Nói sai lời rồi!”
“Lời nói là phản ứng trong tâm lý, trong lòng của em chính là suy nghĩ như vậy đó!” Năm nay, là năm tồi tệ nhất của Nam Lịch Viễn.
“Trong bụng của em còn có đứa con của anh! Điều tốt mà chú Nam đối với Tam Nhi, Tam Nhi luôn nhớ, luôn nhớ lại. Tam Nhi cũng thích chú Nam, rất thích rất thích.” Sau khi Tam Nhi nói xong, khoé mắt đã đỏ lên.
Nam Lịch Viễn không thể chịu được bộ dạng nghiêm túc biểu lộ tình yêu của Tam Nhi.
Ở ngay ngày đầu tiên của năm, anh ta ôm lại cô ta.
Điện thoại của Tam Nhi reo lên, do dì gọi đến.
Mỗi năm Nam Lịch Viễn đều chúc tết với dì, nhưng mà, ở ngay mùng một tết dì lại gọi điện thoại cho Tam Nhi, đây vẫn còn là lần đầu tiên đó. “Tam Nhi, có thể nói cho dì biết tình trạng gia đình của Kiều Duyệt Nhiên hay không?” Từ Thiến ở bên kia nói.
“Anh hai không có ở đó sao? Sao dì không hỏi anh hai?” Tam Nhi sợ, sợ có nhiều lời, không biết phải nói như thế nào, nếu như anh hai cũng không nói, cô ta đương nhiên cũng không thể nói, lở như dì biết được thân thế hiện nay của tiểu Kiều, tiểu Kiều và anh hai càng không thể có được tương lai.
“Dì có hỏi rồi, anh ta không nói biết!” Từ Thiến nói.
“Anh hai cũng không biết, con cũng không biết đó! Chỉ là bạn học, con cũng không phải điều tra hộ khẩu, vì sao phải đi nghe ngóng chuyện nhà của người ta chứ?” Tam Nhi lý lẽ chính đáng nói.
“Không chịu nói phải không? Năm nay tiểu Cửu phải đến Trung Quốc đó, không chịu nói, vậy thì trễ mấy tháng nữa dì mới cho tiểu Cửu đến Trung Quốc, hay là có thể trễ mấy năm mới đi!” Từ Thiến xuất tuyệt chiêu.
Dì đúng là đủ nhẫn tâm đó!
Tam Nhi suy nghĩ lại, sớm muộn có một ngày dì cũng sẽ biết được chuyện này, không thôi nói sớm ra, nếu như hiện nay dì đã hỏi về Kiều Duyên Nhiên rồi, có thể nói rõ hơn Kiều Duyệt Nhiên đã vào trong danh sách thảo luận của Miêu gia, đã là một người quan trọng - -
Thì Tam Nhi nói, “Tiểu Kiều đó, rất đáng thương đó, cô ta không có gia đình - -”
Giờ đây tiểu Kiều, vừa mới đến bên ngoài khách sạn.
Ở bên trong, Minh Nguyên đang đợi cô ta.
Sống hơn hai mươi mấy năm, lần đầu tiên thấp thỏm như vậy!
Bình luận truyện