Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 672



Khâu Đông Duyệt thật sự rất mệt, tâm tình mấy ngày nay phức tạp, đến khi vào phòng cô liền ngủ đi.

Đến mơ mộng cũng không có, ngủ say đến không thể say hơn.

Miêu Doanh Đông vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha, từ khi hoang hôn cho đến khi ngoài trời không nhìn thấy gì nữa.

Anh chống tay lên cằm, bất động.

Đứa bé không còn, anh đương nhiên rất buồn.

Là đứa trẻ thứ hai của Miêu gia.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, con của anh sẽ bị mất đi. Bây giờ không những mất đi rồi, người ta chỉ còn nói kết quả lại với anh thôi. Anh nhếch môi, cười nhẹ.

Anh đứng lên, đi vào phòng cô.

Cô đang nằm cuộn lại trên giường, mắt lệ khóc ướt đẫm gối.

Miêu Doanh Đông không bật đèn, ngồi đến bên cạnh cô.

Mẹ chết thảm, cha bị ung thư gia đoạn cuối, lúc tình cảm giữa cô và cha đang dần dần tốt lên thì anh trai cô phải ở Minh gia vì tự bảo vệ minh, mỗi ngày phải giả ngốc, bây giờ đứa con cũng mất rồi.

Cũng không thể không thấy đáng thương.

Có thể mới làm phẫu thuật xong, thuốc tê vẫn còn đau nên mặt cô trắng bạch, trên trán mồ hôi chảy thành hạt như trân châu. Hình như cô ấy xưa nay đều như vậy, có chuyện gì đều một mình chịu đựng, chưa bao giờ chia sẻ cùng ai. Tự mình cho rằng, tự mình chống đỡ rồi tất cả mọi chuyện cũng qua đi.

Đại khái là từ nhỏ ở trong cô nhi viện đã như thế này rồi.

Từ Thiến trước đây có nói để anh tìm một cô gái có cha mẹ khỏe mạnh là được, không yêu cầu gia thế gì. Anh hiểu, đứa trẻ có cha mẹ khỏe mạnh thì ít nhất tâm lý cũng sẽ khỏe mạnh.

Sẽ không như cô thế này, rõ ràng nhìn yếu đuối không chịu được một kích, nhưng lại có thể một mình chống chọi lại hết tất cả,

Tâm lý không tính mạnh mẽ, nhưng…quả thật đáng thương.

Anh vén tóc cô lui đằng sau. Mới hai mươi ba tuổi, đã phải hứng chịu nhiều chuyện đến thế.

Tay Khâu Đông Duyệt đột nhiên hươ hươ lên, Miêu Doanh Đông nắm lấy.

Tối nay, anh ngủ trên giường của cô, cô không hề hay biết.

Nửa đêm anh dậy đi nhà vệ sinh. Trong phòng ngủ của Khâu Đông Duyệt này cũng có một phòng vệ sinh bên trong.

Anh nhìn thấy trong thủng rác phòng vệ sinh, trên băng vệ sinh đều là máu.

Kinh ngạc.

Trước đây lúc Khâu Đông Duyệt ở cùng với anh, cô xử lý băng vệ sinh cực kì cẩn thận, chưa bao giờ để anh nhìn thấy.

Cho dù sau này hai người ngủ chung với nhau rồi, cũng chưa bao giờ để anh thấy qua. Bởi vì cô cảm thấy, Miêu Doanh Đông là người cao cao tại thượng, sẽ không nên thấy mấy thứ này.

Lần này, anh nhìn thấy rồi.

Anh nhíu chặt mày.

Trên đầu giường của Khâu Đông Duyệt bỏ vài bịch băng vệ sinh, có thể là hôm nay mới mua về, hèn gì hôm nay cô ấy không ngủ cùng với anh.

Anh chỉ biết một nguyên nhân trong đó, không biết chuyện về đôi mắt.

Sáng ngày hôm sau khi Khâu Đông Duyệt tỉnh dậy, ẩn ẩn nghe bên ngoài có tiếng anh đang gọi điện thoại.

Í, anh ấy hôm nay không đi làm sao?

Miêu Doanh Đông đang gọi điện thoại cho người đồng sáng lập Aio của anh, là anh chủ động gọi để về phí tổ chức tang lễ cho Hứa Thế An, về vấn đề hỗ trỡ cho mẹ anh ta. Mặc dù anh đã bán hai phần cổ phần rồi, nhưng trong tay vẫn còn 4 phần cổ phần nên không tham gia quản lý nữa. Mà nếu lúc anh tham gia, thì cũng là chủ quan bên mảng kinh doanh, với anh đối với mấy việc liên quan đến nhân sự không mấy hứng thú.

Gọi điện xong, anh lại tiếp tục gọi điện cho bên môi giới, bảo họ mấy ngày tới đây cử một bà dì chuyên về bếp núc nấu ăn, nếu có khả năng nấu nướng cao thì anh có thể còn trả gấp đôi.

Lúc Khâu Đông Duyệt đi từ trong phòng ra, phát hiện anh đang ở trong bếp, quay lưng về phía cô.

Trên tủ lạnh trong phòng bếp còn dán một tờ giấy, cô không biết dán cái gì nên đi qua xem.

Miêu Doanh Đông nghe thấy lhias sau có động tĩnh, liền quay đầu lại.

Khâu Đông Duyệt nhìn thấy rồi, nhưng là giả vờ như không thấy.

Anh vừa nhìn cô, tim cô liền đập liên hồi, cảm giác áy náy lại tăng thêm nhiều lần.

Nhìn thấy trên tờ giấy ghi cách nấu trứng gà nước đường đỏ, đương nhiên là anh trên mạng tải về. Nhìn qua nồi, hình như là đang nấu món này.

“Anh tự mình nấu cơm sao? Không đi làm sao?” Khâu Đông Duyệt nhìn cái nồi, có phần lo lắng nói.

“Trong nhà có người bệnh, đi làm sao được?” Anh múc trứng gà chưng nước đường đỏ ra, trong nồi cơm điện còn đang nấu một ít cháo.

“Anh chăm sóc em?” Khâu Đông Duyệt hơi có chút bất an.

“Em chăm sóc anh một thời gian, vô cũng tỉ mỉ chu đáo. Giờ anh chăm sóc lại không được sao?”

Khâu Đông Duyệt ngồi xuống trước bàn, cứ tưởng rằng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ với mình. Nhưng trong ấn tượng của cô, Miêu Doanh Đông cũng chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ nào. Vậy cô luôn sợ anh, là vì cái gì đây?

Cái bộ dáng mưa nhỏ mùa xuân này làm cô thật kinh ngạc, cô vẫn luôn cúi đầu, chờ anh bê cơm lên cho cô.

Lúc ăn cơm, cô vẫn luôn cúi đầu như vậy.

Miêu Doanh Đông cho rằng trong lòng cô cảm thấy áy náy cho nên mới không dám nhìn anh.

Ăn cơm xong, Miêu Doanh Đông nói chén bát để lát nữa có người đến rửa, anh muốn dắt cô đi xem ca kịch.

Mấy hoạt động bên ngoài như thế này, hai người trước nay chưa hề thử qua, Khâu Đông Duyệt cảm thất rất hiếm có dịp như này. Cô nói cô nghe không hiểu ca kịch.

“Từ từ sẽ quen, sau này sẽ đi nghe nhiều hơn!” Miêu Doanh Đông nói.

“Vậy để em đi chuẩn bị một ít đồ đạc,” Khâu Đông Duyệt quay về phòng, lấy băng vệ sinh. Lượng ra nhiều nên cần nhiều.

Lúc trên xe, Khâu Đông Duyệt luôn nhìn ngoài cửa xe, mùa thu sắp đến rồi.

Cố Vi Hằng lại gọi điện đến, âm thanh vang lên trong xe, nói du thuyền Miêu Doanh Đông đặt cho anh hôm này đã đi lấy rồi, ngoài ra, về hôn lễ, cha anh ấy đã chuẩn bị hết rồi, là một tháng sau.

“Anh, anh làm anh như vậy là không được rồi! Em sắp có đứa thứ hai rồi mà anh vẫn chưa có đứa nào đấy nhé!” Vô tình bỏ thêm đá xuống giếng.

“Cậu giỏi!” Miêu Doanh Đông cười nhẹ biểu dương Cố Nhị một tiếng.

Cố Nhị cười cười rồi sau đó cúp máy.

Khâu Đông Duyệt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, một lúc sau, tay cô xoắn trên người mình, nói một câu, “Xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Em không có kinh nghiệm, nên không biết!”

“Sau này thì sao?”

“Có lẽ có kinh nghiệm rồi, nên chắc sẽ tốt thôi!”

“Đứa trẻ thứ hai nhà Miêu gia, đường đường chính chính bị người nào đó làm sẩy rồi! Sắp bị tên tiểu tử thúi Cố nhị này nhanh chân đi trước rồi!” Miêu Doanh Đông bình thản nói một câu.

Khâu Đông Duệ vẫn luôn cúi đầu, đặc biệt áy náy.

Đến viện ca kịch, Khâu Đông Duyệt cảm thấy bản thân mình không thể nào hòa nhập vào không khí ở đây, muốn đứng dậy đi lại bị Miêu Doanh Đông nắm tay kéo lại. “Tiếp tục xem!”

Cứng đầu cứng cổ xem hết, xem đến cuối cùng, cũng nhìn ra được chút nội dung.

Sau khi xem xong là buổi trưa, Miêu Doanh Đông lại dẫn Khâu Đông Duyệt đi ăn. Trên xe, Khâu Đông Duyệt nhận được tin nhắn của Minh Nguyên, nói muốn mời cô đi ăn cơm.

Cô nói với Miêu Doanh Đông, “Là anh của em, anh ấy mời em đi ăn cơm! Có thể em không đi ăn với anh được rồi, anh của em không dễ dàng ra ngoài được một chuyến.”

“Chỉ mời một mình em thôi sao? Không mời anh sao?” Miêu Doanh Đông vừa lái xe vừa nói.

Khâu Đông Duyệt trợn mắt há mồm nhìn phía trước, vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Miêu Doanh Đông sao có thể nói ra những lời này chứ?

Anh ấy là người mà người khác muốn mời cũng giống dám mời đấy!

Nếu như anh đi, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy huy hoang sáng lạn, hôm nay anh ấy bị trúng gió gì vậy?

“Anh đang hỏi đấy.” Khâu Đông Duyệt trả lời Minh Nguyên, nói thời gian ăn cơm, và Miêu Doanh Đông cũng cùng đi.

Minh Nguyên nhìn thấy tin nhắn này, cũng đặc biệt cảm thấy kinh ngạc.

Thân phận của Miêu Doanh Đông, anh biết, anh ta thuộc vai vế, Minh Nguyên cũng biết.

Minh Nguyên nói với Tống Dương, “Miêu Doanh Đông cũng muốn đi!”

Tống Dương nhíu chặt mày.

Miêu Doanh Đông đúng thật là lợi hại!

Tống Dương biết gần đây Hứa Thế An qua đời rồi, Tống Dương đối với Khâu Đông Duyệt từ nhỏ đến lớn đều rõ như lòng bàn tay, biết anh ta và Khâu Đông Duyệt tình như anh em. Nhưng, chuyện hiến mắt lần này đến Tống Dương cũng không biết. Trừ Hứa Thế An ở trong đoạn ghi âm nói cho Khâu Đông Duyệt biết, còn lại không ai biết được chuyện này.

Chuyện Khâu Đông Duyệt bị sẩy thai, Tống Dương tạm thời cũng không biết. Cho nên anh nhìn thấy Duyệt Nhi đau lòng, chỉ là một phần ngọn núi mà thôi.

Anh chỉ nghĩ, Duyệt Nhi bây giờ chắc đang cảm thấy rất đau lòng, bây giờ đang là thời kì nhiều chuyện không vui với cô, Minh Nguyên cũng biết vậy nên mới mời cô đi ăn.

Nữ nhân những lúc như thế này, đều rất dễ dàng hướng về người đàn ông đối xử tốt với cô ấy. Miêu Doanh Đông bình thường kiêu ngạo như vậy, không phải là thu mình lại bồi Duyệt Nhi đấy chứ.

Không ngờ được, Miêu Doanh Đông cũng muốn đi!

“Đây là ý gì thế? Miêu Doan Đông lúc nào đổi vai thế?” Minh Nguyên nói.

Chuyện này khiến Minh Nguyên có chút trở tay không kịp.

“Nếu Ethan muốn đi, thì đi cùng đi. Đến nơi anh sẽ gửi vị trí cho em, nhanh thôi.” Minh Nguyên nói.

Bởi vì sắp gặp anh trai mình nên Khâu Đông Duyệt rất vui. Anh cô đem đến niềm vui cho cô, trên thế gian này không còn gì vui hơn.

“Anh em gửi địa chỉ cho em rồi, anh xem!” Khâu Đông Duyệt vẫn nhìn về phía trước, không nhìn lấy Miêu Doanh Đông mà chỉ cầm điện thoại đưa cho anh.

Miêu Doanh Đông liếc qua, “Biết rồi!”

Nhớ lại Khâu Đông Duyệt từng nói qua, anh trai cô chúnh là người thân thiết nhất trên thế gian này.

Hẳn là thân thiết nhất rồi, tin nhắn của anh trai mới gửi đến, tinh thần cả người đã dâng cao lên rồi,với lại lúc cô gọi anh trai, mang theo một cảm giác rất ỷ lại vào người anh này.

Chẳng qua, Minh Nguyên đến, chắc chắn Tống Dương cũng sẽ đến. Minh Nguyên không thể dưới mí mắt của Minh Quyên mà ra ngoài một mình được.

Đến nhà hàng mà Minh Nguyên chọn.

Khâu Đông Duyệt cầm lấy túi xách bước vào trong, Miêu Doanh Đông đi sau cô.

Minh Nguyên và Tống Dương cư nhiên kìm lòng không đậu đều đứng lên.

Mặc dù Tống Dương tưng chủ động khiêu khích Miêu Doanh Đông, nhưng Miêu Doanh Đông căn bản không để ý đến.

Tống Dương mặc dù trong lòng không phục Miêu Doanh Đông, nhưng Minh Nguyên đã đứng dậy rồi, anh chỉ có thể đứng theo.

Đây là lần đầu tiên Minh Nguyên, hay nói đúng hơn là Khâu Đông Thần gặp chính diện Miêu Doanh Đông, với thân phận là em vợ hoặc là anh vợ.

Khâu Đông Duyệt gọi một tiếng “Anh”, Minh Nguyên gọi lại “Duyệt Nhi”, xem như là chào hỏi.

Miêu Doanh Đông ở bên cạnh Khâu Đông Duyệt ngồi xuống.

Nhìn thấy Minh Nguyên và Tống Dương còn đang đứng, Miêu Doanh Đông nói, “Còn đứng làm gì nữa?”

Miêu Doanh Đông lúc nói chuyện với Minh Sùng Luân còn tôn kính, đối diện với Minh Nguyên và Tống Dương thì là thái độ với hai vãn bối thôi.

Minh Nguyên vốn dĩ muốn hỏi Hứa Thế An qua đời rồi, tâm tình Duyệt Nhi như thế nào, nhưng giờ đây ở trước mặt Miêu Doanh Đông thế này, anh không tiện nhắc đến.

Một bàn bảy người, Minh Nguyên với Khâu Đông Duyệt cùng tuổi, Tống Dương hơn họ bảy tuổi, nhưng so với Miêu Doanh Đông, như có cảm giác phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.

Ba tuổi đã là khác biệt cả một thế hệ rồi.

Miêu Doanh Đông lúc gặp Minh Nguyên liền cảm thấy, khoảng cách thế hệ này thật sự cũng không nhỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện