Ravished

Chương 14



Harriet nhìn qua hàng tay vịn của lô nhà hát và quan sát khung cảnh được chiếu sáng. Những hàng ghế đối diện chỗ hai người cô và chị em cô ngồi đầy ắp những người ăn mặc lòe loẹt, tất cả đều tranh giành sự chú ý. Mỗi lô ghế là một sân khấu thu nhỏ, một tấm bục mà những người đi xem hát tự trình diễn, phô trương người tình hiện thời, và những trang sức của mình.

Đám đông ầm ĩ, huyên náo bên dưới gần như át cả tiếng diễn viên ngay trước lúc nghỉ giữa buổi, thể hiện màn trình diễn của họ. Các công tử bột và những anh chàng chưng diện làm dáng, kể to những câu chuyện đùa dung tục, vỗ lên lưng nhau, và tạo ra một bầu không khí tạp nham vui vẻ cũng thú vị không kém màn trình diễn trên sân khấu.

Harriet lúc đầu cũng bị vở kịch cuốn hút, nhưng cô nhanh chóng thấy chán. Cô thích được ở nhà nghiên cứu răng hóa thạch hơn. Nhưng đây chỉ mới là đêm thứ hai cô trở lại Luân Đôn với tư cách Nữ Tử Tước St. Justin và Gideon đã khăng khăng cô phải để cả nhà đưa cô đến nhà hát.

Harriet đã không hiểu được tại sao anh lại muốn cô đi xem kịch, đến lúc dòng người cứ đều đều ghé thăm lô xem kịch của Adelaide thì cô hiểu ra. Gideon đang trưng bày vợ anh.

“Chị có thấy vui không?” Felicity hỏi trong một quãng ngắn vắng người ghé thăm. Cô thật rạng rỡ trong một bộ cánh muslin màu hồng nhạt điểm đường viền ren và ruy-băng. “Em thề nhà hát kịch tối nay đã đầy nghẹt.”

“Ừ. Nó còn khá là nóng nữa.” Harriet quạt phành phạch rồi ngừng lại đột ngột khi Felicity vờ lắc đầu thất vọng.

Harriet thở dài. Cô biết mình chưa học được cách sử dụng quạt sao cho duyên dáng hay quyến rũ đúng như chức năng của nó. Ít ra chẳng có ai có thể chê trách bộ váy của cô. Đó là một cái váy muslin rất thu hút màu xanh ngọc lam điểm trang bằng những tua ren và ruy băng màu trắng. Felicity đã đích thân chọn bộ váy đó.

Tấm màn tại lối vào lô được vén qua và hai người đàn ông trẻ bảnh bao trong bộ cánh buổi tối không chê vào đâu được bước vào.

“Cặp sinh đôi Adonis đã tới,” Harriet thì thầm với Felicity.

“Em thấy rồi.” Felicity mỉm cười, hoàn toàn thích thú cái vai trò là viên kim cương đắt giá của mình.

Hai người đàn ông trẻ mà Harriet đã đặt biệt danh là Cặp sinh đôi Adonis không hề có quan hệ máu mủ với nhau, nhưng họ có cùng chiều cao và sắc da, chuộng cùng một thợ may, và chú ý đến cùng một phụ nữ. Họ hiện nay đang sùng bái Felicity.

Cặp sinh đôi lịch sự chào hỏi Adelaide và Effie, và rồi họ cùng hăm hở quay sang Felicity.

Felicity ngay lập tức làm họ lóa mắt bằng một nụ cười. “Xin chào buổi tối, các quý ông. Rất vui được gặp các anh ở đây. Các anh đã làm quen với chị gái tôi, Nữ Tử Tước St. Justin rồi chứ?”

“Thật vui khi thấy phu nhân đã trở lại Thành Phố,” cậu Adonis đầu tiên nói với một cái cúi mình duyên dáng. Đôi mắt anh ta trong một lúc ánh lên vẻ phỏng đoán.

“Rất hân hạnh. Xin chúc mừng hôn lễ mới đây của phu nhân.” Cậu Adonis thứ hai cúi mình trang nhã như cậu trước rồi cả hai cùng chuyển sự chú ý trở lại vào Felicity.

Ở cuối lô, Adelaide và Effie tán gẫu với một góa phụ đã luống tuổi mặc trang phục màu đen. Harriet nghe lỏm được bà ta nhận xét với Effie rằng cả gia đình hẳn phải cực kỳ nhẹ nhõm vì hôn lễ đã thật sự diễn ra.

“Tất nhiên chúng tôi rất vui vì sự kết hợp này,” Effie nói bình thản, và rồi nói dối mà không hề chớp mắt, “Tất nhiên chúng tôi đều thất vọng vì những cô cậu trẻ tuổi không thể chờ để tổ chức hôn lễ đúng nghi thức. Nhưng tình yêu đã lên tiếng, phải không bà?”

“Ừ thì một người đã được thỏa long,” người phụ nữ kia lầm bầm. “Và nếu hai người hỏi tôi, thì đó là St. Justin.”

Biết rõ mình là mục tiêu của những cái nhìn tò mò từ những lô khác, Harriet nghiêng người qua hàng chấn song để quan sát một cuộc ẩu đả nổ ra bên dưới. Cô không hề nhận thấy người khách vừa ghé thăm cho đến khi cô nghe thấy một giọng nam quen thuộc chào Adelaide và Effie.

“Ồ, chào buổi tối, Ông Morland,” Effie hớn hở. “Rất vui được gặp anh tối nay.”

“Tôi đến để thể hiện sự kính trọng đối với Nữ Tử Tước St. Justin,” Bryce nói.

“Tất nhiên,” Effie nói.

Harriet xoay người lại và và thấy Bryce đang đứng phía trên cô. Mái tóc vàng của anh ta sáng bóng trong ánh đèn và nụ cười pha lẫn sự cuốn hút. Cô nhớ lại lời cảnh giác của Gideon. Hắn không phải là thiên thần như vẻ ngoài của hắn.

“Xin chào, Ông Morland.” Harriet mỉm cười lịch sự.

“Chào phu nhân.” Bryce ngồi vào một cái ghế bọc nhung bên cạnh cô. Anh ta hạ thấp giọng khi anh ta nhìn vào mắt cô. “Tối nay cô trông rất xinh.”

“Cám ơn ông.”

“Đến sáng nay tôi mới biết cô đã trở lại Thành Phố,” Bryce nói. “Và biết rằng cô đã kết hôn.”

Harriet nghiêng đầu. Hầu hết mọi người ít nhất cũng có một câu chúc mừng chiếu lệ. “Đúng vậy.”

“Những tin đồn xoay quanh chuyện cô đột ngột rời khỏi Thành Phố vài ngày trước rất đáng hoang mang.”

“Thật sao?” Harriet nhún vai. “Tôi không hề thấy hoang mang chút nào. Tôi không thể hình dung nổi tại sao mọi người đều thấy vậy.”

“Một vài người trong chúng tôi e ngại cho sự an toàn của cô,” Bryce nói nhẹ.

“Vớ vẩn. Tôi chẳng hề gặp nguy hiểm dù chỉ một khắc. Tôi không thể tưởng tượng ra mọi người lấy cái ý tưởng đó từ đâu.”

Bryce mỉm cười buồn bã. “Những người quan tâm đến cô như chúng tôi có lý do cảm thấy phải e ngại khi biết tin St. Justin đuổi theo cô và các bạn của cô.”

“Chà, giờ thì ông biết chẳng có gì để phải lo lắng cả,” Harriet nói kiên quyết.

“Cô rất can đảm.” Bryce cúi đầu tôn kính. “Cô khiến tôi rất ngưỡng mộ.”

Harriet trừng mắt với anh ta. “Ông đang nói chuyện gì thế?”

“Thôi đừng bận tâm. Nó không quan trọng. Và gạo cũng đã nấu thành cơm.” Bryce gật đầu về phía đám đông. “Những cái nhìn chằm chằm và mấy câu bình phẩm có làm cô khó chịu không? Cô là cảnh lạ trong vở kịch xã hội đấy, Phu Nhân St. Justin. Cô dâu của Quái Vật lâu đài Blackthorne.”

Harriet tức giận bật người ra sau. “Tôi đã yêu cầu ông rất rõ ràng là đừng gọi chồng tôi bằng cái tên kinh khiếp đó. Vui lòng rời khỏi lô này, Ông Morland.”

“Tôi không có ý làm cô bực bội. Tôi chỉ lặp lại những gì cả thế giới đang nói đấy thôi. Cô sẽ giết sứ giả đem đến tin xấu sao?”

“Đúng vậy, nếu việc đó là cần thiết để ngăn vị sứ giả kia lặp lại tin tức đó.” Cô vẫy vẫy cái quạt vào anh ta một cách xua đuổi. “Giờ ông hãy rời đi. Tôi không có tâm trạng cho chuyện nhảm nhí này.”

“Như ý cô vậy.” Bryce đứng lên và nắm lấy tay cô trước khi cô nhận ra ý định của anh ta. Anh ta cúi mình trên những ngón tay cô. “Cho phép tôi nói lại lần nữa rằng tôi hết sức ngưỡng mộ cô.”

“Thôi được rồi đấy, Ông Morland, thế là đủ rồi.”

Anh ta hạ giọng để chỉ cô có thể nghe thấy. “Sự can đảm của cô đang trở thành huyền thoại. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể đối mặt với viễn cảnh chia sẻ giường cưới với một quái vật như St. Justin.”

Harriet giật bàn tay cô ra khỏi tầm tay anh ta ngay lúc những bức màn nhung một lần nữa được vén lên. Gideon bước vào lô nhà hát. Ánh mắt anh ngay lập tức chiếu vào Bryce.

“St. Justin.” Bryce tặng anh một nụ cười vắn tắt. “Tôi vừa mới chúc mừng cô dâu của anh.”

“Thật thế à?” Gideon quay lưng lại phía Bryce để chào Effie, Adelaide, và Felicity. Rồi anh nhìn Harriet, đôi mắt anh điềm tĩnh tìm kiếm biểu hiện trên mặt cô.

Harriet vội vàng nặn ra một nụ cười để Gideon không có lí do khiêu khích Bryce. Vụ lộn xộn với Applegate suýt chút nữa là trở nên tai hại. Thuyết phục Gideon hủy bỏ lời khiêu chiến của anh thật không dễ.

“Ngài đây rồi, thưa ngài,” Harriet nói thoải mái. “Em đang tự hỏi liệu tối nay ngài có xuất hiện.”

Gideon bước đến chỗ Harriet, sượt qua Bryce như thể anh ta là một con ma vô hình. Anh nghiêng mình và hôn lên những ngón tay cô. “Tôi đã nói với em là tôi sẽ gặp em ở đây mà,” anh nhẹ nhàng nhắc cô.

“Vâng, tất nhiên ngài đã nói thế.” Harriet bối rối. Cô có thể cảm nhận được thái độ thù địch giữa hai người đàn ông và cô không muốn có rắc rối xảy ra. “Ngài ngồi xuống đi. Màn hai sắp bắt đầu rồi.” Cô gật đầu lạnh tanh với Bryce, anh ta đang quan sát Gideon đầy suy tính. “Buổi tối tốt lành, Ông Morland. Cám ơn ông vì đã ghé qua chúc mừng tôi.”

“Buổi tối tốt lành, phu nhân.” Bryce biến mất sau tấm màn nhung.

“Hắn có làm gì phiền em không?” Gideon hỏi nhỏ khi anh ngồi xuống cạnh Harriet.

“Trời ơi, không.” Harriet phất quạt ra và bắt đầu quạt cho mình. “Anh ta chỉ tỏ ra lịch sự thôi.” Cô bắt gặp ánh mắt của em gái. Felicity đưa sang một cái nhìn thăm dò, thầm hỏi chị cô mọi chuyện có ổn không. Harriet cố gắng đáp lại, cũng thầm lặng như thế, rằng mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát.

“Tôi mừng khi nghe thế.” Gideon ngồi uể oải bên cạnh Harriet một cách ngạo mạn, thái độ sở hữu của anh đối với cô rất rõ ràng, bất cứ ai trong nhà hát đều thấy. “Em có thích buổi trình diễn không?”

“Không hẳn ạ.” Harriet nói. “Vì không thể nghe rõ lắm. Tối nay mọi người đều rất ồn ào. Một vài người bên dưới còn bắt đầu trút vỏ cam xuống sân khấu ngay trước lúc nghỉ giải lao.”

Adelaide cười. “Harriet vẫn còn tưởng người ta thật sự đến nhà hát để xem và nghe vở diễn, St. Justin à. Chúng tôi đã nói với nó đó là lí do tham dự ít quan trọng nhất.”

Miệng Gideon hơi cong lên. Anh nhìn ra đám đông với sự hài lòng rõ rệt. “Hoàn toàn đúng.”

Harriet cựa quậy bứt rứt trong ghế. Cô bị trưng bày như vật phẩm cô dâu của Quái Vật lâu đài Blackthorne thế là đủ rồi.

Khuya đêm đó, khi cô hầu cuối cùng cũng rời khỏi phòng ngủ của cô và cô được ở một mình, Harriet quyết định đã đến lúc đi đương đầu với Gideon.

Cô bước đến cánh cửa nối liền phòng ngủ của cô và Gideon và áp tai lên ván cửa. Cô đến đúng lúc người hầu của Gideon rời đi. Harriet mở cửa và đi thẳng vào phòng.

“Em muốn nói chuyện với ngài,” cô tuyên bố.

Gideon mặc một bộ áo ngủ màu đen, đang rót cho mình một ly brandy. Anh nhìn lên, một hàng lông mày nhướng hơi cao. “Tất nhiên rồi, em yêu. Tôi đang sắp sửa đến phòng em đây. Nhưng vì em đang ở đây, cứ đến uống một ly brandy với tôi.”

“Không, cám ơn ngài. Em không muốn uống.”

“Tôi nghe thấy sự cáu kỉnh trong giọng em.” Gideon uống một ngụm brandy và ngắm cô thật kỹ. “Có phải em bực bội với tôi vì lí do gì đó không, Harriet?”

“Đúng vậy đấy. Gideon, em không muốn đến nhà hát tối nay. Em đã đi bởi vì ngài cứ khăng khăng đòi em phải đi.”

“Tôi đã nghĩ em sẽ thấy vui khi được ở bên cạnh gia đình em và trấn an họ em đã kết hôn. Họ không cần phải lo lắng thêm nữa về chuyện em có bị cưỡng đoạt rồi bị tôi bỏ rơi hay không. Giờ em đã là Nữ Tử Tước St. Justin và chẳng có gì có thể thay đổi điều đó.”

“Nó không phải là lí do ngài bắt em đi, và ngài biết điều đó. Gideon, em gái em nghĩ ngài đang trưng bày em cứ như em là một giống thú kiểng hiếm có. Điều đó có đúng không? Bởi vì nếu đúng như vậy thì em không thích chuyện đó. Em đã có đủ rồi.”

“Em đúng là một tạo vật rất hiếm hoi, em yêu.” Đôi mắt anh sáng lên. “Thật sự rất hiếm.”

“Điều đó hoàn toàn sai sự thật, thưa ngài. Em là một phụ nữ hoàn toàn bình thường mà giờ đây đã trở thành vợ ngài. Gideon, em không muốn làm vật triển lãm thêm nữa. Chẳng phải ngài đã chứng tỏ được điều ngài thấy phải chứng tỏ cho Giới Thượng Lưu sao?”

“Dù cho em gái em có nói gì đi nữa thì tôi cũng không cử em đến nhà hát tối nay để triển lãm em, Harriet.”

“Ngài có thật sự chắc về điều đó không, thưa ngài?” cô hỏi nhẹ.

“Chết tiệt. Tất nhiên là tôi chắc. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi đã nghĩ em sẽ thích được ở bên gia đình em và tôi cứ nghĩ em sẽ thích xem kịch. Đó là tất cả lí do.”

“Được rồi,” Harriet nói, “lần tới mà ngài đề nghị em đi đến một nơi mà em không thật sự muốn đến, em sẽ thấy thảnh thơi mà từ chối.”

Anh quẳng cho cô cái nhìn bực tức. “Harriet, giờ em là một phụ nữ đã có chồng. Em sẽ làm những gì được bảo.”

“A ha. Vậy ngài định ra lệnh cho em đi đến những nơi em không muốn đến phải không?”

“Harriet-”

“Nếu ngài thật sự bắt đầu ra những mệnh lệnh như thế thì em phải kết luận là ngài có một động cơ khác chứ không phải muốn làm em vui,” Harriet nói. “Động cơ duy nhất mà em có thể nghĩ ra là ngài muốn triển lãm em.”

“Tôi không triển lãm em.” Gideon uống cạn ly brandy với một vẻ mặt cáu tiết.

“Vậy thì chúng ta hãy trở lại Upper Biddleton đi,” Harriet vội nói. “Chẳng có ai trong hai ta thích cuộc sống ở Thành Phố. Chúng ta quay về nhà đi.”

“Vậy là em háo hức trở lại với hóa thạch của em đến thế?”

“Theo lẽ tự nhiên em háo hức trở lại với chúng. Ngài biết em rất lo lắng sẽ có ai đó tìm thấy những mẩu xương khác khớp với cái răng của em rồi đó. Và bởi vì ngài cũng không thích thú Xã Hội Thượng Lưu gì hơn em, em thấy không có lí do gì chúng ta lại không nên quay lại Upper Biddleton.”

“Em và cái đám hóa thạch chết tiệt của em,” anh hậm hực. “Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến sao?”

Harriet đột nhiên nhận ra anh không chỉ bực bội nữa. Gideon đang trở nên giận dữ. “Ngài biết rõ hơn thế mà, thưa ngài.”

“Thật thế sao? Em yêu, nói cho tôi nghe xem so với hóa thạch của em thì tôi đứng ở vị trí thứ mấy? Những người chồng khác phải lo cạnh tranh với những người đàn ông như Morland. Định mệnh của tôi lại là ganh đua với một đống xương và răng cổ.”

“Gideon, chuyện này đang trở thành một cuộc cãi vã ngu ngốc. Tối nay em không hiểu được ngài.”

Gideon rủa thầm. “Tôi cũng không chắc mình hiểu được bản thân tối nay. Tôi đang không ở trong tâm trạng tốt nhất của mình, Harriet. Có lẽ em nên đi ngủ đi.”

Harriet đi lại phía anh. Cô đặt bàn tay lên cánh tay anh và nhìn lên khuôn mặt cứng rắn của anh. “Có chuyện gì không ổn vậy, Gideon?”

“Chẳng có gì không ổn.”

“Đừng có bịp em như thế. Em biết đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến ngài cáu kỉnh đến mức này.”

“Theo như em nói bản chất tôi là cáu kỉnh rồi còn gì.”

“Không phải lúc nào cũng thế,” cô trả miếng. “Nói với em chuyện gì đã làm ngài bực bội, Gideon. Có phải do chuyện Ông Morland đến lô nhà hát của chúng ta?”

Gideon bước ra xa cô. Anh đi đến cái bàn nhỏ có chai brandy và rót cho mình một ly nữa. “Tôi sẽ xử lý Morland.”

“Gideon.” Harriet sửng sốt. “Ngài đang nói gì?”

“Tôi nói tôi sẽ xử lý hắn.”

“St. Justin, ngài nghe em nói đây,” Harriet nạt. “Ngài đừng hòng nuôi cái ý tưởng cố gắng khiêu khích Ông Morland đấu tay đôi. Dù chỉ một khắc thôi cũng không. Ngài có hiểu em không? Em sẽ không chấp nhận chuyện đó.”

“Em say mê hắn đến thế sao?” anh kéo dài giọng.

“Trời ạ, Gideon, ngài biết điều đó không phải sự thật. Tối nay ngài bị gì thế?”

“Tôi đã nói với em rồi, tốt nhất em nên về giường đi, phu nhân.”

“Em sẽ không bị tống về giường như một đứa trẻ mắc lỗi trong khi ngài lồng lộn ở đây như một...một...”

“Con quái vật?”

“Không, không phải như một con quái vật,” Harriet hét lên. “Như một người chồng thất thường, khó tính, thiếu nhạy cảm, không tin tưởng vợ mình.”

Câu đó ngăn anh lại. Gideon nhìn cô chăm chú. “Tôi tin em, Harriet.”

Cô đọc thấy sự thật đơn giản đó trong mắt anh và một phần trong cô đã rất nguội lạnh trở nên ấm áp. “Chà,” cô làu bàu, “ngài chắc chắn không tỏ vẻ như thế.”

Đôi mắt nâu vàng của anh gần như chuyển thành màu đồng trong ánh lửa. “Chẳng có ai trên trái đất này mà tôi tin tưởng hoàn toàn như tôi tin em. Đừng bao giờ quên điều đó.”

Harriet cảm giác niềm hạnh phúc đến choáng váng. “Ngài nói có thật lòng không?”

“Tôi không bao giờ nói bất cứ điều gì không thật lòng.”

“Ôi, Gideon, đó là điều tuyệt vời nhất ngài từng nói với em.” Cô đi vội qua căn phòng và ào vào vòng tay anh.

“Lạy Chúa tôi, làm sao em có thể nghĩ tôi không tin em được?” Anh đặt ly brandy xuống và ôm cô sát lại. “Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó, em yêu.”

“Nếu ngài tin em,” cô thì thầm bên ngực anh, “thì tại sao ngài lại quá bận tâm vì Ông Morland?”

“Hắn rất nguy hiểm,”Gideon nói giản dị.

“Làm sao ngài biết?”

“Tôi biết hắn rất rõ. Hắn từng tự nhận là bạn tôi. Dù gì chúng tôi cũng đã trải qua một phần tuổi thơ cùng nhau. Gia đình hắn sống gần lâu đài Blackthorne một vài năm trong khi chúng tôi khôn lớn. Rồi họ chuyển đi. Tôi gặp lại Morland tại Luân Đôn khi tôi rời trường đại học. Hắn vẫn còn tự nhận là bạn tôi, thậm chí sau khi hắn rạch mặt tôi bằng một lưỡi kiếm.”

Harriet bất động. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Cô dịu dàng chạm tay lên bên má bị sẹo của anh. “Morland đã khiến ngài bị như vậy?”

“Đó là một tai nạn. Hay như hắn nói vào lúc đó. Lúc ấy chúng tôi đều còn rất trẻ. Có lẽ còn có một chút ngông cuồng. Trong một tối nọ chúng tôi đã uống quá nhiều rượu vang và Morland thách tôi đấu kiếm. Tôi đã đồng ý.”

“Ôi trời ơi,” Harriet thở ra.

“Chúng tôi không có mặt nạ để bảo vệ mặt, nhưng có những miếng đệm bảo vệ trên đầu kiếm. Một vài người bạn của chúng tôi dọn dẹp một chỗ rộng trên sàn và cá cược với nhau. Mọi người đồng ý rằng người nào phá vỡ được phòng thủ của người kia trước sẽ chiến thắng.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Gideon nhún vai. “Nó kết thúc chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Morland không phải là một người đấu kiếm giỏi. Tôi đã thắng, đánh văng thanh kiếm của hắn sang bên. Rồi tôi bước lùi lại và không phòng thủ. Nhưng hắn đã nhấc thanh kiếm của hắn lên và đột ngột tấn công mà không báo trước. Miếng đệm bảo vệ trên thanh kiếm không hiểu bằng cách nào đã rơi mất và lưỡi kiếm rạch vào hàm tôi.”

“Gideon. Anh ta đã có thể giết ngài.”

“Đúng vậy. Tôi thường băn khoăn liệu đó có phải là ý định của hắn. Có điều gì đó trong mắt hắn trong những giây ngắn ngủi đó. Tôi đã thấy nó khi hắn xông đến chỗ tôi. Hắn ghét tôi trong lúc đó, nhưng tôi không biết tại sao.”

“Làm sao anh ta giải thích được chuyện hắn xông vào tấn công ngài sau khi anh ta đã thua?”

“Sau đó hắn bảo không nhận ra tôi đã được tuyên là người chiến thắng. Hắn cứ tưởng cuộc đấu còn chưa kết thúc, rằng tôi đang rút lui.”

“Còn chuyện lưỡi kiếm của anh ta không có gì bảo vệ? Làm thế nào mà anh ta trót lọt chuyện đó?”

“Một tai nạn.” Gideon nhún vai. “Trong lúc mải mê đấu kiếm, hắn không nhận ra miếng bảo vệ đã rơi mất. Vào lúc ấy thì đó là một lời giải thích logic.”

“Ngài đã làm gì?”

Gideon im lặng trong một lúc. “Tôi đã thấy cơn giận dữ trong mắt hắn và tôi phản ứng theo bản năng. Tôi đã đấu lại hắn như thể trận đấu đột nhiên trở thành một trận chiến thật sự. Morland rất bất ngờ, hắn mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Tôi thả kiếm của mình xuống và nhấc kiếm của hắn lên. Tôi dí mũi kiếm vào cổ họng hắn. Hắn bắt đầu hét lên rằng đó là một tai nạn.”

“Và ngài tin anh ta sao?”

“Còn có lời giải thích nào khác nữa? Chúng tôi đều đã uống quá say. Tôi đã tự nhủ đó là một tai nạn. Morland là bạn tôi. Nhưng tôi không bao giờ quên được ánh mắt hắn khi hắn nhảy bổ tới chỗ tôi.”

“Hai người vẫn tiếp tục làm bạn của nhau?”

“Chỉ trong một chừng mực nào đó. Về sau hắn đã xin lỗi và tôi chấp nhận. Tôi tự nhủ chuyện đó đã kết thúc. Tôi biết tôi sẽ bị sẹo đến suốt đời, nhưng tôi cũng biết mình có lỗi vì đã đồng ý cuộc thách đấu ngu ngốc đó.”

“Anh ta tự nhận là người duy nhất đứng về phía ngài khi ngài bị buộc tội bỏ rơi Deirdre.”

Gideon mỉm cười không chút hài hước. “Đúng thế. Nhưng vì hắn là người đã quyến rũ cô ta và khiến cô ta có thai, và vì lúc đó hắn đã kết hôn, hẳn là hắn nghĩ cải trang làm bạn tôi sẽ có lợi cho hắn. Điều đó khiến hắn có vẻ hoàn toàn vô tội.”

Harriet ngẩng đầu. Đôi mắt mở to vì sửng sốt. “Morland là người đã quyến rũ cô ấy?”

“Phải. Deirdre đã thú nhận điều đó vào cái đêm cô ta đến gặp tôi. Nhưng chẳng có cách nào chứng tỏ điều đó sau khi cô ta chết.” Miệng Gideon cong lại. “Sẽ có ích hơn rất nhiều nếu Deirdre chịu dành chút thời gian mà để lại một lời nhắn trước khi cô ta tự bắn mình vào đêm đó. nhưng Deirdre không phải lúc nào cũng biết suy nghĩ cho người khác. Hẳn là cô ta không quan tâm liệu tôi có bị đổ oan vì vụ tự tử của cô ta.”

Harriet rùng mình khi nghe thấy nỗi đau chưa lành và sự tức giận trong giọng Gideon. “Gideon, ngài không còn yêu cô ấy nữa chứ?”

“Lạy Chúa lòng lành, không.” Anh nhìn xuống cô với cái quắc mắt sửng sốt. “Tôi cứ nghĩ mình đã yêu cô ta khi tôi cầu hôn. Nhìn lại, tôi nghĩ mình chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ta và việc một tạo vật xinh đẹp như thế lại có vẻ muốn tôi. Nhưng tất cả những cảm xúc tôi dành cho Deirdre Rushton chết vào cái đêm cô ta nói với tôi cô ta chỉ chấp nhận lời cầu hôn bởi vì cha cô ta bắt cô ta phải làm và rằng cô ta đang mang thai con của người đàn ông khác. Cô ta nói rằng cô ta căm ghét bản mặt tôi.”

“Ôi, Gideon.” Harriet thắt chặt vòng tay cô quanh eo anh. “Cô ấy nghe như một phụ nữ rất tuyệt vọng. Cô ấy còn quá trẻ và chắc hẳn cô ấy nghĩ mình yêu Morland. Cô ấy biết không thể có được hắn và cô ấy căm phẫn khi bị ép phải kết hôn với một người cô ấy không yêu. Cô ấy đã đổ lỗi cho ngài vì những vấn đề của cô ấy.”

“Em không cần phải viện cớ cho cô ta,” Gideon cằn nhằn.

“Em chỉ muốn ngài nhận ra rằng cô ấy có lẽ không thật sự căm ghét ngài. Cô ấy chỉ cảm thấy bị rơi vào ngõ cụt và cô ấy trút nỗi sợ hãi cùng sự tức giận của mình lên ngài.”

“Cô ta đã trả thù tôi, nếu đó là ý đồ của cô ta,” Gideon nói.

“Vâng, em biết. Ngài đã sống trong góc khuất địa ngục riêng tư của ngài trong suốt sáu năm ròng.”

“Đó là một cách nói thống thiết quá, nhưng không hẳn là không chính xác,” Gideon nói cộc lốc. “Tôi chỉ biết mình rất cô đơn trong suốt sáu năm qua.”

Harriet mỉm một nụ cười run rẩy. “Nhưng không còn nữa rồi. Giờ ngài đã có em.”

“Giờ tôi có em.” Gideon nâng hai bàn tay anh lên chạm vào tóc cô. “Và tôi thề sẽ chăm sóc em thật chu đáo, Harriet.”

“Cám ơn ngài. Em cũng hứa sẽ chăm sóc ngài thật chu đáo.”

“Em sẽ làm thế chứ?” Đôi mắt như mắt sư tử của anh sáng lên ngọn lửa ấm áp.

“Ồ vâng. Ngài đã sai khi nghĩ em có cảm tình với hóa thạch của mình hơn ngài.” Cô nhón chân và hôn phớt lên môi anh. “Đúng là em bị chúng cuốn hút, nhưng em quan tâm đến ngài nhiều hơn.”

Gideon mỉm cười chậm rãi. “Tôi rất vui khi nghe điều đó.”

Anh bế cô lên trong tay cứ như cô nhẹ như lông vũ. Gideon khiến cô cảm giác như một nàng công chúa mỏng manh trong chuyện cổ tích, Harriet nghĩ.

Anh đặt cô xuống giữa giường anh và nằm xuống cạnh cô. “Có lẽ em sẽ chỉ cho tôi thấy phần nào trên bộ xương của tôi mà em thấy ấn tượng ngang bằng hoặc hơn cả những cái xương cổ em đã thu thập được.”

Harriet cười vào anh trong bóng tối. “Đó là một danh sách rất dài.”

“Vậy thì em có thể bắt đầu từ ngón chân tôi và đi lên.”

“Rất vui lòng ạ.”

Cô dịu dàng đẩy anh và Gideon ngoan ngoẵn nằm ngửa ra. Rồi cô quỳ gối bên cạnh anh và nghiên cứu những ngón chân to lớn của anh với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Em sẽ phải nói là em hiếm khi bắt gặp khối xương chân hóa thạch nào có kích cỡ như thế này.”

“Tôi rất hãnh diện.” Gideon ngắm khuôn mặt cô trong ánh lửa.

“Và người ta ít khi may mắn đến mức tìm thấy một khúc xương ống chân với tầm vóc như vầy.” Harriet từ từ lướt một ngón tay ngược lên mặt trong bắt chân anh. “Rất ấn tượng.”

“Tôi nhẹ cả lòng khi nghe đoạn xương đó của mình được đánh giá cao.”

“Một cách tuyệt đối,” cô đảm bảo với anh. Những ngón tay cô trượt lên đầu gối anh và dọc theo mặt trong đùi anh. “Và ngoài khúc xương đùi của một con voi mà em đã từng được độc quyền nghiên cứu, em chưa từng thấy xương đùi nào tuyệt vời như cái này.”

Gideon hít vào khi lòng bàn tay cô lướt lên cao hơn, tách mép áo ngủ bằng lụa đen của anh ra để lộ hai đùi anh. “Tôi mừng vì em hiểu rõ giá trị của nó.”

“Rất nhiều đấy, thưa ngài.” Cô nghiêng đầu và thả rơi một nụ hôn nhỏ, ướt át lên đùi anh. Những sợi lông xoăn cứng khiến mũi cô nhột nhạt. Mùi hương nam tính của anh khiến cô nhận thức rõ mình càng lúc càng bị khuấy động. Cô chạm vào vật đàn ông căng cứng của anh. “Giờ chúng ta đến với một khám phá cực kỳ thú vị.”

“Đừng có nói với tôi em đã tìm thấy hóa thạch của phần cơ thể đặc biệt đó,” Gideon nói.

“Không,” Harriet thừa nhận. “Nhưng nó chắc chắn là cứng như bất cứ hóa thạch nào em từng đào được từ trong đá.”

“À.” Gideon hít thở sâu khi cô mơn trớn anh.

Harriet thấy những cơ bắp trên đùi và ngực anh nhanh chóng trở nên cứng ngắc vì sự căng thẳng bị kích thích. Vuốt ve anh cứ như vuốt ve thép nguội. Sức mạnh trong anh thật đáng mê hoặc.

“Nếu em có khám phá ra được một thứ gì như thế này,” Harriet thì thầm khi cô xoay tròn đầu ngón tay xung quanh anh, “Em sẽ đăng nó lên tờ Văn Kiện.”

Tiếng cười của Gideon nghe như một tiếng rên rỉ vì nhức nhối. “Tôi không nghĩ mình sẽ sống sót qua buổi học này. Đến đây, phu nhân. Tôi sẽ chôn một phần của cơ thể mình vào trong hơi nóng của em trước khi nó rắn lại thành một hóa thạch mãi mãi vì quá nhức nhối.”

Harriet mỉm cười khi anh với tới cô và kéo cô lên dọc suốt chiều dài cơ thể anh. Cô thấy mình cưỡi ngang người anh. Cảm giác cặp đùi mạnh mẽ của anh được ôm trọn giữa hai đùi cô thật khiêu khích. Cô có thể cảm thấy vật đàn ông của anh rung động bên dưới cô. Nó khiến cô nhận thức thật sống động quyền lực của một người phụ nữ.

Cô nghiêng người tới trước, đẩy áo ngủ của anh ra hai bên để cô có thể xòe những ngón tay mình lên bộ ngực rộng. Rồi cô hạ thấp đầu và quét lưỡi lên núm vú dẹt của anh.

“Thật tuyệt,” Gideon thở ra. “Quá tuyệt.”

Anh đặt hai bàn tay lên đầu gối cô và từ từ di chuyển chúng lên mặt trong đùi cô. Anh tìm thấy sự mềm mại trong cô, kéo ra chất lỏng nóng ấm. Rồi anh chầm chậm trượt một ngón tay vào bên trong, thử độ sẵn sàng của cô.

“Gideon.” Harriet ưỡn cong lưng, cả cơ thể cô cứng lại như để phản ứng trước sự xâm nhập tuyệt vời đó.

“Đưa tôi vào trong em,” anh thì thầm trong một tiếng càu nhàu. “Đặt hai tay em lên tôi và dẫn tôi vào trong em.”

Với những ngón tay run run, cô đưa tay xuống và tìm thấy anh. Rồi cô nâng người trên đầu gối và nhún xuống thật chậm. Anh đi vào cô một cách cẩn thận, để cho cô cầm giữ nhịp điệu.

Cô cảm thấy mình bị kéo giãn và bị lấp đầy. Đó là một cảm giác cực kỳ xúc động. Nó luôn như thế. Cô dẫn anh vào trong cô không vội vàng để cô có thể nếm trải mỗi inch của anh.

Và rồi Gideon ở hoàn toàn trong cô và họ cùng bị buột chặt lại với nhau như chỉ một người đàn ông và một người đàn bà mới có thể. Harriet một lần nữa buông thả trong niềm vui vô song khi được nằm trong vòng tay Gideon.

Cô không hề nghĩ đến Bryce Morland và những điều khủng khiếp hắn đã làm với Gideon trong một quãng thời gian lâu, rất lâu. Khi Harriet thức dậy sau đó và nhớ lại câu chuyện kinh khủng kia, cô khám phá ra Gideon đang ngủ thật sâu bên cạnh cô.

Harriet nghĩ đến việc đánh thức anh dậy để nhắc anh không được cố ý khiêu khích Bryce. Nhưng Gideon đang nằm ngủ thật yên bình nên Harret quyết định chờ đến sáng mai.

Nhưng khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, Gideon đã đi khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện