Rể Cuồng
Chương 15: THẨM MỘNG THẦN XIN LỖI ANH
Sau khi Vương Vy Vy đi, Thẩm Mộng Thần ngây ngốc nhìn bên ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ cảnh sắc gì cũng không chú ý, bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh của Lâm Chi Diêu.
Người đàn ông từng âm thầm cùng cô trải qua những ngày đau khổ nhất trong một năm nay khi ba cô mất.
Trước đây khi Lâm Chi Diêu ngày ngày ở trước mắt cô, cô chê Lâm Chi Diêu phiền, che Lâm Chi Diêu không ra ngoài đi làm, chê một người đàn ông chỉ biết nấu cơm giặt quần áo, chê Lâm Chi Diêu không biết cố gắng, chê Lâm Chi Diêu không cho mình nở mày nở mặt...
Mãi đến bây giờ cô mới biết, Lâm Chi Diêu rốt cuộc đã vì cô mà bỏ ra bao nhiêu! Cô đột nhiên cảm thấy trái tim rất đau rất đau, đau đến mức khiến cô ta không thở được, mà nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.
Tích Thẩm Nhan liều mạng khống chế bản thân không nhớ về Lâm Chi Diêu, nhưng càng như thế, trong lòng càng suy nghĩ.
Càng nhớ đến sự quan tâm chu đáo của Lâm Chi Diêu trong một năm nay với cô, trong lòng cô càng khó chịu.
Giống như khi tối qua cô uống say trở về, người cô vô thức gọi chính là Lâm Chi Diêu, chứ không phải mẹ cô.
Cô đột nhiên hiểu ra, không biết từ khi nào, bóng dáng của người đàn ông đó đã sớm in sâu trong tâm trí của cô rồi.
Có lẽ năm ngoái khi Lâm Chi Diêu vừa vào nhà họ Thẩm, ở trong bệnh viện quỳ xuống hứa với ba tôi, người đàn ông này đã đi vào trong trái tim của cô rồi...
Thẩm Mộng Thần rút điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Chi Diêu: “Tôi muốn gặp anh một lần... được không? Lần này, tôi có vài lời muốn nói với anh.”
Lúc này Lâm Chi Diêu đang họp với các quản lý cấp cao của tập đoàn Cửu Châu, thấy tin nhắn Thẩm Mộng Thần gửi tới, đột nhiên ngây ra.
Cô vậy mà chủ động gửi tin nhắn cho anh? Thẩm Mộng Thần muốn làm gì? Lâm Chi Diêu không rõ.
Lúc này trong lòng anh cũng vô cùng phức tạp.
Nhưng Thẩm Mộng Thần nếu đã chủ động tìm anh, anh vẫn trả lời lại: “Được, ở đâu?”
“Ở công viên Lâm Giang...”
Thẩm Mộng Thần trả lời lại.
“Được, tôi 10 phút nữa sẽ xuất phát...”
Lâm Chi Diêu cũng trả lời lại.
“Cuộc gọi hôm nay tạm thời dừng lại, tôi còn có chuyện cần xử lý, mọi người có chuyện gì thì báo cáo trước với Giang tổng.”
Nói xong, Lâm Chi Diêu đã đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Từ phòng họp đi ra, anh đi vào văn phòng của mình, bắt đầu suy nghĩ Thẩm Mộng Thần lúc này muốn gặp mặt rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào là vì chuyện mẹ của cô ngày hôm qua? Nhưng chuyện này không phải đã giải quyết rồi ao? Hơn nữa hơn 3 tỷ với cô mà nói cũng không phải con số quá lớn.
Vậy lẽ nào cô gặp chuyện gì phiền phức? Là chuyện rắc rối ở phương diện công ty? Bỏ đi, vẫn là không nghĩ nữa, đợi lát nữa, gặp mặt thì biết.
Nửa tiếng sau, trong công viên Lâm Giang của thành phố Lam Giang, Lâm Chi Diêu nhìn sắc mặt của Thẩm Mộng Thần có hơi trắng bệch.
Trạng thái trong một đêm của cô sao lại biến thành như này? cô bị bệnh rồi sao? Hay là bên cạnh không có ai chăm sóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Chi Diêu đi đến trước mặt Thẩm Mộng Thần nhíu mày hỏi: “Em bị sao vậy?”
Thẩm Mộng Thần nhìn sự quan tâm trong ánh mắt của Lâm Chi Diêu đối với cô, khẽ xua tay nói: “Bị cảm thôi, có điều không sao, đúng rồi, Lý Cảnh Huy tối qua không phải bạn trai của tôi...”
Lâm Chi Diêu đột nhiên sững người, Thẩm Mộng Thần vậy mà giải thích chuyện này với anh? Anh không biết Thẩm Mộng Thần rốt cuộc muốn nói cái gì, vì thế mở miệng nói: “Ừm, cho dù người đó thật sự là bạn trai của em. Tôi cũng sẽ chúc phúc em. Tôi chỉ là đứa ở rể, hơn nữa chúng ta cũng đã lấy giấy chứng nhận ly hôn rồi, không có quan hệ hôn nhân nữa.”
Thẩm Mộng Thần sau khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Chi Diêu, trong lòng đau như kim châm...
Thẩm Mộng Thần sâu sắc nhìn anh, mắt cũng có hơi đỏ: “Xin lỗi, một năm nay, những chuyện tôi và mẹ tôi làm đối với anh, tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, xin lỗi...”
Đoàng... Trong lòng Lâm Chi Diêu cũng rung lên.
Cô... vậy mà xin lỗi anh?
“Không đúng, Thẩm Mộng Thần tuyệt đối xảy ra chuyện gì rồi!” Đây là phản ứng đầu trên không lòng Lâm Chi Diêu.
Lâm Chi Diêu tâm tư xoay chuyển, anh quá hiểu Thẩm Mộng Thần.
Cô gái này vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, cô sẽ không yếu đuối như vậy... cô chắc cần sự trợ giúp của mình?
“Em làm sao thế? Gặp chuyện gì rồi sao? Có thể nói thử với tôi không? Nếu như tôi có thể giúp được.”
Lâm Chi Diêu cẩn thận hỏi.
Thẩm Mộng Thần hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười với Lâm Chi Diêu: “Không có gì... chỉ là cảm thấy anh đột nhiên không ở nhà nữa, có hơi không thích ứng... có thể đi dạo cùng tôi không?”
“Ừm được...”
Lâm Chi Diêu gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Thẩm Mộng Thần đi dạo bên hồ.
Thẩm Mộng Thần không nói chuyện, anh cũng không tiếp tục mở miệng hỏi, sau khi trở về cho người đi điều tra là được.
Cả quãng đường Thẩm Mộng Thần vô lần này muốn mở miệng nói chuyện với Lâm Chi Diêu, nhưng cô đều không biết nên nói gì.
Mà Lâm Chi Diêu cũng như thế, anh cũng không biết nên nói gì với Thẩm Mộng Thần.
Hai người cứ yên lặng như thế mười mấy phút sau, sau khi đi hết vòng hồ, Thẩm Mộng Thần cuối cùng mở miệng nói: “Anh sắp đi rồi sao?”
“Ừm, trưa mai bay...”
Lâm Chi Diêu trầm mặc trả lời.
Thẩm Mộng Thần rất muốn mở miệng nói, đừng đi.
Nhưng cô lại không nói ra được, thật sự không nói ra được.
Bởi vì một năm nay, cô căn bản không có quan tâm đến cảm nhận của Lâm Chi Diêu.
Hoàn toàn giống như những lời mà Vương Thu Cúc đã nói, coi Lâm Chi Diêu thành một người ở rể vì tiền mà thôi.
Một năm nay, cô với Lâm Chi Diêu thật sự không tốt, sai bảo các thứ.
Mà mãi đến khi mất đi, cô mới cảm thấy vô cùng hối hận.
Phải, cô hối hận rồi... cô thật sự hối hận rồi: “Một năm nay, xin lỗi, trong một năm anh với tôi kết hôn, tôi cứ hay nói anh, chê bai anh cái này, chê anh cái kia. Xin lỗi...”
Thẩm Mộng Thần nói rồi nước mắt cũng rơi xuống...
Người đàn ông từng âm thầm cùng cô trải qua những ngày đau khổ nhất trong một năm nay khi ba cô mất.
Trước đây khi Lâm Chi Diêu ngày ngày ở trước mắt cô, cô chê Lâm Chi Diêu phiền, che Lâm Chi Diêu không ra ngoài đi làm, chê một người đàn ông chỉ biết nấu cơm giặt quần áo, chê Lâm Chi Diêu không biết cố gắng, chê Lâm Chi Diêu không cho mình nở mày nở mặt...
Mãi đến bây giờ cô mới biết, Lâm Chi Diêu rốt cuộc đã vì cô mà bỏ ra bao nhiêu! Cô đột nhiên cảm thấy trái tim rất đau rất đau, đau đến mức khiến cô ta không thở được, mà nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.
Tích Thẩm Nhan liều mạng khống chế bản thân không nhớ về Lâm Chi Diêu, nhưng càng như thế, trong lòng càng suy nghĩ.
Càng nhớ đến sự quan tâm chu đáo của Lâm Chi Diêu trong một năm nay với cô, trong lòng cô càng khó chịu.
Giống như khi tối qua cô uống say trở về, người cô vô thức gọi chính là Lâm Chi Diêu, chứ không phải mẹ cô.
Cô đột nhiên hiểu ra, không biết từ khi nào, bóng dáng của người đàn ông đó đã sớm in sâu trong tâm trí của cô rồi.
Có lẽ năm ngoái khi Lâm Chi Diêu vừa vào nhà họ Thẩm, ở trong bệnh viện quỳ xuống hứa với ba tôi, người đàn ông này đã đi vào trong trái tim của cô rồi...
Thẩm Mộng Thần rút điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Chi Diêu: “Tôi muốn gặp anh một lần... được không? Lần này, tôi có vài lời muốn nói với anh.”
Lúc này Lâm Chi Diêu đang họp với các quản lý cấp cao của tập đoàn Cửu Châu, thấy tin nhắn Thẩm Mộng Thần gửi tới, đột nhiên ngây ra.
Cô vậy mà chủ động gửi tin nhắn cho anh? Thẩm Mộng Thần muốn làm gì? Lâm Chi Diêu không rõ.
Lúc này trong lòng anh cũng vô cùng phức tạp.
Nhưng Thẩm Mộng Thần nếu đã chủ động tìm anh, anh vẫn trả lời lại: “Được, ở đâu?”
“Ở công viên Lâm Giang...”
Thẩm Mộng Thần trả lời lại.
“Được, tôi 10 phút nữa sẽ xuất phát...”
Lâm Chi Diêu cũng trả lời lại.
“Cuộc gọi hôm nay tạm thời dừng lại, tôi còn có chuyện cần xử lý, mọi người có chuyện gì thì báo cáo trước với Giang tổng.”
Nói xong, Lâm Chi Diêu đã đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Từ phòng họp đi ra, anh đi vào văn phòng của mình, bắt đầu suy nghĩ Thẩm Mộng Thần lúc này muốn gặp mặt rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào là vì chuyện mẹ của cô ngày hôm qua? Nhưng chuyện này không phải đã giải quyết rồi ao? Hơn nữa hơn 3 tỷ với cô mà nói cũng không phải con số quá lớn.
Vậy lẽ nào cô gặp chuyện gì phiền phức? Là chuyện rắc rối ở phương diện công ty? Bỏ đi, vẫn là không nghĩ nữa, đợi lát nữa, gặp mặt thì biết.
Nửa tiếng sau, trong công viên Lâm Giang của thành phố Lam Giang, Lâm Chi Diêu nhìn sắc mặt của Thẩm Mộng Thần có hơi trắng bệch.
Trạng thái trong một đêm của cô sao lại biến thành như này? cô bị bệnh rồi sao? Hay là bên cạnh không có ai chăm sóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Chi Diêu đi đến trước mặt Thẩm Mộng Thần nhíu mày hỏi: “Em bị sao vậy?”
Thẩm Mộng Thần nhìn sự quan tâm trong ánh mắt của Lâm Chi Diêu đối với cô, khẽ xua tay nói: “Bị cảm thôi, có điều không sao, đúng rồi, Lý Cảnh Huy tối qua không phải bạn trai của tôi...”
Lâm Chi Diêu đột nhiên sững người, Thẩm Mộng Thần vậy mà giải thích chuyện này với anh? Anh không biết Thẩm Mộng Thần rốt cuộc muốn nói cái gì, vì thế mở miệng nói: “Ừm, cho dù người đó thật sự là bạn trai của em. Tôi cũng sẽ chúc phúc em. Tôi chỉ là đứa ở rể, hơn nữa chúng ta cũng đã lấy giấy chứng nhận ly hôn rồi, không có quan hệ hôn nhân nữa.”
Thẩm Mộng Thần sau khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Chi Diêu, trong lòng đau như kim châm...
Thẩm Mộng Thần sâu sắc nhìn anh, mắt cũng có hơi đỏ: “Xin lỗi, một năm nay, những chuyện tôi và mẹ tôi làm đối với anh, tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, xin lỗi...”
Đoàng... Trong lòng Lâm Chi Diêu cũng rung lên.
Cô... vậy mà xin lỗi anh?
“Không đúng, Thẩm Mộng Thần tuyệt đối xảy ra chuyện gì rồi!” Đây là phản ứng đầu trên không lòng Lâm Chi Diêu.
Lâm Chi Diêu tâm tư xoay chuyển, anh quá hiểu Thẩm Mộng Thần.
Cô gái này vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, cô sẽ không yếu đuối như vậy... cô chắc cần sự trợ giúp của mình?
“Em làm sao thế? Gặp chuyện gì rồi sao? Có thể nói thử với tôi không? Nếu như tôi có thể giúp được.”
Lâm Chi Diêu cẩn thận hỏi.
Thẩm Mộng Thần hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười với Lâm Chi Diêu: “Không có gì... chỉ là cảm thấy anh đột nhiên không ở nhà nữa, có hơi không thích ứng... có thể đi dạo cùng tôi không?”
“Ừm được...”
Lâm Chi Diêu gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Thẩm Mộng Thần đi dạo bên hồ.
Thẩm Mộng Thần không nói chuyện, anh cũng không tiếp tục mở miệng hỏi, sau khi trở về cho người đi điều tra là được.
Cả quãng đường Thẩm Mộng Thần vô lần này muốn mở miệng nói chuyện với Lâm Chi Diêu, nhưng cô đều không biết nên nói gì.
Mà Lâm Chi Diêu cũng như thế, anh cũng không biết nên nói gì với Thẩm Mộng Thần.
Hai người cứ yên lặng như thế mười mấy phút sau, sau khi đi hết vòng hồ, Thẩm Mộng Thần cuối cùng mở miệng nói: “Anh sắp đi rồi sao?”
“Ừm, trưa mai bay...”
Lâm Chi Diêu trầm mặc trả lời.
Thẩm Mộng Thần rất muốn mở miệng nói, đừng đi.
Nhưng cô lại không nói ra được, thật sự không nói ra được.
Bởi vì một năm nay, cô căn bản không có quan tâm đến cảm nhận của Lâm Chi Diêu.
Hoàn toàn giống như những lời mà Vương Thu Cúc đã nói, coi Lâm Chi Diêu thành một người ở rể vì tiền mà thôi.
Một năm nay, cô với Lâm Chi Diêu thật sự không tốt, sai bảo các thứ.
Mà mãi đến khi mất đi, cô mới cảm thấy vô cùng hối hận.
Phải, cô hối hận rồi... cô thật sự hối hận rồi: “Một năm nay, xin lỗi, trong một năm anh với tôi kết hôn, tôi cứ hay nói anh, chê bai anh cái này, chê anh cái kia. Xin lỗi...”
Thẩm Mộng Thần nói rồi nước mắt cũng rơi xuống...
Bình luận truyện