Rể Cuồng

Chương 168: Thẩm Nhược Tuyết Cao Ngạo





Cùng lúc đó, thời gian buổi trưa, cửa lớn của nhà họ Thẩm nhộn nhịp như đi hội, những nhà cung ứng, đối tác hợp tác, các gia tộc nhỏ của thành phố Nam Giang trước đây từng hợp tác với nhà nhà họ Thẩm, lúc này đều tụ tập ở trong nhà của bà cụ Thẩm.

Bởi vì nhà họ Thẩm bây giờ ở trong lòng bọn họ đã nặng như đá, bây giờ còn không tới chúc mừng trước, còn đợi tới ngày kia sau? Lúc đó nếu như chọc cho nhà họ Thẩm không vui, bọn họ xong đời rồi...”
Cả một ngày nụ cười trên mặt bà cụ Thẩm đều không có tắt, Thẩm Chấn Hoa càng nhận quà mỏi tay.

Chỉ là Thẩm Nhược Tuyết từ đầu tới cuối đều không có lộ mặt.

Cô ta bây giờ đã xem bản thân thành tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn Cửu Châu.

Tự nhiên không thể từ tùy lộ mặt để người đàn ông của mình mất mặt không phải sao.
Cho nên sau khi ăn trưa xong, Thẩm Nhược Tuyết luôn nhốt mình ở trong phòng, thay quần áo, sau đó cầm điện thoại chụp ảnh, sau đó trang điểm, lại chụp ảnh rồi xem ảnh.

Cô ta muốn dùng dáng vẻ hoàn mỹ nhất xuất hiện ở trong sự kiện vào sáng ngày kia.

Khi Thẩm Nhược Tuyết nhìn bức hình trong điện thoại, đột nhiên cô ta lướt tới một bức ảnh giữa cô ta và Tiêu Dật trước đây.

Trong lòng Thẩm Nhược Tuyết run lên.

Dù sao trước tháng này, cô ta với Tiêu Dật ở bên nhau được gần hai năm rồi.

Hai người còn đã định hôn ước.

Chỉ là mấy ngày trước Tiêu Dật đột nhiên cắt đứt quan hệ với cô ta, bất luận cô ta cầu xin như thế nào cũng không màng tới.
Thẩm Nhược Tuyết đối với Tiêu Dật thật sự là thích sao? Không, điểm này bản thân cô ta đều không biết.

Chắc là không có, dù sao trước đây cô ta chỉ là muốn lợi dụng quyền thế của nhà họ Tiêu, để đạt được mục đích của chính cô ta mà thôi.

Nhưng cho dù là nuôi con chó, thời gian gần hai năm, còn sẽ có chút tình cảm không phải sao? Lúc này nhìn lại bức hình của hai người, trong lòng Thẩm Nhược Tuyết cũng khá cảm khái.
Ngày mai chính là một ngày cuối cùng rồi, cô ta đã hẹn chuyên gia trang điểm và stylist tốt nhất ở thành phố Nam Giang tới nhà.

Cô ta ngày mai là không có thời gian, mà sau này cô ta cho rằng cô ra càng sẽ không có cơ hội gặp mặt Tiêu Dật nữa.

Vậy trước khi trở thành cô dâu của người khác thì gặp mặt lần cuối với Tiêu Dật đi.
“Tiêu Dật, anh bây giờ nhìn thấy tôi của hiện tại, anh hối hận không? Ha ha...!lúc đó tôi gần như quỳ dưới đất cầu xin anh đừng đi, anh lại tuyệt tình như vậy, Tiêu Dật gặp mặt đi...” Thẩm Nhược Tuyết tự nói với mình ở trong lòng, sau đó cầm điện thoại của Thẩm Vũ Nặc gọi điện cho Tiêu Dật.
Một tiếng sau, trong một quán cà phê có không gian ưu nhã yên tĩnh ở bên cạnh sông, Thẩm Nhược Tuyết ăn mặc lộng lẫy trang điểm tinh thế rất là ưu nhã ngồi ở trước mặt Tiêu Dật.

Tiêu Dật mặc bộ vest màu bạc, nhưng trạng thái của anh rất không tốt, quầng thâm to đùng trên mắt.

Hai ngày nay tin tức liên tới Thẩm Nhược Tuyết, anh ta cũng đều nhìn thấy rồi.
Trong lòng anh ta là thích Thẩm Nhược Tuyết, nếu không anh ta cũng không có khả năng theo đuổi Thẩm Nhược Tuyết gần hai năm.


Nhưng mấy ngày trước ba của anh ta đột nhiên cứng rắn bắt anh ta cắt đứt tất cả mọi quan hệ với Thẩm Nhược Tuyết.

Anh ta chỉ có thể làm theo.

Dù sao đối với loại người như bọn họ mà nói, thứ như tình cảm này đã không để tâm rồi, cái quan trọng hơn chính là lợi ích.

Hơn nữa từ trước tới nay Tiêu Dật anh ta cũng không thiếu phụ nữ, phụ nữ ‘làm’ qua không nói một trăm cũng có tám mươi, hơn nữa đều là mỹ nữ hàng đầu.

Nhưng với như nào đi nữa anh ta ít nhiều cũng có chút tình cảm với Thẩm Nhược Tuyết.

Cho nên sau khi anh ta nhìn thấy tin tức của Thẩm Nhược Tuyết, trong lòng cũng vô cùng phức tạp.
“Ha ha, Tiêu Dật, hơn mười ngày trước khi anh cắt đứt quan hệ với tôi, từng nghĩ tới tình cảnh ngày hôm nay không?” Thẩm Nhược Tuyết uống ngụm cà phê, chất vấn Tiêu Dật, trong lòng cô ta đối với Tiêu Dật là tồn tại lửa giận rất lớn.

Hơn mười ngày trước Tiêu Dật cắt đứt quan hệ với cô ta, còn thoái hôn với nhà họ Thẩm, nhất thời danh tiếng của cô ta bị mất sạch, suýt nữa ép cô ta vào đường cùng.
Mà hiện nay thì sao, Thẩm Nhược Tuyết cô ta sắp trở thành người phụ nữ tôn quý nhất của thành phố Nam Giang, cô ta không cần giống như trước đi ngưỡng vọng Tiêu Dật nữa, mà bây giờ Tiêu Dật bắt đầu phải ngưỡng vọng cô ta.

Cô ta hôm nay tới gặp Tiêu Dật, nói là cô ta muốn gặp mặt Tiêu Dật, còn không bằng nói là cô ta muốn xem thử biểu tình hiện nay của Tiêu Dật như thế nào!
Mà bây giờ khi cô ta nhìn thấy Tiêu Dật ở trước mặt mình, dáng vẻ e dè kính cẩn đó, trong lòng cô ra vô cùng thỏa mãn.

Cảm thấy rất sướng!
“Nhược Tuyết...!tôi...” Tiêu Dật vừa mở miệng.

Nhưng ngay sau đó thì bị Thẩm Nhược Tuyết cường ngạnh cắt ngang.
“Nhược Tuyết là tên anh có thể gọi sao? Tiêu Dật cậu Tiêu à, anh có phải là nên hạ thấp địa vị của bản thân anh xuống rồi không? Nhà họ Tiêu các anh đã hoàn toàn sáp nhập vào tập đoàn Cửu Châu rồi, anh đừng quên anh bây giờ chỉ là một quản lý cấp cao nhỏ nhoi trong tập đoàn Cửu Châu mà thôi! Thấy tổng giám đốc phu nhân, anh không biết hai chữ tôn trọng viết như nào sao?” Thẩm Nhược Tuyết bỗng vỗ vào bàn cà phê, lạnh lùng quát Tiêu Dật.
“Xin...!xin lỗi, cô Thẩm, tôi vì chuyện trước đây của tôi xin lỗi cô, vẫn hy vọng cô đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi một con đường, nhà họ Tiêu tôi cũng là thật lòng bỏ ra cho tập đoàn Cửu Châu...” Trong lòng Tiêu Dật hơi run, nhưng lại không dám có lời oán thán nào.


Dù sao hiện nay đã khác trước rồi, Thẩm Nhược Tuyết của bây giờ, Tiêu Dật anh ta...!thật sự không chọc nổi.

Cho dù là ba của anh ta – Tiêu Viễn Sơn, cũng không chọc nổi...
Từ xưa tới nay, người tài tướng giỏi lợi hại cỡ nào, cũng không phải luôn thua kém mỹ nhân bên cạnh vương giả hay sao.

Từ xưa tới nay đã như thế.

Cho nên bây giờ Tiêu Dật tuy trong lòng vô cùng rầu rĩ, nhưng ngoài mặt nên nhịn thì phải nhịn!
“Ha ha, tha cho anh? Cậu Tiêu, anh có phải nghĩ đời quá đẹp hay sao? Lúc đầu tôi cầu xin anh như vậy,nhà họ Thẩm của tôi lúc nguy nan nhất thì anh một cước đá tôi ra, ha ha...!Cậu Tiêu anh đợi đi, tôi hôm nay tới gặp anh, chính là vì khiến anh sống ở trong sợ hãi...” Thẩm Nhược Tuyết nói xong thì đứng dậy, cuối cùng sâu sắc liếc nhìn Tiêu Dật, cười lạnh nói: “Ha ha, đợi đi...”
Thẩm Nhược Tuyết đi rồi, đi rất dửng dưng, y như lúc đầu khi Dật Tiêu vứt bỏ cô ta.

Lần này gặp Tiêu Dật, Thẩm Nhược Tuyết chỉ cảm thấy cả người cô ta đều thư thái nhiều rồi.

Dù sao sau này loại người trước kia cô ta tốn mọi tâm đi đi kết giao như Tiêu Dật này, sau này, chỉ có thể liếm giày cho cô ta mà thôi...
Buổi chiều toàn bộ tập đoàn Cửu Châu được nghỉ, Tiêu Dật đi tìm ba Tiêu Viễn Sơn của anh ta, suy cho cùng Thẩm Nhược Tuyết muốn nhằm vào anh ta nhằm vào nhà họ Tiêu, chuyện lớn như này anh ta bắt buộc phải nói với Tiêu Viễn Sơn, nếu nhà họ Tiêu thật sự không có chuẩn bị gì, vậy thì họa tới đầu rồi.
Trong phòng làm việc của Tiêu Viễn Sơn, sau khi Tiêu Viễn Sơn nghe con trai run rẩy nói xong thì không nói một lời, chỉ rất bình tĩnh ngồi trên ghế uống trà.
Tiêu Dật đợi nửa ngày cũng không thấy Tiêu Viễn Sơn trả lời thì không khỏi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viễn Sơn: “Ba, ba...!ba thật sự một chút cũng không lo lắng sao?”
Tiêu Viễn Sơn cười rồi lắc đầu nói: “Lo lắng cái gì chứ? Thẩm Nhược Tuyết đó sao? Ha ha...”
Tiêu Dật gật đầu rất khẩn trương nói: “Lẽ nào không phải sao? Ba, cô ta ngày kia thì chính thức trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc chúng ta rồi, cho dù ba là phó tổng giám đốc thứ ba của tập đoàn Cửu Châu, vậy ba cũng không đắc tội nổi đâu?” Tiêu Dật rất khẩn trương, không hiểu tại sao ba của anh ta vẫn bình chân như vại.
Tiêu Viễn Sơn rất khinh thường mà cười lạnh nói: “Ha, ai nói với con Thẩm Nhược Tuyết cô ta chính là người phụ nữ của tổng giám đốc rồi? Thông tin chính thức của chúng ta chỉ nói là cô Thẩm, con thấy Giang tổng khi đối diện với câu hỏi của phóng viên, có nói là Thẩm Nhược Tuyết rồi sao? Ha...!thật là vô tri...”
“Cái gì? Không...!không, không phải là Thẩm Nhược Tuyết? Chuyện...!chuyện này làm sao có thể chứ?” Mắt của Tiêu Dật trợn to lên, mặt mày sửng sốt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện