Rể Cuồng

Chương 173: Vương Thu Cúc Sợ Đến Phát Ngốc 1





Trong biệt viện Tử Trúc, cuối cùng bữa cơm làm bốn ông trùm ở thành phố Nam Giang đều cực kỳ khó chịu này cũng kết thúc, Giang Hằng, Tiêu Viễn Sơn, Lý Song Hào và Lục sẹo đều cảm thấy hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi này còn khó khăn hơn một năm, cũng may giờ cũng kết thúc rồi.
“Lâm Chi Diêu, anh đi tiễn mấy vị phó tổng giám đốc này đi, em và mẹ không ra ngoài được...” Thẩm Mộng Thần vừa thu dọn, vừa đá chân anh ở dưới gầm bàn, rồi cố gắng ra hiệu cho anh.
“Không cần đâu, chúng tôi tự đi là được...” Thẩm Mộng Thần vừa dứt lời, mấy vị phó tổng giám đốc này đã sợ đến mức vội xua tay, đùa gì thế, nếu tối nay bọn họ còn gặp Lâm Chi Diêu, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, nên giờ ai cũng biến sắc, xua tay ngay.
Lâm Chi Diêu nở nụ cười quỷ dị, nghiến răng ngẩng đầu nhìn bốn ông trùm, rồi từ tốn nói: “Ha ha, phó tổng giám đốc Giang, phó tổng giám đốc Tiêu, phó tổng giám đốc Lý, phó tổng giám đốc Lục, mọi người tới nhà tôi ăn cơm, sao tôi có thể không đi tiễn được? Chẳng phải tổng giám Giang nói có chuyện muốn nói với tôi à? Vậy thì tới chỗ của anh đi, vừa hay mọi người đi cùng chúng tôi luôn đi...” Lâm Chi Diêu thâm trầm nói với mấy người.

“Hả...!à đúng đúng, tôi tìm cậu có chút việc, vậy chúng ta mau đi bàn bạc thôi, dù gì chiều ngày mốt tổng giám đốc mới cũng tới, nên có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị...” Tim Giang Hằng đập rất nhanh, lưng cũng toát mồ hôi lạnh.
Thẩm Mộng Thần nhíu mày nhìn bọn họ, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói ra được, lúc cô đang nghĩ, thì Lâm Chi Diêu đã đứng dậy quay đầu cười nói với cô: “Mộng Thần, vậy em và mẹ ở nhà dọn dẹp nhé, anh đi tiễn mấy vị phó tổng giám đốc, có lẽ sẽ phải bàn bạc một số chuyện với họ, nên về muộn một tý...”
Lúc mấy người Giang Hằng, Tiêu Viễn Sơn đang đứng sau Lâm Chi Diêu nghe thấy mấy chữ về muộn này, thì trong lòng cực kỳ khổ sở, chết tiệt, tối nay xong rồi, ai cũng cực kỳ bất an.
Thẩm Mộng Thần nghe Lâm Chi Diêu nói thế thì mỉm cười dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho anh: “Vâng, chồng cứ đi bàn chuyện quan trọng đi, em ở nhà đợi anh...”
Rồi Lâm Chi Diêu đích thân bày ra dáng vẻ khiêm tốn rời đi cùng mấy người Giang Hằng, vợ Lý Song Hào và Tiêu Viễn Sơn thì đi về trước, dù gì bọn họ cũng nhìn thấy thái độ nhất thời trở nên sợ sệt của chồng mình với Lâm Chi Diêu, khi vừa ra khỏi cửa, nên trong lòng lo sợ, không dám nói một câu, càng không dám chào hỏi anh, đã đi về ngay, hơn nữa bọn họ thầm quyết định, tối nay sẽ rời đi, trước chiều mốt, bọn họ sẽ không ở lại biệt viện Tử Trúc nữa, để khỏi lỡ miệng.
Mười phút sau, trong phòng khách biệt thự Giang Hằng, Lâm Chi Diêu ngồi một mình trên ghế chủ vị, còn Tiêu Viễn Sơn, Giang Hằng, Lý Song Hào, Lục sẹo thì cung kính đứng trước mặt anh, ai cũng cúi đầu, không dám thở mạnh.
Sắc mặt Lâm Chi Diêu cực kỳ ảm đạm, bữa cơm tối nay anh ăn rất khó chịu, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn mọi người, rồi từ tốn nói: “Mấy người lợi hại lắm đúng không, phó tổng giám đốc Giang? Phó tổng giám đốc Tiêu? Phó tổng giám đốc Lý? Phó tổng giám đốc Lục? Dám bảo vợ tôi đích thân mời rượu cho mấy người, lá gan mấy ngươi to quá nhỉ?”
Tất nhiên Lâm Chi Diêu cũng không thật sự tức giận, mà trong lòng chỉ hơi buồn bực, sao vợ anh có thể cúi đầu rót rượu cho người khác chứ? Hơn nữa bốn người này còn là cấp dưới của anh, anh có nghĩ thế nào cũng thấy rất tức giận.

Bốn người đứng trước mặt anh nghe vậy thì trong lòng cực kỳ khổ sở, mặt ai cũng sắp khóc, quả nhiên xảy ra chuyện rồi, Tiêu Viễn Sơn nghiến răng bỗng đá mạnh vào mông Lý Song Hào, mẹ kiếp, đều tại ông ta vì lợi ích cá nhân mà không ngại tổn thương người khác.
Tiêu Viễn Sơn chỉ vào Lý Song Hào bị ông đá tới trước mặt Lâm Chi Diêu: “Tổng giám đốc Lâm, đều tại lão già này, hôm trước cố ý mời chị Vương đến nhà ăn cơm, rồi nói ra nói vào muốn mời chị Vương về, nên mới dẫn đến chuyện hôm nay, toàn bộ chuyện này đều là chủ ý của mình lão già Lý Song Hào này, không liên quan gì đến chúng tôi...”
Lý Song Hào chết lặng tại chỗ, mẹ kiếp Tiêu Viễn Sơn, uổng công nhiều năm qua tôi đã gọi ông là anh cả? Chẳng phải ông đã hứa với tôi, sẽ không nói chuyện này cho tổng giám đốc biết à? Tên khốn này.
Tất nhiên trong lòng Lý Song Hào tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười với Lâm Chi Diêu, chỉ là nụ cười của ông ta còn khó coi hơn cả khóc, thật sự khóc không ra nước mắt, giờ Lý Song Hào sắp phát khóc rồi: “Tổng...!tổng giám đốc Lâm, tôi xin lỗi, tôi...!tôi cũng không ngờ chuyện lại diễn ra như vậy, hôm trước tôi mời chị Vương tới nhà ăn cơm, để rút ngắn quan hệ thôi...!tổng giám đốc Lâm, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi...”
“Ồ...!là thế à...!ừm, tôi hiểu rồi, dù gì mẹ tôi và Mộng Thần cũng không biết thân phận thật của tôi? Nếu chuyện này đặt vào ngày mốt, thì bữa cơm mà chúng ta ăn sẽ không lúng túng như tối nay, đúng không?” Lân Chi Diêu gật đầu.
“Đúng đúng, dù tổng giám đốc Lâm có cho chúng tôi một trăm lá gan, thì mấy người chúng tôi cũng không dám để vợ cậu rót rượu...” Bọn họ nghe vậy thì điên cuồng gật đầu, nhưng câu kế tiếp của Lâm Chi Diêu lại làm bọn họ suýt khóc.
Chỉ thấy Lâm Chi Diêu nghiến răng nói: “Tôi có thể hiểu cho mấy người, nhưng trong lòng tôi đang rất khó chịu, dám để vợ ông đây rót rượu cho mấy người? Mấy người muốn lật trời rồi đúng không...” Lâm Chi Diêu đứng dậy, cầm ống nhựa bên cạnh lên, rồi đánh vào đầu bọn họ.
“Này thì rót rượu...!này thì sĩ diện, giả vờ giả vịt, tôi cho mấy người giả vờ này...” Bốp bốp bốp...!Lâm Chi Diêu đánh từ Giang Hằng đến Lục sẹo, rồi lại từ Lục sẹo đến Giang Hằng, nhưng người bị đánh lên đầu nhiều nhất là Lý Song Hào.

Đánh xong, cơn giận trong lòng Lâm Chi Diêu mới được trút ra, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Tổng giám đốc Lâm, anh bớt giận rồi đúng không, hì hì, chúng tôi bảo đảm sau này sẽ không dám nữa...” Lý Song Hào ôm đầu dè dặt cười nói với Lâm Chi Diêu.
“Ừm...!cơn giận đã tiêu tan hơn phân nửa rồi...” Lâm Chi Diêu tức giận lườm Lý Song Hào, lão già này thật sự làm anh hết nói nổi.
“Phó tổng giám đốc Giang, cậu bỏ quên khăn quàng cổ ở nhà tôi, nên tôi mang tới cho cậu này...” Cửa phòng khách bỗng vang lên giọng nói vui vẻ của Vương Thu Cúc, một giây sau, bà ta đã đi vào, nhưng bà ta vừa vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thì khăn quàng cổ trong tay rơi phịch xuống sàn...!há hốc mồm...
Vì bà ta nhìn thấy bốn vị phó tổng giám đốc có quyền thế lớn nhất trong tập đoàn Cửu Châu, bốn ông trùm đứng đầu thành phố Nam Giang, đang cung kính đứng trước mặt con rể mình, còn Lâm Chi Diêu thì đang ngồi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện