Rể Cuồng
Chương 30: QUYẾT ĐỊNH CỦA VƯƠNG THU CÚC
Ngày hôm sau là thứ bảy công ty không làm việc, Lâm Chi Diêu đã đến Thiên Hải được bốn ngày nhưng toàn ở công ty, sáng hôm nay sau khi thức dậy anh quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, anh không lái xe mà chọn sẽ ngồi xe buýt, đi đến chỗ nào làm được cái gì thì phải xem duyên số.
Lúc chín giờ, Lâm Chi Diêu lên một chiếc xe buýt, điểm đến của chiếc xe buýt này là ở đâu anh cũng không biết vì dù sao anh nghĩ là mình thích xuống lúc nào thì xuống, sau khi lên xe Lâm Chi Diêu tìm một vị trí gần cửa sổ, phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lui lại theo xe tiến về phía trước, Lâm Chi Diêu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngồi được khoảng nửa tiếng, Lâm Chi Diêu tìm một nơi xuống xe, đi theo dòng người vô định.
"Anh ơi, anh ơi, tiệm chúng tôi mới khai trương đang được giảm giá năm mươi phần trăm." Lúc Lâm Chi Diêu đi ngang qua cổng một tiệm cơm thì có một cô gái xinh xắn ngăn anh lại, dúi vào trong tay anh một tấm phiếu giảm giá.
"Cảm ơn, không cần." Lâm Chi Diêu cười lắc đầu từ chối, nhưng lời vừa nói ra được một nửa đột nhiên anh lại cau mày lại, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt một lúc, sao cô gái phát tờ rơi này lại là Trần Viên Viên? Trần Viên Viên cũng trợn to mắt nhìn anh, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.
"Chú?" Cô gái kinh ngạc hô lên một tiếng. Cô ấy chính là Trần Viên Viên.
"Cô làm thêm ở đây vào cuối tuần à?" Lâm Chi Diêu nhìn chồng tờ rơi dày cộp trong tay Trần Viên Viên nói, anh cũng rất kinh ngạc, anh và cô bé này có duyên như vậy à? Hai ngày liên tục đều chạm mặt nhau? Hơn nữa phải biết là hôm nay anh đi lòng vòng không có mục đích gì cả.
Trần Viên Viên kéo Lâm Chi Diêu sang một bên cười gật đầu: "Vâng, tôi làm thêm ở đây, chú tới đây đi dạo phố à?"
Lâm Chi Diêu cười cười: "Không, tôi vừa tới Thiên Hải nên lên bừa một chiếc xe buýt, lúc nãy mới xuống xe ở gần đây, xuống đây đi lòng vòng một chút."
Trần Viên Viên im lặng nhìn Lâm Chi Diêu một lúc: "Chú, tôi đã ở thành phố Thiên Hải này hơn ba năm rồi nên rất quen thuộc với nơi đây, như vậy đi, để tôi dẫn chú đi thăm thú xung quanh đây một chút, không ngờ hai ngày liên tục đều gặp được chú, hắc hắc, đây chính là duyên phận rồi."
Lâm Chi Diêu cũng cười cười nói: "Được, để tôi phát giúp cô."
Lâm Chi Diêu vươn tay sang lấy một nửa chồng tờ rơi trong tay Trần Viên Viên sau đó phát cho những người đi ngang qua.
"Ôi chú thật tốt bụng, lại còn giúp tôi phát tờ rơi nữa, hắc hắc." Trần Viên Viên vô cùng vui vẻ, dáng dấp của Lâm Chi Diêu rất cao ráo đẹp trai, quần áo trên người cũng rất đắt vậy mà lại ở đây giúp cô ấy phát tờ rơi.
Nhất là khi hai người đứng chung một chỗ, nam đẹp trai nữ xinh đẹp đáng yêu, hai người bọn họ cùng nhau phát tờ rơi nên lượng công việc buổi sáng của Trần Viên Viên hoàn thành rất nhanh chóng. "May quá có chú nên buổi chiều này tôi không cần phải làm việc nữa, tôi dẫn chú đi chơi nhé."
Trần Viên Viên nói xong liền đi vào trong tiệm, sau khi đi ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vẻ hưng phấn, cô ấy đi đến bên cạnh Lâm Chi Diêu cười hì hì nói: "Đi thôi, chú, hôm nay tôi sẽ dẫn chú đi chơi một vòng, rồi mang chú đi ăn đồ ăn ngon."
Trong lòng Lâm Chi Diêu cũng rất bất đắc dĩ, vì sao hai ngày nay cứ lúc mình muốn ở một mình là lại gặp được cô nhóc này, có lẽ đây chính là duyên phận, Lâm Chi Diêu cười cười khẽ gật đầu.
Sau đó Trần Viên Viên dẫn Lâm Chi Diêu bắt đầu vòng vèo qua hết phố lớn ngõ nhỏ ở khu vực này, ăn đủ loại quà vặt ở ven đường, đi không có mục đích.
"Nhóc con, cuối tuần nào cô cũng tới đây làm thêm à, cô thiếu tiền hay sao? Tôi nhớ là đãi ngộ của tập đoàn Thiên Hải cũng rất tốt mà, cho dù bây giờ cô chỉ là thực tập sinh nhưng lương tháng cũng phải được mười bảy mươi tám triệu rồi, vẫn không đủ cho cô tiêu à?" Lâm Chi Diêu hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Trần Viên Viên đang nhảy nhót ở phía trước chợt dừng bước chân lại, trên mặt cũng trở nên ủ rũ: "Tôi gửi hết tiền về nhà rồi, nhà tôi ở nông thôn, em trai tôi cũng mới vào đại học, nó vừa thi đỗ vào đại học nên cần rất nhiều tiền để nhập học."
Trong lòng Lâm Chi Diêu run lên, trong lúc nhất thời trong lòng anh lại cảm thấy xúc động, thì ra cô nhóc có vể ngoài hoạt bát đáng yêu này ở cái tuổi này đã phải gánh cả một gia đình ở trên lưng.
Lại nhớ đến ngày hôm qua, cho dù cô ấy rất cần tiền nhưng lại không chút do dự mà đưa hết số tiền mình đang có cho anh, đột nhiên Lâm Chi Diêu lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Trần Viên Viên thấy sắc mặt Lâm Chi Diêu hơi là lạ liền vội vàng nói ra: "Không sao đâu chú, cũng không phải là tôi không kiếm được tiền, hơn nữa sang năm tôi tốt nghiệp rồi, đến lúc đó cố gắng làm việc là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."
Lâm Chi Diêu gật đầu hỏi: "Vậy thực tập sinh chưa có bằng tốt nghiệp như các cô công ty có chuyển sang cho làm nhân viên chính thức không?"
Trần Viên Viên suy nghĩ một chút nói ra: "Công ty cũng có kế hoạch đào tạo cho những sinh viên năm cuối có năng lực, chỉ cần đạt yêu cầu thì chắc chắn công ty sẽ trực tiếp chuyển sang thành nhân viên chính thức."
Lâm Chi Diêu gật đầu cười nói ra: "Cô ưu tú như vậy chắc là cuối tuần này sẽ được chuyển thành nhân viên chính thức đấy."
Anh nhìn Trần Viên Viên đang đi ở phía trước, liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn qua Zalo cho Katy bảo cô ấy thứ hai này chuyển Trần Viên Viên lên thành nhân viên chính thức, đối với anh mà nói thì chuyện này quá đơn giản.
"Chú, trưa nay tôi mời chú ăn cơm nhé, tôi muốn đưa chú đi ăn lẩu cay tê Tứ Xuyên." Dưới ánh mặt trời Trần Viên Viên cười nói với Lâm Chi Diêu.
Nụ cười kia rất vui vẻ, Lâm Chi Diêu nhìn nụ cười của Trần Viên Viên cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng giảm bớt đi không ít, trong lòng của anh cũng cảm thấy buồn cười, mỗi lần ở cùng với cô nhóc này anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.
Cả ngày nay Trần Viên Viên đưa Lâm Chi Diêu đi khắp nơi, ăn đủ các loại quà vặt... .
Thành phố Nam Giang, trong căn nhà mà Lâm Chi Diêu đã từng ở một năm kia, mấy ngày nay Vương Thu Cúc không hề đi ra khỏi nhà, mạt chược cũng không chơi mà chỉ ngồi một mình ở trong phòng. Sau khi Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần lần lượt rời khỏi đây thì căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này liền trở nên vô cùng vắng vẻ .
Vương Thu Cúc trầm mặc nhìn căn nhà trước mắt, căn nhà này đã bị bà ta thế chấp để vay tiền ngân hàng, thời gian thế chấp là một năm. Bà ta biết là mình sẽ không trả nổi, công ty của Thẩm Mộng Thần cũng mất rồi, bây giờ bà ta vẫn còn đang nợ bên ngoài mấy tỉ nữa.
"Ha ha, có đáng không?" Đột nhiên Vương Thu Cúc lầm bầm tự nói với chính mình.
"Mình đuổi Lâm Chi Diêu đi, cũng ép Mộng Thần đi, vốn cho rằng mình sẽ được tự do không phải vướng bận gì nữa nhưng tại sao lại khó chịu như vậy." Trong lòng Vương Thu Cúc yên lặng suy nghĩ.
Mấy ngày nay trong đầu bà ta đều là hình bóng của Thẩm Mộng Thần, tuy Thẩm Mộng Thần không phải là con ruột của bà ta hơn nữa từ nhỏ bà ta cũng không chào đón Thẩm Mộng Thần, thậm chí còn đối xử không tốt với Thẩm Mộng Thần nhưng dù sao bà ta cũng đã ở cùng với Thẩm Mộng Thần ròng rã hai mươi năm! Nhìn Thẩm Mộng Thần lớn lên từ bé.
Lại nghĩ tới Thẩm Mộng Thần vẫn luôn đối xử tốt với mình, Vương Thu Cúc liền hung hăng mắng mình mấy câu. Thẩm Mộng Thần biết bà ta không phải là mẹ ruột mình nhưng từ nhỏ Thẩm Mộng Thần đã coi cô như mẹ ruột. Vương Thu Cúc vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình Thẩm Mộng Thần không phải là con gái ruột của mình, không phải, nhưng cho tới bây giờ sau khi Thẩm Mộng Thần đi rồi bà ta mới cảm thấy hối hận, cho dù bà ta có nhắc nhở bản thân mình như thế nào nhưng sự thật đã bầu bạn hai mươi năm này không ai có thể thay đổi được.
Vương Thu Cúc hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Vy Vy: "Alo, Vy Vy, gần đây cháu có liên hệ với Mộng Thần không?"
Bên kia truyền đến giọng nói của Vương Vy Vy: "Cháu có, cô ấy đang ở Yến Kinh, có chuyện gì vậy ạ?"
Vương Thu Cúc dừng một chút: "À không có gì đâu, vậy dì hỏi thêm một chút, nó đang ở cùng với Lâm Chi Diêu à?"
Vương Vy Vy bên kia trầm mặc rất lâu mới nói ra: "Không đâu, cô ấy nói với cháu cô ấy ở Yến Kinh một mình thôi, dì hỏi cái này để làm gì?"
Vương Thu Cúc nói: "Không có gì không có gì đâu, vậy dì cúp máy đây."
Sau khi Vương Thu Cúc cúp điện thoại liền thở một hơi thật dài. Mấy ngày trước bà ta gặp được Giang Hằng mới biết thì ra Lâm Chi Diêu là người có tiền, cho nên Lâm Chi Diêu đến nhà bà ta ở rể cũng không phải vì tiền, đồng thời trong những năm qua Lâm Chi Diêu còn thường xuyên lén lút giúp đỡ nhà bà ta nữa.
Vì Lâm Chi Diêu thật sự thích Thẩm Mộng Thần nên mới làm như vậy, vào ngày bà ta ép Thẩm Mộng Thần đi kia, nhớ lại những lời Thẩm Mộng Thần đã nói bà ta cũng biết rõ Thẩm Mộng Thần đã hối hận và rất muốn quay lại với Lâm Chi Diêu.
Nghĩ đến chuyện này, Vương Thu Cúc quyết định sẽ đi tìm Giang Hằng, bây giờ nếu như có người biết tin tức của Lâm Chi Diêu vậy cũng chỉ có Giang Hằng mà thôi.
"Mộng Thần, cả đời này mẹ đã làm sai, lần này nhất định mẹ sẽ tìm Lâm Chi Diêu về cho con." Trong lòng Vương Thu Cúc đã đưa ra quyết định.
Lúc chín giờ, Lâm Chi Diêu lên một chiếc xe buýt, điểm đến của chiếc xe buýt này là ở đâu anh cũng không biết vì dù sao anh nghĩ là mình thích xuống lúc nào thì xuống, sau khi lên xe Lâm Chi Diêu tìm một vị trí gần cửa sổ, phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lui lại theo xe tiến về phía trước, Lâm Chi Diêu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngồi được khoảng nửa tiếng, Lâm Chi Diêu tìm một nơi xuống xe, đi theo dòng người vô định.
"Anh ơi, anh ơi, tiệm chúng tôi mới khai trương đang được giảm giá năm mươi phần trăm." Lúc Lâm Chi Diêu đi ngang qua cổng một tiệm cơm thì có một cô gái xinh xắn ngăn anh lại, dúi vào trong tay anh một tấm phiếu giảm giá.
"Cảm ơn, không cần." Lâm Chi Diêu cười lắc đầu từ chối, nhưng lời vừa nói ra được một nửa đột nhiên anh lại cau mày lại, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt một lúc, sao cô gái phát tờ rơi này lại là Trần Viên Viên? Trần Viên Viên cũng trợn to mắt nhìn anh, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.
"Chú?" Cô gái kinh ngạc hô lên một tiếng. Cô ấy chính là Trần Viên Viên.
"Cô làm thêm ở đây vào cuối tuần à?" Lâm Chi Diêu nhìn chồng tờ rơi dày cộp trong tay Trần Viên Viên nói, anh cũng rất kinh ngạc, anh và cô bé này có duyên như vậy à? Hai ngày liên tục đều chạm mặt nhau? Hơn nữa phải biết là hôm nay anh đi lòng vòng không có mục đích gì cả.
Trần Viên Viên kéo Lâm Chi Diêu sang một bên cười gật đầu: "Vâng, tôi làm thêm ở đây, chú tới đây đi dạo phố à?"
Lâm Chi Diêu cười cười: "Không, tôi vừa tới Thiên Hải nên lên bừa một chiếc xe buýt, lúc nãy mới xuống xe ở gần đây, xuống đây đi lòng vòng một chút."
Trần Viên Viên im lặng nhìn Lâm Chi Diêu một lúc: "Chú, tôi đã ở thành phố Thiên Hải này hơn ba năm rồi nên rất quen thuộc với nơi đây, như vậy đi, để tôi dẫn chú đi thăm thú xung quanh đây một chút, không ngờ hai ngày liên tục đều gặp được chú, hắc hắc, đây chính là duyên phận rồi."
Lâm Chi Diêu cũng cười cười nói: "Được, để tôi phát giúp cô."
Lâm Chi Diêu vươn tay sang lấy một nửa chồng tờ rơi trong tay Trần Viên Viên sau đó phát cho những người đi ngang qua.
"Ôi chú thật tốt bụng, lại còn giúp tôi phát tờ rơi nữa, hắc hắc." Trần Viên Viên vô cùng vui vẻ, dáng dấp của Lâm Chi Diêu rất cao ráo đẹp trai, quần áo trên người cũng rất đắt vậy mà lại ở đây giúp cô ấy phát tờ rơi.
Nhất là khi hai người đứng chung một chỗ, nam đẹp trai nữ xinh đẹp đáng yêu, hai người bọn họ cùng nhau phát tờ rơi nên lượng công việc buổi sáng của Trần Viên Viên hoàn thành rất nhanh chóng. "May quá có chú nên buổi chiều này tôi không cần phải làm việc nữa, tôi dẫn chú đi chơi nhé."
Trần Viên Viên nói xong liền đi vào trong tiệm, sau khi đi ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vẻ hưng phấn, cô ấy đi đến bên cạnh Lâm Chi Diêu cười hì hì nói: "Đi thôi, chú, hôm nay tôi sẽ dẫn chú đi chơi một vòng, rồi mang chú đi ăn đồ ăn ngon."
Trong lòng Lâm Chi Diêu cũng rất bất đắc dĩ, vì sao hai ngày nay cứ lúc mình muốn ở một mình là lại gặp được cô nhóc này, có lẽ đây chính là duyên phận, Lâm Chi Diêu cười cười khẽ gật đầu.
Sau đó Trần Viên Viên dẫn Lâm Chi Diêu bắt đầu vòng vèo qua hết phố lớn ngõ nhỏ ở khu vực này, ăn đủ loại quà vặt ở ven đường, đi không có mục đích.
"Nhóc con, cuối tuần nào cô cũng tới đây làm thêm à, cô thiếu tiền hay sao? Tôi nhớ là đãi ngộ của tập đoàn Thiên Hải cũng rất tốt mà, cho dù bây giờ cô chỉ là thực tập sinh nhưng lương tháng cũng phải được mười bảy mươi tám triệu rồi, vẫn không đủ cho cô tiêu à?" Lâm Chi Diêu hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Trần Viên Viên đang nhảy nhót ở phía trước chợt dừng bước chân lại, trên mặt cũng trở nên ủ rũ: "Tôi gửi hết tiền về nhà rồi, nhà tôi ở nông thôn, em trai tôi cũng mới vào đại học, nó vừa thi đỗ vào đại học nên cần rất nhiều tiền để nhập học."
Trong lòng Lâm Chi Diêu run lên, trong lúc nhất thời trong lòng anh lại cảm thấy xúc động, thì ra cô nhóc có vể ngoài hoạt bát đáng yêu này ở cái tuổi này đã phải gánh cả một gia đình ở trên lưng.
Lại nhớ đến ngày hôm qua, cho dù cô ấy rất cần tiền nhưng lại không chút do dự mà đưa hết số tiền mình đang có cho anh, đột nhiên Lâm Chi Diêu lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Trần Viên Viên thấy sắc mặt Lâm Chi Diêu hơi là lạ liền vội vàng nói ra: "Không sao đâu chú, cũng không phải là tôi không kiếm được tiền, hơn nữa sang năm tôi tốt nghiệp rồi, đến lúc đó cố gắng làm việc là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."
Lâm Chi Diêu gật đầu hỏi: "Vậy thực tập sinh chưa có bằng tốt nghiệp như các cô công ty có chuyển sang cho làm nhân viên chính thức không?"
Trần Viên Viên suy nghĩ một chút nói ra: "Công ty cũng có kế hoạch đào tạo cho những sinh viên năm cuối có năng lực, chỉ cần đạt yêu cầu thì chắc chắn công ty sẽ trực tiếp chuyển sang thành nhân viên chính thức."
Lâm Chi Diêu gật đầu cười nói ra: "Cô ưu tú như vậy chắc là cuối tuần này sẽ được chuyển thành nhân viên chính thức đấy."
Anh nhìn Trần Viên Viên đang đi ở phía trước, liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn qua Zalo cho Katy bảo cô ấy thứ hai này chuyển Trần Viên Viên lên thành nhân viên chính thức, đối với anh mà nói thì chuyện này quá đơn giản.
"Chú, trưa nay tôi mời chú ăn cơm nhé, tôi muốn đưa chú đi ăn lẩu cay tê Tứ Xuyên." Dưới ánh mặt trời Trần Viên Viên cười nói với Lâm Chi Diêu.
Nụ cười kia rất vui vẻ, Lâm Chi Diêu nhìn nụ cười của Trần Viên Viên cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng giảm bớt đi không ít, trong lòng của anh cũng cảm thấy buồn cười, mỗi lần ở cùng với cô nhóc này anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.
Cả ngày nay Trần Viên Viên đưa Lâm Chi Diêu đi khắp nơi, ăn đủ các loại quà vặt... .
Thành phố Nam Giang, trong căn nhà mà Lâm Chi Diêu đã từng ở một năm kia, mấy ngày nay Vương Thu Cúc không hề đi ra khỏi nhà, mạt chược cũng không chơi mà chỉ ngồi một mình ở trong phòng. Sau khi Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần lần lượt rời khỏi đây thì căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này liền trở nên vô cùng vắng vẻ .
Vương Thu Cúc trầm mặc nhìn căn nhà trước mắt, căn nhà này đã bị bà ta thế chấp để vay tiền ngân hàng, thời gian thế chấp là một năm. Bà ta biết là mình sẽ không trả nổi, công ty của Thẩm Mộng Thần cũng mất rồi, bây giờ bà ta vẫn còn đang nợ bên ngoài mấy tỉ nữa.
"Ha ha, có đáng không?" Đột nhiên Vương Thu Cúc lầm bầm tự nói với chính mình.
"Mình đuổi Lâm Chi Diêu đi, cũng ép Mộng Thần đi, vốn cho rằng mình sẽ được tự do không phải vướng bận gì nữa nhưng tại sao lại khó chịu như vậy." Trong lòng Vương Thu Cúc yên lặng suy nghĩ.
Mấy ngày nay trong đầu bà ta đều là hình bóng của Thẩm Mộng Thần, tuy Thẩm Mộng Thần không phải là con ruột của bà ta hơn nữa từ nhỏ bà ta cũng không chào đón Thẩm Mộng Thần, thậm chí còn đối xử không tốt với Thẩm Mộng Thần nhưng dù sao bà ta cũng đã ở cùng với Thẩm Mộng Thần ròng rã hai mươi năm! Nhìn Thẩm Mộng Thần lớn lên từ bé.
Lại nghĩ tới Thẩm Mộng Thần vẫn luôn đối xử tốt với mình, Vương Thu Cúc liền hung hăng mắng mình mấy câu. Thẩm Mộng Thần biết bà ta không phải là mẹ ruột mình nhưng từ nhỏ Thẩm Mộng Thần đã coi cô như mẹ ruột. Vương Thu Cúc vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình Thẩm Mộng Thần không phải là con gái ruột của mình, không phải, nhưng cho tới bây giờ sau khi Thẩm Mộng Thần đi rồi bà ta mới cảm thấy hối hận, cho dù bà ta có nhắc nhở bản thân mình như thế nào nhưng sự thật đã bầu bạn hai mươi năm này không ai có thể thay đổi được.
Vương Thu Cúc hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Vy Vy: "Alo, Vy Vy, gần đây cháu có liên hệ với Mộng Thần không?"
Bên kia truyền đến giọng nói của Vương Vy Vy: "Cháu có, cô ấy đang ở Yến Kinh, có chuyện gì vậy ạ?"
Vương Thu Cúc dừng một chút: "À không có gì đâu, vậy dì hỏi thêm một chút, nó đang ở cùng với Lâm Chi Diêu à?"
Vương Vy Vy bên kia trầm mặc rất lâu mới nói ra: "Không đâu, cô ấy nói với cháu cô ấy ở Yến Kinh một mình thôi, dì hỏi cái này để làm gì?"
Vương Thu Cúc nói: "Không có gì không có gì đâu, vậy dì cúp máy đây."
Sau khi Vương Thu Cúc cúp điện thoại liền thở một hơi thật dài. Mấy ngày trước bà ta gặp được Giang Hằng mới biết thì ra Lâm Chi Diêu là người có tiền, cho nên Lâm Chi Diêu đến nhà bà ta ở rể cũng không phải vì tiền, đồng thời trong những năm qua Lâm Chi Diêu còn thường xuyên lén lút giúp đỡ nhà bà ta nữa.
Vì Lâm Chi Diêu thật sự thích Thẩm Mộng Thần nên mới làm như vậy, vào ngày bà ta ép Thẩm Mộng Thần đi kia, nhớ lại những lời Thẩm Mộng Thần đã nói bà ta cũng biết rõ Thẩm Mộng Thần đã hối hận và rất muốn quay lại với Lâm Chi Diêu.
Nghĩ đến chuyện này, Vương Thu Cúc quyết định sẽ đi tìm Giang Hằng, bây giờ nếu như có người biết tin tức của Lâm Chi Diêu vậy cũng chỉ có Giang Hằng mà thôi.
"Mộng Thần, cả đời này mẹ đã làm sai, lần này nhất định mẹ sẽ tìm Lâm Chi Diêu về cho con." Trong lòng Vương Thu Cúc đã đưa ra quyết định.
Bình luận truyện