Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 20



 

Chương 20

Tên đầu trọc trừng Mã Sơn, hăm doạ một câu rồi đi ra ngoài.

Mã Sơn kìm nén cơn giận trong lòng nhìn theo bóng lưng của gã đầu trọc, hừ lạnh một tiếng.

Rõ ràng Đinh Hương rất sợ hãi, sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt.

Lý Dục Thần nói: “Hay là chúng ta đi thôi”.

Mã Sơn cho rằng Lý Dục Thần sợ, bèn nói: “Không sao, đây là địa bàn của chị Na, bọn họ không dám làm bậy đâu. Nếu thật sự gây chuyện thì Mã Sơn này cũng không dễ bắt nạt, từ nhỏ đến lớn, không nói đến chuyện khác, về đánh nhau thì anh chưa từng sợ ai cả!”

Lý Dục Thần có thể cảm giác được sự không cam lòng trong nội tâm Mã Sơn khi tươi cười với gã đầu trọc.

Anh nhớ khi còn bé, Mã Sơn không chỉ từng nói một lần rằng sau này anh ta nhất định phải làm đại ca để không ai dám ức hiếp bắt nạt.

Mã Sơn sợ mất mặt nên không cho Lý Dục Thần và Đinh Hương đi mà dẫn hai người đi một vòng trên lầu.

Ban đầu Mã Sơn định thuê cho họ một phòng VIP nhỏ để họ ca hát thả lỏng.

Nhưng Lý Dục Thần luôn có cảm giác gã đầu trọc kia sẽ không bỏ qua.

Vì Đinh Hương thật sự quá hút mắt, ở một nơi tối tăm hỗn loạn như quán bar rất hiếm thấy một cô gái ngây thơ như Đinh Hương.

Thật ra anh không sợ, nhưng anh không muốn tâm hồn trong sáng của Đinh Hương bị tổn thương và vấy bẩn.

Thật ra Mã Sơn chỉ là chú trọng thể diện, chứ anh ta cũng không muốn Đinh Hương gặp phải tên chết tiệt kia lần nữa, nên đành đồng ý để Lý Dục Thần dẫn Đinh Hương rời đi.

Bọn họ vừa xuống lầu chợt nghe có người gọi:

“Đinh Hương!”

Đối diện có năm người trẻ tuổi hai nam ba nữ đi vào quán bar.

Đinh Hương nhìn thấy một cô gái trong đó thì nói với vẻ ngạc nhiên: “Ô Diêu Lệ Lệ, sao lại là cậu?”

Diêu Lệ Lệ cười bước tới: “Đinh Hương, không ngờ cậu cũng đến đây chơi đấy, chẳng phải cậu thi đỗ trường đại học Nam Giang sao? Nào, để tôi giới thiệu cho cậu một chị khoá trên này”.

“Thật hả?”, Đinh Hương vừa mừng vừa sợ.

Diêu Lệ Lệ kéo cô ấy qua, chỉ vào một cô gái khác: “Đây là cô cả nhà họ Lâm, Lâm Mộng Đình”.

Vừa nghe thấy cái tên này, Lý Dục Thần lập tức sững sờ.

Lâm Mộng Đình, có trùng hợp thế không chứ?

Anh nhớ tên của nhà gái được viết trên tờ hôn ước mà ông nội để lại hình như cũng là Lâm Mộng Đình.

Cô cả nhà họ Lâm, Lâm Mộng Đình…

Khi hôn ước vẫn còn hiệu lực có nghĩa là cô gái này chính là vợ chưa cưới của anh.

Lý Dục Thần bất giác nhìn cô thêm mấy lần.

Phải công nhận rằng Lâm Mộng Đình rất xinh đẹp, hơn nữa trên người cô còn có khí chất ung dung tĩnh lặng đặc biệt.

Người tu hành cực kì nhạy bén với khí chất và tinh thần nội tại của người khác, khí mạch của hầu hết những người đến quán bar đều đục ngầu. Ngoại trừ Đinh Hương bên cạnh anh, trong số những người anh gặp hôm nay tại quán bar chỉ có Lâm Mộng Đình là khác biệt, cô như một đoá phù dung nở rộ giữa vườn hoa tàn liễu dập vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện