Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 6



Chương 6

Lý Dục Thần gấp tờ giấy lại, động tác nhẹ nhàng và chậm chạp, gấp gọn gàng rồi bỏ vào trong túi.

“Nhưng bây giờ cháu không muốn từ hôn nữa. Nếu bên bác muốn từ hôn, hãy bảo Lâm Thượng Nghĩa tới nói chuyện với cháu”.

Bà Lâm và Quản gia Lạc bỗng chốc thay đổi nét mặt: “Lý Dục Thần, cậu có biết mình đang làm gì không hả?”

Nhưng anh lại phớt lờ họ, quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại lấy một lần.

Nhìn bóng lưng Lý Dục Thần rời đi, bà Lâm tức giận đến mức run rẩy. Bà ta loáng thoáng nhận ra rằng có thể mình đã phạm một sai lầm lớn.

“Bà chủ, có cần ngăn cậu ta lại không ạ?”, Quản gia Lạc hỏi.

Bà Lâm khoát tay: “Đừng làm ầm ĩ trong nhà, chuyện này không thể để cho ông cụ biết”.

“Ông cụ sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này thật sao?”

“Ông cụ trọng chữ tín hơn cả tính mạng của mình, nếu ông ấy biết Lý Dục Thần đã đến thì nhất định sẽ ép Mộng Đình kết hôn với cậu ta. Tôi sẽ không cho phép con gái mình lấy một tên ăn mày nghèo kiết xác, không bao giờ!”, bà Lâm nghiến răng nói.

“Bà chủ, có cần…”, Quản gia Lạc ra dấu bằng tay: “Tôi tìm người giải quyết thằng nhóc này nhé?”

Sau một lúc im lặng, bà Lâm đáp: “Đừng để có người chết, dạy cho cậu ta một bài học rồi đuổi ra khỏi thành phố Hòa là được. Điều quan trọng nhất là phải lấy tờ giấy đính hôn mà ông cụ tự tay viết về đây”.

Bà ta mệt mỏi đứng lên, đang đi về phía cầu thang thì bỗng quay đầu lại, dặn: “À đúng rồi, đưa hai triệu đó cho cậu ta, tôi đã hứa rồi, không thể để người ta nói nhà họ Lâm chúng ta keo kiệt, bảo cậu ta đừng đặt chân vào thành phố Hòa một bước nữa”.

“Bà chủ yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay”, Quản gia Lạc nhìn vali tiền mặt trên bàn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, lẩm bẩm: “Cậu ta sẽ không còn xuất hiện ở thành phố Hòa nữa…”

Lý Dục Thần ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, sau đó đi thẳng đến hồ Linh Sơn nằm ở vùng ngoại ô phía tây, mộ của ông nội anh được xây ở đây.

Anh lớn lên cùng ông nội, sống trong một ngôi nhà cũ ở vùng ngoại ô phía tây, mưu sinh bằng cách đi nhặt đồng nát. Năm anh bảy tuổi, ông nội đột ngột qua đời, bởi vì không có tiền trả phí chôn cất, anh đành phải lén lút chôn hài cốt của ông nội trên một bãi đất hoang bên hồ Linh Sơn, chỉ có nơi này là không ai quản lý, không ai đòi tiền của họ.

Hồ Linh Sơn rất rộng, không thể nhìn thấy bên kia bờ. Anh đi tới bãi đất hoang nơi chôn cất ông nội. Từ đây nhìn xuống, mặt hồ bốc hơi nước nghi ngút, trông cứ như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Giữa đám cỏ lau trên bãi đất hoang có người đang câu cá, dây câu rất dài, gần như không thể nhìn thấy phao.

Khi đi ngang qua người nọ, Lý Dục Thần lập tức phát hiện đây không phải người thường, cũng chẳng phải đang câu cá thật.

Người này đang vận chân khí, hơi nóng toả ra từ trên người ông ấy, cùng lúc đó linh khí từ khắp bốn phía quanh hồ cũng đang hội tụ vào trên người ông ấy.

Đây là một cao thủ, võ công ít nhất cũng đã Hoá Kình, có điều trên người ông ấy rõ ràng có nội thương rất nghiêm trọng, ông ấy đang dùng linh khí ở hồ này để trị thương.

Lý Dục Thần không ngờ vừa đến thành phố Hòa đã gặp được cao thủ Hoá Kình, võ công có thể đạt tới Hoá Kình cũng rất hiếm thấy ở nhân gian. Hiển nhiên ở trong mắt đệ tử Thiên Đô, đây chưa phải là gì cả.

Sau Hoá Kình sẽ là Tông Sư, sau đấy mới có tư cách bước lên con đường Thiên Đô, mà số lượng người có thể lên đến đỉnh Thiên Đô thì vô cùng ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện