Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 8



Chương 8

Lý Dục Thần biết là ông lão câu cá bên hồ ra tay, nhưng anh không cần cảm ơn gì cả, thế nên chỉ nhìn lướt qua rồi bước về phía gã to con đang nằm dưới đất kêu gào.

Thấy Lý Dục Thần tới gần, gã to con cứ như nhìn thấy hung thần ác nghiệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi: “Mày, mày muốn làm gì?”

“Nói đi, ai phái tụi mày tới đây?”

“Không, không có ai cả”.

“Không có ai ư?”

Lý Dục Thần ngồi xổm xuống nắm chặt lấy cổ tay gã ta, sợi dây câu còn dính trong thịt, chỉ mới kéo nhẹ đã đau thấu tận tâm can.

Thật ra gã to con không bị thương nặng lắm, chủ yếu là do hoảng sợ, ấy thế mà gã ta không dám chống cự, chỉ đành ra sức xin tha.

“Là, là ông Lạc”.

“Ông Lạc nào?”

“Lạc Minh Sa, quản gia của nhà họ Lâm ạ”.

Đúng là Quản gia Lạc rồi! Một luồng sát khí xẹt qua trong mắt Lý Dục Thần.

Anh và lão già họ Lạc đó không thù không oán, sao ông ta có thể ra tay tàn nhẫn như thế được, chắc là do bà Lâm ra lệnh.

Bà ta không muốn cho anh làm con rể đến thế ư? Lại còn không ngần ngại muốn lấy mạng anh.

Lý Dục Thần vừa mới thề trước mộ của ông nội rằng sẽ trả ơn cho ông cụ Lâm, bây giờ xảy ra chuyện này, ân oán triệt tiêu với nhau, không ai còn nợ ai nữa.

Anh nghĩ đến mây đen trên trời tại khu vực biệt thự nhà họ Lâm, vốn dĩ còn định đi nhắc nhở một tiếng, thậm chí còn có thể giúp họ phá giải thuật này, giờ thì xem ra không cần nữa, cứ để cho họ tự giải quyết đi.

Gã to con cũng cảm nhận được sát khí trên người Lý Dục Thần, gã ta càng sợ hãi hơn, cứ liên tục xin tha.

“Chàng trai, nếu được thì hãy tha cho họ đi”, ông lão câu cá bên hồ bước ra từ trong bụi cỏ lau: “Họ bị dây câu của tôi đâm trúng huyệt nội quan, sau này bàn tay này không thể cầm dao được nữa, hãy thả họ đi đi”.

Lý Dục Thần cũng không muốn giết người trước mộ của ông nội mình, nhưng loại người này chỉ bị thương một bàn tay thì hời quá, một khi thả đi, gã ta sẽ chỉ làm hại nhiều người hơn thôi.

Anh bèn lặng lẽ ra tay với những người đó, họ nhất định sẽ bị bệnh rất nặng trong vòng bảy ngày. Nếu như có thể tỉnh ngộ trong thời gian bệnh, từ đó tu tâm dưỡng tính, tích đức làm việc thiện, bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt. Còn nếu vẫn muốn làm việc xấu, ác khí ở ngực và gan chưa được loại bỏ, dù có sống cũng chỉ là một kẻ tàn phế.

“Biến đi!”

Lý Dục Thần nhìn những người này ngã lộn nhào rời khỏi bãi đất hoang, sau đó mới ôm quyền với ông lão: “Cảm ơn bác đã ra tay giúp đỡ”.

Ông lão quan sát Lý Dục Thần từ trên xuống dưới mấy lần: “Có thể phát hiện do tôi ra tay, cậu cũng không đơn giản đâu”.

Lý Dục Thần chỉ cười chứ không đáp.

“Chàng trai trẻ, cậu có biết vì sao tôi lại giúp cậu không?”, ông lão nhìn thoáng qua ngôi mộ kia: “Thời nay người hiếu thảo không nhiều lắm, nhất là những người khác thế hệ. Mặc dù lúc nãy cậu không khóc, nhưng tôi có thể nghe ra được nỗi đau thấu tận tâm can từ trong giọng nói của cậu. Ông nội cậu có được đứa cháu trai như cậu, nếu ông ấy ở dưới suối vàng mà biết thì cũng yên lòng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện