Rể Sang Đến Nhà

Chương 204: Bảo vệ người mình yêu



Mỗi tế bào trong cơ thể Sói Đói như đang rạo rực hơn nhiều, chỉ có máu tanh mới làm tăng thêm sát khí trong gã. Đúng lúc này, gã ra tay hóa thành một bóng đen muốn giết về phía Tiêu Thiên.

“Mày đi chết đi”, nếu như trước đây thì chắc chắn gã sẽ cắn nát họng người khác. Nhưng Trình Tuấn không cho gã giết chết Tiêu Thiên nên đành phải nghe lời đánh gãy tay chân của Tiêu Thiên thôi. Động tác của gã vừa dũng mãnh vừa tàn độc, gã nhấc chân lên đạp về phía chân Tiêu Thiên. Cú đạp này, đến cả ống thép cũng bị biến dạng chứ nói gì đến xương chân của người. Gã có thể đoán được, xương chân của Tiêu Thiên sẽ bị đâm xuyên vào da thịt, sau đó Tiêu Thiên sẽ ôm chân kêu gào đau đớn. Ngoài máu tanh thì tiếng kêu đau đớn thảm thiết của kẻ địch cũng là món khai vị ngon nhất với gã.

“Phụp”, đúng lúc này, Tiêu Thiên cũng ra tay. Anh với thần sắc bình tĩnh nhấc chân lên. Theo như người khác thấy thì đây chỉ là cái nhấc chân bình thường nhưng theo Sói Đói thấy thì tốc độ của cú đá chân này nhanh vô cùng.

“Phù”, cú đá chân của Tiêu Thiên mang theo âm gió, chân chưa đá đến thì sức gió đã thổi đến mặt của Sói Đói rồi.

Sao có thể như thế được? Sói Đói là người luyện võ nhưng gã không ngờ Tiêu Thiên cũng vậy, hơn nữa gã có thể cảm nhận được chân của Tiêu Thiên có một sức mạnh lớn đến thế nào. Gã muốn tránh nhưng đã không kịp. Bởi vì Tiêu Thiên đã đá trúng chân của gã.

“Rắc, rắc”, và rồi tiếng xương gãy vang lên. Sói Đói cảm thấy mình như bị xe chở hàng trêи cao tốc đâm phải, toàn thân bay ra ngoài rồi cảm giác đau đớn cực độ lan khắp người gã. Biểu cảm trêи mặt gã lúc này đã biến thành sự sợ hãi. Gã như một viên đạn bị đá bay ra ngoài.

“Đoàng” một tiếng đập ở phía trước quầy lễ tân khiến quầy đó bị đập thành một hố lớn.

“Phụp”, một ngụm máu tươi phun ra. Khủng bố quá, quả thật là quá khủng khϊế͙p͙. Nếu như không phải là ban nãy gã lùi về một bước thì chỉ e gã đã bị Tiêu Thiên đá thành hai nửa rồi.

Cao thủ, đây là cao thủ còn lợi hại hơn cả Triệu Vô Địch. Cứ coi như Triệu Vô Địch thì chỉ e cũng không đánh được quá ba chiêu với người này. Khốn kiếp! Sao Vân Thành lại có người lợi hại như này?

“Trình Tuấn, mau chạy đi…”, Sói Đói hét lớn với Trình Tuấn nhưng Trình Tuấn lúc này đã bị dọa đến nỗi ngây người ra. Hắn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đây là Sói Đói được xếp hạng cao thủ số một dưới trướng của bố mình. Trong trăm chiêu đấu mà đến cả Triệu Vô Địch cũng không làm gì được Sói Đói. Nhưng hiện giờ lại bị Tiêu Thiên đá một cước mà đã đá bay ra ngoài. Hắn rất muốn đi nhưng không thể nào nhấc chân nổi, dường như bị đóng đinh ở đó rồi.

“Muốn đi sao?”, làm hỏng chuyện tốt của tao, đánh người của tao bị thường mà còn định đi hả? Ở lại đi…

Lúc này Tiêu Thiên lại ra tay, Sói Đói thấy hoa mắt, Tiêu Thiên đã đến trước mặt gã. Trong lòng gã thầm than, hắn xuất chiêu nhanh quá?

Tiêu Thiên giơ tay ra nhấc gã lên như nhấc một con chó chết!

“Sói Đói phải không? Há miệng ra là cắn đứt cổ người khác đúng không?”, Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng rồi đập một quyền xuống.

“Bụp”, quyền này trực tiếp đập nát hết tất cả những chiếc răng nhọn trong mồm Sói Đói, không còn sót một chiếc nào, thậm chí mặt Sói Đói cũng lồi lõm rõ nét luôn. Tiêu Thiên kéo chặt tay của gã rồi ném ra ngoài.

“Phụp”.

“Phụp”.

“Phụp”, từng cái từng cái đập trêи đất và rồi ngụm máu lớn phun ra từ miệng Sói Đói. Xương cốt toàn thân gã đã bị gãy nát nhưng điều thần kỳ là phần xương nát đó không đâm xuyên vào nội tạng của gã nên gã vẫn có thể sống được. Trong chớp mắt mà gã đã thành phế nhân. Gã hiện giờ còn không thể duỗi người hay làm gì nữa. Sói Đói nằm trêи đất, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kêu rêи rỉ.

Nhìn Sói Đói thành ra như vậy, Trình Tuấn sợ bạt mạng. Hai chân hắn run rẩy, cổ họng cứng đơ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Từ lúc Tiêu Thiên ra tay đến lúc Sói Đói trở thành tàn phế, chưa đến mười giây. Người đàn ông này không phải là người mà là ác quỷ, là ác ma rồi.

“Mày đừng có lại đây, đừng lại đây…”, Trình Tuấn toàn thân run rẩy, hắn bị dọa đến nỗi như con chim sợ hãi, đã không còn vẻ hống hách như lúc mới đến nữa: “Tao nói cho mày biết, bố…Bố tao là Trình Vạn Lí, là vua thế giới ngầm tỉnh Tô đấy…Đến cả Khương Càn Khôn còn không dám động đến tao…Mày mà dám động đến tao thì ông ấy sẽ không tha cho mày đâu…Á…”, hắn vẫn chưa nói xong thì bàn tay Tiêu Thiên đã đập đến. Lực mạnh khiến hắn văng ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất, khắp miệng đều là máu, trêи mặt còn in dấu bàn tay đỏ tươi.

“Trình Vạn Lí? Hắn là cái thá gì?”, Tiêu Thiên từng bước từng bước tiến lại, một chân giẫm lên mặt Trình Tuấn nói: “Tại sao Khương Càn Khôn sợ hắn mà tao phải sợ? Vậy mày có biết tao là ai không?”

Mặt Trình Tuấn bị giẫm đến nỗi biến hình. Hắn cảm thấy Tiêu Thiên chỉ cần khẽ dùng lực là đầu mình sẽ bị nổ tung như quả dưa hấu. Hắn thật sự không sợ, hắn không tin là Tiêu Thiên lại dám giết mình.

“Mày…Mày là ai?”

“Mày xem, đến tao là ai mà mày còn không biết thế mà dám đến đây gây chuyện?”, Tiêu Thiên trực tiếp nhấc chân lên đạp lên cánh tay của Trình Tuấn và rồi tiếng xương gãy lại vang lên. Xương tay Trình Tuấn bị đánh gãy, xương gãy đâm xuyên vào da thịt, lộ ra xương trắng.

“A…Bố tao sẽ không tha cho mày đâu…”, Trình Tuấn thét lên tiếng kêu thảm thiết.

“Rắc, rắc”, Tiêu Thiên trực tiếp đánh gãy tay còn lại của hắn, nói: “Dám uy hϊế͙p͙ tao à? Mày có biết những kẻ uy hϊế͙p͙ tao thì đều thành thức ăn cho cá không?”

“Á…”, Trình Tuấn nước mắt nước mũi lưng tròng: “Mau… Mau bỏ tao ra…”.

Tiêu Thiên từ trêи cao nhìn xuống hắn, nói: “Tao đã nói rồi, kẻ nào dám đến Vân Thành gây chuyện thì kẻ đó phải chết”. Tiêu Thiên không hề nói đùa. Anh đã từng nói, muốn xây dựng Vân Thành là nơi an toàn nhất trêи thế giới, mọi người thật sự tưởng rằng Tiêu Thiên đang nói đùa sao? Bất luận là ai mà to gan dám đến gây chuyện thì Tiêu Thiên tuyệt đối không nhân nhượng. Vua thế giới ngầm gì chứ, trong mắt Tiêu Thiên đều là rác rưởi, thậm chí còn không bằng cọng rác.

Bởi vì rác rưởi còn có thể thu hồi về rồi tái chế, còn những đám rác rưởi có hại này thì căn bản không cần thiết.

“Mày không được giết tao… Bố tao là…”.

“Xuống địa ngục nói với Diêm Vương đi”, Tiêu Thiên trực tiếp giẫm chân một cái, Trình Tuấn trong thoáng chốc mất mạng luôn. Hắn không thể ngờ được mình lại chết ở nơi này.

Sói Đói ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy Trình Tuấn chết dưới chân Tiêu Thiên mà lòng đau như cắt. Gã chịu đau muốn bò lại đó nhưng xương cốt toàn thân gã đã bị gãy hết nên căn bản không nhúc nhích được.

“Róc, róc, róc…”, miệng gã lúc này vẫn không ngừng chảy máu, nếu như không kịp thời cứu chữa thì chỉ e đến bản thân gã cũng sẽ chết ở đây. Đúng vậy, gã thích máu tanh nhưng gã thích máu của người khác, không có nghĩa là gã không sợ chết. Gã không thể ngờ mình lại có ngày bị đánh bại ở nơi nhỏ bé như Vân Thành. Lúc này gã hối hận tại sao không nghe lời Trình Vạn Lí mà lại nghe lời Trình Tuấn. Thực lực của người đàn ông trước mặt cao quá không giống của con người nữa rồi.

Người đàn ông này còn hung ác hơn cả mình, sát khí toàn thân dường như làm ngưng đọng tất cả. Dường như cả phòng lớn đều bị bao trùm bởi mùi máu tanh. Hắn ta…Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mà lại có sát khí như vậy.

Gã thấy tuyệt vọng, không biết mình đã chọc phải người như nào nữa. Đối mặt với Triệu Vô Địch, gã còn dám ra tay nhưng đối mặt với Tiêu Thiên, đến suy nghĩ phản kháng gã cũng không có. Người đó quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến người khác không dám có suy nghĩ phản kháng nữa.

Giờ đây Trình Tuấn chết rồi, mình thì thành phế nhân. Nếu đại ca biết được tin này thì chắc chắn sẽ phát điên lên, bất chấp tất cả mà đến Vân Thành báo thù cho hai người họ. Nếu như đại ca dẫn người đến thì chỉ có một kết cục, đó là chết! Lúc đó không ai có thể sống nổi. Vua thế giới ngầm tỉnh Tô gì gì đó ở trước mặt Tiêu Thiên đều là trò cười nhưng gã cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Tiêu Thiên lạnh mặt, nói: “Kéo đi cho cá ăn, sau đó đưa các anh em bị thương vào bệnh viện chữa trị”. Nói xong, anh trực tiếp đi vào thang máy. Đám chết tiệt này lãng phí mất mười phút của anh, chắc chắn lúc này Trần Mộng Dao đợi sốt ruột lắm rồi. Rất nhanh có người đến kéo hai người Trình Tuấn và Sói Đói đi. Mấy người dọn vệ sinh đến làm sạch nền nhà, quầy lễ tân cũng được thay cái mới. Câu lạc bộ lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Cạch”, nghe thấy tiếng đóng cửa, Trần Mộng Dao sợ đến mức bật dậy, khẽ hô lớn một tiếng: “Chú à”.

“Là anh đây”, Tiêu Thiên bước lại, nhìn thấy Trần Mộng Dao nhưng anh không vào bể bơi. Vì trêи người anh có dính chút máu nên không tiện xuống bể bơi. Sợ Trần Mộng Dao lo lắng nên anh ngồi bên cạnh dùng khăn mặt lau người.

Trình Tuấn và Sói Đói chết ở đây nên Trình Vạn Lí chắc chắn sẽ đến đây. Bất luận là Khương Càn Khôn hay Trình Vạn Lí đều là thứ rác rưởi, Tiêu Thiên không hề coi ra gì.

“Chú muốn về rồi sao?”, Trần Mộng Dao đứng dậy nhưng quên mất mình đang mặc bikini.

“Ừm”, Tiêu Thiên gật đầu nói.

“Cháu…Cháu đến lau giúp chú nhé”, Trần Mộng Dao đỏ mặt bước lại, cầm khăn mặt giúp Tiêu Thiên lau người. Đây là lần đầu tiên cô lau người giúp Tiêu Thiên.

“Chú à, ban nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”, cô ở trêи tầng không nghe rõ bên dưới xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc Tiêu Thiên bước vào thì sắc mặt không được tốt lắm nên cô biết chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi.

“Không có gì đâu, có hai người đến tìm anh nhưng anh đã tiễn họ về rồi”, Tiêu Thiên thản nhiên nói.

Trần Mộng Dao thấy Tiêu Thiên không muốn nói cho mình nên cũng không gặng hỏi. Cô đi đến trước mặt Tiêu Thiên, khác với phần lưng là ngực và bụng của Tiêu Thiên đều chi chít vết thương, trong đó có một vết thương từ ngực kéo dài xuống dưới bụng cũng chừng ba mươi centimet. Dao này gần như làm rách bụng của Tiêu Thiên vậy. Chạm đến vết thương này mà Trần Mộng Dao thấy trong lòng run rẩy. Sao lại có nhiều vết sẹo đến vậy, rốt cuộc Tiêu Thiên đã trải qua những gì? Lúc bị thương chắc là đau lắm?

Lúc nấu ăn mà dao cắt phải tay cô đã thấy đau thấu tim, vậy mà Tiêu Thiên khắp người đều là sẹo, không biết là đau đến mức nào? Cô không dám tưởng tượng nữa. Nhìn những vết sẹo này mà trong lòng Trần Mộng Dao đau đớn vô cùng, đôi mắt ngay lập tức đỏ ửng lên. Cô giơ tay lên sờ vào vết sẹo chỗ tim Tiêu Thiên. Vết sẹo này rất nguy hiểm, gần sát tim luôn.

“Chú à, giờ còn đau không?”, Trần Mộng Dao nước mắt lưng tròng, nói.

Tiêu Thiên lắc đầu rồi lau nước mắt ở khóe mắt của Trần Mộng Dao nói: “Cô bé ngốc, lâu vậy rồi thì sao đau được?”

Tiêu Thiên luôn dịu dàng ấm áp với cô như vậy. Tiêu Thiên nói anh là một người đào ngũ, rốt cuộc đào ngũ kiểu gì mà lại có nhiều vết thương đến vậy? Mỗi vết sẹo trêи người anh nếu mà ở trêи người khác thì chắc họ đã chết đi mấy chục lần. Mà vết thương như này, trêи người anh dường như không đếm được. Nếu không phải lần tắm suối nước nóng này thì cô căn bản không phát hiện ra những vết sẹo trêи người Tiêu Thiên. Rõ ràng là cùng chung chăn gối, tối ngày bên nhau nhưng lâu như vậy mà nay cô mới phát hiện ra! Cô…Cô thật sự thấy mình không đáng được gọi là vợ.

“Chú à, xin lỗi chú, trước đây cháu còn cười chê chú”. Trần Mộng Dao nhớ lại trước đây còn lấy chuyện anh đào ngũ để cười chê anh. Giờ đây nghĩ lại mới thấy lòng mình đau đớn.

“Cô bé ngốc, em là vợ anh, nói gì đến xin lỗi”, Tiêu Thiên nhìn cô rất dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng thắm. Tay nhỏ của Trần Mộng Dao sờ lên vết thương của Tiêu Thiên. Lúc này anh cảm thấy những nỗi khổ trước đây, những vết thương mà mình phải chịu đựng đều vô cùng ngọt ngào. Đây chẳng phải là cảnh tượng mà anh ngày đêm đều mong đợi sao?

“Chú à, sau này cháu sẽ không để chú bị thương nữa”, Trần Mộng Dao nhìn Tiêu Thiên, ánh mắt đầy kiên định. Trước đây đều là Tiêu Thiên bảo vệ cô nhưng giờ đây cô muốn bảo vệ Tiêu Thiên. Bởi vì cô không muốn trêи người Tiêu Thiên có thêm bất cứ vết thương nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện