Rể Sang Đến Nhà

Chương 211: Mẹ vợ giục sinh con



Về đến nhà, Trần Mộng Dao nghi ngờ ghé sát vào bên cạnh Tiêu Thiên ngửi vài cái rồi nói: “Nói đi, người bạn cũ của chú là trai hay gái?”

Tiêu Thiên cười khổ nói: “Con trai mà, lần trước anh đến Thiên Thành chính là để thăm anh ta đó”.

Trần Mộng Dao không ngửi thấy mùi nước hoa mà ngửi thấy mùi thuốc lá, nói: “Chú à, chẳng phải cháu nói là hút thuốc ít đi mà, không tốt cho sức khỏe đâu. Sau này nếu như có mùi thuốc thì đừng có lên giường của cháu”.

“Oan uổng quá đi, không phải là anh hút mà là người bạn đó hút tẩu thuốc, chắc chắn là lúc hắn hút nên ám lên người anh rồi”, Tiêu Thiên nói với sắc mặt nghiêm nghị: “Sau này nếu hắn hút thuốc thì anh nhất định sẽ cách hắn xa một chút”. Vì hạnh phúc của bản thân mình nên Tiêu Thiên đành để Triệu Vô Địch nhận tiếng oan vậy.

Trần Mộng Dao nghi ngờ nhìn Tiêu Thiên một cái, thấy vẻ mặt chân thành của anh nên lúc này cô mới gật đầu. Lúc này, Tần Ngọc Liên bưng cơm canh ra nói: “Dao Dao nói đúng đó! Tiêu Thiên à, con không còn trẻ nữa, đã đến lúc có con rồi. Hút thuốc ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng lắm nên sau này những đồ có cồn cũng đừng uống nữa…”.

“Mẹ à, mẹ nói gì vậy?”, Trần Mộng Dao lúc này lại đỏ ửng mặt lên. Ngại quá đi thôi, có con gì chứ, hai người vẫn chưa đi đến bước đó mà.

Tiêu Thiên lúc này cũng ngây người ra. Gì cơ? Có con? Anh nhìn bát canh lớn mà bà Tần Ngọc Liên đặt trêи bàn thì mới hiểu được. Chẳng trách lâu nay họ cứ kỳ kỳ, hóa ra là có ý này, trêи mặt Tiêu Thiên lộ ra nụ cười xấu xa. Còn Trần Mộng Dao cúi đầu, nhanh chóng bước đến trước bàn ăn, bưng bát cơm lên mà không dám nhìn anh.

“Nào, Tiêu Thiên, bố con ta cạch một cái nào”.

“Trần Cường”, Tần Ngọc Liên hai tay chắp eo, nhau mày nói: “Có phải ông hồ đồ rồi không?”

“Bắt đầu từ hôm nay, cả nhà ta sẽ cố gắng bỏ rượu bỏ thuốc lá, đến tận khi tôi được bế cháu thì thôi”. Nhìn hàng xóm ngày ngày đều đẩy xe đưa cháu đi mua đồ ăn, đáng yêu chết đi được nên bà Tần Ngọc Liên vô cùng ngưỡng mộ. Con gái mình thì lớn thế rồi, mặc dù Tiêu Thiên không quá đẹp trai nhưng ngũ quan đều cân đối nên đứa bé sinh ra chắc chắn còn đáng yêu hơn cả cháu của mấy người hàng xóm nữa. Hiện giờ ai dám ngăn cản việc bà được bế cháu thì người đó sẽ là kẻ thù của bà. Vì vậy mà Trần Cường đành phải trơ mắt nhìn Tần Ngọc Liên cất hết thuốc ngon của mình đi. Tiêu Thiên cũng thế.

Mẹ vợ thúc giục sinh con rồi, phải làm sao? Tiêu Thiên rất căng thẳng.

Bà cụ Tần cũng cười nói: “Ngọc Liên nói đúng đó, Tiêu Thiên, Trần Mộng Dao, hai đứa mau chóng có con đi, như vậy thì bà mới giúp hai đứa trông con được”.

“Bà à”, Trần Mộng Dao cảm thấy mặt mình nóng ran, sau đó nói: “Không nói với mọi người nữa”, Trần Mộng Dao vội vàng và hai miếng cơm vào miệng rồi ôm mặt chạy vào phòng ngủ.

“Con bé này xấu hổ cái gì chứ?”, Tần Ngọc Liên nói: “Có người phụ nữ nào không sinh con đâu? Tiêu Thiên, con phải cố gắng đấy nha”.

Tiêu Thiên còn nói được gì nữa, đành phải gật đầu. Mẹ vợ đã ra lệnh như vậy, anh có được coi như phụng lệnh ngủ cùng vợ không đây? Không đúng, đây được gọi là bồi đắp tình cảm sâu hơn nữa. Trái tim của anh sớm đã từ bàn ăn bay vào phòng ngủ mất rồi. Sau khi ăn cơm xong, thông thường Tiêu Thiên đều cùng Trần Cường ngồi ở phòng khách xem ti vi và nói chuyện. Mặc dù anh cũng rất bồn chồn nhưng cũng ngại thể hiện ra. Trần Cường thấy mắt Tiêu Thiên chốc chốc lại nhìn vào phòng ngủ thì làm sao không biết được suy nghĩ của anh, lúc này ông thấy trong lòng có chút chua xót. Đứa con cưng mình nuôi hơn hai mươi năm, giờ đây lại bị rước đi, trong lòng ông làm sao dễ chịu cho được?

“Bố à, ban nãy bố nói gì ạ?”, Tiêu Thiên đột nhiên hỏi.

“Không có gì, không còn sớm nữa, con về phòng nghỉ ngơi đi”, Trần Cường nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình mở ra và Tần Ngọc Liên lộ đầu ra đang gắt gao nhìn mình.

Ông vội đứng dậy, cố ý nói: “Hôm nay không biết làm sao, đột nhiên mệt quá, bố phải đi ngủ đây”, nói xong ông rời đi luôn. Còn Tiêu Thiên gật đầu, đợi đến khi Trần Cường rời đi thì anh nóng lòng tắt ti vi rồi nhanh chóng đẩy cửa phòng ngủ mà bước vào. Trong phòng ngủ lóe lên ánh đèn màu vàng, Trần Mộng Dao nằm trêи giường nghịch điện thoại. Thấy Tiêu Thiên bước vào thì trong lòng cô thấy hoảng loạn, cô vội đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Cô bé ngốc, còn giả vờ ngủ nữa?”, Tiêu Thiên cười rồi nhanh chóng vào phòng tắm, sau đó nằm trêи giường.

“Vợ à, vợ ơi”, Tiêu Thiên gọi hai tiếng nhưng Trần Mộng Dao vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải là mí mắt vẫn chớp chớp và tiếng thở dồn dập thì Tiêu Thiên còn tưởng cô ngủ thật rồi.

“Không để ý gì đến anh nữa à?”, Tiêu Thiên áp sát thân người nóng rừng rực của mình, Trần Mộng Dao thầm nói trong lòng: “Chú đừng lại đây, đừng lại…”, giọng nói này như vang vẳng bên tai, hơi thở nóng ran lan xuống cổ, rồi dần dần ửng đỏ hết toàn thân. Lúc này, Trần Mộng Dao căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toát hết mồ hôi.

Tiêu Thiên dùng cằm chà xát lên mặt Trần Mộng Dao, những cọng râu ngắn cọ lên làn da mềm mịn của cô khiến cô ngứa và tê dại. Lúc này, Trần Mộng Dao không giả vờ được nữa, đôi tay mềm mại che mặt nói: “Ngứa chết đi được, chú dừng lại đi”.

“Còn giả vờ được nữa không?”, tay Tiêu Thiên nắm lấy eo Trần Mộng Dao, Trần Mộng Dao lập tức tránh sang một bên nói: “Đừng mà, ngứa quá”. Nhưng Tiêu Thiên đâu có dừng tay, anh đùa giỡn một lúc mới dừng lại. Còn Trần Mộng Dao thì toát hết mồ hôi, tóc cũng ướt rồi xõa lên mặt, khuôn mặt cô đỏ ửng. Đôi mắt đẹp như nước mùa thu, trêи mũi đẹp cũng vương vấn rất nhiều giọt mồ hôi, đôi môi nhỏ nhắn kia khiến người ta nhìn vào mà bị thu hút.

Mùi hương kèm hơi thở của thiếu nữ phả lên mặt Tiêu Thiên, anh đâu có chịu nổi. Anh trực tiếp tiến lại rồi hôn lấy cô, sau đó từ từ tận hưởng mùi hương của cô.

“Chụt…”, mặc dù đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau nhưng tim Trần Mộng Dao vẫn đập rất nhanh. Bởi vì tối nay mẹ mình đã nói toạc ra nên dường như tối nay có ý nghĩa hơi khác. Nụ hôn của Tiêu Thiên rất bá đạo, cảm giác không để lại đường lui nào cho cô. Trần Mộng Dao cảm thấy mình giống như thuyền trêи biển lớn rồi bị sóng biển vô tình đánh ụp, lúc này cô chỉ biết bị động đón nhận. Bàn tay nhỏ bất lực đánh lên ngực Tiêu Thiên nhưng giống như đang gãi ngứa cho Tiêu Thiên. Đến cuối cùng hai tay cô ôm chặt Tiêu Thiên, bắt đầu thử đón nhận anh.

“Hự”, tiếng thở hổn hển phát ra, ngọn lửa trêи người Tiêu Thiên như được đốt cháy, bàn tay thô ráp của Tiêu Thiên lập tức sờ lên. Trong lúc không kìm được mình, Trần Mộng Dao như muốn đẩy anh ra nhưng phát hiện ra mình căn bản không còn chút sức lực nào.

“Thôi kệ đi, dù gì sớm muộn cũng là người của chú ấy, thôi cứ kệ chú ấy muốn làm gì thì làm”, nghĩ đến đây, đôi tay nhỏ muốn phản kháng của cô liền dừng lại. Thấy thế, Tiêu Thiên vui như điên, toàn thân run rẩy kϊƈɦ động. Lần này, anh không ngốc nghếch mà hỏi cô có được hay không nữa. Anh cởi váy ngủ của Trần Mộng Dao ra, đôi tay cứ sờ khắp làn da mềm mịn của cô.

“Ưm”, Trần Mộng Dao không kìm nổi mà phát ra âm thanh. Âm thanh này lọt vào tai Tiêu Thiên khiến mỗi tế bào trong cơ thể anh vui mừng như muốn nhảy cẫng lên. Anh cởi dây thắt của váy ngủ rồi thân thể trắng mịn lộ ra trước mắt anh.

Trần Mộng Dao nheo nheo mắt rồi hai tay ôm lấy ngực, cảm giác như kϊƈɦ thích vào mỗi dây thần kinh của Tiêu Thiên.

“Phù phù”, Tiêu Thiên thở vô cùng gấp gáp, cổ họng cứng đờ. Trần Mộng Dao vốn đã xinh đẹp hơn người, lúc này mặc cho người làm gì thì làm thì có người đàn ông nào kìm chế được chứ.

“Vợ…Vợ yêu…Anh đến đây”, lời nói vừa dứt, Tiêu Thiên liền bổ nhào đến.

“Ting, ting, ting…”, đúng lúc này thì điện thoại Tiêu Thiên lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức phá vỡ bầu không khí đầy kϊƈɦ thích này. Tiêu Thiên vô cùng phẫn nộ. Mẹ kiếp, kẻ nào thế không biết, sao lại gọi điện vào lúc này cơ chứ!

Trần Mộng Dao cũng dần tỉnh lại, vẻ đê mê trong mắt cũng dần nhạt đi. Cô cảm thấy thiếu vắng gì đó nên vội kéo chăn che kín người mình. Vẻ xấu hổ trong lòng đã dâng lên như nước thủy triều.

“Chú…Chú…Nghe điện thoại đi”, nghe thấy vậy Tiêu Thiên thở dài một hơi, anh biết rằng hôm nay lại không được nữa rồi. Anh cầm điện thoại lên nhìn, đó là Bạch Ngọc Lan gọi đến.

“Chuyện gì vậy?”, Tiêu Thiên cầm điện thoại rồi nói với vẻ không vui. Còn Bạch Ngọc Lan ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Thiên thì biểu cảm trêи mặt vô cùng uất ức.

“Sếp Tiêu, trang sức mà anh cần đã làm xong rồi, phiền anh có thời gian rảnh thì đến lấy”, nói xong cô tắt bụp điện thoại một cái.

Tiêu Thiên ngây người ra, trong lòng thầm nhủ, thái độ gì đây? Nghe ngữ khí này có vẻ là đang giận? Giận cái gì chứ? Làm hỏng chuyện tốt của mình, chẳng phải mình mới là người nên giận hay sao?

“Ai vậy?”, lúc này Trần Mộng Dao đã thắt chặt đai váy ngủ, chỉ có nét ửng hồng trêи mặt là vẫn chưa mất đi được.

“À, người bạn cũ ý mà”, Tiêu Thiên vội tắt điện thoại rồi trấn tĩnh nói.

“Sao cháu nghe giống giọng của con gái vậy?”, Tiêu Thiên vội giải thích: “Là con trai mà, nhưng giọng của hắn có chút nữ tính”.

“Ồ”, nghe vậy Trần Mộng Dao cũng không hỏi tiếp. Lúc này đầu óc cô vẫn còn mơ màng.

Tiêu Thiên thấy thế liền xông lên, ôm chặt cô nói: “Vợ à, hay là chúng ta tiếp tục…”

“Thôi…Hay là thôi đi”, Trần Mộng Dao có chút ấp úng nói: “Trước đây chúng ta đã nói là sẽ thử thách nửa năm, còn hơn một tháng nữa là đủ nửa năm rồi, chút thời gian này mà chú cũng không đợi được sao?”

Tiêu Thiên sờ lên mũi nói: “Chẳng phải là do mẹ sốt sắng muốn bế cháu sao, anh cũng không còn cách nào”. Lúc này Tiêu Thiên cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng. Còn Trần Mộng Dao nghe thấy lời này thì cạn lời.

“Cháu không cần biết, trước đó đã nói nửa năm thì phải là nửa năm”, Trần Mộng Dao nói tiếp: “Nếu…Nếu chú biểu hiện tốt thì sau nửa năm cháu…Cháu sẽ cùng với chú…”.

“Cùng với anh cái gì?”, Tiêu Thiên thấy bụng của mình nóng lên.

“Ai ya, không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi”, những lời xấu hổ như vậy, làm sao cô có thể nói ra được. Cô liền xoay lưng lại, nhắm chặt mắt, mặc cho Tiêu Thiên có gọi thế nào thì cô cũng không mở mắt ra.

Tiêu Thiên thở dài cũng không ép cô, cũng chỉ còn hơn tháng nữa thôi mà? Cố gắng kìm nén chút là qua thôi, không dễ dàng gì, đến lúc đó cuối cùng cũng có thể vén màn mây đen nhìn thấy trăng sáng rồi. Anh ôm Trần Mộng Dao rồi chọn một tư thế dễ chịu, không bao lâu anh chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, ở tầng trêи cùng của Tĩnh Hiên Trai… Từ sau khi Tĩnh Hiên Trai đi vào hoạt động chính thức thì cô chính thức chuyển ra khỏi nhà họ Bạch. Trước đó Tiêu Thiên cược đá rồi mài ra loại phỉ thúy thủy tinh, cuối cùng giao lại cho cô vật liệu ngọc nhờ cô làm giúp bộ trang sức. Hiện giờ trang sức làm xong rồi, cô gọi điện cho anh đến lấy nhưng giọng nói lạnh lùng của đối phương khiến cô vô cùng khó chịu. Nói thật thì không biết từ bao giờ cô dường như có chút ghen tỵ với Trần Mộng Dao.

Tiêu Thiên rất giỏi trong việc kiểm nghiệm đồ cổ, với cược đá cũng vậy. Anh lúc nào cũng với dáng vẻ tự tin, dường như không có gì có thể vượt qua tầm kiểm soát của anh. Nếu tính tất cả những anh tài trong Vân Thành thì không ai có thể so sánh được với Tiêu Thiên. Nhớ lại những ngày tháng ở bên Tiêu Thiên, anh luôn mang lại cho cô những niềm vui bất ngờ. Cô sẽ không bao giờ biết được, tiếp đó anh ấy sẽ mang lại cho mình những điều gì. Cả hôm đó, khi trong sinh nhật của ông nội, tên khốn kiếp Tiêu Thiên đã cướp đi nụ hôn đầu của mình, đôi bàn tay xấu xa của hắn không ngừng sờ soạng khắp người mình. Trước nay cô luôn là người giữ mình, chưa từng thân mật với đàn ông như vậy. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhiệt độ cơ thể cô bỗng lên cao hơn hẳn. Đôi tay thô ráp của Tiêu Thiên có lực mà lại nóng rực. Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy trêи da mình vẫn còn để lại nhiệt độ cơ thể của Tiêu Thiên.

Bạch Ngọc Lan cắn môi rồi nhìn mình xinh đẹp như hoa trong gương. Trong lòng cô thầm nhắc nhở mình, đối phương đã là người có vợ. Nhưng bỗng dưng trong lòng cô dường như lại có một âm thanh khác nhắc nhở, Tiêu Thiên ở nhà họ Trần không có địa vị gì, chẳng qua cũng là chỉ là chàng ở rể khiến người ta khinh bỉ mà thôi. Nhà họ Trần đâu biết được anh ấy có bản lĩnh như nào nhưng Bạch Ngọc Lan lại biết.

Nghe nói Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao kết hôn sắp nửa năm rồi nhưng hai người đều không ngủ chung phòng. Mặc dù không biết thật giả thế nào nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Cô đột nhiên cảm thấy mình nên đi đấu tranh giành hạnh phúc cho riêng mình. Người đàn ông như Tiêu Thiên rơi vào trong tay nhà họ Trần đúng là ngọc đẹp rơi chốn hồng trần. Chỉ có cô mới khiến viên ngọc như Tiêu Thiên có thể phát ra ánh sáng hút mắt thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện