Rể Sang Đến Nhà
Chương 220: Anh ở lại đêm nay đi
Một nhóm người đằng đằng sát khí xông về đám Gấu Hoang. Cái chết của Hà Túc và các anh em khác sẽ tính toàn bộ lên đầu gã.
“Bắt rùa trong lọ”, lúc này trong đầu Gấu Hoang nhớ đến câu này, còn thuộc hạ của gã bắt đầu hoảng loạn.
“Giết”, Triệu Vô Địch đứng ở phía sau, bảo kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ kiếm. Mọi người xông lại chém giết, tiếng hét chấn động đất trời.
“Bụp, bụp”, chân tay bay lả tả, máu tươi bắn bốn phía, lúc này máu nhuộm đỏ mặt đất.
Gấu Hoang đỏ mắt, hét: “Triệu Vô Địch, có dám chiến một trận không?”
Triệu Vô Địch cũng không nói nhiều, dậm chân một cái rồi xông giết về hướng đó. Đón gã là kiếm sắc nhanh vô cùng.
Cheng! Dao và bảo kiếm va vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía. Lực lớn khiến Gấu Hoang kinh hãi.
“Bịch, bịch, bịch”, Gấu Hoang phải lùi ba bước mới chắn được lực đó.
“Đồ chết tiệt, hôm nay không giết mày, ông đây thề không làm người”. Gấu Hoang nghiến răng nghiến lợi nói, lửa giận trong lòng dâng cao, hận nỗi không thể xé nát Triệu Vô Địch ra. Còn Triệu Vô Địch mặt không biểu cảm, bởi kẻ mạnh thật sự không thèm đấu khẩu với kẻ khác.
“Xoẹt”, tay phải của hắn nhấc kiếm lên rồi vung mạnh một cái. Một đường ánh sáng trắng chém ra từ tay hắn. Sắc mặt Gấu Hoang biến đổi mạnh, đây là kiếm khí mà! Không ngờ Triệu Vô Địch có thể chém ra kiếm khí.
Chuyện này…Sao có thể như thế được. Gã vốn tưởng rằng, cứ coi như Triệu Vô Địch có mạnh hơn thì cũng không hơn mình quá nhiều nhưng không ngờ hắn lại chém ra được kiếm khí. Nếu như hắn cũng dùng chiêu này để giết Báo Điên thì có nói thế nào hôm nay gã cũng sẽ không dám đến đây chịu chết thế. Bởi vì chỉ có người phá được xích sắt thứ hai mới có thể chém ra kiếm khí như thế. Kể cả như vậy, lúc này hối hận cũng không kịp nữa rồi. Gã sầm mặt lại, hai tay nắm chặt dao dài, dùng sức toàn thân chém xuống.
“Đi chết đi”.
“Cheng” một tiếng, kiếm khí chém đứt dao, dao gãy rồi rơi trêи đất. Trong mắt Gấu Hoang lộ ra vẻ không dám tin và gã vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên.
“Xoẹt”, Triệu Vô Địch đã chém ra kiếm khí thứ hai. Ánh sáng trắng lớn hơn, trong mắt gã tràn đầy vẻ sợ hãi. Một giây sau, kiếm khí trực tiếp chém về phía cổ gã. Biểu cảm trêи mặt Gấu Hoang lại sợ hãi hơn và một vệt đỏ dày đặc xuất hiện trêи cổ gã.
“Bụp”, một chiếc đầu lăn long lóc trêи đất, mặt cắt nhẵn bóng như gương. Lúc này máu tươi chảy đầm đìa. Triệu Vô Địch thu kiếm vào trong vỏ kiếm, xoay người rời đi.
Gấu Hoang chết rồi, đám người đi theo gã như rồng mất đầu, người trong thế giới ngầm của tỉnh Tô bắt đầu thấy hoảng loạn.
“Gấu Hoang chết rồi, các anh em mau chạy đi”, trong đám người không biết ai đã hét lên một câu. Mọi người đều hoảng loạn, sĩ khí biến mất, lúc này đã không còn năng lực kháng cự nữa. Người trong thế giới ngầm Thiên Thành đều thừa thắng xông lên, căn bản không cho bọn người kia cơ hội trốn chạy. Họ xông lên chém giết như chém rau củ, máu tươi bắn tứ tung…
Thắng rồi, trận này Khương Càn Khôn đã thắng. Trêи đường, máu chảy thành sông, xác chết chất thành đống, mùi máu tanh nồng nặc, một nơi thê thảm vô cùng.
Khương Càn Khôn bước ra từ quán trà, thản nhiên nói một câu: “Rửa sạch đường, xử lý sạch sẽ, đừng để lại bất cứ dấu tích gì”, nói xong ông ta xoay người rời đi.
Rất nhanh thông tin đám người Gấu Hoang bị Khương Càn Khôn diệt sạch đã truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi tin này.
What, tin này là giả chăng? Chỉ có mấy ngày mà đã xử lý gọn nhẹ tất cả đám người hống hách của tỉnh Tô sao? Mẹ kiếp! Đây đâu giống một lão già năm mươi lăm tuổi? Quá tàn nhẫn, quả thật là quá tàn nhẫn, không cho một kẻ nào được sống.
Đồng thời lúc này tin tức cũng truyền lên phía bắc.
Gia tộc Thượng Quan là gia tộc đứng sau lưng Khương Càn Khôn, là một trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh. Hơn hai mươi năm nay, Khương Càn Khôn ở tỉnh Quảng không biết đã kiếm bao nhiêu tiền cho nhà họ Thượng Quan, đếm cũng không xuể. Nhưng trong mắt gia tộc Thượng Quan, Khương Càn Khôn chỉ là một con chó, thậm chí đến con chó cũng không bằng, chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi.
Đêm khuya, gia tộc Thượng Quan vẫn sáng đèn, trong lúc này có không ít người trong gia tộc đang đi tuần tra.
Trong phòng sách trong căn nhà của tổ tiên gia tộc Thượng Quan, một người đàn ông trung niên ngồi trước bàn với vẻ uy nghiêm.
“Đồ thối tha, hắn như này là muốn uy hϊế͙p͙ chúng ta sao?”
“Gia chủ, thực lực của Triệu Vô Địch vượt qua dự liệu của chúng tao, đối phương phái ra tên Gấu Hoang hung hãn như vậy, thế mà vẫn chết dưới kiếm của Triệu Vô Địch”, quản gia nói với sắc mặt lo lắng.
“Con chó không nghe lời thì giữ lại có tác dụng gì?”, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Trong tay Khương Càn Khôn nắm không ít thông tin của gia tộc Thượng Quan, một khi truyền ra ngoài thì phiền phức rất lớn, vậy thì nhà Cô Độc và nhà Tư Mã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Tên Khương Càn Khôn này hồ đồ rồi sao, lại dám phản chủ? Tuyệt đối không để cho ông ta có cơ hội này.
“Phái người đi tiếp cận với Triệu Vô Địch trước, nếu như hắn ngoan cố thì giết luôn”.
“Vâng thưa gia chủ”, quản gia gật đầu rồi xoay người rời đi. Khương Càn Khôn đối với họ chẳng qua cũng chỉ là con chó già nhưng Triệu Vô Địch không chỉ trẻ tuổi mà còn là cao thủ hiếm có. Nếu như hắn đủ thông minh thì chắc sẽ hiểu được đạo lý bảo vệ mình. Nếu hắn không thông minh thì chỉ còn cách tiễn hắn lên trời thôi.
Người đàn ông cầm tẩu thuốc lên châm lửa, làn khói nghi ngút tản ra. Gã ta rất thích cảm giác làn khói bao trùm, bởi vì như vậy thì không có ai có thể nhìn ra biểu cảm trêи mặt gã, tất nhiên sẽ không biết được suy nghĩ thật sự trong lòng gã rồi.
Đến tầng lớp của gã rồi, một câu nói, một động tác đều có thể ảnh hưởng sự sống chết của người khác. Có những chuyện trong lòng mọi người đều rõ là được, chứ nếu cứ nói toạc ra thì phá hỏng hết nguyên tắc. Không chỉ đối thủ trước mặt sẽ không tha cho mình mà kể cả kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối cũng sẽ nắm lấy cơ hội đó mà cắn vài phát lên người mình.
Và hiện giờ Khương Càn Khôn đang trở thành một nhân tố không chắc chắn nữa. Ông ta từ một quân cờ có thể bị diệt đã dần đổi vai trò là cờ thủ, thậm chí có khả năng lật ngược ván cờ. Đây là chuyện tuyệt đối không được, công cụ mãi mãi là công cụ chứ không bao giờ trở thành nghệ nhân sử dụng công cụ đó được.
“Tao cũng không muốn theo kiểu ‘thỏ chết thì chó săn cũng bị giết’ đâu, nhưng đây đều là do mày ép tao…”
…………….
Sáng sớm hôm sau, khu thương mại lại có điện như thường. Không ít người đi trêи đường phố, mặc dù đã được xử lý sạch sẽ nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi gì đó khiến người ta buồn nôn. Có một số hộ dân ở gần đó lúc này đều tụ tập lại rồi nói đến việc nghe thấy âm thanh chém giết đêm hôm qua. Có người nói hôm qua xảy ra trận đấu đáng sợ nhưng hiện trường lại không có dấu vết gì. Và rồi mọi người bắt đầu đưa ra những suy đoán, hay là tối qua xe rác bị đổ nên mới phải xịt nhiều thuốc tẩy trùng vậy. Cũng có người nói, ở đây hôm qua chết nhiều người lắm, mùi kinh tởm này là mùi máu tanh, khiến người nghe thấy mà rợn tóc gáy. Nhưng không ai tận mắt chứng kiến và tin tức bị phong tỏa nên chuyện này cứ thế gác lại, trở thành một bí ẩn của Thiên Thành.
Thông tin truyền đến Vân Thành nhưng ở đây dường như không có chút sóng gió nào. Khu ổ chuột Bắc Giao sắp giải phóng mặt bằng, hiện giờ nhân viên của ban ngành có liên quan cũng đang tiến hành đo đất của các hộ dân. Không bao lâu, ở đây sẽ xây lên tòa nhà cao tầng, khai thông tất cả với trường học, bệnh viện, siêu thị và trạm xe bus. Còn đám người Đinh Lập có nhiệm vụ bảo vệ an ninh nơi này. So với cơn bão đẫm máu bên ngoài, cuộc sống ở Vân Thành vẫn dễ chịu hơn.
Lưu Phong gọi điện cho Đinh Lập kể khổ với hắn, nói mấy ngày gần đây mình đều kinh ngạc sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên, sợ mình nhắm mặt vào rồi sẽ đầu rơi máu chảy. Hắn oán trách Đinh Lập không nghĩa khí, đầu quân cho Vân Thành mà không dẫn cả hắn đi. Đinh Lập nghe xong thì thấy vô cùng đắc ý, ai bảo mọi người lại không biết thức thời đến vậy. Đinh Lập ngẫm nghĩ chút, không từ chối nhưng cũng không đồng ý, nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Đùa gì vậy, bản thân mình giờ đây vẫn đang trong thời gian thử thách, người ta dựa vào gì mà tin tưởng mình? Và dựa vào gì để chấp nhận bọn họ? Hắn có thể sống đến giờ, ngoài trực giác thì quan trọng hơn là tự mình biết mình.
“Đại ca, ông Khương thắng rồi”, vừa giúp người phụ nữ xách nước, một thuộc hạ đã đi đến thấp giọng nói: “Chắc là an toàn rồi chăng?”
Đinh Lập nghe vậy thì nhau mày, nói: “An toàn ư? Người tỉnh Tô chết thảm như vậy, mày thật sự nghĩ bọn chúng sẽ cho qua chuyện này sao?”
Người đó ngây người ra, ôm miệng nói: “Em…Em có chút nhớ nhà”.
“Được, tao đồng ý”, Đinh Lập gật đầu nói với sắc mặt bình tĩnh: “Mày về đi, từ nay về sau tao sẽ cắm rễ ở Vân Thành, đây chính là nhà của tao”. Hắn quét nhìn mọi người một vòng, nhìn thuộc hạ với vẻ mặt hoảng hốt, hắn nói với biểu cảm nghiêm túc: “Tao nói cho chúng mày biết, bây giờ về thì chỉ có đường chết thôi. Đối phương sẽ không bỏ qua đâu, ông Khương cũng không bảo vệ được chúng mày”.
“Chúng mày phải thấy may mắn vì Tiêu tiên sinh đã thu nhận mình, những người khác muốn chui đầu vào đây còn chả được, chúng mày đúng là có phúc mà không biết hưởng lại còn muốn chạy về để nộp mạng à?”
“Được, chúng mày muốn đi thì đi đi, giờ đi đi, tao sẽ không ngăn cản nhưng đi rồi thì đừng quay lại đây nữa”. Đinh Lập từ trước đến giờ chưa từng nói nhiều với thuộc hạ như vậy, hắn chỉ không muốn những anh em cùng mình trải qua bao trận chiến giờ lại chạy về để tìm cái chết. Nơi nào có Tiêu Thiên thì nơi đó là an toàn nhất. Đám Lưu Phong muốn đến đây mà còn không được thế mà đám người này thì lại muốn về, đúng là lũ ngu ngốc. Đinh Lập nói xong rồi xoay người đi đến bên cạnh ông cụ giúp ông dọn đồ chuyển nhà. Đám thuộc hạ nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ tại chỗ.
……………………..
Mấy ngày nay, Tiêu Thiên luôn chạy ba chỗ bệnh viện, công ty và nhà, anh sắp mệt chết rồi.
Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương của Bạch Ngọc Lan cũng lành, khí huyết trêи mặt cũng trở lại khá nhiều. Quan trọng hơn là mối quan hệ của hai người tăng lên chóng mặt khiến Tiêu Thiên không ‘tiêu hóa’ được. Ban đầu chỉ là nắm tay, đến lúc Bạch Ngọc Lan lại yêu cầu quá đáng hơn là bảo anh ôm cô dỗ cho cô ngủ. Tất nhiên là Tiêu Thiên từ chối luôn.
Nhưng vừa từ chối thì sắc mặt Bạch Ngọc Lan lại biến đổi, lập tức bặm môi lại rồi với vẻ sắp khóc, hơn nữa còn nói với vẻ bi thương: “Em chắn cho anh một dao, cứu anh một mạng, thậm chí sau này em còn không mặc được váy nữa rồi”. Chỗ mà cô bị trúng dao rất nhạy cảm, đúng vào giữa khe ngực, sau này Bạch Ngọc Lan thật sự không mặc nổi váy trễ cổ nữa, thậm chí áo phông rộng cổ cũng không được. Điều này đối với một cô gái thích diện như cô thì đúng là đả kϊƈɦ quá lớn.
Tiêu Thiên biết, kể cả cô ấy không giúp mình chắn dao đó thì mình cũng không sao nhưng anh lại không nói thế được. Bởi vì mình quả thực đã nợ cô ấy rất nhiều. Trong lúc bất đắc dĩ, anh đành ngồi ở mép giường, cẩn thận ôm bờ vai cô rồi khẽ vỗ nhẹ sau lưng.
Bạch Ngọc Lan sau khi bị thương đúng là yếu ớt hơn hẳn, hình tượng mạnh mẽ trước đây sớm đã sụp đổ rồi. Cô của hiện tại giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng vậy, sự yếu đuối của cô thể hiện một cách bất cần trước mặt Tiêu Thiên. Đây là biểu hiện tin tưởng một người một cách quá mức. Tiêu Thiên sao mà không biết được, hiện giờ anh rất ảo não, nếu nói ôm Bạch Ngọc Lan mà anh không có chút cảm giác nào thì đó là giả. Đặc biệt là cô gái này, chốc chốc lại như đang tán tỉnh anh, làm anh càng cảm thấy khó chịu.
Nhưng như vậy cũng khoa trương quá đi, Tiêu Thiên nghi ngờ lúc Bạch Ngọc Lan trúng dao có bị ngã xuống đất rồi đập đầu xuống không, sao cô lại có biến đổi về tính cách dữ vậy.
Mùi thơm xông lên mũi, Tiêu Thiên thấy toàn thân nóng ran. Dựa sát vào ngực rồi nghe tim anh đập mạnh, Bạch Ngọc Lan thấy ấm áp vô cùng. Hóa ra có một bờ vai để tựa vào lại khiến người ta thấy bình yên đến vậy. Trong lòng cô thầm than thở, nếu người đàn ông này độc thân thì tốt biết mấy.
“Tiêu Thiên! Tối nay đừng đi, anh ở lại bệnh viện với em được không?”
Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu lên nói: “Gần đây nửa đêm em toàn mơ ác mộng, lúc tỉnh dậy chỉ có một mình, em cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi”.
Tiêu Thiên thấy toàn thân cứng đờ, cười nói: “Như vậy… Như vậy không ổn lắm, một trai một gái ở chung một phòng, dễ hủy hoại danh tiết của cô lắm”.
“Bắt rùa trong lọ”, lúc này trong đầu Gấu Hoang nhớ đến câu này, còn thuộc hạ của gã bắt đầu hoảng loạn.
“Giết”, Triệu Vô Địch đứng ở phía sau, bảo kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ kiếm. Mọi người xông lại chém giết, tiếng hét chấn động đất trời.
“Bụp, bụp”, chân tay bay lả tả, máu tươi bắn bốn phía, lúc này máu nhuộm đỏ mặt đất.
Gấu Hoang đỏ mắt, hét: “Triệu Vô Địch, có dám chiến một trận không?”
Triệu Vô Địch cũng không nói nhiều, dậm chân một cái rồi xông giết về hướng đó. Đón gã là kiếm sắc nhanh vô cùng.
Cheng! Dao và bảo kiếm va vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía. Lực lớn khiến Gấu Hoang kinh hãi.
“Bịch, bịch, bịch”, Gấu Hoang phải lùi ba bước mới chắn được lực đó.
“Đồ chết tiệt, hôm nay không giết mày, ông đây thề không làm người”. Gấu Hoang nghiến răng nghiến lợi nói, lửa giận trong lòng dâng cao, hận nỗi không thể xé nát Triệu Vô Địch ra. Còn Triệu Vô Địch mặt không biểu cảm, bởi kẻ mạnh thật sự không thèm đấu khẩu với kẻ khác.
“Xoẹt”, tay phải của hắn nhấc kiếm lên rồi vung mạnh một cái. Một đường ánh sáng trắng chém ra từ tay hắn. Sắc mặt Gấu Hoang biến đổi mạnh, đây là kiếm khí mà! Không ngờ Triệu Vô Địch có thể chém ra kiếm khí.
Chuyện này…Sao có thể như thế được. Gã vốn tưởng rằng, cứ coi như Triệu Vô Địch có mạnh hơn thì cũng không hơn mình quá nhiều nhưng không ngờ hắn lại chém ra được kiếm khí. Nếu như hắn cũng dùng chiêu này để giết Báo Điên thì có nói thế nào hôm nay gã cũng sẽ không dám đến đây chịu chết thế. Bởi vì chỉ có người phá được xích sắt thứ hai mới có thể chém ra kiếm khí như thế. Kể cả như vậy, lúc này hối hận cũng không kịp nữa rồi. Gã sầm mặt lại, hai tay nắm chặt dao dài, dùng sức toàn thân chém xuống.
“Đi chết đi”.
“Cheng” một tiếng, kiếm khí chém đứt dao, dao gãy rồi rơi trêи đất. Trong mắt Gấu Hoang lộ ra vẻ không dám tin và gã vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên.
“Xoẹt”, Triệu Vô Địch đã chém ra kiếm khí thứ hai. Ánh sáng trắng lớn hơn, trong mắt gã tràn đầy vẻ sợ hãi. Một giây sau, kiếm khí trực tiếp chém về phía cổ gã. Biểu cảm trêи mặt Gấu Hoang lại sợ hãi hơn và một vệt đỏ dày đặc xuất hiện trêи cổ gã.
“Bụp”, một chiếc đầu lăn long lóc trêи đất, mặt cắt nhẵn bóng như gương. Lúc này máu tươi chảy đầm đìa. Triệu Vô Địch thu kiếm vào trong vỏ kiếm, xoay người rời đi.
Gấu Hoang chết rồi, đám người đi theo gã như rồng mất đầu, người trong thế giới ngầm của tỉnh Tô bắt đầu thấy hoảng loạn.
“Gấu Hoang chết rồi, các anh em mau chạy đi”, trong đám người không biết ai đã hét lên một câu. Mọi người đều hoảng loạn, sĩ khí biến mất, lúc này đã không còn năng lực kháng cự nữa. Người trong thế giới ngầm Thiên Thành đều thừa thắng xông lên, căn bản không cho bọn người kia cơ hội trốn chạy. Họ xông lên chém giết như chém rau củ, máu tươi bắn tứ tung…
Thắng rồi, trận này Khương Càn Khôn đã thắng. Trêи đường, máu chảy thành sông, xác chết chất thành đống, mùi máu tanh nồng nặc, một nơi thê thảm vô cùng.
Khương Càn Khôn bước ra từ quán trà, thản nhiên nói một câu: “Rửa sạch đường, xử lý sạch sẽ, đừng để lại bất cứ dấu tích gì”, nói xong ông ta xoay người rời đi.
Rất nhanh thông tin đám người Gấu Hoang bị Khương Càn Khôn diệt sạch đã truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi tin này.
What, tin này là giả chăng? Chỉ có mấy ngày mà đã xử lý gọn nhẹ tất cả đám người hống hách của tỉnh Tô sao? Mẹ kiếp! Đây đâu giống một lão già năm mươi lăm tuổi? Quá tàn nhẫn, quả thật là quá tàn nhẫn, không cho một kẻ nào được sống.
Đồng thời lúc này tin tức cũng truyền lên phía bắc.
Gia tộc Thượng Quan là gia tộc đứng sau lưng Khương Càn Khôn, là một trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh. Hơn hai mươi năm nay, Khương Càn Khôn ở tỉnh Quảng không biết đã kiếm bao nhiêu tiền cho nhà họ Thượng Quan, đếm cũng không xuể. Nhưng trong mắt gia tộc Thượng Quan, Khương Càn Khôn chỉ là một con chó, thậm chí đến con chó cũng không bằng, chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi.
Đêm khuya, gia tộc Thượng Quan vẫn sáng đèn, trong lúc này có không ít người trong gia tộc đang đi tuần tra.
Trong phòng sách trong căn nhà của tổ tiên gia tộc Thượng Quan, một người đàn ông trung niên ngồi trước bàn với vẻ uy nghiêm.
“Đồ thối tha, hắn như này là muốn uy hϊế͙p͙ chúng ta sao?”
“Gia chủ, thực lực của Triệu Vô Địch vượt qua dự liệu của chúng tao, đối phương phái ra tên Gấu Hoang hung hãn như vậy, thế mà vẫn chết dưới kiếm của Triệu Vô Địch”, quản gia nói với sắc mặt lo lắng.
“Con chó không nghe lời thì giữ lại có tác dụng gì?”, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Trong tay Khương Càn Khôn nắm không ít thông tin của gia tộc Thượng Quan, một khi truyền ra ngoài thì phiền phức rất lớn, vậy thì nhà Cô Độc và nhà Tư Mã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Tên Khương Càn Khôn này hồ đồ rồi sao, lại dám phản chủ? Tuyệt đối không để cho ông ta có cơ hội này.
“Phái người đi tiếp cận với Triệu Vô Địch trước, nếu như hắn ngoan cố thì giết luôn”.
“Vâng thưa gia chủ”, quản gia gật đầu rồi xoay người rời đi. Khương Càn Khôn đối với họ chẳng qua cũng chỉ là con chó già nhưng Triệu Vô Địch không chỉ trẻ tuổi mà còn là cao thủ hiếm có. Nếu như hắn đủ thông minh thì chắc sẽ hiểu được đạo lý bảo vệ mình. Nếu hắn không thông minh thì chỉ còn cách tiễn hắn lên trời thôi.
Người đàn ông cầm tẩu thuốc lên châm lửa, làn khói nghi ngút tản ra. Gã ta rất thích cảm giác làn khói bao trùm, bởi vì như vậy thì không có ai có thể nhìn ra biểu cảm trêи mặt gã, tất nhiên sẽ không biết được suy nghĩ thật sự trong lòng gã rồi.
Đến tầng lớp của gã rồi, một câu nói, một động tác đều có thể ảnh hưởng sự sống chết của người khác. Có những chuyện trong lòng mọi người đều rõ là được, chứ nếu cứ nói toạc ra thì phá hỏng hết nguyên tắc. Không chỉ đối thủ trước mặt sẽ không tha cho mình mà kể cả kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối cũng sẽ nắm lấy cơ hội đó mà cắn vài phát lên người mình.
Và hiện giờ Khương Càn Khôn đang trở thành một nhân tố không chắc chắn nữa. Ông ta từ một quân cờ có thể bị diệt đã dần đổi vai trò là cờ thủ, thậm chí có khả năng lật ngược ván cờ. Đây là chuyện tuyệt đối không được, công cụ mãi mãi là công cụ chứ không bao giờ trở thành nghệ nhân sử dụng công cụ đó được.
“Tao cũng không muốn theo kiểu ‘thỏ chết thì chó săn cũng bị giết’ đâu, nhưng đây đều là do mày ép tao…”
…………….
Sáng sớm hôm sau, khu thương mại lại có điện như thường. Không ít người đi trêи đường phố, mặc dù đã được xử lý sạch sẽ nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi gì đó khiến người ta buồn nôn. Có một số hộ dân ở gần đó lúc này đều tụ tập lại rồi nói đến việc nghe thấy âm thanh chém giết đêm hôm qua. Có người nói hôm qua xảy ra trận đấu đáng sợ nhưng hiện trường lại không có dấu vết gì. Và rồi mọi người bắt đầu đưa ra những suy đoán, hay là tối qua xe rác bị đổ nên mới phải xịt nhiều thuốc tẩy trùng vậy. Cũng có người nói, ở đây hôm qua chết nhiều người lắm, mùi kinh tởm này là mùi máu tanh, khiến người nghe thấy mà rợn tóc gáy. Nhưng không ai tận mắt chứng kiến và tin tức bị phong tỏa nên chuyện này cứ thế gác lại, trở thành một bí ẩn của Thiên Thành.
Thông tin truyền đến Vân Thành nhưng ở đây dường như không có chút sóng gió nào. Khu ổ chuột Bắc Giao sắp giải phóng mặt bằng, hiện giờ nhân viên của ban ngành có liên quan cũng đang tiến hành đo đất của các hộ dân. Không bao lâu, ở đây sẽ xây lên tòa nhà cao tầng, khai thông tất cả với trường học, bệnh viện, siêu thị và trạm xe bus. Còn đám người Đinh Lập có nhiệm vụ bảo vệ an ninh nơi này. So với cơn bão đẫm máu bên ngoài, cuộc sống ở Vân Thành vẫn dễ chịu hơn.
Lưu Phong gọi điện cho Đinh Lập kể khổ với hắn, nói mấy ngày gần đây mình đều kinh ngạc sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên, sợ mình nhắm mặt vào rồi sẽ đầu rơi máu chảy. Hắn oán trách Đinh Lập không nghĩa khí, đầu quân cho Vân Thành mà không dẫn cả hắn đi. Đinh Lập nghe xong thì thấy vô cùng đắc ý, ai bảo mọi người lại không biết thức thời đến vậy. Đinh Lập ngẫm nghĩ chút, không từ chối nhưng cũng không đồng ý, nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Đùa gì vậy, bản thân mình giờ đây vẫn đang trong thời gian thử thách, người ta dựa vào gì mà tin tưởng mình? Và dựa vào gì để chấp nhận bọn họ? Hắn có thể sống đến giờ, ngoài trực giác thì quan trọng hơn là tự mình biết mình.
“Đại ca, ông Khương thắng rồi”, vừa giúp người phụ nữ xách nước, một thuộc hạ đã đi đến thấp giọng nói: “Chắc là an toàn rồi chăng?”
Đinh Lập nghe vậy thì nhau mày, nói: “An toàn ư? Người tỉnh Tô chết thảm như vậy, mày thật sự nghĩ bọn chúng sẽ cho qua chuyện này sao?”
Người đó ngây người ra, ôm miệng nói: “Em…Em có chút nhớ nhà”.
“Được, tao đồng ý”, Đinh Lập gật đầu nói với sắc mặt bình tĩnh: “Mày về đi, từ nay về sau tao sẽ cắm rễ ở Vân Thành, đây chính là nhà của tao”. Hắn quét nhìn mọi người một vòng, nhìn thuộc hạ với vẻ mặt hoảng hốt, hắn nói với biểu cảm nghiêm túc: “Tao nói cho chúng mày biết, bây giờ về thì chỉ có đường chết thôi. Đối phương sẽ không bỏ qua đâu, ông Khương cũng không bảo vệ được chúng mày”.
“Chúng mày phải thấy may mắn vì Tiêu tiên sinh đã thu nhận mình, những người khác muốn chui đầu vào đây còn chả được, chúng mày đúng là có phúc mà không biết hưởng lại còn muốn chạy về để nộp mạng à?”
“Được, chúng mày muốn đi thì đi đi, giờ đi đi, tao sẽ không ngăn cản nhưng đi rồi thì đừng quay lại đây nữa”. Đinh Lập từ trước đến giờ chưa từng nói nhiều với thuộc hạ như vậy, hắn chỉ không muốn những anh em cùng mình trải qua bao trận chiến giờ lại chạy về để tìm cái chết. Nơi nào có Tiêu Thiên thì nơi đó là an toàn nhất. Đám Lưu Phong muốn đến đây mà còn không được thế mà đám người này thì lại muốn về, đúng là lũ ngu ngốc. Đinh Lập nói xong rồi xoay người đi đến bên cạnh ông cụ giúp ông dọn đồ chuyển nhà. Đám thuộc hạ nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ tại chỗ.
……………………..
Mấy ngày nay, Tiêu Thiên luôn chạy ba chỗ bệnh viện, công ty và nhà, anh sắp mệt chết rồi.
Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương của Bạch Ngọc Lan cũng lành, khí huyết trêи mặt cũng trở lại khá nhiều. Quan trọng hơn là mối quan hệ của hai người tăng lên chóng mặt khiến Tiêu Thiên không ‘tiêu hóa’ được. Ban đầu chỉ là nắm tay, đến lúc Bạch Ngọc Lan lại yêu cầu quá đáng hơn là bảo anh ôm cô dỗ cho cô ngủ. Tất nhiên là Tiêu Thiên từ chối luôn.
Nhưng vừa từ chối thì sắc mặt Bạch Ngọc Lan lại biến đổi, lập tức bặm môi lại rồi với vẻ sắp khóc, hơn nữa còn nói với vẻ bi thương: “Em chắn cho anh một dao, cứu anh một mạng, thậm chí sau này em còn không mặc được váy nữa rồi”. Chỗ mà cô bị trúng dao rất nhạy cảm, đúng vào giữa khe ngực, sau này Bạch Ngọc Lan thật sự không mặc nổi váy trễ cổ nữa, thậm chí áo phông rộng cổ cũng không được. Điều này đối với một cô gái thích diện như cô thì đúng là đả kϊƈɦ quá lớn.
Tiêu Thiên biết, kể cả cô ấy không giúp mình chắn dao đó thì mình cũng không sao nhưng anh lại không nói thế được. Bởi vì mình quả thực đã nợ cô ấy rất nhiều. Trong lúc bất đắc dĩ, anh đành ngồi ở mép giường, cẩn thận ôm bờ vai cô rồi khẽ vỗ nhẹ sau lưng.
Bạch Ngọc Lan sau khi bị thương đúng là yếu ớt hơn hẳn, hình tượng mạnh mẽ trước đây sớm đã sụp đổ rồi. Cô của hiện tại giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng vậy, sự yếu đuối của cô thể hiện một cách bất cần trước mặt Tiêu Thiên. Đây là biểu hiện tin tưởng một người một cách quá mức. Tiêu Thiên sao mà không biết được, hiện giờ anh rất ảo não, nếu nói ôm Bạch Ngọc Lan mà anh không có chút cảm giác nào thì đó là giả. Đặc biệt là cô gái này, chốc chốc lại như đang tán tỉnh anh, làm anh càng cảm thấy khó chịu.
Nhưng như vậy cũng khoa trương quá đi, Tiêu Thiên nghi ngờ lúc Bạch Ngọc Lan trúng dao có bị ngã xuống đất rồi đập đầu xuống không, sao cô lại có biến đổi về tính cách dữ vậy.
Mùi thơm xông lên mũi, Tiêu Thiên thấy toàn thân nóng ran. Dựa sát vào ngực rồi nghe tim anh đập mạnh, Bạch Ngọc Lan thấy ấm áp vô cùng. Hóa ra có một bờ vai để tựa vào lại khiến người ta thấy bình yên đến vậy. Trong lòng cô thầm than thở, nếu người đàn ông này độc thân thì tốt biết mấy.
“Tiêu Thiên! Tối nay đừng đi, anh ở lại bệnh viện với em được không?”
Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu lên nói: “Gần đây nửa đêm em toàn mơ ác mộng, lúc tỉnh dậy chỉ có một mình, em cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi”.
Tiêu Thiên thấy toàn thân cứng đờ, cười nói: “Như vậy… Như vậy không ổn lắm, một trai một gái ở chung một phòng, dễ hủy hoại danh tiết của cô lắm”.
Bình luận truyện