Rể Sang Đến Nhà

Chương 247: Người nhà Thượng Quan tới



Cái chết của Bạch Trung như một con dao sắc đặt trêи đỉnh đầu mỗi người trong nhà họ Bạch.

Buổi trưa hôm sau, hàng nghìn con cháu thuộc chi chính của nhà họ Bạch cùng hơn mười nghìn con cháu chi phụ khác đã tề tựu đông đủ về nhà thờ tổ tiên của nhà họ Bạch.

Bạch Vô Cực đứng trước bàn thờ tổ tiên, đương nhiên người đứng bên cạnh ông ta chính là Bạch Ngọc Lan.

Bạch Vô Cực đứng trước mặt mọi người tuyên bố sẽ nhận Bạch Ngọc Lan làm em gái kết nghĩa, đồng thời cũng sẽ thêm cô vào gia phả của gia tộc tổ tiên.

Với địa vị và vai vế vô cùng cao của Bạch Vô Cực, từ giờ khi tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Ngọc Lan thì đều phải kính cẩn gọi một tiếng bà cô.

Cứ thế Bạch Ngọc Lan từ đứa con cháu chi phụ đã trở thành bà cô của dòng chính, địa vị của cô ấy chỉ xếp sau tộc trưởng mà thôi.

"Kết thúc buổi lễ!"

Đại quản gia hô lớn.

"Kính chào bà cô!"

"Chúc bà cô luôn bình an…"

Bạch Ngọc Lan thấy mọi người đồng thanh chào mình thì lập tức trở nên lúng túng.

Trời ạ, mấy chục ngàn người gọi cô ấy là bà cô, cô ấy chưa từng trải qua tình cảnh nào như thế đâu.

Trán cô ấy nhanh chóng toát mồ hôi.

"Mọi người…đứng lên đi!"

"Cảm ơn bà cô!"

Tất cả mọi người đều đồng thanh nói cảm ơn.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, cô ấy trông không giống một bà cô lắm, trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ vô cùng tò mò.

Cái gã Bạch Trung kia vì đắc tội với cô ấy nên mới bị tộc trưởng giết chết.

Mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khϊế͙p͙ sợ, sau này ngoại trừ tộc trưởng ra, thì "bà cô" này chính là người có địa vị cao quý nhất trong gia tộc.

Nhiều người bắt đầu nghĩ cách để nịnh nọt cô.

Cùng lúc đó tại cao ốc Thiên Dao ở Vân Thành.

Sau khi Tiêu Thiên nhận được điện thoại của Bạch Vô Cực thì gương mặt xuất hiện vẻ bất lực, cái gã chết tiệt này cứ thế trở thành anh vợ của anh sao?

Sau khi Tiêu Thiên cúp điện thoại thì thở phào nhẹ nhõm.

Tạm thời anh vẫn chưa biết phải đối mặt với Bạch Ngọc Lan như thế nào.

Hơn nữa trước khi cô ấy đi lại còn chuyển nhượng Tĩnh Hiên Trai lại cho anh.

Đây là cơ nghiệp của cô ấy, dù thế nào thì anh cũng phải quản lý nó cho tốt.

Haiz!

Anh thở dài một cái, không ngờ anh lại bị một cô nàng tính kế, nói ra thì ai tin chứ?

Nhưng từ trước tới giờ anh không phải là người thích trốn tránh đùn đẩy, cho anh thêm một chút thời gian thì anh sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa, bây giờ lưới đã được giăng sẵn, chỉ chờ cá lớn mắc câu thôi.

Anh vùi mình nhàm chán ở công ty một ngày, sau đó thì quyết định đến sân huấn luyện ở vùng ngoại ô.

Sau khi Đầu Trọc đột phá được xiềng xích tầng thứ hai thì lại có thêm năm người nữa đột phá được giới hạn, thành công tăng cấp lên cảnh giới xiềng xích tầng thứ hai.

Hai mươi bốn người còn lại mặc dù có yếu hơn một chút, nhưng bọn họ cũng sắp đột phá được giới hạn rồi, nếu chỉ huấn luyện đơn giản thì hiệu quả sẽ không cao, bọn họ vẫn cần thêm một trận chiến nữa thì mới có thể đột phá được.

"Nào, tất cả cùng lên hết đi!"

Đã nhiều ngày rồi Tiêu Thiên không hoạt động, anh cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân rồi.

Anh đã hoàn toàn khống chế được luồng sức mạnh cao nhất này, vì thế có thể điều chỉnh được sức mạnh theo ý muốn, anh cố gắng hết sức áp chế sức mạnh của bản thân để ngang hàng với cảnh giới của nhóm Đầu Trọc, anh không định dùng sức mạnh siêu việt của mình nghiền ép bọn họ.

"Các anh em, anh Thiên lại tới giúp chúng ta luyện tập rồi".

Đầu Trọc vô cùng hưng phấn, mặc dù mỗi lần khiêu chiến với Tiêu Thiên thì mặt mũi đều sưng vù, nhưng nhờ thế mà bọn họ có thể cải thiện được sức mạnh.

Ba mươi con sói con bắt đầu gào thét.

"Lần này cách luyện tập sẽ khác đi, tôi sẽ áp chế sức mạnh xuống để ngang bằng với mọi người, mọi người chỉ cần tập trung tấn công thôi".

"Anh Thiên, bọn em tới đây!"

"Các anh em tiến lên, không được nương tay!"

"Cơ hội báo thù tới rồi, xông lên!"

Ba mươi người như đàn sói hung hăng nhanh chóng vọt tới, nhưng bọn họ vẫn biết không thể khinh thường Tiêu Thiên được.

Khóe miệng Tiêu Thiên xuất hiện nụ cười, anh tung người nhảy lên lao tới đám người.

"Bịch, bịch, bịch!"

"Bốp, bốp, bốp!"

Tiêu Thiên đã trải qua hàng nghìn trận chiến khác nhau, vì thế các chiêu thức đã ăn sâu vào tận xương tủy anh, nó đã trở thành bản năng chiến đấu của anh.

Cũng giống như đọc sách vậy, người khác sau khi đọc chỉ có thể hiểu được 50%, nhưng anh thì có thể hiểu hết 100%, thậm chí anh còn vượt qua cả giới hạn tri thức trong quyển sách này, tự mình rút ra được những suy luận khác.

Cùng một cảnh giới giống nhau, nhưng Tiêu Thiên có thể phát huy được 120% sức chiến đấu ở cảnh giới này.

Chỉ sau một phút cả ba mươi người kia đã mặt mũi sưng vù nằm rạp trêи đất.

"Ăn gian, chắc chắn là ăn gian rồi!"

"Anh Thiên, anh đúng là xảo quyệt, rõ ràng anh không áp chế sức mạnh của mình!"

"Đúng thế, chắc chắn trong lòng anh đang có chuyện gì bực mình nên mới cố ý dùng bọn em làm nơi trút giận".

Tiêu Thiên không nhịn được cười to: "Cái đám chết tiệt này, nếu tôi không khống chế sức mạnh thì chỉ cần một đấm thôi, chứ cần gì tới một phút?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Đúng thế, nếu Tiêu Thiên không áp chế sức mạnh thì một đấm của Tiêu Thiên thôi bọn họ cũng không đỡ nổi rồi ấy chứ.

"Quá yếu, mấy cậu vẫn còn quá yếu, bản năng chiến đấu thật sự rất kém".

Sắc mặt Tiêu Thiên trở nên nghiêm túc: "Dù thực lực của cậu cao hơn nhiều so với các cao thủ cùng cấp khác, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện, giống như người trưởng thành vậy, rõ ràng có thể sử dụng hết 100% sức mạnh, nhưng đến khi đánh nhau vì một nguyên nhân mà chỉ có thể sử dụng được 70% sức mạnh của mình. Vì thế việc mấy cậu phải làm chính là phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân".

"Vâng, anh Thiên!"

Đầu Trọc đứng lên, mũi gã vẫn không ngừng chảy máu, nhưng gã không hề quan tâm chút nào.

Tiêu Thiên thả lỏng chân tay rồi nói thêm vài câu, sau đó thì nhanh chóng trở về công ty.

Vừa trở lại công ty trợ lý Tiểu Nhã đã nhanh chóng bước tới: "Anh Thiên, tổng giám đốc tìm anh".

Tiêu Thiên gật đầu rồi bước nhanh về phía phòng làm việc.

"Vợ à, em tìm anh có chuyện gì thế?"

"Gần đây có nhiều người đến công ty bàn chuyện hợp tác, em cảm thấy có hơi kì lạ!"

"Có gì kì lạ đâu chứ? Đây không phải chuyện tốt sao?"

Tiêu Thiên ngồi xuống ghế sô pha, anh tự rót cho mình một ly trà.

"Nhưng bọn họ nói muốn gặp anh!"

Trần Mộng Dao nói: "Hơn nữa lúc tới đây bọn họ còn mang theo rất nhiều quà tặng quý giá".

Tiêu Thiên uống một ngụm trà, anh cười một tiếng: "Anh biết ý định của bọn họ là gì, nếu như có người tới tìm thì em cứ đuổi thẳng đi!"

Sau khi anh dạy dỗ đám người phía Bắc thì ai nấy đều vội vàng chạy tới xin lỗi, thậm chí là mời chào anh.

Nhưng anh thèm quan tâm bọn họ sao?

Cái đám chỉ biết vẫy đuôi nịnh nọt này toàn cố gắng làm mấy chuyện mất mặt thôi.

Tiền bọn họ kiếm được toàn mấy đồng dơ bẩn , nếu hợp tác với nhưng người như thế thì anh sợ sau này sinh con ra không có ƈúƈ ɦσα mất.

"Vâng!"

Trần Mộng Dao gật đầu.

Cô cũng có thể đoán được phần nào, bây giờ tập đoàn Trần Thị đã hoàn thành việc triển khai phát triển ở tỉnh Quảng, giá trị thị trường và giá trị sản lượng cũng không ngừng tăng lên.

Thậm chí còn có không ít người kêu gọi tập đoàn Trần Thị lên sàn, đến lúc đó giá trị của tập đoàn Trần Thị còn có thể tăng lên gấp mười lần.

Giá trị thị trường hàng trăm tỉ thật sự rất hấp dẫn.

Đáng tiếc Trần Mộng Dao lại không hề có ý định này.

Tập đoàn của họ theo ngành công nghiệp, phải từng bước phát triển mới có được vị trí như bây giờ.

Tập đoàn Trần Thị đã phát triển được tới mức này, thì mục đích đơn thuần của họ không phải là kiếm tiền nữa rồi, thứ họ muốn là trách nhiệm và ý thức xã hội.

Họ theo đuổi mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế, tạo ra một vòng kết nối kinh doanh, để nhân viên có được một cuộc sống sung túc, đây mới là mục tiêu mà bọn họ đang theo đuổi.

Đây cũng là lý do vì sao tập đoàn Trần Thị được người dân Vân Thành yêu mến, cho dù trời lạnh thì Vân Trà vẫn là sản phẩm bán chạy nhất.

"Cốc, cốc, cốc!"

Cửa phòng làm vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý Tiểu Nhã bước vào: "Tổng giám đốc, bên ngoài có một đám người nói tới tìm anh Thiên".

"Có biết bọn họ là ai không?"

"Bọn họ là người của nhà Thượng Quan, họ tới đây để xin lỗi anh Thiên".

"Hả?"

Tiêu Thiên sờ cằm, đúng là thú vị, không ngờ người của nhà Thượng Quan lại tới đây.

"Để bọn họ vào đi.", Tiêu Thiên nói.

"Vâng!"

Tiểu Nhã gật đầu sau đó thì xoay người bước ra ngoài.

Trần Mộng Dao có hơi ngạc nhiên: "Không phải anh nói không muốn gặp bọn họ sao?"

"Ha ha, nhà Thượng Quan thì không giống".

Tiêu Thiên cười một tiếng, anh cũng không giải thích gì thêm.

Không bao lâu sau có ba người đàn ông mặc âu phục và giày da bước tới gõ cửa, đi đầu là một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt ôn hòa.

Hắn chính là Thượng Quan Tường.

"Chào Tiêu tiên sinh và Trần tiểu thư".

Thượng Quan Tường cung kính chào hỏi, bề ngoài hắn hết sức điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoảng hốt.

Đây chính là người chỉ dùng một đấm đã có thể giết chết cao thủ như Chúc Chi Sơn, vì thế hắn vô cùng căng thẳng.

"Nói đi, có chuyện gì?"

Tiêu Thiên lười vòng vo, anh nói thẳng vào vấn đề chính.

Thượng Quan Tường không ngờ Tiêu Thiên lại thẳng thắn như thế, trước khi tới đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều lời, nhưng kết quả lại không dùng được. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó căng thẳng nói: "Tiêu tiên sinh, tôi là người đại diện cho nhà Thượng Quan, chuyện của Chúc Chi Sơn và Chúc Đao là lỗi của chúng tôi".

Không cần biết ai đúng ai sai, nhưng cúi đầu nhận lỗi trước là việc nên làm.

"Hai thằng chết tiệt đó ăn gan hùm mới dám đến trêu chọc Tiêu tiên sinh, chúng tôi cảm thấy vô cùng tức giận, vì thế đã chuẩn bị một món quà đặc biệt, hy vọng Tiêu tiên sinh có thể nhận lấy".

Hắn lấy một tập tài liệu từ trong túi ra rồi đưa đến trước mặt Tiêu Thiên: "Trong này có một số bất động sản ở Thủ Đô, Ma Đô, Yến Kinh, Thục Xuyên và Thâm Thành, đây đều là những biệt thự cao cấp, giá trị lên tới một tỷ".

"Còn đây là chi nhánh của công ty chúng tôi ở tỉnh Quảng, nó được thành lập nhiều năm rồi, giá trị lên tới hàng tỷ đồng, chỉ cần anh ký tên vào đây thì những thứ này đều thuộc về anh".

Chỉ mấy tập tài liệu thôi mà tài sản hàng tỷ đô la cứ như thế được chuyển nhượng lại, nhà Thượng Quan đúng không hổ là một trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh, thật sự rất giàu có.

Trần Mộng Dao ngây người, những mấy tỷ mà nói đưa là đưa được sao?

Cô không nghe lầm đấy chứ?

Tiêu Thiên cười nhẹ: "Anh cảm thấy tôi thiếu số tiền lẻ này sao?"

Thượng Quan Tường cũng biết Tiêu Thiên không dễ nói chuyện như thế, hắn cũng biết cao thủ như Tiêu Thiên thì không thiếu tiền.

Chỉ cần anh nói thiếu tiền thì có cả đống gia tộc dâng tiền tới tận cửa cho anh.

"Tiêu tiên sinh cứ nói đùa, đây chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi!"

Thượng Quan Tường cúi người chắp tay nói: "Chỉ cần Tiêu tiên sinh có nguyện vọng gì thì nhà Thượng Quan sẽ cố gắng đáp ứng anh, mọi tài sản của chúng tôi sẽ tùy anh sử dụng".

Gia tộc lớn đúng là gia tộc lớn, khi cái chết cận kề thì chẳng cần thể diện gì cả.

Đáng tiếc là bọn họ đã đắc tội với Triệu Vô Địch, hơn nữa còn liên thủ với nhà Tư Mã để đánh lén Tư Mã Kính, điều này không thể tha thứ.

"Mấy người mau xéo đi!"

Tiêu Thiên ngừng cười.

Cái gì?

Thượng Quan Tường ngây người, sao lại có thể trở mặt như thế chứ?

"Tiêu tiên sinh, có...có chỗ nào khiến anh không hài lòng sao?"

Tiêu Thiên cười lạnh: "Quay về điều tra thử xem đám đàn em của mình đã làm chuyện gì?"

Thượng Quan Tường nghe thấy thế thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, không lẽ lúc hắn đi làm việc thì gia tộc lại cử người tới trêu chọc Tiêu Thiên sao?

Không, không thể nào, gia tộc đã đến bước đường này rồi, đâu có ai còn dám trêu chọc Tiêu Thiên chứ? Nếu có thì không phải tự tìm đường chết sao?

"Tiêu tiên sinh, không biết là đứa ngu xuẩn nào đã làm thế, xin anh nói cho tôi biết được không?"

"Biến ngay, tại sao tao phải nói cho mày biết?"

Tiêu Thiên cố ý tỏ vẻ không nhịn được nữa: "Tao nói cho mày biết, nếu không giải quyết được chuyện này thì nhà Thượng Quan chúng mày cứ chờ chết đi".

"Tiêu tiên sinh, mong anh bớt giận, mong anh bớt giận, cho dù ai chọc giận anh thì tôi cũng nhất định cho anh một câu trả lời hài lòng!"

Thượng Quan Tường vô cùng sợ hãi, hắn vội vã tạm biệt.

Khi ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt Thượng Quan Tường hoàn toàn đen sì.

Thằng chết tiệt nào dám giở trò sau lưng hắn chứ?

Việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là có người lén lút giở trò đổ tội cho bọn họ, hắn vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bố mình.

Thượng Quan Chấn Thiên sau khi hắn kể lại chuyện này thì cũng vô cùng tức giận.

Ông ta nhanh chóng cho người đi điều tra xem ai đã giở trò, đồng thời cũng điều tra trong nội bộ gia tộc.

Người đầu tiên bọn họ tìm được chính là Chúc Đao, con trai độc nhất của Chúc Chi Sơn.

Trong gia tộc thì hắn là người có động cơ lớn nhất, bởi vì Tiêu Thiên đã giết chết bố hắn, rất có thể thằng nhóc này đã lén lút giở trò.

Sau khi Chúc Đao bị đánh thành tàn phế thì ý chí của hắn trở nên sa sút, ngày nào hắn cũng nằm trêи giường, ngay cả việc tự lo cho bản thân cũng không làm được, còn cần người khác chăm sóc cho nữa.

Đặc biệt là sau khi chuyện hắn trở thành thái giám bị truyền ra ngoài, thì hắn càng sợ bị mọi người chế giễu.

Ai ngờ được kẻ cuồng giết chóc trước kia lại là thái giám, ngay cả bác gái luôn chăm sóc hắn cũng không khỏi ghét bỏ.

Lúc bố hắn còn sống, bọn họ căn bản không dám làm thế, bây giờ bố hắn đã chết thì không còn ai xem hắn như một con người nữa cả.

Giờ ngày nào hắn cũng phải chịu đau khổ dày vò, hắn chỉ hy vọng có thể mau bình phục, cho dù bị tàn tật thì ít nhất cũng có thể cầm nổi đao.

Đầu tiên hắn sẽ phải giết sạch đám người này, sau đó sẽ giúp bố mình báo thù.

Chúc Chi Sơn cũng được xem như là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy ở phía Bắc, đương nhiên gã cũng tích lũy được rất nhiều tiền tiết kiệm, có số tiền này thì hắn có thể treo giải thưởng ở chợ đen ngầm.

Đám người này không thèm quan tâm Tiêu Thiên có phải là cao thủ hay không, bọn chúng đều là những tên côn đồ cực kì hung ác, chỉ cần cho bọn chúng tiền thì có là tổng thống Mễ thì bọn chúng cũng dám giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện