Rể Sang Đến Nhà
Chương 28: Gây sự
Cái gì?
Không ngờ Trần Văn Siêu lại nhanh tay như thế.
Mọi người nhà họ Trần đều chán nản không nói được gì, tại sao mình lại không có được trực giác nhạy bén như vậy chứ?
"Văn Siêu làm tốt lắm, mặc dù còn chưa được hợp tác, nhưng ít ra đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn tạo được một số mối quan hệ, lát nữa họp xong, cháu tìm tài vụ nhận năm trăm ngàn tiền kinh phí công tác đi." Bà cụ Trần hào phóng nói.
"Cảm ơn bà nội." Trần Văn Siêu mừng rỡ ngay lập tức.
Những người khác thì vô cùng hâm mộ.
Nếu như Trần Văn Siêu có thể hợp tác thành công, vậy thì hai bố con họ, một người là chủ tịch, một người là phó chủ tịch.
Nắm vững quyền thống trị tập đoàn này rồi.
Đến lúc đó, nhà họ Trần cũng thành thiên hạ của hai bố con nhà hắn.
Với cái tính thù dai của hai người đó, một khi Trần Văn Siêu lên chức, nhất định sẽ bắt tay vào lập uy quyền.
Sẽ dùng ai lập uy quyền, người nhà họ Trần đều hiểu rõ, mà Trần Mộng Dao cũng rõ ràng.
Cô đi lên phía trước, nhìn bà cụ rồi nói: "Bà nội, cháu cũng muốn đi bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng."
Bà cụ Trần lạnh lùng nhìn cô một cái, đáp: "Cháu phụ trách hạng mục của tập đoàn Tử Kim còn chưa đủ à? Còn muốn chia hợp đồng với tập đoàn Thiên Hồng nữa, ta cho cháu biết, nếu như hạng mục với tập đoàn Tử Kim có bất kỳ sơ suất nào, ta sẽ không tha cho cháu."
Bà đã nghe phong thanh chuyện Trần Dũng dẫn một nhóm quản lý cao cấp của Bất động sản Phú Hoa ra cửa nghênh đón Trần Mộng Dao trước đó hai tiếng.
Điều này khiến bà ta giận tím mặt, nếu như không phải vì hạng mục thì bà ta đã sớm ra tay rồi.
"Ngoài Trần Mộng Dao ra, còn lại ai cũng có thể thử xem sao."
Vừa nói, bà cụ Trần cũng đứng lên: "Tan họp."
Bà cụ vừa xoay người rời đi, tất cả mọi người đều nhìn Trần Mộng Dao với vẻ cười trêи sự đau khổ của người khác.
"Trần Mộng Dao, cô tham thật đấy, có hạng mục của tập đoàn Tử Kim trong tay rồi mà còn muốn hợp đồng với tập đoàn Thiên Hồng nữa." Trần Văn Siêu cười lạnh, nói: "Cô nhớ kỹ đi, mấy trăm con mắt nhà họ Trần đều nhìn cô chằm chằm, nếu như hạng mục của tập đoàn Tử Kim xảy ra vấn đề gì, đừng nói đến bà nội, chúng tôi là những người đầu tiên không tha cho cô."
"Đúng đó, cô nên xử lý hạng mục của tập đoàn Tử Kim cho tốt đi, nhỡ Trương Thu Bạch tức giận thì cô cũng không dễ chịu gì."
"Ha ha ha ha..."
Mọi người cười vang, lời đồn về Trương Thu Bạch và Trần Mộng Dao đã lan khắp gia tộc.
Tất cả mọi người đều biết, Trần Mộng Dao nhận được hợp tác là vì đã đổi bằng thân thể.
Với hành vi đê tiện thấp kém đó, mọi người nhà họ Trần đều khinh bỉ không thôi.
"Tại sao, tại sao người khác thì được, chỉ có tôi thì không?" Giọt nước mắt của cô rơi như ngọc, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, vỡ tan.
Tiêu Thiên nhìn cô mà đau lòng không dứt, anh lau vệt nước trêи khóe mắt cô, dịu dàng nói: "Em yên tâm đi, chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng, không phải là em thì không ai làm được."
...
Bên ngoài căn biệt thự nhà họ Trần, trong chiếc xe Volkswagen Beetle.
Trần Văn Siêu kéo tay Trần Thiến rồi khổ sở cầu xin: "Thiến Thiến à, em giúp anh họ một chút có được không?"
Trần Thiến nghiêm mặt, mắt cô rưng rưng, trong đầu óc chỉ toàn là hình ảnh Trần Văn Siêu mắng cô, đẩy cô.
"Thiến Thiến, anh họ sai rồi, em đừng giận nữa nhé?"
Trần Văn Siêu thành khẩn nói: "Đều tại con đàn bà đê tiện Trần Mộng Dao kia, làm anh nhất thời tức giận nên mới nói năng không suy nghĩ, nói ra những lời đáng chết như vậy."
Thấy Trần Thiến vẫn chưa xiêu lòng, Trần Văn Siêu khẽ cắn răng, cầm lấy tay cô ta, đánh lên mặt mình: "Thiến Thiến, nếu em chưa nguôi giận thì cứ tát anh mấy cái thật mạnh đi."
Bốp bốp bốp.
Vì để cho Trần Thiến nguôi giận mà hắn ra tay rất mạnh, tát thật vang.
"Anh họ..."
Trần Thiến giật nảy mình, cô vội vàng thu tay lại, đau lòng nhìn Trần Văn Siêu, không ngừng thổi bằng miệng: "Có đau không anh, sao anh lại ngốc thế?"
"Vậy em còn giận anh không?"
"Sau này anh còn hung dữ với em không?"
"Anh thề, nếu sau này anh còn mắng em, anh sẽ bị thiên lôi đánh!" Trần Văn Siêu vội vã thề thốt.
Nghe nói vậy, lúc này Tiêu Thiên mới nín khóc mỉm cười.
...
Cùng lúc đó, ở khu ổ chuột vùng ngoại ô phía bắc Vân Thành.
Tần Ngọc Liên nấu ăn mà không mấy yên lòng, Trần Cường thì ủ rũ cúi đầu một bên.
Trong lòng Trần Mộng Dao cũng thấy rất khó chịu, cô bước lên nói: "Mẹ ơi, không sao, không có trợ cấp con cũng có thể nuôi bố mẹ được."
"Còn có con nữa."
Lúc này Tiêu Thiên cũng nói: "Con và Dao Dao sẽ cùng phụng dưỡng hai người."
"Chú à..."
Trái tim Trần Mộng Dao thổn thức, đây là lần thứ hai Tiêu Thiên nói vậy rồi.
Hôm nay, anh quên mình đứng ra bảo vệ mẹ cô, khiến cho cô cảm động vô cùng.
Nghe vậy, Tần Ngọc Liên cũng bật cười.
Lần này nhà họ đã bị bà cụ ghim rồi, cắt nửa năm tiền trợ cấp, còn không cho Trần Mộng Dao đến tập đoàn Thiên Hồng bàn chuyện hợp tác.
Chỉ cần Trần Văn Siêu hợp tác thành công thì nhà họ cũng tai vạ đến cửa.
Bữa cơm tối này, mọi người đều thấy không yên lòng, sau khi trở lại phòng, đột nhiên Trần Mộng Dao mở lời: "Chú à, hay là chú tranh thủ rời Vân Thành đi, đến nơi mà Trần Văn Siêu không tìm được chú ấy."
Cô ấy muốn đuổi mình đi?
Tiêu Thiên sững sờ, Trần Mộng Dao lại mở tủ quần áo ra, lấy một xấp tiền ở dưới chồng quần áo: "Đây là ba ngàn đồng, tiền cháu để dành được từ khi đi làm mấy năm qua, vốn định giữ lại phòng khi bất trắc. Chú cầm lấy đi, đi càng xa càng tốt."
Lúc này đây, trong lòng Tiêu Thiên cũng ngổn ngang trăm mối, anh thực sự muốn nói cho Trần Mộng Dao biết thân phận của mình, nhưng mà nghĩ đến kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, anh đành nhịn xuống.
"Cô bé, em yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể thương tổn đến em được, cũng không ai có thể làm gì bố mẹ em, tin tôi!" Giọng nói của anh đầy tự tin.
"Sao chú ngốc quá vậy?" Trần Mộng Dao run lên: "Chú biết đánh nhau, nhưng chú có thể đánh thắng được một trăm một ngàn người không?"
Anh có thể cảm giác được cô sợ hãi và lo lắng thế nào.
"Cô bé, tin tôi đi, dù có bao nhiêu người, họ đều phải ngã xuống dưới bàn chân tôi." Tiêu Thiên đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ vuốt ve bờ lưng ngọc ngà.
Giọng nói của anh như có ma lực nào đó, khiến cho sự lo lắng và khủng hoảng của Trần Mộng Dao từ từ biến mất.
Sau ba phút, Trần Mộng Dao phục hồi lại tinh thần, cô phát hiện mình lại bị Tiêu Thiên ôm vào lòng.
Nhất thời, mặt cô nóng bừng, trái tim đập thình thịch: "Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi."
Vừa nói, cô vừa đẩy Tiêu Thiên ra, vùi mặt vào gối.
Mắc cỡ quá, thế mà lại bị chú ấy lợi dụng, chẳng trách người ta vẫn nói, càng già thì lòng dạ càng xấu.
Tiêu Thiên sờ cằm một cái, nhếch môi cười.
Cô bé này, phản ứng chậm thật.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Thâm rồi mới ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Trần Mộng Dao thức dậy rất sớm.
Hôm nay cô phải đến công trường nhà xưởng để đốc thúc và giám sát thi công.
Lúc chuẩn bị đẩy xe điện ra ngoài, Tiêu Thiên lại đi theo: "Tôi chở em đi."
Trần Mộng Dao kinh ngạc nói: "Hôm nay chú không tới chỗ ông chủ để trình diện à?"
Tiêu Thiên cười cười, nói: "Ông chủ cho tôi ba ngày nghỉ, ba ngày sau tới trình diện là được."
"Thật sao?"
Trần Mộng Dao nghi ngờ nhìn Tiêu Thiên, ứng trước một tháng tiền lương thì không nói, còn cho chú ấy ba ngày nghỉ, ông chủ gì mà thần tiên quá vậy, không sợ người ta chạy mất sao?
"Ừm."
Tiêu Thiên gật gù, đẩy xe điện ra ngoài rồi vỗ vào ghế sau: "Phu nhân, mời lên xe."
"Hừ, ai là phu nhân chứ?"
Trần Mộng Dao đỏ mặt nhưng vẫn ngồi lên xe.
"Ôm chặt nhé, lát nữa tốc độ xe sẽ nhanh lắm đấy!"
Dứt lời, xe điện bỗng tăng tốc, Trần Mộng Dao ngã ngửa ra sau, theo bản năng cô ôm lấy Tiêu Thiên.
"Đúng rồi, cứ ôm như vậy, đừng buông tay!"
Trần Mộng Dao hốt hoảng rút tay về: "Chú mà còn như vậy thì sau này không cho chú đưa đi nữa."
Tiêu Thiên biết da mặt cô mỏng nên cũng không trêu nữa.
Từ khu ổ chuột ngoại ô phía bắc đến công trường đi xe điện cũng phải bốn mươi phút.
Bảy tám giờ mặt trời đã bắt đầu có nắng, trong lúc đứng chờ đèn giao thông, Tiêu Thiên lau mồ hôi, nói: "Cô bé, trời nóng quá, hay là mua cho em một chiếc ô tô nhé!"
Trần Mộng Dao vội lắc đầu: "Không cần đâu, cháu đi xe điện vẫn tốt mà."
"Giờ xe nào ổn cũng phải bảy tám chục nghìn, chúng ta không mua nổi đâu! Chờ sau này khá giả hơn rồi tính!"
Tiêu Thiên không nói nữa, anh chỉ ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Rất nhanh sau đó, hai người đã đi tới công trường nhà xưởng ở vùng ngoại ô phía tây.
Từ xa, Tiêu Thiên đã có thể nhìn thấy cửa lớn của công trường đang có một đám người tụ tập, họ chặn ngay trước cửa như đang gây rối.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Tiêu Thiên dừng xe lại, Trần Mộng Dao cũng vội vàng chạy tới.
"Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?" Người phụ trách xây dựng nhà xưởng lo lắng hỏi.
Sau khi ký hợp đồng xong thì phải lập tức khởi công, nhất định phải đẩy nhanh tiến độ mới xây xong kịp.
Nhưng ông không ngờ là những người này lại đến đây gây sự!
Không ngờ Trần Văn Siêu lại nhanh tay như thế.
Mọi người nhà họ Trần đều chán nản không nói được gì, tại sao mình lại không có được trực giác nhạy bén như vậy chứ?
"Văn Siêu làm tốt lắm, mặc dù còn chưa được hợp tác, nhưng ít ra đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn tạo được một số mối quan hệ, lát nữa họp xong, cháu tìm tài vụ nhận năm trăm ngàn tiền kinh phí công tác đi." Bà cụ Trần hào phóng nói.
"Cảm ơn bà nội." Trần Văn Siêu mừng rỡ ngay lập tức.
Những người khác thì vô cùng hâm mộ.
Nếu như Trần Văn Siêu có thể hợp tác thành công, vậy thì hai bố con họ, một người là chủ tịch, một người là phó chủ tịch.
Nắm vững quyền thống trị tập đoàn này rồi.
Đến lúc đó, nhà họ Trần cũng thành thiên hạ của hai bố con nhà hắn.
Với cái tính thù dai của hai người đó, một khi Trần Văn Siêu lên chức, nhất định sẽ bắt tay vào lập uy quyền.
Sẽ dùng ai lập uy quyền, người nhà họ Trần đều hiểu rõ, mà Trần Mộng Dao cũng rõ ràng.
Cô đi lên phía trước, nhìn bà cụ rồi nói: "Bà nội, cháu cũng muốn đi bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng."
Bà cụ Trần lạnh lùng nhìn cô một cái, đáp: "Cháu phụ trách hạng mục của tập đoàn Tử Kim còn chưa đủ à? Còn muốn chia hợp đồng với tập đoàn Thiên Hồng nữa, ta cho cháu biết, nếu như hạng mục với tập đoàn Tử Kim có bất kỳ sơ suất nào, ta sẽ không tha cho cháu."
Bà đã nghe phong thanh chuyện Trần Dũng dẫn một nhóm quản lý cao cấp của Bất động sản Phú Hoa ra cửa nghênh đón Trần Mộng Dao trước đó hai tiếng.
Điều này khiến bà ta giận tím mặt, nếu như không phải vì hạng mục thì bà ta đã sớm ra tay rồi.
"Ngoài Trần Mộng Dao ra, còn lại ai cũng có thể thử xem sao."
Vừa nói, bà cụ Trần cũng đứng lên: "Tan họp."
Bà cụ vừa xoay người rời đi, tất cả mọi người đều nhìn Trần Mộng Dao với vẻ cười trêи sự đau khổ của người khác.
"Trần Mộng Dao, cô tham thật đấy, có hạng mục của tập đoàn Tử Kim trong tay rồi mà còn muốn hợp đồng với tập đoàn Thiên Hồng nữa." Trần Văn Siêu cười lạnh, nói: "Cô nhớ kỹ đi, mấy trăm con mắt nhà họ Trần đều nhìn cô chằm chằm, nếu như hạng mục của tập đoàn Tử Kim xảy ra vấn đề gì, đừng nói đến bà nội, chúng tôi là những người đầu tiên không tha cho cô."
"Đúng đó, cô nên xử lý hạng mục của tập đoàn Tử Kim cho tốt đi, nhỡ Trương Thu Bạch tức giận thì cô cũng không dễ chịu gì."
"Ha ha ha ha..."
Mọi người cười vang, lời đồn về Trương Thu Bạch và Trần Mộng Dao đã lan khắp gia tộc.
Tất cả mọi người đều biết, Trần Mộng Dao nhận được hợp tác là vì đã đổi bằng thân thể.
Với hành vi đê tiện thấp kém đó, mọi người nhà họ Trần đều khinh bỉ không thôi.
"Tại sao, tại sao người khác thì được, chỉ có tôi thì không?" Giọt nước mắt của cô rơi như ngọc, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, vỡ tan.
Tiêu Thiên nhìn cô mà đau lòng không dứt, anh lau vệt nước trêи khóe mắt cô, dịu dàng nói: "Em yên tâm đi, chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng, không phải là em thì không ai làm được."
...
Bên ngoài căn biệt thự nhà họ Trần, trong chiếc xe Volkswagen Beetle.
Trần Văn Siêu kéo tay Trần Thiến rồi khổ sở cầu xin: "Thiến Thiến à, em giúp anh họ một chút có được không?"
Trần Thiến nghiêm mặt, mắt cô rưng rưng, trong đầu óc chỉ toàn là hình ảnh Trần Văn Siêu mắng cô, đẩy cô.
"Thiến Thiến, anh họ sai rồi, em đừng giận nữa nhé?"
Trần Văn Siêu thành khẩn nói: "Đều tại con đàn bà đê tiện Trần Mộng Dao kia, làm anh nhất thời tức giận nên mới nói năng không suy nghĩ, nói ra những lời đáng chết như vậy."
Thấy Trần Thiến vẫn chưa xiêu lòng, Trần Văn Siêu khẽ cắn răng, cầm lấy tay cô ta, đánh lên mặt mình: "Thiến Thiến, nếu em chưa nguôi giận thì cứ tát anh mấy cái thật mạnh đi."
Bốp bốp bốp.
Vì để cho Trần Thiến nguôi giận mà hắn ra tay rất mạnh, tát thật vang.
"Anh họ..."
Trần Thiến giật nảy mình, cô vội vàng thu tay lại, đau lòng nhìn Trần Văn Siêu, không ngừng thổi bằng miệng: "Có đau không anh, sao anh lại ngốc thế?"
"Vậy em còn giận anh không?"
"Sau này anh còn hung dữ với em không?"
"Anh thề, nếu sau này anh còn mắng em, anh sẽ bị thiên lôi đánh!" Trần Văn Siêu vội vã thề thốt.
Nghe nói vậy, lúc này Tiêu Thiên mới nín khóc mỉm cười.
...
Cùng lúc đó, ở khu ổ chuột vùng ngoại ô phía bắc Vân Thành.
Tần Ngọc Liên nấu ăn mà không mấy yên lòng, Trần Cường thì ủ rũ cúi đầu một bên.
Trong lòng Trần Mộng Dao cũng thấy rất khó chịu, cô bước lên nói: "Mẹ ơi, không sao, không có trợ cấp con cũng có thể nuôi bố mẹ được."
"Còn có con nữa."
Lúc này Tiêu Thiên cũng nói: "Con và Dao Dao sẽ cùng phụng dưỡng hai người."
"Chú à..."
Trái tim Trần Mộng Dao thổn thức, đây là lần thứ hai Tiêu Thiên nói vậy rồi.
Hôm nay, anh quên mình đứng ra bảo vệ mẹ cô, khiến cho cô cảm động vô cùng.
Nghe vậy, Tần Ngọc Liên cũng bật cười.
Lần này nhà họ đã bị bà cụ ghim rồi, cắt nửa năm tiền trợ cấp, còn không cho Trần Mộng Dao đến tập đoàn Thiên Hồng bàn chuyện hợp tác.
Chỉ cần Trần Văn Siêu hợp tác thành công thì nhà họ cũng tai vạ đến cửa.
Bữa cơm tối này, mọi người đều thấy không yên lòng, sau khi trở lại phòng, đột nhiên Trần Mộng Dao mở lời: "Chú à, hay là chú tranh thủ rời Vân Thành đi, đến nơi mà Trần Văn Siêu không tìm được chú ấy."
Cô ấy muốn đuổi mình đi?
Tiêu Thiên sững sờ, Trần Mộng Dao lại mở tủ quần áo ra, lấy một xấp tiền ở dưới chồng quần áo: "Đây là ba ngàn đồng, tiền cháu để dành được từ khi đi làm mấy năm qua, vốn định giữ lại phòng khi bất trắc. Chú cầm lấy đi, đi càng xa càng tốt."
Lúc này đây, trong lòng Tiêu Thiên cũng ngổn ngang trăm mối, anh thực sự muốn nói cho Trần Mộng Dao biết thân phận của mình, nhưng mà nghĩ đến kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, anh đành nhịn xuống.
"Cô bé, em yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể thương tổn đến em được, cũng không ai có thể làm gì bố mẹ em, tin tôi!" Giọng nói của anh đầy tự tin.
"Sao chú ngốc quá vậy?" Trần Mộng Dao run lên: "Chú biết đánh nhau, nhưng chú có thể đánh thắng được một trăm một ngàn người không?"
Anh có thể cảm giác được cô sợ hãi và lo lắng thế nào.
"Cô bé, tin tôi đi, dù có bao nhiêu người, họ đều phải ngã xuống dưới bàn chân tôi." Tiêu Thiên đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ vuốt ve bờ lưng ngọc ngà.
Giọng nói của anh như có ma lực nào đó, khiến cho sự lo lắng và khủng hoảng của Trần Mộng Dao từ từ biến mất.
Sau ba phút, Trần Mộng Dao phục hồi lại tinh thần, cô phát hiện mình lại bị Tiêu Thiên ôm vào lòng.
Nhất thời, mặt cô nóng bừng, trái tim đập thình thịch: "Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi."
Vừa nói, cô vừa đẩy Tiêu Thiên ra, vùi mặt vào gối.
Mắc cỡ quá, thế mà lại bị chú ấy lợi dụng, chẳng trách người ta vẫn nói, càng già thì lòng dạ càng xấu.
Tiêu Thiên sờ cằm một cái, nhếch môi cười.
Cô bé này, phản ứng chậm thật.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Thâm rồi mới ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Trần Mộng Dao thức dậy rất sớm.
Hôm nay cô phải đến công trường nhà xưởng để đốc thúc và giám sát thi công.
Lúc chuẩn bị đẩy xe điện ra ngoài, Tiêu Thiên lại đi theo: "Tôi chở em đi."
Trần Mộng Dao kinh ngạc nói: "Hôm nay chú không tới chỗ ông chủ để trình diện à?"
Tiêu Thiên cười cười, nói: "Ông chủ cho tôi ba ngày nghỉ, ba ngày sau tới trình diện là được."
"Thật sao?"
Trần Mộng Dao nghi ngờ nhìn Tiêu Thiên, ứng trước một tháng tiền lương thì không nói, còn cho chú ấy ba ngày nghỉ, ông chủ gì mà thần tiên quá vậy, không sợ người ta chạy mất sao?
"Ừm."
Tiêu Thiên gật gù, đẩy xe điện ra ngoài rồi vỗ vào ghế sau: "Phu nhân, mời lên xe."
"Hừ, ai là phu nhân chứ?"
Trần Mộng Dao đỏ mặt nhưng vẫn ngồi lên xe.
"Ôm chặt nhé, lát nữa tốc độ xe sẽ nhanh lắm đấy!"
Dứt lời, xe điện bỗng tăng tốc, Trần Mộng Dao ngã ngửa ra sau, theo bản năng cô ôm lấy Tiêu Thiên.
"Đúng rồi, cứ ôm như vậy, đừng buông tay!"
Trần Mộng Dao hốt hoảng rút tay về: "Chú mà còn như vậy thì sau này không cho chú đưa đi nữa."
Tiêu Thiên biết da mặt cô mỏng nên cũng không trêu nữa.
Từ khu ổ chuột ngoại ô phía bắc đến công trường đi xe điện cũng phải bốn mươi phút.
Bảy tám giờ mặt trời đã bắt đầu có nắng, trong lúc đứng chờ đèn giao thông, Tiêu Thiên lau mồ hôi, nói: "Cô bé, trời nóng quá, hay là mua cho em một chiếc ô tô nhé!"
Trần Mộng Dao vội lắc đầu: "Không cần đâu, cháu đi xe điện vẫn tốt mà."
"Giờ xe nào ổn cũng phải bảy tám chục nghìn, chúng ta không mua nổi đâu! Chờ sau này khá giả hơn rồi tính!"
Tiêu Thiên không nói nữa, anh chỉ ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Rất nhanh sau đó, hai người đã đi tới công trường nhà xưởng ở vùng ngoại ô phía tây.
Từ xa, Tiêu Thiên đã có thể nhìn thấy cửa lớn của công trường đang có một đám người tụ tập, họ chặn ngay trước cửa như đang gây rối.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Tiêu Thiên dừng xe lại, Trần Mộng Dao cũng vội vàng chạy tới.
"Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?" Người phụ trách xây dựng nhà xưởng lo lắng hỏi.
Sau khi ký hợp đồng xong thì phải lập tức khởi công, nhất định phải đẩy nhanh tiến độ mới xây xong kịp.
Nhưng ông không ngờ là những người này lại đến đây gây sự!
Bình luận truyện