Rể Sang Đến Nhà
Chương 283: Dương Thành tới
Môi Tào Kiến Nhân tái nhợt vì sợ hãi, cả người hắn run lên bần bật.
“Đinh đại ca, tôi…tôi…”
“Tao nói cho mày biết, bây giờ tao sẽ qua đó ngay, nếu không khiến anh Thiên nguôi giận thì con mẹ nó mày cứ chờ chết đi!”
Hắn nói xong thì hung hăng cúp điện thoại.
Tào Kiến Nhân nghe âm báo máy bận vang lên thì mất sạch can đảm.
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thiên, không ngờ người này lại có lai lịch khủng bố như vậy.
Tào Kiến Nhân quỳ thẳng xuống đất cái bộp: “Anh…anh Thiên, thật sự xin lỗi, tôi không biết thân phận của anh, tôi sai rồi”.
“Bịch bịch bịch!”
Đầu hắn ta dập xuống đất kêu bịch bịch, máu tươi chảy ròng ròng trêи mặt nhưng hắn cũng không để tâm.
Trong mắt Lư Vũ Hân hiện lên vẻ khó tin, đám phụ huynh học sinh trong lớp cũng trợn mắt há mồm.
Bọn họ không phải kẻ ngốc, Tào Kiến Nhân thoáng cái đã thay đổi nhanh như vậy, chứng tỏ người ăn mặc bình thường kia có lai lịch rất lớn.
Đến Tào Kiến Nhân cũng phải dập đầu nhận sai.
Tào Kiến Nhân biết mình rất mất mặt, nhưng để bảo vệ tính mạng thì mất mặt có là gì?
Hắn biết ý tứ trong lời nói Đinh Lập, cũng hiểu lời nói đó có nghĩa gì.
Vua của tỉnh Quảng?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi, bây giờ hắn ta rất hối hận.
Tiêu Thiên nhìn gã một cách đầy chán ghét: “Xin lỗi tao thì có tác dụng gì? Mau xin lỗi em tao đi!”
“Vâng vâng vâng, tôi xin lỗi ngay đây!”
Tào Kiến Nhân chạy tới đánh một cái vào ʍôиɠ con trai mình rồi nói: “Thằng ranh này, còn không mau xin lỗi bạn học đi?”
Tào Phiến sững sờ, bình thường nó có làm loạn thế nào cũng không sao hết, nhưng hôm nay Tào Kiến Nhân lại đánh vào ʍôиɠ nó trước mặt bao nhiêu người như vậy, điều này đã tổn thương lòng tự trọng của nó, đồng thời nó cũng cảm thấy rất ấm ức.
Nó bỗng bật khóc.
“Bốp bốp bốp!”
Tào Kiến Nhân nổi cơn tam bành, hắn ta không ngừng đánh vào ʍôиɠ nó: “Khóc khóc khóc, tao cho mày khóc này, tao cho mày nghịch ngợm bắt nạt bạn cùng lớp giở thói côn đồ này!”
Hắn ta cũng không biết tại sao mình lại sinh ra cái thằng oắt con này nữa, nó suýt chút nữa đã hại chết hắn rồi!
“Mau xin lỗi bạn đi!”
Tào Phiến bị đánh đến sợ hãi, bình thường chỉ cần khóc thôi thì cho dù nó có phạm lỗi lớn đến đâu bố mẹ cũng sẽ tha thứ cho nó.
Nhưng hôm nay chiêu nay không có tác dụng nữa rồi.
Tào Phiến sụt sịt mũi, nó miễn cưỡng đi tới bên cạnh Lilith rồi nói bằng giọng khó chịu: “Xin lỗi”.
Không ngờ nó vừa dứt lời thì cái tát của người bố yêu quý Tào Kiến Nhân đã ập đến.
“Cái thằng mất dạy này, mày xin lỗi thế à?”
Tào Kiến Nhân vô cùng tức giận, hắn ta nói: “Xin lỗi lại mau!”
“Xin…xin lỗi bạn học Trần, là…là tớ sai, cậu đừng trách tớ nữa, bố tớ sắp đánh chết tớ rồi!”
Nó nói xong thì lại khóc lớn, lần này là khóc thật.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt “đúng là không biết xấu hổ” nhìn Tào Kiến Nhân, rõ ràng cách giáo ɖu͙ƈ con của hắn ta có vấn đề, thế mà lại để cho đứa nhỏ gánh tội thay mình, đúng là không xứng làm bố.
“Cút, cút ngay cho tao!”
Tiêu Thiên cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận của mình, anh nói: “Tao không quan tâm mày cho con mày chuyển trường hay thôi học, tóm lại bắt đầu từ hôm nay phải lập tức biến mất khỏi mắt em tao!”
Nếu bọn họ đến phòng làm việc nói chuyện tử tế rõ ràng thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn học cùng lớp cãi vã, thậm chí đánh nhau đều là những chuyện rất bình thường, Tiêu Thiên cũng không nói gì.
Hai đứa nhỏ nhận sai với nhau, nói một câu xin lỗi thì chuyện này coi như xong.
Nhưng Tào Kiến Nhân lại cứ ngang ngược cứng đầu, thậm chí còn giở thói côn đồ.
Hắn ta còn gọi điện cho Đinh Lập, từ lúc nào mà Vân Thành lại trở nên giống trước kia vậy?
“Vâng vâng vâng, anh Thiên, tôi sẽ cho nó chuyển trường ngay, lập tức chuyển đến trường khác”.
Tào Kiến Nhân vội vàng gật đầu, hắn ta không nói thêm gì nữa mà kéo Tào Phiến đang khóc lớn rời khỏi trường.
Mặc dù Tào Kiến Nhân đã rời đi nhưng buổi họp phụ huynh cũng không thể tiếp tục được nữa. Lư Vũ Hân liên tục xin lỗi Tiêu Thiên, dù sao cô ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm, Lilith luôn bị Tào Phiến bắt nạt cũng là do cô ấy không làm tròn trách nhiệm của mình.
“Chuyện này không liên quan đến cô giáo Lư, trẻ con có cách giải quyết của trẻ con, người lớn nhúng tay vào thì mọi chuyện cũng không hay lắm”.
Tiêu Thiên nói hai câu với Lư Vũ Hân, sau đó đưa Lilith đến phòng khám lấy thuốc.
Tính con bé này cũng bướng bỉnh cơ, bị người khác bắt nạt cũng không kêu lên, để đến cuối cùng không nhịn được nữa mới bùng phát!
“Lát nữa về em biết phải nói thế nào chưa?”
“Em biết rồi ạ, là do em không cẩn thận bị ngã”.
Lilith cười ngọt ngào, cô bé cũng không muốn khiến Trần Cường và Tần Ngọc Liên lo lắng.
“Nhóc con thông minh!”
Tiêu Thiên xoa đầu cô bé.
Đúng lúc này điện thoại anh bỗng rung lên, là Đinh Lập gọi tới.
Tiêu Thiên không nghe điện thoại mà đưa Lilith trở lại lớp học.
Đinh Lập đứng ở cửa lo lắng đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Tiêu Thiên mãi không nghe điện thoại, lòng hắn vô cùng sợ hãi.
Bây giờ Đinh Lập chỉ hận không thể đập tên chết tiệt Tào Kiến Nhân kia thành nghìn mảnh thôi, hắn khó khăn lắm mới phất lên được, kết quả lại bị một cuộc điện thoại của thằng nhãi này khiến mọi nỗ lực của hắn trong khoảng thời gian này đổ sổng đổ bể luôn rồi.
“Thằng chó dám chơi ông mày, đợi ông giải quyết xong rồi xem ông trị mày thế nào!”
Anh hai anh ba và đám đàn em sau lưng hắn cũng sốt ruột theo.
Giờ đại ca của bọn họ là người đại diện của Tiêu Thiên, Tiêu Thiên là ai, anh ấy chính là vua của tỉnh Quảng, quyền lực hơn ông Khương gấp mười lần!
Anh là người mà ngay cả các gia tộc lớn ở phía Bắc cũng phải cúi đầu phục tùng.
Nếu không phải Đinh Lập ngăn cản thì bọn họ đã dạy dỗ Tào Kiến Nhân một trận rồi.
“Mấy ngày này các cậu có làm chuyện gì không hay không?”
Đinh Lập quay đầu lại nhìn đám đàn em.
“Đại ca, bọn em không hề làm những chuyện mà anh không cho bọn em làm”.
“Vâng, ngày nào bọn em cũng đi theo anh, làm sao lại làm ra những chuyện không hay được chứ?”
“Không giấu gì anh, từ lúc đến Vân Thành, em lâu lắm rồi còn chưa đi đến mấy chỗ matxa mại ɖâʍ nữa cơ”.
Đinh Lập gật đầu, không làm mấy chuyện không hay thì tốt, lát nữa Tiêu Thiên hỏi đến hắn cũng dễ trả lời.
“Đại ca, anh Thiên đến rồi”.
Anh hai bỗng đứng thẳng dậy.
Đinh Lập giật mình, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Thiên đang lái chiếc Maybach đến.
Chiếc xe dừng lại trước đám người, Đinh Lập nhanh chóng cúi đầu chào: “Chào anh Thiên!”
“Em chào anh Thiên!”
Đám người sau lưng hắn cũng đồng thanh hô lên.
Tiêu Thiên liếc bọn họ một cái, anh không nói gì mà trực tiếp lái xe rời đi.
Đinh Lập vô cùng thất vọng, hắn hô lên: “Mau, mau lái xe đuổi theo anh Thiên!”
Cả nhóm theo sau xe của Tiêu Thiên, không lâu sau đó bọn họ đã đến bãi huấn luyện ở ngoại ô.
“Anh Thiên!”
Bảo vệ ở cửa thấy Tiêu Thiên thì nhanh chóng mở cửa rồi cúi chào.
Nơi này đã thay đổi rất nhiều, nó trở thành một căn cứ huấn luyện an ninh Thiên Dao với cơ sở vật chất đầy đủ, ngày thường các thành viên đội chiến đấu Thiên Lang đều tập luyện ở đây.
Lúc này tiếng hô bên trong căn cứ huấn luyện làm rung chuyển cả trời đất, hàng trăm người đang khiêng vác, chạy bộ, đấu vật, lăn lộn trong bùn nhão.
“Anh Thiên…đợi tôi với…”
Đinh Lập thở hổn hển chạy tới nói: “Tôi…”
“Anh đã biết anh sai ở đâu chưa?”
Tiêu Thiên không quay đầu lại.
“Tôi…tôi sai ở chỗ…”
Đinh Lập đứng sau lưng anh, hắn suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu.
“Không nói được à?”
Tiêu Thiên cười, anh châm một điếu thuốc: “Đinh Lập, anh là người thông minh, từ lúc bắt đầu đã vậy rồi”.
“Anh có biết vì sao tôi để anh làm người đại diện của tôi không?”
Đinh Lập ngớ ra, hắn thật sự không rõ tại sao.
“Bởi vì anh có lòng trung thành, còn là người thông minh nữa”.
Tiêu Thiên nói thẳng: “Anh thử nghĩ xem, giờ ở tỉnh Quảng còn thế giới ngầm nữa không?”
Đinh Lập không đáp, hắn cẩn thận phân tích lại ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Thiên.
Hắn bỗng hiểu ra được ý của anh.
Tào Kiến Nhân gọi điện cho hắn nhờ hắn ra mặt giúp đỡ, đây là loại hành động gì?
Trong hoàn cảnh trước đây thì chẳng phải là gọi điện cho người của thế giới ngầm đến sao?
Hắn nghĩ đến đó thì bỗng cảm thấy mình chẳng oan uổng chút nào.
Hắn là người đại diện của Tiêu Thiên, mọi hành động của hắn đều đại diện cho Tiêu Thiên, hôm nay hắn thay người kia ra mặt, ngày mai lại thay người khác ra mặt thì Vân Thành sẽ loạn mất.
Tiêu Thiên khó khăn lắm mới quét sạch được thế giới ngầm, nhưng sai lầm của Đinh Lập sẽ khiến mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu.
Đinh Lập nghĩ vậy thì cảm thấy rất hổ thẹn: “Xin lỗi anh Thiên, do tôi không suy xét toàn vẹn, tôi đã biết mình sai ở đâu rồi”.
“Từ nay về sau sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa”.
“Được rồi, nên làm gì thì làm đi”.
Tiêu Thiên xua tay, anh cũng không thật sự muốn trừng phạt Đinh Lập, thằng nhóc này trung thành tận tụy với anh, chỉ là đột nhiên được thăng lên vị trí cao chưa thể thích ứng ngay được.
Đầu óc hắn cũng không ngốc, anh chỉ cần chỉ bảo một chút là hắn đã biết ngọn nguồn vấn đề nằm ở đâu.
“Vâng, anh Thiên, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của anh!”
…
Ở phía bên kia sân tập, Đầu Trọc đang liều mạng luyện tập.
Chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay khiến mỗi người trong đám bọn họ đều nhận thức được những sai sót và bất cẩn của mình.
Cho nên bọn họ đã tăng thêm vài hạng mục huấn luyện mới, bao gồm ám sát mô phỏng chiến đấu thực tế, huấn luyện cách dùng súng ống và vũ khí.
Lần này nếu không phải Trương Thu Bạch ra tay cộng với năng lực thu thập tin tức của Tần Minh Cường thì bọn họ hoàn toàn không tìm ra được những tên sát thủ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Kẻ địch nấp trong một tòa nhà cao tầng cách đó một cây số rồi dựng một cây súng bắn tỉa, một phát bắn vỡ sọ thì cho dù có bản lĩnh hơn người cũng phải chết.
Tiêu Thiên đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn một lúc rồi rời đi.
Cùng lúc đó, ở tập đoàn Trần Thị.
Một chiếc Rolls Royce màu bạc mang biển số A88888 đỗ ở trước cửa cao ốc, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen quay về hướng Tây cung kính mở cửa bên ghế phụ.
Một ông già khỏe mạnh minh mẫn bước xuống xe, trêи người ông mặc một bộ lễ phục màu đen, trong tay cầm một chiếc gậy chống tinh xảo, cả người toát ra khí thế uy nghiêm.
Hai người này từng là những người giàu có nhất ở Vân Thành, Cố Minh Huy và Dương Thành.
“Tôi ăn mặc thế này ổn chứ?”, Dương Thành hỏi.
“Ông Dương, mặc rất trang trọng và đúng mực”.
Cố Minh Huy nói một cách chân thành.
“Vậy thì tốt, chúng ta lên lầu thôi!”
Trong tập đoàn Trần Thị, trợ lý tổng giám đốc Tiểu Nhã gõ cửa phòng rồi bước vào, cô ấy thông báo: “Thưa tổng giám đốc, chủ tịch Cố của tập đoàn tài chính Quang Minh đã đến rồi ạ, còn có một vị nữa đi cùng ông ấy!”
Cố Minh Huy?
Trần Mộng Dao cau mày, chuyện hợp tác giữa hai nhà đã kết thúc vào tháng trước rồi, tại sao Cố Minh Huy lại đến đây vào lúc này?
“Mau mời họ vào phòng đàm phán, lát nữa tôi sẽ tới”.
Trần Mộng Dao nhanh chóng đọc các báo cáo tài chính hàng quý trong tay rồi ký tên, sau đó cô chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình rồi rời khỏi phòng làm việc.
Cô vừa bước vào thì Cố Minh Huy đã đứng dậy: “Tổng giám đốc Trần, tôi đến giới thiệu cho cô một người, người này là…”
“Minh Huy, để tôi tự làm”.
Dương Thành ngắt lời ông ta, ông đi đến trước mặt Trần Mộng Dao rồi nói: “Chào thiếu phu nhân, tôi là quản gia của gia tộc Độc Cô, tôi tên Dương Thành!”
“Ông gọi tôi là gì, thiếu phu nhân sao?”
Trần Mộng Dao vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Thành: “Có phải ông gọi nhầm người rồi không?”
“Tôi không hề gọi nhầm!”
Dương Thành cười cười: “Cô chính là thiếu phu nhân duy nhất của gia tộc Độc Cô, cũng là bà chủ tương lai của gia tộc Độc Cô!”
Trần Mộng Dao nghe Dương Thành càng nói càng sai thì sắc mặt cô trở nên hơi khó coi: “Ông ơi, tôi đã kết hôn rồi, chồng tôi tên Tiêu Thiên, chắc chắn ông nhận lầm người rồi, sao tôi có thể là thiếu phu nhân của gia tộc Độc Cô gì gì đó chứ?”
“Đinh đại ca, tôi…tôi…”
“Tao nói cho mày biết, bây giờ tao sẽ qua đó ngay, nếu không khiến anh Thiên nguôi giận thì con mẹ nó mày cứ chờ chết đi!”
Hắn nói xong thì hung hăng cúp điện thoại.
Tào Kiến Nhân nghe âm báo máy bận vang lên thì mất sạch can đảm.
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thiên, không ngờ người này lại có lai lịch khủng bố như vậy.
Tào Kiến Nhân quỳ thẳng xuống đất cái bộp: “Anh…anh Thiên, thật sự xin lỗi, tôi không biết thân phận của anh, tôi sai rồi”.
“Bịch bịch bịch!”
Đầu hắn ta dập xuống đất kêu bịch bịch, máu tươi chảy ròng ròng trêи mặt nhưng hắn cũng không để tâm.
Trong mắt Lư Vũ Hân hiện lên vẻ khó tin, đám phụ huynh học sinh trong lớp cũng trợn mắt há mồm.
Bọn họ không phải kẻ ngốc, Tào Kiến Nhân thoáng cái đã thay đổi nhanh như vậy, chứng tỏ người ăn mặc bình thường kia có lai lịch rất lớn.
Đến Tào Kiến Nhân cũng phải dập đầu nhận sai.
Tào Kiến Nhân biết mình rất mất mặt, nhưng để bảo vệ tính mạng thì mất mặt có là gì?
Hắn biết ý tứ trong lời nói Đinh Lập, cũng hiểu lời nói đó có nghĩa gì.
Vua của tỉnh Quảng?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi, bây giờ hắn ta rất hối hận.
Tiêu Thiên nhìn gã một cách đầy chán ghét: “Xin lỗi tao thì có tác dụng gì? Mau xin lỗi em tao đi!”
“Vâng vâng vâng, tôi xin lỗi ngay đây!”
Tào Kiến Nhân chạy tới đánh một cái vào ʍôиɠ con trai mình rồi nói: “Thằng ranh này, còn không mau xin lỗi bạn học đi?”
Tào Phiến sững sờ, bình thường nó có làm loạn thế nào cũng không sao hết, nhưng hôm nay Tào Kiến Nhân lại đánh vào ʍôиɠ nó trước mặt bao nhiêu người như vậy, điều này đã tổn thương lòng tự trọng của nó, đồng thời nó cũng cảm thấy rất ấm ức.
Nó bỗng bật khóc.
“Bốp bốp bốp!”
Tào Kiến Nhân nổi cơn tam bành, hắn ta không ngừng đánh vào ʍôиɠ nó: “Khóc khóc khóc, tao cho mày khóc này, tao cho mày nghịch ngợm bắt nạt bạn cùng lớp giở thói côn đồ này!”
Hắn ta cũng không biết tại sao mình lại sinh ra cái thằng oắt con này nữa, nó suýt chút nữa đã hại chết hắn rồi!
“Mau xin lỗi bạn đi!”
Tào Phiến bị đánh đến sợ hãi, bình thường chỉ cần khóc thôi thì cho dù nó có phạm lỗi lớn đến đâu bố mẹ cũng sẽ tha thứ cho nó.
Nhưng hôm nay chiêu nay không có tác dụng nữa rồi.
Tào Phiến sụt sịt mũi, nó miễn cưỡng đi tới bên cạnh Lilith rồi nói bằng giọng khó chịu: “Xin lỗi”.
Không ngờ nó vừa dứt lời thì cái tát của người bố yêu quý Tào Kiến Nhân đã ập đến.
“Cái thằng mất dạy này, mày xin lỗi thế à?”
Tào Kiến Nhân vô cùng tức giận, hắn ta nói: “Xin lỗi lại mau!”
“Xin…xin lỗi bạn học Trần, là…là tớ sai, cậu đừng trách tớ nữa, bố tớ sắp đánh chết tớ rồi!”
Nó nói xong thì lại khóc lớn, lần này là khóc thật.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt “đúng là không biết xấu hổ” nhìn Tào Kiến Nhân, rõ ràng cách giáo ɖu͙ƈ con của hắn ta có vấn đề, thế mà lại để cho đứa nhỏ gánh tội thay mình, đúng là không xứng làm bố.
“Cút, cút ngay cho tao!”
Tiêu Thiên cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận của mình, anh nói: “Tao không quan tâm mày cho con mày chuyển trường hay thôi học, tóm lại bắt đầu từ hôm nay phải lập tức biến mất khỏi mắt em tao!”
Nếu bọn họ đến phòng làm việc nói chuyện tử tế rõ ràng thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn học cùng lớp cãi vã, thậm chí đánh nhau đều là những chuyện rất bình thường, Tiêu Thiên cũng không nói gì.
Hai đứa nhỏ nhận sai với nhau, nói một câu xin lỗi thì chuyện này coi như xong.
Nhưng Tào Kiến Nhân lại cứ ngang ngược cứng đầu, thậm chí còn giở thói côn đồ.
Hắn ta còn gọi điện cho Đinh Lập, từ lúc nào mà Vân Thành lại trở nên giống trước kia vậy?
“Vâng vâng vâng, anh Thiên, tôi sẽ cho nó chuyển trường ngay, lập tức chuyển đến trường khác”.
Tào Kiến Nhân vội vàng gật đầu, hắn ta không nói thêm gì nữa mà kéo Tào Phiến đang khóc lớn rời khỏi trường.
Mặc dù Tào Kiến Nhân đã rời đi nhưng buổi họp phụ huynh cũng không thể tiếp tục được nữa. Lư Vũ Hân liên tục xin lỗi Tiêu Thiên, dù sao cô ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm, Lilith luôn bị Tào Phiến bắt nạt cũng là do cô ấy không làm tròn trách nhiệm của mình.
“Chuyện này không liên quan đến cô giáo Lư, trẻ con có cách giải quyết của trẻ con, người lớn nhúng tay vào thì mọi chuyện cũng không hay lắm”.
Tiêu Thiên nói hai câu với Lư Vũ Hân, sau đó đưa Lilith đến phòng khám lấy thuốc.
Tính con bé này cũng bướng bỉnh cơ, bị người khác bắt nạt cũng không kêu lên, để đến cuối cùng không nhịn được nữa mới bùng phát!
“Lát nữa về em biết phải nói thế nào chưa?”
“Em biết rồi ạ, là do em không cẩn thận bị ngã”.
Lilith cười ngọt ngào, cô bé cũng không muốn khiến Trần Cường và Tần Ngọc Liên lo lắng.
“Nhóc con thông minh!”
Tiêu Thiên xoa đầu cô bé.
Đúng lúc này điện thoại anh bỗng rung lên, là Đinh Lập gọi tới.
Tiêu Thiên không nghe điện thoại mà đưa Lilith trở lại lớp học.
Đinh Lập đứng ở cửa lo lắng đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Tiêu Thiên mãi không nghe điện thoại, lòng hắn vô cùng sợ hãi.
Bây giờ Đinh Lập chỉ hận không thể đập tên chết tiệt Tào Kiến Nhân kia thành nghìn mảnh thôi, hắn khó khăn lắm mới phất lên được, kết quả lại bị một cuộc điện thoại của thằng nhãi này khiến mọi nỗ lực của hắn trong khoảng thời gian này đổ sổng đổ bể luôn rồi.
“Thằng chó dám chơi ông mày, đợi ông giải quyết xong rồi xem ông trị mày thế nào!”
Anh hai anh ba và đám đàn em sau lưng hắn cũng sốt ruột theo.
Giờ đại ca của bọn họ là người đại diện của Tiêu Thiên, Tiêu Thiên là ai, anh ấy chính là vua của tỉnh Quảng, quyền lực hơn ông Khương gấp mười lần!
Anh là người mà ngay cả các gia tộc lớn ở phía Bắc cũng phải cúi đầu phục tùng.
Nếu không phải Đinh Lập ngăn cản thì bọn họ đã dạy dỗ Tào Kiến Nhân một trận rồi.
“Mấy ngày này các cậu có làm chuyện gì không hay không?”
Đinh Lập quay đầu lại nhìn đám đàn em.
“Đại ca, bọn em không hề làm những chuyện mà anh không cho bọn em làm”.
“Vâng, ngày nào bọn em cũng đi theo anh, làm sao lại làm ra những chuyện không hay được chứ?”
“Không giấu gì anh, từ lúc đến Vân Thành, em lâu lắm rồi còn chưa đi đến mấy chỗ matxa mại ɖâʍ nữa cơ”.
Đinh Lập gật đầu, không làm mấy chuyện không hay thì tốt, lát nữa Tiêu Thiên hỏi đến hắn cũng dễ trả lời.
“Đại ca, anh Thiên đến rồi”.
Anh hai bỗng đứng thẳng dậy.
Đinh Lập giật mình, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Thiên đang lái chiếc Maybach đến.
Chiếc xe dừng lại trước đám người, Đinh Lập nhanh chóng cúi đầu chào: “Chào anh Thiên!”
“Em chào anh Thiên!”
Đám người sau lưng hắn cũng đồng thanh hô lên.
Tiêu Thiên liếc bọn họ một cái, anh không nói gì mà trực tiếp lái xe rời đi.
Đinh Lập vô cùng thất vọng, hắn hô lên: “Mau, mau lái xe đuổi theo anh Thiên!”
Cả nhóm theo sau xe của Tiêu Thiên, không lâu sau đó bọn họ đã đến bãi huấn luyện ở ngoại ô.
“Anh Thiên!”
Bảo vệ ở cửa thấy Tiêu Thiên thì nhanh chóng mở cửa rồi cúi chào.
Nơi này đã thay đổi rất nhiều, nó trở thành một căn cứ huấn luyện an ninh Thiên Dao với cơ sở vật chất đầy đủ, ngày thường các thành viên đội chiến đấu Thiên Lang đều tập luyện ở đây.
Lúc này tiếng hô bên trong căn cứ huấn luyện làm rung chuyển cả trời đất, hàng trăm người đang khiêng vác, chạy bộ, đấu vật, lăn lộn trong bùn nhão.
“Anh Thiên…đợi tôi với…”
Đinh Lập thở hổn hển chạy tới nói: “Tôi…”
“Anh đã biết anh sai ở đâu chưa?”
Tiêu Thiên không quay đầu lại.
“Tôi…tôi sai ở chỗ…”
Đinh Lập đứng sau lưng anh, hắn suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu.
“Không nói được à?”
Tiêu Thiên cười, anh châm một điếu thuốc: “Đinh Lập, anh là người thông minh, từ lúc bắt đầu đã vậy rồi”.
“Anh có biết vì sao tôi để anh làm người đại diện của tôi không?”
Đinh Lập ngớ ra, hắn thật sự không rõ tại sao.
“Bởi vì anh có lòng trung thành, còn là người thông minh nữa”.
Tiêu Thiên nói thẳng: “Anh thử nghĩ xem, giờ ở tỉnh Quảng còn thế giới ngầm nữa không?”
Đinh Lập không đáp, hắn cẩn thận phân tích lại ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Thiên.
Hắn bỗng hiểu ra được ý của anh.
Tào Kiến Nhân gọi điện cho hắn nhờ hắn ra mặt giúp đỡ, đây là loại hành động gì?
Trong hoàn cảnh trước đây thì chẳng phải là gọi điện cho người của thế giới ngầm đến sao?
Hắn nghĩ đến đó thì bỗng cảm thấy mình chẳng oan uổng chút nào.
Hắn là người đại diện của Tiêu Thiên, mọi hành động của hắn đều đại diện cho Tiêu Thiên, hôm nay hắn thay người kia ra mặt, ngày mai lại thay người khác ra mặt thì Vân Thành sẽ loạn mất.
Tiêu Thiên khó khăn lắm mới quét sạch được thế giới ngầm, nhưng sai lầm của Đinh Lập sẽ khiến mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu.
Đinh Lập nghĩ vậy thì cảm thấy rất hổ thẹn: “Xin lỗi anh Thiên, do tôi không suy xét toàn vẹn, tôi đã biết mình sai ở đâu rồi”.
“Từ nay về sau sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa”.
“Được rồi, nên làm gì thì làm đi”.
Tiêu Thiên xua tay, anh cũng không thật sự muốn trừng phạt Đinh Lập, thằng nhóc này trung thành tận tụy với anh, chỉ là đột nhiên được thăng lên vị trí cao chưa thể thích ứng ngay được.
Đầu óc hắn cũng không ngốc, anh chỉ cần chỉ bảo một chút là hắn đã biết ngọn nguồn vấn đề nằm ở đâu.
“Vâng, anh Thiên, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của anh!”
…
Ở phía bên kia sân tập, Đầu Trọc đang liều mạng luyện tập.
Chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay khiến mỗi người trong đám bọn họ đều nhận thức được những sai sót và bất cẩn của mình.
Cho nên bọn họ đã tăng thêm vài hạng mục huấn luyện mới, bao gồm ám sát mô phỏng chiến đấu thực tế, huấn luyện cách dùng súng ống và vũ khí.
Lần này nếu không phải Trương Thu Bạch ra tay cộng với năng lực thu thập tin tức của Tần Minh Cường thì bọn họ hoàn toàn không tìm ra được những tên sát thủ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Kẻ địch nấp trong một tòa nhà cao tầng cách đó một cây số rồi dựng một cây súng bắn tỉa, một phát bắn vỡ sọ thì cho dù có bản lĩnh hơn người cũng phải chết.
Tiêu Thiên đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn một lúc rồi rời đi.
Cùng lúc đó, ở tập đoàn Trần Thị.
Một chiếc Rolls Royce màu bạc mang biển số A88888 đỗ ở trước cửa cao ốc, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen quay về hướng Tây cung kính mở cửa bên ghế phụ.
Một ông già khỏe mạnh minh mẫn bước xuống xe, trêи người ông mặc một bộ lễ phục màu đen, trong tay cầm một chiếc gậy chống tinh xảo, cả người toát ra khí thế uy nghiêm.
Hai người này từng là những người giàu có nhất ở Vân Thành, Cố Minh Huy và Dương Thành.
“Tôi ăn mặc thế này ổn chứ?”, Dương Thành hỏi.
“Ông Dương, mặc rất trang trọng và đúng mực”.
Cố Minh Huy nói một cách chân thành.
“Vậy thì tốt, chúng ta lên lầu thôi!”
Trong tập đoàn Trần Thị, trợ lý tổng giám đốc Tiểu Nhã gõ cửa phòng rồi bước vào, cô ấy thông báo: “Thưa tổng giám đốc, chủ tịch Cố của tập đoàn tài chính Quang Minh đã đến rồi ạ, còn có một vị nữa đi cùng ông ấy!”
Cố Minh Huy?
Trần Mộng Dao cau mày, chuyện hợp tác giữa hai nhà đã kết thúc vào tháng trước rồi, tại sao Cố Minh Huy lại đến đây vào lúc này?
“Mau mời họ vào phòng đàm phán, lát nữa tôi sẽ tới”.
Trần Mộng Dao nhanh chóng đọc các báo cáo tài chính hàng quý trong tay rồi ký tên, sau đó cô chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình rồi rời khỏi phòng làm việc.
Cô vừa bước vào thì Cố Minh Huy đã đứng dậy: “Tổng giám đốc Trần, tôi đến giới thiệu cho cô một người, người này là…”
“Minh Huy, để tôi tự làm”.
Dương Thành ngắt lời ông ta, ông đi đến trước mặt Trần Mộng Dao rồi nói: “Chào thiếu phu nhân, tôi là quản gia của gia tộc Độc Cô, tôi tên Dương Thành!”
“Ông gọi tôi là gì, thiếu phu nhân sao?”
Trần Mộng Dao vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Thành: “Có phải ông gọi nhầm người rồi không?”
“Tôi không hề gọi nhầm!”
Dương Thành cười cười: “Cô chính là thiếu phu nhân duy nhất của gia tộc Độc Cô, cũng là bà chủ tương lai của gia tộc Độc Cô!”
Trần Mộng Dao nghe Dương Thành càng nói càng sai thì sắc mặt cô trở nên hơi khó coi: “Ông ơi, tôi đã kết hôn rồi, chồng tôi tên Tiêu Thiên, chắc chắn ông nhận lầm người rồi, sao tôi có thể là thiếu phu nhân của gia tộc Độc Cô gì gì đó chứ?”
Bình luận truyện