Rể Sang Đến Nhà
Chương 286: Quay về Bắc Cảnh
Cơ Chí Viễn phẫn nộ không ngừng, nói: “Phải rồi, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nhưng mày đừng quên tao là bố mày đấy”.
Cơ Vô Mệnh thất vọng tột đỉnh, nói: “Không phải con đang dạy bố phải làm thế nào mà con chỉ muốn nhắc nhở bố, lần này bố gây họa lớn rồi, đến con cũng khó bảo toàn tính mạng của mình”.
“Mày không phải đe dọa tao, mày có thân phận như nào chả lẽ hắn không biết?”, Cơ Chí Viễn chau mày nói: “Lẽ nào bọn chúng vì chút chuyện này mà làm khó mày?”
Cơ Vô Mệnh cười khổ một tiếng, nói: “Ở trước mặt anh ta con có là cái gì đâu, không có anh ta thì con căn bản không thể được vẻ vang như hôm nay”.
“Bố tưởng rằng con đang đùa với bố sao?”
Cơ Chí Viễn sắc mặt biến đổi, ban đầu không tin nhưng dần dần mặt ông ta đã xuất hiện vẻ căng thẳng. Ông ta nuốt nước bọt, nói: “Không… Không nghiêm trọng đến mức đó chứ?”
“Hay là, bố phải tự mình đến xin lỗi hắn?”
Cơ Vô Mệnh thở dài nói: “Chính xác là phải đến xin lỗi, hi vọng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch, nếu không thì toi đời thật”.
Cơ Chí Viễn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hụt hẫng này của con trai, mỗi lần nó quay về đều với vẻ rạng rỡ, tinh thần phấn chấn. Nhưng bây giờ toàn thân nó như không còn nhuệ khí của ngày thường. Lúc này ông ta thật sự thấy sợ. Đến Cơ Vô Mệnh cũng không thể chống lại được, kẻ đó rốt cuộc kinh khủng đến mức nào?
Ông ta vừa sợ vừa sốt ruột: “Không sao đâu, con chinh chiến nhiều năm vì nước nhà, không có công lao thì cũng có khổ lao, người đó nhất định sẽ không làm khó con đâu”, ông ta cắn răng nói: “Cùng lắm đến lúc đó bố quỳ xuống dập đầu nhận sai là được”.
Cơ Vô Mệnh đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Hi vọng là vậy”, sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Lưu quản gia nói: “Chú Lưu, bán hết tài sản trong nhà đi. Nếu chú muốn thì cùng tôi đến Bắc Cảnh. Nếu chú không muốn thì tôi sẽ cho chú một khoản tiền dưỡng lão, mấy năm nay chú đã vất vả rồi”.
Lưu quản gia là người trung niên, từ nhỏ đã chăm sóc Cơ Vô Mệnh và người vô cùng trung thành với nhà họ Cơ vì thế Cơ Vô Mệnh cũng không mong ông ấy đi theo mình đến Bắc Cảnh chịu khổ.
“Thiếu gia! Tôi không đi đâu cả, thiếu gia đi đâu thì tôi đi đấy”.
Lúc này Cơ Chí Viễn nói với vẻ mặt mất hứng: “Sao phải bán hết tài sản đi, sao phải đến Bắc Cảnh, ở đó hoang sơ thế vậy, đâu có náo nhiệt phồn hoa như Tân Đô?”
Cơ Vô Mệnh không nói gì, tất cả chẳng phải là do bố tự gây nên sao? Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Tần Minh. Điện thoại đổ hai chuông thì có người bắt máy. Cơ Vô Mệnh đứng thẳng người rồi nói: “Anh Tần Minh, em muốn đến thỉnh tội với chiến thần”.
Mặc dù quân hàm của Cơ Vô Mệnh cao hơn Tần Minh một cấp nhưng anh ta lại không dám có chút bất kính nào với Tần Minh. Bởi vì anh ta biết, nếu không phải là Tần Minh không muốn thăng quân hàm thì giờ đây ít nhất anh ta cũng là cấp trung tướng rồi. Cấp trêи nhiều lần phái người đến hi vọng điều Tần Minh đến canh giữ ở nơi khác nhưng anh ta đều từ chối khéo với lý do là năng lực chưa đủ.
“Không cần đi nữa đâu”, Tần Minh ở đầu dây bên kia nói: “Anh Thiên bảo tôi chuyển lời đến cậu, công và tội bù trừ cho nhau, thưởng huân chương lần này sẽ không có phần của cậu. Không chỉ thế, cậu phải giết được một trăm nghìn tên địch, sau này nếu còn đi quản những việc không nên quản thì phạt cậu đi rửa bồn cầu cả đời để cho cậu trở thành thiếu tướng rửa bồn cầu đầu tiên của Bắc Cảnh”.
“Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi ạ”, Cơ Vô Mệnh lớn tiếng đáp lại. Đàn ông có thể chảy máu nhưng không bao giờ được rơi lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên Cơ Vô Mệnh rơi lệ, nói: “Em nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của chiến thần”, anh ta vốn tưởng rằng lần này mình nhất định sẽ bị trừng phạt rất thảm nhưng không ngờ Tiêu Thiên lại nhẹ nhàng nói vài câu rồi bỏ qua cho lỗi lầm của anh ta vậy. Giết một trăm nghìn địch thì đâu gọi là trừng phạt được. Là một người quân nhân, giết địch giữ vững biên cương chính là nhiệm vụ. Còn về hủy bỏ huân chương thì Bắc Cảnh có biết bao chiến sĩ công danh hiển hách, có ai mà không hơn mình đâu? Thiếu mình thì cũng không ảnh hưởng gì mà.
Nhìn thấy con trai rơi lệ, Cơ Chí Viễn còn tưởng rằng cấp trêи đã ra hình phạt rồi, lập tức hoảng loạn nói: “Vô Mệnh à! Thế nào rồi, có phải là phạt không, cấp trêи nói thế nào?”
Cơ Vô Mệnh lau nước mắt nói: “Đi… Đi đến Bắc Cảnh với con”.
“Bố… Bố không đi có được không?”
Cơ Vô Mệnh sắc mặt trầm xuống, nói ra câu nặng nề nhất trong đời đối với Cơ Chí Viễn: “Nếu bố không đi thì con sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với bố”.
“Cái gì?”, Cơ Chí Viễn đơ tại chỗ, nói: “Con nói cái gì?”
“Đi cùng con đến Bắc Cảnh đi, ở đó khá lạnh, những gì cần có đều có hết, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ở đây nữa”, Cơ Vô Mệnh nói rất nhẹ nhưng không có điểm nào đáng nghi.
“Bố… Bố…”, Cơ Chí Viễn rất muốn nói là mình không muốn đi nhưng ông ta lại không có dũng khí đó.
“Bố đi cùng con”, ông ta mặc dù ngoan cố nhưng không hề ngốc. Nhà họ Cơ có thể có được vinh quang như ngày hôm nay chẳng phải do một tay Cơ Vô Mệnh tạo ra hay sao? Nếu không có Cơ Vô Mệnh thì nhà họ Cơ chẳng là cái gì cả. Dù sao thì ông ta cũng lớn tuổi rồi, hai năm tới nên sống hưởng thụ thôi. Đến Bắc Cảnh thì ông không cần phải ngày ngày nhớ mong Cơ Vô Mệnh nữa và như vậy mình cũng có thể đốc thúc nó sớm kết hôn.
Tối hôm đó Cơ Chí Viễn cùng với Cơ Vô Mệnh ngồi máy bay chiến đấu rời đi, gia sản cũng nhờ bên môi giới nhà đất bán đi. Và rồi ‘con dê đầu đàn’ của Tân Đô đã rời đi trong im lặng. Đợi lúc mọi người định thần lại thì nhà họ Cơ lúc này, người đi thì đi rồi, người ngồi tù cũng vào tù, dường như sụp đổ trong một đêm. Cơ Chí Viễn đi đâu cũng không ai biết, trong thoáng chốc, các gia tộc ở Tân Đô đều thấy lo sợ nhưng tiếc rằng đã không còn tác dụng gì nữa.
Lần càn quét mới lại bắt đầu rồi, lần này còn mạnh hơn cả lần trước nữa, thậm chí đến chứng cứ mà bọn họ đã tiêu hủy cũng bị tìm lại. Thậm chí có người có ý định chạy trốn nhưng chưa ra đến cửa nhà thì đã bị chặn lại. Ngoài Tân Đô, Cầm Đảo, Tây Kinh và Thịnh Kinh thì các thành phố lớn khác đều bắt đầu bước vào cuộc càn quét mới.
Tại Vân Thành lúc này, Trần Mộng Dao kể cho Trần Cường và Tần Ngọc Liên về thân phận thật sự của Tiêu Thiên. Hai người này bị chấn động đến nỗi trợn mắt há miệng.
Người thế kế gia chủ nhà Độc Cô, gia tộc đứng đầu trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh… Tin tức này khiến hai người họ nhất thời không biết nên đón nhận kiểu gì?
“Con xin lỗi bố mẹ, không phải là con cố ý muốn giấu đâu ạ”, Tiêu Thiên cười khổ một tiếng nói. Còn Trần Mộng Dao cũng ở bên cạnh giải thích giúp Tiêu Thiên. Trần Cường và Tần Ngọc Liên không phải là người không thấu tình đạt lý. Sau khi họ biết được câu chuyện của Tiêu Thiên thì ngược lại còn an ủi anh.
“Kiểu nhà như vậy thì không về cũng được”, Trần Cường vỗ nhẹ lên vai Tiêu Thiên nói: “Chúng ta chính là người nhà của con”, còn bà Tần Ngọc Liên nói: “Sao trêи đời này lại có người bố nhẫn tâm như vậy, để mặc con của mình lưu lạc bên ngoài mà không thèm quan tâm”. Bà ấy sớm đã coi Tiêu Thiên như con trai ruột của mình rồi, ngày thường thì đối tốt với anh không ai bằng. Khi biết năm đó Trần Mộng Dao đã cứu Tiêu Thiên và trở thành tri kỉ của anh nên bà càng thấy hài lòng. Nợ ân báo ân, ân nghĩa một nắm cơm cũng khiến người ta nhớ tận mười mấy năm. Người con rể như này, đúng là soi đèn đi tìm cũng không tìm thấy được.
“Như này đi, vừa hay ngày mai là cuối tuần, đám Tần Nhu không phải đi học, bảo bọn nó đến nhà mình coi bà ngoại và Lilith. Mẹ và bố con sẽ đi Yến Kinh thăm viếng mẹ đẻ của con một chuyến”.
“Đúng rồi, mẹ con nói đúng đấy”, Trần Cường nói: “Vừa may hai ngày này không có việc gì”.
Nhìn bố mẹ vợ mà Tiêu Thiên không thốt ra được sự ấm áp trong lòng và nói: “Con cảm ơn bố mẹ”.
Có người nói, nhà họ Trần gặp được Tiêu Thiên là phúc tám đời của nhà họ nhưng Tiêu Thiên lại thấy, mình gặp được người nhà như này mới đúng là may mắn của mình.
Trần Mộng Dao cứ ôm chặt tay của Tiêu Thiên. Trêи vai người đàn ông này phải gánh vác quá nhiều thứ, mình phải thay anh ấy gánh đỡ đi, giúp anh ấy gỡ những gánh nặng đó xuống, đây mới là hàm ý của từ ‘vợ chồng’ chăng nhỉ?
“Tiêu Thiên, ngày mai em cũng đi”, Lilith ở bên cạnh khiếu nại: “Mọi người không thể để một mình em ở nhà được”.
“Cái gì mà Tiêu Thiên, con phải gọi là anh rể chứ”, Trần Cường xoa đầu cô bé nhỏ nói: “Ngày mai không phải các bác đi chơi đâu mà đi thăm một người lớn tuổi”.
“Cháu cũng muốn đi”.
“Được rồi, cho cả em đi nữa”, Tiêu Thiên cười nói: “Đến lúc đó đừng có chê là ngồi máy bay mệt đấy nhé”.
“Tiêu Thiên! Con cứ chiều con bé đi, có ngày chiều hư nó đó”, bà Tần Ngọc Liên nói với giọng trách cứ nhưng trêи mặt lại là sự cưng chiều. Trong nhà họ Trần, bà ấy cưng chiều Lilith hơn bất cứ ai. Dường như bà đã coi con bé như con gái nhỏ của mình vậy.
“Oh yeah! Vậy thì giờ cháu sẽ đi ngủ”, cô bé đảo mắt một cái, sau đó nói với Tiêu Thiên: “Tiêu… À anh rể, vậy thì tối nay em không cần anh kể chuyện nữa, anh ngủ sớm đi rồi sáng mai nhớ gọi em”, nói xong cô bé quay về phòng của mình.
Thấy vậy, bốn người liếc mắt nhìn nhau rồi bật cười.
Sáng sớm hôm sau, Tần Nhu và Tần Kiên đến chơi. Sau khi dặn dò vài câu thì bốn người dẫn theo cô bé nhỏ Lilith đến sân bay Vân Thành. Tiêu Thiên không đưa cả Jason và Kim Cương theo mà bảo họ ở nhà bảo vệ bà cụ Tần. Còn đám người Trương Thu Bạch và Đầu Trọc tối hôm qua đã đi cả đêm để đến Yến Kinh rồi.
Vừa đến sân bay liền có nhân viên dẫn họ đến đường đi dành cho khách vip. Là doanh nghiệp nổi tiếng Vân Thành, sức ảnh hưởng của tập đoàn Trần Thị là không tầm thường, họ còn là đối tác chiến lược của sân bay Vân Thành nữa.
Trần Mộng Dao bao cả chiếc máy bay, toàn bộ tổ bay chỉ phục vụ riêng cho năm người nhà họ, cảm giác này thật tuyệt. Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Yến Kinh. Vừa xuống sân bay thì một con xe Rolls Royce chầm chậm lái tới dừng trước mặt họ. Lúc rèm xe hạ xuống, Trương Thu Bạch mặc bộ đồ âu từ ghế phụ bước xuống nói: “Anh Thiên, chị dâu, mời mọi người vào”.
“Anh vất vả rồi”, Trần Mộng Dao nhìn Trương Thu Bạch gật đầu, nói. Cô đã biết Trương Thu Bạch là người làm việc cho Tiêu Thiên nên lúc này cũng không bất ngờ gì. Ban đầu Trương Thu Bạch đóng vai là người đến hợp tác với cô, cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả đều là tình yêu và sự quan tâm mà Tiêu Thiên dành cho cô.
Nhìn Trương Thu Bạch mà ông Trần Cường thầm cảm thán. Trước đây với ông thì tập đoàn Tử Kim là tập đoàn ông không dám với tới nhưng bây giờ chủ tịch tập đoàn Tử Kim lại tự mở cửa xe cho mình. Đúng là vạn vật trêи đời đều có thể thay đổi và không thể đoán trước điều gì.
Đi sau xe Rolls Royce là mười con xe Bentley màu đen, đám Đầu Trọc đều mặc đồ đen. Cảnh tượng đội xe đi trêи phố thu hút vô số ánh nhìn. Đợi lúc họ lái xe ra khỏi Yến Kinh đến một ngôi mộ ở trêи núi thì xe mới dừng lại. Ngọn núi này là nơi an táng người thân thương nhất cuộc đời Tiêu Thiên.
Cơ Vô Mệnh thất vọng tột đỉnh, nói: “Không phải con đang dạy bố phải làm thế nào mà con chỉ muốn nhắc nhở bố, lần này bố gây họa lớn rồi, đến con cũng khó bảo toàn tính mạng của mình”.
“Mày không phải đe dọa tao, mày có thân phận như nào chả lẽ hắn không biết?”, Cơ Chí Viễn chau mày nói: “Lẽ nào bọn chúng vì chút chuyện này mà làm khó mày?”
Cơ Vô Mệnh cười khổ một tiếng, nói: “Ở trước mặt anh ta con có là cái gì đâu, không có anh ta thì con căn bản không thể được vẻ vang như hôm nay”.
“Bố tưởng rằng con đang đùa với bố sao?”
Cơ Chí Viễn sắc mặt biến đổi, ban đầu không tin nhưng dần dần mặt ông ta đã xuất hiện vẻ căng thẳng. Ông ta nuốt nước bọt, nói: “Không… Không nghiêm trọng đến mức đó chứ?”
“Hay là, bố phải tự mình đến xin lỗi hắn?”
Cơ Vô Mệnh thở dài nói: “Chính xác là phải đến xin lỗi, hi vọng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch, nếu không thì toi đời thật”.
Cơ Chí Viễn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hụt hẫng này của con trai, mỗi lần nó quay về đều với vẻ rạng rỡ, tinh thần phấn chấn. Nhưng bây giờ toàn thân nó như không còn nhuệ khí của ngày thường. Lúc này ông ta thật sự thấy sợ. Đến Cơ Vô Mệnh cũng không thể chống lại được, kẻ đó rốt cuộc kinh khủng đến mức nào?
Ông ta vừa sợ vừa sốt ruột: “Không sao đâu, con chinh chiến nhiều năm vì nước nhà, không có công lao thì cũng có khổ lao, người đó nhất định sẽ không làm khó con đâu”, ông ta cắn răng nói: “Cùng lắm đến lúc đó bố quỳ xuống dập đầu nhận sai là được”.
Cơ Vô Mệnh đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Hi vọng là vậy”, sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Lưu quản gia nói: “Chú Lưu, bán hết tài sản trong nhà đi. Nếu chú muốn thì cùng tôi đến Bắc Cảnh. Nếu chú không muốn thì tôi sẽ cho chú một khoản tiền dưỡng lão, mấy năm nay chú đã vất vả rồi”.
Lưu quản gia là người trung niên, từ nhỏ đã chăm sóc Cơ Vô Mệnh và người vô cùng trung thành với nhà họ Cơ vì thế Cơ Vô Mệnh cũng không mong ông ấy đi theo mình đến Bắc Cảnh chịu khổ.
“Thiếu gia! Tôi không đi đâu cả, thiếu gia đi đâu thì tôi đi đấy”.
Lúc này Cơ Chí Viễn nói với vẻ mặt mất hứng: “Sao phải bán hết tài sản đi, sao phải đến Bắc Cảnh, ở đó hoang sơ thế vậy, đâu có náo nhiệt phồn hoa như Tân Đô?”
Cơ Vô Mệnh không nói gì, tất cả chẳng phải là do bố tự gây nên sao? Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Tần Minh. Điện thoại đổ hai chuông thì có người bắt máy. Cơ Vô Mệnh đứng thẳng người rồi nói: “Anh Tần Minh, em muốn đến thỉnh tội với chiến thần”.
Mặc dù quân hàm của Cơ Vô Mệnh cao hơn Tần Minh một cấp nhưng anh ta lại không dám có chút bất kính nào với Tần Minh. Bởi vì anh ta biết, nếu không phải là Tần Minh không muốn thăng quân hàm thì giờ đây ít nhất anh ta cũng là cấp trung tướng rồi. Cấp trêи nhiều lần phái người đến hi vọng điều Tần Minh đến canh giữ ở nơi khác nhưng anh ta đều từ chối khéo với lý do là năng lực chưa đủ.
“Không cần đi nữa đâu”, Tần Minh ở đầu dây bên kia nói: “Anh Thiên bảo tôi chuyển lời đến cậu, công và tội bù trừ cho nhau, thưởng huân chương lần này sẽ không có phần của cậu. Không chỉ thế, cậu phải giết được một trăm nghìn tên địch, sau này nếu còn đi quản những việc không nên quản thì phạt cậu đi rửa bồn cầu cả đời để cho cậu trở thành thiếu tướng rửa bồn cầu đầu tiên của Bắc Cảnh”.
“Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi ạ”, Cơ Vô Mệnh lớn tiếng đáp lại. Đàn ông có thể chảy máu nhưng không bao giờ được rơi lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên Cơ Vô Mệnh rơi lệ, nói: “Em nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của chiến thần”, anh ta vốn tưởng rằng lần này mình nhất định sẽ bị trừng phạt rất thảm nhưng không ngờ Tiêu Thiên lại nhẹ nhàng nói vài câu rồi bỏ qua cho lỗi lầm của anh ta vậy. Giết một trăm nghìn địch thì đâu gọi là trừng phạt được. Là một người quân nhân, giết địch giữ vững biên cương chính là nhiệm vụ. Còn về hủy bỏ huân chương thì Bắc Cảnh có biết bao chiến sĩ công danh hiển hách, có ai mà không hơn mình đâu? Thiếu mình thì cũng không ảnh hưởng gì mà.
Nhìn thấy con trai rơi lệ, Cơ Chí Viễn còn tưởng rằng cấp trêи đã ra hình phạt rồi, lập tức hoảng loạn nói: “Vô Mệnh à! Thế nào rồi, có phải là phạt không, cấp trêи nói thế nào?”
Cơ Vô Mệnh lau nước mắt nói: “Đi… Đi đến Bắc Cảnh với con”.
“Bố… Bố không đi có được không?”
Cơ Vô Mệnh sắc mặt trầm xuống, nói ra câu nặng nề nhất trong đời đối với Cơ Chí Viễn: “Nếu bố không đi thì con sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với bố”.
“Cái gì?”, Cơ Chí Viễn đơ tại chỗ, nói: “Con nói cái gì?”
“Đi cùng con đến Bắc Cảnh đi, ở đó khá lạnh, những gì cần có đều có hết, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ở đây nữa”, Cơ Vô Mệnh nói rất nhẹ nhưng không có điểm nào đáng nghi.
“Bố… Bố…”, Cơ Chí Viễn rất muốn nói là mình không muốn đi nhưng ông ta lại không có dũng khí đó.
“Bố đi cùng con”, ông ta mặc dù ngoan cố nhưng không hề ngốc. Nhà họ Cơ có thể có được vinh quang như ngày hôm nay chẳng phải do một tay Cơ Vô Mệnh tạo ra hay sao? Nếu không có Cơ Vô Mệnh thì nhà họ Cơ chẳng là cái gì cả. Dù sao thì ông ta cũng lớn tuổi rồi, hai năm tới nên sống hưởng thụ thôi. Đến Bắc Cảnh thì ông không cần phải ngày ngày nhớ mong Cơ Vô Mệnh nữa và như vậy mình cũng có thể đốc thúc nó sớm kết hôn.
Tối hôm đó Cơ Chí Viễn cùng với Cơ Vô Mệnh ngồi máy bay chiến đấu rời đi, gia sản cũng nhờ bên môi giới nhà đất bán đi. Và rồi ‘con dê đầu đàn’ của Tân Đô đã rời đi trong im lặng. Đợi lúc mọi người định thần lại thì nhà họ Cơ lúc này, người đi thì đi rồi, người ngồi tù cũng vào tù, dường như sụp đổ trong một đêm. Cơ Chí Viễn đi đâu cũng không ai biết, trong thoáng chốc, các gia tộc ở Tân Đô đều thấy lo sợ nhưng tiếc rằng đã không còn tác dụng gì nữa.
Lần càn quét mới lại bắt đầu rồi, lần này còn mạnh hơn cả lần trước nữa, thậm chí đến chứng cứ mà bọn họ đã tiêu hủy cũng bị tìm lại. Thậm chí có người có ý định chạy trốn nhưng chưa ra đến cửa nhà thì đã bị chặn lại. Ngoài Tân Đô, Cầm Đảo, Tây Kinh và Thịnh Kinh thì các thành phố lớn khác đều bắt đầu bước vào cuộc càn quét mới.
Tại Vân Thành lúc này, Trần Mộng Dao kể cho Trần Cường và Tần Ngọc Liên về thân phận thật sự của Tiêu Thiên. Hai người này bị chấn động đến nỗi trợn mắt há miệng.
Người thế kế gia chủ nhà Độc Cô, gia tộc đứng đầu trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh… Tin tức này khiến hai người họ nhất thời không biết nên đón nhận kiểu gì?
“Con xin lỗi bố mẹ, không phải là con cố ý muốn giấu đâu ạ”, Tiêu Thiên cười khổ một tiếng nói. Còn Trần Mộng Dao cũng ở bên cạnh giải thích giúp Tiêu Thiên. Trần Cường và Tần Ngọc Liên không phải là người không thấu tình đạt lý. Sau khi họ biết được câu chuyện của Tiêu Thiên thì ngược lại còn an ủi anh.
“Kiểu nhà như vậy thì không về cũng được”, Trần Cường vỗ nhẹ lên vai Tiêu Thiên nói: “Chúng ta chính là người nhà của con”, còn bà Tần Ngọc Liên nói: “Sao trêи đời này lại có người bố nhẫn tâm như vậy, để mặc con của mình lưu lạc bên ngoài mà không thèm quan tâm”. Bà ấy sớm đã coi Tiêu Thiên như con trai ruột của mình rồi, ngày thường thì đối tốt với anh không ai bằng. Khi biết năm đó Trần Mộng Dao đã cứu Tiêu Thiên và trở thành tri kỉ của anh nên bà càng thấy hài lòng. Nợ ân báo ân, ân nghĩa một nắm cơm cũng khiến người ta nhớ tận mười mấy năm. Người con rể như này, đúng là soi đèn đi tìm cũng không tìm thấy được.
“Như này đi, vừa hay ngày mai là cuối tuần, đám Tần Nhu không phải đi học, bảo bọn nó đến nhà mình coi bà ngoại và Lilith. Mẹ và bố con sẽ đi Yến Kinh thăm viếng mẹ đẻ của con một chuyến”.
“Đúng rồi, mẹ con nói đúng đấy”, Trần Cường nói: “Vừa may hai ngày này không có việc gì”.
Nhìn bố mẹ vợ mà Tiêu Thiên không thốt ra được sự ấm áp trong lòng và nói: “Con cảm ơn bố mẹ”.
Có người nói, nhà họ Trần gặp được Tiêu Thiên là phúc tám đời của nhà họ nhưng Tiêu Thiên lại thấy, mình gặp được người nhà như này mới đúng là may mắn của mình.
Trần Mộng Dao cứ ôm chặt tay của Tiêu Thiên. Trêи vai người đàn ông này phải gánh vác quá nhiều thứ, mình phải thay anh ấy gánh đỡ đi, giúp anh ấy gỡ những gánh nặng đó xuống, đây mới là hàm ý của từ ‘vợ chồng’ chăng nhỉ?
“Tiêu Thiên, ngày mai em cũng đi”, Lilith ở bên cạnh khiếu nại: “Mọi người không thể để một mình em ở nhà được”.
“Cái gì mà Tiêu Thiên, con phải gọi là anh rể chứ”, Trần Cường xoa đầu cô bé nhỏ nói: “Ngày mai không phải các bác đi chơi đâu mà đi thăm một người lớn tuổi”.
“Cháu cũng muốn đi”.
“Được rồi, cho cả em đi nữa”, Tiêu Thiên cười nói: “Đến lúc đó đừng có chê là ngồi máy bay mệt đấy nhé”.
“Tiêu Thiên! Con cứ chiều con bé đi, có ngày chiều hư nó đó”, bà Tần Ngọc Liên nói với giọng trách cứ nhưng trêи mặt lại là sự cưng chiều. Trong nhà họ Trần, bà ấy cưng chiều Lilith hơn bất cứ ai. Dường như bà đã coi con bé như con gái nhỏ của mình vậy.
“Oh yeah! Vậy thì giờ cháu sẽ đi ngủ”, cô bé đảo mắt một cái, sau đó nói với Tiêu Thiên: “Tiêu… À anh rể, vậy thì tối nay em không cần anh kể chuyện nữa, anh ngủ sớm đi rồi sáng mai nhớ gọi em”, nói xong cô bé quay về phòng của mình.
Thấy vậy, bốn người liếc mắt nhìn nhau rồi bật cười.
Sáng sớm hôm sau, Tần Nhu và Tần Kiên đến chơi. Sau khi dặn dò vài câu thì bốn người dẫn theo cô bé nhỏ Lilith đến sân bay Vân Thành. Tiêu Thiên không đưa cả Jason và Kim Cương theo mà bảo họ ở nhà bảo vệ bà cụ Tần. Còn đám người Trương Thu Bạch và Đầu Trọc tối hôm qua đã đi cả đêm để đến Yến Kinh rồi.
Vừa đến sân bay liền có nhân viên dẫn họ đến đường đi dành cho khách vip. Là doanh nghiệp nổi tiếng Vân Thành, sức ảnh hưởng của tập đoàn Trần Thị là không tầm thường, họ còn là đối tác chiến lược của sân bay Vân Thành nữa.
Trần Mộng Dao bao cả chiếc máy bay, toàn bộ tổ bay chỉ phục vụ riêng cho năm người nhà họ, cảm giác này thật tuyệt. Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Yến Kinh. Vừa xuống sân bay thì một con xe Rolls Royce chầm chậm lái tới dừng trước mặt họ. Lúc rèm xe hạ xuống, Trương Thu Bạch mặc bộ đồ âu từ ghế phụ bước xuống nói: “Anh Thiên, chị dâu, mời mọi người vào”.
“Anh vất vả rồi”, Trần Mộng Dao nhìn Trương Thu Bạch gật đầu, nói. Cô đã biết Trương Thu Bạch là người làm việc cho Tiêu Thiên nên lúc này cũng không bất ngờ gì. Ban đầu Trương Thu Bạch đóng vai là người đến hợp tác với cô, cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả đều là tình yêu và sự quan tâm mà Tiêu Thiên dành cho cô.
Nhìn Trương Thu Bạch mà ông Trần Cường thầm cảm thán. Trước đây với ông thì tập đoàn Tử Kim là tập đoàn ông không dám với tới nhưng bây giờ chủ tịch tập đoàn Tử Kim lại tự mở cửa xe cho mình. Đúng là vạn vật trêи đời đều có thể thay đổi và không thể đoán trước điều gì.
Đi sau xe Rolls Royce là mười con xe Bentley màu đen, đám Đầu Trọc đều mặc đồ đen. Cảnh tượng đội xe đi trêи phố thu hút vô số ánh nhìn. Đợi lúc họ lái xe ra khỏi Yến Kinh đến một ngôi mộ ở trêи núi thì xe mới dừng lại. Ngọn núi này là nơi an táng người thân thương nhất cuộc đời Tiêu Thiên.
Bình luận truyện