Rể Sang Đến Nhà

Chương 295: Hành hạ đến chết



Giáp Nhất lớn tiếng nói: "Cấm địa Vân Thành là cái đéo gì chứ!"

"Để cho bọn chúng biết ai mới là vua phía Nam!"

"Tiêu diệt bọn chúng!"

"Giết! Giết! Giết!"

Sĩ khí càng ngày càng dâng cao, bọn họ gào thét chấn động trời đất!

Giáp Nhất bảo người đổ đầy rượu vào trong nồi, đây là rượu trước chiến đấu của bọn họ!

"Các anh em, cạn!!"

"Cạn!"

Ai nấy đều hét lên một tiếng rồi há miệng ừng ực uống rượu, sau đó bọn họ đập vỡ bát trong tay!

Sát khí của hơn trăm người đã lên tới đỉnh điểm, bọn họ hận không thể lập tức xông thẳng tới Vân Thành càn quét khắp nơi.

Giáp Nhất nhìn thấy nhuệ khí như vậy thì rất hài lòng.

Gã rất giỏi việc kϊƈɦ động sĩ khí, cứ có khí thế như vậy thì cấm địa Vân Thành chắc chắn sẽ bị phá vỡ!

Đứng cạnh hắn là Giáp Nhị, Giáp Tam, Giáp Tứ và Giáp Ngũ!

Ngày thường ngũ hổ của nhà họ Trịnh rất khó tụ tập với nhau, nhưng hôm nay thì lại không sót người nào.

Giáp Nhất quay đầu nhìn về bốn người kia: "Nhiệm vụ của chúng mày chính là giết chết Tiêu Thiên cùng đám đàn em rác rưởi của hắn!"

"Nghe nói Tiêu Thiên huấn luyện được ba mươi cao thủ, chúng mày có tự tin không?"

"Xì, giết bọn nó dễ không à!"

Giáp Nhị cười lạnh rồi ngông cuồng nói: "Mình tao có thể giết được một nửa!"

Gã vô cùng coi thường đám người đó.

Bọn gã đều đạp lên xác người chết mà đứng lên, mỗi người đã chiến đấu hàng trăm trận chiến, chỉ mấy gã đó cũng không xử lý được thì đâm đầu chết là vừa.

"Được!"

Giáp Nhất gật đầu: "Quan trọng nhất là giết chết Tiêu Thiên, những người khác không không quan trọng gì!"

"Vậy nếu Tiêu Thiên trốn mất thì sao?"

"Hừ, nếu hắn trốn như con rùa rụt cổ vậy thì giết hết những người bên cạnh hắn!"

Giáp Nhất cười lạnh lùng!

"Chúng mày muốn giết tao thế sao? Vậy cũng được, giờ tao qua đây rồi, xem chúng mày giết tao thế nào!"

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói, cửa lớn bị đạp toang ra.

Biểu cảm trêи mặt Giáp Nhất thay đổi, gã đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tiêu Thiên!

Không ngờ lại…tự đến tìm chết!

"Tao sợ chúng mày không dám đến Vân Thành nên tao đến Đông Hải trước".

Tiêu Thiên cười bước vào: "Sao, không chào đón tao hả?"

Phía sau Tiêu Thiên

chỉ có Trương Thu Bạch, Đầu Trọc và mười bốn thành viên của chiến đội Thiên Lang.

Lúc đầu Giáp Nhất ngạc nhiên, nhưng sau gã đó cười lớn thành tiếng.

"Tao thật sự quá bất ngờ, không ngờ mày lại tự đến tìm chết!"

"Nếu mày đã nóng lòng muốn chết thì tao sẽ giúp mày!"

Giáp Nhất vẫy tay rồi hét lên: "Vây chúng nó lại cho tao!"

Gã vừa dứt lời thì bọn đàn em đã vây đám người Tiêu Thiên lại, đông người đến nỗi cho dù Tiêu Thiên mọc cánh cũng khó bay ra ngoài được.

Tiêu Thiên liếc nhìn bọn chúng, vẻ mặt anh bình tĩnh, không có bất cứ biểu cảm nào.

Rác rưởi chính là rác rưởi, dù có đến bao nhiêu cũng vô dụng.

"Tiêu Thiên, đã đến lúc kết thúc ân oán giữa Đông Hải và Bắc Cảnh rồi".

Sau khi nói xong thì mặt gã trầm xuống, gã đằng đằng sát khí hét lên: "Giết cho tao!"

Trong phút chốc tất cả mọi người vung vũ khí lao thẳng về phía đám người Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên đứng ở đó không hề có ý định ra tay, ngược lại anh lấy điện thoại ra mở đấu địa chủ lên chơi.

Sau đó anh thản nhiên nói: "Cho mọi người thời gian một ván bài!"

"Rõ!"

Cuối cùng bọn họ có thể bộc phát tất cả sức mạnh không cần kiêng nể gì rồi.

"Các anh em, giết cho tao!"

Gã gầm lên một tiếng, mười năm người lần lượt chuẩn bị nắm đấm!

Đối mặt với kẻ thù nhưng bọn họ không hề mang theo vũ khí gì, mà chỉ chiến đấu bằng tay không.

Nhưng nắm đấm của bọn họ đều được bao phủ bởi ánh sáng trắng lấp lánh, giống như đang đeo găng tay vậy.

Trong nháy mắt đám người đầu tiên xông lên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Có người bị đánh khiến đầu nổ tung giống như quả dưa hấu vỡ, những thứ màu trắng đỏ vương vãi khắp đất.

Có người bị đánh vào ngực, sức mạnh của nắm đấm khiến bọn họ gãy xương ức, tạo thành một vết thương lớn trêи ngực.

Quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn!

Nhưng đám người Đầu Trọc vẫn chưa dừng lại.

Tiêu Thiên nói chỉ cần giữ lại một người còn sống là được, còn lại đều là con mồi của bọn họ!

Vừa mới bắt đầu trận chiến thì vẻ mặt Giáp Nhất đã thay đổi.

Mười lăm người này đúng là vô cùng mạnh!

Tiêu Thiên rút lui khỏi Bắc Cảnh chưa được bao lâu, tính ra cũng không quá nửa năm, làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều đàn em mạnh như thế?

Khóe mắt Giáp Nhất giật giật, gã vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy đàn em của mình bị tàn sát!

"Các anh em, cùng nhau xông lên giết hắn!"

Mệnh lệnh vang lên, cả đám Giáp Nhị trực tiếp xông tới!

"Chết đi!"

Giáp Nhị hét lớn một tiếng, trêи tay gã đeo vuốt hổ, nắm đấm bao phủ bởi lớp ánh sáng, vừa nhìn đã biết gã là cao thủ đột phá xiềng xích tầng thứ hai!

Sợ rằng không lâu nữa có thể đột phá xiềng xích tầng thứ ba rồi.

Giáp Nhị không hề nương tay, gã gầm nhẹ một tiếng rồi vung nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng vào người Tiêu Thiên.

Mà phía bên kia Giáp Tam cũng sử dụng các sát chiêu.

Hai người còn lại nhảy ra sau lưng Tiêu Thiên trực tiếp bao vây anh lai, không cho anh đường chạy thoát.

Hôm nay bọn chúng phải giết chết được Tiêu Thiên!

Giáp Nhị vung ra cú đấm, nhưng gã thấy Tiêu Thiên không hề phản ứng gì, gã không khỏi cười gằn, đến thời gian phản ứng cũng chậm thế sao?

"Xoẹt!"

Nhưng nắm đấm của gã chưa kịp chạm vào người Tiêu Thiên thì

anh đã di chuyển rồi.

Anh chỉ là khẽ nhúc nhích bước chân, đến đầu cũng không ngẩng, trêи tay còn đang cầm điện thoại chơi bài!

"Gọi địa chủ, gọi địa chủ, không gọi…"

Mặc dù đang đánh nhau với gã nhưng anh ta lại không hề để ý, thậm chí còn chơi đấu địa chủ nữa!

Cơn giận bùng lên trong lồng ngực gần như thiêu rụi lý trí tỉnh táo của gã!

Gã dậm chân mạnh lên đất, cả phiến đá cứng rắn cũng bị gã dậm vỡ.

Gã đã phát huy hết sức mạnh của mình vào cú đấm này, gã đã từng dùng chiêu này giết chết một con hổ!

"Chết đi!"

Cùng lúc đó Giáp Tam cũng tấn công vào lưng của Tiêu Thiên từ phía bên kia.

Một trước một sau vô cùng ăn ý.

Nếu là người thường trúng chiêu này, không phải gãy chân thì cũng là vỡ đầu!

Nhưng…đối thủ của bọn họ là Tiêu Thiên, là

chiến thần vô địch bất khả chiến bại có thể một mình đấu lại hàng vạn người!

Tiêu Thiên vẫn không ngẩng đầu lên, anh giơ tay lên đột ngột tung ra nắm đấm.

Vẻ mặt của Giáp Nhị thay đổi đột ngột, gã không kịp né, gã muốn rút người lại nhưng hoàn toàn không làm được nữa.

Gã không ngờ Tiêu Thiên không hề phòng thủ ngược lại còn tấn công, gã chỉ có thể nhận lấy một cú đấm này của Tiêu Thiên thôi!

Còn Giáp Tam nhìn thấy cơ hội nên đã tăng tốc độ, gã đá đôi chân dài mạnh mẽ về phía chân Tiêu Thiên, sức mạnh của bàn chân gã có thể đập vỡ xương đùi của Tiêu Thiên!

"Bịch!"

Cú đấm của Tiêu Thiên đập mạnh vào cánh tay của Giáp Nhị, hai tay Giáp Nhị nhoáng cái mất đi cảm giác, tay gã đã bị gãy rồi!

"Giáp Tam!"

Gã gầm lên một tiếng, gã biết sự đáng sợ của Tiêu Thiên nên nếu muốn nắm lấy cơ hội giết Tiêu Thiên thì phải xem sức chân của Giáp Tam rồi.

Tiêu Thiên đối mặt với Giáp Nhị và quay lưng lại với Giáp Tam nên anh căn bản không nhìn thấy cú đá chân của gã.

"Đi chết đi!"

Giáp Tam dốc hết sức mạnh ở chân mình vào cú đá này.

Tiêu Thiên vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên anh giơ chân trái lên sau đó ra sức giẫm xuống!

Bịch!

"Á…"

Bàn chân phải của Giáp Tam bị đứt lìa khỏi đầu gối, sức mạnh cực lớn này nghiền nát xương chân của gã!

Làm sao có thể chứ!

Gã tự hào nhất chính là sức mạnh của đôi chân, nhưng đối phương còn không ngẩng đầu lên, thậm chí vẫn đang chơi đấu địa chủ!

"Răng rắc!"

Chính lúc này Tiêu Thiên bỗng giơ chân lên đạp lên cẳng chân gã!

Máu thịt be bét lộ ra xương trắng, xương của gã đâm thẳng xuống nền gạch, cơ thể Giáp Tam ưỡn lên đau đến cực hạn.

Hóa ra khi nỗi đau của con người ta đã đến cực hạn thì thậm chí đến hét cũng không hét lên nổi!

"Cút ngay, làm ông mày đánh sai bài rồi!"

Vẻ mặt của Tiêu Thiên không được tốt lắm, anh là địa chủ, vốn dĩ anh đã định đánh quân 2, nhưng kết quả lại bấm nhầm quân K, khiến hỏng cả nước đi của anh, làm sao anh lại không tức giận được!

Anh nhấc chân lên đá vào người Giáp Tam, gã ta trực tiếp bị đá bay ra ngoài, cơ thể nặng tầm trăm cân của gã bay ra xa mười mấy mét rồi nặng nề đập vào tường!

Cơ thể của Giáp Tam gần như bay lướt qua da đầu Giáp Nhất.

Khuôn mặt của Giáp Nhất thay đổi, tim gã dường như muốn nhảy ra ngoài.

Thật sự quá khủng khϊế͙p͙!

Mẹ nó đây là người sao?

Thoáng cái ngũ hổ nhà họ Trịnh đã có hai người bị tàn phế!

Tiêu Thiên thật sự quá mạnh, cho dù gã đánh nhau với Giáp Nhị Giáp Tam, thì trong vòng trăm chiêu cũng không hạ nổi hai người họ!

Nhưng không ngờ hai người họ lại không chống đỡ nổi một chiêu của Tiêu Thiên!

"Tuyệt đối không thể để hắn sống, nếu không Đông Hải sẽ gặp nguy hiểm! Mau cùng nhau xông lên giết hắn!"

"Hắn là…Tông Sư sao? Không đúng, không phải Tông Sư, mà là đại Tông Sư…"

Giọng nói Giáp Tứ run rẩy, đại Tông Sư đấy, nhưng không phải Tiêu Thiên bị thương nặng, thực lực rớt xuống Tông Sư rồi sao?

Nhưng tại sao giờ Tiêu Thiên có thể bộc phát thực lực của đại Tông Sư chứ?

Bọn họ đâu biết được tin tức giả đó là do Tiêu Thiên cố ý lan truyền ra.

Trước khi anh tới đây đã nghĩ đến sẽ có ngày như vậy, cho nên anh cố ý tung ra tin tức giả để khiến đối phương không cảnh giác!

"Tao còn tưởng rằng ngũ hổ nhà họ Trịnh lợi hại thế nào cơ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện