Rể Sang Đến Nhà
Chương 354: Đi gặp bạn cũ
Sau khi nói xong, Long Vương không quay đầu lại mà rời đi luôn. Nói như kiểu nói của ông thì những lời muốn nói quá nhiều, có nói ba ngày ba đêm cũng không nói hết. Rõ ràng là ông ấy ra đi rất nhẹ nhàng và tự tại. Lúc ông đi, toàn thể quan quân của Bắc Cảnh đều không nỡ mà bật khóc.
Sự ra đi của ông cho thấy một thời đại đã kết thúc, ông đã hiến dâng thanh xuân đẹp nhất và những năm tháng nhiệt huyết nhất cho nước nhà và nhân dân. Giang sơn hùng vĩ và tươi đẹp của tổ quốc, ông vẫn chưa có dịp đi ngắm nhìn, vì vậy giờ đây ông ấy mang theo một túi, lấy Bắc Cảnh làm xuất phát điểm rồi đi thăm từng chút từng chút một đất nước và người dân mà ông từng hết lòng bảo vệ và yêu mến.
Thời gian này ông gặp rất nhiều chuyện thú vị, cũng gặp phải nhiều chuyện bất bình. Mặc dù ông không còn làm trong quân đội nữa nhưng sự kiên cường đã ngấm vào máu xương của ông.
Trạm đầu tiên của ông là Bắc Cảnh, trạm cuối cùng nhất định là Vân Thành. Đợi khi ông ngắm đủ rồi, chơi mệt rồi thì sẽ quay về nơi an lạc là Vân Thành. Nhưng trước lúc đó, ông phải đi thăm người bạn cũ của mình. Ông ấy đến Đế Đô để thăm đại thủ trưởng. Mặc dù đại thủ trưởng tuổi cao nhưng xương cốt vẫn rất rắn chắc.
Hai người là bạn thân và cũng là chiến hữu cùng thời. Nhưng một người chọn theo chính trị, một người thì chọn quân đội. Hai lựa chọn khác nhau, cuối cùng mục đích đều là vì nước vì dân. Lần gặp mặt này có lẽ là lần gặp cuối cùng của hai người, vì vậy hai người vô cùng trân trọng cơ hội lần này.
Hai người uống trà nhớ lại những chuyện trước đây. Sau khi ăn tối xong, đại thủ trưởng tự mình tiễn ông bạn thân của mình ra sân bay. Chuyển chuyến mấy lần, cuối cùng ông đến Đông Hải và gặp Trịnh Hải. Lần gặp gỡ này, một nụ cười coi như xóa tan mọi ân oán thù hận, những mâu thuẫn trước đây cũng như tan biến. Hai người nói rất nhiều chuyện, sau khi ông rời đi thì Trịnh Hải nói: “Long Vương à, tôi đúng là không bằng ông được”.
Long Vương chỉ cười mà không nói gì rồi rời đi luôn. Ở Đông Hai hai ngày, ông cảm nhận được phong tục địa phương ở nơi đây, sau đó ông lại lên xe đi đến Giang Nam.
Giang Nam thật đẹp, mặt trời đỏ rực như bông hoa, có thể khiến người ta không nhớ đến vùng đất đẹp này sao? Mối tình đầu tiên của ông ấy cũng ở Giang Nam, đó là những ký ức đẹp nhất của cuộc đời ông.
Ông đẩy cửa một ngôi nhà nhỏ ra, nhà không lớn nhưng rất nho nhã, một bà cụ tóc bạc phơ ngồi trong sân khâu đế giày. Miệng bà còn đang ngâm nga bài hát nổi tiếng của Giang Nam, giọng nói vẫn rất uyển chuyển.
“Tố Phần”, ông cất tiếng gọi.
Bà lão có tên là Tố Phần ngẩng đầu lên, mắt bà đã có chút mờ đục, bà hỏi: “Ai vậy, ai gọi tôi vậy?”
“Tôi đây, Tiểu Long đây”.
“Tiểu Long?”, đế giày mà bà đang khâu được một nửa lúc này rơi trêи đất. Đợi đến lúc ông bước lại gần thì bà ấy mới hoàn toàn nhìn rõ được dáng vẻ của ông. Mặc dù đã ở độ tuổi bảy tươi rồi nhưng vẻ anh dũng năm xưa bà vẫn có thể nhìn thấy rõ. Hai người nhìn nhau mà không nói gì, lần gặp này cách hơn bốn mươi năm rồi.
“Tôi còn tưởng ông chết ở chiến trường rồi chứ?”, bà lão cười nói, còn ông thì cứ đứng nhìn vậy. Ông nhớ lại năm mươi năm trước, người thiếu nữ đó thuần khiết như bông hoa e ấp chỉ một cái liếc nhìn đó nhưng lại khiến cả đời khó quên.
“Tôi mệnh lớn nên Diêm Vương không nhận tôi”.
“Vậy tại sao bây giờ mới đến tìm tôi?”, trong lời nói của bà lão rõ ràng là có chút oán trách.
“Xin lỗi Tố Phần, mấy năm nay khiến bà phải đợi lâu rồi”. Trong lòng ông cảm thấy vô cùng áy náy. Mấy năm nay một mình bà ấy cực khổ chờ đợi mình, dằn vặt bản thân chỉ để đợi một tương lai không chắc chắn. Nhưng lần này ông sẽ không đi nữa, kể cả có đi thì ông nhất định cũng phải đưa cả bà ấy đi.
Hai người nói chuyện trong sân rất lâu, họ nói về những trải nghiệm trong bằng ấy thời gian và những chuyện xảy ra nữa. Bà lão Tố Phần cả đời không lấy chồng còn ông thì cả đời cũng không cưới bất cứ ai cả. Ông thầm than mình thật may mắn khi mình độc thân nhưng lại có được bà Tố Phần chờ đợi cả đời.
Ông ở đây với bà ba hôm, sau đó thì rời đi. Tất nhiên ông vẫn quay về đây, giờ ông chỉ đi gặp một người bạn cũ mà thôi.
Trong khuôn viên quân khu Giang Nam, ông gặp ông cụ Tiêu ở dưới cây hoa quế.
“Ông đến rồi đấy à, ngồi đi nào!”, ông cụ Tiêu ngồi trêи xích đu, ánh nắng mặt trời ấm áp cùng với gió xuân thổi lên gương mặt khiến cho ông càng hiền từ hơn. Nghe nhạc thổi, uống trà, con cháu đầy nhà, con thảo dâu hiền, cả đời này mặc dù ông không được vẻ vang như Long Vương nhưng lại hạnh phúc hơn Long Vương.
“Cái lão già này sống tự do tự tại quá nha”.
“Cái lão sâu khốn kiếp này, thế mà cũng nói được. Nếu không phải nể tình ông dạy dỗ cháu ngoại tôi nên người thì tôi sớm đã đuổi ông ra ngoài rồi”.
Ông cụ Tiêu hừ tiếng nói: “Đống tuổi rồi mà còn nhận nó làm con nuôi, đúng là không biết ngại”, nói xong ông lại hì hì cười nói: “Nếu như tính về bề bậc thì tôi còn phải gọi ông là chú đấy”.
“Tôi thèm vào ý. Lão Tiêu già này, mấy chục năm rồi mà vẫn không tiến bộ gì cả, nhìn lại tâm tính ông xem, còn không được bằng chỗ đậu mè này”.
“Nói đi, hôm nay đến tìm tôi làm gì vậy?”, ông cụ Tiêu rót cho ông cốc nước, hỏi.
“Còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là đến xem lão già như ông chết chưa?”, Long Vương nhấp ngụm trà nói: “Lão già nhà ông đúng là biết hưởng thụ cuộc sống thật đó. Điểm này tôi không bằng được ông”.
“Thôi thôi, đừng có mỉa mai ông đây nữa. Nói cho mà biết, nếu như không phải ông đây kết hôn sớm thì ông nghĩ là Bắc Cảnh sẽ có suất của ông à?”, nhắc đến chuyện này lửa giận trong lòng ông cụ Tiêu lại dâng lên. Năm đó, ông ấy, Long Vương và vua Đông Hải là tam giác vàng. Năm đó ba người tranh nhau vị trí chủ soái Bắc Cảnh, cuối cùng ông yếu thế hơn nên đã thua Long Vương, và cái yếu thế này chính là ông kết hôn sớm. Có gia đình rồi nên khó tránh khỏi việc bị gò bó nên cuối cùng Bắc Cảnh đành để Long Vương đoạt lấy. Mặc dù miệng thì nói như kiểu không đội trời chung nhưng hai người này thực chất lại là tình chiến hữu, tình sâu nghĩa nặng hơn bất cứ ai. Nếu không thì Long Vương sẽ không vì một câu nói của ông cụ Tiêu mà nhận Tiêu Thiên. Người khác không biết lại nghĩ Long Vương rảnh thế sao?
“Vớ vẩn, rõ ràng là không đánh lại được người ta, còn ở đó mà viện cớ”, Long Vương là người nóng tính, từ lúc bước vào cửa đến giờ ông cụ Tiêu đều chưa nói được câu gì hay ho với ông ấy cả. Thần thánh còn có lúc tức giận nói gì đến con người?
“Lão già này, nếu ông không phục thì giờ chúng ta thử xem, ai thắng được?”
“Lão già này, đánh thì đánh, ông tưởng tôi sợ ông sao?”, ông cụ Tiêu đứng dậy nói: “Nào nào, chúng ta sẽ đánh ở đây, ai thua thì người đó chính là cháu”.
Nói làm là làm, hai ông lão hơn bảy mươi tuổi đứng trong sân đánh nhau như hai đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi. Cảnh vệ ở bên cạnh muốn khuyên nhưng không dám, bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho Tiêu Khắc Địch.
Tiêu Khắc Địch vội vàng đến thì nhìn thấy hai ông lão đang đấu đá thì lập tức toát hết mồ hôi.
“Bố ơi, chú Long Vương, hai người kìm chế một chút, hai người mà có gì không ổn thì con không gánh được đâu”.
“Nhóc con, chuyện này không liên quan gì đến cháu đâu. Đây là trận đấu giữa chú và bố cháu, lão già này phải để chú đánh cho phục mới thôi”, Long Vương ghì chặt cổ ông cụ Tiêu xuống, nói.
Ông cụ Tiêu rõ ràng là không thể địch lại nổi nhưng vẫn cố nói: “Con tránh ra, hôm nay bố không đánh lão già này hết hơi thì họ Tiêu của bố sẽ viết ngược”.
“Ôi, bố ơi… Chú Long Vương… Hai người… Hai người…”, Tiêu Khắc Địch cũng bất lực rồi, kéo cũng không kéo nổi mà khuyên cũng không được, đúng là hai ông già trẻ con mà. Cuối cùng ông đứng ở bên cạnh nhìn, không quản nữa, vì mình không quản nổi, chỉ cần không bị thương là được, còn lại kệ họ. Tiêu Khắc Địch nhìn thấy rõ rồi, hai ông già này đâu phải muốn đánh đến nỗi ông chết tôi sống, rõ ràng đây là cách thể hiện tình bạn của họ.
Một hồi lâu, hai ông già buông nhau ra rồi nằm trêи nằm đất thở hổn hển: “Lão già này, vốn tưởng rằng lâu năm vậy rồi chắc chắn sẽ quên cách chiến đấu thế nào rồi, ai ngờ vẫn còn cừ như vậy, thực lực chỉ kém tôi một chút thôi”.
“Vớ vẩn, ngày nào ông đây cũng luyện đao đấy, võ công không những không thụt lùi mà còn hơn trước nữa, đánh ông cũng chỉ là vài cú đấm cú đá thôi”, trong lòng ông cụ Tiêu hiểu rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của Long Vương.
Long Vương ngày ngày khổ luyện ở Bắc Cảnh, lên chiến trường giết địch vô số chứ đâu có nhàn rỗi như ông. Chỉ có điều ông ta không muốn chính miệng mình nhận thua mà thôi.
“Nếu không phục thì chúng ta lại đánh tiếp”, Long Vương hừ một tiếng nói.
“Thôi đi thôi đi, không đánh nữa, đánh nhau với bại tướng dưới mình thì có ý nghĩa gì”, ông cụ Tiêu khoát tay nhìn Long Vương với vẻ mặt khinh bỉ, nói: “Lần này ông đây tha cho, lần sau sẽ xử lý ông”.
Long Vương cũng bật cười ha ha, Tiêu Khắc Địch vội lại đỡ hai ông già dậy. Đây là hai nguyên lão cấp quốc gia, không thể để họ xảy ra chuyện gì được.
“Còn đứng ngây người ở đó làm gì, không đi gọi quân y đi”, Tiêu Khắc Địch đá một cái lên ʍôиɠ cảnh vệ, cảnh vệ vội chạy như bay ra ngoài.
“Lão sâu này, cảm ơn ông nhiều, tôi còn nợ ông mối ân tình”.
Long Vương cười ha ha nói: “Biết nợ ông đây mối ân tình mà vẫn còn dám ngang tàng thế. Còn tưởng mình là ma vương hại đời à”.
“Chẳng phải là lâu không cho ông một trận nên chân tay ngứa ngáy sao?”
Sự ra đi của ông cho thấy một thời đại đã kết thúc, ông đã hiến dâng thanh xuân đẹp nhất và những năm tháng nhiệt huyết nhất cho nước nhà và nhân dân. Giang sơn hùng vĩ và tươi đẹp của tổ quốc, ông vẫn chưa có dịp đi ngắm nhìn, vì vậy giờ đây ông ấy mang theo một túi, lấy Bắc Cảnh làm xuất phát điểm rồi đi thăm từng chút từng chút một đất nước và người dân mà ông từng hết lòng bảo vệ và yêu mến.
Thời gian này ông gặp rất nhiều chuyện thú vị, cũng gặp phải nhiều chuyện bất bình. Mặc dù ông không còn làm trong quân đội nữa nhưng sự kiên cường đã ngấm vào máu xương của ông.
Trạm đầu tiên của ông là Bắc Cảnh, trạm cuối cùng nhất định là Vân Thành. Đợi khi ông ngắm đủ rồi, chơi mệt rồi thì sẽ quay về nơi an lạc là Vân Thành. Nhưng trước lúc đó, ông phải đi thăm người bạn cũ của mình. Ông ấy đến Đế Đô để thăm đại thủ trưởng. Mặc dù đại thủ trưởng tuổi cao nhưng xương cốt vẫn rất rắn chắc.
Hai người là bạn thân và cũng là chiến hữu cùng thời. Nhưng một người chọn theo chính trị, một người thì chọn quân đội. Hai lựa chọn khác nhau, cuối cùng mục đích đều là vì nước vì dân. Lần gặp mặt này có lẽ là lần gặp cuối cùng của hai người, vì vậy hai người vô cùng trân trọng cơ hội lần này.
Hai người uống trà nhớ lại những chuyện trước đây. Sau khi ăn tối xong, đại thủ trưởng tự mình tiễn ông bạn thân của mình ra sân bay. Chuyển chuyến mấy lần, cuối cùng ông đến Đông Hải và gặp Trịnh Hải. Lần gặp gỡ này, một nụ cười coi như xóa tan mọi ân oán thù hận, những mâu thuẫn trước đây cũng như tan biến. Hai người nói rất nhiều chuyện, sau khi ông rời đi thì Trịnh Hải nói: “Long Vương à, tôi đúng là không bằng ông được”.
Long Vương chỉ cười mà không nói gì rồi rời đi luôn. Ở Đông Hai hai ngày, ông cảm nhận được phong tục địa phương ở nơi đây, sau đó ông lại lên xe đi đến Giang Nam.
Giang Nam thật đẹp, mặt trời đỏ rực như bông hoa, có thể khiến người ta không nhớ đến vùng đất đẹp này sao? Mối tình đầu tiên của ông ấy cũng ở Giang Nam, đó là những ký ức đẹp nhất của cuộc đời ông.
Ông đẩy cửa một ngôi nhà nhỏ ra, nhà không lớn nhưng rất nho nhã, một bà cụ tóc bạc phơ ngồi trong sân khâu đế giày. Miệng bà còn đang ngâm nga bài hát nổi tiếng của Giang Nam, giọng nói vẫn rất uyển chuyển.
“Tố Phần”, ông cất tiếng gọi.
Bà lão có tên là Tố Phần ngẩng đầu lên, mắt bà đã có chút mờ đục, bà hỏi: “Ai vậy, ai gọi tôi vậy?”
“Tôi đây, Tiểu Long đây”.
“Tiểu Long?”, đế giày mà bà đang khâu được một nửa lúc này rơi trêи đất. Đợi đến lúc ông bước lại gần thì bà ấy mới hoàn toàn nhìn rõ được dáng vẻ của ông. Mặc dù đã ở độ tuổi bảy tươi rồi nhưng vẻ anh dũng năm xưa bà vẫn có thể nhìn thấy rõ. Hai người nhìn nhau mà không nói gì, lần gặp này cách hơn bốn mươi năm rồi.
“Tôi còn tưởng ông chết ở chiến trường rồi chứ?”, bà lão cười nói, còn ông thì cứ đứng nhìn vậy. Ông nhớ lại năm mươi năm trước, người thiếu nữ đó thuần khiết như bông hoa e ấp chỉ một cái liếc nhìn đó nhưng lại khiến cả đời khó quên.
“Tôi mệnh lớn nên Diêm Vương không nhận tôi”.
“Vậy tại sao bây giờ mới đến tìm tôi?”, trong lời nói của bà lão rõ ràng là có chút oán trách.
“Xin lỗi Tố Phần, mấy năm nay khiến bà phải đợi lâu rồi”. Trong lòng ông cảm thấy vô cùng áy náy. Mấy năm nay một mình bà ấy cực khổ chờ đợi mình, dằn vặt bản thân chỉ để đợi một tương lai không chắc chắn. Nhưng lần này ông sẽ không đi nữa, kể cả có đi thì ông nhất định cũng phải đưa cả bà ấy đi.
Hai người nói chuyện trong sân rất lâu, họ nói về những trải nghiệm trong bằng ấy thời gian và những chuyện xảy ra nữa. Bà lão Tố Phần cả đời không lấy chồng còn ông thì cả đời cũng không cưới bất cứ ai cả. Ông thầm than mình thật may mắn khi mình độc thân nhưng lại có được bà Tố Phần chờ đợi cả đời.
Ông ở đây với bà ba hôm, sau đó thì rời đi. Tất nhiên ông vẫn quay về đây, giờ ông chỉ đi gặp một người bạn cũ mà thôi.
Trong khuôn viên quân khu Giang Nam, ông gặp ông cụ Tiêu ở dưới cây hoa quế.
“Ông đến rồi đấy à, ngồi đi nào!”, ông cụ Tiêu ngồi trêи xích đu, ánh nắng mặt trời ấm áp cùng với gió xuân thổi lên gương mặt khiến cho ông càng hiền từ hơn. Nghe nhạc thổi, uống trà, con cháu đầy nhà, con thảo dâu hiền, cả đời này mặc dù ông không được vẻ vang như Long Vương nhưng lại hạnh phúc hơn Long Vương.
“Cái lão già này sống tự do tự tại quá nha”.
“Cái lão sâu khốn kiếp này, thế mà cũng nói được. Nếu không phải nể tình ông dạy dỗ cháu ngoại tôi nên người thì tôi sớm đã đuổi ông ra ngoài rồi”.
Ông cụ Tiêu hừ tiếng nói: “Đống tuổi rồi mà còn nhận nó làm con nuôi, đúng là không biết ngại”, nói xong ông lại hì hì cười nói: “Nếu như tính về bề bậc thì tôi còn phải gọi ông là chú đấy”.
“Tôi thèm vào ý. Lão Tiêu già này, mấy chục năm rồi mà vẫn không tiến bộ gì cả, nhìn lại tâm tính ông xem, còn không được bằng chỗ đậu mè này”.
“Nói đi, hôm nay đến tìm tôi làm gì vậy?”, ông cụ Tiêu rót cho ông cốc nước, hỏi.
“Còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là đến xem lão già như ông chết chưa?”, Long Vương nhấp ngụm trà nói: “Lão già nhà ông đúng là biết hưởng thụ cuộc sống thật đó. Điểm này tôi không bằng được ông”.
“Thôi thôi, đừng có mỉa mai ông đây nữa. Nói cho mà biết, nếu như không phải ông đây kết hôn sớm thì ông nghĩ là Bắc Cảnh sẽ có suất của ông à?”, nhắc đến chuyện này lửa giận trong lòng ông cụ Tiêu lại dâng lên. Năm đó, ông ấy, Long Vương và vua Đông Hải là tam giác vàng. Năm đó ba người tranh nhau vị trí chủ soái Bắc Cảnh, cuối cùng ông yếu thế hơn nên đã thua Long Vương, và cái yếu thế này chính là ông kết hôn sớm. Có gia đình rồi nên khó tránh khỏi việc bị gò bó nên cuối cùng Bắc Cảnh đành để Long Vương đoạt lấy. Mặc dù miệng thì nói như kiểu không đội trời chung nhưng hai người này thực chất lại là tình chiến hữu, tình sâu nghĩa nặng hơn bất cứ ai. Nếu không thì Long Vương sẽ không vì một câu nói của ông cụ Tiêu mà nhận Tiêu Thiên. Người khác không biết lại nghĩ Long Vương rảnh thế sao?
“Vớ vẩn, rõ ràng là không đánh lại được người ta, còn ở đó mà viện cớ”, Long Vương là người nóng tính, từ lúc bước vào cửa đến giờ ông cụ Tiêu đều chưa nói được câu gì hay ho với ông ấy cả. Thần thánh còn có lúc tức giận nói gì đến con người?
“Lão già này, nếu ông không phục thì giờ chúng ta thử xem, ai thắng được?”
“Lão già này, đánh thì đánh, ông tưởng tôi sợ ông sao?”, ông cụ Tiêu đứng dậy nói: “Nào nào, chúng ta sẽ đánh ở đây, ai thua thì người đó chính là cháu”.
Nói làm là làm, hai ông lão hơn bảy mươi tuổi đứng trong sân đánh nhau như hai đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi. Cảnh vệ ở bên cạnh muốn khuyên nhưng không dám, bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho Tiêu Khắc Địch.
Tiêu Khắc Địch vội vàng đến thì nhìn thấy hai ông lão đang đấu đá thì lập tức toát hết mồ hôi.
“Bố ơi, chú Long Vương, hai người kìm chế một chút, hai người mà có gì không ổn thì con không gánh được đâu”.
“Nhóc con, chuyện này không liên quan gì đến cháu đâu. Đây là trận đấu giữa chú và bố cháu, lão già này phải để chú đánh cho phục mới thôi”, Long Vương ghì chặt cổ ông cụ Tiêu xuống, nói.
Ông cụ Tiêu rõ ràng là không thể địch lại nổi nhưng vẫn cố nói: “Con tránh ra, hôm nay bố không đánh lão già này hết hơi thì họ Tiêu của bố sẽ viết ngược”.
“Ôi, bố ơi… Chú Long Vương… Hai người… Hai người…”, Tiêu Khắc Địch cũng bất lực rồi, kéo cũng không kéo nổi mà khuyên cũng không được, đúng là hai ông già trẻ con mà. Cuối cùng ông đứng ở bên cạnh nhìn, không quản nữa, vì mình không quản nổi, chỉ cần không bị thương là được, còn lại kệ họ. Tiêu Khắc Địch nhìn thấy rõ rồi, hai ông già này đâu phải muốn đánh đến nỗi ông chết tôi sống, rõ ràng đây là cách thể hiện tình bạn của họ.
Một hồi lâu, hai ông già buông nhau ra rồi nằm trêи nằm đất thở hổn hển: “Lão già này, vốn tưởng rằng lâu năm vậy rồi chắc chắn sẽ quên cách chiến đấu thế nào rồi, ai ngờ vẫn còn cừ như vậy, thực lực chỉ kém tôi một chút thôi”.
“Vớ vẩn, ngày nào ông đây cũng luyện đao đấy, võ công không những không thụt lùi mà còn hơn trước nữa, đánh ông cũng chỉ là vài cú đấm cú đá thôi”, trong lòng ông cụ Tiêu hiểu rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của Long Vương.
Long Vương ngày ngày khổ luyện ở Bắc Cảnh, lên chiến trường giết địch vô số chứ đâu có nhàn rỗi như ông. Chỉ có điều ông ta không muốn chính miệng mình nhận thua mà thôi.
“Nếu không phục thì chúng ta lại đánh tiếp”, Long Vương hừ một tiếng nói.
“Thôi đi thôi đi, không đánh nữa, đánh nhau với bại tướng dưới mình thì có ý nghĩa gì”, ông cụ Tiêu khoát tay nhìn Long Vương với vẻ mặt khinh bỉ, nói: “Lần này ông đây tha cho, lần sau sẽ xử lý ông”.
Long Vương cũng bật cười ha ha, Tiêu Khắc Địch vội lại đỡ hai ông già dậy. Đây là hai nguyên lão cấp quốc gia, không thể để họ xảy ra chuyện gì được.
“Còn đứng ngây người ở đó làm gì, không đi gọi quân y đi”, Tiêu Khắc Địch đá một cái lên ʍôиɠ cảnh vệ, cảnh vệ vội chạy như bay ra ngoài.
“Lão sâu này, cảm ơn ông nhiều, tôi còn nợ ông mối ân tình”.
Long Vương cười ha ha nói: “Biết nợ ông đây mối ân tình mà vẫn còn dám ngang tàng thế. Còn tưởng mình là ma vương hại đời à”.
“Chẳng phải là lâu không cho ông một trận nên chân tay ngứa ngáy sao?”
Bình luận truyện