Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 127



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dường như dì đã nhận ra tôi đang né tránh, kêu lên gọi tôi một tiếng từ trong nâng chén ăn mừng, tiếng gọi ấy như một đóa bọt sóng nhỏ bé, trong khoảnh khắc đã bị hòa lẫn vào sóng lớn. So sánh với niềm vui lớn lao và lời chúc tốt đẹp, tôi càng mong dì không phát hiện ra tôi – tôi lại cảm thấy xấu hộ vì chút chuyện cỏn con không đáng kể này, nó sẽ làm lộ ra rất nhiều mặt yếu đuối mà tôi không dám thừa nhận – ngay tại hôn lễ đáng giá ghi nhớ cả đời về sau.

Nhưng tôi không thể đợi được nữa.

Tôi đi về hướng người ấy đang đứng dưới tàng cây.

Tôi đã thấy anh từ trước, trong lúc tôi còn đang tách khỏi đám đông, anh cũng rời xa khỏi cái náo nhiệt giống như tôi vậy, nhưng cũng không giống như đối tượng sẽ bị lãng quên. Anh chưa bao giờ sẽ là người bị lãng quên mất cả. Anh có được một khả năng, một khả năng cứ hễ khi tôi không biết gì, luôn luôn như vậy, anh sẽ ở đó cho tôi một nơi ẩn náu ấm áp, để tôi dựa vào, chỉ có mỗi anh thôi.

Áo sơ mi là tôi là, nước hoa do tôi chọn, cuộc gọi mới nhất trên điện thoại là gọi cho tôi vào đêm qua, thuở niên thiếu ngây thơ tôi ngưỡng mộ anh, đã từng nếm điếu thuốc mà anh đã hút qua, bài hát viết về anh, tôi vẫn còn nhớ anh hồi năm 19 tuổi, với cả cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm đó, ngày mang nỗi đau anh mất song thân, nhưng lại đưa lưng với anh chạy về hướng ngược lại, quanh đi ngoảnh lại rất nhiều năm, cuối cùng lại quay về cái khi không có người nghe trong quán bar, không thể tự kiềm chế mà yêu anh.

Anh nói ta sẽ cho em mọi thứ, mà em phải sống một đời thật tốt.

Anh nói, ừ, nghe lời em, chờ em tích cóp đủ tiền tới cưới ta.

Tôi chợt tỉnh ngộ, tôi không thể lãng phí dù chỉ một giây.

“Mẹ ơi, con rất xin lỗi, đến bây giờ con mới có dũng khí nói với mẹ.”

Tôi nhìn người phụ nữ trong bộ váy cưới chạy tới, bó hoa hồng kia được nhét vào khuỷu tay đang rảnh của Cung Tuyển Dạ, cánh hoa đỏ thẫm lìa khỏi gốc rơi lả tả, tôi biết trong hôn lễ kiểu phương Tây mọi người ai cũng muốn bắt được bó hoa này, bởi vì nhận được bó hoa cô dâu có nghĩa là ban phát tình yêu, người bắt được nó sẽ nhận được sự ưu ái của thần Tình Yêu.

Tôi run rẩy nắm chặt tay anh.

“Đây là người con yêu.”

Có lẽ là do tôi run quá mức đi, khiến anh hiểu nhầm sự kích động này thành bất an, cho rằng tôi rất cần anh đỡ lấy, theo bản năng bao lấy bàn tay tôi trong tay.

Hạ Giai mở to mắt.

“Con muốn cho anh ấy một mái ấm.”

Tôi đã từng nghĩ đến sẽ chịu cản trở đại loại, hoặc có thể là chất vấn, thậm chí đánh mắng không chừng, ngay lúc tôi vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ đã nói ra bí mật che giấu suốt 2 năm nay. Nhưng trong cái xúc động bất chấp hậu quả mà nói ra, đầu óc lao đi như cơn lốc lướt qua, suy nghĩ đã đi theo bản năng rồi, nói thẳng sự thật ra, cái cảm giác tội lỗi bao trùm lấy toàn thân, đóng chặt vào mặt đất, không thể động đậy.

Sớm không nói muộn không kể, cứ phải ngay đang ngày vui thuộc về dì lại giáng cho dì một cú, tôi rốt cuộc đang làm cái cờ mờ gì vậy chứ?

Tôi không dám nhìn thẳng vào dì, cúi đầu nhìn xuống đôi giày vải trắng bên dưới làn váy, tay dì nắm chặt lấy tầng xếp lụa trắng của váy, như muốn xé nát chúng vậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn vào đôi tay giao nhau với Cung Tuyển Dạ, tôi lại không muốn buông ra.

Dù có thế nào đi nữa cũng không.

Dì nói, đã từ rất lâu rồi, phải không.

“Vâng ạ.”

Cung Tuyển Dạ thay tôi trả lời: “Tháng sau là tròn 2 năm.”

Tôi nhìn thoáng qua gương mặt tĩnh lặng như mặt nước của anh, lại quay đầu nhìn Hạ Giai.

“Vậy sao.”

Dì thả các ngón tay ra, giống như đã buông được gánh nặng nào đó khiến dì phiền não, khóe miệng nhếch lên nhếch xuống vài lần, cuối cùng trở thành một nụ cười mơ hồ mà chua xót: “…Rất tốt.”

Cho nên?

Dư quang nơi khóe mắt thấy Chu Tĩnh Dương đi đến, sau lưng hắn là Hà Cố đầy mặt muốn nói lại thôi, có lẽ chú ấy đã đoán được tình huống bên này, vì thế chủ động từ bỏ quyền được lên tiếng. Tôi biết trong số những người biết chuyện, chú là rõ ràng nhất, hơn nữa chú cũng biết có một số chuyện người ngoài cuộc không thể xen vào được, cho nên không định đi lên thuyết phục hay đính chính.

Việc gã có thể làm là cùng Chu Tĩnh Dương đỡ lấy bên cánh tay Hạ Giai, nói, gió lên rồi, nên khoác thêm cái áo đi.

Dì đẩy bọn họ ra cả, hỏi tôi, Hạ Tức, con có biết mình đang làm gì không.

Tôi nói rằng, con biết.

“Con không thể làm trái ý con tim mình được.”

Dì giật mình, sau đó là phút trầm mặc ngắn ngủi.

“Vậy thì tốt.”

Dì hít sâu một hơi, cố hết sức kéo dãn đôi mày được tô vẽ kỹ lưỡng, hai tay khép trước ngực, vai run run, giống như vui vẻ vỗ tay một cái.

“Hy vọng lần sau con trở về, có thể kể mẹ nghe chút về hai người các con…”

Tôi như loạng choạng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng sự thật vốn dĩ rất khó mà tin nổi đối với dì bằng đôi câu hời hợt nhẹ bẫng là chấp nhận, cũng như nỗi canh cánh suốt 2 năm trời cứ như vậy mà rũ sạch, quá trình chớp nhoáng, cũng không có cảm giác chân thật mấy, nhưng tôi biết tôi không thể đứng mãi trơ ra đó được, lời chào bỗng thật khó nói ra, kéo Cung Tuyển Dạ muốn rời đi ngay, anh nắm ngược lại tay tôi, nói nốt câu cuối cùng.

“Cám ơn.”

Ngón tay anh duỗi ra, sau đó bao trọn lấy bàn tay tôi, khẽ khom người cúi chào dì, gần như trịnh trọng mà thành khẩn.

“Hôn nhân hạnh phúc.”

Anh mang bó hoa kia đi.

Buổi hôn lễ chỉ có 2 chúng tôi ra về trước giờ, ra khỏi nhà hàng là khuôn viên rộng lớn, kiến trúc bằng kim loại đen tỏa sáng dưới ánh mặt trời, hàng cây xanh tốt in bóng um tùm mà an tĩnh, dù cho vào thời gian giữa trưa ít người, tôi một cây trắng còn anh cây đen, trong tay còn ôm bó hoa hồng, nhìn qua thôi cũng đủ hiểu lầm rồi.

Mới đầu tôi kéo anh đi, chốc sau lại biến thành anh kéo tôi chạy.

“Đi đâu vậy!” Tôi ở phía sau hỏi anh.

“Chả biết nữa.”

Tôi đoán anh sẽ nói thế, cho nên không hề cảm thấy bất ngờ.

“Vậy cứ đi thôi.”

“Em vừa mới đấy thôi.”

Bước chân trên con đường lát gạch đá in bóng những tán cây xanh rì sau một giấc ngủ đông, có những con người đang ngồi trò chuyện với nhau trên băng ghế, có những người dẫn cún theo đi dạo nữa, buổi trưa gió mát hiu hiu buồn ngủ, anh bất chợt xoay người lại, tôi không kịp chuẩn bị, theo đà đang tới đụng vào người anh, mặt đỏ ửng vì vận động, những bông hồng Đa-mát cọ vào cằm tôi, hương thơm ngất ngây xông vào mũi khiến tôi lâng lâng.

“Kết hôn với ta đi.”

Giọng anh không lớn, nhưng vẫn có người ngoảnh lại đây, tôi dứt khoát bày ra tư thế heo chết không sợ nước sôi, “Được thôi, như thế nào.”

Chắc là anh chưa từng thấy có ai come out mà lại mặt dày mày dạn như thế.

“Anh không đồng ý là em về trường đó.”

Tôi bạo gan đảo mắt, hông bị siết có hơi quá chặt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra.

“…Thật sự là đẹp trai quá đi.”

Cái câu tưởng chừng như chỉ có thiếu nữ 16 tuổi trong sáng mới nói ra, tôi nổi da vịt đầy mình rồi, bỗng nhiên được anh ôm gối nâng lên, nụ hôn nhẹ giữa những cánh hoa.

“Ta lại yêu em lần nữa rồi.”

Tôi muốn bùng nổ rồi.

“Đi mua nhẫn nào.”

“Đã nói không cần mà! Anh là chúa phá của!”

“Mới ngày đầu kết hôn đã mắng ta rồi, thương tâm đó.”

Đòe mòe anh thả em xuống trước dùm cái!

“Ta thế mà được nhóc con nhỏ hơn chục tuổi cầu hôn, “Anh cười không nén nổi, “Sung sướng phát điên mất…”

“Tiền đồ…”

Trong nhất thời thật chỉ muốn tức điên, cái người này trắng trợn giữa ban ngày như vậy, vì không để rơi mất mặt mũi còn sót lại, tôi vội ôm hoa che mặt đi.



— Mẹ ơi, chuyện của con và anh ấy, còn rất nhiều, có rất nhiều chuyện để kể với mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện