Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 25
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn bước vào, tình huống phát sinh không cho tôi quá nhiều thì giờ, cho nên hết thảy cảm xúc, mơ mộng lẫn mê say đều dâng lên trong nháy mắt, tôi không thể kìm lại được, chỉ có thể duy trì biểu cảm như cũng như tác phong sao cho giống với thường ngày, đứng ở nơi đây, đây là cái mà tôi am hiểu nhất.
Bên cạnh hắn có người đi cùng, trong số đó có một người mà tôi có ấn tượng tuy khá là mờ nhạt, chính là cái người được gọi là trợ lý Chu, còn những người khác thì tôi chưa từng gặp, bọn họ đều có khí chất xuất chúng, dù sao tôi làm việc trong quán cũng được một thời gian dài, đã gặp kha khá hạng người, không đến nỗi phân tâm. Tôi bưng khay đến bên họ, lại nghe thấy tiếng Hà Cố vang lên từ phía sau: “Ôi chao, gần đây Cung thiếu rất chịu khó nhỉ.”
“Tuý Ông ý chẳng say về rượu ấy mà.” Hắn đáp.
“Xí, bà mẹ cậu chỗ của ông là nơi đứng đắn, không để cậu ba hoa chích chòe đâutôi nói cậu.” Hà Cố cười mắng hắn, tôi nâng khay mang thức uống đến cho khách cùng Tiểu Thực, rồi lại mang khay trống trở lại quầy bar, chưa tới nơi đã bị hắn thò tay ngăn lại.
Tôi lập tức không dám động, hắn một tay khoác vai tôi, tay còn lại đặt ngang trước ngực, vì chiều cao hai bên có sự chênh lệch, cho nên trông rất thân thiết theo một cách khác.
Hắn hướng mắt sang Hà Cố, không biết là chế giễu hay nghiêm túc.
“Cậu trai đây ta mượn một lát nhé.” Hắn nhấp nháy mắt, “Tiền ta sẽ đền bù.”
Tôi bị hắn đẩy đến một chỗ trong góc, ngón tay ghì chặt mép bàn tròn, chỉ dám nhìn cái đèn bàn nhỏ và chậu cây mà tôi đã tự tay xếp lên, hắn ngay phía đối diện hỏi tôi, muốn uống gì không?
Tôi đáp, Long Island Iced Tea* hoặc hoặc Mojito**.
Được thôi. Hắn quay đầu vươn 2 ngón tay với Hà Cố, hai ly soda Bạc Hà.
Tôi: “…”
Ly thủy tinh được mang lên, tôi có thể quan sát gần đôi tay của hắn đang chà viền ly, thẳng thắn mà nói, đôi tay này không thanh tú hay có giá trị thưởng thức gì mấy, đường gân hiện rõ, rất có cảm giác sức mạnh, mặc dù trắng, nhưng không thể nói là trơn láng, tôi thậm chí có thể tưởng tượng khi chạm vào lòng bàn tay ấy thì sẽ thô ráp như giấy nhám vậy.
Nhưng mà — tôi cực ít khi dùng đến từ này, quyến rũ.
Vô cùng quyến rũ.
Kế cả động tác xắn cổ tay áo lên cao của hắn, bên dưới cổ tay áo sơ mi màu trắng mộc mạc có vẻ rập khuôn kia, một hình xăm tối màu trên cổ tay hiện ra.
Tôi hơi mất tự nhiên nuốt khan một cái, cảm giác trên lưng toát mồ hôi, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Cuộc trò chuyện chỉ có 2 người chúng tôi nghe được. Hắn lắc bàn tay trái đang cầm cái gì đó bên trong, đồng thời vươn tay phải với tôi.
“Phiếu điểm.”
Tôi lục lọi trong túi, đưa tờ giấy được gấp đôi và nhăn nhúm qua.
Đây là một giao dịch có tính chất công bằng. Thần kỳ là rất có thể ngay từ đầu cả hai cũng không xem nó là thật lòng, nhưng cuối cùng lại thật sự làm như vậy.
“Ừm…” Hắn nhìn phiếu điểm của, trong khi tôi thì dõi theo ánh mắt của hắn, không thể kìm nén sự hồi hộp, thậm chí còn hơn cả cảm giác khi chờ đợi kết quả thi.
Hắn sẽ cho tôi cái gì đây?
Một ly sô đa? Một số điện thoại? Hay là một lời suông mang ý cười, “Ta đùa thôi nhóc ạ.”
Khả năng nào cũng có thể.
Bởi vì điều mà tôi thật sự muốn, tôi đã đạt được vào giây phút này rồi.
Hắn “Rẹt rẹt” một tiếng rồi gấp tờ giấy lại, hiện lên vẻ hài lòng ngoài dự liệu, nhưng không muốn tôi vì thế mà lấy làm kiêu, cho nên cố ý kìm chế một chút.
“Kết quả không tồi. Theo những gì đã hứa mà nói, ” Hắn ném món đồ kia cho tôi, “Cái này cho nhóc.”
Tôi hai tay tiếp nhận, tư thế có hơi buồn cười, ngay lúc chụp được thứ đó rồi, tôi còn ngạc nhiên hơn, là chìa khóa?
Sao lại là chìa khóa?
Tôi suy ngẫm thì chợt hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng vẫn không dám tin, thế là hỏi ra miệng mối nghi ngờ, “Đây là…”
“Nhà mới của nhóc đó.” Hắn thản nhiên nói.
Tôi chấn động rồi.
Cho dù mất thời gian thẫn thờ, tôi vẫn không tiếp thu nổi, “Gì cơ… Nhà ở?”
Chỉ là một thành tích có thể ghi nhận thôi mà, hắn đã cho tôi một căn nhà?
Vượt xa cảnh giới vận shit chó luôn rồi.
Nhìn ánh mắt của hắn lại lấy làm đương nhiên, cứ như chuyện này hắn nên chịu trách nhiệm vậy. “Đúng thế thật ư?”
“Nhóc đã biết rồi mà, ta, chủ nhà.” Hắn uống một ngụm sô đa, “Cho nên tai nạn nhà nhóc, ta cũng có trách nhiệm.”
“Tuy rằng hai bên đều bị tổn thất, nhưng giải quyết vấn đề cơ bản là việc cấp bách,” Hắn nói, “Ta làm ông chủ, nhất định phải gánh vác một phần trách nhiệm chứ.”
Lời hắn nói có chứng, không suy xét kỹ càng thì rất khó phát hiện sơ hở.
Tôi tin ngay.
“Không phải,” Tôi lắc đầu, “Đây không phải trọng…”
“Trọng điểm là.”
Hắn gọn gàng và dứt khoát mà ngắt lời, trả lại phiếu điểm cho tôi.
“Trọng điểm là nhóc nghe lời, mà ta thì rất vui.”
Rõ ràng là một ly nước lạnh, tôi uống vào thì lại nóng muốn bỏng môi, tay siết chặt chiếc chìa khóa kia, ghìm sâu nó vào lòng bàn tay đến phát đau.
“Hai ngày này ta sẽ liên hệ với mẹ nhóc, để cô ấy lo chuyện phòng ốc.”
Hắn uống cạn nước trong ly, đứng dậy định đi, không quên vươn tay xoa đầu tôi như hồi trước.
“Bày biện xong xuôi nhớ mời ta tân gia đó.”
Tôi thủy chung không thể tin chuyện này lại dễ dàng như thế được.
Từ đó đến bây giờ mỗi khi được cho một thứ gì đó tôi đều rất trọng nguyên tắc, trao đổi song phẳng mới là đáng tin cậy, cho nên trong khi trao đổi có cái sự không công bằng nào đó, thì đều nghĩ đó là do vận may của mình thôi.
Đạo lý này về sau tôi mới hiểu, có một số người, họ cho bạn, không phải người đó hào phóng, mà là vì họ có.
Bởi vì hắn có rất nhiều, sự hào phóng không vượt quá khả năng của hắn, đồng thời hắn không thiệt hại bao nhiêu với những gì hắn bỏ ra, với hắn thì chỉ như bữa tráng miệng trước món chính, như lớp bơ phủ còn dư, mà hắn cho đi xuất phát từ phần phong độ thân sĩ của hắn, là một cách bồi dưỡng tình cảm với người quen.
Cái này gọi là hoàn khố.
Vào tối hôm đó tôi đầy tâm sự trở về tiệm tạp hoá, đưa xâu chìa khóa cho Hạ Giai, dì phản ứng không khác tôi là bao, sau một hồi trầm mặc nặng nề phức tạp, dì hỏi tôi, sao con lại quen biết người như Cung Tuyển Dạ?
Tôi nói, gì cơ ạ? Hắn ta tên gì cơ?
W aka Glen Yuruzu: Gặp mấy lần ko thèm hỏi tên lo ngắm dzai ko hà (¬‿¬)
Long Island Ice Tea, cũng ngon, có điều chanh mà vắt mạnh quá đắng lắm
Mojito
Trà bạc hà, nguyên chất chỉ có bạc hà =))) chắc uống vô the the nhỉ
Hắn bước vào, tình huống phát sinh không cho tôi quá nhiều thì giờ, cho nên hết thảy cảm xúc, mơ mộng lẫn mê say đều dâng lên trong nháy mắt, tôi không thể kìm lại được, chỉ có thể duy trì biểu cảm như cũng như tác phong sao cho giống với thường ngày, đứng ở nơi đây, đây là cái mà tôi am hiểu nhất.
Bên cạnh hắn có người đi cùng, trong số đó có một người mà tôi có ấn tượng tuy khá là mờ nhạt, chính là cái người được gọi là trợ lý Chu, còn những người khác thì tôi chưa từng gặp, bọn họ đều có khí chất xuất chúng, dù sao tôi làm việc trong quán cũng được một thời gian dài, đã gặp kha khá hạng người, không đến nỗi phân tâm. Tôi bưng khay đến bên họ, lại nghe thấy tiếng Hà Cố vang lên từ phía sau: “Ôi chao, gần đây Cung thiếu rất chịu khó nhỉ.”
“Tuý Ông ý chẳng say về rượu ấy mà.” Hắn đáp.
“Xí, bà mẹ cậu chỗ của ông là nơi đứng đắn, không để cậu ba hoa chích chòe đâutôi nói cậu.” Hà Cố cười mắng hắn, tôi nâng khay mang thức uống đến cho khách cùng Tiểu Thực, rồi lại mang khay trống trở lại quầy bar, chưa tới nơi đã bị hắn thò tay ngăn lại.
Tôi lập tức không dám động, hắn một tay khoác vai tôi, tay còn lại đặt ngang trước ngực, vì chiều cao hai bên có sự chênh lệch, cho nên trông rất thân thiết theo một cách khác.
Hắn hướng mắt sang Hà Cố, không biết là chế giễu hay nghiêm túc.
“Cậu trai đây ta mượn một lát nhé.” Hắn nhấp nháy mắt, “Tiền ta sẽ đền bù.”
Tôi bị hắn đẩy đến một chỗ trong góc, ngón tay ghì chặt mép bàn tròn, chỉ dám nhìn cái đèn bàn nhỏ và chậu cây mà tôi đã tự tay xếp lên, hắn ngay phía đối diện hỏi tôi, muốn uống gì không?
Tôi đáp, Long Island Iced Tea* hoặc hoặc Mojito**.
Được thôi. Hắn quay đầu vươn 2 ngón tay với Hà Cố, hai ly soda Bạc Hà.
Tôi: “…”
Ly thủy tinh được mang lên, tôi có thể quan sát gần đôi tay của hắn đang chà viền ly, thẳng thắn mà nói, đôi tay này không thanh tú hay có giá trị thưởng thức gì mấy, đường gân hiện rõ, rất có cảm giác sức mạnh, mặc dù trắng, nhưng không thể nói là trơn láng, tôi thậm chí có thể tưởng tượng khi chạm vào lòng bàn tay ấy thì sẽ thô ráp như giấy nhám vậy.
Nhưng mà — tôi cực ít khi dùng đến từ này, quyến rũ.
Vô cùng quyến rũ.
Kế cả động tác xắn cổ tay áo lên cao của hắn, bên dưới cổ tay áo sơ mi màu trắng mộc mạc có vẻ rập khuôn kia, một hình xăm tối màu trên cổ tay hiện ra.
Tôi hơi mất tự nhiên nuốt khan một cái, cảm giác trên lưng toát mồ hôi, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Cuộc trò chuyện chỉ có 2 người chúng tôi nghe được. Hắn lắc bàn tay trái đang cầm cái gì đó bên trong, đồng thời vươn tay phải với tôi.
“Phiếu điểm.”
Tôi lục lọi trong túi, đưa tờ giấy được gấp đôi và nhăn nhúm qua.
Đây là một giao dịch có tính chất công bằng. Thần kỳ là rất có thể ngay từ đầu cả hai cũng không xem nó là thật lòng, nhưng cuối cùng lại thật sự làm như vậy.
“Ừm…” Hắn nhìn phiếu điểm của, trong khi tôi thì dõi theo ánh mắt của hắn, không thể kìm nén sự hồi hộp, thậm chí còn hơn cả cảm giác khi chờ đợi kết quả thi.
Hắn sẽ cho tôi cái gì đây?
Một ly sô đa? Một số điện thoại? Hay là một lời suông mang ý cười, “Ta đùa thôi nhóc ạ.”
Khả năng nào cũng có thể.
Bởi vì điều mà tôi thật sự muốn, tôi đã đạt được vào giây phút này rồi.
Hắn “Rẹt rẹt” một tiếng rồi gấp tờ giấy lại, hiện lên vẻ hài lòng ngoài dự liệu, nhưng không muốn tôi vì thế mà lấy làm kiêu, cho nên cố ý kìm chế một chút.
“Kết quả không tồi. Theo những gì đã hứa mà nói, ” Hắn ném món đồ kia cho tôi, “Cái này cho nhóc.”
Tôi hai tay tiếp nhận, tư thế có hơi buồn cười, ngay lúc chụp được thứ đó rồi, tôi còn ngạc nhiên hơn, là chìa khóa?
Sao lại là chìa khóa?
Tôi suy ngẫm thì chợt hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng vẫn không dám tin, thế là hỏi ra miệng mối nghi ngờ, “Đây là…”
“Nhà mới của nhóc đó.” Hắn thản nhiên nói.
Tôi chấn động rồi.
Cho dù mất thời gian thẫn thờ, tôi vẫn không tiếp thu nổi, “Gì cơ… Nhà ở?”
Chỉ là một thành tích có thể ghi nhận thôi mà, hắn đã cho tôi một căn nhà?
Vượt xa cảnh giới vận shit chó luôn rồi.
Nhìn ánh mắt của hắn lại lấy làm đương nhiên, cứ như chuyện này hắn nên chịu trách nhiệm vậy. “Đúng thế thật ư?”
“Nhóc đã biết rồi mà, ta, chủ nhà.” Hắn uống một ngụm sô đa, “Cho nên tai nạn nhà nhóc, ta cũng có trách nhiệm.”
“Tuy rằng hai bên đều bị tổn thất, nhưng giải quyết vấn đề cơ bản là việc cấp bách,” Hắn nói, “Ta làm ông chủ, nhất định phải gánh vác một phần trách nhiệm chứ.”
Lời hắn nói có chứng, không suy xét kỹ càng thì rất khó phát hiện sơ hở.
Tôi tin ngay.
“Không phải,” Tôi lắc đầu, “Đây không phải trọng…”
“Trọng điểm là.”
Hắn gọn gàng và dứt khoát mà ngắt lời, trả lại phiếu điểm cho tôi.
“Trọng điểm là nhóc nghe lời, mà ta thì rất vui.”
Rõ ràng là một ly nước lạnh, tôi uống vào thì lại nóng muốn bỏng môi, tay siết chặt chiếc chìa khóa kia, ghìm sâu nó vào lòng bàn tay đến phát đau.
“Hai ngày này ta sẽ liên hệ với mẹ nhóc, để cô ấy lo chuyện phòng ốc.”
Hắn uống cạn nước trong ly, đứng dậy định đi, không quên vươn tay xoa đầu tôi như hồi trước.
“Bày biện xong xuôi nhớ mời ta tân gia đó.”
Tôi thủy chung không thể tin chuyện này lại dễ dàng như thế được.
Từ đó đến bây giờ mỗi khi được cho một thứ gì đó tôi đều rất trọng nguyên tắc, trao đổi song phẳng mới là đáng tin cậy, cho nên trong khi trao đổi có cái sự không công bằng nào đó, thì đều nghĩ đó là do vận may của mình thôi.
Đạo lý này về sau tôi mới hiểu, có một số người, họ cho bạn, không phải người đó hào phóng, mà là vì họ có.
Bởi vì hắn có rất nhiều, sự hào phóng không vượt quá khả năng của hắn, đồng thời hắn không thiệt hại bao nhiêu với những gì hắn bỏ ra, với hắn thì chỉ như bữa tráng miệng trước món chính, như lớp bơ phủ còn dư, mà hắn cho đi xuất phát từ phần phong độ thân sĩ của hắn, là một cách bồi dưỡng tình cảm với người quen.
Cái này gọi là hoàn khố.
Vào tối hôm đó tôi đầy tâm sự trở về tiệm tạp hoá, đưa xâu chìa khóa cho Hạ Giai, dì phản ứng không khác tôi là bao, sau một hồi trầm mặc nặng nề phức tạp, dì hỏi tôi, sao con lại quen biết người như Cung Tuyển Dạ?
Tôi nói, gì cơ ạ? Hắn ta tên gì cơ?
W aka Glen Yuruzu: Gặp mấy lần ko thèm hỏi tên lo ngắm dzai ko hà (¬‿¬)
Long Island Ice Tea, cũng ngon, có điều chanh mà vắt mạnh quá đắng lắm
Mojito
Trà bạc hà, nguyên chất chỉ có bạc hà =))) chắc uống vô the the nhỉ
Bình luận truyện