Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 29



Rốt cuộc tôi vẫn không gọi đi, đến tận khi đã sắp vào năm học tôi vẫn không gặp lại hắn.

Ngày trước khi trở lại trường, tôi dành chút thời gian chăm chút cho mái tóc, kết quả nhận được là một chiều dài xưa nay chưa từng có.

Trên thực tế chủ yếu là tôi không muốn cái người thợ cắt tóc kia lảm nhảm nữa, trực tiếp nói rằng cứ xẻo đầu đinh là được rồi. Sự biến hóa một trời một vực so với kiểu tóc trước kia, ngay cả tự mình soi trong gương thôi cũng thấy kỳ kỳ, hôm sau không thể làm gì hơn là đội mũ đến trường.

Tới trường nhìn thấy tờ thông báo phân lớp dán trên cửa, xem ra là lần cuối cùng của năm 12. Tôi mơ mơ hồ hồ, trong lúc giọng nói trầm bổng của thầy chủ nhiệm trong loa truyền khắp hành lang, tôi đeo cặp sách chạy đến tầng trệt tòa nhà khác, những học sinh ở đó cũng giống tôi vậy, đều hỏi “Xin hỏi phòng học đó nằm ở đâu ạ.”, đến tận nơi tìm từng phòng một, kết quả thì gặp lại nữ sinh cùng nhóm với Tề Lưu Hải đã lâu không thấy đứng trước cửa lớp.

Cửa lớp bị khóa, thoạt nhìn những người khác vẫn chưa tới, ở đây chỉ có hai đứa chúng tôi, cách bề ngang một cánh cửa mà nhìn nhau.

Tôi nghĩ vào thời điểm này phải nói gì đó, suy nghĩ hồi lâu tên của đằng ấy, cuối cùng chỉ nói một chữ, “Ê”

Trông đằng ấy cũng không thay đổi mấy, tôi cũng không quá ấn tượng để nhận ra sự khác biệt, có thể vì phản ứng của tôi từ đầu đến cuối vẫn như cũ, ánh mắt đằng ấy không dám dừng lâu trên mặt tôi, giọng nói cũng rất nhỏ, tôi phải hơi hơi cúi người xuống rút ngắn sự chênh lệch chiều cao mới nghe được rõ, “Ừm, chúng ta.. Chúng ta được xếp vào chung một lớp…”

“Ờ.”

Bởi vì đối phương luôn tỏ ra mất tự nhiên như vậy, tôi cũng không khỏi trở nên dè dặt hơn, rất sợ câu nào nói ra không được phù hợp, đành phải dõi mắt theo những học sinh bước nhanh đến gần đây, người nào cũng chỉ đi lướt qua.

Mười phút sau, trên cầu thang một bóng dáng trông rất quen thuộc xuất hiện, mặc một bộ quần áo màu trắng ngà và khoác áo bóng chày, tai nghe màu đen vắt trên cổ.

Lý Khiêm Lam đeo chéo quai ba lô đi tới, vừa ngẩng lên thì thấy tôi, biểu cảm trên mặt đặc biệt đẹp, “Excuse me?”

Tôi như được cứu trợ, mặc dù ngoài miệng còn nói, “Sao lại cùng mày chung lớp nữa chứ, phiền phức thật.”

Nó với Kiều Hinh Tâm có cùng một thú vui, đó là lấy tay kẹp vành nón của tôi xoay ra sau, “Ngoài miệng nói thế nhưng người thì thế này đây.”

“Mày học ai thế hả?”

Nó đứng giữa tôi với Nhạc Tiêu Nhã, thân cao xấp xỉ tôi, che toàn bộ người của đằng ấy, đồng thời tiến đến đè vai tôi thấp giọng nói vào tai, “Con nhỏ này là?”

“Cùng lớp.” Tôi lười nhiều lời, hồi thần lại mới phát hiện tư thế này có hơi kỳ cục, tôi còn thắc mắc tại sao nữ sinh đi ngang qua lại nhìn chúng tôi cười, còn cười đến thâm thúy, một ánh mắt có thể sánh với văn bản 800 chữ.

Tôi dùng mu bàn tay vỗ ngực nó, “Mày từ cấp hai đã kêu réo đòi yêu sớm, giờ thì sao, Na Tra cũng ra đời luôn rồi, mày là chuyện gì đây hở.”

“Tao nghi là Hồ Lô Oa.”

Còn nhớ lúc mới quen Lý Khiêm Lam, nó vẫn còn là thiếu niên mỗi khi đáp sai trước cả lớp thì xấu hổ đến xanh mặt – đến bây giờ thì nó rất thành công trong việc xây dựng hình tượng trong mắt người khác là chững chạc, sạch sẽ, nhã nhặn, có khí chất trầm tĩnh và biết kiên nhẫn, nhưng được cảm xúc thăng hoa làm sâu sắc thêm, cho dù là người bạn nào cũng trở nên ghen tị đến nỗi thân thiết với nhau một cách lạ thường. Ngay cả tôi cũng khác trước.

Tôi nghĩ, dù thế nào thì cũng biến thành bộ dạng của Hà béo cả thôi. Thật là một tương lai đầy thương tâm.

Quả nhiên, ngay khi nó quay đầu đối diện với Nhạc Tiêu Nhã lại bày ra tư thế thu hút, “Chào cậu, cùng lớp à?”

Hai thằng con trai chúng tôi không thể bỏ mặc một cô gái bên cạnh, thấy có người bắt chuyện, đằng ấy cũng vui lên, “Ừm… Bạn này, tớ đã từng thấy cậu, cậu là bạn của Kiều Hinh Tâm phải không?”

“Đúng thế, là bạn cùng lớp cấp Hai…”

Tôi không hề để ý đến tiếng nói chuyện bên cạnh, đầu óc bay đến phương trời đâu luôn rồi. Bên cạnh là người có thể khiến tôi an tâm. Xuyên qua cửa sổ hành lang nhìn xuống lầu, cây bạch dương trên sân thể dục được ánh nắng chiếu vào ánh lên sắc vàng dịu nhẹ, người qua lại trên đường, gió tháng ba mang theo không khí đầu xuân lướt qua gương mặt, không lạnh.

Bốn mùa lại tiếp tục luân phiên nhau.

Bởi vì nửa năm nữa là lên 12, chúng tôi hủy tất cả các hoạt động giải trí sau giờ học, nhân lực đang trong tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng, đáng tiếc đa số các học sinh không thừa nhận, truyền thống giáo dục không thoát khỏi bản tính, lại đang ở giai đoạn phản nghịch, lười biếng sa sút là bình thường, không chịu chủ động thúc đẩy động lực cho chính mình, như tôi.

Bởi vì tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Tôi biết, khi chúng ta mười mấy tuổi, luôn có người lấy tấm gương may mắn sống sót hay tử sĩ vì đạo dạy cho chúng ta một vài đạo lý, liên quan đến thời gian, tình yêu, cuộc sống chúng ta chưa trải qua đang chờ đón, chúng nó hoặc có sức thuyết phục, hoặc nghe như một lời nói suông, chúng ta rất rõ ràng rằng qua vài năm nữa là có thể hiểu, cũng biết đâu không tài nào chờ nổi vài năm này.

Tôi không muốn như thế.

Có tiền lệ lần trước, đôi lần tôi hát phụ cùng với Kiều Hinh Tâm khi nhỏ biểu diễn. Lúc nhỏ học R&B sẽ có khi cần đến tôi, đối với bài hát như này, giọng nam là phụ trợ, là làm nổi bật, nhưng không đơn thuần là thêu gấm thêu hoa, mà có tồn tại một ý nghĩa tuyệt đối, thỉnh thoảng nhỏ cũng giúp tôi luyện tập, nhỏ áp dụng kiến thức chuyên nghiệp của mình để chỉ dẫn cho tôi.

Sau đó khi mùa xuân sắp kết thúc, Hà béo mang về một tin tức đối với tôi mà nói có thể xem như là vô cùng kích động: Cuối tháng năm, các quán bar dưới lòng đất trong phố muốn hợp tác tổ chức hoạt động, tương tự như thi đấu tranh tài; năm ngoái chia làm 3 nhóm Thị trường, Rock và trữ tình, năm nay có thêm nhóm Rap, gã đã từng tham gia, nhưng năm nay đã về hưu rồi, cho nên muốn cổ vũ tôi và Kiều Hinh Tâm đi dự thi, ý khác nữa, là vì muốn chúng tôi tự mình nhận thấy các mặt của xã hội, “Mấy đứa phải biết, núi còn có núi cao hơn, lầu cao còn có cao lầu.”

Tôi nghĩ suốt năm phút vẫn không thấy những lời này có gì không đúng.

“Mấy đứa tuổi còn nhỏ, phải biết cao thấp tốt xấu.”

Buổi tối vắng khách là lúc chúng tôi tán chuyện trời đất, Hà béo ngồi chính giữa hút thuốc, thấy chúng tôi trong một hồi lâu mà vẫn không nói gì, gã sờ sờ ria mép đang nhú ra, không như ngày thường mở miệng đùa giỡn, “Nói khó nghe là, để cho mấy người ác ác đánh một cú thật mạnh cho tỉnh ra, đỡ phải suốt ngày sống trong thế giới của mình mà trọng lượng không bao nhiêu.”

Tôi biết điều gã nói là đúng, sớm muộn rồi cũng phải đối mặt, nếu đã đi theo con đường này, hơn nữa muốn thành công phải chuẩn bị tâm lý cảnh tỉnh cái đã.

Tôi nhìn Kiều Hinh Tâm mãi không lên tiếng, nói, được chưa, tôi sẽ luyện cho tốt, tranh thủ trang điểm cho đẹp mặt luôn.

Hà Cố biểu thị khen ngợi, “Không hổ học trò ta… Ít nhất cũng kế thừa da mặt dày.”

“…”

Tôi nên lên đường. Tôi nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện