Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 7
Đầu tháng chín cũng là lúc tôi cùng Lý Khiêm Lam bắt đầu năm học mới, bữa đầu tiên sẽ thông báo về các khoản phí và ngày nhập học chính thức, ngày thứ hai là huấn luyện quân sự và thi xếp lớp, thế là lại phải làm quen với môi trường và bạn bè lần nữa.
Tôi hoàn toàn bị động ở phương diện này, thà đứng ngoài nhìn các thanh niên dư thừa năng lượng chạy ngược chạy xuôi còn hơn ra mặt, bởi thế mới bị xếp vào hàng mờ nhạt trong khối, lời phê mỗi cuối học kỳ Tiểu học đều là ‘Trầm tính hướng nội, chăm chỉ quyết đoán”, hẳn sau này tốt nghiệp cũng không ai nhận ra trên ảnh kỷ yếu.
Đoạn thời gian này không có gì đặc biệt, có thể khái quát được trong vài dòng chữ, tôi vốn không có thói quen thập thò mà hưng phấn viết nhật ký, không lâu lâu lên cơn vênh váo đi khiêu khích lớp bên, kể cả lén nhét thư tình vào túi váy nữ sinh cũng không.
Đã nhắc đến nữ sinh xinh xắn thì không thể không kể đến Kiều Hinh Tâm ngồi cùng bàn với tôi.
Đừng thấy trong tên cô nàng có hai từ láy nghe có vẻ ngây thơ* mà lầm, đó là sức mạnh của từ đồng âm. Cái đẹp của cô nàng không phải loại đẹp lộng lẫy mà loại có trí tuệ, vừa có năng lực vừa có nhan sắc, không cần ngôn từ để hình dung, trên cơ bản đã khác xa với đám con gái thất thường hay kêu réo ầm ĩ rồi.
*Kiều Hinh Tâm – 乔馨心: chữ “Hinh” – 馨 và chữ “Tâm” – 心 đều đọc là xīn
Có lần Lý Khiêm Lam tới lớp tìm tôi cùng đi ăn trưa, vừa thấy cô nàng đã khó thở, mất một lúc mới thụi nhẹ tôi nói khẽ, mày có thấy nhỏ trông hao hao nữ diễn viên Nhật Bản trên phim không?
Tôi tức thì né xa, quan sát nó từ trên xuống bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, đặng nói, không ngờ bây lại xem loại phim như này, bạn học kỵ sĩ của âm nhạc, tao thật thất vọng về bây.
Lý Khiêm Lam chỉ thiếu điều úp mặt tôi vào bát, không kiêng nể gì mà hét to, “Cái thằng này, tao đang nói đến Lily Chou-chou*!”
Lily Chou-chou: All about Lily Chou-chou, là bộ phim Nhật Bản trình chiếu năm 2001 do Shunji Iwai biên kịch và đạo diễn. Bộ phim khắc họa cuộc sống của lứa học sinh vừa bước qua tuổi 14 tại một trường trung học Nhật Bản, và ảnh hưởng từ âm nhạc của nữ ca sĩ Lily Chou-Chou đến một vài cá nhân trong số này. Link review: All about Lily Chou-chou
Hồi chưa quen với người bạn cùng bàn, tôi và Kiều Hinh Lam không nói chuyện với nhau, thật sự, không có câu nào, nhưng thỉnh thoảng cũng gật đầu cảm ơn khi hai đứa chuyền bài sửa qua cho nhau.
Kỳ lạ là không ai thấy mất tự nhiên, bởi vì không cần thiết, hai đứa cũng thấy bớt việc và thoải mái hơn, khác với mấy nam nữ sinh khác, đứa nào dám lấn qua vạch ngăn cũng làm một trận, xem xét cho kỹ thì rõ là ấu trĩ.
Tôi thấy hình như mình cũng có một tâm hồn trưởng thành mà thanh cao nhé.
Kết quả là bị Lý Khiêm Lam bóc mẽ không thương tiếc, nói mày đừng có ảo tưởng, do mày quá lười thôi con, đến cười thôi còn sợ hết hơi nữa chứ, mày rõ là thằng bình bông mà.
Tôi vừa buồn cười vì cái lý luận rách nát và hình ảnh so sánh minh họa rất sống động của nó, vừa muốn đập nó một trận.
Thật ra tôi cũng không đến nỗi đó, chỉ là tôi không muốn rước lấy phiền phức, như việc giao lưu với bạn bè hay tiết Toán và hoạt động tập thể, sức người có hạn, vướng bận lại càng nhiều, tôi cần phải tiết kiệm năng lượng.
—o0o—
Rap có thể giúp tôi giải tỏa áp lực.
Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, tôi dùng tiền dành dụm được của mình mua thảm chiếu, làm ai cũng hết cả hồn, nhưng rốt cuộc vẫn không đến cửa hàng băng đĩa, để phù hợp với nguyên tắc duy trì phát triển lâu dài, tôi đến cửa hàng đồ second hand tậu một cái mp3 cũ.
Nó là loại không màn hình, chỉ gồm có phím lớn hình tròn màu trắng cùng với ổ cắm tai nghe, sau lưng là cái kẹp hình vuông, có thể kẹp lên người, nó nhỏ đến nỗi tôi không khỏi nghi ngờ giá thành, anh chàng mọt kỹ thuật kia lại nói tôi không biết nhìn hàng, “Nhóc con không có mắt, không thấy trong tiệm chỉ còn mỗi một cái thôi sao, coi như nhóc là người quen mới ưu đãi cho đấy, nghe anh mày, đồ tốt đó.”
Cái hộp nhỏ trong tay chợt nặng lên cả tạ, tôi rụt rè gật đầu ưng thuận, nhẹ nhàng hỏi, “Sau này em có thể tới đây dùng ké máy của anh được không…?”//để down nhạc về á
Đôi mắt cá chết như có thể ngất đi bất cứ lúc nào kia trừng tôi được voi đòi tiên, đẩy cái máy chắp vá trước mặt tôi, tức tối dí dí đầu thuốc lá vào gạt tàn rồi nói, “Đây này.”
Tôi mừng húm, từ đó đến mỗi thứ Sáu tan học về là mang cặp đến chỗ tiệm sửa chữa với sức chứa cho ba người, anh ta cũng không ngại truyền bá tinh túy của khoa học kỹ thuật, cho nên tôi cũng hay đem món thịt hầm, tôi không nỡ ăn, mời anh ta để cảm ơn.
—o0o—
Tôi chồm hổm trên chỗ vốn của người ta, kiên nhẫn lia chuột download từng bài về thẻ nhớ, còn anh ta thì ngồi vắt chân bên cạnh, bên dưới cái quần đùi rộng thùng thình là nguyên cánh rừng, miệng nhai chóp chép cơm chùa, “Nhóc nghe bài gì vậy?”
Tôi rút tai nghe đưa anh ta, chọn bừa một bài trong album đang mở, ảnh vừa nghe chưa đầy một phút đã tháo ra, vẻ cực kỳ ngạc nhiên trên gương mặt đầy dầu mỡ, “Nhóc nghe hiểu hả?”
“Nghe nhiều cũng quen.”
Anh ta lắc đầu. “Anh mày ngần ấy tuổi vẫn không ngấm nổi loại này…Có gì hay ho chứ?”
Tôi thầm may ổng không nói cái quái gì đây. Tôi giải thích, “Đây là Hardcore rap, thể loại rap gằn giọng ấy.”
“Hò, có vẻ ngầu.” Anh ta hỏi, “Nhóc muốn làm ca sĩ à?”
Tôi gõ phím, không để ý chun mũi nói, “Đúng thế, có gì không anh hai.”
“OK, OK, nhóc, anh sẽ cầu cưng lên như diều gặp gió.” Giờ anh ta mới hé ra được lời khen, dù nghe rõ dối lòng, “Đừng quên người anh em khó nghèo có nhau này là được.”
Anh chàng mọt kỹ thuật đã no nê cơm nước, ngồi xỉa răng, ánh mắt lại nhìn về phương trời xa xăm, nom cũng có khí chất cao nhân lắm. Cơ mà tôi quá hiểu anh ta chỉ đang tăm tia chị gái mặc quần cũn cỡn ngoài kia, tôi đã thấy cổ 2 lần rồi, quần áo không bao giờ trùng, có cái ít vải như nhau, bà chị đứng chỗ kia chào mời khách vào tiệm mát xa có cái đèn màu hồng.
“Làm người phải có ước mơ.” Anh chàng mọt kỹ thuật thở dài, bàn tay đầy hỗn hợp mùi thuốc lá và dầu máy xoa đầu tôi, “Gái cũng được tiền bạc cũng tốt, dù sao cũng phải có mục tiêu, không thì khó sống lắm.”
Tôi hoàn toàn bị động ở phương diện này, thà đứng ngoài nhìn các thanh niên dư thừa năng lượng chạy ngược chạy xuôi còn hơn ra mặt, bởi thế mới bị xếp vào hàng mờ nhạt trong khối, lời phê mỗi cuối học kỳ Tiểu học đều là ‘Trầm tính hướng nội, chăm chỉ quyết đoán”, hẳn sau này tốt nghiệp cũng không ai nhận ra trên ảnh kỷ yếu.
Đoạn thời gian này không có gì đặc biệt, có thể khái quát được trong vài dòng chữ, tôi vốn không có thói quen thập thò mà hưng phấn viết nhật ký, không lâu lâu lên cơn vênh váo đi khiêu khích lớp bên, kể cả lén nhét thư tình vào túi váy nữ sinh cũng không.
Đã nhắc đến nữ sinh xinh xắn thì không thể không kể đến Kiều Hinh Tâm ngồi cùng bàn với tôi.
Đừng thấy trong tên cô nàng có hai từ láy nghe có vẻ ngây thơ* mà lầm, đó là sức mạnh của từ đồng âm. Cái đẹp của cô nàng không phải loại đẹp lộng lẫy mà loại có trí tuệ, vừa có năng lực vừa có nhan sắc, không cần ngôn từ để hình dung, trên cơ bản đã khác xa với đám con gái thất thường hay kêu réo ầm ĩ rồi.
*Kiều Hinh Tâm – 乔馨心: chữ “Hinh” – 馨 và chữ “Tâm” – 心 đều đọc là xīn
Có lần Lý Khiêm Lam tới lớp tìm tôi cùng đi ăn trưa, vừa thấy cô nàng đã khó thở, mất một lúc mới thụi nhẹ tôi nói khẽ, mày có thấy nhỏ trông hao hao nữ diễn viên Nhật Bản trên phim không?
Tôi tức thì né xa, quan sát nó từ trên xuống bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, đặng nói, không ngờ bây lại xem loại phim như này, bạn học kỵ sĩ của âm nhạc, tao thật thất vọng về bây.
Lý Khiêm Lam chỉ thiếu điều úp mặt tôi vào bát, không kiêng nể gì mà hét to, “Cái thằng này, tao đang nói đến Lily Chou-chou*!”
Lily Chou-chou: All about Lily Chou-chou, là bộ phim Nhật Bản trình chiếu năm 2001 do Shunji Iwai biên kịch và đạo diễn. Bộ phim khắc họa cuộc sống của lứa học sinh vừa bước qua tuổi 14 tại một trường trung học Nhật Bản, và ảnh hưởng từ âm nhạc của nữ ca sĩ Lily Chou-Chou đến một vài cá nhân trong số này. Link review: All about Lily Chou-chou
Hồi chưa quen với người bạn cùng bàn, tôi và Kiều Hinh Lam không nói chuyện với nhau, thật sự, không có câu nào, nhưng thỉnh thoảng cũng gật đầu cảm ơn khi hai đứa chuyền bài sửa qua cho nhau.
Kỳ lạ là không ai thấy mất tự nhiên, bởi vì không cần thiết, hai đứa cũng thấy bớt việc và thoải mái hơn, khác với mấy nam nữ sinh khác, đứa nào dám lấn qua vạch ngăn cũng làm một trận, xem xét cho kỹ thì rõ là ấu trĩ.
Tôi thấy hình như mình cũng có một tâm hồn trưởng thành mà thanh cao nhé.
Kết quả là bị Lý Khiêm Lam bóc mẽ không thương tiếc, nói mày đừng có ảo tưởng, do mày quá lười thôi con, đến cười thôi còn sợ hết hơi nữa chứ, mày rõ là thằng bình bông mà.
Tôi vừa buồn cười vì cái lý luận rách nát và hình ảnh so sánh minh họa rất sống động của nó, vừa muốn đập nó một trận.
Thật ra tôi cũng không đến nỗi đó, chỉ là tôi không muốn rước lấy phiền phức, như việc giao lưu với bạn bè hay tiết Toán và hoạt động tập thể, sức người có hạn, vướng bận lại càng nhiều, tôi cần phải tiết kiệm năng lượng.
—o0o—
Rap có thể giúp tôi giải tỏa áp lực.
Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, tôi dùng tiền dành dụm được của mình mua thảm chiếu, làm ai cũng hết cả hồn, nhưng rốt cuộc vẫn không đến cửa hàng băng đĩa, để phù hợp với nguyên tắc duy trì phát triển lâu dài, tôi đến cửa hàng đồ second hand tậu một cái mp3 cũ.
Nó là loại không màn hình, chỉ gồm có phím lớn hình tròn màu trắng cùng với ổ cắm tai nghe, sau lưng là cái kẹp hình vuông, có thể kẹp lên người, nó nhỏ đến nỗi tôi không khỏi nghi ngờ giá thành, anh chàng mọt kỹ thuật kia lại nói tôi không biết nhìn hàng, “Nhóc con không có mắt, không thấy trong tiệm chỉ còn mỗi một cái thôi sao, coi như nhóc là người quen mới ưu đãi cho đấy, nghe anh mày, đồ tốt đó.”
Cái hộp nhỏ trong tay chợt nặng lên cả tạ, tôi rụt rè gật đầu ưng thuận, nhẹ nhàng hỏi, “Sau này em có thể tới đây dùng ké máy của anh được không…?”//để down nhạc về á
Đôi mắt cá chết như có thể ngất đi bất cứ lúc nào kia trừng tôi được voi đòi tiên, đẩy cái máy chắp vá trước mặt tôi, tức tối dí dí đầu thuốc lá vào gạt tàn rồi nói, “Đây này.”
Tôi mừng húm, từ đó đến mỗi thứ Sáu tan học về là mang cặp đến chỗ tiệm sửa chữa với sức chứa cho ba người, anh ta cũng không ngại truyền bá tinh túy của khoa học kỹ thuật, cho nên tôi cũng hay đem món thịt hầm, tôi không nỡ ăn, mời anh ta để cảm ơn.
—o0o—
Tôi chồm hổm trên chỗ vốn của người ta, kiên nhẫn lia chuột download từng bài về thẻ nhớ, còn anh ta thì ngồi vắt chân bên cạnh, bên dưới cái quần đùi rộng thùng thình là nguyên cánh rừng, miệng nhai chóp chép cơm chùa, “Nhóc nghe bài gì vậy?”
Tôi rút tai nghe đưa anh ta, chọn bừa một bài trong album đang mở, ảnh vừa nghe chưa đầy một phút đã tháo ra, vẻ cực kỳ ngạc nhiên trên gương mặt đầy dầu mỡ, “Nhóc nghe hiểu hả?”
“Nghe nhiều cũng quen.”
Anh ta lắc đầu. “Anh mày ngần ấy tuổi vẫn không ngấm nổi loại này…Có gì hay ho chứ?”
Tôi thầm may ổng không nói cái quái gì đây. Tôi giải thích, “Đây là Hardcore rap, thể loại rap gằn giọng ấy.”
“Hò, có vẻ ngầu.” Anh ta hỏi, “Nhóc muốn làm ca sĩ à?”
Tôi gõ phím, không để ý chun mũi nói, “Đúng thế, có gì không anh hai.”
“OK, OK, nhóc, anh sẽ cầu cưng lên như diều gặp gió.” Giờ anh ta mới hé ra được lời khen, dù nghe rõ dối lòng, “Đừng quên người anh em khó nghèo có nhau này là được.”
Anh chàng mọt kỹ thuật đã no nê cơm nước, ngồi xỉa răng, ánh mắt lại nhìn về phương trời xa xăm, nom cũng có khí chất cao nhân lắm. Cơ mà tôi quá hiểu anh ta chỉ đang tăm tia chị gái mặc quần cũn cỡn ngoài kia, tôi đã thấy cổ 2 lần rồi, quần áo không bao giờ trùng, có cái ít vải như nhau, bà chị đứng chỗ kia chào mời khách vào tiệm mát xa có cái đèn màu hồng.
“Làm người phải có ước mơ.” Anh chàng mọt kỹ thuật thở dài, bàn tay đầy hỗn hợp mùi thuốc lá và dầu máy xoa đầu tôi, “Gái cũng được tiền bạc cũng tốt, dù sao cũng phải có mục tiêu, không thì khó sống lắm.”
Bình luận truyện