Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 91
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phịa ra một lý do để mà chạy trốn khỏi chân sai sử của mẹ, tôi chen lấn trong đám đông trên tàu điện ngầm đến suýt rơi cả mũ, thầm nghĩ may mà có Chu Tĩnh Dương giúp giải vây, không thì tôi lộ tẩy chỉ là vấn đề thời gian.
Một mùa hè nữa lại đến sao.
Khi đến trạm dừng, tôi vén quần lên mắt cá chân, hơi nóng còn vương sau khi mặt trời lặn cũng dần tan đi theo thời gian, gió đêm thoang thoảng, làm khô đi mồ hôi trên cằm.
Tôi tìm được Cung Tuyển Dạ ở tầng năm bệnh viện, hành lang người là người, cứ như vừa mới dàn xếp ổn thỏa chuyện gì đấy, ai ai cũng tản đi chỗ khác cả, bầu không khí có sự vắng lặng kỳ lạ. Tôi thấy anh, anh có hơi khác khi trước, không còn thái độ như không liên quan gì đến mình nữa, nét hoảng loạn và cả hối hả sau khi chạy vội đến, áo khoác vắt trên tay, khi thì đanh mặt thấp giọng nói chuyện với người bên ngoài, khi thì kiểm tra tình hình bên trong phòng bệnh, biểu cảm cho thấy tín hiệu không mấy lạc quan. Những nữ y tá trẻ tuổi một bên đi đường vòng vừa trộm nhìn bọn họ. Cho nên khi tôi đến rồi vẫn không vội đến chào hỏi, dựa tường lẳng lặng lắng nghe.
Tôi chú ý thấy bên cạnh anh có một người đàn ông để mái tóc dài và có chiều cao tương đương với anh, vẻ bề ngoài trông như vậy rất thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng tôi không nhìn lâu, tháo tai nghe rồi bỏ vào túi, ngồi chéo chân như cóc trên băng ghế công cộng, sợ thân dài chắn đường đi.
Đối thoại của họ tôi nghe không sót chữ nào, dù rằng tôi không cố ý nghe lỏm.
Cung Tuyển Dạ: “Rồi tui biết. Truy tìm người thì dễ, dù sao thì tên hói còn trong tù, cùng lắm thì đi tìm gã một chốc… Tui có phải không khuyên nhủ Tư Tuấn đâu, ông thấy ổng có lọt tai chút nào không? Bị đánh cho đần luôn cũng đáng lắm, để mà ghi nhớ cho sâu hơn một chút.”
Người đàn ông tóc dài cười lạnh nói: “Cậu ta không cần bị đánh cũng đủ ngu rồi.”
Cung Tuyển Dạ: “Ông không vào xem thật à?”
Trai tóc dài: “Có chết cũng không nhìn.”
Cung Tuyển Dạ cười chế nhạo: “Vậy cố tình ông chạy tới đây mần chi.”
Từ góc độ này của tôi có thể thấy trực diện gương mặt của người đàn ông tóc dài, những lời như cứ như nói trúng tim đen giấu giếm trên đầu môi của anh ta rồi, anh ta giật giật mép, hung hăng nói: “Mắc mớ gì chú.”
Cung Tuyển Dạ cười càng nham nhở, đuôi mắt cong tít cả lên, chính là cái kiểu “Tui biết tất nhưng tui hổng nói anh có ngon thì anh đánh cmn tui đi” đê tiện.
Người đàn ông tóc dài kia hiển nhiên rất dễ khích, cầm cái túi văn kiện bằng da lên đánh, đúng lúc này cửa phòng bệnh bị một bác sĩ mi thanh mục tú đẩy ra, trông như gián tiếp ngăn cả hai người.
“… Chậc.”
Anh ta đành thôi, thu tay cầm túi văn kiện lại, lọn tóc đen sau tai bị hành động nhanh nhẹn lại dứt khoát không hề liên quan đến vẻ ngoài này làm cho rũ xuống vai, che đi nửa mặt, anh ta vừa nói vừa bước thật nhanh rời khỏi đấy.
“Có việc cần liên lạc.”
Cung Tuyển Dạ lúc này mới xoay người sang phía này, ngồi phịch xuống chỗ kế bên tôi.
“Cục cưng tới rồi.”
Mùi hương đặc biệt trên người anh khiến tôi thấy an lòng, giọng cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn, “Mệt không.”
“Nếu ta nói là ‘Mệt’, tối về sẽ có dịch vụ mát xa chứ ha.”
Những lời này là nói mà day day vành tai tôi, đáng tiếc tôi đã miễn nhiễm với trình độ trêu ghẹo như này rồi, như khuông như dạng học theo anh trêu lại, đầu ngón tay gãi gãi lên mấy gốc râu cằm mới nhú của anh, “Được chứ — nếu như anh còn cần cái khác nữa, kiểu như phục vụ đặc biệt ấy.”
Anh nhìn thật sâu vào mắt tôi, bật dậy thật mạnh, “Hạ Tiểu Tức em là đây thả thính đấy à?”
Tôi ôm lòng cảnh giác mà gật đầu, “Yes?”
“…”
Kết quả là tôi đã đánh giá cao định lực của đàn ông độ tuổi này rồi, ý tưởng đột phát cũng không thiên thời địa lợi được, lo chim chuột mãi mà suýt quên cả chuyện chính.
“Em nói xem Tư Tuấn á hả, bị chấn động não luôn ấy. Phải nằm viện vài ngày, thế là ổng được chăm.”
Sau đó anh che đi cái gáy bị tôi vả cho phát.
“Ổng đắc tội người ta thế là bị trả thù, đối phương nào có ngồi không, muốn cái mạng của ổng, giờ mạng đã lấy về và được bảo vệ, ta còn phải giải quyết hậu quả cho ổn thỏa. Không thể để nói rõ ràng với em trong đôi ba câu được…”
Tôi biết Tư Tuấn là người bạn tốt nhất của anh từ thời mười mấy tuổi – bao gồm cả người đàn ông tóc dài khi nãy, anh nói thế – cũng giống Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm với tôi, đều là những tồn tại không thể thay thế của một đời người. Dù lúc nào cũng nói ghét nói cay bên miệng, người đàn ông tóc dài kia mãi không chịu vào thăm, dù Cung Tuyển Dạ có mắng là “Tên mặt dày đầu vỡ thành tàn còn đi trêu ghẹo bác sĩ người ta” đi chăng nữa, vẫn dùng hết sức thay hắn xử lý vụ việc.
Sự ràng buộc được vun đắp nên tầng giá trị bởi thời gian tháng năm, cho dù có là ai thì đều có phân lượng trong lòng.
“Vậy thì đừng nói, em cũng không giúp gì được.” Tôi cọ cọ lên đỉnh đầu anh, “Cái em quan tâm là có liên quan đến anh không, không thì phải cố gắng tự bảo vệ cho tốt, hoặc nói cho em biết em có thể làm gì cho anh.”
Muốn tăng thêm ngữ điệu trong lời này, để anh biết tôi thật sự nghiêm túc, tôi xoa mu bàn tay anh, nắm lấy từng ngón tay ôm vào lòng bàn tay.
Anh cất tiếng cười nhỏ đến không thể nhận ra, “Điều em có thể làm chính là đừng rời khỏi ta.”
Nghe không giống như lời mà anh sẽ nói.
Tiệm của Hạ Giai sẽ khai trương vào ngày 8 tháng 6, kỳ thi đại học cũng đã kết thúc, hàng vạn hàng ngàn học sinh như được thoát khỏi bể khổ vậy. Tôi xin nghỉ về nhà, trên đường tình cờ nhìn thấy rất nhiều học sinh Sơ Trung đầy phấn khởi, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình đã được giải phóng, niềm vui sướng rõ rệt không cần phải nói, họ lớn tiếng bàn bạc kế hoạch cho kỳ nghỉ ngay giữa đường phố, tôi nhìn bọn họ thì chợt nhớ lại, tôi khi ấy chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để tỉnh tò với Cung Tuyển Dạ.
Năm ấy gần như là một năm tuyệt vời nhất của tôi.
Ngẫm lại tôi đã từng một nơi có thể xem như là để ở cũng không có, chắt chiu mà dùng vài đồng bạc, dù cực cũng phải chịu đựng, vậy mà giờ đây cũng có thể trải qua một cuộc sống như thế.
Tôi nên cảm ơn ai đó nhỉ?
Ngày khai trương khách khứa đến không ít, buôn bán tốt hơn tôi nghĩ nhiều, Hà Cố cũng tới ủng hộ, điều khiến tôi nghĩ mà thêm hãi chính là, gã còn dẫn theo cả cây vàng Phí Na nữa, dẫn đến không ít người khách nam kéo đến.
Hôm đó ngoại trừ việc trở về với công việc phục vụ ngày xưa ấy thì chỉ đứng ở cửa, chụp vài kiểu rồi gửi đến cho Lý Khiêm Lam với Kiều Hinh Tâm, kêu tụi nó về đây ủng hộ.
Cung Tuyển Dạ lại lặn vài ngày, về sau đó nhắn cho cái tin báo bình an, nói chuyện bên kia đã xử lý gần như xong xuôi, tôi mới yên tâm về trường ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ.
Cái phiền phức của ngành học trọng tâm của trường là vậy đấy, chỉ còn mỗi khoa kiểm chưa biết đến bao giờ xong thôi, cái khoa khác đã nghỉ từ đời nào, năm hai năm ba gần như đi hết rồi, ký túc xá vơi đi hơn nửa người, nhà trường cũng thừa dịp này thu xếp phòng nghiên cứu phù hợp cho các nghiên cứu sinh năm tư, lúc trước ký túc xá gần một khu thi công, có người phản ảnh tạp âm phiền dân, cho nên mới cam đoan tạo điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất cho họ, giảm ảnh hưởng đến mức tối thiểu cho nghiên cứu sinh.
Ngày ấy tôi bước ra từ thư viện, cùng hẹn với Vu Xán đi ăn tối, trước giờ đến dưới ký túc xá chờ cậu ta. Giữa dòng người hối hả di chuyển hành lý từ khu nhà cũ đến dãy mới, tôi nhìn thấy một người đang kéo cái va li bằng da đi đến mà vẫn ngửa mặt ngơ ngẩn.
Thực sự rất quen.
Phịa ra một lý do để mà chạy trốn khỏi chân sai sử của mẹ, tôi chen lấn trong đám đông trên tàu điện ngầm đến suýt rơi cả mũ, thầm nghĩ may mà có Chu Tĩnh Dương giúp giải vây, không thì tôi lộ tẩy chỉ là vấn đề thời gian.
Một mùa hè nữa lại đến sao.
Khi đến trạm dừng, tôi vén quần lên mắt cá chân, hơi nóng còn vương sau khi mặt trời lặn cũng dần tan đi theo thời gian, gió đêm thoang thoảng, làm khô đi mồ hôi trên cằm.
Tôi tìm được Cung Tuyển Dạ ở tầng năm bệnh viện, hành lang người là người, cứ như vừa mới dàn xếp ổn thỏa chuyện gì đấy, ai ai cũng tản đi chỗ khác cả, bầu không khí có sự vắng lặng kỳ lạ. Tôi thấy anh, anh có hơi khác khi trước, không còn thái độ như không liên quan gì đến mình nữa, nét hoảng loạn và cả hối hả sau khi chạy vội đến, áo khoác vắt trên tay, khi thì đanh mặt thấp giọng nói chuyện với người bên ngoài, khi thì kiểm tra tình hình bên trong phòng bệnh, biểu cảm cho thấy tín hiệu không mấy lạc quan. Những nữ y tá trẻ tuổi một bên đi đường vòng vừa trộm nhìn bọn họ. Cho nên khi tôi đến rồi vẫn không vội đến chào hỏi, dựa tường lẳng lặng lắng nghe.
Tôi chú ý thấy bên cạnh anh có một người đàn ông để mái tóc dài và có chiều cao tương đương với anh, vẻ bề ngoài trông như vậy rất thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng tôi không nhìn lâu, tháo tai nghe rồi bỏ vào túi, ngồi chéo chân như cóc trên băng ghế công cộng, sợ thân dài chắn đường đi.
Đối thoại của họ tôi nghe không sót chữ nào, dù rằng tôi không cố ý nghe lỏm.
Cung Tuyển Dạ: “Rồi tui biết. Truy tìm người thì dễ, dù sao thì tên hói còn trong tù, cùng lắm thì đi tìm gã một chốc… Tui có phải không khuyên nhủ Tư Tuấn đâu, ông thấy ổng có lọt tai chút nào không? Bị đánh cho đần luôn cũng đáng lắm, để mà ghi nhớ cho sâu hơn một chút.”
Người đàn ông tóc dài cười lạnh nói: “Cậu ta không cần bị đánh cũng đủ ngu rồi.”
Cung Tuyển Dạ: “Ông không vào xem thật à?”
Trai tóc dài: “Có chết cũng không nhìn.”
Cung Tuyển Dạ cười chế nhạo: “Vậy cố tình ông chạy tới đây mần chi.”
Từ góc độ này của tôi có thể thấy trực diện gương mặt của người đàn ông tóc dài, những lời như cứ như nói trúng tim đen giấu giếm trên đầu môi của anh ta rồi, anh ta giật giật mép, hung hăng nói: “Mắc mớ gì chú.”
Cung Tuyển Dạ cười càng nham nhở, đuôi mắt cong tít cả lên, chính là cái kiểu “Tui biết tất nhưng tui hổng nói anh có ngon thì anh đánh cmn tui đi” đê tiện.
Người đàn ông tóc dài kia hiển nhiên rất dễ khích, cầm cái túi văn kiện bằng da lên đánh, đúng lúc này cửa phòng bệnh bị một bác sĩ mi thanh mục tú đẩy ra, trông như gián tiếp ngăn cả hai người.
“… Chậc.”
Anh ta đành thôi, thu tay cầm túi văn kiện lại, lọn tóc đen sau tai bị hành động nhanh nhẹn lại dứt khoát không hề liên quan đến vẻ ngoài này làm cho rũ xuống vai, che đi nửa mặt, anh ta vừa nói vừa bước thật nhanh rời khỏi đấy.
“Có việc cần liên lạc.”
Cung Tuyển Dạ lúc này mới xoay người sang phía này, ngồi phịch xuống chỗ kế bên tôi.
“Cục cưng tới rồi.”
Mùi hương đặc biệt trên người anh khiến tôi thấy an lòng, giọng cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn, “Mệt không.”
“Nếu ta nói là ‘Mệt’, tối về sẽ có dịch vụ mát xa chứ ha.”
Những lời này là nói mà day day vành tai tôi, đáng tiếc tôi đã miễn nhiễm với trình độ trêu ghẹo như này rồi, như khuông như dạng học theo anh trêu lại, đầu ngón tay gãi gãi lên mấy gốc râu cằm mới nhú của anh, “Được chứ — nếu như anh còn cần cái khác nữa, kiểu như phục vụ đặc biệt ấy.”
Anh nhìn thật sâu vào mắt tôi, bật dậy thật mạnh, “Hạ Tiểu Tức em là đây thả thính đấy à?”
Tôi ôm lòng cảnh giác mà gật đầu, “Yes?”
“…”
Kết quả là tôi đã đánh giá cao định lực của đàn ông độ tuổi này rồi, ý tưởng đột phát cũng không thiên thời địa lợi được, lo chim chuột mãi mà suýt quên cả chuyện chính.
“Em nói xem Tư Tuấn á hả, bị chấn động não luôn ấy. Phải nằm viện vài ngày, thế là ổng được chăm.”
Sau đó anh che đi cái gáy bị tôi vả cho phát.
“Ổng đắc tội người ta thế là bị trả thù, đối phương nào có ngồi không, muốn cái mạng của ổng, giờ mạng đã lấy về và được bảo vệ, ta còn phải giải quyết hậu quả cho ổn thỏa. Không thể để nói rõ ràng với em trong đôi ba câu được…”
Tôi biết Tư Tuấn là người bạn tốt nhất của anh từ thời mười mấy tuổi – bao gồm cả người đàn ông tóc dài khi nãy, anh nói thế – cũng giống Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm với tôi, đều là những tồn tại không thể thay thế của một đời người. Dù lúc nào cũng nói ghét nói cay bên miệng, người đàn ông tóc dài kia mãi không chịu vào thăm, dù Cung Tuyển Dạ có mắng là “Tên mặt dày đầu vỡ thành tàn còn đi trêu ghẹo bác sĩ người ta” đi chăng nữa, vẫn dùng hết sức thay hắn xử lý vụ việc.
Sự ràng buộc được vun đắp nên tầng giá trị bởi thời gian tháng năm, cho dù có là ai thì đều có phân lượng trong lòng.
“Vậy thì đừng nói, em cũng không giúp gì được.” Tôi cọ cọ lên đỉnh đầu anh, “Cái em quan tâm là có liên quan đến anh không, không thì phải cố gắng tự bảo vệ cho tốt, hoặc nói cho em biết em có thể làm gì cho anh.”
Muốn tăng thêm ngữ điệu trong lời này, để anh biết tôi thật sự nghiêm túc, tôi xoa mu bàn tay anh, nắm lấy từng ngón tay ôm vào lòng bàn tay.
Anh cất tiếng cười nhỏ đến không thể nhận ra, “Điều em có thể làm chính là đừng rời khỏi ta.”
Nghe không giống như lời mà anh sẽ nói.
Tiệm của Hạ Giai sẽ khai trương vào ngày 8 tháng 6, kỳ thi đại học cũng đã kết thúc, hàng vạn hàng ngàn học sinh như được thoát khỏi bể khổ vậy. Tôi xin nghỉ về nhà, trên đường tình cờ nhìn thấy rất nhiều học sinh Sơ Trung đầy phấn khởi, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình đã được giải phóng, niềm vui sướng rõ rệt không cần phải nói, họ lớn tiếng bàn bạc kế hoạch cho kỳ nghỉ ngay giữa đường phố, tôi nhìn bọn họ thì chợt nhớ lại, tôi khi ấy chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để tỉnh tò với Cung Tuyển Dạ.
Năm ấy gần như là một năm tuyệt vời nhất của tôi.
Ngẫm lại tôi đã từng một nơi có thể xem như là để ở cũng không có, chắt chiu mà dùng vài đồng bạc, dù cực cũng phải chịu đựng, vậy mà giờ đây cũng có thể trải qua một cuộc sống như thế.
Tôi nên cảm ơn ai đó nhỉ?
Ngày khai trương khách khứa đến không ít, buôn bán tốt hơn tôi nghĩ nhiều, Hà Cố cũng tới ủng hộ, điều khiến tôi nghĩ mà thêm hãi chính là, gã còn dẫn theo cả cây vàng Phí Na nữa, dẫn đến không ít người khách nam kéo đến.
Hôm đó ngoại trừ việc trở về với công việc phục vụ ngày xưa ấy thì chỉ đứng ở cửa, chụp vài kiểu rồi gửi đến cho Lý Khiêm Lam với Kiều Hinh Tâm, kêu tụi nó về đây ủng hộ.
Cung Tuyển Dạ lại lặn vài ngày, về sau đó nhắn cho cái tin báo bình an, nói chuyện bên kia đã xử lý gần như xong xuôi, tôi mới yên tâm về trường ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ.
Cái phiền phức của ngành học trọng tâm của trường là vậy đấy, chỉ còn mỗi khoa kiểm chưa biết đến bao giờ xong thôi, cái khoa khác đã nghỉ từ đời nào, năm hai năm ba gần như đi hết rồi, ký túc xá vơi đi hơn nửa người, nhà trường cũng thừa dịp này thu xếp phòng nghiên cứu phù hợp cho các nghiên cứu sinh năm tư, lúc trước ký túc xá gần một khu thi công, có người phản ảnh tạp âm phiền dân, cho nên mới cam đoan tạo điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất cho họ, giảm ảnh hưởng đến mức tối thiểu cho nghiên cứu sinh.
Ngày ấy tôi bước ra từ thư viện, cùng hẹn với Vu Xán đi ăn tối, trước giờ đến dưới ký túc xá chờ cậu ta. Giữa dòng người hối hả di chuyển hành lý từ khu nhà cũ đến dãy mới, tôi nhìn thấy một người đang kéo cái va li bằng da đi đến mà vẫn ngửa mặt ngơ ngẩn.
Thực sự rất quen.
Bình luận truyện