Resident Evil 3 - Thành Phố Chết
Chương 33: Đoạn kết
Dịch giả: JediDarkLord, meomuntiteo, Lioncoeu , q_thanhbt, Twiness_nast, Christie, bforward, alice_linh, Soroxas
Họ thấy kết quả của vụ nổ từ cách thành phố mười dặm, một cột khói đen bùng lên giữa sáng sớm và hất tung Raccoon lên như một cơn bão dữ dội hay giống như một giấc mơ tệ hại, Rebecca nghĩ, giống như lúc trước, vẫn là Umbrella.
Cô không nói ra điều đó bởi vì không cần thiết. John và David đã không có mặt trong đêm ác mộng ở biệt thự Spencer, nhưng họ đã đến vịnh Caliban, đã chứng kiến khả năng của Umbrella, họ biết điều đó.
Không ai nói gì khi David tăng tốc chiếc xe, những ngón tay trắng bệch trên vô lăng. Lúc này John không thể bật ra bất cứ thứ gì hài hước về những thứ có thể xảy ra. Tất cả bọn họ đều biết rằng tình hình rất tệ; trước khi Jill, Chris, Barry đến Châu Âu, Jill đã báo cho họ biết cô nghi ngờ sẽ có một tai nạn khác, và đề nghị họ theo dõi tình hình. Khi đường dây liên lạc bị đứt, họ đã cùng leo lên chiếc xe này và rời khỏi Maine, để rồi bây giờ chứng kiến những chuyện này đây. Câu hỏi duy nhất là sao lần này lại có quá nhiều người bị chết?
“Cuối cùng có lẽ đã kết thúc. Một vụ nổ thế này… Umbrella sẽ không thể dễ dàng che đậy một khi sự việc tệ hại đến mức này.”
Cuối cùng John cũng phá vỡ sự im lặng bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, sâu thẳm không giống chút nào với tính cách của anh. “Tự hủy ư?”
David thở dài.
“Có lẽ vậy. Và nếu không có tín hiệu nào thoát ra từ đó thì ta sẽ không tiến vào trong. Chúng ta sẽ đi vòng quanh thành phố, sau đó gọi giúp đỡ từ Latham. Umbrella chắc chắn đang sẵn sàng gửi đội quân dọn dẹp của họ vào đó.”
Rebecca gật đầu với John. Họ đã không còn là thành viên của S.T.A.R.S. nữa, nhưng David đã là đội trưởng trước đó, và lý lẽ của anh hoàn toàn hợp lý.
Họ trở lại không khí yên lặng như khi nãy. Những tán cây trong buổi bình minh trôi vùn vụt ra sau chiếc xe, Rebecca tự hỏi liệu họ sẽ tìm thấy cái gì…
…khi cô nhìn thấy vài người, đang loạng choạng bước đi trên con đường, đang vẫy vẫy tay.
“Này…”, cô la lên, nhưng David đã kịp hãm phanh, giảm tốc độ chậm lại khi họ tiến gần đến ba người lạ mặt ăn mặc bờm xờm. Một viên cảnh sát với miếng vải trắng buộc ngang vai và một cô gái trẻ vận quần soóc, cả hai đều có vũ khí, và một cô bé bận áo ghi lê hồng rộng quá khổ. Họ không bị nhiễm, hay ít nhất không có dấu hiệu nào cho Rebecca thấy điều đó, nhưng có vẻ kiệt quệ. Trông cái áo rách rưới, khuôn mặt nhợt nhạt và lớp bụi bám đầy bên dưới, chắc hẳn họ vừa mới thoát khỏi bàn tay tử thần.
“Để tôi nói chuyện”, David nói với cái giọng Anh nghe nhẹ nhàng nhưng quả quyết, và họ tiến về những người còn sống sót.
David dừng xe lại và mở cửa, viên cảnh sát trẻ bước về phía trước trong khi người phụ nữ choàng tay qua vai cô bé.
“Có một tai nạn ở Raccoon”, anh ta nói, và mặc dù họ rất mỏi mệt, đang bị thương và thực sự cần giúp đỡ, vẫn có một vẻ cảnh giác nào đó trong giọng nói của anh ta, một sự thận trọng đủ để thấy chuyện này này tệ hại đến mức nào. “Một tai nạn khủng khiếp, các bạn không nên đến đó, nó không an toàn đâu.”
David nhăn trán: “Tai nạn kiểu gì, anh bạn?”
Cô gái trẻ lên tiếng bằng một giọng nói cay đắng: “Một tai nạn kiểu Umbrella,” cô nói, và viên cảnh sát gật đầu, cô bé tóc vàng dúi đầu vào hông người phụ nữ.
John và Rebecca nhìn nhau, David bật nút mở cửa.
“Thực à? Kiểu tai nạn này có lẽ là thứ tệ nhất”, anh nhẹ nhàng lên tiếng. “Chúng tôi rất sẵn lòng giúp các bạn, nếu muốn chúng tôi sẽ gọi giúp đỡ…”
Đó là một câu hỏi. Anh cảnh sát quay lại người phụ nữ, và bắt gặp ánh mắt của David trong một lúc lâu.
Anh ta hẳn đã thấy được một thứ biểu hiện trên gương mặt David đủ để tin cậy; và gật đầu chậm rãi rồi ra hiệu cho người phụ nữ và cô bé tiến lên theo họ.
“Cảm ơn”, anh nói, sự mệt mỏi cuối cùng cũng qua đi. “Nếu anh có thể cho chúng tôi quá giang thì thật tuyệt.”
David mỉm cười: “Sẵn lòng thôi, John, Rebecca, các cậu có sẵn lòng giúp…”
John phóng ra khỏi đuôi chiếc xe trong khi Rebecca với lấy túi dụng cụ y tế của cô, cẩn thận không đè lên những khẩu súng trường đặt gần tay lái.
“Một tai nạn kiểu Umbrella…”
Rebecca tự hỏi liệu những người này có biết là họ may mắn đến thế nào mới có thể còn sống sót chăng, nhưng khi nhìn thấy vẻ kiệt sức của họ cũng như những khuôn mặt đầy hoảng loạn, cô nghĩ chắc họ đã biết.
Họ bắt đầu kể chuyện trước cả khi David quay đầu xe, và trong phút chốc, nhóm Rebecca khám phá ra rằng họ có nhiều điểm tương đồng với mình. Đứa bé đi theo đã bắt đầu ngủ, và họ quay lại theo con đường vừa mới đến, bỏ lại thành phố hoang tàn phía sau.
-- Hết Tập 3 --
Họ thấy kết quả của vụ nổ từ cách thành phố mười dặm, một cột khói đen bùng lên giữa sáng sớm và hất tung Raccoon lên như một cơn bão dữ dội hay giống như một giấc mơ tệ hại, Rebecca nghĩ, giống như lúc trước, vẫn là Umbrella.
Cô không nói ra điều đó bởi vì không cần thiết. John và David đã không có mặt trong đêm ác mộng ở biệt thự Spencer, nhưng họ đã đến vịnh Caliban, đã chứng kiến khả năng của Umbrella, họ biết điều đó.
Không ai nói gì khi David tăng tốc chiếc xe, những ngón tay trắng bệch trên vô lăng. Lúc này John không thể bật ra bất cứ thứ gì hài hước về những thứ có thể xảy ra. Tất cả bọn họ đều biết rằng tình hình rất tệ; trước khi Jill, Chris, Barry đến Châu Âu, Jill đã báo cho họ biết cô nghi ngờ sẽ có một tai nạn khác, và đề nghị họ theo dõi tình hình. Khi đường dây liên lạc bị đứt, họ đã cùng leo lên chiếc xe này và rời khỏi Maine, để rồi bây giờ chứng kiến những chuyện này đây. Câu hỏi duy nhất là sao lần này lại có quá nhiều người bị chết?
“Cuối cùng có lẽ đã kết thúc. Một vụ nổ thế này… Umbrella sẽ không thể dễ dàng che đậy một khi sự việc tệ hại đến mức này.”
Cuối cùng John cũng phá vỡ sự im lặng bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, sâu thẳm không giống chút nào với tính cách của anh. “Tự hủy ư?”
David thở dài.
“Có lẽ vậy. Và nếu không có tín hiệu nào thoát ra từ đó thì ta sẽ không tiến vào trong. Chúng ta sẽ đi vòng quanh thành phố, sau đó gọi giúp đỡ từ Latham. Umbrella chắc chắn đang sẵn sàng gửi đội quân dọn dẹp của họ vào đó.”
Rebecca gật đầu với John. Họ đã không còn là thành viên của S.T.A.R.S. nữa, nhưng David đã là đội trưởng trước đó, và lý lẽ của anh hoàn toàn hợp lý.
Họ trở lại không khí yên lặng như khi nãy. Những tán cây trong buổi bình minh trôi vùn vụt ra sau chiếc xe, Rebecca tự hỏi liệu họ sẽ tìm thấy cái gì…
…khi cô nhìn thấy vài người, đang loạng choạng bước đi trên con đường, đang vẫy vẫy tay.
“Này…”, cô la lên, nhưng David đã kịp hãm phanh, giảm tốc độ chậm lại khi họ tiến gần đến ba người lạ mặt ăn mặc bờm xờm. Một viên cảnh sát với miếng vải trắng buộc ngang vai và một cô gái trẻ vận quần soóc, cả hai đều có vũ khí, và một cô bé bận áo ghi lê hồng rộng quá khổ. Họ không bị nhiễm, hay ít nhất không có dấu hiệu nào cho Rebecca thấy điều đó, nhưng có vẻ kiệt quệ. Trông cái áo rách rưới, khuôn mặt nhợt nhạt và lớp bụi bám đầy bên dưới, chắc hẳn họ vừa mới thoát khỏi bàn tay tử thần.
“Để tôi nói chuyện”, David nói với cái giọng Anh nghe nhẹ nhàng nhưng quả quyết, và họ tiến về những người còn sống sót.
David dừng xe lại và mở cửa, viên cảnh sát trẻ bước về phía trước trong khi người phụ nữ choàng tay qua vai cô bé.
“Có một tai nạn ở Raccoon”, anh ta nói, và mặc dù họ rất mỏi mệt, đang bị thương và thực sự cần giúp đỡ, vẫn có một vẻ cảnh giác nào đó trong giọng nói của anh ta, một sự thận trọng đủ để thấy chuyện này này tệ hại đến mức nào. “Một tai nạn khủng khiếp, các bạn không nên đến đó, nó không an toàn đâu.”
David nhăn trán: “Tai nạn kiểu gì, anh bạn?”
Cô gái trẻ lên tiếng bằng một giọng nói cay đắng: “Một tai nạn kiểu Umbrella,” cô nói, và viên cảnh sát gật đầu, cô bé tóc vàng dúi đầu vào hông người phụ nữ.
John và Rebecca nhìn nhau, David bật nút mở cửa.
“Thực à? Kiểu tai nạn này có lẽ là thứ tệ nhất”, anh nhẹ nhàng lên tiếng. “Chúng tôi rất sẵn lòng giúp các bạn, nếu muốn chúng tôi sẽ gọi giúp đỡ…”
Đó là một câu hỏi. Anh cảnh sát quay lại người phụ nữ, và bắt gặp ánh mắt của David trong một lúc lâu.
Anh ta hẳn đã thấy được một thứ biểu hiện trên gương mặt David đủ để tin cậy; và gật đầu chậm rãi rồi ra hiệu cho người phụ nữ và cô bé tiến lên theo họ.
“Cảm ơn”, anh nói, sự mệt mỏi cuối cùng cũng qua đi. “Nếu anh có thể cho chúng tôi quá giang thì thật tuyệt.”
David mỉm cười: “Sẵn lòng thôi, John, Rebecca, các cậu có sẵn lòng giúp…”
John phóng ra khỏi đuôi chiếc xe trong khi Rebecca với lấy túi dụng cụ y tế của cô, cẩn thận không đè lên những khẩu súng trường đặt gần tay lái.
“Một tai nạn kiểu Umbrella…”
Rebecca tự hỏi liệu những người này có biết là họ may mắn đến thế nào mới có thể còn sống sót chăng, nhưng khi nhìn thấy vẻ kiệt sức của họ cũng như những khuôn mặt đầy hoảng loạn, cô nghĩ chắc họ đã biết.
Họ bắt đầu kể chuyện trước cả khi David quay đầu xe, và trong phút chốc, nhóm Rebecca khám phá ra rằng họ có nhiều điểm tương đồng với mình. Đứa bé đi theo đã bắt đầu ngủ, và họ quay lại theo con đường vừa mới đến, bỏ lại thành phố hoang tàn phía sau.
-- Hết Tập 3 --
Bình luận truyện