Resident Evil 5 – Nemesis

Chương 5



Trên đường tới bar Jack, Jill nghĩ đã nghe thấy tiếng súng.

Cô dừng lại trong con hẻm dẫn tới cửa sau quán, nghiêng đầu về một bên. Tiếng súng liên tiếp, nghe như vũ khí tự động, tuy vậy nó ở xa quá nên cô không chắc. Dù thế, cô cũng lên tinh thần một chút với suy nghĩ có thể không phải mình cô đang chiến đấu, giúp đỡ đang tới…

“…phải. Một trăm người đáp xuống đem theo bazooka, thuốc tiêm chủng, một lọ thức ăn có thể là thiếp mời ăn tối có viết tên mình. Họ đều hấp dẫn, thẳng thắn, độc thân, tốt nghiệp đại học, hàm răng trắng bóng…”

“Sao không thử bám vào thực tế nào”, cô nói nhỏ, lấy làm mừng giọng mình vẫn bình thường, ngay cả trong không khí ẩm thấp của con hẻm sau. Lúc ở nhà kho cô thấy khá lạnh, sau khi tìm được một bình cà phê còn ấm trong văn phòng trên lầu cũng không khá hơn; ý nghĩ đi một mình trong thành phố chết một lần nữa –

- “là việc mình phải làm, cô kiên quyết, vậy nên mình đang làm việc đó. Người cha thân yêu đang trong tù có ao ước mọi việc đã khác đi đến mức nào thì với cô tất cả chẳng có vẻ gì là đáp ứng lời cầu nguyện đó cả”.

Cô tiến tới vài bước, dừng lại ở khoảng 5 feet cách nơi con hẻm chia nhánh. Bên phải là hàng lô đường và hẻm sẽ dẫn cô sâu vào thành phố; bên trái đi qua một cái sân nhỏ, thẳng tới bar – sẽ là thế nếu cô biết rõ khu vực này như cô nghĩ. Di chuyển nhẹ nhàng đến ngã rẽ, lưng áp vào tường phía nam. Nơi đây yên ắng đủ để cô liều liếc nhanh qua con hẻm bên phải, cô đưa khẩu súng lên trước; hoàn toàn trống. Đổi vị trí, cô bước sang phía đối diện để quan sát hướng cô định đi – uunnh, tiếng rên khe khẽ, phấn khởi từ con zombie, cách đó khoảng 4 mét nửa giấu mình trong bóng tối. Jill nhắm phần tối nhất của cái bóng, buồn bã đợi nó đi đến, tự nhủ lòng nó không phải là con người, không còn nữa. Cô biết điều đó từ sau những gì xảy ra tại biệt thự Spencer, nhưng cô không gạt bỏ cảm giác thương hại và buồn bã mỗi khi cô hạ một trong chúng. Phải luôn tự nhắc mình những con zombie đó đã không còn cứu được nữa đánh động lòng trắc ẩn trong cô. Cả cái hình hài đang lộ dần ra kia cũng đã từng là con người. Cô không thể để sự thương hại vượt quá mức, mặt khác nếu cô quên rằng họ là những nạn nhân chứ không phải quái vật, cô sẽ mất đi một phần bản chất con người.

Phát duy nhất vào thái dương phải, con zombie đổ sập xuống, chìm trong đống chất lỏng hôi thối của nó. Con này đã biến đổi lâu rồi, đôi mắt dục ngầu, mảng thịt xanh xám tuột ra từ những khúc xương đang mềm dần; Khi bước qua xác nó, Jill phải thở mặng miệng, thận trọng không đạp lên nó.

Thêm một bước nữa và cô có một cái nhìn toàn diện xuống sân-

- thêm hai con zombie đang đứng dưới đó, nhưng trong khoảnh khắc biến mất vào con hẻm hướng về bar. Zombie không thể nhanh như vậy được. Jill thấy thấp thoáng quần ngụy trang, giầy bốt đen chiến đấu, chừng đó đủ để xác thực niềm hy vọng – một con người. “Là người đang sống”.

Từ vài bậc thang nhỏ dẫn xuống sân, Jill nhanh chóng hạ hai con zombie, lòng ngập tràn hy vọng. Đồ ngụy trang. Người đó trong quân đội, có thể là ai đó được gửi tới để thăm dò; điều mộng tưởng của cô có lẽ không thái quá chút nào. Cô đi nhanh qua xác hai con zombie, cô chạy ngay khi tới con hẻm, lên trên vài bước, mười mét qua con đường gạch, cô đã ở cửa sau.

Jill hít sâu, thận trọng mở cửa, cô không muốn làm ai đang nạp đạn bất ngờ…

…trước mắt cô thấy con zombie đi lảo đảo ngang qua sàn gạch quán, rên lên đói khát, tiến đến người mặc áo nâu vàng, anh ta chỉa khẩu súng hướng con sinh vật đang sáp lại và bắn. Jill lập tức nổ súng, chỉ với hai phát đạt được điều người kia không thể làm trong năm phát; nó gục xuống, rên lên tiếng cuối cùng, nằm bất động trên sàn. Jill không thể phân biệt nó là nam hay nữ vả lại ngay lúc đó cô không quan tâm.

Cô quay về phía người lính, định làm quen, và nhận ra anh ta là Brad Vicket, phi công đội Alpha đã giải thể của S. T. A. R. S., biệt nhanh Chickeheart Vickers, người rút đường lui của đội Alpha tại biệt thự Spencer khi anh ta quá sợ hãi, người trốn ra khỏi thành phố khi nhận ra Umbrella đã biết tên họ. Một phi công giỏi đồng thời là thiên tài hacker máy tính, nhưng khi có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, Brad Vickers trở thành một con chồn hạng A.

“Dù sao mình cũng mừng khi gặp anh ta”.

“Brad, anh đang làm gì ở đây? Vẫn ổn chứ?”

Cô cố kềm không hỏi làm cách nào anh ta vẫn sống sót dù cô muốn lắm – đặc biệt trên người anh ta chỉ có khẩu. 32 semi rẻ tiền, trong đội S. T. A. R. S. lại là người bắn tệ nhất. Anh ta trông không ổn – máu khô dính trên áo, mắt mở to, xoay vòng trong nỗi sợ khó kiểm soát.

“Jill! Tôi không biết cô vẫn còn sống!”. Nếu anh ta mừng khi gặp cô hẳn anh ta cũng không để lộ ra, anh ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.

“Phải, ừ, tôi cũng muốn nói vậy”, cô nói, giữ giọng không có vẻ buộc tội. Có thể anh ta có thông tin cô có thể sử dụng. “Anh tới đây khi nào? Anh có biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài không?”. Như thể từng câu từng chữ của cô tăng thêm nỗi sợ hãi. Thân hình anh ta cứng ngắc, run bần bật, như bị chạm trúng vết thương. Anh ta mở miệng để trả lời, nhưng không nói được gì.

“Brad, chuyện gì vậy? Có gì không ổn à?”, cô hỏi, anh ta đang lùi lại cửa trước quán, lắc đầu nguầy nguậy.

“Nó đang đuổi theo chúng ta”, anh ta thở dốc. “Đuổi theo S. T. A. R. S. Cảnh sát chết cả rồi, họ không chặn nó được, cũng như họ không ngăn được việc này xảy ra …”. Brad phất cánh tay run rẩy về phía sinh vật đẫm máu nằm trên sàn. “Cô sẽ thấy. ”

Anh ta đang bị kích động, tóc đẫm mồ hôi, răng nghiến chặt. Jill nhích gần tới, không biết phải làm gì. Nỗi sợ truyền sang.

“Cái gì sắp đến Brad?”

“Cô sẽ thấy!”

Dứt lời, Brad chộp tay nắm mở cửa, hoảng loạn tột độ, vừa chạy vừa vấp ra ngoài đường, không ngoái lại. Jill bước về cánh cửa đang khép và ngừng lại, chợt nghĩ có gì đó tệ hơn là đi một mình. Cố giúp bất kỳ ai cô gặp trên đường rời Raccoon – đặc biệt là một tên quá khích có tiền sự nhát gan, kẻ quá sợ để có thể lý lẽ - có thể lá ý tưởng tồi.

Nghĩ đến những gì anh ta nói, cô thấy ớn lạnh. Cái gì sắp đến, đặc biệt với S. T. A. R. S.?

“Anh ta nghĩ mình sẽ biết”.

Bất an, Jill thầm chúc anh ta may mắn, đi về cái quầy bóng láng, hy vọng khẩu Remington cổ lổ sĩ vẫn ở dưới cái bàn tiếp tân, không biết tên Chickenheart Vickers đang làm wái gì ở Raccoon, và chính xác hắn bị cái gì làm hoảng loạn đến thế.

Mitch Hirami đã chết. Sean Olson, Deets, Bjorklund, Waller, Tommy, hai anh chàng mới tới cũng vậy, Carlos không nhớ tên, chỉ biết một người luôn bẻ cổ tay, người kia có tàn nhang trên mặt…

“Thôi đi, đừng nghĩ tới nó nữa! Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, vấn đề giờ là tìm cách ra khỏi đây”.

Tiếng rền rĩ phía sau đủ xa cho Carlos dừng lại nghỉ một chút, sau khoảng thời gian chạy dài đằng đẵng. Chân Randy mỗi lúc càng tệ, còn Carlos đang thở dốc, nghĩ đến…

“…họ chết như thế nào, về ngườ phụ nữ cắn vào cổ Olson, giọt máu chảy xuống cằm cô ta, cách Waller bắt đầu cười điên dại, ngay trước khi anh ta quẳng vũ khí để cho bọn zombie ăn thịt, âm thanh của ai đó gào thét lời cầu nguyện giữa bầu trời vô tình…”

“Ngừng lại đi!”

Họ dựa vào tường một tiệm tạp hóa, khu vực đang tái sinh được rào lại chỉ có một lối vào và cái nhìn bao quát con đường. Không một tiếng động nào ngoài tiếng chim hót từ xa vọng lại, cơn gió xế chiều mát lạnh thoảng qua mang theo mùi mục nát. Randy ngồi xuống, lột giày phía bên phải ra xem xét vết thương. Ống quần dưới thấm đỏ máu, cũng như cổ áo anh ta.

Anh và Randy là hai người duy nhất chạy thoát, và trong gang tấc; qua rồi, nó như một giấc mơ không tưởng.

Những người khác trong đội đã chết, còn ít nhất sáu con zombie ăn thịt người vẫn đuổi theo họ. Carlos đã bắn và cứ bắn, mùi thuốc súng, mùi máu quyện với mùi hôi thịt rữa, tất cả làm anh thấy hoa lên với thần kinh căng thẳng tột độ, mất phương hướng tới mức anh không thấy Randy ngã, không nhận ra cho tới khi xương sọ Randy đập xuống nền đất, to hơn tiếng bọn zombie.

Một con đang bò chụp lấy chân Randy cắn xuyên qua ống giày da; Carlos giộng báng súng cây M16 xuống đập gãy cổ nó, tâm thức vẫn kêu gào vô vọng rằng nó đã ăn mất mắt cá chân Randy, rồi anh sốc người lính gần bất tỉnh dậy với một sức mạnh anh không nghĩ rằng mình sở hữu. Và họ chạy, Carlos lôi người đồng đội bị thương tránh xa những kẻ giết người man rợ, dòng suy nghĩ đứt quãng, hoang dại, và trên đường họ chạy, nó cũng kinh hoàng không kém những gì đang diễn ra. Trong ít phút, anh phát rồ, không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, những gì vẫn đang tiếp tục diễn ra…

“Ui da, lạy Chúa, thật là…”

Nghe tiếng Randy, Carlos nhìn xuống lo lắng, giọng anh ta lắp bắp, viết cắn sâu khoảng 2 inches phía trên bàn chân. Máu sền sệt vẫn chảy ra dính đầy trong giày Randy.

“Nó cắn tôi, cái thứ quỷ quái cắn ngay chỗ đó. Nhưng nó chết rồi, Carlos. Chúng đã chết…phải không?”. Randy nhìn anh, mắt mờ đi vì đau đớn và vì cái gì đó nữa, điều không ai trong họ có thể có – sự bối rối, nhiều đến mức Randy khó mà tập trung được.

Có thể là bị chấn động. Dù gì thì Randy cũng cần đến bệnh viện. Carlos cúi xuống, xé một miếng áo của Randy rồi nhanh chóng buộc nó thành gạc vừa buồn nôn.

“Chúng ta rơi vào bế tắc rồi, ngoài kia không có cảnh sát, không nhân viên cứu thương, thành phố này đang chết hay nó đã chết rồi. Muốn được giúp đỡ thì phải tự đi tìm thôi, và anh ta thì không còn khả năng chiến đấu”.

“Sẽ hơi đau đấy, ‘mono’, nhưng phải ngăn cái giày cậu không ướt hết đã”. Carlos cố làm ra vẻ thoải mái vừa buộc miếng gạc vào vết thương. Giờ hù anh ta cũng không ích gì, đặc biệt khi anh ta cũng kiệt sức như Carlos. “Giữ chặt nó, được chứ?”

Randy cắn chặt răng, một cơn run chạy khắp người, nhưng anh làm theo lời Carlos và giữ chặt miếng băng tạm.

Randy ngửa người ra sau là dịp Carlos nhìn kĩ phía sau đầu anh ta, thấy khó chịu vì chỗ lõm đầy máu dưới lọn tóc quăn đen. Ít nhất nó không còn chảy máu nữa.

“Tụi mình phải ra khỏi đây thôi Carlos”, Carlos nói. “Hãy cùng về nhà, được chứ? Tớ muốn về nhà. ”

“Sẽ sớm thôi”, Carlos nói nhỏ nhẹ. “Cứ ngồi đây nghỉ một chút rồi chúng ta sẽ đi. ”

Anh nghĩ tới mấy cái xe hư họ đã chạy qua, đống đồ hỏng, gạch và gỗ trên đường, những chướng ngại làm trong vội vã. Chắc là họ sẽ tìm được một chiếc xe vẫn còn cắm khóa, vấn đề mọi con đường đều không đi qua được. Carlos không có bằng phi công, nhưng anh có lái trực thăng vài lần – tốt thôi, nếu họ gặp một sân bay.

“Chúng ta sẽ không thể đi bộ ra khỏi đây được. Randy không bị thương cũng thế, gần toàn bộ U. B. C. S. đã bị hạ, hoặc gần như thế. Phải có đến cả trăm, có lẽ cả ngàn con sinh vật như thế ngoài kia”.

Nếu họ có thể tìm được những người sống sót khác, nhóm lại…nhưng tìm được bất kỳ người sống nào trong cơn ác mộng này cũng đã là ác mộng rồi. Ý nghĩ về nhà hàng Trent nói đến hiện lên; có điên mới đi tới đó, họ phải ra khỏi thành phố, và họ cần giúp đỡ để làm việc đó. Mấy vị đội trưởng là người duy nhất biết địa điểm trực thăng đến đón, hay có điện đàm, không đời nào Carlos quay trở lại chỗ -

- “nhưng mình đâu cần phải làm thế, đúng không?”

Nhắm mắt lại một phút, anh nhận ra mình đã bỏ sót một điều hiển nhiên; có lẽ anh hoang mang hơn anh tưởng.

“Trên thế giới này đâu phải chí có một cái điện đàm; chỉ việc tìm một cái thôi. Gọi cho trực thăng đến đón – điên thật, cho bất cứ ai nghe được – rồi đợi họ tới. ”

“Tớ thấy không ổn”, Randy nói, nhỏ đến nỗi Carlos gần như không nghe thấy, giọng anh run hơn lúc nãy. “Ngứa, ngứa lắm. ” Carlos bóp nhẹ vai anh ta, nhiệt độ làn da đang phát sốt hừng hực tỏa ra từ dưới áo sơ mi. “Cậu sẽ ổn thôi, người anh em, cố lên. Tớ sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây. ”

Giọng anh đầy tự tin. Carlos chỉ mong anh có thể thuyết phục chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện