Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 20-1



Biên giới Thổ - Kim.

Cỗ xe ngựa lắc lư đi trong đêm, màn xe lay động thấp thoáng, một nam một nữ ngồi ở vị trí đánh xe, nữ tử vận một thân hồng phấn, tựa vào vai nam nhân ngâm nga những giai điệu kì cục.

Người nam nhân vận một thân áo choàng đen che kín người chỉ để lộ một cánh tay quấn đầy băng vải trắng, hắn cầm cương ngựa chậm rãi điều khiển. Bởi vì hắn chỉ có một tay, cho nên nữ tử bên cạnh cầm roi mây thi thoảng sẽ vỗ lên mông ngựa một cái, hai người phối hợp điều khiển lại có chút ăn ý không thành lời.

Xe ngựa chậm chạp mà đi, chỉ còn cách mấy dặm là sẽ rời khỏi biên giới Kim Quốc, trở về Thổ quốc.

Gần hai tháng rong ruổi cùng nhau, Song Linh hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Rết tinh cuối cùng cũng đã trở về. Mặc dù vậy, thân thể hắn lại không còn toàn vẹn khiến cho nàng day dứt mãi không thôi.

Không nói đến thân xác cương thi có bao nhiêu bất tiện, trú hồn vào thân thể người chết mặc dù có thể miễn cưỡng sử dụng qua ngày, nhưng thời gian lâu sau da thịt vẫn sẽ dần dần hoại tử. Chưa kể đến hồn phách của hắn vốn là đại yêu, cơ thể phàm nhân căn bản không thể chịu nổi, lại càng nhanh chóng thúc đẩy quá trình hỏng xác, đến khi đạt tới cực hạn không thể dùng được nữa thì phải đổi qua một cái xác mới, nếu không sẽ chẳng khác nào phế nhân, tứ chi động cũng không động nổi.

Đoạn thời gian gặp nàng, cái xác vốn đã gần đạt đến giới hạn và bắt đầu bốc mùi hôi thối, trải qua một trận với hồ yêu, lại đến Bạch Diện rồi bị sư phụ hắn chặt chân, Rết tinh biết rằng thân thể này sắp không dùng được nữa rồi.

Song Linh cùng Rết tinh ban đầu rời khỏi thôn nhỏ đã cùng nhau bàn bạc, chuyến đi này mục đích chính là trở về Thanh Sơn. Nàng biết được tình trạng thân thể của hắn thì đau lòng không thôi, chỉ bằng việc vài tháng một lần hắn lại phải tìm xác người mới để trú vào cũng đã hung hăng bóp chặt trái tim nàng. Nhưng pháp thuật tá thi hoàn hồn lại là ma pháp tà môn, Song Linh căn bản không thể, mà cùng không biết cách thực hiện. Người duy nhất có thể thi pháp là Tiểu Mị lại không có ở đây, sau sự kiện kia có lẽ nàng ta còn đang hận Rết tinh thấu xương, lại bị Phụng Lai đưa đi, có muốn tìm nàng e rằng cũng không được. Cách duy nhất còn lại, chính là nhanh chóng khôi phục lại chân thân cho Rết tinh, để hắn trở về cơ thể chân chính của mình, như vậy sẽ không có vẫn đề gì nữa.

Sở dĩ phải đi xe ngựa cũng là do thân thể của Rết tinh ngày càng kém linh hoạt, Song Linh không thể dẫn hắn cùng ngự kiếm, hắn cũng chẳng thể bay, đi đường xa chỉ sợ thân thể Rết tinh không chịu nổi. Vậy là bọn họ vào trong thành trấn mua một cỗ xe ngựa, lên đường trở về Thanh Sơn.

Có xe ngựa vừa thuận tiện di chuyển, vừa có thể làm chỗ tránh nắng cho Rết tinh vào ban ngày. Song Linh gấp gáp, nàng chỉ muốn ngày đêm không nghỉ trở về Thanh Sơn, Rết tinh lại không đồng ý. Hắn không muốn nàng gò ép bản thân, ban ngày không thể ra ngoài, hắn liền ép nàng ở lại trong xe ngựa gối đầu lên chân hắn mà ngủ, ban đêm, nàng giúp hắn đánh xe, mỗi lần đi qua một thành trấn sẽ tiến vào đổi ngựa.

Chậm rãi, hành trình vốn chỉ hơn hai tháng đã kéo dài đến tháng thứ ba.

Thân thể Rết tinh lúc này đã hoàn toàn không dùng được nữa, dựa vào tiên khí hàng ngày Song Linh truyền cho mới có thể miễn cưỡng chống đỡ qua ngày.

“Có phải rất thất vọng về ta không.”

Rết tinh bất động nằm trong xe ngựa, nhìn không ra được tâm trạng nhưng cũng có thể biết rằng hắn chẳng hề cảm thấy dễ chịu. Song Linh có phần mệt mỏi ngồi bên cạnh hắn, vừa mới vận một lượng tiên khí lớn truyền cho hắn nên nàng hơi chóng mặt, nghe hắn nói vậy, nàng chớp mắt.

“Thúc đừng có nói bậy, chờ thúc khôi phục nguyên trạng rồi, ta sẽ chậm rãi đòi lại những gì thúc nợ ta.” Song Linh híp mắt cười, lưu luyến vuốt ve gò má lở loét của hắn. Nàng nợ hắn, nàng sẽ từ từ trả lại, hắn nợ nàng, nàng cũng từ từ đòi về, người ở đây, nàng không sợ không còn cơ hội.

Đầu năm mới, tuyết rơi trắng cả Thanh Sơn.

Ngày Tết nhộn nhịp vừa qua, trong phái Thanh Thanh lại trở về không khí thanh tĩnh như ngày thường.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, những tiểu đồng quét dọn trong phái Thanh Thanh như thường lệ đã thức dậy đi quét tuyết ở đại môn. Ba ngàn bậc thang kéo dài khuất xa tầm mắt, mỗi người một cây chổi miệt mài dọn tuyết, hơi trắng phả ra lập tức đông lại rơi xuống, chóp mũi mỗi người đều đỏ ửng, nhưng cũng không có ai dừng lại nghỉ ngơi hay lười biếng.

Bỗng một tiểu đồng hô lên một tiếng kinh hãi, tất cả liền quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt trách cứ, đã là người tiên môn, sao lại có thể vì chuyện bất ngờ mà sợ hãi? Dựa theo hướng tay tiểu đồng kia chỉ, mọi người lập tức phát hiện trong màn sương trắng dần xuất hiện một cỗ xe ngựa. Nhìn rõ hơn, hai nấy đều bất giác hít vào một hơi.

Người đến ngồi ở vị trí đánh xe, một thân hồng phấn tản mác tiên khí trong trẻo, nhìn sơ qua cũng có thể thấy được là đệ tử tiên gia. Dung nhan như vẽ, mặc dù có vẻ nhỏ tuổi song thần thái lại có phần thành thục, so với bất kì vị sư tỷ nào trong phái cũng chỉ có hơn chứ không kém. Trên người nàng tỏa ra khí thế có phần thanh lãnh, biểu cảm nghiêm túc xen lẫn lo âu, nhưng nơi khóe mắt lại có một chút ý cười vui vẻ, một thân tùy ý ung dung, lại thu hút ánh mắt của mọi người khó mà rời đi.

Mấy tiểu đồng nhìn đến ngây người, cũng không thể xác định được người đến là ai.

Các nàng mới được nhập môn cách đây vài tháng, vẫn còn trong gian đoạn thử thách, phần lớn thời gian đều ở trong hậu viện, đối với các vị trưởng bối cũng chưa quen mặt nhiều. Mặc dù cảm thấy vị cô nương đột nhiên xuất hiện này chỉ lớn hơn các nàng vài tuổi, nhưng không ai dám tỏ thái độ khinh nhờn, phải biết nơi này là tiên môn, người thoạt nhìn trẻ tuổi chưa chắc đã thực sự như vậy.

Xe đi rất nhanh, chỉ vừa mới thấy bóng dáng, chớp mắt đã tới gần. Xe vừa dừng ở trước bậc thang đầu tiên, nữ tử đánh xe liền vội vã nhảy xuống, dường như còn có ai đó ở trong xe, nàng hướng trong xe nói gì đó mới tiến đến trước những tiểu đồng quét tước.

“Xin hỏi cô nương là?” Một tiểu đồng có vẻ lớn tuổi nhất tiến lên, khiêm nhường hướng Song Linh hỏi.

Song Linh có hơi bất ngờ, nhưng nàng cũng nhanh chóng hiểu được mình ít khi xuất hiện trong phái mười mấy năm, mỗi lần trở về cũng không xuống núi thăm các tỷ tỷ, sợ là chẳng còn mấy ai nhớ đến nàng. Vốn dĩ bình thường khi trở về nàng cũng sẽ không đi qua đại môn, chẳng qua, hôm nay lại có ngoại lệ, nàng cũng không thể tùy tiện vác Rết tinh bay lên thẳng Vô Thường cung được.

“Ta là Song Linh, phiền tiểu sư muội trở vào báo với Nhan Linh trưởng môn, Song Linh có việc muốn nhờ, nàng tự khắc hiểu.” Nàng cũng không muốn dùng thân phận thượng tiên dọa các nàng, không bằng trực tiếp nhờ đến Nhan Linh sư tỷ.

“Thì ra là sư tỷ trong môn, sư tỷ chờ chút, muội lập tức đi thông báo!” Tiểu đồng nghe được tên hiệu ‘Linh’ trong tên Song Linh lập tức vui vẻ, hơi cúi chào rồi lập tức vào trong.

Ở trong phái Thanh Thanh, chỉ có đệ tử được các trưởng lão có địa vị thu nhận mới được ban tên ‘Linh’, đều là những người có thiên tư, có năng lực vượt bậc, đãi ngộ so với đệ tử thường hoàn toàn ở đẳng cấp khác, so với những tiểu đồng còn ở trong giai đoạn thử thách thì lại càng xa vời. Được ban hiệu ‘Linh’, hiển nhiên đều là ao ước của mỗi tiểu đồng ở đây. Vì vậy khi nghe Song Linh xưng tên ra, mỗi một tiểu đồng đều nhìn nàng bằng ánh mắt lấp lánh hâm mộ xen lẫn cung kính.

Quy củ trong phái nghiêm ngặt, không phải đệ tử nào của Thanh Thanh cũng được tự ý xuất môn, mỗi lần có người ra ngoài, cũng đều là vì việc hệ trọng. Vài tiểu đồng âm thầm trao ánh mắt cho nhau, vị sư tỷ này lại còn là từ bên ngoài trở về, vừa mới về đã tìm gặp trưởng môn, chắc chắn là một nhân vật không tầm thường rồi! Mấy vị tiểu cô nương chỉ mới mười hai mười ba tuổi đồng loạt vây lấy Song Linh ríu rít hỏi thăm rất nhiều chuyện, Song Linh cũng không có bực mình vì bị vây quanh, kiên nhẫn trả lời từng vấn đề cho các nàng. Mỗi tiểu cô nương đều mang một đôi mắt trong trẻo đầy kính nể, sau khi nghe nàng kể về những chuyến đi của mình thì lại càng sùng bái hơn.

Chưa đầy nửa khắc đã thấy bóng dáng Nhan Linh từ đại môn bay xuống, nàng ta nhìn thấy Song Linh cười cười với mình, tâm tình cực kì kích động.

Song Linh đang kể về lần nàng thu phục một con Quái ngư ở Thủy quốc, nhác thấy Nhan Linh, bất giác kí ức thời nhỏ ùa về, liền mỉm cười với nàng ta, khẽ vẫy tay chào.

Nhưng mà nàng trăm ngàn lần cũng không có nghĩ, Nhan Linh xuất hiện không chỉ có một mình! Nhan Linh nhanh lẹ phi thân qua ba ngàn bậc thang, đứng đến trước mặt Song Linh cung kính cúi chào, đằng sau nàng ta chính là các trưởng lão trong phái.

“Cung nghênh Song Linh thượng tiên trở về.”

Một đoàn cả trăm người thẳng tắp đứng hai hàng, vừa đến gần Song Linh liền đồng loại cúi đầu tung hô khiến cho Song Linh cũng bị dọa sợ. Càng không nói đến đám tiểu đồng trợn mắt bên cạnh.

Được rồi… nàng lại quên mất quy củ này đấy…

“Các… các vị trưởng lão, các vị sư tỷ, không cần đa lễ.” Song Linh cứng ngắc đến bên Nhan Linh đỡ dậy, vẫn biết trong phái coi trọng nàng, chỉ là không nghĩ lại phô trương thế này.

“Thượng tiên đã trở về, thái tổ sư bà bà và thái tổ sư công thất định vui vẻ.” Nhan Linh cung kính cười, trong lòng lại dậy sóng không thôi.

Hai con người kia, thân là người đứng đầu phái Thanh Thanh, một người thượng tiên nhàn tản chỉ giỏi đùn đẩy trách nhiệm không nói. Ngay đến thái tổ sư công trước đây còn hay ra mặt giúp nàng quản lý môn phái, bỗng nhiên một ngày nói rằng ‘nhớ thương nhi nữ không có tâm tình’, liền trực tiếp đổ toàn bộ sự vụ cho trưởng môn nhân là nàng. Phái Thanh Thanh lớn thế nào, sự vụ một cái đến một cái không dứt, thực sự chính là khổ không tả được!

“Nhan Linh sư tỷ khách khí rồi, muội trở về còn phải làm phiền mọi người đấy.”

Song Linh cười tít mắt, cúi đầu hành lễ với các vị trưởng lão đằng sau, các vị trưởng lão bị dọa sợ, lại cuống quýt rối rít cúi đầu chào lại. Lễ của thượng tiên, bán tiên bọn họ không dám nhận đâu!

“Có gì mà phiền chứ? Song Linh thượng tiên trở về ta liền không phiền.” Nhan Linh híp mắt. Hai con người lười biếng kia để xem còn có cớ gì thoái thác!

“Cho nên ta mới nói, Song Linh sư muội phi thăng rồi chắc chắn cũng không quên chúng ta mà.” Từ đằng sau các trưởng lão, Phi Linh tinh nghịch thò đầu ra, nhanh nhẹn chạy đến cầm tay Song Linh. “Song Linh thượng tiên, người không trách tiểu bán tiên này gọi người một tiếng sư muội chứ?”

“Phi Linh, không được vô lễ!” Từ hàng thứ hai liền có một vị lên tiếng khiển trách, là sư phụ của Phi Linh.

“Ta từ trước đến nay vẫn là sư muội của mọi người mà, làm sao lại so đo điều hiển nhiên này chứ?” Phái Thanh Thanh là nhà của nàng, được trở về nhà cùng mọi người khiến Song Linh bất giác cũng thoải mái hơn, còn quy củ gì đó, không liên quan đến nàng!

Thấy Song Linh thoải mái như vậy mọi người cũng bớt căng thẳng đi phần nào, phải nói, mấy năm trước nàng phi thăng thành công xong liền rời đi, còn không để lại lấy một lời. Phái Thanh Thanh hiếm hoi thế nào mới có được một vị Thượng tiên, vậy mà người nói đi liền đi mất, khiến cho bọn họ hoài nghi có phải do đãi ngộ trong phái không tốt hay không? Sau lại nghe danh tiếng Song Linh thượng tiên nổi lên khắp nơi trừ yêu diệt quái, bọn họ vừa tự hào vừa tôn kính, nhưng nàng thủy chung cũng không muốn trở về làm bọn họ buồn bã không thôi. Lần này nàng lại chẳng báo lấy một tiếng, cứ như vậy xuất hiện thật dọa chết bọn họ, lúng túng mãi lại không biết nên tiếp đãi thế nào, làm lễ lớn như vậy cũng chỉ vì lo qua loa sẽ làm nàng phật ý bỏ đi lần nữa mà thôi.

“Đúng rồi, ta nghe tiểu đồng báo Song Linh thượng…” Nhận được ánh mắt không vui của Song Linh, Nhan Linh ngại ngùng sửa lời. “Song Linh sư muội có việc muốn nhờ, không biết là việc gì?”

“À…” Trong mắt Song Linh có điều suy nghĩ, cuối cùng nàng mới hơi khó xử mở miệng, “Ta có một vị ân nhân, bởi vì cứu mạng ta nên trọng thương không nhẹ, hiện tại mang hắn về đây chữa trị, có thể xin mọi người cho phép hắn lên núi hay không?” Nàng cũng sẽ không nói hắn chính là Rết tinh, tránh cho một đống phiền toái đằng sau.

Thấy được Song Linh khó xử, Nhan Linh cũng hiểu đây có lẽ là một nam nhân. Quy củ trong phái mặc dù nghiêm ngặt, nhưng hiện tại có một Thái tổ sư công là ngoại lệ, cũng không khó để một nam nhân khác tiến vào cho lắm, còn chưa kể vị đó còn từng cứu mạng Song Linh thượng tiên, thế này đã đủ măt mũi rồi.

“Nếu đã là ân nhân của sư muội, cửa lớn Thanh Thanh làm sao không rộng mở đón người?”

“Phải phải, chúng ta cũng không ý kiến.” Các trưởng lão khác cũng gật đầu phụ họa theo, cho dù có để nam nhân lên núi, với mặt mũi của Song Linh cũng sẽ để hắn ở trên Vô Thường cung, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đám nữ đồ đệ dưới núi lắm.

“Vậy Song Linh đa tạ.” Nàng âm thầm thở ra một hơi, sợ nhất chính là người trong phái không cho phép, vậy thì lại càng gian nan hơn rồi.

Để lên được Vô thường cung có hai cách.

Cách thứ nhất chính là ngự kiếm bay lên. Đỉnh núi cùng vực đá cao vạn trượng, muốn trèo lên là không có khả năng, mà nếu như ngự kiếm thì cũng phải đạt trình độ nhất định, nếu không ngã chết cũng không phải không xảy ra.

Cách thứ hai, mất sức hơn một chút, chính là dùng cầu thang ngầm đi lên. Cầu thang này lại nằm sâu trong lòng núi, lối vào bậc thang nằm ở trong hậu viên, cho nên muốn đi qua thì phải có sự cho phép của người trong phái mới được.

Nhân lúc mặt trời chưa lên hoàn toàn, Song Linh dùng một tấm vải lớn trùm lấy Rết tinh, đỡ hắn ra trước mặt mọi người.

Thời tiết lạnh giá tạm thời kéo chậm được tốc độ hoại tử, lại thêm tiên khí hàng ngày Song Linh truyền cho nên Rết tinh vẫn còn giữ được hình người. Chỉ là thân thể hắn bốc mùi xác chết nồng nặc, đám tiểu đồng vừa thấy hắn đã nhăn mày bịt mũi lùi ra xa, mấy vị đạo hạnh cao hơn thì hơi bất ngờ nhưng rất nhanh trấn định, ngoài một vết nhăn nhỏ ở chân mày cũng không có biểu hiện thất lễ nào.

“Vị này…”

“Chính là ân nhân của ta, hắn bị trúng độc không nhẹ, có thể để ta đưa hắn lên Vô Thường cung hay không?” Song Linh hướng đến Nhan Linh hỏi.

Bị trúng độc? Cả người phát ra tử khí như vậy, y như là người chết rồi, mà triệu chứng này… Nhan Linh nắm chặt tay, tự dưng lại có sự đồng cảm không hề nhỏ với người trước mặt. Cái thứ độc tàn ác thế này, ngoài con Rết khốn kiếp kia thì còn có thể do ai ra tay!? Vị này trúng độc là do cứu Song Linh... Không nghĩ con Rết đó ẩn tích mười mấy năm, vừa xuất hiện lại còn muốn ra tay với Song Linh thượng tiên???

Ngoài những đệ tử mới nhập môn chưa từng trải qua sự kiện kia, còn lại toàn bộ những người ở đây thấy được thảm trạng của vị vừa tới, cùng với Nhan Linh đồng loạt đều có chung một suy đoán. Một trận sóng ngầm lập tức nổi lên cuồn cuộn, mà phần lớn chính là phỉ nhổ, sỉ vả con Rết vô sỉ suốt ngày chạy quanh đi hại người.

Song Linh âm thầm lè lưỡi. Rết thúc thúc, ủy khuất thúc rồi.

Nhan Linh tiến lên muốn giúp Song Linh đỡ lấy Rết tinh nhưng bị nàng từ chối, không còn cách nào, mọi người liền theo Song Linh tiến vào đại môn. Bậc thang trước đại môn vốn vẫn còn phủ đầy tuyết, một hồi các vị trưởng lão bước ra, tuyết đã bị tiên khí làm tan đến bảy tám phần, khiến cho mấy tiểu đồng vui sướng cảm tạ mãi không thôi.

Một đoàn lớn như vậy kéo vào hậu viên đuơng nhiên gây nên thanh thế không hề nhỏ, chỉ nửa khắc sau khi Song Linh bước vào đại môn, toàn phái Thanh Thanh đều đã truyền tai nhau: “Song Linh thượng tiên đã trở về! Hơn nữa còn mang một nam nhân về!”, “Thượng tiên đối với nam nhân kia hết sức dịu dang che chở, có phải là có gian tình hay không?”, “Bậy! ngươi biết thế nào gọi là ‘gian tình’?”, “Nghe nói ‘vị kia’ chính là ân nhân cứu mạng của Song Linh thượng tiên, có khi nào thượng tiên sẽ dùng lấy thân báo đáp hay không?”. Sau đó là một hồi bối rối, “Song Linh thượng tiên vốn là sư muội của chúng ta nhưng cũng là nhi nữ của Thái tổ sư bà bà, hơn nữa đã lên đến thượng tiên! Nếu nàng cùng nam nhân kia... vậy chúng ta phải gọi hắn thế nào?”, bàn tán xì xào, sau đó không lâu liền bị rơi vào tai trưởng bối, vài người bị phạt quỳ mấy canh giờ, bị mắng “Không có quy củ!”, còn bị cấm túc một tháng, kêu khổ không thôi.

Người bị bàn tán là Song Linh lại không hề biết tới tình cảnh gà bay chó sủa sau này, trong đầu nàng bây giờ chỉ suy nghĩ làm sao để cứu chữa cho Rết tinh. Đoàn người theo nàng tới trước lối vào cầu thang ngầm dẫn lên Vô Thường cung, nói vài lời hỏi thăm rồi mới tản đi dưới sự yêu cầu của nàng.

Song Linh để cả người Rết tinh dựa vào mình, bắt đầu bước lên từng bậc thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện