Rết Tinh Ngàn Năm
Chương 21-2
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”
“Tỷ tỷ…”
Có tiếng người gọi cửa bên ngoài, Song Linh lơ mơ tỉnh lại, thấy trong phòng tối om mới biết mình thế nhưng đã ngủ nửa ngày. Bên ngoài, hai tiếng gọi non nớt một lớn một nhỏ réo rắt, ngoài hai muội muội song sinh cũng chẳng còn ai dám càn rỡ như vậy. Song Linh dụi mắt, chống tay ngồi dậy. Liếc thấy Rết tinh bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, nàng mỉm cười, chỉnh lại tư thế cho hắn, kéo góc chăn lên ngang người hắn mới bước ra ngoài.
“Có chuyện gì mà huyên náo như vậy?”
Trước cửa, hai tiểu nhân nhi phấn nộn đáng yêu phụng phịu đứng bên ngoài, vừa thấy cửa mở, một bóng áo xanh lá đã nhanh hơn nhào đến ôm chân Song Linh.
“Tỷ tỷ! Người phải cứu bọn muội với, phen này bọn muội chết chắc rồi!” Thải Linh oa oa khóc lớn, ôm chặt bắp chân Song Linh khiến nàng cũng phát đau.
“Tỷ tỷ…” Đứa nhỏ còn lại vận váy áo vàng nhạt, có phần trầm tính hơn một chút, cùng với Thải Linh giống nhau như đúc, là Uyển Linh, nàng không có lao đến ôm chân Song Linh mà chỉ đứng bên cạnh bày ra bộ dáng oan ức sợ hãi.
“Hai muội lại gây họa gì?” Song Linh hơi nhức đầu, hai đứa nhỏ này, ngoài đáng yêu hơn Hi Linh một chút, chính là sức phá hoại cũng gấp đôi hắn luôn.
“Bọn muội…” Thải Linh cùng Uyển Linh nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu lí nhí: “Bọn muội trộm tiểu Mặc đi tập ngự kiếm, kết quả, tiểu Mặc rơi xuống vực núi… mất tích rồi…”
“…”
“…”
“…”
Được rồi! Không hổ là muội muội của nàng!
Song Linh rất không có tư cách gật đầu tán thưởng. Cái chuyện này cũng không phải nàng chưa từng gây ra, cũng may hồi đó luôn có Rết thúc thúc đi tìm tiểu Mặc về cho nàng. Nàng còn nhớ hồi đó thường lén học ngự kiếm bên vực đá, thi thoảng vô ý làm rớt tiểu Mặc, tìm Rết thúc thúc khóc lóc, hắn sẽ bất đắc dĩ xoa đầu nàng, sau đó gõ lên trán nàng mắng nàng tùy tiện, có biết như vậy rất nguy hiểm hay không. Rồi dưới ánh mắt ai oán của nàng, nhảy xuống vực sâu vạn trượng đi tìm tiểu Mặc.
Hiện tại đến phiên hai tiểu phá phách này, có lẽ đã hết cách rồi mới tìm nàng cầu cứu.
Tiểu Mặc đáng thương, vốn là thần kiếm trảm yêu trừ ma hơn hai ngàn năm, bảo vật được Vô Linh thượng thần truyền lại, đến đời các nàng lại bị hành hạ đến thảm thương…
“Không việc gì, tiểu Mặc có linh tính rất mạnh, cũng không khó tìm, để tỷ tỷ đi tìm về cho.”
Cho nên dưới ánh nhìn mọng nước của hai đứa nhỏ, Song Linh rất vinh quang, nhảy vực.
Đối với Song Linh mà nói, đáy vực dưới Vô Thường cung cũng không xa lạ cho lắm, lần đầu tiên nàng ngã xuống đây cũng là do Rết thúc thúc cứu lên, sau đó ngã xuống vài chục lần nữa, cũng là hắn cứu lên, về sau ngự kiếm thành thục rồi, thi thoảng vẫn tùy ý nhảy xuống để lại được hắn cứu lên…
Bên dưới đáy vực là một đoạn suối nhỏ, hai bên đã cuội lởm chởm, vài bụi cỏ mọc hoang, cũng không khó để tìm thấy Mặc kiếm nằm tội nghiệp một góc, lam quang lóe lên đầy ủy khuất. Song Linh tiến tới nhặt Mặc kiếm lên, lưỡi kiếm so với Xích kiếm thì to hơn một chút, nghĩ nghĩ thế nào, nàng lại thu Xích kiếm lại, dùng Mặc kiếm, ngự kiếm bay lên trên.
…
Trao trả Mặc kiếm về chỗ cũ trong tiếng hoan hô khe khẽ của hai đứa nhỏ, Song Linh lần đầu tiên ra dáng đại tỷ, hù dọa hai đứa nhóc một trận. Nếu lần sau còn trộm Mặc kiếm, đừng trách nàng báo với mẫu thân phạt hai nhóc chăn kiến!
Hai đứa nhóc nghe tới hình phạt mặt liền tái mét, gật đầu như giã tỏi thề không dám tái phạm nữa. Song Linh cười cười, xoa đầu cả hai. Chủ yếu là nàng không muốn Thải Linh và Uyển tái diễn việc nguy hiểm này, mặc dù trước đây nàng cũng từng hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ như thế, nhưng lúc đó có Rết thúc thúc ở bên cạnh bảo vệ nàng, mà hai đứa nhỏ này hiện tại, lại không được may mắn như vậy.
Trở lại gian phòng phía đông, bên trong phòng dù không thắp đèn nhưng ánh trăng bên ngoài chiếu vào nên cũng không hề tăm tối. Song Linh vẫy tay khiến ngọn đèn sáng lên, dù sao cũng là ở trên đỉnh núi cao, gió đêm thổi vào mang theo hơi lạnh, Song Linh tiến tới đóng hết cửa sổ, cài then cẩn thận rồi mới cầm ngọn đèn bên cạnh đi vào sau bình phong.
‘Lạch cạch...’
Ngọn đèn rơi xuống đất, dầu đèn chưa kịp bắt vào lửa trên bấc thì đã tắt ngúm, cả căn phòng nhất thời trở nên tối tăm. Mà Song Linh, nhìn thấy người ngồi thẳng trên giường thì đã cứng đơ tại chỗ.
Cảm nhận được tiên khí quen thuộc, Rết tinh chậm rãi quay qua.
“Nhóc con?”
“Tỷ tỷ…”
Có tiếng người gọi cửa bên ngoài, Song Linh lơ mơ tỉnh lại, thấy trong phòng tối om mới biết mình thế nhưng đã ngủ nửa ngày. Bên ngoài, hai tiếng gọi non nớt một lớn một nhỏ réo rắt, ngoài hai muội muội song sinh cũng chẳng còn ai dám càn rỡ như vậy. Song Linh dụi mắt, chống tay ngồi dậy. Liếc thấy Rết tinh bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, nàng mỉm cười, chỉnh lại tư thế cho hắn, kéo góc chăn lên ngang người hắn mới bước ra ngoài.
“Có chuyện gì mà huyên náo như vậy?”
Trước cửa, hai tiểu nhân nhi phấn nộn đáng yêu phụng phịu đứng bên ngoài, vừa thấy cửa mở, một bóng áo xanh lá đã nhanh hơn nhào đến ôm chân Song Linh.
“Tỷ tỷ! Người phải cứu bọn muội với, phen này bọn muội chết chắc rồi!” Thải Linh oa oa khóc lớn, ôm chặt bắp chân Song Linh khiến nàng cũng phát đau.
“Tỷ tỷ…” Đứa nhỏ còn lại vận váy áo vàng nhạt, có phần trầm tính hơn một chút, cùng với Thải Linh giống nhau như đúc, là Uyển Linh, nàng không có lao đến ôm chân Song Linh mà chỉ đứng bên cạnh bày ra bộ dáng oan ức sợ hãi.
“Hai muội lại gây họa gì?” Song Linh hơi nhức đầu, hai đứa nhỏ này, ngoài đáng yêu hơn Hi Linh một chút, chính là sức phá hoại cũng gấp đôi hắn luôn.
“Bọn muội…” Thải Linh cùng Uyển Linh nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu lí nhí: “Bọn muội trộm tiểu Mặc đi tập ngự kiếm, kết quả, tiểu Mặc rơi xuống vực núi… mất tích rồi…”
“…”
“…”
“…”
Được rồi! Không hổ là muội muội của nàng!
Song Linh rất không có tư cách gật đầu tán thưởng. Cái chuyện này cũng không phải nàng chưa từng gây ra, cũng may hồi đó luôn có Rết thúc thúc đi tìm tiểu Mặc về cho nàng. Nàng còn nhớ hồi đó thường lén học ngự kiếm bên vực đá, thi thoảng vô ý làm rớt tiểu Mặc, tìm Rết thúc thúc khóc lóc, hắn sẽ bất đắc dĩ xoa đầu nàng, sau đó gõ lên trán nàng mắng nàng tùy tiện, có biết như vậy rất nguy hiểm hay không. Rồi dưới ánh mắt ai oán của nàng, nhảy xuống vực sâu vạn trượng đi tìm tiểu Mặc.
Hiện tại đến phiên hai tiểu phá phách này, có lẽ đã hết cách rồi mới tìm nàng cầu cứu.
Tiểu Mặc đáng thương, vốn là thần kiếm trảm yêu trừ ma hơn hai ngàn năm, bảo vật được Vô Linh thượng thần truyền lại, đến đời các nàng lại bị hành hạ đến thảm thương…
“Không việc gì, tiểu Mặc có linh tính rất mạnh, cũng không khó tìm, để tỷ tỷ đi tìm về cho.”
Cho nên dưới ánh nhìn mọng nước của hai đứa nhỏ, Song Linh rất vinh quang, nhảy vực.
Đối với Song Linh mà nói, đáy vực dưới Vô Thường cung cũng không xa lạ cho lắm, lần đầu tiên nàng ngã xuống đây cũng là do Rết thúc thúc cứu lên, sau đó ngã xuống vài chục lần nữa, cũng là hắn cứu lên, về sau ngự kiếm thành thục rồi, thi thoảng vẫn tùy ý nhảy xuống để lại được hắn cứu lên…
Bên dưới đáy vực là một đoạn suối nhỏ, hai bên đã cuội lởm chởm, vài bụi cỏ mọc hoang, cũng không khó để tìm thấy Mặc kiếm nằm tội nghiệp một góc, lam quang lóe lên đầy ủy khuất. Song Linh tiến tới nhặt Mặc kiếm lên, lưỡi kiếm so với Xích kiếm thì to hơn một chút, nghĩ nghĩ thế nào, nàng lại thu Xích kiếm lại, dùng Mặc kiếm, ngự kiếm bay lên trên.
…
Trao trả Mặc kiếm về chỗ cũ trong tiếng hoan hô khe khẽ của hai đứa nhỏ, Song Linh lần đầu tiên ra dáng đại tỷ, hù dọa hai đứa nhóc một trận. Nếu lần sau còn trộm Mặc kiếm, đừng trách nàng báo với mẫu thân phạt hai nhóc chăn kiến!
Hai đứa nhóc nghe tới hình phạt mặt liền tái mét, gật đầu như giã tỏi thề không dám tái phạm nữa. Song Linh cười cười, xoa đầu cả hai. Chủ yếu là nàng không muốn Thải Linh và Uyển tái diễn việc nguy hiểm này, mặc dù trước đây nàng cũng từng hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ như thế, nhưng lúc đó có Rết thúc thúc ở bên cạnh bảo vệ nàng, mà hai đứa nhỏ này hiện tại, lại không được may mắn như vậy.
Trở lại gian phòng phía đông, bên trong phòng dù không thắp đèn nhưng ánh trăng bên ngoài chiếu vào nên cũng không hề tăm tối. Song Linh vẫy tay khiến ngọn đèn sáng lên, dù sao cũng là ở trên đỉnh núi cao, gió đêm thổi vào mang theo hơi lạnh, Song Linh tiến tới đóng hết cửa sổ, cài then cẩn thận rồi mới cầm ngọn đèn bên cạnh đi vào sau bình phong.
‘Lạch cạch...’
Ngọn đèn rơi xuống đất, dầu đèn chưa kịp bắt vào lửa trên bấc thì đã tắt ngúm, cả căn phòng nhất thời trở nên tối tăm. Mà Song Linh, nhìn thấy người ngồi thẳng trên giường thì đã cứng đơ tại chỗ.
Cảm nhận được tiên khí quen thuộc, Rết tinh chậm rãi quay qua.
“Nhóc con?”
Bình luận truyện