Rối Rắm

Chương 53: Không thoát khỏi khống chế



Tề Chương cố gắng thuyết phục thân vương, nhưng thân vương không có một chút động tĩnh, Sa Sắc Phu cười, chụp vai hắn, nói chỉ cần hắn trở thành em rể cậu ta, chuyện này sẽ tốt, nhưng Tề Chương ngàn vạn lần không đồng ý, hắn không muốn liên quan một chút đến phụ nữ, đó là một loại lừa gạt đối với Tề Nhạc, cho dù sau này bọn họ có thể cùng nhau, hắn cũng không thể bảo trì sự sạch sẽ nhất của mình với Tề Nhạc khi cùng một chỗ, hắn làm như vậy, chính là có lỗi với Tề Nhạc.

Tề Hạo Nhiên chỉ trông mong kết quả, quá trình không quan trọng, ông không từ thủ đoạt để đạt được mục đích, lạnh lùng nhìn Tề Chương bôn ba mấy ngày này, chỉ cần mấy ngày này hắn không làm vừa lòng thân vương, vậy Tề Chương trái lại phải nghe lời ông rồi.

Giá dầu thô lúc này đã lên đến hơn một trăm bốn mươi USD một thùng, đạt đến đỉnh điểm lịch sử, cơn lũ dầu thô đang dâng cao.

Tề Chương chờ đợi thật lâu, hắn biết giá dầu thô không có khả năng tăng cao như vậy, tăng như vậy nền kinh tế thế giới sẽ hỏng bét. Nói cách khác, dưới tay thân vương bây giờ cũng không cần phải làm gì, chỉ cần chờ một cái gật đầu của hắn.

Tề Chương khẽ cắn môi, đánh cuộc một lần, cũng nhân tiện đánh cuộc hạnh phúc của hắn cùng giá dầu thô bên nào sẽ kéo dài hơn, nếu giá dầu thô còn không ngừng tăng lên, vậy hắn phải đính hôn cùng Mạn Lệ, nếu giá dầu thô trong ba bốn ngày liên tục không tăng lên, vậy hắn có lập trường để nói chuyện, không đính hôn với Mạn Lệ, Tề Hạo Nhiên cũng không thể ép bức hắn.

“Chỉ cần ký xong phần hợp đồng này trước, trong vòng một tháng tôi sẽ đính hôn với Mạn Lệ”

Đây là thái độ thỏa hiệp cuối cùng của Tề Chương, một tháng, đủ để giá dầu thô quốc tế biến ảo, một tháng sau, nếu ngã giá, hắn có thể kéo dài, hắn cũng là một thương nhân, cho nên, hắn cũng sẽ âm hiểm xảo trá.

Thân vương nghe thấy câu trả lời thuyết phục của Tề Chương, rất nhanh từ Ả Rập bay sang, chủ trì lần ký kết lần này, nhân tiện tuyên bố với bên ngoài, trong tương lai không xa tới, hai nhà sẽ mạnh mẽ liên kết nội bộ, chính thức là tài tử cùng giai nhân, chính thức trai tài cùng gái sắc, chính thức vương tử cùng công chúa.

Nghi thức ký hợp đồng lần này của song phương được tuyên truyền rộng rãi, hấp dẫn sự chú ý của báo chí, ngay cả một số tờ báo tài chính chính nước ngoài cũng đưa tin, bọn họ làm như vậy chỉ vì một mục đích đơn giản, mở rộng tuyên truyền, mở rộng dư luận, đến lúc đó cho dù Tề Chương có không tình nguyện như thế nào đi nữa cũng phải đính hôn với Mạn Lệ. Tề Chương thật không ngờ hắn bị thân vương chơi xỏ, xem tình huống hiện tại, một tháng sau xem như cho dù không muốn hay muốn đều phải đính hôn với Mạn Lệ.

Mạn Lệ giống như một cô dâu nhỏ đợi ngày về nhà chồng, mặc lễ phục xinh đẹp, khéo léo cười duyên bên cạnh Tề Chương cho phóng viên chụp ảnh, nàng cười hạnh phúc, Tề Chương bất đắc dĩ nhưng cũng phải phối hợp, hắn không thể làm cho việc ký kết hợp đồng hôm nay hủy trong tay hắn, ít nhất phải duy trì tươi cười cho đến sau khi ký xong.

Hắn có thời gian một tháng, trong một một tháng này làm cho Mạn Lệ chủ động hồi hôn, bằng không, hắn thật sự sẽ bị hãm sâu trong âm mưu của cha, Mạn Lệ chủ động hồi hôn chính là bảo toàn mặt mũi của nàng, cũng không uy hiếp đến hắn. Vốn dĩ là Mạn Lệ không coi trọng hắn, hắn là người bị vứt bỏ, như vậy, thân vương cũng sẽ không có cơ hội truy cứu trách nhiệm.

Như vậy, hắn có thể cho ca ca một cái công đạo, cha cũng sẽ không còn cách nào, hắn vẫn như trước, là người thuộc về Tề Nhạc.

Theo tin tức phát hành, lần ký kết này giống như lễ đính hôn trước, các phóng viên vây bắt Tề Chương cùng Mạn Lệ, còn có phóng viên hỏi Mạn Lệ hôn lễ có gần hay không, Mạn Lệ trả lời ngọt ngào, nói nàng thích Tề Chương đã rất lâu, Tề Chương vẫn rất ôn nhu, chăm sóc, là một người yêu tốt.

Tề Chương ôm eo Mạn Lệ, hai người dáng vẻ ngọt ngào, làm cho tất cả phụ nữ có mặt ở đó hâm mộ, nàng giống như bạch kim còn chàng như viên kim cương, công chúa sống trong ngọc ngà châu báu, bối cảnh thân gia giống nhau, phú khả địch quốc, Tề Chương tướng mạo anh tuấn, phong độ, năng lực cũng là hạng nhất, đây quả thật là ông trời tác hợp cho.

“Góc độ ảnh chụp có tốt hay không? Người chụp ảnh cũng chỉ chụp cảnh họ hôn nhau đi”

“Đúng vậy, tổng tài yên tâm, hình ảnh đắc giá nhất, là một cảnh ân ái làm cho người khác đố kỵ”

Tề Hạo Nhiên cười thản nhiên, rất hài lòng với phong cách làm việc của Lý thư ký.

“Gửi nhanh đến cho Tề Nhạc, cho nó nhìn một chút”

Ông đáp ứng Tề Chương có thể về nước bàn chuyện làm ăn, nếu thực sự để cho bọn họ gặp mặt, như vậy tâm phản của Tề Chương sẽ bị phóng thích hoàn toàn, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ không quan tâm đến cái gì nữa, khi đó, Tề Chương sẽ biến thành một con ngựa hoang thoát cương, muốn khống chế, sẽ rất khó.

Ông đáp ứng cho hắn về nước, không đáp ứng hắn nhất định có thể nhìn thấy Tề Nhạc, chỉ cần Tề Nhạc rời đi nơi đó, Tề Chương cho dù có bản lãnh thông thiên cũng tìm không được. Tề Hạo Nhiên không giật mình vì Tề Chương biết địa chỉ Tề Nhạc, nếu ngay cả chút bản lãnh này cũng không có sẽ uổng phí công ông tài bồi nhiều năm như vậy. Lực quan sát cùng năng lực vận động của hắn rất mạnh, từ năm thứ nhất Tề Chương đã biết Tề Nhạc ở đâu, vậy nên ông mới có thể cự tuyệt cơ hội phái Tề Chương về nước bàn chuyện làm ăn.

Tề Nhạc nếu chứng kiến loạt ảnh chụp đó, nhìn hình ảnh ngọt ngào có thể tức giận mà chạy đi hay không? Ngày thi đấu vẽ tranh cũng sắp đến rồi, chỉ cần Tề Nhạc đạt được một nửa danh vị, cậu sẽ không vô tâm được nữa, Lý Tư Phàm nhất định dẫn cậu chạy đi, Tề Chương cho dù về nước vẫn không tìm được Tề Nhạc, như vậy, nhân tiện hoàn toàn không còn gì để buồn phiền nữa.

Lý Tư Phàm cùng Tề Nhạc chuẩn bị đi Anh quốc tham gia thi đấu, trận quyết đấu đến rất gần rồi, bọn họ muốn tham gia trận chung kết.

Bà Bà đem bưu phẩm đến, Lý Tư Phàm rất kỳ quái, mỗi năm Tề Nhạc phải nhận được một gói bưu phẩm, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó bên trong, Tề Nhạc sẽ vừa vui vẻ vừa thương tâm hết vài ngày. Năm nay, ngày nhận bưu phẩm còn chưa tới, thường đến trước hoặc sau lễ giáng sinh bưu phẩm mới chuyển tới, lúc này còn kém nửa năm thời gian.

Tề Nhạc nhìn bưu phẩm một chút, phong bì giống như dĩ vãng, chẳng lẽ mẹ quá mức thiện tâm thưởng cho cậu hơn một lần sao? Cho cậu hai lần tin tức Tề Chương trong một năm, như vậy thật là một đại lễ rồi, điều này so với bất kỳ thứ gì cậu đạt được đều cảm thấy cao hứng hơn.

Mở ra niêm phong, Tề Nhạc không để ý, trực tiếp cầm lấy đĩa ra xem.

Lý Tư Phảm mở ra phong thư, phát hiện bên trong còn một xấp ảnh rất dày, có hai diễn viên, một người là người mà Tề Nhạc tâm tâm niệm niệm, là em trai mà cậu vẫn yêu say đắm, người còn lại là một cô bé dáng vẻ vui vẻ, mặc lễ phục xinh đẹp, ôm em trai cậu, nhìn qua giống như ảnh chụp hôn lễ bọn họ.

Lý Tư Phàm thu lại rất nhanh, tốt hơn là đừng cho Tề Nhạc nhìn thấy, cậu vẫn yêu em trai mình đến chết, để cho cậu nhìn thấy em trai kết hôn với người khác, Tề Nhạc còn không điên sao?

Quay đầu, nhìn Tề Nhạc, cậu nhìn chằm chằm màn hình tivi, sắc mặt tái nhợt như người chết.

Trên màn ảnh, Tề Chương cùng cô gái kia lãnh đạm cười nhìn bốn phía, thân mật ôm nhau, tất cả phóng viên chụp ảnh bọn họ, cô gái kia bộ dáng như chim nhỏ nép vào người bên cạnh, dáng người mềm mại không xương tựa vào Tề Chương, Tề Chương ôm eo nàng, hình như cho phóng viên nhìn thấy một chút thân mật của bọn họ, Tề Chương hôn nhẹ lên mặt cô gái, cô gái đỏ mặt, Tề Chương cười tựa hồ vui vẻ hơn, ôm chặt cánh tay cô gái kia.

“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, Tề Nhạc, nhanh một chút thu thập đồ đạc với tôi, đừng xem loại băng đĩa này nữa”

Tề Nhạc sẽ hỏng mất, cậu gắt gao cắn chặt cánh tay, cánh tay bị cắn đến xuất huyết, dường như đã mất đi linh hồn, gắt gao nhìn hình ảnh, nhìn hai người ân ái cho mọi người xem tình cảm bọn họ, cậu cảm giác được, cậu sẽ chết, trái tim đã sớm không còn đập rồi, ngay cả máu trong nháy mắt cũng đã đóng băng khi nhìn thấy Tề Chương ôm người khác, chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó chính là, Tề Chương hoàn toàn không cần cậu, hắn có người yêu mới, có cuộc sống mới, tiền đồ của hắn như dự định của cha, từng bước, từng bước huy hoàng, sự nghiệp thành công, có vợ, sau đó, sẽ có con của bọn họ, tiền đồ như gấm, cha đã sớm dọn đường thật tốt cho hắn, chỉ cần hắn làm theo là được.

Cuộc sống huy hoàng của Tề Chương không có nửa điểm tham dự của ca ca hắn, cậu giống như một kẻ ô uế bị xử lý đi, cậu biến mất không một chút dấu vết. Cuộc sống Tề Chương, cậu đã không thể đi vào, cũng không còn liên quan đến hắn, Tề Chương rất tốt, làm tổng tài của hắn, làm người làm chủ Tề gia, làm một người chồng tốt, người cha tốt, không bao giờ làm người yêu tốt của cậu nữa, không bao giờ thuộc về cậu rồi, Tề Chương không bao giờ là em trai, là người yêu cậu nữa. Hắn đã tìm được cuộc sống mới hoàn toàn, hơn nữa còn rất tốt, vậy nên, cậu càng phải hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến đi.

Cậu vẫn vì bọn họ mà kiên trì, kiên trì đến lúc có thể cùng một chỗ, cậu chính là ôm ý niệm này trong đầu mới có thể sống sót, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã nát tan, giống như bong bóng thủy tinh xinh đẹp, cậu trong bong bóng thủy tinh nhìn thấy ánh sáng ngập tràn trên thế giới, sau khi bị nghiền nát, mỗi một miếng thủy tinh nhỏ bé chính là nước mắt của cậu.

Đã sớm nói, chỉ cần Tề Chương thật sự không muốn cậu, lúc xác định tốt cuộc sống của hắn, cậu sẽ cười rời đi.

Nếu nói tình cảm bọn họ là sai lầm, vậy sai lầm sẽ phải gánh chịu quả đắng, Tề Chương không cần lo lắng cho cậu, trách nhiệm với cậu cũng kết thúc rồi. Lúc xác định Tề Chương rất hạnh phúc, đó là lúc cậu rời đi.

Nhắm mắt lại, nước mắt một dòng, một dòng chảy xuống, cậu thật sự phải rời khỏi, ở nơi này thật nhiều năm, cậu vẫn hy vọng lúc cậu mở cửa ra, Tề Chương sẽ mỉm cười đứng ở đó, nói, ca, em tới, chúng ta không bao giờ tách ra nữa. Nhưng hình ảnh đã xuất hiện vô số lần trong mộng kia sẽ không bao giờ có thể thực hiện nữa.

Lúc không có cậu, cuộc sống Tề Chương rất tốt, hắn có tình cảm bình thường, có tình cảm lưu luyến mới, đã quên cậu, nói cách khác, hắn đã quên trong một góc nào đó còn có sự tồn tại của cậu, cậu đã bị quên đi rồi.

Cho dù là một người lành lặn, đột nhiên mất đi trợ thủ đắc lực, thật sự rất khó thích ứng, nhưng ba năm rồi năm năm, sau khi hoàn toàn thích ứng, một cánh tay có thể làm chuyện của hai cánh tay, cho nên, Tề Chương đã thích ứng cuộc sống không có cậu tồn tại, mới có thể tìm thấy tình cảm lưu luyến mới, điều cha hy vọng hắn đã đạt được rồi, trở thành một trợ thủ đắc lực, một đứa con nghe lời, lấy vợ đến trọn đời, cả đời hy hoàng.

Cậu là người không quan trọng, thật sự đã đến lúc biến mất. Đôi chân đã mỏi mệt, chống đỡ đau khổ suốt bốn năm làm cậu thật sự quá mệt mỏi, dưởng như tất cả uể oải thoáng cái ập xuống, ép cậu đến hô hấp khó khăn, hít thở không thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện