Rồi Sau Đó... (Afterwards...)

Chương 10



Đừng tìm cách xoay chuyển để sự việc xảy ra như anh hằng mong muốn, mà hãy đón nhận sự việc như nó đang xảy đến. - Épictète[1]

Nathan bật đèn pha trước khi khởi động chiếc xe 4x4.

Vừa lái xe, anh vừa lấy chiếc điện thoại cầm tay bấm phím tự động liên lạc với tổng đài. Anh yêu cầu được kết nối với bệnh viện đảo Staten bởi lẽ anh đã quyết tâm nói chuyện với Goodrich.

- Bác sĩ rời bệnh viện từ cuối buổi chiều, nhân viên trực tổng đài giải thích. Bác sĩ không có lịch làm việc ngày mai, có lẽ ông ấy đã về nghỉ ngơi tại nhà riêng ở Connecticut rồi.

- Tôi muốn có địa chỉ của bác sĩ.

- Rất tiếc, thưa ông, chúng tôi không được phép cung cấp thông tin chỉ dẫn dạng này, chị đáp bằng một giọng ngờ vực.

- Tôi là chỗ bạn bè với bác sĩ và chuyện khá khẩn cấp.

- Nếu là chỗ bạn bè thì chắc bác sĩ đã phải cho ông địa chỉ nhà riêng của mình…

- Nghe này, anh ngắt lời cô một cách thô bạo, hôm qua tôi đã đến và cách đây ba ngày cũng vậy. Có lẽ chị còn nhớ tôi chăng? Tôi là luật sư…

- Tôi lấy làm tiếc.

- Cho tôi cái địa chỉ khốn khiếp ấy ngay! Nathan gào lên trong ống khói.

Thần kinh anh đang căng thẳng tột độ.

Ở đầu dây bên kia, nhân viên trực tổng đài buột một tiếng thở dài. Sally Graham sẽ kết thúc ca trực của mình trong nửa tiếng đồng hồ nữa. Bệnh viện trả chị bảy đô la cho một giờ làm việc. Từ bác sĩ cho đến y tá, chẳng ai tỏ ra kính trọng hay quý mến chị hết. Chị không định để minh bị quấy rối bởi một gã điên đang lên cơn này và giải pháp tối ưu nhất để tống khứ cái của nợ là đưa cho gã cái thông tin chết tiệt kia. Chị liền tra trên dữ liệu máy tính và rốt cuộc cũng cung cấp cho gã địa chỉ chính xác.

- Ờ… cám ơn, Nathan ấp úng, ngao ngán vì đã không làm chủ được bản thân.

Nhưng chị đã gác máy.

Anh bẻ lái một cú đột ngột và vừa kịp ngoặt theo hướng cầu Verrazano để quay lại Brooklyn mà không qua phà.

Phía xa, những ánh đèn của khu Financial District phản chiếu trong làn nước đen ngòm của vịnh Hudson.

Chiếc Range Rover động cơ 285 mã lực chạy khá bám đường. Anh rời Manhattan sang đường 95 rồi chạy theo hướng Connecticut. Những hình ảnh trong đoạn phim anh vừa xem đan xen trong tâm trí anh. Anh chạy xe nhanh, thậm chí là quá nhanh: liếc nhìn lên bảng đo tốc độ, anh nhận ra mình đã vượt khá xa giới hạn cho phép nên đành phải cho xe chạy chậm lại.

Anh yêu vùng đất New-England với những ngôi làng như nằm ngoài thời gian của nó, giống như được bê nguyên xi từ những bức tranh minh họa của Norman Rockwell. Đối với anh, đó mới là nước Mỹ đích thực, những Mỹ của những người khai khẩn tiên phong và của những truyền thuyết, nước Mỹ của Mark Twain và Stephen King.

Anh chạy xe suốt một giờ đồng hồ trước khi đến thị trấn nhỏ Mystic, nơi trước đây vốn là trung tâm đánh bắt cá voi, và từ đó đến nay vẫn giữ nguyên dáng dấp của một cảng có từ thế kỷ XIX.

Anh đa từng ghé qua bến cảng này vào mùa hè năm ngoái - hay năm kia nhỉ? - trên đường đến Philadelphia. Anh vẫn còn nhớ như in những ngôi nhà có hình dạng rất đặc biệt của các cựu thuyền trưởng tàu đánh bắt cá voi. Vào mùa biển lặng, đó là một nơi rất tấp nập người qua lại, nhưng vào mùa đông, hoạt động du lịch giảm thiểu. Tối nay, bao trùm lên cảnh vật là bầu không khí tĩnh lặng và chết chóc, như thể cơn gió lạnh và mang theo hơi thở muối của đại dương đã tràn vào Mystic để biến nó thành một thị trấn ma.

Anh tiếp tục lái xe vài dặm về phía Đông theo đường số 1. Khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến quận Stonington, anh dừng lại trước một căn nhà nằm khá cách biệt trên bờ biển. Nếu những chỉ dẫn của nhân viên trực tổng đài là chính xác, thì đây chính là nơi anh có thể tìm ra Goodrich.

Anh xuống xe và băng qua dải cát ngăn cách giữa ngôi nhà với đường cái. Nhiều lần anh phải che mắt để tránh những đám mây cát gió thổi tung lên. Đại dương ngay bên cạnh và tiếng sóng vỗ ầm ào, lẫn với tiếng kêu inh ỏi của đám mòng biển, đã tạo nên một âm thanh kì dị, gần như không có thực.

Vẻ ngoài của ngôi nhà có phần kì bí. Với ba tầng xây lên, ngôi nhà rất cao nhưng hẹp và hơi lệch. Mỗi tầng có một bao lơn nhỏ, không sâu lắm nhưng kích cỡ không đều, chi tiết này góp phần đem lại cho tổng thể ngôi nhà một hình dạng kì quái và lổn nhổn.

Cửa ra vào không gắn chuông. Anh gõ mạnh liên hồi để át đi tiếng gió.

Tốt rồi, bình tĩnh nào Nathan, dẫu sao thì đây cũng không phải là nhà trọ của Bates[2]đâu!

Garrett ra mở cửa cho anh khá nhanh. Mắt lão sáng lên. Lão nhìn luật sư với nụ cười hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt lão, nói ngắn gọn:

- Tôi đang đợi cậu đây, Nathan.

Lão đang xắn cao tay áo sơ mi và đeo trên người tạp dề lấm tấm vết bẩn.

Không nói lời nào, Nathan theo lão vào bếp.

Đó là một căn phòng bài trí đơn giản nhưng toát lên vẻ ấm cúng, tường phòng được ốp bằng thứ gạch vuông màu xanh nước biển không đồng bộ. Bàn bếp dài bằng gỗ phủ một lớp gỉ đồng chạy dọc suốt chiều dài của căn phòng và trên tường là một bộ nồi đồng vừa được đánh bóng với số lượng rất ấn tượng.

- Xin cứ tự nhiên, Goodrich nói trong khi chìa ra cho anh một chai rượu. Cùng tôi nếm loại vang trắng Chile này đi, loại hảo hạng đấy.

Rồi lão bỏ mặc anh một lát để hối hả tất bật trước những vỉ nướng của một bếp lò kiểu cổ. Mùi thơm của hải sản lan tỏa khắp phòng. Trong nhiều phút liền, bác sĩ không nói một lời, hoàn toàn tập trung vào công việc chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.

Nathan bối rối quan sát lão. Rõ ràng là lão già này đang kích thích trí tò mò của anh. Thật ra lão là ai mới được chứ? Lão muốn gì ở anh? Garrett dường như đang hoạt bát hẳn lên, hân hoan lạ thường, nguyên nhân không gì khác chính là chai vang đã bật nắp mà luật sư vừa đặt lên quầy rượu.

Mình đã gặp lão. Mình biết là mình đã từng gặp người đàn ông này. Đã lâu rồi, nhưng…

Anh thử hình dung trong một thoáng khuôn mặt lão nếu không có râu. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể nhớ ra. Anh chỉ có cảm giác mình đã từng có lúc cố quên gương mặt này đi.

Goodrich lấy ra hai cái bát sành từ trong tủ bát đĩa bằng gỗ sơn.

- Cậu vui lòng ăn tối cùng tôi chứ. Tôi nấu chowder[3], cậu nếm thử rồi cho tôi biết ý kiến nhé.

- Nghe này, Garrett, tôi thật tình không phải tới đây để làm chuột lang cho những thí nghiệm bếp núc của ông. Tôi tin rằng chúng ta nên nói về…

- Tôi không thích ăn một mình, Garrett ngắt lời anh, tay múc một thứ xúp sền sệt từ sò và hành ra đầy hai bát.

- Ông chưa có gia đình sao, Goodrich? Nathan hỏi trong lúc xúc thìa súp đầu tiên.

- Cậu có thấy vụn thịt hun khói nướng lên không? Chúng giòn tan.

Luật sư mỉm cười.

- Tôi đã đặt ra cho ông một câu hỏi kia mà, Garrett: ông sống có một mình thôi sao?

- Đúng vậy, thưa ngài thanh tra: người vợ đầu của tôi đã mất cách đây hai chục năm. Sau đó tôi tái hôn và trải nghiệm bất hạnh ấy kết thúc bằng ly dị. Tôi chẳng dại gì thử thêm lần nữa.

Nathan giở một tấm khăn ăn bằng vải lanh ra.

- Đã lâu rồi, phải không nào?

- Xin lỗi?

- Hai ta. Chúng ta đã từng gặp nhau nhưng đã lâu rồi phải không?

Goodrich thêm một lần nữa lẩn tránh câu hỏi.

- Cậu thấy chỗ ở độc thân của tôi thế nào? Hay đấy chứ hả? Cậu có biết ở đây có vài xó rất tuyệt cho những tay câu cá nghiệp dư không? Sáng ngày mai tôi không làm việc và tôi định đi câu một chuyến. Nếu muốn, cậu có thể đi cùng…

Với một niềm vui thích thấy rõ, Garrett tiếp tục mang ra món sò om mỡ, gạo thổ dân và bơ tỏi. họ khui thêm một chai vang Chile rồi thêm một chai nữa.

Từ rất lâu rồi, lần đầu tiên Nathan có cảm giác lòng mình chùng xuống. Một cảm giác dễ chịu tràn ngập cơ thể và bỗng nhiên anh thấy hoàn toàn hòa hợp với bác sĩ.

Garrett đã nói với anh về thực tế khủng khiếp mà ông ta phải đương đầu trong công việc của mình: về những bệnh nhân mắc bệnh nan y mà ông ta kề cận hàng ngày, về cái chết thình lình chộp lấy những con người chưa được chuẩn bị tinh thần để bước vào lãnh địa mịt mùng của nó, về sự cần thiết không bao giờ là thừa của công việc chuẩn bị, của việc chữa khỏi bệnh cho đồng loại và xoa dịu nỗi đau của họ.

Bác sĩ cũng nhắc đến niềm đam mê bếp núc và câu cá đã giúp ông ta lấy lại cân bằng vào mỗi dịp cuối tuần.

- Quá khó để giữ thế cân bằng, cậu biết đấy. Không nên gắn bó với người bệnh trong lúc phải đủ gần gũi để hiểu được tâm trạng và giúp đỡ họ. Không phải lúc nào cũng có thể tìm ta được biện pháp thích đáng.

Nathan lại nghĩ về cảnh cùng quẫn cả về thể xác lẫn tinh thần của những bệnh nhân trong khu chăm sóc tạm thời mà anh đã tham quan hôm qua. Làm thế nào để tiếp tục chăm sóc, chạy chữa khi đã xác định ngay từ đầu rằng đừng mong có ngày xuất viện? Làm thế nào người ta có thể nuôi dưỡng hy vọng và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống đến tận giây phút cuối cùng?

- Không, không dễ dàng gì mà tìm ra biện pháp thích đáng. Goodrich nhắc lại như tự nhủ với chính mình.

Rồi một khoảng yên lặng dài.

Thế nên Nathan lên tiếng hỏi:

- Có phải ông định nhắc với tôi về Candice Cook?

Gian bếp thông với phòng khách bằng một mái vòm lớn. Những phiến gạch lát bằng đất nung xuất hiện trong tất cả các phòng đã hợp nhất không gian và khiến cho sự ngăn cách giữa các phòng liền kề nhau không còn rõ ràng.

Phòng khách hẳn là một trong những nơi dễ chịu nhất của ngôi nhà và khiến Nathan thích thú ngay lập tức. Đó là một dạng địa điểm nơi anh muốn trải qua trọn một buổi tối cùng Bonnie và Mallory.

Ở đây, dường như mọi thứ được sắp đặt để tạo nên một không khí ấm cúng, từ những tranh xà nổi trên trần đến những bức tường ốp gỗ đều sưởi ấm cho căn phòng. Trên lò sưởi, mô hình của một chiếc thuyền ba cột buồm nằm cạnh một cỗ máy lục phân cũ kỹ, trong góc phòng có nhiều chiếc giỏ bện bằng thừng được đặt ngay trên mặt đất, bên trong chứa cả một bộ sưu tập những kỷ vật của nghề câu.

Nathan đến ngồi trong một chiếc ghế bành mây màu vàng sậm trong khi Garrett đang thận trọng thao tác một chiếc máy pha cà phê cổ có những đường hoa văn khía rãnh tinh xảo.

- Vậy cậu đã gặp cô ấy rồi chứ?

Nathan thở dài:

- Thực ra ông đâu có cho tôi được lựa chọn.

- Đó là một cô bé tử tế, cậu biết đấy.

Một màn sương ảm đạm lại bao trùm ánh mắt của Goodrich. Del Amico đã nhận thấy điều đó:

- Chuyện gì sẽ xảy đến với cô ta?

Ngay lập tức, anh lấy làm tiếc vì đã hỏi câu hỏi này vì nó cho thấy rằng anh vẫn luôn luôn công nhận quyền lực của vị bác sĩ.

- Điều tất yếu, Goodrich trả lời trong lúc mang tới cho anh một tách cà phê.

- Chẳng có gì là tất yếu cả, luật sư khẳng định với vẻ cả quyết.

- Cậu biết rõ là có đấy thôi.

Nathan rút điếu thuốc ra khỏi bao và châm nó bằng ngọn lửa cháy chập chờn của một cây nến. Anh rít một hơi dài và cảm thấy cùng lúc yên ổn hơn và yếu đuối hơn.

- Đây là một ngôi nhà không thuốc lá, Goodrich lưu ý.

- Ông cứ đùa, chính ông vừa tọng cỡ hai lít rượu đấy chứ, vậy nên xin miễn cho tôi cái bài học đạo đức ấy đi và nói cho tôi về cô ta là hơn. Hãy nói với tôi về Candice.

Garrett buông phịch người xuống tràng kỷ bọc vải voan rồi khoanh hai cánh tay chắc nịch lên trước ngực.

- Candice sinh ra trong một khu phố nghèo của Houston, gốc gác bình dân. Bố mẹ chia tay khi cô bé mới lên ba. Cô bé theo mẹ đến New York và vẫn tiếp tục được gặp bố mình cho đến năm mười một tuổi.

- Một câu chuyện như vô vàn câu chuyện khác, luật sư nhận xét.

Goodrich lắc đầu.

- Tôi không tin cậu có thể trở thành một bác sĩ giỏi: mỗi cuộc đời là duy nhất.

Không khí căng thẳng đột nhiên leo thang. Nathan đối đáp chan chát.

- Tôi là một luật sư giỏi. Với tôi, thế là đủ.

- Cậu chỉ là một người bảo vệ hiệu quả quyền lời của một số doanh nghiệp lớn. Điều ấy không có nghĩa cậu là một luật sư giỏi.

- Tôi mặc xác lời phán của ông.

- Cậu thiếu tình người…

- Đúng thế đấy!

-… và liêm sỉ.

- Tôi không muốn tranh cãi với ông chuyện đó. Nhưng kể tiếp đi nào Garrett. Candice đã tiếp tục gặp bố cô ta đến năm mười một tuổi và rồi?

-…và rồi, đột nhiên không nhận được tin tức gì của bố mình nữa.

- Tại sao?

- Lý do vô cùng đơn giản: ông ta đang…ngồi tù.

- Đó là người đàn ông tôi đã nhìn thấy trong đoạn phim ban nãy và hiện đang sống cùng cô ta?

- Chính xác. Một người đàn ông từng vào tù ra tội. Ông ta đã bị kết án vào năm 1985 vì một vụ trộm được dàn dựng vụng về.

- Người ta đã phóng thích ông ta?

Goodrich đặt tách của mình lên trên một cái rương gỗ đánh xi được dùng làm bàn thấp.

- Đúng vậy. Ông bố đã ra tù được hai năm nay. Ông ta xin vào làm công nhân bảo trì trong một sân bay ở Houston và dọn đến sống trong một căn hộ nhỏ mà cậu đã thấy trên phim.

- Chính ông đã tìm ra ông ta?

Goodrich gật đầu xác nhận.

- Ông ta không đủ can đảm để nối lại liên lạc với cô con gái. Thời gian ở tù, ông ta đã viết rất nhiều thư cho con gái, nhưng không bao giờ dám gửi đi.

- Và ông đã đóng vai thiên thần hộ mệnh?

- Xin miễn cho tôi cái danh xưng ấy đi. Tôi chỉ phá khóa căn hộ của ông ta trong khi gia chủ vắng nhà để đánh cắp những bức thư ấy, rồi gửi chúng cho con gái ông ta kèm theo thước phim nhỏ của tôi để Candice có thể tìm đến tận nơi.

Nathan ném cho ông ta một cái nhìn bực tức:

- Nhưng ông nhân danh điều gì mà đám tự cho phép mình can thiệp vào cuộc sống người khác như vậy?

- Candice cần đến cuộc hội ngộ này. Cô ấy luôn tủi hổ khi nghĩ mình bị bố đẻ bỏ rơi. Cô ấy được an ủi khi biết rằng người bố ấy chưa bao giờ ngừng yêu thương cô.

- Điều ấy quan trọng đến thế sao?

- Cậu biết đấy, thiếu người bố bao giờ cũng khiến nhân cách của đứa con không thể hoàn thiện.

- Chuyện ấy cũng còn tùy, Nathan đáp, bố tôi luôn đánh đập mẹ tôi cho đến khi lão ta chuồn đến đầu bên kia của đất nước. Cứ suy từ chuyện ấy ra thì tôi chẳng lấy gì làm phiền với sự vắng mặt của lão…

Một sự yên lặng đầy bất ổn phảng phất trong không khí.

Cuộc đời của người đàn ông này đã mất mát nhiều rồi. Ông ta đang tự gây dựng lại từng chút một. Ông ta hoàn toàn có quyền tìm lại con gái và biết mặt cháu trai của mình.

- Nhưng khốn khiếp thật, nếu ông biết Candice sắp chết thì hãy bảo vệ cô ta đi chứ! Hãy làm sao đó để việc ấy không thể xảy ra!

Goodrich nhắm mắt lại và trả lời với vẻ cam chịu:

- Tôi chỉ có thể đưa các thành viên của gia đình này xích lại gần nhau, Nathan ạ, để mang lại cho họ một chút an ủi nhưng như tôi đã nói với cậu rồi đấy: không ai có thể xoay chuyển trình tự mọi việc. Cậu cần phải chấp nhận điều ấy.

Luật sư đứng bật dậy.

- Nếu trong đời mình, tôi chấp nhận tất thảy những gì người ta áp đặt lên tôi thì bây giờ tôi vẫn chất thùng thành đống trong một nhà máy nào đó thôi!

Đến lượt Goodrich cũng đứng bật dậy và cố nén một tiếng ngáp.

- Cậu có một xu hướng tai hại là luôn quy mọi chuyện về mình.

- Tôi chỉ thế thôi.

Bác sĩ tóm lấy tay vịn của một cầu thang nhỏ xuất phát từ chính giữa phòng khách.

- Cậu có thể ngủ lại đây nếu muốn. Tôi có một phòng dành cho khách ở trên lầu với chăn đệm sạch sẽ.

Bên ngoài, người ta nghe thấy tiếng gió gầm gào và tiếng sóng xô bờ cát. Có cảm tưởng đại dương ở đó, sát ngay cạnh.

Phần vì chán nản khi nghĩ đến căn hộ trống trải và lạnh lẽo của mình, phần vì nhận ra mình đã uống hơi quá chén, Nathan nhận lời mời không một chút khách sáo.

[1] Triết gia Hy Lạp Cổ đại thuộc trường phái Khắc kỷ

[2] Nơi ở của tên giết người mắc chứng tâm thần phân liệt Norman Bates trong bộ phim Psycho của Alfred Hitchcock

[3] Món ăn gồm có hải sản hầm với hành, thịt muối ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện