Chương 53: Lão lưu manh!
Edit+beta: LQNN203
Mặt trời đã lặn, hoàng hôn bị bóng tối bao phủ dần dần ló dạng, Tô Dao nhìn bệnh viện tâm thần rợp bóng cây cao thấp trong rừng rậm, lắc đầu: "Không được, chúng ta không thể đi tìm đường chết."
Hầu như trong các tác phẩm văn học, điện ảnh và truyền hình, nhân vật chính luôn thích mạo hiểm một mình, cuối cùng không chết vì hào quang của nhân vật chính mà chết vì đồng đội của mình.
Tô Dao suy nghĩ một chút: "Ngày mai tôi sẽ gọi đám người Đại Vu Giang Bất Phàm, mang đủ người và vũ khí hẵng đi vào."
Trần Ngân Hà liếc nhìn Tô Dao: "Còn có thể có tiền đồ hơn không?"
Tô Dao: "Anh thật sự muốn đi?"
Trần Ngân Hà gật đầu: "Cứ coi như đi nhà ma trong công viên giải trí đi, không phải tốn một đồng nào, tiết kiệm tiền."
Tô Dao: "Anh là một tên phá gia chi tử còn không biết xấu hổ mà nói tiết kiệm tiền."
Tô Dao luôn cảm thấy Trần Ngân Hà rất kỳ lạ. Với tính cách và thói quen sinh hoạt của anh, chắc chắn anh sẽ không thích cái khung cảnh đổ nát và hoang phế của tòa nhà ma, được về nhà ăn một bữa thịnh soạn và nghe đàn violon mới thoải mái biết bao.
Lần này, Trần Ngân Hà lái xe và đến nơi một cách nhanh chóng.
Cả hai xuống xe, băng qua con đường dài 50 mét có cây cối rậm rạp, đến cổng bệnh viện tâm thần.
Tòa nhà trước mặt lớn hơn dự kiến rất nhiều, Tô Dao trước đây cũng từng đến các bệnh viện tâm thần khác khi xử lý các vụ án, nhưng cũng không lớn bằng.
Phong cách kiến trúc có từ hai mươi năm trước, thể hiện được vẻ lâu đời, màu sơn xanh ngọc bích trên tường đã bị phong hóa thành xanh xám, da tường bong tróc loang lổ, những cành dây leo lớn màu nâu đã chết quấn lại chung quanh vách tường, giống như bao trùm bởi một bàn tay to lớn và già nua, có cảm giác ngột ngạt như bị bóp cổ.
Những thứ này không đáng sợ, vì biết chúng là giả và được tạo ra bằng nhân tạo, nhưng xác của cây thường xuân trên tường còn đáng sợ hơn.
Tô Dao nhìn những chai đồ uống không biết bị ai ném xuống đất, một nửa điếu thuốc lá, và cả một hộp bαo ƈαo sυ không biết đã dùng hay chưa.
Những thứ hiện đại của cuộc sống có thể xua tan đi rất nhiều cảm giác kỳ lạ.
Tô Dao nghĩ sẽ không có ai ở đây, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy vài người, một số đã ở trong tòa nhà, một số cũng vừa đến như bọn họ, không thấy Phạm Hà đâu.
Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đeo mắt kính gọng vàng bước xuống một chiếc ô tô đen cạnh cửa, chủ động chào hỏi Tô Dao và Trần Ngân Hà: "Mọi người cũng tới đây đăng ký à?"
Người đàn ông cười và giải thích: "Ai đó đã đăng một sự kiện gϊếŧ người theo kịch bản phiêu lưu lớn lên mạng, gọi một vài người đến đây. Chỉ cần ở lại trong đó một đêm sáng mai có thể nhận được một nghìn nhân dân tệ."
"Nhưng tôi không ở đây vì tiền, tôi đến đây để chơi, tìm xem kích kích," người đàn ông lấy cặp kính gọng vàng xuống tự giới thiệu, "Tên tôi là Tào Lỗi, là bác sĩ."
Các bác sĩ như họ rất thích đeo kính gọng vàng, Hứa Gia Hải cũng vậy. Tô Dao mỉm cười: "Xin chào, chúng tôi tới đây không phải để tham gia sự kiện, mà là để tìm người."
Tào Lỗi cười: "Vậy chúng ta không cùng đường rồi, tôi đi vào trước."
"Đúng rồi, hai người muốn tìm ai, tôi giúp hai người để ý một chút."
Tô Dao lịch sự từ chối lòng tốt của Tào Lỗi: "Không cần, cảm ơn. Tôi gọi điện cho cô ấy để cô ấy đi ra là được."
Sau khi Tào Lỗi rời đi, Tô Dao gọi điện cho Phạm Hà, điện thoại di động của cô ta tắt máy.
Tô Dao nhìn Tào Lỗi bước vào tòa nhà tối om, trong nhà cũng đã bật đèn, chắc hẳn đoàn làm phim đến trước đó đã thông điện nước, nếu không không thể quay phim được.
Tô Dao quay đầu lại nói với Trần Ngân Hà: "Nếu không anh đợi tôi ở đây trước, tôi vào trong rồi quay lại, nếu có chuyện gì thì anh ở bên ngoài tiếp ứng tôi, không đến mức hai chúng ta cùng diệt."
"Ơ cái cô này, nói chuyện kiểu gì vậy, cái gì gọi là có chuyện, có thể có chuyện gì chứ," một ông lão cầm tẩu thuốc đi tới từ cánh cửa sắt đỏ gỉ sét của bệnh viện tâm thần, "Tôi ở đây gác cửa đã nhiều năm rồi, cũng không xảy ra chuyện gì cả."
Ông lão mặc áo khoác bông màu đen, tóc đều bạc trắng, trông như sáu bảy mươi tuổi, tuy già nhưng tinh thần quắc thước, đôi mắt sáng và thần thái tốt.
Tô Dao hơi kinh ngạc: "Ở đây còn cần người gác cửa?"
Cô cho rằng trong đó không có thứ gì giá trị, chỉ là một tòa nhà hoang không ai quan tâm cũng không ai hỏi tới.
Ông lão liếc nhìn Tô Dao, lông mày rũ xuống, lộ ra vẻ không vui: "Người trẻ tuổi à, đừng coi thường tòa nhà này, đồ vật trong đó đều là bảo vật, cái khác không nói đến, chỉ tính trong sân, mấy đóa hoa nguyệt quý đỏ trên bức tường đã sống hơn hai mươi năm, chúng còn quý hơn cả những cây trong vườn bách thảo ở thành phố đấy."
Tô Dao nhìn theo hướng tay ông lão, quả nhiên thấy một bụi nguyệt quý, giống như trong phim《 Đường Khang Dân số 44 》.
Trong phim có vài phút quay những bông hoa này, người ta nói rằng đầu của những bệnh nhân tâm thần bị gϊếŧ được chôn dưới những bông hoa nguyệt quý, được máu người tẩm bổ mà mọc ra những bông hoa nguyệt quý đỏ rất xinh đẹp, cùng màu với máu, những giọt sương sớm đọng lại có vị mặn, nghe nói là nước mắt của những người đã chết oan uổng.
Ông lão liếc nhìn Tô Dao và Trần Ngân Hà: "Nếu như không tôn trọng nơi này, không có lòng thành kính, các người nên về sớm đi."
Tô Dao nổi hứng thú với ông lão, tò mò hỏi: "Sư phụ, ông ở đây gác cửa là được chính phủ trả lương sao?"
Theo như cô biết, những tòa nhà hoang vắng và hẻo lánh không có giá trị lịch sử nào như vậy không cần phải thuê người đặc biệt trông giữ, và cũng không cần trả thêm tiền lương.
Ông lão ngậm tẩu thuốc, liếc nhìn Tô Dao, nói một câu cô không hiểu rồi rời đi. Khi nhìn thấy chai nước uống và các loại rác khác ở cổng, ông lão cúi xuống nhặt nó lên.
Tô Dao quay lại nhìn Trần Ngân Hà, thì thầm nói suy đoán của cô: "Tôi nghi ngờ ông ta đã từng ở trong bệnh viện tâm thần này trước đây, nhìn qua có chút vấn đề về tâm thần. Tất nhiên, cũng rất có thể là nhân viên bên trong, ông ta có rất nhiều tình cảm ở đây."
Trần Ngân Hà giơ tay xoa đầu Tô Dao: "Lãnh đạo thông minh."
Tô Dao luôn cảm thấy ngón tay Trần Ngân Hà như bị nhiễm điện, mỗi lần tay anh luồn vào tóc cô, cô đều cảm thấy cả da đầu đều sắp nổ tung, quá tê.
Cô tránh né ngón tay của anh: "Lãnh đạo không thông minh như anh, anh còn chưa nói cho tôi biết, làm sao anh thấy Phạm Hà có vấn đề?"
Tất cả chuyện của Tiểu Phong chẳng lẽ đều là do cô ta bịa ra sao, nhưng lại không giống, Lý Thanh Tùng là người vô dục vô cầu, không thể cùng cô ta diễn kịch.
Trần Ngân Hà liếc nhìn bên trong bệnh viện tâm thần: "Rất đơn giản..."
Tô Dao tức giận ngắt lời Trần Ngân Hà: "Một chút cũng không đơn giản được chưa, anh nói như thế này sẽ khiến người khác trông rất ngu ngốc."
Trần Ngân Hà nhẹ nhàng cười, cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu, lại muốn đưa tay lên xoa tóc Tô Dao nhưng bị cô gạt ra: "Đừng xoa nữa, nếu tôi bị hói thì phải làm sao."
Trần Ngân Hà: "Thực ra vấn đề rất khó, người thường cũng khó có thể nhìn ra được, bởi vì tôi có chút tiên duyên, lại có chút may mắn, suy nghĩ rất lâu..."
Ngay cả tiên duyên cũng xuất hiện rồi, Tô Dao: "Không cần lo lắng về cảm thụ của những người bình thường như chúng tôi, anh cứ nói chuyện bình thường là được."
"Tất cả những gì miêu tả về Tiểu Phong đều là sự thật. Vấn đề là Phạm Hà đã chủ động nộp đơn xin chuyển công tác. Nếu đổi lại là em, người đàn ông em yêu nhất, giả thiết là tôi đi," Trần Ngân Hà xác thực không biết xấu hổ mà cho mình làm giả thiết, nói tiếp, "Não của tôi bị đốt nóng có chút ngu ngốc, mất tích, không có điện thoại không liên lạc được, em sẽ đi báo cảnh sát, đi tìm tôi, vậy em sẽ ở chỗ nào chờ tôi, là chỗ cũ mà chúng ta gặp nhau hàng ngày hơn một năm qua, hay là ở cổng Cục Cảnh sát?"
Tô Dao: "Đương nhiên là chỗ cũ, nếu cảnh sát có tin tức thì sẽ gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi không ở chỗ cũ, tiểu tử ngốc là anh không có điện thoại di động có thể tìm tôi ở đâu?"
Cô hiểu rồi, Phạm Hà hẳn là biết nếu Tiểu Phong quay lại nhất định sẽ đến chỗ làm ban đầu tìm cô ta, cô ta nên ở đó chờ cậu ta thay vì chuyển công tác đến con đường trước Cục Cảnh sát.
Trừ khi cô ta biết rằng có điều gì đó đã xảy ra với cậu ta, biết cậu ta không thể quay lại.
Tô Dao suy nghĩ một chút: "Phạm Hà biết Tiểu Phong sẽ không quay lại, nhưng cô ta không báo cảnh sát, cố hết sức tiếp cận dẫn chúng ta đến đây. Mục đích của cô ta là muốn chúng ta giúp gì sao?"
Nhưng nếu vậy tại sao cô ta không gọi cảnh sát, không phải lực lượng cảnh sát của đồn công an hay Cục Cảnh sát so với cô ta đơn thương độc mã mạnh hơn sao.
Trần Ngân Hà nhìn bệnh viện tâm thần bị bao phủ trong đêm, đôi mắt đen nhánh trầm hơn màn đêm, trong mắt có một chút ánh sao rơi xuống, khiến đôi mắt đó vừa tối lại vừa sáng.
"Cô ta muốn tự mình trả thù người yêu của mình, nhưng lại sợ mình sẽ bị gϊếŧ như Tiểu Phong. Trong trường hợp cô ta chết, cô ta cần một cảnh sát để đưa hung thủ ra trước công lý."
"Cô ta cũng thật xem trọng tôi, không sợ tôi cũng sẽ bị diệt sao?" Tô Dao nhìn vào bên trong, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân nổi lên, đồng thời cũng sôi trào nhiệt huyết, "Nếu suy luận của chúng ta là đúng, có nghĩa trong tòa nhà này cất giấu một tội phạm gϊếŧ người."
Kể từ khi nhìn thấy bức ảnh của chàng trai tên Tiểu Phong trên điện thoại di động của Phạm Hà, Tô Dao thường xuyên nghĩ đến cậu ta, cho rằng người tốt đẹp như vậy không nên trở thành một cái xác lạnh lẽo nằm ở một nơi không xác định.
Cô là cảnh sát, bốn chữ "ghét ác như kẻ thù" khắc sâu trong xương, lòng căm thù kẻ sát nhân đã vượt qua nỗi sợ hãi về bệnh viện tâm thần không tên tuổi này, cô trở nên can đảm hơn: "Đi, chúng ta đi tìm Phạm Hà, đưa cô ta ra ngoài rồi nói chuyện."
Tiểu Phong đã gặp tai nạn rồi, vì vậy không được để Phạm Hà xảy ra tai nạn lần nữa.
Lần trước cô đã cứu được Ôn Lương, lần này nhất định sẽ cứu được Phạm Hà.
Hai người chuẩn bị đi vào trong thì phía sau có tiếng ô tô dừng lại, Tô Dao vừa quay đầu liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đang đậu bên đường.
Một người đàn ông bước xuống xe.
Người đàn ông mang một chiếc ba lô màu xanh lá đậm, mặc quần áo bình thường, thân trên mặc áo khoác đen, thân dưới là quần jean đen, giày thể thao màu xám, dáng người cao to khỏe khoắn, trông như mặt trời chói sáng, tràn ngập mị lực nam tính.
Tô Dao nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, nắm lấy cánh tay của Trần Ngân Hà, có vẻ hơi phấn khích: "Anh ta, anh ta là he he he."
Kỳ Bác Nhiên, nam chính của《 Đường Khang Dân số 44 》, người chồng yêu thích thứ n mới nhất của Ngô Thanh Đào, Tô Dao cũng suýt bị Ngô Thanh Đào kéo xuống hố theo.
Tô Dao có chút khó hiểu, sao anh ta, một minh tinh lại tới đây, phim chẳng phải đã quay xong rồi sao?
Nếu đã gặp nhau, vậy không được lãng phí một cách vô ích, phải xin chữ ký giúp Ngô Thanh Đào mới được.
Sắp đến sinh nhật của Ngô Thanh Đào rồi, cô có thể dùng chữ ký này để lướt qua, còn có thể tiết kiệm được kha khá tiền mua quà sinh nhật.
Ngô Thanh Đào vui vẻ còn cô tiết kiệm được tiền, vẹn cả đôi đường. Cô thực sự là một tiểu thiên tài có thể sống một cuộc sống bình thường.
Tô Dao không mang theo giấy bút, hoàn cảnh trước mắt cũng không có chỗ để mua: "Lão Trần, anh mang theo giấy bút không?"
Trần Ngân Hà mặt không cảm xúc: "Không mang."
Tô Dao sờ trên người mình, thế mà tìm được trong túi một cây bút chì, vội vàng tiến lên: "Cái đó, xin chào, có thể ký tên cho tôi được không?"
Kỳ Bác Nhiên cười, cầm lấy bút từ tay Tô Dao: "Ký ở đâu đây?"
Tô Dao nhìn trên người mình, cũng may hôm nay cô không mặc áo len, dưới áo khoác còn có áo sơ mi trắng.
Tô Dao vén vạt áo của cô lên, vuốt phẳng: "Không ngờ lại gặp được anh ở đây, tôi không mang theo giấy tờ gì, ký vào đây đi."
Dù sao chiếc áo sơ mi của cô cũng không đáng bao nhiêu, đến lúc đó cô sẽ cắt mảnh vải này, đến tiệm may thêu hoa và đóng gói thật đẹp, thắt nơ bướm màu hồng rồi tặng cho Ngô Thanh Đào.
Kỳ Bác Nhiên đã quen với việc ký tặng người hâm mộ, có thể ký ở bất cứ đâu, không có gì ngạc nhiên khi Tô Dao xin chữ ký trên quần áo, anh ta cười hỏi: "Cô muốn ký cái gì?"
Không ngờ Kỳ Bác Nhiên tốt đến vậy, cô có thể chọn từ ngữ. Tô Dao nghĩ, dựa theo sở thích của Ngô Thanh Đào, cô ấy sẽ thích loại dễ thương đáng yêu.
Tô Dao không còn mặt mũi nào, xấu hổ chọn một câu thơ: "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa*."
*Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa ( 桃之夭夭, 灼灼其華。), trích trong bài thơ "Đào yêu 1" của nhà thơ Khổng Tử. Dịch nghĩa:
Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. (Tạ Quang Phát dịch.)
Chữ ký trong WeChat và Weibo của Ngô Thanh Đào có câu này, có tên của Ngô Thanh Đào trong đó.
Kỳ Bác Nhiên ký vào áo của Tô Dao rồi trả lại cây bút cho cô.
Tô Dao cảm ơn, tò mò hỏi: "Anh cũng tới đây tham gia sự kiện gϊếŧ người theo kịch bản sao?"
Kỳ Bác Nhiên: "Không, tôi đến đây là theo lời mời."
Tô Dao hiểu, là loại lên sân khấu có phí.
Kỳ Bác Nhiên nhìn Tô Dao và Trần Ngân Hà: "Hai người tham gia sự kiện?"
Tô Dao cười: "Không, chúng tôi không đăng ký, chúng tôi chỉ đến tìm người, một lát liền đi."
Kỳ Bác Nhiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Sắp đến giờ hẹn rồi, tôi đi trước."
Tô Dao nhìn Kỳ Bác Nhiên bước vào bệnh viện tâm thần, nói với Trần Ngân Hà: "Người không tồi, không hề kiêu căng, không giống như một số ngôi sao tự cao tự đại.
Trần Ngân Hà kéo Tô Dao đến bên cạnh mình, ngữ khí lộ ra thiếu kiên nhẫn: "Người đã đi vào rồi, còn nhìn nữa."
Ngón tay anh siết chặt lấy cánh tay cô, kéo cô lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững ngã vào người anh.
"Đau đau đau, buông tay," Tô Dao gỡ tay Trần Ngân Hà ra, xoa xoa nơi bị anh véo, ngẩng đầu nhìn anh, "Bình giấm nhỏ đang ghen sao?"
Trần Ngân Hà nhếch môi: "Tôi là người đẹp nhất trên đời, đến cả thần tiên cũng không thể so sánh được. Ăn giấm của người khác à, nực cười."
"Tôi thấy anh không phải bình giấm nhỏ, mà là giấm vương," Tô Dao giải thích nói, "Lần trước không phải nói với anh rồi sao, anh ta là minh tinh, tôi là cảnh sát nhỏ, không có khả năng liên quan đến anh ta."
Trần Ngân Hà cười lạnh một tiếng: "Đây không phải có liên quan rồi sao?"
Anh nhìn khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm vào môi cô, con ngươi đen nhánh trầm xuống: "Sao hôm nay em lại ngột ngột tô son môi, là vì hắn ta?"
"Lúc tôi son môi nào biết sẽ đến cái nơi quỷ quái này chứ, càng sẽ không biết gặp anh ta ở đây," Tô Dao nói không nên lời, "Đàn ông các anh suốt ngày tranh giành tình cảm, vô cớ gây rối."
Ánh mắt Trần Ngân Hà liên tục dán vào mắt và môi của Tô Dao, amh kiêu ngạo không nói lời nào, anh đang đợi cô tự nói.
"Được rồi, tôi thừa nhận," Tô Dao đột nhiên có chút xấu hổ nhìn vào mắt Trần Ngân Hà, mới dám nói, "Tôi tô son môi là cho anh xem."
Trần Ngân Hà thỏa mãn duỗi tay ra đặt trên môi cô, ngón tay không nặng không nhẹ mà xoa một chút, bá đạo không nói đạo lý: "Son trên môi em tất cả đều là của tôi, chính em cũng không có tư cách lau đi."
Tô Da đỏ mặt tránh đầu ngón tay của Trần Ngân Hà trên môi cô.
Trần Ngân Hà nhìn ngón tay dính một chút vệt đỏ từ trên môi cô, giọng nói trầm thấp mơ hồ trong đêm: "Lần sau sẽ không dùng tay lau đâu."
Anh muốn hôn cô, nhưng cô hôn không giỏi lắm, Tô Dao: "Muốn hôn môi tôi, anh phải đánh thắng tôi trước đã."
Trần Ngân Hà cong môi cười: "Tôi không muốn hôn làm son của em trôi mất."
Người đàn ông khẽ cúi xuống áp vào tai cô, hơi thở ấm áp truyền đến: "Tôi nói chính là... liếm."
Tô Dao: "!"
Cơ thể cô cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy ra máu, vừa xấu hổ vừa giận dữ mắng một tiếng: "Lão lưu manh!"
Trần Ngân Hà cười nhẹ: "Cảm ơn đã khen."
Tô Dao: "Không biết xấu hổ."
Tô Dao chợt nhớ ra điều gì đó, ngước nhìn Trần Ngân Hà: "Tôi chỉ nói vài câu với Kỳ Bác Nhiên anh liền tức giận ghen tuông dở trò lưu manh. Nhưng còn anh, bị người ta ở trên đường cướp đi làm áp trại phu nhân, còn dùng tên thân mật với người ta, tôi có nói sai không?"
Ngân Hà Minh Nguyệt, thật là lãng mạn.
Trần Ngân Hà thu lại vẻ cà lơ phất phơ trên khuôn mặt, nét mặt trở nên thâm trầm và nghiêm túc: "Tôi sẽ giải thích rõ ràng với em khi về nhà."
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Trần Ngân Hà, lúc trước cô có thăm dò anh vài lần, anh đều là dáng vẻ không muốn nói nhiều, tựa hồ đó là đoạn ký ức làm anh cực kỳ thống khổ, sau này cô không hỏi nhiều nữa.
Tuy rằng Khương cục nói rất nhẹ nhàng, nói anh bị nữ rắn rết coi trọng cướp đi, mỗi ngày ở trong ngôi biệt thự xa hoa nhất, lái chiếc siêu xe tốt nhất, uống rượu vang đỏ đắt nhất.
Nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng mấy ai biết, nằm vùng không hề dễ làm như vậy, hầu hết cảnh sát có ý chí kiên định đều có thể chịu được tra tấn thể xác, nhưng thử thách con người ta nhất vĩnh viễn là tra tấn về tâm lý.
Một người phụ nữ độc ác và biếи ŧɦái biết bao khi bôi nọc độc bọ cạp và rắn lên một con dao nạm bảo thạch hồng.
Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà, lòng cô dịu lại, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đi tìm Phạm Hà trước đi, khi về đến nhà đợi anh nói cho tôi nghe."
Cô thường cảm thấy anh ở rất xa cô, đứng trong làn sương mù, anh nguyện ý từ trong sương mù đi về phía cô là chuyện tốt, trong lòng cô rất vui.
Đúng lúc này, một chiếc ô tô khác chạy tới, lần này là một chiếc Rolls-Royce màu đen.
Tô Dao rất khó hiểu: "Kẻ có tiền sao cứ chạy đến nơi quỷ quái này vậy."
Trần Ngân Hà: "Có gì lạ đâu, không phải tôi cũng tới sao."
Tô Dao suýt chút nữa quên mất người đàn ông giàu có bên cạnh: "Anh không giống nhau, anh không chỉ là một người giàu có, mà còn là một cảnh sát, không có gì ngạc nhiên khi cảnh sát xuất hiện tại một hiện trường vụ án đáng ngờ."
Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, đi đến băng ghế sau mở cửa xe, hơi cúi người tỏ vẻ kính trọng với người trên xe.
Người đàn ông hẳn là tài xế, trên xe hẳn là chủ của mình.
Một đôi giày cao gót màu trắng bước ra khỏi cửa, một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống xe.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác len cashmere màu hồng với một chiếc áo len trắng bên dưới, một chiếc váy len màu xám nhạt ngang hông, đôi chân trần. Cô ta có mái tóc đen dài xõa trên vai, gương mặt trang điểm tinh tế, đôi môi mềm mịn hồng hào như thạch trái cây.
Đôi mắt cô ta dịu dàng và trong sáng, dịu dàng và đẹp như vầng trăng.
Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, thuần khiết và thanh lịch, không hòa hợp với môi trường âm trầm khủng bố xung quanh, cực kỳ bất hòa, thể hiện một cảm giác khó tả về câu chuyện xưa.
Tô Dao chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra người phụ nữ này tên là Sơ Tuyết, cô đã gặp ở bệnh viện Đồng Nhã. Bố mẹ cô ta đã qua đời, chú của cô ta là chủ tịch hội thương mại nằm ở phòng 1806, cạnh phòng của Trần Ngân Hà.
Tô Dao cũng trả trước cho cô ta năm mươi tệ.
Người phụ nữ nói vài câu với tài xế, tài xế chần chừ một lúc nhưng vẫn chấp hành hiệu lệnh phóng xe chạy đi.
Tô Dao càng khó hiểu hơn, cô ta đi đôi giày cao gót trên chân, đôi chân trần trắng nõn lộ ra, người cũng rất quyến rũ, nếu không ngồi ô tô thì cô ta không đi được 200 mét.
Sơ Tuyết nhìn thấy Tô Dao, đi về phía cô, cong môi lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh: "Là cô, cảnh sát Tô, thật trùng hợp."
Sau khi thêm WeChat lần trước, Tô Dao thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của Sơ Tuyết, những tin là hỏi cô tự bảo vệ mình, gian lận viễn thông và các vấn đề khác mà người dân bình thường sẽ gặp phải, không có gì đáng ngờ.
Tô Dao biết danh tính của những người có thể ở trên tầng cao nhất của bệnh viện Đồng Nhã không hề đơn giản.
Bản thân cô không ghét Sơ Tuyết, đại mỹ nữ có vẻ đẹp ngọt ngào, mềm mại và dịu dàng có ai mà không thích.
Tô Dao mỉm cười: "Đúng vậy, thật trùng hợp, sao cô lại tới đây?"
Sơ Tuyết lấy điện thoại di động trong túi ra, lắc lắc: "Chú tôi sợ tôi ở bên ngoài bị bắt nạt nên không cho tôi ra ngoài làm việc, tôi ở trong nhà cảm thấy chán, lại mê phát sóng trực tiếp, lúc trước xem phim cảm thấy nơi này rất thú vị, vì vậy đến đây xem thử."
Hóa ra là nữ chủ bá*, không có gì lạ khi cô ta ăn mặc lộng lẫy khi đến một nơi như vậy.
*Nữ chủ bá: Dùng để chỉ những cô gái chịu trách nhiệm bình luận trong các cuộc thi thể thao điện tử.
Sơ Tuyết giương mắt nhìn Trần Ngân Hà, liếc mắt đánh giá anh một cái: "Đây là?"
Bình luận truyện