Rồng Bay Phượng Múa

Chương 13: Tìm được đường sống trong chỗ chết



Phượng Trữ theo bản năng muốn sống chi phối, sức lực thật lớn, người tới cứu nàng tay chân bị trói buộc muốn thi triển cũng không ra, hai người chật vật dính thành một cái bị nước sông một đường cuốn xuống dưới: Hai người ở trong nước nặng nề di động, đều bị uống mấy ngụm nước:

Phượng Trữ sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, người nọ bị nàng kéo cũng chìm vào trong nước, bất đắc dĩ phải dùng sức đẩy nàng ra, đem cánh tay nàng nắm đến phía sau, đem đầu nàng nhấc lên khỏi mặt nước, lớn tiếng rống bên tai nàng, “Ngươi bình tĩnh, đừng sợ, là ta, đừng sợ, ta đến đây…:”

Phượng Trữ run run cố gắng nhìn, rốt cuộc thấy được tới cứu nàng là Long Tam: Hốc mắt nàng nóng lên một chút, lớn tiếng kêu, “Long Tam, Long Tam, đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại…:”

Long Tam chống đầu nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói, “Đừng sợ, ngươi nghe ta nói, chúng ta lập tức bơi vào bờ có được không?”

Phượng Trữ cũng không rõ trên mặt là nước hay là lệ, chỉ nói, “Ta nghe lời ngươi nói, nghe ngươi nói, đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại, ta sợ nước, ta sợ…:”

Long Tam lại lớn giọng, “Ta sắp buông ngươi ra, ngươi đừng giãy giụa, đừng đá ta, bình tĩnh lại, ta sẽ không để ngươi chìm xuống, nghe hiểu không?” Phượng Trữ bối rối gật đầu:

Long Tam thấy nàng có vẻ hiểu được, buông cánh tay nàng ra, đem nàng ôm vào trong ngực, “Ôm vai của ta, ta mang ngươi bơi tới trên bờ:” Phượng Trữ không run rẩy nữa, nàng giống như đứa nhỏ nhanh ôm chặt vai hắn, không dám chậm chạp dù chỉ một chút:

Long Tam ở giữa dòng nước chảy xiết ra sức ổn định thân mình hai người, hắn cũng nuốt không ít nước, một cánh tay hắn nâng Phượng Trữ, một cánh tay đẩy nước, hai chân dùng sức đạp, cuối cùng gian nan đem Phượng Trữ cứng ngắc như hòn đá tha lên bờ:

Hai người chật vật không chịu nổi ngã vào trên bờ, Long Tam khụ vài cái, rốt cuộc cũng ho ra nước: Chứng sợ nước của Phượng Trữ thật lợi hại, nàng ôm chặt hắn không chịu buông ra: Long Tam thấy nàng run rẩy thật thảm, chỉ có thể nửa tha nửa ôm nàng rời xa nước sông, xoa sau lưng cùng cánh tay nàng dỗ dành, “Không có việc gì, đã lên bờ, không có việc gì……”

Phượng Trữ giống như cái gì cũng không nghe thấy, vùi đầu ở một bên vai hắn run lên,tay chân cùng sử dụng để dính chặt lấy hắn: Long Tam không có biện pháp, chỉ vỗ nhẹ lưng của nàng, kiên nhẫn chờ nàng bình tĩnh lại:

Một lát sau Phượng Trữ còn chưa nguyện buông tay thì hai tên thị vệ đã chạy tới nói với Long Tam: “Tam gia, không đuổi theo:” Phượng Trữ chấn động, nâng đầu, Long Tam nói với nàng, “Là cái người đẩy ngươi vào sông kia, không đuổi theo hắn:” Hắn nói xong quay lại hỏi tên thị vệ kia, “Nô tỳ kia đâu?”

“Chìm xuống, không cứu:” Đáp án này làm Phượng Trữ sợ tới mức hai tay căng cứng, đem Long Tam ôm chặt:

Long Tam không có biện pháp, chỉ có thể dặn dò một tên thị vệ, “Hồi phủ đi, đem xe ngựa đến, tìm hai bộ quần áo sạch sẽ:” Người nọ lĩnh mệnh đi, Long Tam lại kêu tên còn lại nhóm lửa:

Phượng Trữ vùi đầu, nhỏ giọng nói với Long Tam, “Ta nhớ ra rồi, chính là người nọ:”

“Người nào?” Long Tam một bên hỏi một bên muốn kéo nàng ra để bọn họ đứng lên: Nhưng hắn vừa động Phượng Trữ lại dùng sức bò lên, “Đừng bỏ ta lại:”

Long Tam bất đắc dĩ ngồi ở trên bùn, ôm Phượng Trữ một thân bùn một thân nước cùng đầu tóc rối bay, tuyệt không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì:

Phượng Trữ hai lần sắp chết đuối, sợ tới cực hạn, Long Tam chỉ phải dời đi lực chú ý của nàng, hắn hỏi lại, “Ngươi nói người nào?”

“Cái người kêu có người rơi xuống nước để làm ta chú ý, chính là người ở thời điểm ta bị đánh vào đầu hỏi ta vật kia đâu: Thanh âm của hắn, ta nhớ ra rồi:”

“Ngươi có thấy bộ dáng của hắn không?”

Phượng Trữ lắc đầu, nhớ tới tình huống lúc chìm ở trong nước lại hoảng hốt:

Long Tam giương mắt nhìn sắc trời, một bên thị vệ đã nhóm lửa xong, Long Tam vỗ vỗ Phượng Trữ, “Ngươi buông tay đã, chúng ta ngồi lại kia sưởi ấm, không thì cảm lạnh mất:”

Phượng Trữ vừa nghe lại nhanh siết tay, lắc đầu, “Không cần, chớ đi, ngươi làm cho đống lửa lại đây tốt hơn:”

Long Tam âm thầm cắn răng, nàng nghĩ đống lửa còn có thể chạy đi đâu: Hắn dùng lực ngăn nàng, Phượng Trữ sợ tới mức oa oa kêu to, “Ngươi muốn bỏ ta lại, ngươi mặc kệ ta……::” Long Tam hung hăng dùng sức giãy ra khỏi trói buộc của nàng, hắn đẩy nàng ra rồi xoay lại, ôm ngang lấy nàng chuyển đến bên đống lửa: Một mặt còn chê cười nàng: “Ngươi xưa nay hung hãn như cọp cái, rơi xuống nước liền thành phế vật:”

“Ngươi cứ thử ở trong nước đụng vào đầu lại chết chìm đi:” Phượng Trữ nhỏ giọng nói thầm, ôm cánh tay Long Tam, ngồi cạnh đống lửa ấm hồ hồ, rốt cục lấy lại được bình tĩnh:

“Ngươi có một đống tật xấu, lại không nhớ chuyện, lại sợ nước, lại ăn nhiều, chờ ngày nào đó mọi chuyện trôi qua, ta mang ngươi đi Bách Kiều thành xem bệnh đi:”

“Đó là chỗ nào?”

“Là nơi chữa bệnh nổi tiếng, ở đó có rất nhiều đại phu: Thành chủ Nhiếp thừa Nham là bạn tri kỉ của ta, nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi:”

Phượng Trữ bĩu môi, “Bạn tốt của ngươi thật nhiều, nơi đó cũng có mấy cái hồng nhan tri kỉ đi?”

“Nói thật là có:”

“Hừ:” Phượng Trữ bắt đầu khôi phục tinh thần, cãi lại, “Vậy cái người bạn tri kỉ Nhiếp thừa nham của ngươi, sao không đem cái bệnh phong lưu của ngươi trị đi?”

“Thực không nên kéo ngươi lên:” Long Tam búng cái trán của nàng, “Ta thật là tự tìm phiền toái:”

“Vì sao hắn muốn giết ta?” nhắc đến chuyện này trong lòng Phượng Trữ lại hoảng sợ, “Không phải hắn là đồng lõa của ta sao? Ta nhớ rõ ngày đó hắn hỏi ta vật kia đâu: Nếu hắn tìm không được, giết ta không phải là càng tìm không thấy sao?”

“Chỉ có thể nói, lưu lại ngươi để tạo thành uy hiếp so với tìm không thấy vật kia hậu quả còn nghiêm trọng hơn:”

“Hắn sợ ta làm phản đứng về phía các ngươi sao?” Phượng Trữ cảm thấy khả năng này rất lớn, “Nhất định là ta giữ bí mật không thể cho ai biết của hắn:”

Long Tam không nói gì, hắn cạy đống lửa làm cho lửa thiêu càng vượng, tên vị vệ kia thật tinh ý ẩn thân đến nơi khác, để lại chỗ này cho hai bọn họ nói chuyện:

Phượng Trữ nhìn động tác của Long Tam, hỏi, “Sao ngươi lại đến đây?”

“Nhiều ngày nay ngươi cổ cổ quái quái, ta đương nhiên phái người để ý hành động của ngươi: Ngươi không có bằng hữu, đột nhiên nhân được một phong thư lại nói muốn ngủ sớm, tất nhiên là có vấn đề: Khi có người báo ta ngươi chạy mất, ta đến hỏi binh đại ca, may mà hắn có thấy ngươi, ta liền chạy đến nơi này:”

Phượng Trữ cắn cắn môi, lại nói, “Là thư của hạ nhi đưa cho ta: Ngày đi nàng có nói cho ta, ta không phải Long Tam phu nhân: Trong thư giao hẹn hôm nay đến đây, nói là muốn cho ta biết chân tướng:”

“Ngươi không phải phu nhân của ta?” Long Tam hỏi lại

“Nàng nói như vậy, còn kêu ta chạy mau:”

Long Tam híp mắt lại nhìn kỹ biểu tình của nàng, “Ngươi tin?”

“Nàng nói có chút cổ quái, ta đương nhiên muốn nghe đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra:” Phượng Trữ nghĩ đến mà sợ, “Không nghĩ tới tình cảnh là như thế này:”

“Ngươi không phải là phu nhân của ta?” Long Tam lại nhắc tới câu này, nhìn chằm chằm Phượng Trữ:

Phượng Trữ sờ sờ mặt mình, “Các ngươi đương nhiên sẽ không nhận sai người, đúng không?” so với hạ nhi, từ đáy lòng nàng càng nguyện tin tưởng Long Tam, huống hồ muốn tất cả mọi người trong nhà giấu giếm sơ hở quả thật không có khả năng:

Long Tam tà nghễ liếc nàng một cái, “Ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ ta còn không biết mặt vợ mình?”

Phượng Trữ lại hừ một cái, nói “Chuyện này thì có gì lạ, dù sao chuyện của phu nhân ngươi cái gì cũng không biết, đã quên hình dạng như thế nào cũng có khả năng:”

“Nói cũng đúng:” Hắn cố ý hùa theo nàng, rước lấy cái trừng mắt của Phượng Trữ: Nàng một thân chật vật, khí thế trừng người cũng không có, cố tình còn hắt xì một cái: Long Tam nhịn cười không được làm Phượng Trữ thẹn quá thành giận, “Hừ” một tiếng buông hắn ra, ngồi xa xa:

Trời bắt đầu lạnh, không có ánh trăng, ở trên bờ chỉ thấy ánh lửa, Phượng Trữ ngồi một hồi lại nhịn không được lại hướng về phía Long Tam hỏi, “Theo ngươi, hạ nhi nói câu kia là muốn gợi lên trí tò mò của ta, dẫn ta đến nơi này, đúng không? Nàng cũng không thật sự muốn nói ta không phải Long Tam phu nhân, đúng không?”

Long Tam trả lời, “Ngươi chưa dịch dung, lại cùng một thời gian xuất hiện tại nơi này, có người truy vấn ngươi nơi bảo vật rơi xuống, lại dùng nha hoàn dẫn ngươi cắn câu, ngươi không phải Phượng Trữ thì là ai? Ngươi không phải Phượng Trữ, hắn giết ngươi làm cái gì?”

“Nói như vậy cũng đúng:”

Long Tam lại hỏi, “Chuyện hạ nhi không phải là trọng điểm, ngươi còn chuyện giấu giếm ta đúng không?”

Phượng Trữ cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lại nói thầm bại gia tử thông minh như vậy làm gì, đáng ghét:

Long Tam lại nói, “Phượng Trữ, ngươi ở đây tứ cố vô thân, ngươi có việc lại không nói, chúng ta làm sao giúp được ngươi, nếu lại có phiền toái, ngươi làm sao bây giờ?”

Phượng Trữ trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhỏ giọng trả lời, “Ta lần tới không gần nước nên sẽ không choáng váng, ta có thể tự bảo vệ mình:”

Long Tam trầm mặt xuống, “Cho nên ngươi vẫn không muốn nói?”

Phượng Trữ khổ sở nói, “Ta không muốn ngươi ghét ta:” Biểu tình của Long Tam làm cho nàng biết hắn đang chán ghét, Phượng Trữ cân nhắc nửa ngày mới nói, “Vậy ngươi đáp ứng ta, những chuyện ta đã làm, vô luận là chuyện gì, ngươi cũng không cần tính lên đầu ta:”

Long Tam gật đầu, Phượng Trữ mới nói, “Vậy chờ ngươi hồi phủ, ta cho ngươi xem vật này:”

Nhưng Phượng Trữ không nghĩ tới, một ngày kinh hách ngoài ý muốn này cũng chưa chấm dứt: Nàng cùng Long Tam trở về phủ, nàng mang hắn về phòng mình, khẽ cắn môi, quyết định thành thật, “Ta phát hiện manh mối, cõ lẽ cùng chuyện ngươi bị tập kích lúc trước có liên quan:” Nàng dừng một chút, nhìn Long Tam lại cường điệu, “Là ta trước đây nga, không phải hiện tại:”

Nàng vừa nói vừa mở hộp trang sức ra, nhưng nàng không nghĩ tới, bên trong tường kép chẳng có gì cả:

Phượng Trữ choáng váng một chút, “Rõ ràng là ở trong này: Tối hôm đó ta tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy dây thừng trong tường kép, giống như cái ngươi cho ta xem vậy:”

Long Tam hiểu được, “Ngươi cảm thấy hung thủ có quan hệ với ngươi? Cho nên không dám nói cho ta biết, muốn chính mình điều tra?”

Phượng Trữ gật đầu, “Nha hoàn của hồi môn của ta thời cơ chết khéo như vậy, cho nên ta nghĩ nàng có biết chút chuyện, biểu tình khi hạ nhi thấy ta thực kích động, cho nên ta thử nàng một chút, kết quả nàng thật sự có vấn đề, không nghĩ tới cuối cùng lại hại nàng:”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện