Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 12



Tay nghề nấu nướng của Thần Ca và của Ôn Uyển Nhu thực sự là hai đẳng cấp khác biệt.

Một là cấp bậc thầy, một là cấp thối nát.

May mà cậu sống độc thân, vẫn đủ khả năng làm ít đồ ăn đơn giản, hơn nữa Ôn Uyển Nhu còn đang cảm, chỉ có thể ăn cháo loãng dễ tiêu hoá, cậu tự tin mở tủ lạnh, bên trong —

Trống huơ trống hoác.

Thần Ca nháy mắt giật mình sửng sốt, cậu mở ngăn đá, vẫn như trước không có gì cả.

“Kì lạ…Vậy đồ ăn mỗi sáng anh ấy làm cho mình là lấy nguyên liệu từ đâu ra?” Trong đầu Thần Ca hiện lên hình ảnh Ôn Uyển Nhu sáng sớm xếp hàng mua bữa sáng cho cậu, ngay sau đó cậu liền đập nát suy nghĩ này. Cậu và Ôn Uyển Nhu chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, ngay cả bạn bè còn chưa được tính, Ôn Uyển Nhu cần gì phải làm như vậy?

Ôn Uyển Nhu vẫn sốt mơ mơ màng màng, Thần Ca không dám rời đi, mắt thấy trời đã tối đen, cậu gọi điện cho VV bảo y cho Lông vàng bự nhà mình ăn, định đêm nay sẽ không về nhà.

“Ưm…” Ôn Uyển Nhu nằm trên giường bỗng kêu một tiếng, Thần Ca vội vàng cúp máy, sờ trán hắn, vẫn còn hơi nóng, nhưng đã đỡ hơn ban nãy, cậu hỏi, “Anh tỉnh rồi?”

Ôn Uyển Nhu không mở mắt, trở người một cái rồi lại nằm im không nhúc nhích.

Thần Ca thở dài, cậu tính nếu Ôn Uyển Nhu vẫn sốt cao không hạ cậu sẽ trực tiếp lôi hắn đến bệnh viện, nhưng mà Ôn Uyển Nhu lại cứ sốt nhẹ. Nhìn đồng hồ đặt trên ngăn tủ báo đã hơn chín giờ, cậu đứng lên duỗi lưng, lúc cúi người định ra ngoài đột nhiên cậu nghĩ, ngộ nhỡ đến tối hắn lại sốt cao thì sao, cậu chần chờ quay đầu nhìn Ôn Uyển Nhu, hỏi, “Anh đẹp trai anh tỉnh chưa?”

Ôn Uyển Nhu đáp lại cậu bằng đôi mày nhíu chặt, cứ như trong giấc mơ có người nợ tiền hắn không bằng.

“Anh mau tỉnh dậy đi…” Thần Ca nói nhỏ một câu, rốt cuộc không yên tâm để Ôn Uyển Nhu ở trong phòng một mình, cậu mở ngăn tủ lấy ra một cái chăn, quấn tới quấn lui quyết định ngủ tạm một đêm.

Trước khi nhắm mắt lại, Thần Ca còn cố ý đặt chuông báo thức, tính toán lúc hai giờ sáng dậy xem Ôn Uyển Nhu đã hạ sốt chưa, nếu còn sốt cao sẽ dẫn hắn đến bệnh viện.

Đêm khuya.

Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen.

“Thần Thần…” Người đàn ông trên giường thấp giọng nỉ non, không thoải mái giật giật, đưa tay vói vào trong chăn xoa lung tung vài cái. Vài giây sau, hắn mở mắt, con ngươi ảm đạm u ám, trên mặt còn mang màu đỏ nhàn nhạt do sốt nhẹ.

Không thể phủ nhận hắn là một người đàn ông rất ưa nhìn, cả người đều tản ra vẻ anh tuấn nam tính.

“Thần Thần.” Dường như những lời này của hắn chỉ là hành động theo thói quen mà thôi, cũng không có ý nghĩa dư thừa nào. Hắn kéo chăn, thân thể nóng bừng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến hắn hơi run rẩy. Hắn thong thả cúi đầu, vươn tay muốn lấy bức ảnh trong ngăn tủ mà đêm nào mình cũng phải cầm lấy ngắm nghía, trong lúc vô thức đảo mắt đến mặt đất tối mịt, hắn nhìn thấy một bóng đen.

Hắn nhíu mày, lảo đảo xuống giường, đầu mơ hồ váng vất cùng sốt nhẹ làm hắn không thể tự hỏi. Hắn đi tới chỗ bóng đen kia, cúi người sờ sờ, xúc cảm chân thật làm hắn bỗng chấn động.

Ôn Uyển Nhu quỳ rạp xuống đất, chăm chú nương theo ánh trăng nhìn người đang say ngủ dưới đất, phút chốc không hề được đoán trước, hắn vươn đầu lưỡi, khẽ liếm lên môi người kia, đầu lưỡi len vào hàm răng bên trong, tinh tế trượt một lần, không bỏ sót dù chỉ một khe hở.

….Không có hương vị gì.

Hắn mặt không biểu cảm nghĩ nghĩ, lại vươn lưỡi liếm lên môi Thần Ca, cánh môi ấy sao mà mềm mại lạ thường.

Chút tư duy còn sót lại ít ỏi đến đáng thương nói với Ôn Uyển Nhu rằng hắn đang mơ một giấc mộng, một giấc mộng không có thực đáng sợ.

Thực sự thì, Ôn Uyển Nhu biết sớm muộn gì mình cũng sẽ phát điên, cứ mãi dựa vào một người không thuộc về mình để tồn tại như thế, dành hết tất cả cho một người như thế —-

Sớm muộn gì cũng sẽ phát điên thôi.

Nhưng mà, Ôn Uyển Nhu rất hạnh phúc.

“Về sau tôi vẫn có thể nhìn thấy em…” Ôn Uyển Nhu cúi đầu, khẽ cười rộ lên, nụ cười của hắn không hề phát ra tiếng động, khoé miệng cong lên nhè nhẹ, song có thể nhận ra được hắn đang rất vui, là niềm vui từ tận sâu đáy lòng.

Hắn kéo chăn trên người Thần Ca ra, đưa tay ôm cậu vào lòng, chen chân vào giữa hai chân cậu, dùng tư thế cổ quái mà bất tiện ôm cả người Thần Ca vào lòng mình.

Ôn Uyển Nhu đã không còn nhớ rõ từ khi nào trong mắt hắn chỉ còn có duy người này.

Vài năm trước, hắn đã từng đến trường học của Thần Ca.

Ngày đó sắc trời âm u, còn chưa tới trưa trời đã bắt đầu mưa to, hắn quần áo đơn bạc đứng dưới cổng lớn của khu kí túc xá mình đã điều tra được. Từng hạt mưa đánh vào người hắn, không biết đợi bao lâu, đến khi thân thể hắn như đã cạn sạch độ ấm, mỗi hạt mưa rơi xuống đầu hắn đều như muốn chọc thành một cái động, Thần Ca mặc chiếc áo kẻ caro cầm theo túi nilon đựng hộp cơm của mình vội vàng chạy qua.

Mưa to làm mơ hồ tầm mắt hắn. Thần Ca cũng không phát hiện có một người đứng trong mưa đang một mực dõi theo cậu.

Ôn Uyển Nhu thấy cậu đi qua trước mặt mình, sau đó, rời đi.

Hắn không đuổi theo.

parkyoo

Nước mắt hoà theo mưa, tràn vào khuôn miệng lẳng lặng hé ra của hắn.

Hắn không biết vì sao mình lại khóc, nước mắt cứ vô thức chảy ra, có lẽ là bởi không thể nói cho cậu nghe những lời mình đã chuẩn bị từ lâu mà buồn khổ, nhưng Ôn Uyển Nhu hiểu rõ, hắn đang vui sướng. Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy người trong bức ảnh xuất hiện trước mặt mình, hắn vui đến phát khóc.

Chính giờ khắc này, Ôn Uyển Nhu nhận ra, mình đã không thể rời khỏi người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình này.

Lúc Thần Ca mở to mắt đã bị khuôn mặt đẹp trai ngay trước mặt mình doạ cho sợ.

Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía giường, lại nhìn Ôn Uyển Nhu, lẩm bẩm, “Người này ngủ kiểu chi vậy, lăn xuống cả đất, khoảng cách xa như thế mà cũng chạy tới chỗ mình nằm được.”

Sau đó, cậu mới phát hiện tư thế kì quặc của hai người, Thần Ca mất tự nhiên, cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, ngay cả người nhà cũng không. Thần Ca đẩy đẩy Ôn Uyển Nhu, “Dậy dậy, lên giường nằm đi.” Nói xong, cậu nhận ra Ôn Uyển Nhu đã sớm tỉnh, hai mắt nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt không thể tin.

Thần Ca vui vẻ, vươn tay cào cào mái tóc ngắn ngủn của Ôn Uyển Nhu, “Không sốt chứ? Hắc, bạn thân à anh vậy mà ôm tôi ngủ đó, có nhã hứng quá ha.”

Ôn Uyển Nhu hé môi, lại không nói lời nào.

Thần Ca khẽ đẩy hắn, “Anh còn đang bệnh, tôi xuống lầu mua ít đồ ăn sáng, anh ăn xong còn uống thuốc.” Nói xong, cậu cầm áo để bên chân, tay vuốt vuốt nếp nhăn rồi mặc lại.

Bỗng, Ôn Uyển Nhu kéo ống quần Thần Ca, Thần Ca ngẩng đầu hỏi, “Sao vậy?”

Ôn Uyển Nhu có hơi chần chừ nói, “Tối qua…Cậu vẫn ở đây sao?”

“Chẳng thế à.” Thần Ca đảo mắt xem thường, “Lúc vào phòng liền thấy anh phát sốt, làm tôi sợ muốn chết.”

Ôn Uyển Nhu vẫn như cũ giật mình ngây ngốc nhìn Thần Ca.

Thần Ca thấy vừa nãy cào cào tóc Ôn Uyển Nhu rất thoải mái, bèn cào cào hai phát nữa, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng.

Ánh mặt trời chói mắt len qua khe hở của tấm rèm tràn vào phòng.

Nó chiếu lên cẳng chân và bả vai có màu da khoẻ mạnh của Ôn Uyển Nhu, bên dưới làn da hơi mỏng ẩn chứa một sức mạnh dẻo dai mà bất cứ ai cũng cảm nhận được.

Một lúc lâu sau khi Thần Ca đi Ôn Uyển Nhu mới hồi thần, hắn mím môi, hồi tưởng lại những việc tối qua mình đã làm.

—– Khuôn mặt ai kia không nén được đỏ bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện