Rong Biển Bị Mèo Ăn
Chương 16
Chuyện này phải kể ngược lại từ hai tháng rưỡi trước.
Lúc ấy công việc của VV bị người ta gây khó dễ, bạn gái có mối quan hệ mờ ám với một gã đàn ông khác, mẹ nó còn đến đòi tiền y.
Sau đó, vào một đêm VV rốt cuộc sa chân lỡ bước, nghe theo tiếng gọi của trái tim vào quán bar, cùng một người mới gặp chưa được mười phút thuê phòng lăn lộn.
Thần Ca nghe mà líu lưỡi, “Cậu là vì một đêm lăn lộn, cho nên mới muốn tìm bạn giai? Hẳn nào lúc trước mình chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm mông người khác, có bao giờ dám ra tay đâu, té ra là chưa có kinh nghiệm với ai hả?”
VV ai oán nhìn Thần Ca, thở dài, “Lúc người ta kể chuyện cậu có thể đừng cản trở như vầy được không?”
“Ok, ok, mình không hỏi nữa.” Thần Ca chìa tay, hỏi tiếp, “Thế sao cậu không dám về nhà? Cái này nói cho mình được chứ?”
VV nghiến răng nghiến lợi, “Thằng nhãi lăn lộn trên giường với mình giờ đang nằm chình ình trong nhà mình đấy!”
“Mợ.” Thần Ca nói, “Sao cậu không đi báo cảnh sát đi, cái này được tính là xâm nhập cư bất hợp pháp rồi đó?”
VV phát điên vò tóc, “Mình báo cảnh sát rồi! Căn bản là vô dụng, nhà thằng nhãi kia có thế lực lắm, điện thoại di động của mình bây giờ cũng bị nó theo dõi! Cụ mợ nó!”
Thần Ca kinh hồn bạt vía, một tên dân thường như cậu chỉ mới được nghe chuyện này trên TV thôi, cậu lo lắng hỏi, “Vậy cậu có cần ra nước ngoài không? Cửa tiệm cậu mới mở trước cứ đóng đi, chạy đã rồi tính.”
VV mếu máo, “Không cần đâu, chẳng qua cậu ta phá thân ở chỗ mình, giờ lại muốn hợp thể với mình, xử nam nó là thế đấy, mình trốn đi một thời gian, cậu ta thấy vô nghĩa sẽ bỏ đi thôi.”
Thần Ca gật đầu, mãi sau mới phản ứng, “Ài không được rồi, vậy Uyển Nhu thì sao giờ?”
VV nghĩ nghĩ, nói, “Chuyện tình của hai đứa mình hay là thôi đi, tuy anh ấy đúng loại mình thích, nhưng cậu cũng thấy đấy, mình với anh ấy mới gặp nhau có hai lần, còn chưa có cảm giác gì, chắc anh ấy cũng không có ý định gì với mình đâu, về sau bọn mình gặp nhau liền coi là bạn bè đi.”
Thần Ca ‘Ừ’ một tiếng, ngay từ đầu cậu đã thấy VV không xứng với Ôn Uyển Nhu, kết cục thế này cũng không tồi…Cậu tự hỏi một hồi, bỗng nhớ ra một chuyện, vỗ đùi, hoảng sợ nhìn VV, “Vừa nãy mình hẹn Ôn Uyển Nhu ngày mai rồi! Làm thế nào giờ?”
“Mình nhất định không đi đâu.” VV xua tay lia lịa, “Nếu mình không định tiến tới làm người yêu của anh ấy, vậy gặp mặt riêng sẽ xấu hổ lắm! Hay là…Mai cậu đến phòng làm việc của anh ấy, bảo anh ấy huỷ hẹn?”
“Vậy được không nhỉ…Thôi bỏ đi, cũng chỉ còn cách này.” Thần Ca nói.
Đêm đến, tĩnh lặng im lìm.
Thần Ca nằm trên giường, VV nằm ở sofa ngoài phòng ngủ ôm Lông vàng bự ngáy o o.
【 Uyển Nhu:
Đã ngủ chưa? (づ3)づ╭】
Thần Ca ngẩn ra, Ôn Uyển Nhu chưa nhắn tin cho cậu bao giờ. Cậu mở to hai mắt, lật đi lật lại thấy điện thoại không có vấn đề gì, liền bật dậy khỏi chăn, ngồi trên giường nhắn tin, rồi lại thấy hình như mình hơi hưng phấn quá, bình tĩnh lại một chút, chui vào chăn gõ chữ:
【 Thần Ca:
Vẫn chưa, còn anh thì sao? Đang làm gì vậy?】
【 Uyển Nhu:
Đang xem giới thiệu của mấy bộ phim điện ảnh, tôi đã báo với biên tập rồi, mai không làm việc. Mấy giờ tôi đến đón cậu? Cậu có thích phim tình cảm không? (í ì)】
Thần Ca nhìn thấy icon này liền cười khúc khích, lòng nói Ôn Uyển Nhu vậy mà còn biết dùng kí tự cảm xúc, thật đáng yêu…Cậu vốn đã quyết định mai sẽ nói với Ôn Uyển Nhu là huỷ buổi hẹn, nhưng đối phương thích thú như vậy, giờ mà nói hình như không được ổn lắm…Thần Ca càng nghĩ càng thấy Ôn Uyển Nhu đáng thương, bình thường đều phải làm việc, chẳng mấy khi được ra ngoài chơi thế mà cậu còn định huỷ hẹn, bèn nhắn tin trả lời:
【Thần Ca:
Tôi không thích phim tình cảm lắm, phim tình cảm hành động còn tạm được, ha ha, mai chỉ có hai chúng ta đi thôi, xem phim chán lắm, anh thử nghĩ cái khác, xem chúng ta đi chơi gì vui hơn? Đáng tiếc tháng 11 lạnh quá, không thì ta có thể ra biển chơi rồi. 】
【Uyển Nhu:
Cậu thích biển? Vậy để tôi đi đặt vé máy bay. (^ω^)】
【Thần Ca:
Úi trời anh tính ghê thật, chơi trong ngày thôi còn đặt vé máy bay gì chứ, tuỳ tiện chọn một chỗ là được rồi, anh có muốn đi đâu không?】
Tại nhà họ Ôn.
Ôn Uyển Nhu hai tay nắm di dộng, hai bên trái phải là mẹ Ôn và ba Ôn.
Chuyện Ôn Uyển Nhu thích Thần Ca đã sớm không còn là bí mật ở nhà Ôn, ngay cả đợt nghỉ dài hạn lần này của Ôn Uyển Nhu cũng là do Ôn Đình Như phê duyệt, người làm cha mẹ tuy không hy vọng con trai mình thích đàn ông, nhưng nếu thằng con nó đã lấy tính mạng ra bức ép, thì thực sự là chẳng còn cách nào khác.
Ba Ôn nhìn tin nhắn, âm dương quái khí hừ lạnh, “Một chút chủ kiến cũng không có, không biết mi thích người ta ở điểm gì, không có tiền đồ.”
Mẹ Ôn lườm Ôn Đình Như một cái, cẩn thận chỉ dạy Ôn Uyển Nhu, “Tuy cậu ấy nói con tuỳ tiện chọn một chỗ, nhưng mẹ thấy, nếu con đặt vé máy bay đến biển, cậu ấy sẽ càng vui hơn.”
Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn mẹ Ôn, hỏi, “Con không thể lựa chọn nơi mình thích ạ?”
Tim mẹ Ôn mềm nhũn, nói, “Đương nhiên là có thể rồi, Nhu Nhu nhà ta thông minh như vậy, đi đâu cậu ấy cũng sẽ thích thôi.”
Ba Ôn xen mồm vào, “Hừ! Nó thì nghĩ ra được cái gì chứ!”
Ba Ôn kéo mẹ Ôn đứng dậy, “Chơi xong rồi thì mau quay về bên kia đi, suốt ngày ru rú ở nhà còn ra cái thể thống gì nữa! Công việc nhiều như thế mi muốn ông đây mệt chết à?!”
Ôn Uyển Nhu cúi đầu, căn bản là không để ý đến khiêu khích của Ôn Đình Như, nghiêm túc nhắn tin:
【 Uyển Nhu:
Ngày mai đi chơi công viên được không? (′﹃`)】
Sáng sớm VV đã ở trong phòng bếp bùm bùm bụp bụp không biết làm cái gì, Thần Ca bị cưỡng chế tỉnh giấc, gãi gãi bụng đi chân trần qua, hỏi, “Cậu làm gì thế?”
“Mình phải đi làm!” VV cẩn thận lấy vỏ trứng dính ở lòng trắng.
Thần Ca nói, “Không phải cậu không biết nấu ăn à? Học được cách rán trứng từ khi nào thế?”
“Giờ mình cũng đã biết nấu ăn đâu, cơ mà mình không mang tiền, không có tiền ăn sáng.”
VV tiếc hận nhìn miếng trứng nát bét trong chảo, xúc ra đĩa, gảy gảy vài cái rốt cuộc vẫn là ăn.
Thần Ca đào đào ví, lấy ra năm tờ Mao gia gia, nói, “Tiền cho cậu mượn trước, coi như mình làm thẻ thành viên ở tiệm của cậu, nhớ giảm giá cho mình đấy.”
“Ai u bạn yêu à cảm ơn ngươi!” VV ôm Lông vàng bự, nhìn mặt cún đang thở hồng hộc, cảm động xiết bao.
Thần Ca, “Này này, người cho cậu tiền là mình nhé?”
VV, “Xin người, rõ ràng là làm thẻ cho Con giai cún của cậu, cho nên thần tài của mình là nó chứ, phải không? Bạn yêu.” Y vươn tay cầm móng cún.
Thần Ca còn định nói thêm gì, chợt di động kêu lên, cậu mở ra xem, là Ôn Uyển Nhu gọi tới, “Alo, anh đẹp trai sao anh gọi sớm vậy?”
“Ừ, chào.” Ôn Uyển Nhu vẫn theo nguyên tắc coi chữ như vàng.
Thần Ca cười cười, quả nhiên Ôn Uyển Nhu chỉ có trong tin nhắn mới đáng yêu như vậy, khụ… Cậu đang nghĩ gì thế. Thần Ca bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, vội vàng chuyển sự chú ý lên đầu dây bên kia, “Chúng ta hẹn ở chỗ nào đó đi, mấy giờ anh ra ngoài?”
“Giờ tôi đang ở dưới lầu nhà cậu.”
“Hả?” Thần Ca đẩy VV ra, mở cửa sổ ngó đầu xuống. VV bị động tác của cậu doạ sợ, lại thấy cậu mở cửa, nói, “Đang mùa đông cậu đi mở cửa sổ làm gì, muốn lạnh chết người à.”
“Qua bên kia đê, đừng làm phiền mình.” Thần Ca mở cửa sổ rộng hơn nữa, thò đầu ra, nhìn thấy Ôn Uyển Nhu mặc áo gió màu đen tựa vào chiếc mô tô màu bạc, cậu chưa thấy chiếc xe này bao giờ, trông có vẻ còn lớn hơn chiếc cũ nhiều, thoạt nhìn vô cùng hài hoà với Ôn Uyển Nhu cao một mét chín.
Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu, tóc ngắn gọn gàng càng tôn lên ngũ quan anh tuấn của hắn. Yết hầu hắn khẽ di chuyển, hé miệng liền phả ra một luồng hơi trắng xoá, hắn vẫy vẫy tay với Thần Ca trên lầu, động tác tiêu sái tao nhã.
Nháy mắt Thần Ca chợt thấy người này dáng vẻ thật đẹp trai, ngay sau đó lại nghĩ tới đối phương trong lúc không hay biết gì đã bị người ta bỏ, cậu thở dài, đẹp trai cũng vô dụng, đều phải nhờ cậy ngũ cô nương qua ngày mà thôi. (‘người ta’ ở đây là VV, và ngũ cô nương ở đây chính là bàn tay yêu quý đó.)
“Hi!” Thần Ca đặt hai tay lên miệng làm thành cái loa, hô, “Anh chờ một chút, tôi lập tức xuống đây!”
Cách quá xa, cho nên Thần Ca không nhìn thấy biểu tình của Ôn Uyển Nhu, nhưng qua khoảng khắc ngắn ngủi đối phương gật đầu, cậu cảm giác có lẽ Ôn Uyển Nhu đang cười. Tưởng tượng như vậy, bất giác trong lòng Thần Ca tràn ngập thoả mãn, cũng tặng cho hắn một nụ cười thật tươi.
Lúc ấy công việc của VV bị người ta gây khó dễ, bạn gái có mối quan hệ mờ ám với một gã đàn ông khác, mẹ nó còn đến đòi tiền y.
Sau đó, vào một đêm VV rốt cuộc sa chân lỡ bước, nghe theo tiếng gọi của trái tim vào quán bar, cùng một người mới gặp chưa được mười phút thuê phòng lăn lộn.
Thần Ca nghe mà líu lưỡi, “Cậu là vì một đêm lăn lộn, cho nên mới muốn tìm bạn giai? Hẳn nào lúc trước mình chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm mông người khác, có bao giờ dám ra tay đâu, té ra là chưa có kinh nghiệm với ai hả?”
VV ai oán nhìn Thần Ca, thở dài, “Lúc người ta kể chuyện cậu có thể đừng cản trở như vầy được không?”
“Ok, ok, mình không hỏi nữa.” Thần Ca chìa tay, hỏi tiếp, “Thế sao cậu không dám về nhà? Cái này nói cho mình được chứ?”
VV nghiến răng nghiến lợi, “Thằng nhãi lăn lộn trên giường với mình giờ đang nằm chình ình trong nhà mình đấy!”
“Mợ.” Thần Ca nói, “Sao cậu không đi báo cảnh sát đi, cái này được tính là xâm nhập cư bất hợp pháp rồi đó?”
VV phát điên vò tóc, “Mình báo cảnh sát rồi! Căn bản là vô dụng, nhà thằng nhãi kia có thế lực lắm, điện thoại di động của mình bây giờ cũng bị nó theo dõi! Cụ mợ nó!”
Thần Ca kinh hồn bạt vía, một tên dân thường như cậu chỉ mới được nghe chuyện này trên TV thôi, cậu lo lắng hỏi, “Vậy cậu có cần ra nước ngoài không? Cửa tiệm cậu mới mở trước cứ đóng đi, chạy đã rồi tính.”
VV mếu máo, “Không cần đâu, chẳng qua cậu ta phá thân ở chỗ mình, giờ lại muốn hợp thể với mình, xử nam nó là thế đấy, mình trốn đi một thời gian, cậu ta thấy vô nghĩa sẽ bỏ đi thôi.”
Thần Ca gật đầu, mãi sau mới phản ứng, “Ài không được rồi, vậy Uyển Nhu thì sao giờ?”
VV nghĩ nghĩ, nói, “Chuyện tình của hai đứa mình hay là thôi đi, tuy anh ấy đúng loại mình thích, nhưng cậu cũng thấy đấy, mình với anh ấy mới gặp nhau có hai lần, còn chưa có cảm giác gì, chắc anh ấy cũng không có ý định gì với mình đâu, về sau bọn mình gặp nhau liền coi là bạn bè đi.”
Thần Ca ‘Ừ’ một tiếng, ngay từ đầu cậu đã thấy VV không xứng với Ôn Uyển Nhu, kết cục thế này cũng không tồi…Cậu tự hỏi một hồi, bỗng nhớ ra một chuyện, vỗ đùi, hoảng sợ nhìn VV, “Vừa nãy mình hẹn Ôn Uyển Nhu ngày mai rồi! Làm thế nào giờ?”
“Mình nhất định không đi đâu.” VV xua tay lia lịa, “Nếu mình không định tiến tới làm người yêu của anh ấy, vậy gặp mặt riêng sẽ xấu hổ lắm! Hay là…Mai cậu đến phòng làm việc của anh ấy, bảo anh ấy huỷ hẹn?”
“Vậy được không nhỉ…Thôi bỏ đi, cũng chỉ còn cách này.” Thần Ca nói.
Đêm đến, tĩnh lặng im lìm.
Thần Ca nằm trên giường, VV nằm ở sofa ngoài phòng ngủ ôm Lông vàng bự ngáy o o.
【 Uyển Nhu:
Đã ngủ chưa? (づ3)づ╭】
Thần Ca ngẩn ra, Ôn Uyển Nhu chưa nhắn tin cho cậu bao giờ. Cậu mở to hai mắt, lật đi lật lại thấy điện thoại không có vấn đề gì, liền bật dậy khỏi chăn, ngồi trên giường nhắn tin, rồi lại thấy hình như mình hơi hưng phấn quá, bình tĩnh lại một chút, chui vào chăn gõ chữ:
【 Thần Ca:
Vẫn chưa, còn anh thì sao? Đang làm gì vậy?】
【 Uyển Nhu:
Đang xem giới thiệu của mấy bộ phim điện ảnh, tôi đã báo với biên tập rồi, mai không làm việc. Mấy giờ tôi đến đón cậu? Cậu có thích phim tình cảm không? (í ì)】
Thần Ca nhìn thấy icon này liền cười khúc khích, lòng nói Ôn Uyển Nhu vậy mà còn biết dùng kí tự cảm xúc, thật đáng yêu…Cậu vốn đã quyết định mai sẽ nói với Ôn Uyển Nhu là huỷ buổi hẹn, nhưng đối phương thích thú như vậy, giờ mà nói hình như không được ổn lắm…Thần Ca càng nghĩ càng thấy Ôn Uyển Nhu đáng thương, bình thường đều phải làm việc, chẳng mấy khi được ra ngoài chơi thế mà cậu còn định huỷ hẹn, bèn nhắn tin trả lời:
【Thần Ca:
Tôi không thích phim tình cảm lắm, phim tình cảm hành động còn tạm được, ha ha, mai chỉ có hai chúng ta đi thôi, xem phim chán lắm, anh thử nghĩ cái khác, xem chúng ta đi chơi gì vui hơn? Đáng tiếc tháng 11 lạnh quá, không thì ta có thể ra biển chơi rồi. 】
【Uyển Nhu:
Cậu thích biển? Vậy để tôi đi đặt vé máy bay. (^ω^)】
【Thần Ca:
Úi trời anh tính ghê thật, chơi trong ngày thôi còn đặt vé máy bay gì chứ, tuỳ tiện chọn một chỗ là được rồi, anh có muốn đi đâu không?】
Tại nhà họ Ôn.
Ôn Uyển Nhu hai tay nắm di dộng, hai bên trái phải là mẹ Ôn và ba Ôn.
Chuyện Ôn Uyển Nhu thích Thần Ca đã sớm không còn là bí mật ở nhà Ôn, ngay cả đợt nghỉ dài hạn lần này của Ôn Uyển Nhu cũng là do Ôn Đình Như phê duyệt, người làm cha mẹ tuy không hy vọng con trai mình thích đàn ông, nhưng nếu thằng con nó đã lấy tính mạng ra bức ép, thì thực sự là chẳng còn cách nào khác.
Ba Ôn nhìn tin nhắn, âm dương quái khí hừ lạnh, “Một chút chủ kiến cũng không có, không biết mi thích người ta ở điểm gì, không có tiền đồ.”
Mẹ Ôn lườm Ôn Đình Như một cái, cẩn thận chỉ dạy Ôn Uyển Nhu, “Tuy cậu ấy nói con tuỳ tiện chọn một chỗ, nhưng mẹ thấy, nếu con đặt vé máy bay đến biển, cậu ấy sẽ càng vui hơn.”
Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn mẹ Ôn, hỏi, “Con không thể lựa chọn nơi mình thích ạ?”
Tim mẹ Ôn mềm nhũn, nói, “Đương nhiên là có thể rồi, Nhu Nhu nhà ta thông minh như vậy, đi đâu cậu ấy cũng sẽ thích thôi.”
Ba Ôn xen mồm vào, “Hừ! Nó thì nghĩ ra được cái gì chứ!”
Ba Ôn kéo mẹ Ôn đứng dậy, “Chơi xong rồi thì mau quay về bên kia đi, suốt ngày ru rú ở nhà còn ra cái thể thống gì nữa! Công việc nhiều như thế mi muốn ông đây mệt chết à?!”
Ôn Uyển Nhu cúi đầu, căn bản là không để ý đến khiêu khích của Ôn Đình Như, nghiêm túc nhắn tin:
【 Uyển Nhu:
Ngày mai đi chơi công viên được không? (′﹃`)】
Sáng sớm VV đã ở trong phòng bếp bùm bùm bụp bụp không biết làm cái gì, Thần Ca bị cưỡng chế tỉnh giấc, gãi gãi bụng đi chân trần qua, hỏi, “Cậu làm gì thế?”
“Mình phải đi làm!” VV cẩn thận lấy vỏ trứng dính ở lòng trắng.
Thần Ca nói, “Không phải cậu không biết nấu ăn à? Học được cách rán trứng từ khi nào thế?”
“Giờ mình cũng đã biết nấu ăn đâu, cơ mà mình không mang tiền, không có tiền ăn sáng.”
VV tiếc hận nhìn miếng trứng nát bét trong chảo, xúc ra đĩa, gảy gảy vài cái rốt cuộc vẫn là ăn.
Thần Ca đào đào ví, lấy ra năm tờ Mao gia gia, nói, “Tiền cho cậu mượn trước, coi như mình làm thẻ thành viên ở tiệm của cậu, nhớ giảm giá cho mình đấy.”
“Ai u bạn yêu à cảm ơn ngươi!” VV ôm Lông vàng bự, nhìn mặt cún đang thở hồng hộc, cảm động xiết bao.
Thần Ca, “Này này, người cho cậu tiền là mình nhé?”
VV, “Xin người, rõ ràng là làm thẻ cho Con giai cún của cậu, cho nên thần tài của mình là nó chứ, phải không? Bạn yêu.” Y vươn tay cầm móng cún.
Thần Ca còn định nói thêm gì, chợt di động kêu lên, cậu mở ra xem, là Ôn Uyển Nhu gọi tới, “Alo, anh đẹp trai sao anh gọi sớm vậy?”
“Ừ, chào.” Ôn Uyển Nhu vẫn theo nguyên tắc coi chữ như vàng.
Thần Ca cười cười, quả nhiên Ôn Uyển Nhu chỉ có trong tin nhắn mới đáng yêu như vậy, khụ… Cậu đang nghĩ gì thế. Thần Ca bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, vội vàng chuyển sự chú ý lên đầu dây bên kia, “Chúng ta hẹn ở chỗ nào đó đi, mấy giờ anh ra ngoài?”
“Giờ tôi đang ở dưới lầu nhà cậu.”
“Hả?” Thần Ca đẩy VV ra, mở cửa sổ ngó đầu xuống. VV bị động tác của cậu doạ sợ, lại thấy cậu mở cửa, nói, “Đang mùa đông cậu đi mở cửa sổ làm gì, muốn lạnh chết người à.”
“Qua bên kia đê, đừng làm phiền mình.” Thần Ca mở cửa sổ rộng hơn nữa, thò đầu ra, nhìn thấy Ôn Uyển Nhu mặc áo gió màu đen tựa vào chiếc mô tô màu bạc, cậu chưa thấy chiếc xe này bao giờ, trông có vẻ còn lớn hơn chiếc cũ nhiều, thoạt nhìn vô cùng hài hoà với Ôn Uyển Nhu cao một mét chín.
Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu, tóc ngắn gọn gàng càng tôn lên ngũ quan anh tuấn của hắn. Yết hầu hắn khẽ di chuyển, hé miệng liền phả ra một luồng hơi trắng xoá, hắn vẫy vẫy tay với Thần Ca trên lầu, động tác tiêu sái tao nhã.
Nháy mắt Thần Ca chợt thấy người này dáng vẻ thật đẹp trai, ngay sau đó lại nghĩ tới đối phương trong lúc không hay biết gì đã bị người ta bỏ, cậu thở dài, đẹp trai cũng vô dụng, đều phải nhờ cậy ngũ cô nương qua ngày mà thôi. (‘người ta’ ở đây là VV, và ngũ cô nương ở đây chính là bàn tay yêu quý đó.)
“Hi!” Thần Ca đặt hai tay lên miệng làm thành cái loa, hô, “Anh chờ một chút, tôi lập tức xuống đây!”
Cách quá xa, cho nên Thần Ca không nhìn thấy biểu tình của Ôn Uyển Nhu, nhưng qua khoảng khắc ngắn ngủi đối phương gật đầu, cậu cảm giác có lẽ Ôn Uyển Nhu đang cười. Tưởng tượng như vậy, bất giác trong lòng Thần Ca tràn ngập thoả mãn, cũng tặng cho hắn một nụ cười thật tươi.
Bình luận truyện