Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 21



“Tiên sinh, ngài không có vấn đề gì chứ?” Nhân viên công tác ở khu vực đu quay thấy Thần Ca mặt xanh mét, nghĩ là cậu bị sợ độ cao, lo lắng tiến lại gần hỏi.

Thần Ca hung tợn trừng Ôn Uyển Nhu một cái, cánh môi bị cậu lấy tay chà sắp rách da miễn cưỡng hé ra hợp lại, bình tĩnh nói, “Không có việc gì.”

Ôn Uyển Nhu đằng sau cứ như không thấy Thần Ca đang tức giận, xấu hổ cúi đầu, nắm lấy tay cậu.

Thần Ca túm cánh tay Ôn Uyển Nhu đấm đá đủ loại, tức giận cũng vơi đi nhiều, cậu không phải là kẻ xấu tính không biết lý lẽ, giờ đầu óc bình tĩnh lại, ngẫm ra lúc trước có rất nhiều chi tiết cậu không chú ý.

Đầu tiên, VV mới chỉ gặp Ôn Uyển Nhu vài lần, hơn nữa, tới tận bây giờ cậu vẫn chưa nói cho Ôn Uyển Nhu biết là cậu muốn giới thiệu hắn với VV…

Nếu vậy, Ôn Uyển Nhu có hiểu lầm cũng là chuyện bình thường thôi.

—- Mợ! Sao lại thành ra cậu phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này chứ!

Thần Ca bức bối túm tóc, nhìn Ôn Uyển Nhu phía sau, miệng hé ra ngậm vào, bao nhiêu nhanh mồm nhanh miệng đều đã tiêu tan vô ảnh theo nụ hôn đầu tiên.

Ôn Uyển Nhu tiến lên vài bước, Thần Ca hoảng sợ, không chút suy nghĩ đưa tay ngăn giữa hai người.

“Anh, anh đứng lại!”

Ôn Uyển Nhu gật đầu, tuy không bước thêm, song tay lại nắm góc áo Thần Ca.

Thần Ca sắp khóc đến nơi rồi.

Đây là sao, rõ ràng tình huống này phải xuất hiện trên người VV mới phải chứ? Cậu ta mới là gay xịn, còn nữa, cậu thì có gì tốt? Ôn Uyển Nhu sao lại để tâm đến cậu như thế…

Khoan đã!!!

Thần Ca cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Cậu cảm thấy cách suy nghĩ của mình không ổn, một người đàn ông, thân cao một mét chín, ngoại hình đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, còn biết kiếm tiền, đi hôn cậu, ấy thế mà cậu không thấy ghê tởm, lại thấy…

Mợ nó, được anh ta coi trọng quả là may mắn mà.

Bởi vì đã đặt sẵn bữa tối, cho nên dù Thần Ca có loạn trí rối bời thế nào thì, cần ăn vẫn phải ăn, nên uống vẫn phải uống.

Hai người một đường duy trì khoảng cách quỷ dị một trước một sau tiến vào nhà hàng, nhân viên phục vụ vừa thấy Ôn Uyển Nhu đã gọi điện cho quản lý đại sảnh, quản lý tươi cười nhiệt thành nói, “Mọi thứ đã chuẩn bị tốt, số phòng đã gửi đến điện thoại của ngài, ngài còn cần gì nữa không ạ?”

Ôn Uyển Nhu vẻ mặt lạnh lùng, thấy Thần Ca đằng trước hình như cũng chưa nghe thấy gì, sâu xa liếc người nọ một cái, rồi đi về phía Thần Ca.

Quản lý thấy vẻ mặt của Ôn Uyển Nhu liền biết mình hẳn là nói sai gì rồi, hắn nhìn đối phương đi cùng một người đàn ông vào thang máy, có vẻ như hai người cùng bước vào, liền mở bản ghi chép trong máy tính xách tay, nhìn nội dung bên trong, sắc mặt lập tức như vừa nuốt phải phân.

Nghiêm khắc mà nói, Thần Ca cũng không được tính là nhà biên kịch, cậu chỉ đăng kí hợp đồng với một văn phòng không quá nổi tiếng, bình thường nhận chỉnh sửa một số tiểu phẩm, kịch sân khấu hay kịch bản, có rất ít tác phẩm do chính tay cậu viết, tiền lương tất nhiên là không cao, cơ mà được cái tiếng thơm.

Thang máy dừng ở tầng năm nhà hàng, cửa chậm rãi mở ra, Thần Ca nhìn bên trong tối thui, nghi hoặc quay đầu nhìn Ôn Uyển Nhu.

Khoé miệng Ôn Uyển Nhu khẽ cong, vươn tay kéo tay Thần Ca, nhẹ đẩy một cái, hai người liền bước vào phòng.

“Cạch –”

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng.

Sáng ngời như ban ngày, càng tôn lên vẻ kiều diễm ướt át của những cánh hồng đỏ tươi trải trên mặt đất.

Tiếng đàn violon du dương vang lên, nữ nhạc công chơi violon mặc bộ váy dài màu trắng cười có chút cứng nhắc, hơi cúi người với hai người, lộ ra bàn ăn màu trắng phía sau cô.

Bàn ăn không thắp nến, chỉ có một chai vang đỏ và dao nĩa sạch sẽ gọn gàng.

Phòng ăn rộng hơn ba trăm mét vuông, cửa sổ sát đất rộng đến mức có thể thấy rõ khung cảnh vào đêm phồn hoa nơi thành thị.

Ôn Uyển Nhu đứng phía sau Thần Ca, nhẹ nhàng khoát tay lên vai cậu, khẽ cười, “Em thích không?”

Thần Ca vẻ mặt sắp vặn vẹo tới nơi, xấu hổ cộng với ngơ ngàng mù mịt bao khắp người cậu, nửa ngày cậu mới nói, “Nhu cách cách, anh nói cho tôi biết đi, cái này… anh đã dự mưu bao lâu rồi?”

Ôn Uyển Nhu dường như không ngờ Thần Ca sẽ hỏi chuyện này, hắn nghĩ nghĩ, thành thực mở miệng, “Đây là suất ăn cầu hôn.” (Suất ăn cầu hôn tức là ảnh chỉ cần chọn gói dịch vụ này rồi người ta sẽ chuẩn bị mau lẹ cho ảnh thôi, chứ không cần ủ mưu gì sất)

Thần Ca vừa nghe, nhất thời lòng lạnh ngắt. Lúc mới nhìn thấy cảnh tượng này cậu cũng có chút cảm động, tuy rằng cậu có thể khẳng định mình thích phụ nữ, nhưng nếu có người vì cậu mà làm nhiều như vậy, thực sự vẫn khiến cậu vui vẻ cảm động, hơn nữa còn vô cùng quý trọng.

Nhưng mà… Thì ra cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Ôn Uyển Nhu đi tới, kéo ghế dựa giúp Thần Ca, để cậu ngồi xuống.

Thần Ca xấu hổ, chuyện này vốn dĩ đều là cậu làm cho phụ nữ, có lẽ động tác này của Ôn Uyển Nhu là theo thói quen, nhưng vẫn khiến Thần Ca có cảm giác khác lạ.

Tầm mắt Ôn Uyển Nhu khoá chặt trên người Thần Ca, hệt như con rắn độc nhìn chăm chú con mồi, ánh mắt hắn nóng rực, đầy ắp dục vọng khó có thể kiềm chế, hắn nhìn ngón tay, cánh tay, cùng với cần cổ trắng nõn hơi lộ ra dưới lớp áo, và cả khuôn mặt kể cả khi hắn nhắm hay mở mắt đều luôn xuất hiện trong đầu hắn của cậu.

Thần Ca vẫn không nhìn hắn, cậu ho một tiếng, che giấu mất mát nhàn nhạt trong lòng, ngẩng đầu hỏi, “Chúng ta gọi món đi, ăn gì?”

“Tuỳ em.” Ôn Uyển Nhu thu vội tầm mắt, nghiêng đầu về cửa sổ, hai tai đỏ bừng như sắp chảy máu tới nơi.

Thần Ca mở màn hình điện tử bên cạnh, toàn là chữ cái rối rắm cậu xem không hiểu, cậu nhanh chóng chuyển sang trang có hình, giả bộ như thật chọn bừa vài món, hỏi, “Anh xem mấy món này có được không?”

Ôn Uyển Nhu mau chóng nhìn lướt qua, sau đó tầm mắt dừng lại trên ngón tay đang chỉ của Thần Ca, yết hầu khẽ giật, tay không khống chế được nắm lấy tay cậu. Thần Ca hoảng sợ, lẳng lặng rút tay về, nói, “Khụ… Tôi làm ở chỗ anh sắp được một tháng rồi nhỉ?”

Mất mát nhìn bàn tay trống không, Ôn Uyển Nhu đáp, “Hai mươi bốn ngày…Lẻ tám giờ.”

Thần Ca nâng ly rượu vang trên bàn lên, thực ra lúc trước cậu còn cảm thấy công việc này rất tốt, cấp trên cũng không tồi, nhưng nhìn thái độ của Ôn Uyển Nhu… Cậu không nén được thở dài, cậu nghĩ Ôn Uyển Nhu cũng không hẳn là thích cậu, ít nhất là không phải vì cậu là nhân tài cho nên thích, mà là vừa mới gặp, thấy không tệ, thế nên mới theo đuổi cậu.

Mợ, rốt cuộc câu đang nghĩ cái gì vậy?!

Thần Ca uống một ngụm rượu vang lớn, thở mạnh một hơi, quyết định từ chức!

“Ôn Uyển Nhu, tôi muốn…” Thần Ca cố gắng chọn từ ngữ để bản thân bớt xấu hổ, “Tôi làm ở chỗ anh cũng… A?”

Thần Ca váng vất, cậu dụi dụi mắt, lại phát hiện cánh tay mình nặng nề lạ kì, cảm giác chuếnh choáng đột nhiên ập tới, hồi chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt, cậu không phải là người mê rượu, nhưng chắc chắn không phải người không uống nổi chút rượu. Cậu cố gắng chớp mắt, vươn tay muốn túm chặt Ôn Uyển Nhu, nói cho hắn biết cậu không ổn.

“Ôn….Giúp…”

Thứ lưu lại sau cùng trong đầu Thần Ca là một hình ảnh mơ hồ.

Ôn Uyển Nhu đứng dậy, đỡ lấy cánh tay cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện