Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 49



Đứng trên bậc cầu thang cũ kĩ, Thần Ca nhìn câu đối dán hai bên cửa đã phai màu từ lâu, cố lấy dũng khí, gõ cửa.

“Ai vậy?” Bên trong truyền đến giọng một người phụ nữ.

Thần Ca đáp, “Mẹ, là con, Thần Ca.”

Cửa mở, mẹ nheo mắt nhìn Thần Ca hồi lâu, sau đó mới nghi hoặc tránh ra, nói, “Đúng là Thần Ca rồi, sao con về vậy?”

Thần Ca đặt túi hoa quả mua ở dưới lầu xuống, nói, “Tật lão thị của mẹ ngày càng nặng rồi.”

Mẹ Thần không buồn để tâm nói, “Không sao, năm nay đơn vị có xem qua rồi, không vấn đề gì, bác sĩ cho mẹ một ít thuốc, nói uống vào là ổn.”

“Vậy thuốc đâu?” Thần Ca hỏi.

Mẹ Thần ấp a ấp úng, “Ừm…Uống rồi, mới uống hết, còn chưa kịp mua đợt mới.”

Thần Ca thở dài, nhịn không được khuyên nhủ, “Mẹ, đừng để ý vài đồng lẻ ấy, sức khoẻ là quan trọng nhất.”

“Ai nha, mẹ biết mà.” Mẹ Thần vui vẻ đáp, “Mẹ đây không phải là để dành tiền cho con lấy vợ sao, con đã lớn đến từng này rồi, mẹ lại chẳng có gì cho con, nhưng không thể để mai sau con không lấy về được một cô vợ đúng không?”

Thần Ca còn muốn khuyên, mẹ lại nói, “Đương nhiên Thần Ca nhà ta nhất định là không lo không lấy được vợ rồi, nhưng không thể để vợ con chịu khổ với con có phải không? Yên tâm, mẹ đều đã có tính toán trong lòng.”

“Nhưng không thể lơi là bệnh tật được.” Thần Ca đi vào phòng khách, phòng khách vẫn y như trong kí ức của cậu, không lớn không nhỏ, dù đã có chút cũ kĩ nhưng vẫn sạch sẽ như trước, chỉ là mấy năm nay tật lão thị của bà ngày càng nghiêm trọng, không dọn sạch được bụi bặm trong góc trần.

Thần Ca không định nói thẳng cho mẹ mình biết tin mình bị bệnh, chuyện này quá tàn nhẫn. Cậu ngồi trên sofa, thanh giọng hỏi, “Mẹ, ba con đâu rồi?”

“Ông ấy à.” Khuôn mặt mẹ Thần Ca thoáng vẻ bất đắc dĩ, “Chắc lại ngồi trong quán trà nào rồi, mẹ giữ gần hết tiền, trong ví ổng nào có mấy đồng, ổng liền đứng bên cạnh coi người khác chơi bài, thật đúng là…Bao năm như vậy vẫn không thay đổi được cái tật này.”

Thần Ca trầm tư một lát, hỏi, “Mẹ, đến bây giờ mẹ vẫn sống cùng ba, có phải là vì con không?”

Mẹ Thần ngẩn ra, “Đang yên đang lành hỏi cái này làm chi?”

“Mẹ, con thấy…Ba con sẽ chẳng bỏ được bài bạc đâu, cho nên, ý con là…Mẹ không cần băn khoăn con, nếu không chịu nổi ba nữa thì ly hôn đi, chuyện này đã lôi thôi kéo dài bao lâu rồi.” Thần Ca khó khăn nói.

Mẹ Thần nghe xong, trong lòng như hạ được một tảng đá lớn, “Xem ra Thần Ca đã thực sự hiểu chuyện rồi…Con yên tâm, mẹ và ba con vẫn sống cùng nhau không phải vì con, con xem con lớn vậy rồi, mẹ cũng đã già, ba con dù có không tốt, nhưng làm vợ làm vợ chồng đã nhiều năm như vậy, không phải vẫn là người bầu bạn của nhau sao? Mẹ không cầu gì khác, chỉ mong sau này con kết hôn, sinh cho mẹ một thằng cu béo mập, phi, là vợ con sinh cho mẹ một thằng cu béo mập, vài năm nữa mẹ nghỉ hưu rồi, có thể trông con cho con.”

Thần Ca không nói thêm được gì, chợt nhớ đến mục đích quan trọng nhất của lần về nhà này, cậu rút sổ tiết kiệm trong túi ra, đưa cho mẹ Thần, nói, “Mẹ, đây là số tiền con tích cóp được mấy năm nay, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có khoảng mười vạn, mẹ cầm đi.”

“Mẹ không cần, tiền của con đưa mẹ làm gì? Tự con cầm rồi tiêu đi.” Mẹ Thần nói.

Thần Ca cười khổ, tuỳ tiện bịa một lý do, “Dạo này con đang bận chuyển nhà, sợ làm mất sổ tiết kiệm, con để tạm ở chỗ mẹ, có mẹ cầm hộ thì con mới yên tâm được, mẹ cũng đừng tiết kiệm quá, con giai mẹ có tiền mà, muốn mua gì thì mua, đừng quá khắt khe với chính mình.”

Mẹ Thần cười đến cong cong đôi mắt, “Có con giai là tốt vậy đấy, có chuyện gì cũng nhớ đến mẹ, ai nha sắp trưa rồi phải không? Muốn ăn gì? Để mẹ nấu cho, bao lâu con không được thưởng thức tay nghề của mẹ rồi nhỉ?”

“Mẹ đừng vội, lát con phải đi rồi.” Thần Ca đứng dậy, cậu sợ nếu còn ở thêm một lúc nữa mình sẽ nhịn không được mà kể hết cho mẹ.

“Đi nhanh vậy sao?” Mẹ Thần có chút luyến tiếc, “Vậy lần sau bao giờ con về?”

Thần Ca đến giày cũng chưa đi xong đã vội vàng mở cửa, “Vài ngày nữa ạ, mấy ngày nay con không bận, về chơi với mẹ.”

“Ài, về thì nhớ gọi điện báo cho mẹ trước, để mẹ nấu cho con ăn.” Mẹ Thần cười nói, hiển nhiên vì được gặp con trai đã lâu không về mà vui vẻ cao hứng.

“Dạ.” Thần Ca không dám quay đầu lại, chật vật rời khỏi tầm mắt mẹ, sau khi bước xuống mấy bậc cầu thang, nghe được tiếng đóng cửa, trái tim căng chặt của cậu mới chậm rãi nơi lỏng, cậu ngồi phịch xuống cầu thang.

“Cộc cộc…”

Một đôi giày da màu đen từ đằng sau bước xuống, Thần Ca tưởng là dân sống ở tầng trên, mãi đến khi gáy cậu bị thứ gì lành lạnh kề lên, cậu quay đầu lại, khoé mặt vô tình nhìn thấy khẩu súng màu đen loé qua.

Mí mắt cậu run rẩy vài cái, tròng mắt hoạt động, nhìn thấy hai gã mặc tây trang đen đeo kính râm đứng sau mình, đối phương mỉm cười, “Xin hỏi cậu có phải là Thần tiên sinh không?”

Thần Ca không biết mình làm gì mà chọc đến mấy người này, tuy nhiên khẩn trương căng thẳng một lúc, cậu liền bình thường trở lại, dù sao sớm muộn gì cậu chẳng chết, khẩn trương cũng vô dụng, đáp, “Vâng.”

Đối phương khá vừa lòng với sự trấn tĩnh của Thần Ca, “Cậu yên tâm, chúng tôi không có ác ý với cậu, chẳng qua là có người tìm cậu, mời cậu theo chúng tôi một chuyến.”

Thần Ca đứng lên, chần chừ nửa ngày, vốn cậu đang định nói đừng tổn thương mẹ cậu đang ở trên lầu, lại sợ ngộ nhỡ đối phương không biết cậu vừa ra khỏi nhà mẹ, nói ra không phải là tự chui đầu vào rọ sao, trầm ngâm một lúc, cậu nói, “Được, tôi đi cùng các anh.”

Đi ra khỏi toà nhà, bên cạnh cửa có một chiếc xe đen đã dừng sẵn, một người khác mở cửa xe, Thần Ca lẳng lặng nắm chặt tay, cúi người chuẩn bị ngồi vào.

“Thần Thần.”

Chất giọng khàn khàn quen thuộc lại có chút xa lạ như tiếng sấm nổ uỳnh bên tai Thần Ca, cậu không tin nổi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ôn Uyển Nhu phía bên kia, đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm cậu.

“Các người…” Thần Ca xoay mạnh người, tầm mắt Ôn Uyển Nhu chợt lạnh lùng, bảo tiêu đã theo Ôn Uyển Nhu một thời gian dài, tất nhiên biết giờ hẳn là nên làm gì, tung quyền đấm thẳng vào bụng Thần Ca, thuận thế đẩy một cái, Thần Ca lập tức ôm bụng nằm xuống ghế.

Trong mắt Ôn Uyển Nhu thoáng hiện lên vẻ đau lòng, nhưng ngay sau đó đã bị lạnh băng thay thế, hắn nhẹ nhàng gảy lọn tóc loà xoà trên trán Thần Ca, nhìn khuôn mặt khiến hắn không thể quên kia, móng tay khẽ xoẹt qua mí mắt cậu.

….Không muốn nhìn thấy ánh mắt oán hận của em.

….Có lẽ là không thể rồi.

Móc nó xuống?

Nghe có vẻ không tồi.

Ngón tay chậm rãi dùng sức, Thần Ca khó chịu quay đầu, làm cho cái tay kia vồ hụt, Ôn Uyển Nhu nhìn lòng bàn tay của mình, không nói gì.

Người kia hiển nhiên rất chuyên nghiệp, tuy lúc bị đánh rất đau, nhưng để một lúc đã ổn, Thần Ca ôm bụng ngồi tại chỗ, cảnh giác nhìn hai người đàn ông đằng trước, cọ cọ Ôn Uyển Nhu, cầm tay hắn, nhỏ giọng hỏi, “Anh không sao chứ?”

Cậu nghĩ những người này đang bắt cóc cậu và Ôn Uyển Nhu, vừa rồi cậu có ý định chế ngự người đàn ông đằng sau, để cho Ôn Uyển Nhu có cơ hội chạy trốn.

Ôn Uyển Nhu giật mình, không trả lời.

Thần Ca không dám nơi lỏng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, không dám hỏi Ôn Uyển Nhu những người kia rốt cuộc là ai, cậu sợ mình sẽ vì một câu này mà bị giết người diệt khẩu, chỉ có thể nắm chặt tay Ôn Uyển Nhu, an ủi hắn.

Lông mi Ôn Uyển Nhu khẽ run, hắn cũng nắm chặt lấy tay cậu.

Hắn bỗng thấy hận cậu.

Hận Thần Ca.

Vì sao sau khi để hắn có được tất cả lại lấy đi hết của hắn, hắn đã chịu đủ những ngày những đêm ngắm nhìn ảnh chụp của đối phương lại chẳng thể tiếp cận, điều hắn không thể chịu được nhất chính là, sau này phải rời khỏi Thần Ca.

Anh yêu em đến vậy.

Trái tim này, bất kể em có muốn hay không, anh vẫn phải đưa cho em.

Xe đã trải qua cải tạo đặc biệt, cửa kính thuỷ tinh không nhìn thấy bên ngoài, không biết bao lâu sau, xe bắt đầu xóc nảy, Thần Ca đoán có lẽ xe đang chạy ở tốc độ cao, hoặc là đi trên đường ngoại thành.

Xóc nảy một thời gian dài, đầu Thần Ca lại đau, trong xe bị bịt kín mọi góc, cộng với đong đưa cường độ mạnh khiến cậu buồn nôn, cậu không biết là do mình say xe hay khối u trong não đang đè lên dây thần kinh nữa.

Kí ức cuối cùng của cậu chính là cậu tựa vào người Ôn Uyển Nhu, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, không nhìn được vẻ mặt của hắn.

Xe ngừng lại.

Bảo tiêu ngồi trước quay đầu hỏi, “Ngài có ổn không?”

Ôn Uyển Nhu không để tâm, hỏi, “Bác sĩ đâu?”

Một bác sĩ mặc áo blouse xách hòm thuốc từ xe khác vội vàng chạy tới, “Ở đây ở đây, cậu ấy đang ngủ sao?”

Ôn Uyển Nhu cúi đầu, dịu dàng vuốt ve sườn mặt Thần Ca, “Ừ…Thuốc mê anh kê rất hiệu quả.”

“Vậy là tốt rồi.” Bác sĩ thở phào, cẩn thận quan sát sắc mặt Thần Ca, hắn nâng một cánh tay Thần Ca lên, bôi bông tẩm cồn y tế xoa xoa, sau đó cầm ống tiêm có chất lỏng màu xanh lam chậm rãi tiến đến gần da Thần Ca…

“Đợi đã.” Ôn Uyển Nhu thình lình mở miệng.

Kim tiêm trong tay bác sĩ suýt nữa đâm vào chính ngón tay mình, hắn hoảng hồn nhìn Ôn Uyển Nhu.

Ôn Uyển Nhu hỏi, “Anh chắc chắn thuốc này chỉ khiến cậu ấy không thể đi lại?”

Bác sĩ vội vàng đáp, “Ngài yên tâm, đây là thuốc gây lỏng cơ thịt, không có tác dụng phụ.”

Ôn Uyển Nhu cầm tay Thần Ca, si mê ôm chặt cơ thể này, đầu lưỡi chậm rãi liếm mút ngón tay cậu, thâm tình mà chuyên chú.

Bác sĩ cầm kim tiêm không dám tự quyết định.

Bảo tiêu đẩy hắn, “Bắt đầu đi.”

Chất lỏng màu lam chậm rãi truyền vào người Thần Ca.

Hẳn là nên như vậy từ lâu rồi.

Ôn Uyển Nhu nói với chính mình.

Thần Ca không biết rốt cuộc mình đã tỉnh, hay vẫn đang ở trong giấc mộng.

Mắt cậu như bị cái gì che lại, lờ mờ nhìn thấy ánh sáng như có như không.

Toàn thân không chút khí lực, cậu cố gắng giãy dụa, nhưng ngay cả khi cậu cuống quýt đến ướt đẫm mồ hôi, lại vẫn không thể di chuyển được dù chỉ là một ngón tay.

Cậu sao vậy?

Thần Ca luống cuống.

Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ cảm giác bất lực này, cứ như thân thể này không phải là của cậu, cứ như cậu bị nhốt trong thể xác này, mỗi giây mỗi phút đều bị kéo dài vô tận.

Sao lại thế này?

Vì cớ gì sinh mệnh của cậu đã ngắn ngủi, lại còn phải nhận sự thống khổ này?!

Đúng rồi! Uyển Nhu đâu? Ôn Uyển Nhu sao rồi, có phải chịu khổ như cậu không?

Đầu ngón tay lành lạnh chạm tới ngực cậu, Thần Ca bỗng cả kinh, lòng vừa yên tâm vừa sợ hãi, yên tâm vì mình vẫn còn cảm giác, sợ hãi vì không biết, người đang dùng phương thức ái muội vuốt ve cậu là ai.

Ngón tay Ôn Uyển Nhu nhẹ nhàng đè ngực Thần Ca xuống, hắn kéo khoá quần, lộ ra vật đã sưng tím không chịu nổi, tuy rằng mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, nhưng hơn ai hết, hắn thấu rõ đáy lòng mình đang bi thương phẫn hận đến thế nào.

Biết Thần Ca không thể nghe thấy mình nói, hắn mở miệng, tiếng nói rất nhẹ, như thể nỉ non, “Anh đã đối tốt với em như vậy, hà cớ gì em vẫn muốn rời khỏi anh? Là em không biết phân biệt, hay em không muốn những thứ anh dành cho em…”

Thần Ca ngậm chặt môi.

Ôn Uyển Nhu bật cười, khoé miệng ngày càng cong lên, hắn chưa bao giờ cười vui vẻ đến vậy!

Đúng rồi!

Sao hắn lại có thể quên!

Thần Ca….

Cái người làm hắn yêu đến nỗi không cách nào chìm vào giấc ngủ kia, đang nằm trên giường của hắn, thân thể trơn bóng, chỉ có trực giác, lại không thể cử động, không thể nhìn, không thể nghe.

Cậu ấy là kẻ đê tiện nhất trên đời!

Cậu ấy dám lừa gạt tình cảm của hắn!

Dám…

Rời bỏ hắn.

Ngón tay Ôn Uyển Nhu đặt lên môi Thần Ca, một ý tưởng khiến hắn vô cùng sung sướng bỗng xuất hiện trong đầu hắn.

“Em nói xem…”

Hắn ôn nhu nói, “Anh chặt đứt tay chân của em, để em cả đời nằm trên giường của anh, được không?”

Tưởng tượng cảnh Thần Ca không có tay chân, chỉ có thể sống dựa vào mình, đột nhiên hắn phát hiện, mọi chuyện cũng không quá tuyệt vọng như hắn tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện