Rồng và Sóc

Chương 40



Ngoài hắn ra thì chỉ có thằng bé mới biết mình không bị câm.

Nguyên Hạ giật mình khi nghe được cái giọng non nớt ngây thơ của thằng nhỏ. Tròn mắt nhìn chằm chằm thằng bé, cậu nhéo nhéo cái má phúng phính đáng yêu kia của nó, hỏi: "Con nói chuyện được?"

Thằng nhỏ chớp mắt nhưng không thèm trả lời.

Nguyên Hạ dày xéo cái má xinh xinh của nó một hồi thằng nhỏ tên Huy này cũng chẳng thèm ho he thêm một tiếng nào nữa. Thấy cái mặt của nó, chả hiểu sao lại thấy nó càng lúc này đáng yêu, sống động hơn cái ngày đầu tiên gặp gỡ. Cầm điện thoại trong tay, cậu nói:

"Tới đây là an toàn đúng không?"

Thằng bé không đáp nhưng gật đầu, cái gật đầu cực kì kiên định. Dường như nó sợ cậu không tin nó nên nắm tay nhỏ nắm chặt góc áo cậu kéo kéo mấy cái. Cậu nhìn qua hắn hỏi ý kiến.


Thiên Long nhìn thằng nhỏ một hồi rồi đáp: "Đi đi." Khi nảy cũng thằng nhỏ này nói "chạy" ngay sau đó là tiếng súng báo hiệu zombie tấn công. Hắn không biết đây là giác quan của động vật nhỏ hay là bởi do linh cảm của thằng bé quá nhậy. Nó cảm nhận được sự chết chóc đang đến dần thế nên một đứa bé bốn tuổi suốt ngày ngồi rầu rỉ bi khống.

Trả lại thằng nhỏ cho hắn, Nguyên Hạ lưu lại ảnh bản đồ một lần nữa phòng hờ nhà mạng bị sụp, sau đó bật khóa nhấn ga chạy đi.

Tay đua với khả năng băng thẳng mọi địa hình như cậu thì mấy con zombie phía sau chả là cái gì.

Sau khi thoát khỏi móng vuốt của đám zombie kia, Nguyên Hạ cũng thong thả hơn một chút. Cậu nhìn quanh mấy khu cao ốc giờ vắng hoe dính đầy máu tươi này mà chán nản, thành phố giờ yên tỉnh đến lạnh người, cậu có thể nhìn thấy vài ánh mắt đang lén lút nhìn từ mấy căn hộ trên cao, họ như đang dò xét bên dưới xem có zombie hay không rồi rời đi.


Hình như thấy cậu chạy êm quá nên cũng có vài người quyết định lái xe chạy theo sau, cậu không biết được tình tình bên trong mấy tòa nhà này như thế nào nhưng cứ lột độp rơi xác chết từ trên xuống là sao? Làm người ta giật mình.

Có chiếc xe chạy phóng lên, trong xe thấy có đồng bọn hay sao đó vui quá nên chớp đèn mấy cái, bên đó hạ kính xe xuống một gã đàn ông béo tốt nhìn cực có tiền cười hề hề nói lớn: "Mấy đồng chí bên kia ơi? Đang định đi về phía nào đấy?"

Nguyên Hạ cực ghét mấy tên ồn ào, giờ này còn ồn muốn chết thì chết một mình đi. Cậu không thèm đáp lời, nhấn ga phóng như bay về phía trước, bỏ lại một đống bụi mù mịt cho đám người kia. Gã bụng phệ ăn nguyên bụng bụi ho khụ khụ, điên tiết mà quát mắng: "Dume chúng mày, thằng Bảy đuổi theo đập chết tụi nó cho tao."


Thằng Bảy là một tên đô con, nhìn chắc là dân giang hồ, bắp tay bắp chân to đen thùi như khúc gỗ. Gã ta nghe lệnh liền nhấn ga phóng rượt theo xe cậu, mà được cái xe cậu chạy trước một đoạn cũng chả biết là rẽ vào khúc nào rồi nên bọn họ cứ chạy thẳng chạy thẳng không biết tới nơi đâu.

Nói chung là giờ này còn giở thói giang hồ bố láo thì chỉ có chết.

Nguyên Hạ cho dừng xe ở một đoạn đường vắng người, xung quanh cũng là khu phố của dân nhà giàu, mà đã là khu này thì lấy đâu ra lắm người. Dừng ở một bóng cây lớn, trời cũng đã sắp tối rồi, cậu định vào thử xem tòa nào không có người ở.

"Sao em biết tòa nào không người chứ?" Thiên Long quay ra đằng sau lấy chai nước, quặn nắp đưa cho thằng bé uống. Bé Huy cầm chai nước uống ọc ọc mấy ngụm sau đó đưa cho cậu uống.
Nguyên Hạ cười vươn tay vò cái đầu nhỏ của thằng bé, cười hì hì nói tiếp:

"Đoán thử, đại đa số mấy căn này không thường để ở, mua cho thuê lại hoặc bỏ không là bình thường. Đợi lát nữa, xem căn nào có đèn nhấn chuông xin vào."

Thiên Long tự lấy cho mình chai khác, uống ọc ọc hết chai. Hắn nhìn ra phía mấy tòa nhà vắng lặng thê lương đằng kia, chán nản hỏi: "Người ta không cho ở ké thì sao?"

"Chậc, sao nay hiền vậy?" Nguyên Hạ cười hì hì.

Hai người nhìn nhau không cần nói mấy chuyện không hay cho trẻ con tự hiểu là được.

Bởi có bé con nên Nguyên Hạ với Thiên Long cực kì có nhận thức không nói mấy lời không nên nói, dù sao thằng nhỏ cũng còn nhỏ quá, tuy cậu cảm thấy cái gì nó cũng hiểu nhưng không nên nói vẫn là không nên nói.

Mặt trời xuống núi cũng rất nhanh, mấy tòa nhà có hệ thống đèn tự động nên đồng loạt bật lên hết, hầu như chẳng có nhà nào là có đèn. Nguyên Hạ xoa cằm nghĩ chẳng lẽ mấy tòa này không còn người sống, hoặc chính là không có ai trong đó. Cậu không muốn làm liều nhào vào, bởi mấy tòa này rất rộng, nhiều nhà giàu thích kiến trúc lạ nên giờ xông vào lỡ trong góc vắng nào đó lù lù xuất hiện con zombie thì né sao kịp. Thà ngồi ngoài này ngủ tới sáng đi tiếp, chứ cậu không dám liều mạng.
Mà hắn cũng có ý tưởng này giống cậu, thấy đường vắng với cả đêm rồi không nguy hiểm lắm nên hắn đi xuống xe quan sát thử một phen. Đi cả ngày rồi, giờ còn ngồi trên xe ngủ nữa sẽ cực kì mệt. Với cả Nguyên Hạ không yên tâm giao mạng cho hắn chở, nếu cứ thế vài ngày thì sẽ không chịu nổi nữa.

Xung quanh yên tỉnh đến rùng người, hắn cảm nhận được tầng khí lạnh đang tràn vào tim phổi làm hắn cực kì khó chịu. Tuy không có cảm giác nguy hiểm nhưng hắn không thích cái không khí nơi này. Nhìn tới nhìn lui, sau đó hắn đứng yên bất động trước cửa một căn biệt tự có cái cổng màu xanh rêu hoa hồng dây leo khắp tường rào, nở ra những bông hoa vàng đẹp mắt.

Xoa xoa cằm, hắn đang suy nghĩ nên đạp cửa vào hay nhấn chuông.

Mà trong xe Nguyên Hạ lại nghe được thiên chỉ từ miệng đứa nhỏ, Đan Huy đang hút sữa tự dưng nó nói: "1202."
1202? Là cái gì?

Nguyên Hạ thử nhìn vào số nhà của mấy căn này, đều là bắt đầu từ số 1, cậu không cá là ở đây có đủ 1202 căn nhà đâu. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng cậu phát hiện hắn đứng xoa cằm suy tư ở cánh cổng nọ, không nghĩ gì nhiều liền lái xe đi tới.

Thiên Long thấy cậu, hắn chỉ chỉ vào ngôi nhà này nói: "Hồi nảy nghe loáng thoáng có tiếng cãi nhau."

Nguyên Hạ nhìn vào ngôi nhà tối thùi này, cậu nghĩ chắc là không phải sợ thu hút đám zombie nên không dám mở đèn đó chứ.

"Bấm thử 1202 xem." Nguyên Hạ chỉ chỉ vào cái khóa điện tử.

"Hả?" Hắn chả hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo và không ngờ cánh cửa vẫn y sì không mở ra.

Nguyên Hạ xoa cằm nhìn về thằng nhỏ đang vẫn say mê uống sữa, đưa tay nhéo mạnh má nó làm thằng nó phọt cả sữa ra ngoài. Nó trợn mắt nhìn cậu, đưa tay dính sữa chùi chùi áo. Nhưng cái tên làm ra chuyện xấu xa đó lại chẳng biết hối cải, cậu cười hề hề hỏi: "1202 là gì?"
Thằng nhỏ nheo mày nén cho cậu cái hộp sữa còn lưng lững, cậu chả hiểu chi mô cho đến khi nhìn thấy cái phần cào có thưởng, chớp mắt mấy cái đưa móng tay cào cào thử, cuối cùng nó hiện ra số 1202.

Ok, thì ra là đoán mã số trúng thưởng.

Nguyên Hạ mặt kiểu ( ̄□ ̄;)nhìn nó, thằng bé chớp chớp mắt tỏ ý mình chỉ đoán thử mã số trúng thưởng thôi mà ai biểu nghe rồi hiểu lầm làm chi. Nguyên Hạ nhìn đôi mắt ngây thơ của thằng bé, cậu thở dài chán ngán rồi nhìn hắn. Thiên Long cũng đành, hắn nhìn nhìn ngôi nhà tìm cách trèo vào có điều nhanh chóng bị cậu cản lại.

Nguyên Hạ cầm một cái laptop trong xe ra, cái này cũng là hàng hốt được, tại cậu cũng không biết có cần hay không, nhưng cần thì không có đúng là rất phiền. Thằng nhỏ Đan Huy thấy cậu đi xuống thì cũng nhảy xuống giống gà con mà theo đuôi, nó lạch bạch chạy đến nắm lấy tay cậu, ngoan ơi ngoan không nói một lời.
"Làm gì vậy?" Thiên Long thấy cậu tự dưng ôm laptop ra cũng thắc mắt, hắn ngồi chồm hổm xuống nhìn nhìn cậu.

Khởi động xong, Nguyên Hạ cũng không ngờ không có wifi công cộng đành tự lấy điện thoại ra phát, đồng thời thầm rũa cái chính phủ keo kiệt tới wifi cũng không có. Nhấn nhấn cái gì đó, cậu đồng thời lấy một cái víc gỡ cái khóa điện tử bên ngoài ra, cũng chả biết cậu làm sao mà tìm được sợi dây điện xong cắm vào máy tính. Trên màn hình đột nhiên hiện ra vô số con chữ chả hiểu nó là cái qué gì.

"Mấy ngôi nhà này hệ thống an ninh rất tốt, có cả tia laze các kiểu, nếu leo vào lỡ có thiệt thì toi. Hack là chắc ăn nhất." Cậu nói xong cầm gõ gõ gì đó trên bàn phím. "Nếu cái này rơi vào tay ba tôi thì chả cầm gỡ mấy sợi dây điện này làm chi."

Cậu là dân nghiệp dư, hồi xưa ba có dạy cho anh em nhà cậu một khóa hack chuyên nghiệp, anh hai với bé Thỏ khá là có hứng thú nên học hành chăm chỉ lắm, còn cậu thì nghe cho vui thôi chứ chả thèm mấy cái này, đủ sài là được rồi cũng có làm gì đâu mà hack cho cao siêu làm gì. Nguyên Hạ gáp dài một hơi, cậu nhấn Enter một cái cánh cửa đang đóng cạch một phát mở ra.
Thằng bé con cực kì ngoan đứng vỗ đôi bàn tay nhỏ tí y xì búp măng bôm bốp.

Nguyên Hạ vỗ đầu bé con, cậu nhìn nó nói: "Thích hong? Khi nào con lớn ba dạy cho con nha."

Thằng nhỏ nghe vậy gật đầu lia lịa, mắt nó ánh lên sự ngưỡng mộ vô ngần nhìn cậu.

"Chưa gì nhận ba người ta rồi." Thiên Long bật cười, tay bế bé con lên, cười nhạo cậu.

Nguyên Hạ trề môi, cậu tắt laptop rồi mặc kệ cái khóa điện tử kia dây điện lòng thòng, trợn mắt trừng hắn, cậu ném cái laptop qua cho hắn xong dành ôm lấy bé con. Cậu nhéo nhéo má nó, chỉ vào hắn nói: "Đây là mẹ."

Thiên Long trề môi, khinh thường liếc mắt về cậu nói: "Mẹ thì cũng là em chứ."

"Ai nhiều tiền hơn là ba." Cậu hất mặt lên, nói về tiền bạc với quyền lực hắn chả bằng cái móng chân của cậu. Thế giới này tính toán với nhau bằng tiền, ai cũng nói chuyện qua tiền, có tiền chính là có quyền.
"Ở đây em làm gì có tiền." Hắn bắn cho cậu câu làm cậu bực mình đá cho hắn một phát.

Hai người chía chóe việc ba với mẹ cho tới khi lái xe vào nhà, cánh cổng theo như cậu lập trình tự động đóng lại sau 5 phút. Đổ xe ở một khu vườn đẹp, Nguyên Hạ chớp chớp đèn xe ý là thông báo có người tới cho người trong nhà, cậu nhìn nhìn quanh nơi này chỉ thấy tối hù. Ôm bé con vào lòng mình, Thiên Long lần lần rút đao trong người ra, vỗ vỗ lưng bé con sau đó chuyền qua cho cậu bản thân hắn xuống thăm dò.

Thằng bé nhìn hắn bóng hắn lẩn vào bóng tối, chẳng biết nó nghĩ cái gì lẩm bẩm nói: "Cha."

Nguyên Hạ nhéo nhéo cái mũi nó trêu chọc: "Gọi là mẹ chứ."

Thằng bé quan tâm hay không thì cậu chả biết.

Căn nhà này chìm trong bóng tôi im lặng mức có thể nghe được tiếng thở hồng hộc của mấy người đang lẩn trốn trong kia. Thiên Long mắt luôn tốt hơn người khác, trong bóng tối hắn có thể thấy được hai người phụ nữ đang cầm dao cực kì nghiêm trọng nhìn hắn. Thiên Long liếm môi, hai người đã có ý rồi chỉ cần những người bên trong không có ý hợp tác lập tức xử lí.
Bởi thế hai người mới tách ra, một người ở lại giữ trẻ.

Tiếng lá thổi xào xạc, hôm nay trời không có trăng nên tối càng tối. Thiên Long đứng trước sân, tay siết lấy thanh đao trong tay, hít một hơi thật sâu nói: "Chúng tôi lỡ đường, bên ngoài nguy hiểm nên muốn tìm nơi nghỉ chân."

Bên trong vẫn không có ai đáp lời nhưng hắn nghe được tiếng bước chân, chắc mấy người này ỉ tối tưởng người ta không thấy nên chạy qua chạy lại trao đổi. Cũng chả biết họ trao đổi cái gì mà hồi lâu sau vẫn chưa có lời đáp trả. Thiên Long đếm thời gian, thấy quá lâu tưởng người ta có ý định chống đối bất hợp tác liền thủ thế chuẩn bị xông lên.

Ai dè, có một người bước ra, người nọ hình như là đàn ông, giọng khàn khàn giống con vịt đực: "Bên ngoài có zombie lãng vãng không?"
"Không có." Hắn đáp lời.

"Vậy, anh vào đi." Người nọ nói xong có vài ánh đèn pin chiếu ra, những người này cũng biết điều không chiếu thẳng vào mặt hắn chỉ chiếu xuống chân nhưng cũng đủ thấy được gương mặt.

Một cô gái kinh ngạc thốt lên nói: "Ủa cái anh đẹp trai gặp hôm bữa nè."

Thì ra nhóm người này là đội ba người chạy xe trốn zombie hôm bữa còn ngôi nhà này là nhà của ông chú già khó tánh kia. Ba người sau khi cứu được ba mẹ của cô bé học sinh đồng thời rước được luôn hai cái của nợ. Bảy người đèo nhau trên chiếc xe xuyên qua con đường đầy zombie đang thèm khát máu thịt, cố gắng lắm mới chạy được tới nơi này hồi sáng bây giờ còn chưa kịp hoàn hồn.

Nguyên Hạ nghe giọng cô gái thì nhìn ra, cậu không nhớ cô gái này là ai nhưng có vẻ là quen biết hắn. Trề môi một phát, chả hiểu sao mới tới được đây mà có người nhớ thương rồi. Bế bé con xuống xe, cậu sẵn tay lấy thêm mấy hộp sữa cho thằng bé uống. Giờ đang ở ké, ăn ké được thì cứ ăn chứ mắc gì ăn của mình.
Sóc keo kiệt nghĩ.

Ba người kia đương nhiên nhận ra cậu rồi, tuy nhiên bọn họ cũng không thể thả lỏng được mọi cảnh giác. Dẫu làm sao thì hai người cũng là người lạ, tuy rằng có thêm một thằng nhóc con nữa nhưng vẫn đầy nguy hiểm. Trong số những người đó có bốn người mới, trong đó có hai cô chú lớn tuổi không có sức chiến đấu, còn có hai thằng choai choai hùng hổ như bị chiếm địa bàn.

"Ai vậy?" Thanh niên lạ mặt hỏi.

"Từng gặp qua." Cô gái trẻ đáp.

Ba người bọn cậu cũng không để ý lắm đến người ta, ngoài mặt thì vẫn cười cười làm ra vẻ thân thiện đồng thời diễn một màn mệt mỏi cho người ta thương. Nguyên Hạ bộc lộ toàn bộ khả năng diễn xuất của mình y sì hồi ở trại tị nạn, mấy cô gái thấy cậu đẹp trai dù là gay nhưng vẫn không kềm lòng được quan tâm. Còn bé con kia, đương nhiên ai bị nó nhìn bằng cái đôi mắt tang thương kia cũng rùng mình không dám tới chào hỏi. Thiên Long diễn vai người trụ cột, với cả ba người kia đã thấy khả năng chiến đấu của hắn rồi nên có vừa có chút muốn làm thân vừa lo sợ.
"Nhà mọi người rộng quá đi." Nguyên Hạ giả ngây giả dại nói.

"Nhà của chú, bình thường chú cũng hay ở." Trong đôi mắt của ông chú già gay thì cậu chính là hình mẫu lí tưởng, mềm mềm dể thương, đương nhiên ông chú này là một người có học thức và chính trực sẽ không nhân lúc người ta lo sợ mà hôi của. Với cả, bạn trai người ta đang ở đằng kia kìa, léng phéng nhìn người của người ta lỡ đâu hắn móc mắt ông ta rồi sao giờ.

Mấy người ở đây không dám mở đèn sợ đám zombie ngoài kia thấy rồi tấn công vào, ba người nhập gia tùy tục nên cũng không có ý kiến gì. Phòng khách được thắp sáng bằng nến, cô gái trẻ thấy cậu dể thương quá nên quyết định kết làm bạn chị em bạn dì, hì hì hỏi:

"Sao mọi người vào được vậy?"

Nguyên Hạ cười tủm ta tủm tỉm đáp: "Tôi tưởng nhà không có ai nên phá cửa xông vào."
"Hả?" Ông chú giật mình lớn giọng nói: "Phá cửa?"

"Yên tâm tôi đóng cửa rồi." Thiên Long liếc nhìn qua họ mà đáp.

Ở đây ai cũng lạ, mọi người không quá tính nhiệm nhau, với cả hai người bọn cậu lại có thể xông cửa vào chứng tỏ có khả năng hơn người. Mấy người kia không nhắc nhau cũng tự giác lên tầng phòng bị. Nguyên Hạ cảm thấy hơi đói bụng, cậu chớp chớp mắt hiền như tiên nhìn qua bên chú già hỏi: "Con đói quá, chú có gì ăn hong?"

"Có gạo với một ít đồ, rau thì chú có trồng ở ngoài, con muốn ăn thì ra hái." Ông chú này cực kì nhiệt tình chỉ cho cậu chỉ đồ đạc trong phòng bếp. Thiên Long làm kiểu không an tâm nên ôm theo con đi theo đuôi, mặc kệ ai xí xa xì xào phía sau hắn vẫn cứ đăm đăm thì theo phía cậu.

Nguyên Hạ nấu cơm, tiện tay tìm được trong tủ lạnh một cái đùi gà sống. Ông chú này chắc chắn là dân thích nấu ăn, tủ lạnh có nhiều thực phẩm tươi sống, trên mấy tủ có quá trời đồ hộp cộng thêm mỳ gói đủ loại. Nguyên Hạ khoanh tay đứng nhìn đống đồ, không khỏi ngưỡng mộ, cậu nói bản thân thích nấu ăn cũng không chứa nhiều đồ như thế.
"Mấy cái này hầu như là đi đường nhặt được." Ông chú nói.

Nguyên Hạ gật đầu, cậu cười cười nói: "Tôi quên giới thiệu, tôi tên Nguyên Hạ, còn anh ta là Thiên Long, thằng bé Đan Huy.

Ông chú cũng tủm tỉm đáp: " Chúc mừng các cậu sống sót qua đại nạn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện