Rồng và Sóc

Chương 9



Thiên Long nhìn cái dĩa đầy đồ ăn của mình rồi lại nhìn đống đồ ăn trên kệ, hắn quay qua nhìn cậu chớp chớp mắt, cuối cùng nhịn lòng ham muốn cướp đồ ăn riêng cho mình đi theo Nguyên Hạ đến bàn ngồi. Nguyên Hạ bật bếp nướng, khi nảy hắn lấy toàn đồ ăn đã qua chế biến nên không cần đợi, nhìn cậu để thịt lên bàn nướng mùi thơm nhè nhẹ bay lên, không nhịn được nuốt nước miếng.

Nguyên Hạ nhìn biểu cảm hắn như thấy thì cảm thấy thật đáng yêu, nói một tên đàn ông cao gần hai mét đáng yêu thì hơi kì nhưng thật là vậy.

Rồng bự này giống một đứa nhỏ hơi so với một người trưởng thành, cậu cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi, để bữa nào rảnh đem hắn đi giám định xương.

Thịt nướng chín thơm lừng, màu thịt hơi cháy sém làm miếng thịt càng thêm hấp dẫn, cậu gắp cho hắn mấy cục rồi tự mình ăn. Thiên Long cười hì hì, hắn nảy giờ cũng chia sẻ đồ ăn của mình cho cậu, hầu như chia cho cậu thịt với thịt, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định nuôi mập cậu.


"Ăn đi, đừng chia nữa." Nguyên Hạ nhìn dĩa mình ban đầu chả có gì mà giờ đồ ăn vung lên một đống. Cậu nhìn hắn chẳng biết nói sao bây giờ.

Người xung quanh ăn rất nhiều, hầu như là đi chung với bạn hoặc gia đình. Có mấy đứa nhỏ hiếu động chạy khắp nói, tụi nó thấy hai người nảy giờ cứ chia qua sớt lại thì đứng lại nhìn chằm chằm. Có mấy đứa con gái kéo chân ba nó, chỉ hai người hỏi: "Ba ơi, diễn viên hay sao mà đẹp trai vậy?"

Ba bé gái nghe thế nghệch mặt ra, anh ta không tin được con gái mình mới bây lớn đã bắt đầu mê trai đẹp rồi. Nhéo tai còn mình mấy cái, anh ta trách mắng con vài câu nhưng cuối cùng không nhịn được nhìn qua bên bàn nọ, kéo áo vợ mình hỏi: "Hai người kia là diễn viên hả vợ?"

Vợ anh chàng chịu thua, cô nảy giờ cũng thấy hai anh đẹp trai bên kia rồi. Là một mọt phim cô khẳng định hai người này không phải diễn viên gì hết, hoặc là mới vào cô không biết mà thôi. Anh hai đẹp trai vừa ăn vừa cười với nhau, tuy chả thấy phấn hồng nào cả nhưng cô cũng thấy họ thiệt là đẹp đôi.


Không cặp với nhau cũng uổng lắm đó.

Gia đình ba người đều có suy nghĩ riêng, bé gái thấy ba mẹ nói chuyện về diễn viên ca sĩ gì đó, nó thừa lúc họ không để ý nhảy xuống ghế lí lắc chạy qua bàn cậu.

Nguyên Hạ thấy dưới chân mình tự dưng xuất hiện một cái đầu nhỏ, cậu nhìn bé gái chừng 7 - 8 tuồi này, má phấn hồng nhìn rất đáng yêu. Bé gái thấy cậu cười với nó thì cũng nhe răng cười hì hì lại. Con nít ngày nay rất thông minh, nó thấy cậu không phải người xấu liền chủ động bắt chuyện, nó chớp mắt nói: "Anh cho em ngồi chung được không?"

Nguyên Hạ nhìn bé con này, cậu lắc đầu đáp: "Ba mẹ em sẽ lo đó về chỗ mình ngồi đi."

Bé con đương nhiên không chịu, nó trề môi làm ra vẻ đáng thương, tự dưng một xiên thịt nướng đưa trước mặt nó, Thiên Long nói: "Về đi."


Hình như lần đầu hắn nói chuyện với con nít hay sao mà thái độ hơi cứng ngắt, nếu xét theo diện lạnh lùng cũng có thể coi là vậy. Bé con thấy hắn không vui, mặt xụ một đống, cầm xiên thịt buồn bả rời đi. Định chạy tới làm quen với anh đẹp trai nhưng chồng anh đẹp trai dữ quá, thôi đành về vậy. Nó đi mấy bước còn len lén quay đầu nhìn lại, thấy hai người không ai để ý đến mình thì thở dài bước đi.

Bé con mới tí tuổi đã ham mê cái đẹp còn biết chủ động như thế, Nguyên Hạ cảm thấy cực kì quan ngại cho thế hệ mai sau.

"Nó đến để làm gì vậy?" Thiên Long đảo thịt, tò mò hỏi.

Hắn nhận ra đứa nhỏ này với cậu chẳng hề quen nhau thế mà dám chạy đến nói chuyện, còn có ý định ngồi chung. Hắn thật sự chẳng hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì, hay tại thấy hai người hiền quá nên đến làm quen. Nhưng không phải mấy đứa nó nên làm quen là mấy thằng quỷ đang chạy loạn này hả? Thiên Long cảm thấy mình nên nghiêm túc tìm hiểu suy nghĩ của con người ở thế giới náo nhiệt này.
Nguyên Hạ thở dài, từ chối cho ý kiến.

Đồ ăn ở đây ướp khá vừa miệng, đương nhiên vào cái miệng khó tánh như cậu thì chỉ có thể nói là tạm tạm thôi, xếp điểm thì là 6/10.

Nguyên Hạ thấy ăn khá no rồi, cậu hỏi hắn: "No chưa?"

Thiên Long lại tưởng cậu định lấy thêm đồ ăn, nhưng hắn biết ăn chỗ này là tính theo giờ, nảy giờ hai người ngồi cũng gần một tiếng, sắp hết giờ rồi. Nếu muốn ăn nữa thì phải trả thêm tiền, mà tiền thì là của cậu, Thiên Long không có định nghĩa về tiền mà cố gắng học hỏi cũng biết được giá trị nó như thế nào rồi.

Hắn sợ cậu tốn tiền, lắc đầu vỗ bụng cười nói: "No rồi."

"Thiệt?" Nguyên Hạ quan sát ánh mắt hắn, biết là tên này đang nói dối.

Con rồng bự này là một tên rất thông minh còn biết quan sát sắc mặt người ta. Mới hai ngày, cậu cũng không biết hắn đã tự học được cái gì qua phim ảnh nữa. Nếu hắn sống trong môi trường bình thường, được giáo dục từ nhỏ thì không biết ở cái tuổi này đã làm nên chuyện lớn gì. Tiếc rằng, đời không như là mơ.
Dắt nhau ra ngoài, hai người lượn quanh nơi này một chút. Mua ít đồ cá nhân cho hắn, đồ đạc ở nhà hầu như là có đủ hết rồi, Nguyên Hạ quyết định vòng qua bên bán sách lựa mua thêm vài quyển sách dạy chữ rồi về.

Học chữ thôi, còn mấy cái khoa học toán học gì đó tự tìm hiểu.

"Ở đây có nhiều thứ ghê. Trước kia tôi có vào một nơi giống ở đây, hầu như không có gì toàn vẹn hết, bụi là bụi không." Hắn sau khi bước vào xe mới chịu lên tiếng khen, hình như nghe lời cậu dặn nên không dám mở miệng nói bậy nói bạ. Hắn nhìn theo hướng vào nơi đó thấy thật nhiều người qua lại rồi lại rơi vào trầm ngâm như nhớ đến những ngày xưa.

Một bàn tay vỗ lên vai hắn, Nguyên Hạ cười, vỗ thêm hai cái rồi bắt đầu chuyên tâm lái xe.

Thiên Long cũng cười nhẹ, hắn vuốt vuốt chỗ khi nảy cậu vỗ. Đôi mắt đen láy nhìn qua cậu, Nguyên Hạ chăm chú lái xe dường như không nhận ra, gương mặt trầm tỉnh xinh đẹp, ánh đèn đường lóe lên qua đôi mắt lục bảo kì lạ. Sau này hắn mới nhận ra, màu mắt của cậu cực kì hiếm có và cũng cực kì tinh mắt. Thế nên nảy giờ hắn nhìn cậu, Nguyên Hạ đều biết.
Nguyên Hạ cũng không hiểu bản thân lắm.

Cậu không biết tại sao để hắn vào nhà, rõ ràng là một tên không rõ thân phận, nếu như nguyên tắc của cậu ngày trước thì còn khuya hắn mới có thể bước nửa chân vào cửa. Nhưng đằng này, cậu còn cho ăn cho mặc, còn có dự định dạy hắn chữ nữa.

Nghĩ cũng lạ.

Có lẽ, cậu cô đơn quá lâu nên chỉ cần có chút hơi ấm, có chút vui vẻ liền nhanh chóng tiếp nhận.

Nhìn tấm ảnh gia đình để trên xe, Nguyên Hạ nhớ ba với cha ghê gớm. Từ Tết đến giờ cậu chưa về nhà, mà có về hai người họ cũng không có ở nhà. Hai anh hai thì tình tứ với nhau, cậu không nỡ đến phá cặp đôi mới cưới này. Chỉ có đứa em gái, nhưng con bé cũng có bạn có bè, ai thèm quan tâm đến ông anh già cô đơn giữa cuộc đời như cậu đâu.

Nguyên Hạ thở dài, cảm thấy thật sự rất chán nản.
"Ra phố đi bộ chơi không?" Nguyên Hạ hỏi.

Thiên Long nghiêng đầu khó hiểu, hắn hỏi lại: "Phố đi bộ?"

"Để đưa đến đó biết liền." Nguyên Hạ rẽ lái qua một ngã tư, đường không nhiều xe lắm. Hầu như hiện nay người dân chủ yếu có xu hướng đi xe công cộng hoặc xe đạp, thế nên ít có người nào có xe riêng để đi.

Muốn có một chiếc xe cũng rất khó.

Hiện nay, xe máy hay xe ôtô hầu như đều phải có bộ phận xử lí khí thải, đồng thời nhiên liệu để sử dụng cũng cực kì đắc đỏ. Ngày trước khi người ta dùng dầu hay xăng nói chung là nhiên liệu hóa thạch mấy thứ này rất rẻ nhưng được cái thải ra khí thải nhiều quá. Qua mấy chục năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã tạo nên hai dòng sản phẩm để xử dụng mà rất ít tạo ra khí thải độc hại, một dùng cho xe cộ còn cái còn lại dùng trong sinh hoạt và công nghiệp.
Thứ nhiên liệu dùng cho xe cộ thì không thải ra khí thải, nhưng giá thành rất đắc, bởi nó khó chế tạo. Còn thứ nhiên liệu thứ hai sử dụng vẫn tạo ra khí thải nhưng cực kì ít, các nhà máy đều buộc phải có nơi sử lí khí thải nên lúc thải ra đều không có khí độc hại, giá thành của nhiên liệu này rẻ hơn nhiều.

Xe của cậu là do anh hai tự thiết kế rồi tự tay lắp ráp, mỗi động cơ đều khác so với những dòng xe khác, đương nhiên có trang bị thêm một số công cụ bảo vệ đặc biệt nữa.

Để xe trong một nhà xe của khách sạn gần đó, cũng bởi gần phố đi bộ không có bãi giữ xe.

Thiên Long xuống xe, hắn đứng nhìn dòng người đang đi chơi đằng xa, hàng chục cũng có khi hàng trăm người đi qua đi lại hay ngồi nói chuyện với bạn bên đó. Con đường cực kì lớn, tất cả chỉ có người đi bộ mà thôi, hai bên có cây có đèn chiếu sáng rực.
"Đi thôi, trong đây có chỗ bán đồ ăn vặt ngon lắm, tôi dắt anh đi ăn thử."

Nguyên Hạ cười, cậu đi trước để hắn ngắm trời ngắm đường đi theo phía sau.

Hôm nay không phải ngày nghỉ nên nơi này không đông lắm, thử đến thứ bảy chủ nhật xem, chen không có chỗ đứng luôn.

Đi dạo trên đường, tiếng nhạc của đám bạn chơi đằng xa, có kẻ hát người đàn cực kì vui. Thiên Long nhìn đâu cũng thấy thích, hắn không chạy tới chạy lui nhưng ánh mắt không nén được đảo xung quanh, giống như muốn thu hết nơi náo nhiệt vui vẻ này vào mắt. Đi tới nơi nào bán đồ ăn vặt là không nhịn được ghé lại nhìn một lúc, xong đưa cái mặt đáng thương cho cậu. Nguyên Hạ đành mua cho hắn vừa lòng.

"Ăn đi." Hắn xé nửa cái bánh tráng nướng cho cậu.

Nguyên Hạ cũng không ngại, cậu cầm cái bánh tráng nướng nóng hổi cắn thử một cái. Giòn rụm, bên trong có bắp có cả bánh mì chiên giòn nên thơm lắm. Mỡ hành béo ngậy kèm theo mùi của tép rang, hình như nơi đó không dùng tép mua bên ngoài mà tự chế biến nên vị rất ngon. Khô gà khô bò xúc xích cộng thêm trứng thơm ơi là thơm, nói chung món này ăn được.
Thiên Long dường như kết món này vô cùng, hắn ăn xong còn chép miệng tiếc nuối. Nguyên Hạ vỗ hắn một cái, hai người lại đến quầy bán takoyaki. Một mùi thơm quyến rũ làm cái bụng ham ăn của hắn một lần nữa réo lên, mấy hôm nay ăn nhiều bụng hắn cũng dần to ra, làm như ăn bao nhiêu cũng không đủ vậy.

Mua 6 viên, Nguyên Hạ kéo hắn lại một ghế đá ngồi. Thiên Long cầm một xiên tre tọt vào một cái bánh tròn vo nóng hổi thơm lừng này. Cắn một cái mùi thơm còn có chút béo của bơ làm hắn vui lắc qua lắc lại. Cậu cũng ăn một viên, thấy nơi này làm khá ngon, quay lên nhìn hắn như vậy thì bật cười.

Cuộc sống xô bồ, nhiều người vội vội vã vã ăn trên đường, ít ai nghỉ chân dừng lại bên đường ăn miếng bánh ngắm dòng đời ngược xuôi.

Ăn hết viên cuối cùng, Nguyên Hạ bảo hắn đem lại thùng rác mà bỏ.
"Xong rồi lại đây ngồi, tôi đi mua nước."

Nói xong đứng dậy từ từ rời đi.

Thiên Long một mình ngồi lại, hắn dựa lưng trên thành ghế mắt nhìn hàng chục người lướt qua. Cũng có kha khá người để ý đến hắn, cũng nhiều người thích thú đến làm quen nhưng hắn không biết còn rất cảnh giác với họ. Mấy em giai em gái này thấy hắn hung dữ quá trề môi bỏ đi. Thiên Long lại được trả lại bình yên, hắn lại nhắm mắt muốn hưởng cái cảm giác yên bình thêm một chút nữa.

Đang tập trung hấp thụ thiên nhiên, một bàn tay vỗ lên vai hắn. Thiên Long mở mắt ra thì thấy một gã nào đó lạ hoắc, mặt còn tỏ ra rất vội vàng nữa, Thiên Long nheo mày. Gã ta thấy hắn mở mắt rồi, làm ra vẻ thân thiết, nói: "Anh bạn, bạn cậu gặp tai nạn bên kia rồi kìa."

"Cái gì? Sóc làm sao?" Hắn giật mình nhảy dựng, đúng là nảy giờ cậu đi hơi lâu, hắn nghĩ cậu không sao với lại cậu dặn hắn ở đây nên không dám đi bậy đi bạ. Giờ đột nhiên có kẻ nào đó đến nói như thế, tuy vẫn có nghi ngờ nhưng hắn lại lo lắng.
Gã ta thấy sắc mặt hắn như vậy, vội gật đầu làm như cực kì gấp, nói: "Theo tôi, tôi dẫn đường cho."

Gã chạy trước, Thiên Long đuổi theo sau, có điều tốc độ của hắn quá nhanh còn gã ta thì chậm quá, Thiên Long chỉ có thể hỏi địa điểm một mình tự chạy đi.

Thấy hắn chạy xa, gã ta nở nụ cười thành công, lấy điện thoại ra gọi một cú: "Alo, cá lớn tới."

"Cá lớn?" Giọng bên kia là một thanh âm trầm nhưng lạnh nhạt, nhưng sau đó người nọ lại đáp: "Biết rồi, mày cũng mau tới đây đi."

"Ê, ê." Điện thoại cúp mấy rồi, gã mắng lớn: "Cái con mẹ mày." Bực thì bực nhưng cũng nhanh chóng chạy đến nơi tụ họp.

Mà nói tới cái nơi tụ tập đằng đó, Nguyên Hạ đá mạnh vào bụng của một tên đô con đang nằm co ro giống như sắp chết đến nơi vậy. Tên đó trừng mắt về phía cậu, lớn giọng quát:
"Mẹ mày, mày biết tao là người của ai không? Mày dám đụng đến đàn em của anh Thức, mày chết mày rồi."

Kế bên cũng có ba cục máu me đổ đầy đầu cũng nhanh chóng phụ họa. Nguyên Hạ dường như thấy ồn quá nên đá một phát vào miệng của một tên gần đó làm gãy mất ba cái răng đau qúa mà kêu lên. Cậu dậm lên bụng tên đó, dùng lực mà đạp xuống, đừng nhìn cậu gầm mà lầm, cái đạp này nặng như tạ làm tên đó đau tới mức trợn trắng mắt không gào lên nổi.

Đá một phát bay vào tên đồng bọn nằm gần đó, Nguyên Hạ khoanh tay nhìn bốn thằng chó dám muốn có ý định bắt cóc mình, cười lạnh. Bốn thằng kia vẫn chưa có ý định buông bỏ, còn nói về sẽ méc đại ca mình gì đó, còn nói đéo sợ cảnh sát đâu.

"Tao gọi công an làm gì? Tao thích nhìn tụi bây bị đánh hơn."

Nguyên Hạ đưa điện thoại lên chụp một tấm hình xong gửi qua cho bên kia, còn kèm theo dòng tin nhắn "Mau mau tới dọn rác."
Tiếng bước chân vội vả chạy đến, Thiên Long giật mình nhìn đám người máu me chảy từ đầu đến chân nằm trên đất. Hắn nhìn cũng hết hồn, kiểu này bị ai đánh mà ác vậy, tay chân còn bị bẻ trật ra sau nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Thiên Long vừa nhìn vừa sợ, đánh mắt qua liền thấy Nguyên Hạ mặt lạnh đang đứng đó nhìn hắn.

Thiên Long thấy hắn không sao thở phào, cất tiếng gọi: "Sóc..." Chưa kịp nói hết tiếng thì bị đá một cú bay vào tường. Nguyên Hạ lạnh lùng nhìn hắn đang cố bò dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu. Xoay xoay cổ tay, cậu không để ý đến hắn nữa mà quay qua trút giận lên bốn thằng kia.

Thiên Long xoa xoa bụng mình, hồi nảy cậu đột nhiên đá hắn làm hắn không phản ứng kịp, nhưng cú đá này không phải thường đâu. Giống như muốn phạt hắn vì dám bỏ đi bậy vậy. Thiên Long biệt cậu giận mình bỏ đi bậy nên rất ngoan đứng qua một bên nhìn cậu tra tấn đám người đằng đó.
Nhưng không biết thì thôi, biết rồi mới sợ.

Nguyên Hạ ra tay rất tàn nhẫn.

Cậu biết nơi nào trên người đánh vào sẽ đau nhất, cứ căn cứ theo đó mà đánh bốn tên bọn họ đau nhưng không gào lên được. Máu miệng máu mũi chảy lênh láng nhưng không có ý định dừng tay lại, đá vào miệng của một tên nữa làm răng miệng máu tuông ra. Còn định đánh nữa nhưng nghe tiếng bước chân, một đám người đi vào thấy cậu đang đánh người còn hắn ngoan ngoãn đứng gần đó nhìn. Một người nhìn to con lớn xác, cực kì hèn mọn mà nói:

"Cậu chủ."

Nguyên Hạ hừ mạnh một tiếng, cậu liếc mắt đão qua đám này. Một cô nàng mặt lạnh tanh cầm đầu đám người bước lên chỗ cậu, cô nhìn cậu rồi nhìn đôi giày. Rút chiếc khăn tay trong túi ra, cầm tay cậu lau lau liếc mắt một cái ra lệnh. Một đám người từ đâu ập đến đánh điên cuồng vào băng đảng của bọn định bắt cóc cậu, đánh muốn nát thây tên to con chắc là đại ca kia luôn.
Thiên Long nhìn cũng khá khủng hoảng, ngày xưa gϊếŧ người thì gϊếŧ nhưng hắn không biết cách tra tấn kẻ khác. Tuy là có nghe nói có rất nhiều người có sở thích này nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Không để chúng chết, cũng không để chúng la, chỉ để chúng đau đớn tột cùng.

Nhìn Nguyên Hạ mặt lạnh tanh không cảm xúc, cô gái khi nảy sau khi lau tay cho cậu xong thì vứt cái khăn đó xuống đất lấy một túi khăn giấy trong người ra tiếp tục lau. Ánh mắt cô ta không có một chút cảm xúc gì, chỉ muốn lau tay cậu cho sạch thôi. Nguyên Hạ rụt tay lại, nhìn cô mà cười khổ: "Tôi đá, không dùng tay."

Cô ta cúi đầu nhìn đôi giày cậu dính một chút xíu đo đỏ, ánh mắt đã lạnh giờ còn rét run. Lui mấy bước, lấy trong người chai nước rửa tay, xịt xịt tay mình rồi xịt xịt khắp người mình. Cô nhìn cậu cực kì ghét bỏ.
Nguyên Hạ liếc nhìn qua hắn, lườm một cái nữa rồi, quay qua cô gái nói: "Được rồi, ném tụi này cho công an đi."

"Ừ." Chị ta gật đầu xong phất tay một cái đám người đang hăng say đánh người dừng mọi động tác. Gật đầu chào cậu, mỗi người lôi một tên nhanh như chớp mắt rời khỏi mất tiêu.

Trước khi đi chị ấy còn tốt bụng dặn cậu mua đôi giày mới thay đi làm Nguyên Hạ chỉ biết cười thôi. Cái bệnh ở sạch này hình như càng lúc càng nặng thì phải.

Thiên Long thấy mấy người họ đi hết rồi thì lủi lủi tới gần cậu, Nguyên Hạ trừng mắt với hắn, Thiên Long vội giải thích: "Hắn ta nói, Sóc gặp chuyện nên tôi mới chạy đến." Nói xong còn làm vẻ mặt cực kì đáng thương.

Thật ra cậu cũng chẳng giận dỗi gì, nhưng nghĩ đến hắn đã ngốc chả biết gì rồi mà còn chạy loạn như thế. Sau này không nói, bây giờ tới bắt cóc là gì cũng không biết, đợi khi bị bắt rồi mới rút kinh nghiệm hay gì. Con người càng lúc càng biếng thái, cậu chưa kịp dạy cho mà con rồng ngốc này vội tin người rồi.
Thiên Long thấy cậu im im, lo lắng giải thích tiếp: "Thật ra tôi biết tên đó đang nói dối, nhưng tôi sợ Sóc gặp chuyện thật, nên mới chạy đến. Đừng giận tôi mà."

Nguyên Hạ trừng hắn lạnh giọng nói: "Anh nghĩ bọn hắn lừa anh đến đây làm gì?"

"Đánh hay gϊếŧ?" Hắn không nghĩ ra được chuyện khác.

Nguyên Hạ cười lạnh: "Chúng hoặc là bắt anh dùng cái vỏ đẹp mã này tiếp khách, biết tiếp khách là gì không? Dùng cái lỗ dưới mông của anh cho đám đàn ông khác dùng y hệt cái toilet, hay dùng tra tấn tìиɦ ɖu͙ƈ cũng rất được. Nếu không thì dùng cho mấy tên thích tra tấn người tới chết, cắt tai cắt chân cho ruồi nhặn bâu vào đẻ trứng giòi bọ ăn từ từ đau đớn tới chết. Nhiều cách rất thú vị nữa muốn biết thêm không?"

Thiên Long cảm giác hai thí dụ đầu là hai thứ còn nhân tính nhất, vội lắc đầu không muốn nghe. Nguyên Hạ cực kì thỏa mãn ý thức của hắn, cậu nói: "Thôi về, chán rồi."
Vội vã gật đầu, hắn cười hiền từ muốn cậu đừng giận nữa. Nguyên Hạ cũng không hơi sức nữa đâu mà giận hắn, hai người đi ra ngoài Thiên Long nói cậu ngồi xuống ghế đá đi. Ngồi xuống cởi giày cậu ra, cầm trên tay, hắn bảo: "Bám vào vai tôi, tôi cõng về."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện