Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 15: Ai đập?



Biểu tình của thầy thể dục vô cùng khó xử, hắn ta vốn định thả cho đám học sinh lớp 12 này ngồi chơi xả stress một tiết, chẳng hiểu sao lại cứ phải chạy đi thách đấu với nhau làm quái gì cơ chứ? Hơn nữa, đây rõ ràng không phải một trận đấu hữu nghị thuần túy gì cả, hắn ta thấy vậy cũng chỉ có thể kinh hồn táng đảm mà nhìn chằm chằm Tiêu Thần một hồi.

Những người khác đều đã vào vị trí của mình. Thầy thể dục nâng trái bóng rổ, chuẩn bị tung lên không trung, đây chính là cách phát bóng chuẩn của một trận đấu bóng rổ chính quy.

Tất cả mọi người trong sân đều nhìn chằm chằm trái bóng kia, tựa như nó không phải một trái bóng bình thường, mà là chú gà con nhỏ bé yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám dã thú một ngoặm nuốt trôi.

Hứa Tinh Nhiên với Tiêu Thần đồng thời bật nhảy lên cao, sức bật của cả hai đều vô cùng kinh người. Mà trái bóng kia dường như đã biến thành trái tim An Lan, bị một lực rất lớn đánh vào, chỉ nghe thấy “Bụp ——” một tiếng, sau đó…… Người cướp được bóng vậy mà lại là Hứa Tinh Nhiên!

Đồng đội của Hứa Tinh Nhiên lập tức dẫn bóng lao qua sân nhà Tiêu Thần, thời điểm chuẩn bị truyền bóng cho Hứa Tinh Nhiên thì bị Tiêu Thần cản lại.

Tình thế nháy mắt bị đảo ngược, Tiêu Thần không chút vòng vo, dứt khoát chạy tới rổ bóng bên sân của Hứa Tinh Nhiên. Hắn vung hai tay ra sau để lấy đà, sống lưng căng lên như thể đang giương cung, khí thế lẫm liệt.

“Ồ ——” Xung quanh vang lên tiếng kêu đầy sợ hãi của mọi người.

Nhưng không ngờ Hứa Tinh Nhiên đã kịp thời chạy về phòng thủ, chỉ nghe thấy một tiếng “Bụp ——” thật lớn, thành công chặn lại bóng của Tiêu Thần.

An Lan run rẩy, hormone nam tính của Hứa Tinh Nhiên nháy mắt bùng nổ, người ngồi bên ngoài đều la hét chói tai.

Bên Hứa Tinh Nhiên thành công giành được bóng, lại vọt vào đại bản doanh của Tiêu Thần. Chẳng qua phía Tiêu Thần cũng phản ứng vô cùng lanh lẹ, một đám người vội vội vàng vàng chạy về phòng thủ. Hứa Tinh Nhiên chẳng chút xi nhê, bật nhảy lấy đà ở vạch ba điểm, nhưng Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, đánh rớt một pha bóng đầy kỹ xảo này.

Cứ vờn qua vờn lại như vậy một hồi, mọi người chốc thì hò hét vang trời, chốc lại căng thẳng không thôi, trái tim cũng tựa như trái bóng, bị người ném tới ném lui.

Nhưng cho dù Hứa Tinh Nhiên có lợi hại đến đâu, thì một con sư tử dẫn dắt một đám cừu non cũng không đấu lại một con sư tử chỉ huy một bầy sói dữ được.

Kết thúc hai hiệp đầu, đội Hứa Tinh Nhiên giành được 22 điểm, mà phía Tiêu Thần bên kia lại có 30 điểm, khoảng cách chênh lệch khá rõ ràng.

“Mặc dù lớp trưởng có khả năng sẽ thua, nhưng tao phát hiện bản thân còn thích cậu ấy hơn cả trước kia nữa.” Kiều Sơ Lạc nói xong, lại dùng khuỷu tay huých huých An Lan, “Mày cảm thấy cuối cùng ai sẽ thắng?”

“Hả? Tao cảm thấy á?”

An Lan nghĩ thầm, lúc này Hứa Tinh Nhiên với Tiêu Thần đều đã tiêu hao kha khá thể lực rồi, mọi người xung quanh còn đang ồn ào thảo luận, chắc không đến mức mình nói nhỏ mấy câu mà cũng bị bọn họ nghe thấy như lúc nãy đâu nhỉ?

“Nhìn vào thực lực của hai bên thì tao mạnh dạn đoán đội Tiêu Thần sẽ thắng.” An Lan trả lời.

“Thế trong lòng mày ủng hộ ai?” Kiều Sơ Lạc chớp chớp mắt lại hỏi.

“Lớp trưởng……”

Vừa dứt lời, An Lan bỗng nhiên cảm thấy trong lòng run rẩy một trận. Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện Tiêu Thần ngồi uống nước ở phía đối diện đang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm mình.

Không thể nào, chẳng lẽ lại bị Tiêu Thần nghe thấy rồi? Lỗ tai cậu ta làm từ cái gì vậy trời?

Nhưng con người An Lan chính là: Tôi tự có suy nghĩ của mình, cho dù cậu có lợi hại hơn nữa, có thể dùng một tay che trời lấp đất thì cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của tôi đâu. Cho nên cậu rất thản nhiên mà nhìn lại Tiêu Thần, thậm chí còn thò tay vào túi khoai lát mới mua của Hoa Mập bên cạnh, bốc một nắm nhét vào miệng, chóp cha chóp chép mà nhai.

Thái độ “không chịu nhận sai” này của cậu hiển nhiên khiến cho Tiêu Thần không hài lòng chút nào.

Đối phương đứng lên, đi qua nửa sân bóng đến chỗ An Lan ngồi, chờ tới khi hắn đứng trước mặt cậu rồi thì mọi người xung quanh đều sợ ngây ra.

Tiêu Thần chống nạnh, nghiêng người về phía trước, rồi nhìn thẳng vào mắt An Lan: “Ê, không phải lần trước ở KTV tôi cũng giúp cậu trút giận sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía An Lan. Thầy thể dục cũng thấy hơi lo lắng, hắn ta luôn cảm thấy giây tiếp theo Tiêu Thần sẽ xách cổ An Lan quẳng ra ngoài.

“Đấy không phải là xuất phát từ bản năng chiếm hữu, bảo vệ địa bàn của Alpha sao?” An Lan hỏi ngược lại.

“Cậu nghĩ tôi là chó chắc? Dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ?” Tiêu Thần nói.

Lúc này Hứa Tinh Nhiên cũng thả chai nước khoáng xuống đất rồi đi qua, giơ cánh tay chắn giữa Tiêu Thần với An Lan, một tay còn lại thì giữ chặt bả vai của Tiêu Thần.

“Cậu ấy vừa mới xuất viện. Bảo vệ bạn bè trong lớp là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của một đại biểu toán học như cậu, hiểu không?” Hứa Tinh Nhiên vừa nói vừa lôi Tiêu Thần đi.

Thời điểm Tiêu Thần rời đi, An Lan nghe thấy xung quanh truyền đến những tiếng thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Bả vai căng cứng của Kiều Sơ Lạc cũng chậm rãi thả lỏng ra, cậu ta lén lút chọt chọt An Lan: “Tao nói này, sao mày lại chọc phải Tiêu Thần thế?”

“Tao đâu biết đâu.”

Những lời này là nói thật.

Giao lưu giữa cậu với Tiêu Thần, chỉ giới hạn trong một lần Tiêu Thần trèo tường dẫm lên vai mình, một lần cậu trốn dưới gầm bàn lén lút ăn bánh quy bị hắn bắt quả tang, còn cái lần tới KTV kia, cậu thậm chí còn chẳng nói với đối phương câu nào cả.

Nghỉ ngơi một hồi, trận đấu lại phải tiếp tục.

Hứa Tinh Nhiên cướp bóng khỏi tay Tiêu Thần, truyền cho đồng đội của mình. Người này dẫn bóng lên rổ, kết quả lại bị Lý Chấn Nam cản lại, “Bụp ——” một tiếng, bóng rổ bay thẳng tới chỗ An Lan.

“Á ——”

Mọi người không hẹn mà cùng né ra, phản ứng của An Lan tương đối nhanh, bóng sượt qua bờ vai cậu bay ra ngoài.

Lúc Lý Chấn Nam tiếp đất còn nhìn An Lan đầy khiêu khích.

Cho nên, đây là lời cảnh cáo của gã sao?

“Ôi An Lan, mày không làm sao chứ?” Kiều Sơ Lạc vừa nói, vừa hung hăng lườm Lý Chấn Nam một cái.

“Không sao.”

Lúc này, Tiêu Thần trực tiếp đi tới trước mặt Lý Chấn Nam, lạnh giọng hỏi: “Làm gì đấy?”

“Trượt tay.” Lý Chấn Nam đúng là thằng hai mặt, vừa rồi còn hung hăng lườm nguýt với An Lan, vậy mà khi đứng trước Tiêu Thần lại tỏ vẻ xấu hổ ngại ngùng, làm như chính mình thật sự không cố ý chẳng bằng.

An Lan ha ha hai tiếng ở trong lòng, “Nó nên đi tranh giải Oscar mới phải.”

Hứa Tinh Nhiên xoay người nhìn về phía An Lan, dùng khẩu hình hỏi: Không sao chứ?

An Lan lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Thi đấu tiếp diễn, hai bên tranh đấu đầy quyết liệt.

Mắt thấy đồng đội của Hứa Tinh Nhiên chuẩn bị dẫn bóng lên rổ, Lý Chấn Nam lại lao tới đập xuống, mọi người đều hoảng sợ mà hét toáng lên.

Trái bóng lại một lần nữa bay về phía An Lan. An Lan vốn đang định né ra, thế nhưng cậu mà tránh bóng thì chắc chắn Kiều Sơ Lạc sẽ bị đập trúng. Nghĩ vậy, cậu bèn giơ tay lên bắt bóng, chỉ là vẫn chậm một bước, trái bóng đã nện thẳng vào giữa mặt.

Một cơn đau rát truyền lên đại não, An Lan ngả người về phía sau, hai luồng nhiệt nóng bỏng từ trong mũi trào ra.

Chỉ thấy Hứa Tinh Nhiên cùng Tiêu Thần đều chạy đến muốn cản bóng lại, đáng tiếc Alpha chất lượng tốt có lợi hại đến đâu, cũng chẳng thể đuổi kịp tốc độ bay xé gió trái bóng này.

“An Lan! Mũi mày chảy máu rồi!” Kiều Sơ Lạc hô lên.

An Lan giơ tay quệt mũi, ôi cái đệt, đổ máu thật rồi.

“Mày làm cái đéo gì đấy?” Tiêu Thần túm cổ Lý Chấn Nam, quăng gã xuống mặt đất.

“Tôi thật sự không cố ý! Tôi chỉ muốn chặn bóng lại thôi! Mọi người ai cũng muốn thắng mà! Tôi lập tức đi xin lỗi An Lan, được chưa?” Lý Chấn Nam bày ra dáng vẻ cực kỳ oan ức.

“Ngẩng đầu lên đi, tôi đưa cậu tới phòng y tế.” Hứa Tinh Nhiên sốt sắng bước tới trước mặt An Lan, một tay đỡ gáy cậu, một tay khác thì đặt sau lưng cậu, tư thế này chẳng khác nào là ôm vào trong ngực cả.

An Lan lập tức cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ được bắn tới từ bốn phương tám hướng, hình như còn có người giơ điện thoại chụp ảnh nữa.

“Không cần đâu lớp trưởng. Các cậu cứ đấu tiếp đi, nhất định phải thắng đó.”

“Đúng vậy, cứ để tôi đưa An Lan tới phòng y tế là được rồi.” Kiều Sơ Lạc nói.

Thấy Hứa Tinh Nhiên vẫn còn nhíu mày, An Lan cười cười: “Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, cậu đừng nghĩ tôi mỏng manh dễ vỡ thế chứ?”

Hứa Tinh Nhiên nghe xong, rốt cuộc cũng lộ ra một chút tươi cười: “Phải, phải, phải. Cậu chẳng mỏng manh dễ vỡ chút nào hết.”

“Vậy gặp lại sau nhé.”

Kiều Sơ Lạc cùng An Lan rời khỏi sân bóng rổ, đi tới phòng y tế.

“Xin lỗi mày. Chỉ vì tao mà mày mới bị Lý Chấn Nam gây sự.” Kiều Sơ Lạc áy náy nói.

“Không trách mày được. Chẳng qua thằng này cũng không phải người tử tế gì. Nếu mày mà qua lại với nó chắc tao sẽ sầu trọc đầu mất thôi.” An Lan đáp.

Khi hai người đến trước cửa phòng y tế, đúng lúc cũng có người đi ra.

An Lan đang ngửa đầu nên không biết có người đi tới, may mà Kiều Sơ Lạc đã vội vàng kéo cậu ra sau, nhường đường cho đối phương.

Nhưng không ngờ người này lại dừng lại.

“Sao lại thế này?” Một giọng nói trầm thấp, đầy lạnh lùng vang lên.

Kiều Sơ Lạc đang đỡ An Lan dường như rất căng thẳng, ngón tay cậu ta siết chặt lấy cánh tay An Lan.

Giọng nói này, hình như là Cố Lệ Vũ.

“Là……Lúc xem thi đấu bóng rổ bị.... bị bóng rổ đập trúng……” Kiều Sơ Lạc lắp ba lắp bắp mà nói.

An Lan đang muốn nhìn đối phương, nhưng Cố Lệ Vũ lại xoay người sang chỗ khác, hờ hững nói một câu: “Không có ai ở đây.”

“Hả? Vậy chúng mình về lớp nghỉ ngơi nhé?” Kiều Sơ Lạc hỏi.

An Lan vừa định đồng ý thì Cố Lệ Vũ lại nói: “Vào đây đi, tôi giúp cậu sơ cứu.”

Kiều Sơ Lạc với An Lan liếc nhìn nhau, An Lan vội vã nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu, tự…… tự tôi……”

“Máu mũi của cậu đã rỏ xuống áo đồng phục rồi. Cậu muốn tiếp tục chảy máu sao?” Cố Lệ Vũ hỏi ngược lại.

An Lan ngẩn người ra, Kiều Sơ Lạc lại vô cùng hưng phấn, nhỏ giọng thì thầm: “Cố Lệ Vũ nói với mày tận mấy câu liền đó! Xúc động quá đi mất!”

Xúc động cái quần què!

Sớm biết thế này thì ông đây đã né khỏi trái bóng kia, để mũi mày cũng chảy ra hai dòng sông, sau đó thì tới hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của hotboy trường cho rồi.

An Lan ngồi trên giường nhỏ trong phòng y tế, Cố Lệ Vũ thì đứng đối diện cậu.

Hắn lấy mấy viên đá chườm lạnh mà bác sĩ đã chuẩn bị sẵn, phòng trường hợp có học sinh nghịch ngợm, hay bị bầm tay tím chân ra khỏi tủ lạnh, rồi dùng khăn lông bọc mấy viên đá lại, nhẹ nhàng đè lên sống mũi của An Lan.

Sau đó lại kẹp miếng bông, rửa sạch máu trong xoang mũi cho cậu.

Chỉ cần ngồi đối diện Cố Lệ Vũ là cậu căng thẳng lắm rồi, thời điểm hắn kẹp miếng bông đụng vào mũi cậu, An Lan vô thức rụt người lại.

Tay Cố Lệ Vũ khựng lại không trung, An Lan cứ tưởng đối phương sẽ tức giận, chẳng hạn như ‘tôi có lòng tốt giúp cậu xử lý vết thương mà cậu còn rụt đầu rụt cổ né tránh’, nhưng Cố Lệ Vũ lại không nói gì, chỉ yên lặng chờ An Lan ngừng nhúc nhích rồi mới tiếp tục lau.

Ngón tay An Lan nắm chặt mép giường, lần này dù thế nào cũng không được rụt lại.

Miếng bông được ngâm cồn lạnh toát, nhưng tay Cố Lệ Vũ rất vững vàng, không hề làm đau An Lan một chút nào, hơn nữa động tác của hắn cũng cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận. An Lan vô cùng hoài nghi người đối diện cậu bây giờ có đúng là Cố Lệ Vũ lạnh lùng kia không nữa?

“Cậu nằm nghỉ một lát rồi hãy đi. Trước khi rời đi nhớ nhét bông vào.” Cố Lệ Vũ nhắc nhở.

“Cảm ơn cậu.” An Lan chân thành nói.

Cố Lệ Vũ đứng lên, nhưng không rời đi ngay, mà quay sang hỏi Kiều Sơ Lạc đang đứng ở bên cạnh.

“Ai đập?”

Giọng nói hờ hững, không có chút gợn sóng. Theo đạo lý thì kiểu người như Cố Lệ Vũ sẽ không bao giờ để ý tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Thế mà lúc này đây, hắn lại mở miệng hỏi một chuyện chẳng liên quan gì đến mình sất.

“Cái đó…… Lý Chấn Nam. Lúc thi đấu bóng rổ, Lý Chấn Nam cố ý ném bóng vào mặt An Lan.”

Có lẽ Cố Lệ Vũ cũng chỉ tiện miệng hỏi mà thôi, thế nhưng Kiều Sơ Lạc lại giống như bị trúng lời nguyền, cảm thấy nhất định phải khai báo toàn bộ mọi chuyện với Cố đại ca mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện