Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 37: Truyền thuyết thời trung cổ



Sau đó, Hứa Tinh Nhiên tưới nước sốt lên bánh cuốn trắng mịn mềm dẻo. Giữa lớp vỏ bánh trong suốt còn có thể nhìn thấy tôm nõn màu hồng, hương thơm của rau hẹ và nước sốt hòa quyện lại với nhau, Hứa Tinh Nhiên không nhanh không chậm gắp một miếng bỏ vào miệng.

Lúc này An Lan đang vào app mua sắm xem lọ chiết nước hoa Cologne mà mình mua đã được gửi đến đâu rồi, Kiều Sơ Lạc nhấp vào phần nhắn tin, gõ một câu "Tao cũng muốn ngửi" rồi đưa ra trước mặt An Lan. Hai đứa chụm đầu vào nhau giống như đang lén lút làm việc gì không thể cho người khác biết được.

Hứa Tinh Nhiên ăn được một phần ba thì quay đầu lại hỏi, "Làm gì thế?"

"Hả, không có gì."

"Đầu hai người chụm vào nhau, nhưng lại không phát ra tiếng nói chuyện nào, như vậy rất không thích hợp đó." Hứa Tinh Nhiên bình tĩnh nói.

"Không có, sao lại không thích hợp được chứ? Lớp trưởng cậu nghĩ nhiều rồi."

"Thật ư?" Hứa Tinh Nhiên kéo dài giọng nói.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng xê dịch bàn ghế, An Lan và Kiều Sơ Lạc đồng thời quay lại nhìn, hóa ra Tiêu Thần vừa đứng lên.

Hắn đi đến trước mặt Hứa Tinh Nhiên, nói một câu, "Tôi đói rồi, cái này tôi lấy."

Thế nhưng còn chưa lấy được hộp bánh cuốn, Hứa Tinh Nhiên đã bất ngờ siết chặt cổ tay của Tiêu Thần, hất cằm mỉm cười nói: "Nếu cậu đói, tôi có thể giúp cậu gọi đồ ăn ngoài. Còn phần bánh cuốn này, là của tôi."

Cả lớp học như chết lặng, mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, chỉ có An Lan là ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt hắn thiếu sức sống hơn mọi khi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong nhà Tiêu Thần, An Lan không khỏi lo lắng đối phương từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, bây giờ bị tuột huyết áp, càng dễ nổi cơm tam bành.

Cậu vội vã túm lấy chiếc cặp sách của Kiều Sơ Lạc ở bên cạnh ra.

"Ê, làm gì vậy ba?"

"Tao sợ bọn họ phóng thích tin tức tố áp chế." An Lan móc hai thanh snickers ra khỏi cặp của Kiều Sơ Lạc.

Kiều Sơ Lạc có chút đau lòng, nhưng cậu ta cũng không hy vọng hai vị lão đại này sẽ làm ra chuyện điên rồ gì trước mặt mình.

An Lan chống một tay lên bàn, tay còn lại cầm hai thanh snickers, lắc lắc trước mặt Tiêu Thần: "Hay là cậu ăn snickers nhé!"

"Vì cái gì chứ? Tôi chỉ muốn ăn cái này thôi." Tiêu Thần cúi đầu, nhìn chiếc hộp đựng bánh cuốn đang bị Hứa Tinh Nhiên giữ chặt.

"Nhân là rau hẹ xào tôm nõn đó! Ăn xong có đánh răng bao lần cũng vô dụng, kể cả cậu có phóng thích tin tức tố cũng chẳng át nổi mùi." An Lan vô cùng chân thành nói.

Tiêu Thần nhìn Hứa Tinh Nhiên một cái.

"Snickers có thể bổ sung năng lượng, hơn nữa ăn đồ ngọt còn khiến tâm tình vui vẻ." An Lan cố gắng dỗ dành Tiêu Thần.

Lúc này Tiêu Thần mới buông lỏng tay, nhận lấy snickers của An Lan, hé miệng cắn vào lớp vỏ ngoài rồi kéo xuống. Một tiếng "soạt" vang lên, vỏ snickers bị xé toạc ra, hắn hung dữ mà cắn một miếng, cứ như thể đó là xương cốt của Hứa Tinh Nhiên.

Còn Hứa Tinh Nhiên thì lại giống chưa từng xảy ra chuyện gì, chậm rãi ăn hết hộp bánh cuốn.

Đúng lúc này, điện thoại của An Lan rung lên một tiếng, cậu không để ý lắm, mà mở sách ngữ văn ra, học thuộc bài văn cổ.

Kiều Sơ Lạc ngồi bên cạnh duỗi tay vỗ An Lan một cái, thấp giọng nói: "Nhìn nhóm chat này."

An Lan ngờ vực cúi đầu xuống, mới phát hiện ra Tiêu Thần vậy mà lại tag tên cậu trong nhóm chat.

Tiêu Thần @An Lan Luôn Muốn Ngủ: [Ngày mai mua bữa sáng cho tôi.]

Cộng thêm một bao lì xì đỏ chót, sáng lấp lánh.

Chỉ là mua hộ đồ ăn sáng thôi mà, An Lan cảm thấy chẳng có gì to tát cả, cậu mở bao lì xì xem thử, ôi chao những 200 tệ lận.

Ông chủ ơi, số tiền này có thể ăn tận 20 hộp bánh cuốn luôn đó!

An Lan trả lời một câu: "Không thành vấn đề!"

Ngay sau đó, cậu nhận được ánh mắt đầy kính phục của các bạn học, chỉ e trong lớp có mỗi mình An Lan cậu mới có khả năng nhận lì xì của Tiêu Thần mà thôi.

Ai ngờ đúng lúc này Hứa Tinh Nhiên cũng gọi hồn An Lan.

[Cảm ơn về bữa sáng của cậu, ăn ngon lắm. Nếu có thể thì lần sau cũng mua hộ tôi luôn nhé.]

Sau đó, lại có một bao lì xì nhảy ra.

An Lan mở ra xem, mẹ nó, lại là 200 tệ!

Tiền ăn sáng của cậu càng ngày càng dư dả rồi đó.

Giờ phút này, tấy cả mọi người đều đang dùng ánh mắt tràn ngập kính nể mà nhìn cậu, An Lan chính là người đầu tiên trong lớp đồng thời nhận được lì xì của hai vị đại ca này đấy nhé.

Kiều Sơ Lạc ngồi bên cạnh cười hì hì nói: "Nếu hot boy trường mình cũng gửi lì xì cho mày, thì mày đã thu thập đủ bộ ba đại ca rồi. Ha ha!"

Vừa mới dứt lời, nhóm lớp lại rung lên lần nữa.

Vài người trong lớp "Oa -- " lên một tiếng đầy kinh hãi.

An Lan rũ mắt nhìn một cái, suýt nữa thì bị sặc nước miếng -- Cố Lệ Vũ gửi một bao lì xì vào nhóm, còn không quên viết thêm hai chữ "thu đủ".

Nhất định là hắn đã nghe thấy lời Kiều Sơ Lạc vừa nói rồi!

An Lan nghiêng mặt nhìn về phía Cố Lệ Vũ, vị đại ca này vẫn đang chống cằm đọc sách, cứ như cái người vừa gửi lì xì lên nhóm lớp không phải là mình vậy.

"Xì -- Cậu vô góp vui cái gì chứ!" An Lan nói với Cố Lệ Vũ.

Chỉ thấy Cố Lệ Vũ bình tĩnh nhấc điện thoại lên, một tay chậm rì rì gõ chữ.

Cố Lệ Vũ: [Bữa sáng ngày mai của nhà tôi có canh gà matsutake, trứng hấp shirako, súp đậu sò điệp và bánh táo đỏ.]

Trong lòng An Lan có chút hâm mộ.

Cố Lệ Vũ vẫn chưa gửi xong tin nhắn, câu tiếp theo rất nhanh đã được gửi tới: [Tối nay đến nhà tôi xem phim kinh dị?]

An Lan gãi gãi đầu, lời mời này cũng kỳ quái quá đó: [Tại sao lại xem phim kinh dị?]

Cố Lệ Vũ: [Cậu xem xong sẽ bị dọa sợ, như vậy thì tôi có thể ngủ chung với cậu. Hôm sau thức dậy sẽ cùng nhau ăn sáng.]

Cái tên Cố Lệ Vũ này!

An Lan bưng kín mắt, không sao nín cười được. Dạo trước sinh nhật Cố Lệ Vũ, vì muốn hắn ở lại mà An Lan nói xạo rằng mình với Kiều Sơ Lạc xem phim kinh dị xong thì vô cùng sợ hãi, mong hắn ở lại ngủ cùng mình, không ngờ Cố Lệ Vũ lại tưởng thật, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ.

Biết mẹ Cố Lệ Vũ quanh năm không ở nhà, An Lan cũng chẳng cần ngại ngùng.

An Lan: [Chờ tan học cùng nhau về. Nhưng mà tôi không xem phim ma với cậu đâu.]

Cố Lệ Vũ hỏi: [Thế xem cái gì?]

An Lan: [Làm bài tập đó! Đại ca à, thứ năm, thứ sáu là thi tháng rồi!]

Có lẽ là vì có hẹn với Cố Lệ Vũ, mà An Lan cảm thấy ngày hôm nay trôi qua chậm ơi là chậm.

Chờ đến khi tan tiết tự học tối, An Lan phải giải quyết xong toàn bộ bài tập, kể cả bài tập tổng hợp mà cậu ghét nhất, bởi Cố Lệ Vũ tích cực như vậy, lỡ đâu buổi tối thật sự không làm bài tập, kéo cậu đi xem phim kinh dị thì phải làm sao?

Chín rưỡi, giờ tự học tối kết thúc, Cường Đầu Trọc đứng trên bục giảng nhắc lại lần nữa: "Thứ năm sẽ bắt đầu thi tháng, nếu để tôi bắt được các em tan học còn la cà quán net, chợ đêm, thì tôi sẽ để các em đứng từ giờ cho đến lúc thi đại học!"

Thực ra không cần lời "uy hiếp" của Cường Đầu Trọc, thì hai từ "thi tháng" cũng quá đủ để khiến cho cả lớp rầu bạc cả đầu rồi.

Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở về nhà, An Lan và Kiều Sơ Lạc đi ra cổng trường quét hai chiếc xe đạp công cộng.

An Lan quét xong, nhưng cũng không đi ngay, cậu đè tay lên một chiếc xe khác, chẳng biết là đang đợi ai nữa.

Mãi đến khi Cố Lệ Vũ đeo cặp sách đi ra, An Lạc mới vẫy vẫy tay với hắn.

Kiều Sơ Lạc mở to hai mắt, "An Lan, mày đang đợi Cố Lệ Vũ?"

An Lan cười cười, duỗi tay vỗ Tiểu Kiều một cái: "Tao với hot boy hộ tống mày về nhà, vui không?"

Kiều Sơ Lạc lắc đầu nguầy nguậy: "Tao sợ căng thẳng quá lại đâm xe vào mày."

"Hả? Tại sao lại không phải đâm vào người hot boy?" An Lan chẳng hiểu nổi logic của Kiều Sơ Lạc nữa rồi.

"Bởi vì căng thẳng quá chứ sao. Tao đâu dám đạp xe gần hot boy, cho nên chỉ có thể đi cạnh mày thôi!"

Cố Lệ Vũ đi tới trước mặt An Lan, lấy điện thoại ra quét mã, hờ hững nói một câu: "Trước khi cậu đâm vào người An Lan, tôi sẽ cản cậu lại."

Cả người Kiều Sơ Lạc run lẩy bẩy, có loại cảm giác bị hot boy uy hiếp.

Ở trong ánh mắt hâm mộ của đông đảo bạn học, bên trái Kiều Sơ Lạc là Cố Lệ Vũ, bên phải là An Lan. Cậu ta giống như đang biểu diễn zombie đạp xe đạp, sống lưng thẳng tắp, từ đạp xe bình thường mà tạo ra hiệu quả đạp xe trên dây cáp ở gánh xiếc. Mỗi lần tới đường giao hay ngã rẽ, Kiều Sơ Lạc đều căng thẳng muốn chết, cứ sợ bản thân sẽ bất cẩn đụng phải An Lan ở bên phải.

An Lan thì ngược lại, vẫn một bộ dạng ung dung nói chuyện với thằng bạn nối khố nhà mình.

"A Lạc, câu cuối cùng trong bài tổng hợp hôm nay ấy, ban đầu tao cứ tưởng là phải tính sức nổi cơ, ai ngờ lại là tính gia tốc."

"Ồ, vậy sao? Tao không chú ý lắm..." Ngón tay đang nắm lấy ghi - đông của Kiều Sơ Lạc đều trở nên trắng bệch.

Đừng nói chuyện với tao nữa! Mày vừa nói chuyện với tao, tao đã muốn vỉa đầu xe mày rồi!

"Dàn ý viết luận tiếng anh mà cô giáo cho hôm này cũng rất hay, nhưng nếu mọi người đều sử dùng cấu trúc đó thì đâi còn gì thú vị nữa." An Lan nghiêng đầu nhìn Kiều Sơ Lạc, "A Lạc, mày làm sao thế? Có phải thằng Lý Chấn Nam ngu ngốc kia lại bắt nạt mày không?"

"Không phải là Lý Chấn Nam...." Cổ Kiều Sơ Lạc cứng ngắc, chẳng dám nhìn về phía Cố Lệ Vũ.

"Không phải Lý Chấn Nam thì tốt rồi."

Chẳng biết Tiểu Kiều đáng thương muốn bày tỏ nỗi lòng với An Lan nhường nào, anh em à, chúng ta đổi chỗ đi, mày sóng vai với hot boy, cho tao làm cái đuôi đi theo sau bọn mày cũng được.

Mãi đến khi về tới cửa tiểu khu nhà Kiều Sơ Lạc, trên lưng bạn học Tiểu Kiều đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh đèn nơi phòng bảo vệ của tiểu khu ở trong mắt Kiều Sơ Lạc chẳng khác nào vạch đích trong cuộc thì chạy đường dài 10.000 mét, khiến trái tim cậu ta đập thật nhanh.

"Vậy... Gì nhỉ... Chúc mày đêm nay hạnh phúc." Kiều An Lạc vỗ nhẹ lên bả vai An Lan, không đầu không đuôi ném lại một câu này, sau đó thì chạy mất dạng.

Để lại An Lan ngơ ngác đứng đó.

"Vì sao lại chúc tôi đêm nay hạnh phúc, chẳng lẽ hôm qua tôi không hạnh phúc sao?"

"Đi thôi." Cố Lệ Vũ vỗ vai An Lan một cái.

Mới đầu, An Lan cứ tưởng nhà của Cố Lệ Vũ sẽ là một căn biệt thự xa hoa, không ngờ đối phương lại dẫn cậu vào một khu chung cư cao cấp.

Quản lí ở đây vô cùng nghiêm khắc, Cố Lệ Vũ điền cho An Lan một tờ khai khách thăm, sau đó mới thuận lợi đi vào bên trong.

Bên trong tiểu khu rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ An Lan cũng chẳng dám nói chuyện với Cố Lệ Vũ.

Chờ cả hai bước vào trong thang máy, An Lan mới mở miệng hỏi: "Nhà cậu....ở chung cư?"

"Chỗ này là tôi tự mua." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Cậu... tự mua á? Cậu bây giờ đã kiếm tiền được rồi sao?"

"Mỗi tháng mẹ tôi sẽ cho một ít tiền, để tôi tự do tiêu sài. Tôi lấy số tiền đó đi đầu tư, sau đó thì mua căn hộ này." Cố Lệ Vũ trả lời.

Nghe vậy hẳn là Cố Lệ Vũ không sống cùng người nhà.

Những căn hộ ở đây đều dùng vân tay để mở khóa, Cố Lệ Vũ vừa mở cửa, đèn trong nhà đã sáng ngay tắp lự. An Lan thò đầu vào nhìn, không kìm được ngưỡng mộ.

Hầu hết các căn hộ trong tiểu khu này đều là mỗi tầng một căn, đã vậy còn là kiểu căn hộ thông tầng Duplex nữa chứ.

Phòng khách rất rộng, trên sàn được trải một tấm thảm mềm mại, sau khi cởi giày cũng không cần phải xỏ dép lê.

An Lan cứ tưởng màu sắc chủ đạo trong nhà Cố Lệ Vũ sẽ là tông màu lạnh, thiết kế theo phong cách Châu Âu đơn giản, không nghĩ tới nhà của hắn lại được trang trí theo tông màu ấm.

Ghế sô pha được bọc nệm mềm màu nâu nhạt, khiến con người ta chỉ muốn nằm ườn ra, nghỉ ngơi một lúc.

Cuối cùng, khiến cho An Lan kinh ngạc nhất chính là, Cố Lệ Vũ có hẳn một giá sách to bằng một mặt tường, mà bên trên còn bày đủ loại sách.

Khác với chiếc giá được xếp chật truyện tranh và các loại tiểu thuyết đang hot nhà mình, giá sách của Cố Lệ Vũ có rất nhiều loại sách, có công nghệ máy tính, có lịch sử tiến hóa của loài người, mà nhiều nhất chính là sách liên quan đến giải mã tin tức tố, xếp đầy cả một dãy.

"Những quyển sách này... Cậu đều đọc hết rồi á?" An Lan tiện tay lấy ra một quyển có tên là 《Khả năng dung hợp của tin tức tố Alpha》.

Trang sách rất ngay ngắn sạch sẽ, mép sách cũng không có bất cứ nếp gấp nào, nhưng chỉ cần nhìn vào gáy sách là có thể biết cuốn sách này đã được người lật xem.

"Đọc rồi." Cố Lệ Vũ đáp.

"Cậu đọc nhiều ghê. Nhưng mà nhiều sách như vậy, cậu đọc kiểu gì hết được?"

"Tốc độ đọc của tôi khá nhanh." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Vậy quyển sách hơn 300 trang này thì sao? Mất bao lâu thì cậu mới đọc xong?" An Lan tò mò hỏi.

Ví dụ như loại sách học thuật này, An Lan chỉ cần đọc trang đầu là có thể ngủ thiếp đi rồi.

"Hai mươi, ba mươi phút gì đó." Cố Lệ Vũ nói.

"Nhanh như thế á?"

"Hầu hết nội dung trong quyển sách này đều chỉ là suy đoán. Trình bày và phân tích xem tin tức tố của Alpha có thể hấp dẫn lẫn nhau hay không, nhưng thiếu bằng chứng xác thực, nên giá trị nghiên cứu không cao." Cố Lệ Vũ nói.

An Lan cất quyển sách về chỗ cũ, kiễng chân nhìn lên hàng trên, cậu duỗi tay ra, vừa vặn với được tới đó, vậy mà lại là một loạt sách nghiên cứu về ma pháp hắc ám ở Châu Âu, thật đúng là không thể tin nổi mà.

"Đúng là sách gì cậu cũng xem nhỉ."

Đầu ngón tay An Lan chạm đến gáy sách, nhưng để lấy được xuống thì vẫn hơi khó. Bên cạnh giá sách có một chiếc thang trượt bằng gỗ, có thể ngồi lên đó để đọc sách, cũng có thể đẩy nó vào để lấy sách ở những chỗ cao.

Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên mình đến nhà Cố Lệ Vũ, những quyển sách được xếp trên cao có lẽ có giá trị lưu giữ càng cao, mình vẫn không nên lấy xuống thì hơn.

"Cậu muốn xem quyển nào?"

Chẳng biết Cố Lệ Vũ đã đi đến sau lưng cậu từ lúc nào, lồng ngực hắn như có như không chạm vào lưng An Lan. Giọng nói của đối phương rất khẽ, một tay vịn lên giá sách bên tai cậu, cánh tay còn lại vươn ra, ngón tay ấn vào mấy khe hở giữa những quyển sách, nhẹ nhàng rút quyển sách kia ra.

Đó là một cuốn sách rất dày, phiên bản bìa cứng khâu chỉ, lúc An Lan đỡ lấy cuốn sách này mới biết nó nặng như thế nào, vậy mà nhìn Cố Lệ Vũ lấy xuống lại nhẹ nhàng như không ấy.

An Lan tì gáy sách vào kệ, nhẹ nhàng mở ra, cuốn sách này còn thú vị hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều, bên trong có rất nhiều câu chuyện liên quan đến phù thủy ở Châu Âu thời trung cổ, còn có một vài ma pháp trận, những câu thần chú thần bí và mấy hình vẽ kì dị, trông rất đẹp mắt.

"Tôi thích nhất là câu chuyện này." Cánh tay Cố Lệ Vũ vòng qua người An Lan, ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua trang giấy.

An Lan đột nhiên phát hiện ra bản thân gần như là bị Cố Lệ Vũ ôm vào lòng, đối phương ghé sát tai cậu mà nói chuyện, thanh âm của hắn lạnh lùng lại trong trẻo, chẳng biết có phải vì ánh điện hay không, mà An Lan lại có cảm giác ấm áp, lưu luyến không thôi

Tư thế này có chút ám muội, An Lan vừa định tránh ra, thì Cố Lệ Vũ lại nói tiếp: "Vào thời đó có rất nhiều người bị cho là phù thủy mê hoặc lòng người, thực chất chỉ là Omega mà thôi."

An Lan nghiêng mặt, phát hiện ánh mắt Cố Lệ Vũ vẫn đang chăm chú nhìn quyển sách, vẻ mặt chuyên chú, không chút tà niệm, thế mà bản thân lại có suy nghĩ "ám muội", hình như là hơi có lỗi với Cố Lệ Vũ.

"Câu chuyện này nói về gì thế?" An Lan hỏi.

"Có một phù thủy tên là Hailar đã phát hiện ra sự phân hóa của con người, ông ta đưa ra giả thuyết về Alpha và Omega, thế nhưng lại không thuyết phục được giáo hội, cho nên rơi vào kết cục bị thiêu sống. Nếu Hailar ở thời hiện đại thì chính là một Omega chất lượng vô cùng tốt. Lúc bị thiêu sống, ông ta vốn dĩ có thể phóng thích tin tức tố để thu hút những Alpha có mặt tại đó đến giải cứu mình, song ông ta đã không làm vậy."

"Ông ấy.... bị thiêu chết sao?" An Lan hỏi.

"Không. Có một vị kỵ sĩ đã cứu ông ta, dẫn ông ta bỏ chốn. Sau đó bọn họ mai danh ẩn tích, sinh con dưỡng cái. Trong số những người con của họ có một người trở thành Thánh kỵ sĩ, đã cứu quốc vương trong một trận chiến. Quốc vương muốn sắc phong anh ta làm công tước, thế nhưng anh ta lại từ chối, hơn nữa còn nói với quốc vương rằng, bản thân chính là con của Hailar."

"Sau đó thì sao? Quốc vương có tin anh ta không?"

"Quốc vương tin anh ta, chỉ có điều thế lực của giáo hội vô cùng lớn mạnh. May là đất nước khi đó đang trong tỉnh cảnh nguy nan, con trai của Hailar đã lãnh đạo quân đoàn kỵ sĩ bảo vệ nước nhà. Sau khi giành được thắng lợi, anh ta đứng trước quần chúng nhân dân thẳng thắn nói ra bố mẹ của mình là ai. Mọi người đều vô cùng cảm kích và tin tưởng anh ta, đồng thời cungx đánh dấu bước dạo đầu trong công cuộc tìm hiểu về Alpha và Omega. Nếu giáo hội thiêu sống hay trừng phạt vị kỵ sĩ này thì sẽ đánh mất tín nhiệm của dân chúng, cho nên không thể không bắt tay với quốc vương, thừa nhận loài người đã bước sang kỉ nguyên giới tính mới. Mà con trai của Hailar, chính là Thánh kỵ sĩ mang giới tính Omega đầu tiên."

"À -- Tôi biết câu chuyện này. Thế nhưng có rất nhiều người nói nó chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi không có bất cứ tài liệu lịch sử và bằng chứng nào đáng tin cả."

"Mãi đến tận năm ngoái, lăng mộ của một vị vua thời trung cổ nào đó mới được khai quật, bên trong có một bức tượng Thánh kỵ sĩ vẫn luôn bảo vệ trước quan tài của quốc vương, cùng với hàng loạt các bản chép tay về vị kỵ sĩ kia cũng được phát hiện." Cố Lệ Vũ nói.

"Vậy rốt cuộc là giáo hội hay là quốc vương đã hủy đi dấu vết tồn tại của vị kỵ sĩ kia?" An Lan rất tò mò.

"Không có bất cứ tài liệu gì đề cập đến nguyên nhân, chẳng qua bên trong những ghi chép của giáo hội có rất nhiều điều khó hiểu nhắc tới vị kị sĩ kia, hầu hết đều là những đánh giá tích cực."

"Cho nên là... Quốc vương?"

Cố Lệ Vũ vỗ nhẹ vào bả vai An Lan: "Tối nay cậu không định học bài sao? Thứ năm là thi tháng rồi."

"Cậu kể cho tôi một câu chuyện như vậy, làm trong đầu tôi bây giờ đều là tại sao dấu vết tồn tại của vị kị sĩ điện thánh kia lại bị xóa đi, làm gì còn tâm trí để học bài nữa chứ."

Thành thật mà nói, Cố Lệ Vũ thật sự không phải là một người biết kể chuyện, bởi trong giọng nói của hắn luôn toát lên cảm giác thờ ơ của kẻ ngoài cuộc, chỉ là rất hiếm khi nghe Cố Lệ Vũ nói thích câu chuyện nào đó mà thôi.

Khiến An Lan tò mò nhất là không biết Cố Lệ Vũ thích điều gì ở câu truyện này?

"Nếu không thì cậu nói cho tôi biết, cậu cảm thấy vì sao những dấu vết tồn tại của vị kỵ sĩ điện Thánh kia lại bị tiêu hủy? Đừng quan tâm và phân tích nó theo mấy cái logic và chứng cứ khoa học cứng nhắc gì gì kia, chỉ nói theo cảm giác của cậu thôi?" An Lan ôm sách, đi theo sau Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ chậm rãi đi lên tầng hai, đến phòng ngủ trên gác lửng, trong không gian bán mở là một chiếc giường thật lớn, bên cạnh còn có một tủ quần áo. Cố Lệ Vũ lấy một bộ quần áo ra khỏi tủ, nhét vào trong lòng An Lan.

"Không còn sớm nữa, có phải là tôi nói xong thì cậu sẽ đi tắm rửa, rồi đi ngủ không?"

"Đúng thế."

Cố Lệ Vũ nhướng mày, có chút suy tư rồi nói: "Bởi vì quốc vương là Alpha. Đối mặt với một Omega mạnh mẽ, xinh đẹp như vậy, ông ta sẽ không thể khống chế được ham muốn chiếm hữu của mình. Thân là Thánh kỵ sĩ, Omega này chính là vị thần trong lòng mọi người dân. Sau cùng quốc vương đã bị ham muốn chiếm hữu của mình bức điên, thứ ông ta muốn xóa bỏ không phải là sự tồn tại của Omega này, mà là không muốn anh ta trở thành vị thần của mọi người. Tôi đoán, Omega đó cuối cùng vẫn rời khỏi quốc vương, giống như Hailar, biến mất hoàn toàn, không để lại chút vết tích nào."

"Cho nên quốc vương chỉ có thể tự tạo ra một bức tượng giống như anh ta, đặt trong lăng mộ của mình để đánh lừa bản thân rằng, đối phương vẫn luôn bảo vệ mình, bất luận sống hay chết. Quốc vương ghi chép lại hết thảy mọi thứ liên quan đến Omega kia, song lại ích kỉ đến nỗi chỉ muốn mình mình nhớ tới anh ta?"

"Tôi đã nói suy đoán của mình rồi. Có phải cậu nên đi tắm rửa rồi không?"

An Lan thở dài một hơi, đặt sách lên tủ đầu giường, "Nếu đây là chuyện kể trước khi đi ngủ, thì người kể chuyện như cậu chắc chắn có thể khiến mấy đứa nhỏ vỡ mộng đó."

"Xin lỗi, tôi không biết lãng mạn."

Cố Lệ Vũ xin lỗi thực nghiêm túc.

An Lan cười cười, thật ra sự nghiêm túc của Cố Lệ Vũ còn tốt đẹp hơn phần lãng mạn chẳng thực tế kia nhiều.

Vừa ngẩng đầu lên, An Lan đảo mắt nhìn thoáng qua đầu giường bên kia, vậy mà lại thấy được bộ đồ bắn súng bản thân đã từng mặc.

Trong nháy mắt, mớ tư duy không đứng đắn của Kiều Sơ Lạc ùa về trong tâm trí An Lan -- Cố Lệ Vũ sẽ mang bộ đồ bảo hộ của cậu phủ lên mặt, nhắm mắt lại, dùng sức mà hít hà hương vị còn lưu lại bên trong, sau đó làm vài chuyện không thể miêu tả được.

Trái tim như thể có dòng điện xẹt qua, An Lan căng thẳng siết chặt tay.

Cố Lệ Vũ ở phía sau càng lúc càng tới gần, cả người An Lan bỗng trở lên cảnh giác.

"Bộ đồ bảo hộ đó tôi mặc vừa, để cậu mặc là thích hợp nhất." Cố Lệ Vũ thản nhiên nói.

"Hả?"

"Đã giặt sạch rồi. Ngày mai cậu có muốn mang đi luôn không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

Trái tim đang căng thẳng của An Lan nháy mắt trở nên nhẹ nhõm, gì vậy trời, Cố Lệ Vũ để trang phục bắn súng ở đầu giường chỉ là để cậu tiện mang đi mà thôi!

An Lan à An Lan, mày bị Kiều Sơ Lạc tẩy não rồi sao? Vậy mà lại nghĩ Cố Lệ Vũ sẽ làm ra loại chuyện đó!

"Được! Cảm ơn cậu nhé!"

Cố Lệ Vũ thực sự không thể mặc vừa, nếu An Lan cậu không lấy đi, một bộ trang phục bắn súng chất lượng tốt như thế cũng chỉ có thể nhét vào trong xó bám bụi, lãng phí biết nhường nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện