Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 43: Tình anh em mì gói



Bởi vì ngày mai là thi tháng cho nên tiết tự học buổi tối thứ tư được nghỉ, sau khi tan học chính thì mọi người có thể về nhà luôn.

An Lan nhận được tin nhắn của ba mẹ nói tối nay hai người có tiệc xã giao, nên bữa tối cậu phải tự thân vận động.

“Hầy…”

Ba mẹ vắng nhà thì mình có thể quẩy tung nóc rồi.

An Lan quyết định mua một chiếc giăm bông, một gói bánh bao cua, thêm một gói mì cay*, bỏ hết vào nồi rồi đun lên, kết hợp với một lon coca, sau đó thì mở phim hoạt hình mới chiếu, vừa ăn uống vừa xem —— quả đúng là nhân gian cực lạc!

(*Nguyên văn là 辛拉面 hay còn gọi là Shim Ramyun, một loại mì ăn liền của Hàn Quốc. Lý do mình để nó là mì cay là do 辛拉面 còn có nghĩa là mì sợi cay.)

Lúc An Lan đang tìm bánh bao cua, lại nhìn thấy một người mà nghĩ thế nào cũng không nên xuất hiện ở trước.... quầy đông lạnh để thực phẩm tươi sống ở trong siêu thị.

Người đó chính là Tiêu Thần.

Tay áo khoác tùy tiện xắn đến đoạn khuỷu tay, bên trong là một chiếc áo phông trông rất thời thượng, có in dòng chữ “cặn bã chết đi”. Mái tóc hơi dài được buộc thành một nhúm ở sau đầu bằng chiếc dây thun có hình một chú ong và bông hoa hướng dương nho nhỏ.

Tiêu Thần rõ ràng không hề vui vẻ khi phải đi siêu thị, hắn cầm lấy cái này nhìn một chút, rồi lại lấy cái kia coi một lượt, sau đó thì ném trở lại quầy đông lạnh.

Hắn cao ráo đẹp trai, bộ dáng vừa mệt mỏi vừa xăm xoi bới móc kia….. trông cứ như đang quay phim hay chụp tạp chí ấy, mặc dù đối với An Lan cậu mà nói thì lại rất gợi đòn.

Tuy tiền Tiêu Thần đưa cậu để mua đồ ăn sáng vẫn chưa hết, mà hai người cũng bồi dưỡng được một chút tình cảm trong trận đấu tập ở Quan Sơn Hải, thế nhưng tính tình Tiêu Thần khó đoán, vui giận thất thường, tốt nhất là không nên dây vào.

An Lan đẩy xe dạo quanh quầy giăm bông và dưa muối một vòng, ai ngờ vừa mới ra khỏi đây, đã chạm mặt Tiêu Thần ngay tắp lự.

Gì vậy trời? Không phải tên này vừa đứng ở quầy thực phẩm đông lạnh lựa lên lựa xuống hay sao?

Tiêu thần nhìn An Lan, khóe miệng chầm rãi cong lên, nụ cười xấu xa đó khiến đầu An Lan tê rần.

“Trùng…trùng hợp quá ha, Tiêu Thần.”

Tiêu Thần một tay giữ xe đẩy, vẻ mặt cao ngạo nhìn An Lan chằm chằm, trong mắt hiện lên một dòng chữ “Tôi tóm được cậu rồi.”

“Trùng hợp chỗ nào? Là lúc cậu nhìn thấy tôi ở quầy đông lạnh nhưng vẫn xoay người bỏ đi sao?”

Đậu má, chẳng lẽ Tiêu Thần đã phát hiện ra cậu từ lúc đó rồi?

Cho nên bây giờ mới đến chặn đường cậu ư?

Toang con mẹ nó rồi ông giáo ơi….

“Không ngờ cậu cũng đi siêu thị đó. Tối nay cậu nấu món gì vậy?” An Lan cố tỏ vẻ thật bình tĩnh mà hỏi.

Nếu cậu còn nói lắp, chắc chắn sẽ bị Tiêu Thần cười cho thúi mũi.

"Em gái tôi nói muốn làm bít tết. Thịt bò trong siêu thị toàn là hàng đông lạnh…. có cái gì ngon đâu cơ chứ.” Tiêu Thần từ tốn nói, thuận tiện liếc mắt nhìn vào trong xe đẩy của An Lan, “Giăm bông? Mì ăn liền? Buổi tối cậu định ăn mấy thứ rác rưởi này hả?”

“Thực phẩm rác rưởi cũng có thể thỏa mãn linh hồn ta.” An Lan mỉm cười đáp, nếu Tiêu Thần đã không muốn nhường đường cho cậu, vậy thì cậu chỉ có thể “không tiến ắt lùi” mà thôi.

An Lan lùi về sau, đẩy xe rời khỏi quầy hàng.

Cuối cùng cậu vẫn đụng phải Tiêu Thần ở nơi tính tiền, cả hai xoay lưng về phía đối phương, đồng thời thanh toán ở hai quầy đối diện.

Tiêu Thần vẫn mua thịt bò và bơ đông lạnh. Bằng một cách vi diệu nào đó mà hai người lại có thể sóng vai, cùng đi ra ngoài, chẳng qua chân Tiêu Thần dài hơn chân An Lan một chút, cho nên bước ra khỏi cửa siêu thị nhanh hơn cậu.

Nhưng điều khiến An Lan cảm thấy khó tin nhất là, cả quãng đường này cậu với Tiêu Thần đều đi cùng nhau. Tiêu Thần hoàn toàn chẳng để tâm, cho đến khi cả hai cùng bước vào tiểu khu nhà An Lan.

Thế này là sao?

Mà những chuyện này vẫn chưa phải “trùng hợp” nhất, càng trùng hợp hơn là bọn họ vậy mà lại cùng bước vào một chiếc thang máy!

Thang máy vốn dĩ khá rộng rãi, nhưng bởi có sự hiện diện Tiêu Thần mà chật chội hẳn lên.

An Lan xách túi ni lông, rất tự nhiên mà nép mình vào trong góc, tự nguyện dâng C vị cho vị đại ca này.

Tiêu Thần một tay xách túi đồ, tay còn lại nghịch điện thoại, đốt ngón tay linh hoạt ấn vào phím số, thang máy bắt đầu di chuyển. Một lúc sau, hắn đột nhiên nhìn về phía An Lan, hỏi: “Tầng mấy?”

“Tầng…8.” An Lan đáp.

“Ồ.” Tiêu Thần lại dùng điện thoại của mình chọc vào phím số 8.

Thang máy đến tầng 6 thì Tiêu Thần đi ra, An Lan không khỏi thở phào một hơi, cảm giác bầu không khí bên trong thang máy thông thoáng, mát mẻ hơn rất nhiều.

Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, thì một cánh tay bất ngờ thò tới giữ lấy khe cửa, hai ván kim loại lại từ từ mở ra, Tiêu Thần nhếch môi nhìn An Lan: “Hôm nay không nói lắp nữa nhỉ? ”

“Tôi….vốn không nói lắp.”

“Nếu lần sau mà còn giả bộ không nhìn thấy tôi, cậu có biết sẽ thế nào không?” Tiêu Thần tiếp tục nói.

“Cậu muốn đánh tôi?”

“Không, phạt cậu tự giới thiệu bản thân.”

Nói xong, Tiêu Thần mỉm cười, có chút hoạt bát cởi mở, lại có chút trẻ con.

Mãi đến khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, lên tới tầng 8, An Lan mới hoàn hồn.

Lúc đun nước nấu mì, An Lan đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng phải dạo trước Tiêu Thần đã dẫn theo em gái bỏ nhà đi bụi sao?

Hai anh em hắn đâu thể ở khách sạn mãi được, chắc chắn là đã thuê nhà ở rồi.

Khả năng lớn nhất là Tiêu Thần đã thuê căn hộ tầng dưới nhà An Lan.

“Đúng là duyên phận mà…”

Thực ra là nghiệt duyên mới đúng.

Tuy mỗi lần nhìn thấy Tiêu Thần đều có cảm giác không biết phải làm sao, song nó cũng không cản trở An Lan biết hắn là người tốt.

Ví dụ khi Tiêu Thần lo lắng cậu tham gia đấu tập ở Quan Sơn Hải quá ưu tú thì sẽ bị Tiêu Nam chèn ép.

Hay lúc bản thân có phản ứng stress cấp với tin tức tố, Tiêu Thần đã cùng mọi người đưa cậu vào bệnh viện.

Thấy nước sôi, An Lan bèn thả mì, bánh bao cua, cùng với giăm bông vào trong nồi.

Mỗi khi nấu mì, cậu thường cho gói gia vị vào trước, nấu như vậy thì sẽ ngon hơn nhiều.

Lại rửa thêm mấy lá cải thảo, sau đó xé nhỏ ném vào trong. Xong xuôi, An Lan đứng chống eo, chờ đợi nồi mỹ vị.

Đúng lúc này, chuông cửa lại reo lên.

Ối, chẳng lẽ ba mẹ đã về rồi?

Mẹ mà biết cậu nấu mì ăn liền, kiểu gì cũng mắng cho một trận ra trò.

“Tới đây ——” An Lan hô một tiếng.

Người ngoài cửa dường như không được kiên nhẫn lắm, lại còn dùng nắm đấm đập đập cửa liên tục.

An Lan chỉ đành tắt bếp, đi đến trước cửa hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi.”

“Sao tôi biết được cậu là ai….”An Lan dòm ra ngoài thông qua mắt mèo*, thấy rõ người đang đứng ở ngoài là ai thì có chút sửng sốt.

(*Mắt mèo: lỗ nhỏ trên cửa nhà.)

Má ơi, sao lại là Tiêu Thần nữa vậy?

Không thể không nói, gương mặt của Tiêu Thần rất đẹp, cho dù có nhìn từ mắt mèo, thì vẫn cứ đẹp trai ngời ngời. Nếu hắn mà ở bên tiếp thị nước tẩy rửa vệ sinh, nói không chừng mẹ cậu đã bị đánh bại bởi chiếc nhan sắc này, không nói hai lời mà mua hết toàn bộ rồi ấy chứ.

“Tiêu Thần? Có chuyện gì sao?” An Lan mở cửa ra.

“Cậu đang nấu mì à? Sao thơm thế?” Tiêu Thần hỏi.

“Cậu…. không phải đang rán bít tết sao?” An Lan hỏi.

“Rán cái lờ. Cả cục đá to như vậy, chẳng biết đợi đến tháng nào năm nào mới tan hết.” Tiêu Thần nhướng mày đáp.

Ám chỉ thế này còn chưa đủ rõ ràng hay sao, ông đây đã đến tận cửa nhà cậu rồi, mà còn không cho ông vào trong hả?

Muốn chết hay gì!

“Tôi đang nấu mì.”

An Lan nhanh chóng nhường đường cho Tiêu Thần vào nhà, cậu lấy một đôi dép ra khỏi tủ giày đưa cho hắn.

“Vậy cậu cũng giúp tôi nấu đi.”

Lúc này An Lan mới phát hiện, trên tay Tiêu Thần còn cầm hai gói mì cay.

Cho nên, đây là có chuẩn bị mà đến hả?

“Chẳng phải cậu chê mì gói là thực phẩm rác rưởi sao?” An Lan hỏi ngược lại.

Trong lòng cậu đang cười thầm, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, khiến Tiêu Thần không thể nhìn ra bất cứ điều gì.

“Thực phẩm rác rưởi có thể thỏa mãn linh hồn ta.” Dáng vẻ Tiêu Thần tựa như người từng trải, vỗ vỗ bả vai An Lan.

An Lan bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhất định là do mũi Tiêu Thần quá thính, ngửi thấy mùi mì cay mà cậu nấu đây mà.

An Lan cứ tưởng Tiêu Thần sẽ ngồi ì ở sô pha, chờ ăn như một vị sếp lớn, ai ngờ hắn lại đi theo cậu vào bếp.

“Nguyên liệu cũng phong phú quá nhỉ.” Tiêu Thần cúi đầu nhòm vào nồi, bộ dáng hít hà khiến An Lan cảm thấy hơi buồn cười.

“Nếu cậu đói rồi thì ăn nồi này trước đi.”

Có một Tiêu Thần to cao như vậy đứng ở trong bếp khiến An Lan áp lực cực kỳ, cảm giác có làm thế nào cũng không thể khiến hắn no bụng được.

Không ngờ Tiêu Thần lại lắc đầu, nói: “Tôi giúp cậu, nấu xong thì cùng ăn.”

Giọng điệu của hắn rất đương nhiên, khiến An Lan cảm thấy được sủng mà lo. Suy cho cùng chỉ là nấu gói mì, cũng chẳng có gì cần giúp cả.

Tiêu Thần xé hai gói mì ra, lẳng lặng đứng bên cạnh giống như bé ngoan đang chờ chỉ thị của An Lan.

Phòng bếp nháy mắt trở nên yên tĩnh, An Lan cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Người mở miệng trước vẫn là Tiêu Thần, hắn chỉ chỉ vào mấy miếng bánh bao cua đang bảy nổi ba chìm với nước sôi: “Đây là cá viên hay bánh bao cua?”

“Bánh bao cua.” An Lan đáp.

Tuy hai người chỉ hỏi gì đáp nấy, nhưng khoảng cách giữa đôi bên vẫn được thu hẹp lại. Nhìn anh đại Tiêu Thần lúc này đi, chỉ vì muốn ăn mì mà phải chủ động nói chuyện với cậu đó.

“Bây giờ cậu ở tiểu khu này, thì buổi sáng đi học kiểu gì?” An Lan hỏi.

“Thế cậu đến trường kiểu gì?” Tiêu Thần hỏi ngược lại.

Nước trong nồi sắp trào ra ngoài, Tiêu Thần tay mắt nhanh lẹ cầm vung đậy vào, “Cậu đi học thế nào?”

“Quét mã xe đạp công cộng.”

“Thì tôi cũng quét mã thuê xe đạp thôi.” Tiêu Thần đáp.

Sau đó, Tiêu Thần lại nói: “Tôi muốn rời khỏi Quan Sơn Hải.”

“Hả? Tại sao?” An Lan ngẩn người, “Lẽ nào cậu muốn từ bỏ bắn súng?”

Tiêu Thần nhìn đôi mắt mờ mịt của An Lan, “Trên đời này, chẳng lẽ chỉ có ở Quan Sơn Hải mới có thể luyện tập bắn súng hay sao? Câu lạc bộ Vân Thượng của các cậu cũng không tệ, hội phí và phí huấn luyện còn rẻ nữa.”

Thông thường những người xuất thân từ danh gia vọng tộc như Tiêu Thần đều rất sĩ diện, cho dù có không có đủ tiền để sinh hoạt trong câu lạc bộ cao cấp cũng sẽ tìm một vài lí do quang minh chính đại, nhưng Tiêu Thần lại khác, hắn có thể trực tiếp nói ra nguyên nhân đổi câu lạc bộ là vì chi phí rẻ hơn.

“Cậu muốn đến Vân Thượng cũng được, có cậu ở đó, nói không chừng Vân Thượng  của chúng tôi có thể lọt vào top 3 nội dung mười mét bia di động ấy chứ.”

An Lan càng nghĩ càng cảm thấy Tiêu Thần muốn gia nhập Vân Thượng là một chủ ý rất tuyệt.

Tiêu Thần nhìn vẻ mặt “trí tưởng tượng vút bay” này của An Lan thì khẽ cười ra tiếng.

“Sao thế?”

“Cậu là người đầu tiên thật lòng chào đón tôi.” Tiêu Thần nói.

“Trình độ của cậu tốt như vậy, câu lạc bộ nào nỡ ghẻ lạnh cậu chứ?” An Lan cảm thấy kì quái.

“Hình như Cẩm Tú Thiên Hạ và Tuấn Hà đều không dám nhận tôi.” Tiêu Thần thản nhiên nói.

“Vì sợ đắc tội với Tiêu gia?”

“Xem ra chuyện của tôi cậu đều biết hết rồi nhỉ?”

“À….Cứ coi như là thế đi. Nếu ở Tiêu gia mà cảm thấy không vui vẻ thì chuyển ra ngoài cũng tốt mà. Tôi chỉ lo….” An Lan ngẫm nghĩ một hồi, lại cảm thấy đây là chuyện riêng của Tiêu Thần nên thôi không nói tiếp.

“Cậu lo lắng cái gì?” Tiêu Thần khoanh tay, hơi cúi đầu, cười nhạt nhìn An Lan.

“Còn gì được nữa. Dẫu Vân Thượng có xoàng thì cũng phải nộp phí huấn luyện mà? Cậu bỏ nhà đi như vậy, Tiêu gia còn cho cậu sinh hoạt phí nữa không?” An Lan hỏi.

Tiêu Thần nở nụ cười, giọng nói trầm trầm, đôi mắt cong cong như thể hai cây cầu.

Trước kia, An Lan luôn cảm thấy mặc dù Tiêu Thần rất đẹp trai, những vẫn có vẻ lạnh nhạt bạc tình, thế nhưng giờ phút này, hắn lại đáng yêu tựa như một cậu bé mới lớn.

“Cậu đã nghe câu "lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa" bao giờ chưa?”

“Ồ, chẳng lẽ cậu đã tích góp tất cả tiền tiêu vặt trước kia của mình sao?” An Lan nửa đùa nửa thật nói.

Tiêu Thần nghe vậy thì không ư hử gì cả.

Bất kể là tiền tiêu vặt hay sinh hoạt phí thì cũng là chuyện riêng tư của Tiêu Thần, bọn họ hiện giờ còn chưa thân thiết đến mức có thể nói chuyện đó.

“Cậu thích ăn sợi mì mềm hay là dai?”

“Mềm một chút đi.”

“Vậy được, cậu trông bếp nhé, tôi đi lấy hai quả trứng.”

Nấu mì gói sao có thể thiếu trứng được?

Không có trứng gà, mì vẫn là mì, nhưng lại khuyết thiếu linh hồn.

“Lấy thêm một quả nữa đi. Tôi cũng thích ăn mì với trứng.” Tiêu Thần chẳng hề khách sáo nói.

Mà An Lan cũng rất thích dáng vẻ tự nhiên, không chút nề hà này của hắn, muốn ăn thì cứ ăn, muốn uống thì cứ uống. Mọi người đều bạn học, còn mài mài chít chít, giữ lễ với nhau thì chẳng có ý nghĩa gì sất.

“Vậy thì lấy bốn quả. Tôi cũng thích ăn mì nấu với trứng.” An Lan cười.

Ba phút sau, cả nồi mì thơm phưng phức được bưng ra bàn ăn.

Hai người lấy bát đũa ra, sau đó thì nhanh nhẹn gắp mì vào trong bát của mình.

“Có coca không?” Tiêu Thần hỏi.

"Tôi mua mỗi một lon thôi, lúc đi siêu thị không nghĩ sẽ ăn mì với cậu.” An Lan thành thật nói.

“Vậy cậu chờ chút, tôi về nhà lấy coca lên.”

“Đi đi, cả một nồi đầy ự, tôi không ăn hết được đâu.”

An Lan tinh ý phát hiện, Tiêu Thần nói là “về nhà”, có nghĩa ở trong lòng hắn, căn hộ được thuê ở lầu dưới mới là nhà của hắn.

Đợi Tiêu Thần quay lại, vừa mới bật nắp coca ra, lại thấy An Lan ngồi phía đối diện đang giơ lon coca đến trước mặt mình.

“Làm gì?” Tiêu Thần hỏi.

“Ầy…. Hai người chúng ta ăn chung một nồi mì cũng coi như là anh em tốt rồi, chẳng lẽ không nên cụng lon một cái sao?” An Lan hất cằm.

Tiêu Thần cười nói: “Quả thực cái gì cậu cũng là đầu tiên.”

“Hả? Cái gì mà tôi cũng là đầu tiên? Đầu tiên gì cơ?” An Lan chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Ngoại trừ em gái tôi thì người đầu tiên lưu bài hát của Tô Tụng Ngưng trong điện thoại là cậu, người đầu tiên ăn mì gói với tôi là cậu, người đầu tiên xưng huynh gọi đệ, chủ động cụng ly với tôi vẫn là cậu.” Tiêu Thần bình tĩnh nói.

Chỉ là tất cả những cái “đầu tiên” này đều đang nói rằng Tiêu Thần thực sự rất cô độc.

“Thế cậu có cụng không?”

“Nào, cụng một cái.” Tiêu Thần bắt chước giọng điệu của An Lan mà nói.

Hai người cụng lon xong thì mỗi người tu một ngụm, An Lan đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

“Này, làm sao cậu biết trong điện thoại của tôi có bài hát của Tô Tụng Ngưng?”

“Cậu từng cho một nữ sinh mượn điện thoại ở bệnh viện, đó là em gái tôi, nó muốn cho tôi nghe nhạc của Tô Tụng Ngưng.” Tiêu Thần trả lời.

“Hóa ra đó là em gái cậu.” An Lan có chút kinh ngạc, “Cô bé đáng yêu như vậy mà lại là em cậu?”

Thì ra người đó là Tiêu Thần.

Chẳng trách khi ấy hắn là rút khỏi cuộc thi.

An Lan không nhắc đến chuyện Tiêu Thần bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Diệp Vân nữa, nhưng cậu chợt hiểu ra vì sao lúc ở KTV đối phương lại có thể nhận ra ốp điện thoại của mình rồi.

Ốp điện thoại in hình mèo chiêu tài, dẫu sao thì Tiêu Thần cũng từng dùng chiếc điện thoại này để nghe nhạc của Tô Tụng Ngưng.

Tiêu Thần nhíu mày, cướp lấy miếng bánh bao cua mà An Lan đang định đút vào miệng.

“Cậu có ý gì?”

“Bởi vì phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Em gái cậu rất đáng yêu, vừa nhìn là muốn nâng niu chăm sóc. Còn cậu thì trên trời dưới đất chỉ có mình ta giỏi nhất, khiến cho người ta muốn…”

“Muốn làm gì?” Tiêu Thần chọc đũa vào miếng bánh, hai mắt vẫn nhìn An Lan chằm chằm.

Cảm giác chỉ cần An Lan nói sai một chữ chọc điên hắn, thì hắn sẽ không chút do dự mà dùng đũa xiên mù mắt cậu ngay.

“.... Trong lòng hành hạ trăm nghìn lần, ngoài mặt thì lại ân cần xun xoe.”

An Lan nói xong thì giành chiếc bánh bao cua về.

“Xem ra cậu chọn cái chết.”

Bánh bao cua thuận lợi đi được nửa đường lại bị Tiêu Thần cướp lấy.

Hai người giành qua cướp qua cướp lại như hai cao thủ võ lâm đang quyết đấu, còn chiếc bánh bao kia lại có số mệnh éo le, nay đây mai đó lưu lạc khắp nơi, cuối cùng "bẹp" một tiếng rơi thẳng xuống mặt bàn.

“Nhường cậu ăn vậy.” Tiêu Thần ung dung tựa lưng vào ghế, trông cứ như bố đời.

“Tôi ăn trong nồi thôi.” An Lan chẳng thèm ăn đồ đã rơi xuống bàn đâu.

Tiêu Thần trầm mặc, không nói gì. Hắn nhìn chiếc bánh bao cua nằm yên trên bàn đến thất thần.

An Lan cầm lon coca của mình chạm vào lon của Tiêu Thần: “Này, cậu sao thế?”

“Cậu không cảm thấy chiếc bánh bao cua này rất đáng thương sao?” Tiêu thần ngẩng mặt lên nói.

“Hả? Sao cơ?”

“Mới đầu, hai người chúng ta điên cuồng giành giật nó, chọc qua lật lại, thực ra cũng không phải là phải ăn bằng được mới thôi. Nhưng khi nó rơi xuống bàn rồi, chúng ta lại bắt đầu ghét bỏ nó, cuối cùng nó chỉ có thể từ từ nguội lạnh, sau đó biến thành rác thải bị vứt bỏ. Chúng ta đều không quan tâm mùi vị bên trong như thế nào, cho dù nó chẳng có gì khác biệt so với những chiếc bánh bao cua khác.”

An Lan ngơ ngẩn cả người, cậu không ngờ Tiêu Thần sẽ nói ra những lời cảm tính như vậy.

Trong phút chốc, cõi lòng cậu tràn ngập sự áy náy.

Bánh bao cua lẻ loi nằm trên bàn, đánh mất toàn bộ giá trị của bản thân nó.

Vả lại, An Lan cũng không biết liệu Tiêu Thần có liên tưởng đến tình trạng của hắn hay không.

“Được rồi, tôi ăn.” An Lan cam chịu gắp chiếc bánh trên bàn bỏ vào trong miệng.

Tiêu Thần đột nhiên chống đũa cười: "Ê ——Tôi chỉ đùa cậu chút thôi! Nhìn cái vẻ đầy ắp đồng cảm với bánh bao cua của cậu này…. không ngờ cậu lại ăn thật….”

An Lan vẫn bày ra bộ dáng thỏa mãn như đang được ăn cao lương mỹ vị.

“Mặc dù vỏ ngoài đã nguội, nhưng bên trong vẫn ấm áp, mềm mịn…. giống như người nào đó.”

Tiêu Thần nghe thấy ý tứ trong câu nói của An Lan, khẽ nhướng mày hỏi: “Người nào đó là ai?”

“Không ai cả.” An Lan điềm tĩnh gắp mì vào bát, thấy Tiêu Thần vẫn muốn truy hỏi đến cùng, vội vã đổi chủ đề: “Thay vì cứ mắt to trừng mắt nhỏ, lúng túng trò chuyện thế này, hay là chúng ta xem phim nhé?”

“Gì cơ?”

“Có một bộ phim truyền hình tên là 《Tình  Yêu Và Nhiệt Độ Của Xác Chết》…”

An Lan còn chưa bắt đầu review phim thì Tiêu Thần đã nói: “Nghe biến thái vãi.”

“Đây là bộ chính kịch nói về pháp y.”

“Ồ… hóa ra là pháp y, vậy thì cái tên này cũng thường thôi.”

“Có muốn coi luôn không? Bên trong có rất nhiều cảnh giải phẫu ghê tởm, xem xem ai sẽ ói ra trước?” An Lan cười ha ha nói.

“Cách đổi đề tài này của cậu cứng nhắc quá rồi đấy. Nhưng nể tình cậu đã có khát vọng sống mãnh liệt như thế, vậy thì xem phim đi.”

An Lan vô cùng hào hứng mà kéo ghế đến cạnh Tiêu Thần, đặt điện thoại lên giá đỡ, phim chiếu chưa được ba phút, vai nữ chính là pháp y đã mổ bụng một thi thể.

An Lan còn đặc biệt chỉnh âm lượng đến mức tối đa, lúc nội tạng bị lôi ra khỏi ổ bụng phát ra âm thanh sống động khiến người xem cảm thấy nổi da gà.

Sau đó, bác sĩ pháp y lấy những thứ có trong dạ dày bỏ vào một chiếc cốc đo lường trong suốt rồi lắc nhẹ, bắt đầu mô tả chúng.

“Trong dạ dày của người chết còn sót lại…..mì sợi, nói một cách chính xác là mì cay. Còn vài thứ chưa tiêu hóa xong…..có lẽ là cá viên hoặc là bánh bao cua…”

Nói thật, nếu đây là lần đầu tiên An Lan xem bộ phim này, rất có thể đã ói ra sạch rồi, nhưng sau mấy tập phim, cậu đã hoàn toàn miễn nhiễm với các cảnh như vậy. An Lan lén nhìn Tiêu Thần một cái, thấy hắn vừa ăn mì, vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, còn tiện tay gắp nốt chiếc bánh bao cua cuối cùng.

Đậu xanh rau má….. Đột nhiên có cảm giác càng xem thì khẩu vị của Tiêu Thần càng tốt mới chết chứ!

Mới xem được mười phút, mà nồi mì đã bị đánh chén sạch sành sanh rồi.

An Lan đang định đi rửa nồi, không ngờ Tiêu Thần lại ấn cậu xuống ghế.

“Vội cái gì, xem nốt tập này rồi đi.”

“Hả?”

Vốn muốn làm hắn buồn nôn, ai ngờ hắn lại nảy sinh hứng thú với thứ này?

Xem hết một tập, Tiêu Thần chủ động bê nồi vào trong bếp, động tác bóp dầu rửa chén của hắn vô cùng thành thạo, thậm chí còn biết bỏ bát đũa vào nồi ngâm, rõ ràng là rất…..biết làm việc nhà.

“Tôi cứ tưởng rằng…..cậu không lấy dầu rửa chén làm nước rửa tay là đã tốt lắm rồi.”

Dầu rửa chén nhà An Lan là dạng chai ấn, nhìn rất giống nước rửa tay.

“Hồi bé mẹ tôi thường xuyên không ở nhà. Mặc dù có dì giúp việc nấu cơm nhưng khi ăn uống xong thì bát đũa đều do tôi rửa. Để em gái tôi rửa, nó sẽ làm vỡ sạch bát đĩa trong nhà."

Tiêu Thần vừa nói, vừa thuần thục cọ rửa bát đũa.

Bàn tay vững vàng chà lau, Tiêu Thần như vậy trông sống động vô cùng, không hề giống đại ca học đường, mà càng giống như một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình.

“Mẹ cậu thường đi công tác lắm à?” An Lan thuận miệng hỏi.

“Mẹ tôi….chính là Tô Tụng Ngưng.” Tiêu Thần nói.

An Lan sững sờ, chẳng trách lúc Tiêu Thần mất đi ý thức vì dùng thuốc ngăn chặn quá liều, em gái hắn lại vội vàng đi tìm nhạc của Tô Tụng Ngưng đến đánh thức anh trai.

Tiêu Thần rũ mắt xuống, dường như có chút hối hận vì đã nói ra chuyện này.

“Chẳng trách…”

“Chẳng trách cái gì?” Ánh mắt Tiêu Thần nhìn An Lan không còn như lúc trước, mà là  ngập tràn uy hiếp.

Hắn không muốn An Lan hỏi về quá khứ của mình, càng không muốn bị cậu thương hại.

“Đôi mắt chính là nơi đẹp nhất trên người cậu. Tôi luôn muốn hỏi vì sao, bây giờ mới hiểu là vì giống mẹ cậu.”

Cho đến ngày nay, Tô Tụng Ngưng vẫn là nữ thần, là một biểu tượng của sắc đẹp trong lòng tất cả mọi người.

Tiêu Thần mỉm cười: “Không sai, cả người tôi từ trên xuống dưới chỉ có đôi mắt là giống mẹ nhất, cũng là nơi đẹp nhất.”

Hai người vừa cất bát đũa vào trong tủ khử trùng thì cửa nhà "cạch" một tiếng mở ra, bố mẹ An Lan đã về rồi.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện