Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 87: Tôi Thực Sự Rất Yêu Cậu



"Đó là sản nghiệp của nhà họ Cố, mà con có phải đã đánh giá thấp giao tình giữa hai nhà chúng ta không? Chỉ cần một cuộc điện thoại của ba, bọn họ sẽ đổi mã số két bảo hiểm con thuê sang một két khác." Hứa Trọng Sương hờ hững nở nụ cười.

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu An Lan.

E là không phải nhờ giao tình giữa hai nhà Hứa – Cố, mà ngay cái tên "Qũy Vân Sương" cũng đã đủ nói sự tin tưởng của Cố Vân Lễ đối với Hứa Trọng Sương lớn đến mức nào rồi.

Khi Cố Vân Lễ đề cập đến những nhân vật nòng cốt của quỹ từ thiện này năm đó, ông ta đã phủ nhận giả thiết "Hứa Trọng Sương có vấn đề".

"Ba đã thay mã hiệu két bảo hiểm của con, sau đó thay nó lên két sắt đựng đồ vật mà ba muốn người của đối phương nhìn thấy sao?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Phải. Một phần danh sách nửa thật nửa giả." Hứa Trọng Sương đáp.

"Ba, ba đang cùng chú Cố làm cái gì vậy?" Hứa Tinh Nhiên lạnh giọng hỏi.

Bầu không khí có chút sượng ngắt, Hứa Tinh Nhiên muốn ba mình thẳng thắn nói hết những gì ông ấy biết, nhưng có một số việc Hứa Trọng Sương lại không muốn nói ra, ba con hai người không ngừng giằng co, có lẽ cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng chiến tranh lạnh.

An Lan khẽ kéo Hứa Tinh Nhiên một cái: "Tinh Nhiên, khi nào cậu cần biết chú Hứa nhất định sẽ nói để cậu biết."

"Cậu không sợ ông ấy chính là thành viên của Eden sao?" Hứa Tinh Nhiên lạnh lùng hỏi.

"Ông ấy không phải." An Lan trả lời.

"Làm sao mà cậu biết được?" Hứa Trọng Sương dùng ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn về phía An Lan.

"Bởi vì bác Cố rất tín nhiệm chú, thậm chí ngay cả sản nghiệp của nhà họ cũng có thể để chú can thiệp, loại tin tưởng này tuyệt đối không phải là vô ích. Khi bác Cố nói đến tiền thân của Eden trước kia, thì có nhắc đến chú là một trong những người sáng lập, cũng ngay trước mặt chúng cháu phủ nhận chuyện chú có quan hệ với Eden của hiện tại. Bác Cố chẳng lẽ không lo Cố Lệ Vũ tin nhầm người sao?" An Lan nói.

*Chỗ này tôi cứ thấy lấn cấn sao ấy. Tại chương trước rõ ràng không thấy câu nào là ba Cố xác nhận chuyện này. Hay tại mấy người này nói chuyện cao thâm quá nên kiểu động vật đơn bào như tôi không thể hiểu được nhỉ.

Hứa Trọng Sương bật cười, đánh mắt nhìn sang Hứa Tinh Nhiên: "Con xem, so với con An Lan tỉnh táo hơn nhiều."

"Ba định dùng cách gì để bọn họ thả Tiếu Thần về?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Trong tay ba và Cố Vân Lễ có thứ mà Eden muốn. Lần trước Eden bắt con đi không có hỏi qua chuyện này, con có biết như thế nghĩa là như thế nào không?" Hứa Trọng Sương hỏi.

Hứa Tinh Nhiên nheo mắt lại, "Nghĩa là... Eden biết rõ ba sẽ không kể bí mật này cho con biết."

"Đúng, bởi vì không biết bí mật này mới có thể sống sót."

"Biết rõ phương thức xử sự của ba, người này nhất định phải là người hiểu ba rất rõ." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Đúng vậy. Tinh Nhiên, có một vài loại tranh đấu không thích hợp với con.Không phải nói con không đủ thông minh, không đủ quyết đoán, mà vì con không đủ hiểu biết đối thủ của mình." Hứa Trọng Sương nói.

"Ba, có đôi khi con không lý giải được đối thủ của mình chính là vì ba xem con như trẻ con, cái gì cũng không chịu nói cho con biết. Trước mặt đối thủ của mình, con lại như một tờ giấy trắng cho nên việc con sẽ thua bởi đối phương là chuyện không thể nghi ngờ. Đó là đối thủ của ba, cho nên ba cảm thấy nên để tự mình ra tay. Nhưng ba có nghĩ tới, trong tương lại con có thể cũng sẽ gặp một đối thủ tương tự, mà lúc đấy con vẫn chỉ như một tờ giấy trắng không. Ba, ba hi vọng tờ giấy trắng này sẽ bị đâm thủng sao?"

Hứa Trọng Sương trầm mặc không nói.

Một lúc lâu sau, ông vươn tay ra với Hứa Tinh Nhiên: "Được, lần này ba sẽ coi con như người lớn, để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này. Dù sao tổ chức Eden này không bị lật đổ, thì sớm muốn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ chèn ép tới con."

Hứa Tinh Nhiên bắt tay với Hứa Trọng Sương: "Một lời đã định. Ba, tuy là ba không hay xem phim ảnh, nhưng hẳn là ba cũng biết, thường thường nếu ba mẹ che giấu bí mật với con cái, cuối cùng nó cũng sẽ trở thành bùa đòi mạng của con cái mà thôi."

Hứa Trọng Sương bật cười: "Ba tiếp thu lời nhắc nhở của con."

"Vậy thì tốt, giờ con đi ngủ đây. Nếu bên đội trưởng Hồng có tin tức gì, đừng quên nói cho con biết."

Hứa Tinh Nhiên vừa quay người muốn đi, Hứa Trọng Sương đột nhiên mở miệng nói thêm: "Vậy nếu vật An Lan đang đeo trên cổ phát huy công dụng của nó, cũng nhớ phải nói cho ba đấy."

Hứa Tinh Nhiên hơi giật mình, không ngờ Hứa Trọng Sương chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện chiếc usb mà An Lan đeo trên cổ, ông hiểu rất rõ tính toán của con trai mình.

Lúc lên lầu, An Lan thấp giọng thì thầm: "May là ba cậu không phải đối thủ của chúng ta, nếu không ông ấy hiểu cậu rõ như vậy, lại suy tính cẩn thận từng bước, chúng ta sẽ chết không kịp ngáp mất thôi."

Hứa Tinh Nhiên mở cửa phòng dành cho khách, bên trọng rất rộng rãi, trang trí cũng khá đơn giản, có giường, bàn học và một tủ đựng quần áo nhỏ, "Nếu cậu ở không thấy quen, cảm thấy không có ai để gây sự thì có thể sang phòng tôi, chúng ta ngủ cùng."

An Lan đẩy đối phương một cái: "Chờ lúc Cố Lệ Vũ biết được, hai người các cậu định làm một trận đại chiến pheromone luôn à?"

Hứa Tinh Nhiên cười cười, cố ý nói: "Biệt thự nhà tôi có lịch sử lâu đời lắm rồi đấy, nếu Tổ tiên Hứa gia nhà tôi có tới tìm anh đẹp trai là cậu để tán gẫu..."

"Tôi tin cậu mới là lạ đó." An Lan lạnh nhạt đáp lại trò đùa của đối phương, vừa định đóng cửa phòng thì Hứa Tinh Nhiên lại ngăn cậu lại.

"Vừa nãy cậu gọi tôi là Tinh Nhiên, sau này vẫn sẽ gọi tôi như thế phải không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

Trước kia An Lan thường gọi cậu ta là "Lớp trưởng" hoặc là "Hứa Tinh Nhiên", xưng hộ kiểu đó dù sao nghe cũng có chút xa cách.

"Đã biết, Tinh Nhiên, quỳ an* đi." An Lan phất tay.

*Kiểu nói khi hoàng thượng cho thần tử lui xuống.

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, "Vậy tôi quỳ an."

Nói xong, Hứa Tinh Nhiên mới rời đi.

Đóng cửa lại, An Lan đi xem quanh phòng một lần, cậu mở tủ quần áo, phát hiện quần áo của mình để ở nhà Cố Lệ Vũ đều đã được mang sang đây.

"Quả nhiên quan hệ của chú Hứa và bác Cố không tầm thường, nhà họ Hứa vậy mà có thể lấy hết quần áo của mình về."

Bên cạnh không có ai, An Lan lại càng thấy nhớ Cố Lệ Vũ hơn.

Cảm giác trước đây Cố Lệ Vũ ở cùng cậu giống như nước ấm nấu ếch, để cậu quen với cảm giác luôn có cậu ta bên người, giờ bỗng nhiên cậu ta không ở, An Lan lại cảm thấy có hơi cô đơn.

Giờ chắc Cố Lệ Vũ vẫn đang phải chịu điều tra của ủy ban quản lý alpha, An Lan lôi điện thoại của mình ra, thử một lần xem liệu Cố Lệ Vũ có thể nhắn tin nói chuyện với cậu hay không.

An Lan gửi sang số của Cố Lệ Vũ một cái biểu tượng mặt cười của hệ thống.

Không ngờ đối phương lập tức đã có phản hồi: [Cậu cười rộ lên nhìn rất đẹp.]

An Lan ngây ra, mặt còn chưa kịp đỏ đã hiểu được nguyên nhân đối phương có thể trả lời: [Tin nhắn tự động cậu cài là ở đâu ra vậy?]

Cố Lệ Vũ: [Tôi nghĩ tới ngàn vạn cậu mà cậu có thể sẽ nói với tôi.]

Trả lời nhanh như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tin nhắn tự động.

Trước đây An Lan còn nghe nói, có một người thiết kế ra cả phần mềm nhắn tin tự động chỉ để "đối phó" với bạn gái của mình, không ngờ Cố Lệ Vũ vậy mà cũng dùng tới nó.

Có hơi hơi buồn cười, lại cảm thấy không nói chuyện được với đối phương nhưng có thể cùng ảnh đại diện WeChat của cậu ta chơi trò hỏi đáp cũng hay.

Nhìn thử coi, cái phần mềm cài sẵn này có thể "Ông nói gà bà nói vịt" đến độ nào.

An Lan: [ Cố Lệ Vũ, cậu đúng là một tên đại ngốc, lấy tin nhắn hệ thống gạt tôi là muốn gì?]

Cố Lệ Vũ: [Đây không phải ứng phó có lệ với cậu, mà là tôi nuông chiều cho cậu tùy hứng.]

An Lan nở nụ cười: [Không có cậu, tôi ngủ không được, phải làm sao bây giờ?]

Cố Lệ Vũ: [Cậu mở cửa sổ ra đi.]

An Lan kinh ngạc, chẳng lẽ Cố Lệ Vũ thật sự trốn được ra ngoài, đây chính là chuyện lớn đó, vốn chỉ cần nhốt cách ly một tuần là có thể được thả, giờ mà bị tóm được khéo phải bị nhốt một năm mất.

Cậu vội vội vàng vàng mở cửa sổ ngó ra ngoài, ngoại trừ nhân viên bảo vệ của nhà họ Hứa, An Lan không trông thấy bất cứ ai khác.

Chẳng lẽ cậu bị Cố Lệ Vũ lừa?

An Lan nhắn tin lại cho đối phương: [Này, cửa sổ mở rồi, cậu ở đâu?]

Cố Lệ Vũ: [Lúc ngủ, thông gió thông khí cho phòng, có lợi cho sức khỏe.]

An Lan:...

Bỗng nhiên có xúc động muốn vọt tới trước mặt đối phương, tẩn cho cậu ta nột trận ghê!

An Lan: [Không nói nữa, đi ngủ.]

Cố Lệ Vũ: [Được, đắp chăn lên, tôi ngủ với cậu.]

An Lan: [Cậu yên giấc ngàn thu luôn đi.]

Cố Lệ Vũ: [Cậu đang giận đúng không?]

An Lan: [Phải. Không nói nữa, đi ngủ.]

Cố Lệ Vũ: [Vậy nói thật cho cậu biết một chuyện.]

An Lan đã hết hứng thú với tin nhắn tự động mà Cố Lệ Vũ cài, chỉ cần cậu không để ý tới, nó sẽ không tiếp tục gửi tin nhắn qua cho cậu nữa.

Không ngờ vẫn có một tin nhắn gửi tới, vậy mà lại là một tin nhắn âm thanh, chỉ dài có ba giây.

An Lan ngẩn người, chẳng lẽ Cố Lệ Vũ thực sự có thể dùng di động à?

Cậu để điện thoại lên tai, nghe được giọng nói của Cố Lệ Vũ từ bên trong vọng ra, có lẽ là do thu qua micro của điện thoại, thanh âm có chút trầm, còn hơi từ tính nữa.

[Tôi thật sự rất yêu cậu, ngủ ngon.]

Nháy mắt, viền mắt An Lan đã đỏ hoe, cậu nghiêng người, để điện thoại dán lên tai của mình, nghe câu nói kia không biết bao nhiêu lần.

Mãi đến khi điện thoại cậu run lên, mở ra xem, là tin nhắn của Hứa Tinh Nhiên.

Hứa tinh Nhiên: [Tiểu An Lan này, cậu có biết phòng ngủ của cậu sát vách phòng tôi, chúng ta chỉ cách nhau có một bức tường thôi không vậy?]

An Lan sửng sốt, chẳng lẽ lúc cậu nghe tin nhắn thoại của Cố Lệ Vũ, cũng bị Hứa Tinh Nhiên nghe thấy hết rồi hả?

An Lan: [Xin lỗi, giờ tôi ngủ ngay đây.]

Thật là xấu hổ chết đi được.

Tuy nói là sẽ ngủ luôn, nhưng An Lan căn bản là không tài nào ngủ được. Hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, cậu ôm điện thoại, phát hiện Kiều Sơ Lạc gửi cho cậu mấy tin nhắn liền. Nhìn qua là đã biết liên quan đến chuyện sau buổi phỏng vấn, mẹ Cố đột nhiên mất tích, đây coi như là một tin tức lớn, đủ gây chấn động.

Không đọc tiểu sử tóm tắt của mẹ Cố thì không biết, hóa ra bà trước đây cũng là bậc nữ lưu kiệt xuất, còn là một nhà từ thiện nổi tiếng, ngoại trừ các hoạt động đòi quyền bình đẳng và bảo vệ quyền lợi của omega, bà còn giúp đỡ cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh nhận được sự giúp đỡ của bà không phải chỉ có omega mà chỉ cần có mong muốn được tiếp tục học tập thì đều có thể xin được trợ cấp.

Cho nên chuyện bà mất tích được rất nhiều báo đài đưa tin, trên mạng lượt share cũng rất lớn, đặc biệt là những học sinh từng được bà giúp đỡ đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông cũng không ngừng đưa tin.

Tiêu đề "Nhà từ thiện Tống Khả Lan mất tích" trong một đêm đã trở thành hastag số một trên mạng internet, thậm chí còn không hề có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt.

An Lan không nhịn được, lướt xem hàng loạt những tin tức liên quan, càng xem An Lan càng cảm thấy kỳ quái, chuyện một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng như mẹ Cố mất tích, lẽ ra phải được phong tỏa hết mới đúng, nhỡ ra bọn người kia chó cùng giứt dậu, giết người diệt khẩu thì phải làm sao đây? Hay đây là tư duy thông thường của cảnh sát khi xử lý những vị việc kiểu như thế này.

Hoàn toàn không hạn chế truyền thông lan truyền tin tức.

Hừng đông, độ bốn, năm giờ sáng, một hotsearch khác đã leo lên hạng một —— Thực hư chuyện nhà từ thiện Tống Khả Lan bị "Eden" bắt cóc.

Toàn bộ cư dân mạng đều đang bàn luận sôi nổi, "Eden" là cái gì.

Tin tức từ hot search số một lập tức biến thành DFS [1].

Từ trước đến nay "Eden" vẫn là một tổ chức vô cùng bí mật, chỉ có cảnh sát chuyên môn điều tra mới nắm được thông tin về tổ chức này, còn nhưng lời lưu truyền trong xã hội hầu hết chỉ là những lời truyền miệng, không có thông tin xác thực, đây là lần đầu tiên có một cuộc thảo luận quy mô như vậy nhằm vào Eden. Công hiệu của những loại thuốc cấm như Red apple, silver apple, golden apple đều bị đem ra bàn tán, cái gì mà thông qua khống chế thượng tầng alpha để khống chế toàn bộ xã hội, cái gì mà kế hoạch đặt hàng riêng omega, rồi cả cái gì mà kế hoạch chế tạo alpha cao cấp, ngay lập tức chiếm lĩnh toàn bộ bảng hotsearch.

An Lan đọc hết một lượt, cuối cũng cũng rõ ràng, tám chín phần mười là mẹ Cố không thực sự mất tích, mà đang lợi dụng chuyện đó để chế tạo tin tức, triệt để tuyên chiến với "Eden". Hơn nữa còn muốn lợi dụng sức mạnh của dư luận xã hội, khiến các gia tộc alpha đang có giao dịch ngầm với "Eden" nhanh chóng rút chân.

Mới chỉ qua một đêm, độ thảo luận của chuyện này đã càng lúc càng lớn, thậm chí còn có xu thế không ngừng tăng lên, cho dù muốn đè tin tức xuống cũng phải mất đến ba, bốn ngày, mà trong thời gian đó mọi người cũng sẽ không ngừng đưa ra những suy đoán của bản thân. Rất nhiều bậc phụ huynh bây giờ đều muốn phía nhà trường đẩy giờ tan học lên để học sinh có thể về nhà sớm hơn, nếu không bọn nhỏ bị "Eden" bắt đi làm thí nghiệm thì biết phải làm sao.

Sáng hôm sau thức dậy, vành mắt của An Lan đã đen xì xì.

Vừa mở cửa phòng, cậu đã đối diện với đôi mắt gấu trúc y xì đúc của Hứa Tinh Nhiên, xem ra cậu ta cũng lướt di động cả đêm.

Hai người họ đi xuống dưới nhà ăn sáng, Hứa Trọng Sương đã ngồi ở bàn ăn rồi, ông vừa nhìn thấy hai người đã khẽ cười thành tiếng.

"Ba, ba chơi có vẻ hơi bị lớn." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Người lớn như ba, không chơi thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật hoành tráng." Hứa Trọng Sương nhìn về phía An Lan, "An Lan, ở nhà chú buổi sáng thường có thói quen ăn cháo với dimsum, cháu nếu không quen thì cứ nói, chú bảo giúp việc làm đồ cháu thích."

"Cháu cũng thích cháo với dimsum ạ." An Lan há miệng, muốn hỏi rồi lại thôi.

"Chú đã đồng ý sẽ không giấu hai đứa cái gì hết, cháu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Hứa trọng Sương nhìn An Lan nói.

"Chú, vậy cháu sẽ hỏi thẳng. Lần bắt cóc này, còn cả việc bác Cố trốn khỏi nơi quản chế của ủy ban quản lý alpha có phải là do chú, bác Cố và cô Tống cùng nhau lên kế hoạch không?"

"Đúng vậy." Hứa Trọng Sương dứt khoát thừa nhận.

"Mấy người kéo Eden ra ngoài phơi bày tổ chức này, để tất cả mọi người đều biết đến bọn họ, ngoại trừ để các gia tộc alpha có giao dịch ngầm với Eden nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, cũng là để làm cho Eden hoảng hốt. Theo lý, thế lực của bọn họ lẽ ra đã sớm khống chế được giới truyền thông, sớm đè được chuyện lần này xuống mới phải. Nhưng cô Tống làm hoạt động xã hội nhiều năm, khả năng kiểm soát truyền thông cũng không thể coi thường. Trận đầu tiên, Eden thua." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Phải. Bọn họ đã thua trận đầu tiên, sau này sẽ càng lúc càng trở nên hoảng loạn, không chỉ để lộ ra vấn đề của mình, thậm chí sẽ chờ không nổi mà chủ động liên hệ cho ba." Hứa Trọng Sương cười, ăn một miếng dimsum.

Đúng lúc đó, điện thoại Hứa Trọng Sương để trên bàn đỏ chuông, là đội trưởng Hồng gọi tới.

"Đội trưởng Hồng, có tiến triển gì mới sao?"

"Lão Hứa, anh nhất định không thể ngờ người bọn họ phái tới để lấy đồ vật trong két bảo hiểm mà chúng ta đã đánh tráo là ai đâu!"

Hứa Trọng Sương nở nụ cười: "Tuy là tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi có thể đoán được người này họ gì."

Nghe đến đó, cả Hứa Tinh Nhiên và An Lan đều ngẩng đầu lên nhìn về phái Hứa Trọng Sương.

"Ồ? Thế anh thử nói coi người đó họ gì?"

"Họ Tiếu." Hứa Trọng Sương lại hỏi, "Là người lớn, hay là trẻ nhỏ vậy?"

"Trẻ nhỏ, Tiếu Nam. Hiện tại xem ra ba cậu ta cũng không biết con mình có liên hệ với phía Eden."

"Tiếp tục án binh bất động, nhìn xem sau khi Tiếu Nam cầm được phần danh sách kia của chúng ta, cậu ta sẽ liên hệ với ai."

Nói xong, Hứa Trọng Sương đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn sáng.

Tuy kế hoạch của Hứa /Trọng Sương rất đơn giản, nhưng lại có thể thực hiện trong một thời gian rất ngắn, tỷ như việc thay đổi két bảo mật Hứa Tinh Nhiên thuê, làm một phần danh sách giả. Hứa Tinh Nhiên có thể nghĩ được trước ba bước, nhưng Hứa Trọng Sương nghĩ được còn xa hơn, ông đã nghĩ trước bảy bước, thậm chí là mười bước.

An Lan không biết kế hoạch tiếp theo của Hứa Trọng Sương là gì, nhưng cậu biết lần này, Hứa Trọng Sương, Cố Vân Lễ, và cả Tống Khả Lan đều đã quyết tâm tiêu diệt tận gốc tổ chức "Eden" này.

Khi An Lan và Hứa Tinh Nhiên đi ra ngoài, Hứa Trọng Sương cười nói với hai người: "Mấy đứa phải nhớ học hành chăm chỉ đó."

Hứa Tinh Nhiên bước thêm một bước rồi đột nhiên quay đầu lại, nói: "Ba, ba sẽ không gạt con một mình đi gặp người của Eden đấy chứ."

"Không đâu."

"Vậy thì tốt. Không lỡ mà ba có toi thì con lại không biết đi đâu mà nhặt xác cho ba."

"Mới sáng sớm đừng có nói mấy lời xui xẻo như vậy."

Hứa Tinh Nhiên và An Lan lên xe đi tới trường.

Nhìn tư thế ngồi thẳng tắp của tài xế, An Lan lập tức đoán được người này không phải chỉ là lái xe thông thường.

Tới trường, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Kiều Sơ Lạc ngồi phía trước đã nóng lòng muốn tìm cậu buôn chuyện.

"Cậu thấy không! Có thấy không! Mẹ Cố Lệ Vũ gặp chuyện rồi! Bị Eden bắt cóc rồi! Cái tổ chức Eden đó không chỉ có thể làm beta phân hóa thành omega, mà còn khủng hơn nữa kìa! Ví dụ như khiến alpha bị thương có thể phục hồi trở lại bằng thuốc, thậm chí còn mạnh hơn so với trước khi bị chấn thương nữa, không chừng còn ngang ngửa với alpha cao cấp luôn ấy! Ấu mài gớt, nếu thuốc của bọn họ mà được nghiên cứu thành công, có phải có thể đột phá mọi giới hạn, tốt ưu hóa năng lực của tất cả alpha không?"

An Lan dùng bút gõ lên đầu cậu chàng một cái.

"Đúng là có thể tối ưu hóa năng lực của alpha, nhưng mà làm alpha bình thường sống yên ổn cả đời, với làm alpha cao cấp, sống được ba tháng, nếu là cậu cậu sẽ chọn cái nào?" An Lan hỏi ngược lại.

"Hả?" Kiều Sơ Lạc dại ra.

"Cậu thử dùng đầu ngón chân của mình mà nghĩ xem, muốn tăng cường năng lực alpha chẳng nhẽ không cần phải trả một cái giá nào sao?" An Lan bực bội lấy sách vở của mình ra.

Kiều Sơ Lạc liếc mắt nhìn chỗ ngồi Tiếu Thần, lại liếc chỗ của Cố Lệ Vũ thêm một cái, hai chỗ vẫn còn trống không, cậu chàng lại liếc Hứa Tinh Nhiên, rồi âm thầm gửi tin nhắn cho An Lan: [Nghe giang hồ đồn đại hôm nay cậu ngồi xe của lớp trưởng đến trường hả, cậu có phải định nhân lúc Cố Lệ Vũ vắng mặt mà chơi trò bắt cá hai tay không đó?]

An Lan: [Nếu tớ dùng xe đạp đưa cậu về nhà, thì cậu chính là đối tượng lăng nhăng của tớ, đúng không?]

Kiều Sơ Lạc lập tức trả lời: [Tiểu nhân biết sai rồi, xin đại nhân tha mạng.]

Lúc này, hầu như điện thoại của cả lớp đều phát ra tiếng chuông thông báo "Ding ding ~", có tin mới trên WeChat, những người đang vội vã chép bài tập hay là đang ăn sáng đều lấy điện thoại của mình ra xem.

Là tin tức về nhà họ Hàn, những giao dịch ngầm của bọn họ và phía Eden đang bị phanh phui trên mạng xã hội.

Nhà họ Hàn từng nổi đình nổi đám một thời lập tức trở thành đối tượng bị dè bỉu, thậm chí danh sách những nhân viên mà nhà họ từng giúp Eden cài cắm vào giới kinh doanh cũng bị post lên mạng, tuy rất nhanh đã có người đứng ra thanh minh, nói phần danh sách này không chính xác, bài post cũng lập tức bị xóa bỏ nhưng sớm có cư dân mạng nhanh tay nhanh mắt mà lưu ảnh chụp màn hình lại, trong đó có cả Kiều Sơ Lạc.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Vân Lễ và Hứa Trọng Sương, bọn họ cực kỳ trong sáng.

Tống Khả Lan: Lúc còn đi học, tôi còn ship CP hai người họ ấy, nhưng tiếc là lại bị chính mình hủy CP, ahihi.

______________________

[1] DFS (Depth-first search): Tìm kiếm ưu tiên chiều sâu hay tìm kiếm theo chiều sâu, là một thuật toán duyệt hoặc tìm kiếm trên một cây hoặc một đồ thị. Thuật toán khởi đầu tại gốc (hoặc chọn một đỉnh nào đó coi như gốc) và phát triển xa nhất có thể theo mỗi nhánh.

Các cô cứ hiểu nôm na như thế này, hotsearch là một từ khóa tìm kiếm nổi được nhiều người tìm kiếm, nhưng chỉ có một bài post duy nhất, còn DFS là một chuỗi những bài viết có liên quan, liên kết với nhau và bài viết nào cũng có độ thảo luận cao, nhiều share nhiều comment ấy. (Tôi đoán thế)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện